• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44

Độ dài 1,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-07-02 19:15:28

Cô gái trông có vẻ là thủ lĩnh ra dấu hiệu kết thúc trận chiến.

Ngay khoảng khắc đó, những người đàn ông mặc đồ đen đang cản đường Celestia và những người khác đều đồng loạt buông vũ khí xuống và đầu hàng. Với sự đầu hàng này, sự kiện tấn công nhà thờ cuối cùng cũng đã kết thúc. Ix nhờ Celestia và Clare đang tiến đến trói những tên mặc đồ đen đó lại.

Sau đó –

“Giờ thì đến lượt cô…”

Cô gái với đôi mắt đã đẫm lệ vẫn đang ôm chặt lấy cơ thể Zenis nói trong khi không nhìn mặt Ix.

“…Cậu có thể giết tôi”

“Sao cơ?”

“Dù chúng tôi có đạt được mục đích hay không thì tôi cũng không muốn sống tiếp nữa”

Hoặc là bị bắt hoặc là cô ấy sẽ tự tử trước khi bị bắt. Khoảng khắc cô ấy cố tìm mọi cách để trả thù hay cố giết ai đó thì số phận cô ấy lúc ấy đã được định đoạt. Cô không còn sót lại tí ma lực nào cả. Kể cả khi cô ấy cố tấn công Thánh nữ lúc này thì cũng sẽ dễ dàng bị khống chế lại.

“À, cậu muốn biết chúng tôi còn liên hệ với những ai nữa không à? Tôi có thể nói cho cậu nghe mọi thứ. Tôi chẳng còn tí ràng buộc nào với bọn chúng nữa cả”

Arle ôm chặt cơ thể bất động của Zenis và nhẹ nhàng thì thầm lời cầu xin của cô ấy.

“…Nhưng mà, làm ơn… chỉ một chút nữa thôi…”

Cô hẳn cũng đã biết rằng Zenis không còn có thể cứu được nữa. Vết thương đó quá chí mạng, dù vậy Zenis vẫn cố hết sức chiến đấu với Ix. Và vì thế mà vết thương ấy ngày càng trầm trọng hơn và do không được chữa trị sớm, Zenis lúc này đây đã gần kề với cái chết. Cô ấy hiểu và cũng đã chấp nhận thực tế này. Dù vậy cô vẫn muốn ở bên Zenis đến giờ phút cuối cùng, chứng kiến những khoảng khắc cuối cùng của cô ấy.

(Đây không phải là việc sẽ xảy ra trong kịch bản gốc…)

Hành động của cậu đã dẫn đến kết cục này sao? Ix không có đức hạnh của một vị Thần, cũng không có lòng độ lượng để yêu thương mọi người vô điều kiện. Cậu cũng không thể kiêu ngạo mà cứu lấy tất cả mọi người bất kể họ là người xấu hay người tốt. Nhưng mà –

(Nhìn thấy Arle như thế này, thì việc giết cô ấy quá tàn nhẫn rồi…)

Mặt khác, Ix cũng không thể quá tàn nhẫn. Dựa trên công lý và chuẩn mực xã hội thì điều đúng đắn lúc này chính là tách Arle ra khỏi Zenis, thẩm vấn và đưa ra hình phạt thích đáng cho cô ấy. Thực tế thì sẽ tốt hơn nếu giết cả Zenis và Arle cùng lúc và thẩm vấn những tên mặc đồ đen kia để moi thông tin.

“Haizz…”

Ix ngước nhìn lên bầu trời. Cố đưa ra kết luận đúng đắn trong đầu mình. Sau một hồi cân nhắc, cậu quay sang nhìn Emilia.

“Này, Emilia. Điều này nghe có vẻ kì lạ, nhưng mà –”

“Được thôi”

“Hả?”

Trước khi Ix có thể nói hết, Emilia đã đi qua cậu và tiến lại gần Arle. Cô quỳ xuống và đưa tay chạm vào Zenis.

“N-Này… điều đó có ổn không đấy?”

Ix vẫn chưa nói gì cả. Tuy nhiên, Emilia đã thực hiện điều đó mà không cần Ix nói ra. Ix bối rối hỏi, trong khi bàn tay Emilia phát ra ánh sáng dịu nhẹ như muốn đáp lại lời của cậu.

“Thật sự thì những gì họ làm là không thể tha thứ được. Nghĩ đến nhà thờ thì có lẽ em không nên ra tay giúp đỡ thì hơn”

Nhưng –

Emilia cười với Arle, người đang vô cùng bối rối lúc này.

“Lời dạy của Nữ thần là phải làm cho mọi người trên thế giới này mỉm cười. Là sứ giả của Nữ thần, tôi không thể tước đi cơ hội được mỉm cười của cô hay bất kì ai cả”

“!?”

Kể cả họ đã cố giết cô ấy. Kể cả khi họ có thể sẽ lại làm như thế trong tương lai. Cô ấy vẫn không tước đi cơ hội được hạnh phúc của họ, vẫn luôn dang tay giúp đỡ họ.

- Đây chính là Thánh nữ.

Và cũng là một trong các nữ chính của game này. Hành động này của cô ấy có thể bị nhiều người khác phản đối, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy cảnh này, trong lòng Ix lại dâng lên một cảm xúc kì lạ.

(Đúng như mong đợi về nữ chính…)

Trong khi Ix nhìn Emilia, cô ấy cũng quay lại nhìn cậu, mỉm cười có phần ngại ngùng.

“V-và bên cạnh đó… Tôi cũng đã được bảo vệ. Anh hùng đã mạo hiểm cả mạng sống của ngài ấy để cứu tôi, nên với tư cách là người được ngài ấy cứu thì tôn trọng quyết định của ngài ấy cũng là lẽ đương nhiên mà”

“…Tôi hiểu”

Ix mỉm cười rồi ngồi xuống. Được bao bọc trong luồng sáng dịu nhẹ, vết thương của Zenis dần khép lại. Đây là phước lành của Nữ thần, là phép chữa trị thuần khiết nhất trên thế giới này. Chứng kiến cảnh đó, Ix liền nghĩ, ‘Cái này chắc chắn sẽ rất hữu ích trong quá trình luyện tập của mình’.

Trong khi đó –

“T-tại sao chứ…?”

Arle, người đang tỏ ra không thể tin nổi khi chứng kiến Emilia chữa trị cho Zenis. Điều đó cũng là tự nhiên. Chữa trị cho kẻ thù cố giết mình đã vượt quá mức hiểu biết của Arle. Trong khi Emilia vẫn thản nhiên nói.

“Là sứ giả của Nữ thần… và cũng là người được anh hùng bảo vệ, tôi chỉ làm những gì mình được yêu cầu mà thôi”

“Nhưng..!”

“Hãy trả giá cho tội lỗi của mình một cách xứng đáng. Khi cô có thể đi dưới ánh sáng của Nữ thần… nếu cô có thể dang tay ra giúp đỡ ai đó như ngài anh hùng đã làm, thì điều đó đã đủ rồi”

Nước mắt đã trào ra từ trong mắt Arle. Cô không thể kìm nén được thêm nữa, tiếng nức nở của cô vang vọng khắp nơi.

- Như vậy thì sự kiện liên quan đến cô Thánh nữ này cũng đã kết thúc trong yên bình.

Kết quả này có thể sẽ nhận những lời chỉ trích. Có lẽ nếu nhân vật chính hành động đúng với kịch bản gốc thì sẽ không có lời phàn nàn nào cả. Nhưng kể cả khi phải nhận những lời phàn nàn đó, thì nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt của tên phản diện – anh hùng này.

“Cậu chủ, em đã quay trở lại rồi đây… Nhưng sao cậu có vẻ trông như đang sắp khóc vậy?”

“À… Adrenaline của ta đã hết tác dụng rồi, chỗ cánh tay đã mất của ta giờ đang đau khủng khiếp…”

“Á á!? Cậu chủ này! Nó trông không ổn chút nào đâu! Cần phải được chữa trị ngay lập tức đấy!!”

“Khoan, chờ đã! Nếu em gọi Emilia lúc này thì ta sẽ không còn ngầu nữa đâu!!”

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận