• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 1,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-27 23:00:14

“Kaleido Lily Academy” không có đường tắt nào cả.

Muốn tăng chỉ số chỉ có liên tục chăm chỉ cày cấp, điểm kinh nghiệm chỉ có thể nhận được thông qua thực chiến.

Hơn nữa, dù là thế giới trong game nhưng hiện tại thế giới này đã trở thành hiện thực.

Không còn tồn tại những thứ như chỉ số sức mạnh, thể lực hay trí tuệ được hiển thị bằng những con số. Con đường duy nhất để mạnh lên là tập luyện và học tập không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, việc có kiến thức từ game so với việc không biết gì có sự khác biệt rất lớn.

Chỉ cần biết cách học ma thuật hiệu quả, biết được làm gì để tích lũy kinh nghiệm mà không đi chệch hướng - chừng đó thôi cũng đủ để trở thành kẻ mạnh, nhanh hơn bất kỳ ai chỉ biết cắm đầu tập luyện mù quáng.

“Haa… haa…”

Đã ba năm trôi qua kể từ lúc Ix chuyển sinh sang đây.

Lịch trình mỗi sáng của cậu bắt đầu bằng một buổi chạy bộ.

Cậu dậy sớm, thay đồ và vệ sinh cá nhân, sau đó bắt đầu chạy vòng quanh khu đất rộng lớn trong trang viên, thỉnh thoảng cậu cũng nhận được ánh nhìn thoáng qua từ các người hầu.

(Tuyệt quá… Mình đã rèn luyện được thể lực kha khá rồi! Không còn là thằng nhóc mũm mĩm của trước kia nữa)

Sau ba năm, việc sống trong thế giới này đã trở thành điều hiển nhiên.

Khung cảnh, phong tục, thậm chí cả sự tồn tại của ma thuật – thứ vô cùng khó tin khi ở Nhật Bản – giờ đây cũng đã trở nên quá quen thuộc.

Dù vẫn chưa thích nghi hoàn toàn, nhưng cậu đã nỗ lực hết sức, đến mức giờ đây có thể đối đầu với cướp hay quái vật mà không hề bỏ chạy - tất cả chỉ để sống sót.

Nhờ sự quyết tâm sắt đá của mình, cậu đã có thể làm mọi thứ để tránh khỏi cái chết.

Kết quả cho sự quyết tâm đó là vóc dáng yếu ớt của trước đây giờ đây đã trở nên gọn gàng, dần ra dáng của một thiếu niên chững chạc.

Và một điều nữa đã thay đổi –

“Hehe, được nhìn thấy cậu chủ tập luyện mỗi buổi sáng thật là hạnh phúc quá đi~…”

 Cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc óng ánh đang chạy bên cạnh cậu.

Trong ba năm này, cô hầu gái riêng của Ix cũng đã xinh đẹp, trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Nét đẹp vốn có giờ càng trở nên sắc sảo, và vóc dáng thì khiến ngay cả phụ nữ cũng phải ghen tị.

Chỉ cần đi dạo trong thị trấn, chắc chắn cô sẽ khiến không ít người ngoái đầu lại nhìn.

“Cô đang nói cái gì lúc sáng sớm thế này hả…! Với lại tại sao cô không hề thở dốc dù đang chạy cùng tôi…!?”

“Ôi trời, cậu chủ vẫn còn ba vòng nữa cơ mà, nếu đã mệt rồi sao có thể chạy tiếp nữa, cậu sẽ thua một hầu gái đó ~”

“Tôi không thua con gái! Không đời nào tôi thua con gái đâu!!!”

Bị khích tướng bởi lời trêu chọc, Ix tăng tốc tiến về phía trước.

Celestia khẽ mỉm cười, duy trì nhịp chạy nhẹ nhàng không chút khó khăn.

“Cậu chủ lại chạy nữa rồi kìa…”

“Ừ, quả là một khung cảnh quen thuộc”

“Dạo này cậu chủ cũng hiếm khi nổi giận”

“Vẫn thật bất ngờ khi thấy Celestia – người không mấy quan tâm đến người khác, lại đột nhiên thân thiết với cậu chủ đến thế…”

Những lời thì thầm vang lên từ nhóm hầu gái đi ngang qua.

Nhưng Ix, đang tập trung toàn lực chạy bộ, chẳng để ý những lời thì thầm đó vì cậu đang cố hết sức để không thua cô hầu gái của mình.

“Nếu không thể đánh bại được Celestia thì việc trở thành kẻ mạnh nhất chỉ còn là giấc mơ viễn vông! Ta sẽ là người đứng trên đỉnh cao cơ mà!!!”

“Người như cậu chủ mà cũng phải nhập học tại học viện sao? Với năng lực hiện tại thì cậu đã đủ mạnh rồi mà…”

Nói thật thì, Celestia cũng tự hỏi rằng liệu có ai đồng trang lứa có thể sánh được với Ix hiện giờ không.

Xét về kiếm thuật và thể lực cơ bản, cô vẫn nhỉnh hơn cậu.

Nhưng trong thực chiến và đặc biệt khi kết hợp với sử dụng ma pháp, Ix đã vượt xa đến mức cô không thể thắng nổi rồi.

Thậm chí, giờ đây cậu có thể dễ dàng đánh bại toàn bộ đội kỵ sĩ của trang viên một mình.

Celestia, người ý thức rõ tài năng của bản thân, không nghĩ rằng Ix có điều gì phải lo lắng cả.

“Có chứ! Kiểu gì cũng có! Có thể lắm! Và để không bị giết bởi những kẻ đó, tôi phải mạnh hơn nữa!”

Ix hét lên, như để tự củng cố quyết tâm của mình.

“Rồi tôi sẽ cho chúng thấy sự khác biệt về sức mạnh, để không ai dám ngẩng đầu chống lại tôi nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến khuôn mặt thất vọng, tức tối của những nhân vật chính khi đó cũng làm tôi cảm thấy rất sung sướng.”

“Đúng là cậu chủ mà. Nếu đó là điều cậu mong muốn, thì em sẽ luôn ở bên và hỗ trợ người”

Sau khi hoàn thành những vòng chạy còn lại, Celestia đưa khăn và nước cho Ix đang thở dốc.

“Tôi thật sự không biết sức mạnh hiện tại của bản thân mình nữa. Tôi đã luyện tập rất nhiều, không dự tiệc, tránh các sự kiện gặp mặt để không bị đâm…”

“Em cũng không rõ thực lực của người cùng tuổi cậu hiện tại ra sao, nhưng chăm chỉ rèn luyện thì chẳng bao giờ là sai cả.”

“Đúng, đúng… Tôi vẫn đi đúng hướng, tôi sẽ tiếp tục tập luyện như các nhân vật chính trong phim thể thao, vừa chạy vừa lao về phía hoàng hôn…!”

“Thưa cậu chủ, nếu được… xin hãy dành chút thời gian cho cô hầu gái của người nữa”

“Đàn ông đều là sói đấy, đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế”

“Pfft”

Celestia bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

Ix nhìn biểu cảm đó, vừa lau mồ hôi bằng khăn, vừa thầm nghĩ –

(Celestia… luôn luôn bình thản, điềm tĩnh… nhưng giờ hình như khác trước thì phải?)

“A, về bữa sáng hôm nay thì…”

“À, tôi sẽ ăn cùng cha đúng không? Tôi đoán ông ấy lại nói chuyện về học viện”

“Vì dạo này cậu đã biết giữ bình tĩnh rồi, nên chắc không còn bị mắng nghiêm khắc như trước nữa đâu.”

“…Hồi đó thật tệ. Nếu tôi có sở thích kỳ lạ nào thì chắc là do cha chẳng bao giờ khen ngợi…”

Celestia đưa bình nước lên miệng Ix, để cậu uống.

Quả là một cô hầu gái tận tụy.

“Nếu có bị mắng, thì chắc là vì tôi không cư xử như một quý tộc. Tôi dành hết thời gian để luyện kiếm với đọc sách ma thuật mà… Chỉ mới tưởng tượng thôi là tôi đã chẳng muốn đi rồi. Trong đầu tôi toàn roi vọt…”

“Nếu thật sự bị mắng, em sẽ chuẩn bị một cái gối đùi của một cô gái dễ thương cho cậu. Một cô hầu gái tài giỏi cũng sẽ xoa đầu an ủi nữa.”

“…Ờ thì, một hầu gái giỏi sẽ không tự nhận là ‘tài giỏi’ đâu, nhưng cảm ơn.”

Dù được an ủi bằng lời hứa đầy ngọt ngào từ cô hầu gái, vẻ mặt của Ix vẫn không mấy tươi tỉnh - có lẽ là do buổi chạy sáng nay, cậu tự nhủ như vậy.

Trao lại chiếc khăn cho Celestia, Ix quay người bước vào dinh thự.

Bình luận (0)Facebook