World Record
Mori Takuwan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Hãy tự hào

Độ dài 2,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:27:18

Sau đó, các cô gái cố gắng tìm kiếm Quỷ vương, nhưng không thể thấy hắn ta. Khi họ trở về nhà trong sự thất vọng, họ thấy chân và càng của một con cua cực kỳ lớn trước mặt, và cả một cái đuôi giống như đuôi tôm hùm.

[[......Đây là gì vậy]]

Khi cả hai người họ đang lẩm bẩm như vậy, họ gặp Iwato, người đang mang ra lò nướng từ trong nhà.

[Un? Hai người về rồi à? Hai người đã đi đâu vậy? Bữa tối chưa xong đâu.]

Iwato nói vậy khi đặt lò nướng ở giữa vườn, và bắt đầu bóc con cua trước khi nhóm lửa.

Tiếng nứt phát ra khi cậu dùng tay mình bóc vỏ cua. Và rồi, cậu ta đặt tấm vinyl lên trên nó.

Mặc dù các cô gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người phục hồi đầu tiên là Tsumugu.

[Nii-san ... cái gì đây?]

Khi Tsumugu nói vậy trong khi chạm vào đuôi tôm khổng lồ, và Iwato đã nói như thể nó không phải là một vấn đề lớn.

[Un? Well, khi anh đến một cửa hàng trong hẻm, họ đang bán một loại Sacred Beast. Nếu anh không nhầm, tên của nó là "Prawn-Crab Fusion" (mình để nguyên vậy luôn). Nó có vẻ là một nguyên liệu chất lượng cao mà có cả thịt tôm và cua]

Ngay cả một lời nói dối cũng sẽ khiến người ta tin tưởng nếu nó ở mức độ này.

Mặc dù trong đầu Tsumugu ngay lập tức xuất hiện câu hỏi [Có một loại Unknown với cái tên như vậy à?], cô chấp nhận nó vì niềm tin tuyệt đối của cô đối với Iwato.

[Hee, Nii-san. Làm tốt lắm]

[Hahaha, em có thể khen anh nhiều hơn mà, Tsumu. Anh sẽ bắt đầu nướng nó sớm thôi, nên em rửa tay đi]

[Un ... Karen ... đi thôi]

[Huh? Đợi đã, còn humanoid đó thì sao !?]

[Để mai tính. Trước một con cua ... em bất lực]

Và cả hai người họ bước vào nhà một cách vui vẻ. Iwato sau đó nhìn vào nó trong vô thức.

[Humanoid ....... Không phải anh chàng này chứ?]

Cuối cùng, Iwato quyết định không nói cho họ biết sự thật.

Nói ngắn gọn, ngon là-- chân lý.

☆☆☆

Từ ngày hôm ấy, Tsumugu và Karen đều đi đâu đó mỗi khi Karen về nhà, và họ trở về vào khoảng 6 giờ tối. Họ trở về khi họ đói.

Từ những gì Iwato nghe được, điều kiện để Karen trở thành học trò của Iwato đã trở nên đơn giản hơn. Hoặc cô ấy có thể nhìn thấy linh hồn của cậu hoặc cô tìm thấy humanoid Unknown và Tsumugu tiêu diệt được nó.

Nhân tiện, chỉ có Iwato không biết về điều đó.

Đó là lý do tại sao, Karen tiếp tục theo dõi cậu ta ở trường, và cho dù cậu ta trở về nhà hay đi ra ngoài, cô ấy vẫn tiếp tục theo dõi cậu.

Và, cô ấy thậm chí còn bước vào phòng tắm với khuôn mặt đỏ bừng khi Iwato đang ở trong đó, và mỗi buổi sáng khi Iwato thức dậy, cậu thấy Karen đang nằm trên giường mình. (Dịch đến đoạn này tự dưng cảm thấy gato không hề nhẹ (ノಠ _ ಠ)ノ)

Vì thế, kể từ lúc đó, Tsumugu phải ở cùng với Karen khi cô đi theo Iwato. Tuy nhiên, Karen đã thành công trong việc vắt kiệt tinh thần của Iwato, người được Tsumugu gọi là [Một tồn tại vô lý].

Nhân tiện, Karen rất nổi tiếng ở trường nhờ sự dễ thương và chăm chỉ của cô ấy (chủ yếu là do cuốn sổ tay viết về Iwato), thêm vào đó, cô ấy sẽ ăn bất cứ thứ gì trong khi nở nụ cười nếu bạn cho cô ấy thức ăn. Hầu như tất cả bạn bè của Iwato, người chìm đắm trong dầu gội, đều đã bị cô ấy đánh cắp mất trái tim.

Cuối cùng, cô ấy đã kết bạn với rất nhiều người bỏ qua thực tế rằng siêu năng lực của cô ấy là hạng G tại Force Academy ở Sapporo.

Tuy nhiên -- chuyện gì rồi cũng sẽ đi đến hồi kết.

[Uuuuu! Mọi người, thức ăn rất ngon!]

[Ueeeen! Karen-chaaaan!]

[Karen-san! Mình ... mình thích ...]

[Ah, xin lỗi]

[Uwaaaaan !!]

[Karen-chan! Mình sẽ gửi email cho cậu khi cậu đi!]

[Okay! Tất nhiên rồi .... *sob* ... mình cũng sẽ làm như vậy!]

Ngày cuối cùng của Karen ở Sapporo.

Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc và Nakajima-sensei rời khỏi lớp học, mọi người tụ tập quanh Karen.

Tiếng khóc và tiếng hò hét vang lên trong lớp học. Đây chính xác là một khung cảnh hỗn loạn.

Mặc dù có một anh chàng đã khóc bởi một lý do hoàn toàn khác, theo quan điểm của Iwato, chỉ một nhận xét ngắn gọn [Hãy tận hưởng tuổi trẻ] là đủ.

[Nhưng chắc chắn rằng Karen rất nổi tiếng]

[Haa, cậu không biết rằng chính cậu đã góp phần giúp cô ấy trở nên nổi tiếng à?]

[......Huh?]

Eita phản ứng như vậy khi nghe những lời Iwato nói. Iwato hét lên với giọng ngốc nghếch như thể cậu không biết về nó.

Sau đó, Eita thở dài và bắt đầu nói.

[Cậu là người mà Karen-chan thần tượng như một [Sư phụ], đúng chứ? Đó là lý do tại sao, cô ấy đã làm mọi thứ mà một kẻ bám đuôi vẫn thường làm, nhưng khi Karen-chan làm điều đó, nó lại hết sức dễ thương. Khi mọi người thấy điều đó, họ nghĩ rằng [Mình cũng muốn được thần tượng như thế]. Nói cách khác, nếu không có cậu, cô ấy sẽ không nổi tiếng như vậy đâu]

-- "Bóng dáng cô ấy khi đang núp sau một cái gì đó, thứ giống như vậy sẽ khiến các chàng trai chết trong sung sướng, cậu biết không?"

Iwato nhớ lại những hành vi rình rập liên tục trong tuần này khi nghe Eita nói.

Cô đột nhập vào phòng tắm, lẻn vào phòng ngủ của cậu, và thậm chí đã cố gắng vào nhà vệ sinh khi cậu đang sử dụng nó nhưng đã bị Tsumugu chặn lại. Thành thật mà nói, Iwato nghĩ rằng nó không khác gì hơn một rắc rối.

[Nhưng mà, ngay cả khi mình không ở đây, Karen vẫn sẽ nổi tiếng, đúng không? Sau cùng, cô ấy dễ thương y như Tsumu]

[Yup ...... Này đợi đã, ai là Tsumu? Dễ thương y như Karen-chan ......]

[Em gái mình]

[Anh rể--Kubaa !?]

Iwato hạ gục Eita ngay khi anh ta có ý định nhắm đến em gái cậu, và cậu tiến lại gần Karen sau đó.

Vì lý do nào đó, khi cậu ấy làm như vậy, nhiều âm thanh [Hyu Hyu] vang lên trong lớp học, và mặt Karen trở nên đỏ ửng. Đối với Iwato, người không hiểu về tình yêu hay trái tim của người phụ nữ, đó là một hiện tượng kì lạ.

☆☆☆

Sau đó, Iwato và Karen trở về nhà, họ gặp Tsumugu đang ở phòng khách một cách bất thường, sau đó, họ quyết định đi đến Fearful Donkey để ăn tối sớm.

Hôm nay là ngày cuối cùng của Karen ở Sapporo. Cô phải trở về Sendai lúc 8 giờ tối bằng máy bay được hộ tống bởi Lực lượng Đặc biệt.

Đó là lý do tại sao, Iwato đã chuẩn bị tinh thần bị gọi là [Pedo-sama], và đi đến Fearful Donkey. Nhưng--

[...... Có chuyện gì vậy, Karen? Cô không ăn nhiều]

[Hiya, hiya !? K-Không có gì!]

[...Vậy sao? Cũng tốt]

Tất nhiên, rõ ràng là cô ấy không ổn tý nào, Karen thành ra như thế này từ sau khi rời khỏi trường. Rõ ràng là tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu cậu cố bắt chuyện với cô ấy.

Do đó, cậu nhờ Tsumugu giúp đỡ thông qua giao tiếp bằng mắt, nhưng Tsumugu lại có một vẻ mặt bất mãn.

Well, tất cả đều là lỗi của Iwato, nhưng bản thân Iwato lại đang mải mê ăn ikageso. Ikageso lừa thật sự rất ngon.

Karen chỉ ăn 5 đĩa 300 gram một cách bất thường. Iwato và Tsumugu cảm thấy hơi lo lắng vì cô không phải là một Orge thèm-ăn như mọi khi.

Sau khi họ rời khỏi Fearsful Donkey, cả ba người họ bắt đầu đi bộ để họ có thể bắt xe buýt tại Api Hotel lúc 7 giờ, nhưng—

[Này ... Nii-san. Anh đã làm gì... với Karen vậy?]

Tsumugu nhìn vào tình trạng khác thường của Karen, và thì thầm với Iwato.

Mặc dù Iwato đã cố gắng suy nghĩ, cậu không thể nhớ ra bất cứ thứ gì lại có thể thay đổi Karen đến mức này. Khi cậu quay sang nhìn Karen, cô ấy đang nhìn cậu, và nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Mặc dù Iwato đã nghĩ rằng [Cái gì vậy? Dễ thương quá] sau khi thấy điều đó, cậu vẫn không thể nghĩ ra bất cứ điều gì, và trả lời rằng.

[Anh không nhớ làm bất cứ điều gì đặc biệt]

Karen co giật với lời đó và thả lỏng vai. Iwato và Tsumugu nhìn cô ấy với anh mắt đầy nghi ngờ.

Hai người họ không biết lý do tại sao cô ấy thành ra như vậy, nhưng họ có thể đoán được từ tình trạng hiện tại của Karen rằng [Iwato đã nói điều gì đó, và cô ấy chán nản khi bản thân cậu ấy đã quên mất nó].

[Nghiêm túc đấy ... Nii-san ... anh đã nói gì vậy?]

[Không, anh thực sự không biết ......]

Trong khi họ đang nói về điều đó, họ đã đến Api Hotel ngay bên cạnh Tanaka Electric.

Xe buýt từ sân bay đã đến, ngay cả khi có rất ít người đi du lịch trong thời đại này, các thành viên từ Lực Lượng Đặc Biệt được chỉ định bảo vệ cùng một số người muốn đi đến sân bay vẫn ở trên xe buýt.

Nếu có bất kỳ ai nhìn vào chiếc xe buýt đó, họ đều có thể cảm giác được bầu không khí của sự chia ly.

Xe buýt này mang bầu không khí mà không có xe buýt nào khác có, và nếu có ai đó lên xe buýt, cảm giác đó cũng không hề bị xóa nhòa.

Karen nhận ra điều đó, cô hít một hơi thật sâu và đối mặt với hai người.

Vào lúc đó, khi cô nhìn vào Iwato, khuôn mặt của cô trở nên đỏ ửng, nhưng cô lại hít một hơi thật sâu và xoa dịu cảm giác xấu hổ đó..

[U-Um! Một tuần này, cảm ơn hai người rất nhiều!]

Karen nói vậy khi cô cúi chào, Iwato mỉm cười và nói điều này.

[Nếu tôi bỏ qua những lúc bị theo dõi, thì nó thật sự rất vui. Tôi nghĩ mình đã tận hưởng được cảm giác của [tuổi trẻ]]

[Nii-san ... nếu anh tiếp tục nói "tuổi trẻ, tuổi trẻ" ... anh sẽ bị ghét]

[Bởi ai!?]

Karen mỉm cười theo bản năng trước phản ứng bình thường của hai người đó.

Cô không còn lo lắng và lúng túng từ trước nữa, và cô bắt đầu cảm thấy hối hận về "Tại sao trước giờ mình lại cư xử như vậy?".

Cùng lúc đó, vì một vài lý do, Karen bỗng dưng lại cảm thấy khóe mắt cay cay.

Cô nhanh chóng lau nó bằng tay áo khi cô cảm thấy một thứ gì đó lăn trên má, nhưng vẫn vậy, nó cứ tiếp tục rơi bất kể cô đã lau bao nhiêu lần. Và cuối cùng, cô ấy nức nở.

[* nob * ... Tuy nhiên, tôi vẫn ... chưa, chưa làm gì .... uu, uuu ... * nức nở *]

Iwato chết lặng vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Karen khóc, cậu trở nên bối rối, nhưng trong lúc đó, Tsumugu đã tiến về phía Karen và xoa đầu cô.

Đó chắc chắn là một hành động tử tế.

Ban đầu, cô không thể hiện những cảm xúc như vậy ngoại trừ Iwato và bố mẹ cậu, nhưng đã có "sự cân nhắc" đối với Karen.

Iwato thấy điều đó, buông lỏng khuôn mặt của mình, và cậu có linh cảm rằng cuộc gặp gỡ này với Karen mang theo một ý nghĩa nào đó.

--Đối với Tsumu, và cả cậu nữa.

[Karen ... một cô gái yếu đuối. Đó là lý do tại sao chị lại dễ dàng khóc. Do đó, hãy trở nên mạnh mẽ hơn]

[Uuuu, s-s-sau tất cả, chị, muốn được ở cùng Sư Phụ!]

[Karen ... chị phải có giới hạn ... với Iwato Complex] (0_o)

[N-Nhưng ~!]

Mặc dù Iwato trở nên rất quan tâm đến một từ bí ẩn gọi là [Iwato Complex], cậu biết rằng không nên can thiệp vào lúc này.

Karen vẫn than phiền.

Sau đó, Tsumugu thở dài và lẩm bẩm như thể đó là một độc thoại.

[Em vẫn luôn tự nhủ. Thử thách...vẫn chưa kết thúc. Karen... bây giờ... chị có thể thấy linh hồn của em không?]

[* nob * ... C-Chị không thể]

Tsumugu nở nụ cười thỏa mãn khi nghe Karen trả lời, và cô đẩy lưng Karen để đưa cô về phía Iwato.

Khi Iwato nghĩ rằng đến lượt mình, cậu nói chuyện với Karen trong khi tự hỏi tại sao Tsumugu lại đưa ra gợi ý lớn nhất cho cô.

[Well, ngay cả khi cô đã đi, cô vẫn có thể đến đây bất cứ lúc nào. Đó là lý do tại sao, đừng khóc nữa. Um ...... Tôi không thích nhìn thấy con gái khóc]

Tsumugu cười toe toét sau khi nghe những lời nói của cậu như thể cô đang nhớ lại điều gì đó, nhưng tất nhiên, Karen không thể xác nhận điều đó, và cô cười Iwato người đột nhiên trở nên yếu ớt.

[Ngay cả Sư Phụ ... cũng có biểu hiện như vậy. Em ngạc nhiên khi anh đối xử với em như một cô gái]

[Well, mặc dù tôi được gọi là kẻ cuồng dầu gội, tôi vẫn có thể phân biệt giữa người đàn ông và phụ nữ, cô biết chứ?]

Mặc dù không liên quan lắm, nó vẫn là một kỷ niệm ấm áp và đáng nhớ đối với Iwato.

Khi cô đặt tay lên ngực và thở ra, cô nhìn Iwato và mở miệng để nói như thể cần phải cảm ơn cậu.

[Sư Phụ, cảm ơn anh rất nhiều trong suốt một tuần này! Em đã ngủ ngoài trời khi em đến, nhưng em đã được Sư Phụ mang về, em đã được gặp World Recorder Tsumu-san, và thậm chí còn được chiến đấu với những Unknown. Một tuần đáng nhớ!]

--Thêm vào đó, Karen lại tỏ ra ngại ngùng đôi chút.

[Và ngoài ra ... Mặc dù em mạnh mẽ trong taijutsu, em cũng chỉ sở hữu một siêu năng lực hạng G. Không ai trong học viện này nói gì về điều đó chắc chắn là do đã có Sư Phụ, một người mạnh mẽ dù không có bất kì năng lực nào. Em thực sự rất biết ơn]

Karen nói vậy và mỉm cười yếu ớt.

Cô ấy đã gặp rắc rối với chính siêu năng lực của mình.

Do đó, cô nghĩ rằng mình sẽ phải trải qua điều gì đó khó chịu ngay cả khi ở trường trao đổi.

Lý do cô không trải nghiệm nó là bởi vì đã xảy ra một sự cố mà một người không có năng lực lại đánh bại hơn 100 người. Nhưng Điều Karen nói gần như đúng 100%.

Mặc dù Iwato cũng đồng ý với nó - Có một thứ mà cậu ấy không hiểu dù có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa.

[Nói đi, Karen. Tại sao cô lại ghét siêu năng lực của mình?]

Iwato nói vậy.

Đó không phải là một câu hỏi, nhưng cậu tiếp tục nói trước khi cô có thể trả lời.

[Trong thời đại này, siêu năng lực được sắp xếp theo thứ tự từ G ~ SSS, nhưng nó chỉ dành cho mục đích chiến đấu thôi. Nói thẳng ra, nó không cần thiết cho các mục đích sinh hoạt. Thành thật mà nói, siêu năng lực của Tsumu tạo ra một đám cháy và làm cánh tay cô ấy lớn lên, đúng không? Về cái trước, nó quá nóng để sử dụng khi cắm trại, và cái sau thì không cần phải nói. Có thể nói rằng những siêu năng lực đó là vô dụng]

Mặc dù Iwato nghĩ rằng Tsumugu sẽ tỏ ra khó chịu vì bản thân cô ấy là một hikikomori. Nhưng cô lại gật đầu sau khi nghe những lời của Iwato vì cô cũng nghĩ rằng các siêu năng lực của mình thì khá bất tiện cho việc sinh hoạt.

[Nếu đem ra so sánh, không phải là [Weak Water] của cô là một kỹ năng tiện lợi hơn nhiều sao? Cô không cần phải mua đồ uống từ máy bán hàng tự động khi khát. Do đó, cô có thể tiết kiệm tiền và sống một cách thoải mái. Cô giỏi hơn cả Tsumugu và tôi! Đó là một kỹ năng tuyệt vời mà ngay cả tôi cũng phải ghen tị]

Iwato nói điều này với Karen trong khi nở nụ cười ngây thơ,.

[Karen, hãy tự hào về bản thân. Cô giỏi hơn chúng tôi]

Sau đó, Iwato ôm lấy Karen, người bắt đầu khóc một lần nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đã chinh phục được cô.

Bình luận (0)Facebook