Chương 01
Độ dài 1,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-27 21:00:31
Một thời gian trước có tựa game từng rất nổi tiếng.
Một tựa game hành động pha lẫn yếu tố fantasy, xoay quanh những sự kiện diễn ra tại một học viện, nơi mà người chơi sẽ nhập vai nhân vật chính, vượt qua vô số sự kiện để hướng đến một kết thúc có hậu.
Nhờ hệ thống cốt truyện đa dạng cùng dàn nhân vật đầy cuốn hút, tựa game này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trong giới game thủ và thu hút nhiều streamer tham gia trải nghiệm.
Và giữa những nhân vật xuất hiện xuyên suốt mọi sự kiện, có một người là…
- - - - - - - -
“Haizz… trời hôm nay lại trong xanh quá”
Không có những tòa nhà chọc trời.
Chỉ có bầu trời trong vắt, cây cối xanh mướt và tiếng chim hót thi thoảng vang vọng bên tai, xen lẫn với tiếng hô khẩu lệnh rền vang của đám đàn ông đang rèn luyện.
Phía dưới là những hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng đang tập luyện ở sân tập.
Một cậu bé tròn trịa với mái tóc cắt ngắn gọn gàng thở dài não nề khi nhìn xuống khung cảnh ấy.
(Mình bắt đầu quen với cái khung cảnh này rồi… Thật đáng buồn. Cảm giác cứ như một đứa nhà quê lần đầu lên thành phố vậy.)
Tên cậu là Ix Vandille.
Người thừa kế của gia tộc Bá tước Vandellie, vừa tròn 12 tuổi năm nay.
Và cậu bé ấy…
( Đã được một tuần kể từ khi mình chuyển sinh tới đây. Nhưng mà tại sao lại trở thành một tên phản diện vậy chứ? )
Trong tựa game từng làm mưa làm gió một thời có tên “Kaleido Lily Academy”, nhân vật Ix này xuất hiện xuyên suốt mọi sự kiện trong game.
Nhưng Ix không phải là nhân vật chính mà chính là phản diện.
Một tên háo sắc nóng nảy, kiêu ngạo, không có tài cán gì, ỷ vào địa vị của cha mình – đội trưởng kỵ sĩ hoàng gia. Hắn luôn coi thường, hạ thấp người khác và sống trong sa đọa mỗi ngày.
Một tên rác rưởi chính hiệu.
Và kết cục của hắn luôn là –
“Này, nếu ta bảo ta sẽ bị giết vào một ngày nào đó, cô có tin không?”
Ix rời khỏi cửa sổ và quay lại.
Đằng sau cậu là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc óng ánh trong bộ bộ hầu gái đang pha trà.
Khi nghe câu hỏi đó, cô ngước mặt lên, không chút biểu cảm, chậm rãi đáp.
“Vâng, tôi tin”
“Thấy chưa!” – Ix ôm đầu tuyệt vọng.
Cô hầu gái có vẻ cùng tuổi với Ix, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu với nụ cười hiền hậu.
“Ngược lại cậu có thể cho tôi một lí do hợp lí rằng cậu sẽ không bị giết được không?”
“Cô nói chuyện thẳng thắn quá đó, cô hầu gái của tôi!”
Nhưng đúng là cô ấy không sai.
Celestia, người hầu gái mà Ix đã cưu mang, vẫn tiếp tục xoa đầu cậu.
“Chẳng hạn gần đây cậu đã sỉ nhục con trai của một thương nhân ngay giữa bữa tiệc…”
“Oáii”
“… rồi còn nói với một tiểu thư công tước rằng, ‘Hãy trở thành người phụ nữ của ta!’”
“Á á”
“Khi thánh nữ đến thăm, cậu còn hắt nước vào người ta và bảo rằng ‘không có cái gọi là thần linh nào cả!’ để đuổi cô ấy đi”.
“Gyaah!”
“Đấy chỉ là vài ví dụ thôi… nên cũng không bất ngờ khi cậu bị bất ngờ đâm sau lưng đâu”
“Cô nói đúng…”
Ix đúng là một tên cặn bã.
Ngay cả bản thân cậu – người từng chơi tựa game này – cũng không thể bào chữa được cho những hành động ấy.
Dù không phải mình làm thật, nhưng nghe người khác nhắc lại vẫn khiến cậu muốn khóc trong câm lặng.
“Dạo gần đây, trông cậu đã thay đổi nhiều đấy, thưa cậu chủ. Nếu cậu bắt đầu sống tử tế từ bây giờ, biết đâu vẫn còn cứu vãn được.”
“T-Thật sao!?”
“Vâng, vẫn có khả năng bị đâm chính diện.”
“Khoan đã! Thế là tiêu chắc rồi còn gì!?”
Dù có cải tà quy chính thì cũng chẳng ai đảm bảo những kẻ thù cũ sẽ buông tha cho cậu.
Trong game, mọi cái kết đều đưa Ix đến chỗ chết—bị xử tử hoặc biến mất khỏi tuyến truyện.
(Khốn thật… mình còn chẳng biết vì sao bị chuyển sinh nữa. Nhưng với tương lai bị giết ngay khi nhập học… chẳng khác nào một con heo chờ bị thịt cả!)
Cậu thở dài cay đắng.
Nếu cứ tiếp tục thế này, kết cục chắc chắn chỉ có một.
“...Khoan đã. Đâm chính diện á?”
“Sao vậy, thưa cậu chủ?”
Ix sẽ bị giết tại học viện theo như thiết lập của game.
Khi đó, những lỗi lầm trong quá khứ bị phơi bày, và Ix trở thành cái gai cần bị nhổ bỏ. Và người nhổ bỏ chiếc gai này là những nhân vật chính.
Điều đó nghĩa là –
“Chính là nó, nếu mình trở nên mạnh tới mức họ không thể giết được mình, mình sẽ không chết!”
Nếu gặp kẻ địch thì phải đủ sức để đánh bại chúng.
Nếu bị kết án tử thì phải đủ sức để thoát khỏi nó.
Nếu có đủ thực lực áp đảo, chẳng ai dám đụng đến mình nữa!
“Mình đã bị ghét đến tận xương tủy rồi, không còn cơ hội nào để bào chữa nữa!”
“Đều do cậu tự nói đấy”
“Vậy thì mình sẽ mạnh đến mức không ai dám chống đối! Khi đó mình sẽ an toàn mà sống sót”
Cậu hạ quyết tâm mà nói.
Cô hầu gái Celestia khẽ thở dài.
(Bị chuyển sinh một cách ép buộc, lại vào vai một tên rác rưởi. Thôi thì kệ cốt truyện với cải tà quy chính đi… Mình sẽ trở nên mạnh đến mức chẳng ai dám đụng đến! Sẽ phá nát mấy cái “flag chết chóc” ngu ngốc đó!)
Ix như thế tỏa ra luồng khí đen.
Cậu hoàn toàn tức giận về việc bị chuyển sinh thành tên phản diện này.
“Cậu chủ, mắt cậu đang bừng cháy ngọn lửa quyết tâm lắm đấy, nhưng chẳng phải sẽ đơn giản hơn nếu cậu chịu xin lỗi và thay đổi từ giờ sao?”
“Tại sao tôi lại phải xin lỗi?”
“Chính cái thái độ đó là lí do đấy…”
Dù sao cậu cũng không phải là người gây ra những chuyện đó.
Cái “tôi” bên trong đã quyết định chấp nhận vai diễn này.
“Haha, tôi đã quyết định rồi, bắt đầu tập luyện thôi! May mắn thay, tôi vẫn nhớ các kiến thức trong game… Tôi sẽ vượt xa các nhân vật chính, và trong ba năm tới – ở học viện – tôi sẽ là kẻ mạnh nhất và sẽ không ai giết nổi tôi nữa!!!”
Đã một tuần trôi qua kể từ lúc tôi chuyển sinh.
Còn ba năm nữa mới bắt đầu nhập học tại học viện.
Không cần lo lắng về các sự kiện, cũng không cần tránh né các nhân vật chính.
Nếu có nguy cơ bị giết, thì chỉ cần mạnh đến mức không ai giết nổi!
Nếu bị ai đó thách thức, thì chỉ cần cho họ thấy sự chênh lệch sức mạnh hai bên.
Đây là thế giới trong game – nơi mọi thứ đều có thể giải quyết bằng sức mạnh, và mọi yếu tố để trở nên mạnh hơn cũng đều đã sẵn sàng.”
“Đi thôi, Celestia! Bắt đầu huấn luyện nào!”
“Vâng, thưa cậu chủ”
Và thế là, Ix lao ra khỏi phòng.
“Đừng có xem thường ta, cái thế giới fantasy chết tiệt này… ta sẽ cho ngươi thấy quyết tâm của ta!”
- - - - - - - -
--- Ba năm sau.
“Cậu chủ…”
“Hử? Gì vậy?”
Ix đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở thế giới này và chuẩn bị bước vào học viện.
Khi nghe Celestia gọi, cậu quay lại.
“Ba năm trước, khi cậu nói sẽ trở nên mạnh hơn, tôi đã nghĩ đó là điều viển vông và cậu sẽ nhanh chóng từ bỏ…”
“Câu đó hơi tàn nhẫn đó, cô hầu gái của ta.”
“Yên tâm đi, tôi vẫn là cô hầu gái đáng yêu của cậu mà.”
“Cô vẫn thẳng thắn như ngày nào”
Ix cười gượng.
Celestia vẫn điềm nhiên nói tiếp.
“Không thể phủ nhận, cậu đã trở nên mạnh đến khó tin rồi đó”
“Tôi đã luyện tập không ngừng nghỉ, chạy bộ, luyện kiếm, nghiên cứu sách ma pháp đến tận khuya”
“So với trước kia, sự nỗ lực của cậu khiến tôi rất khâm phục, không lạ gì khi cậu đạt được sức mạnh này”
Celestia liếc nhìn ra sau cậu.
Năm mươi binh sĩ đang nằm bất tỉnh trên sân…
“Nhưng cậu đã trở nên quá mạnh rồi”
“Đó chính là sự quyết tâm của tôi!!”
Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu chủ bước chân vào học viện đây?
Celestia chỉ biết thở dài trong khi cậu chủ của cô đang bật cười đắc thắng.