Chương 05: Trò trượt thác nước (2)
Độ dài 2,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:20:55
“……Trước đây thần chưa từng chứng kiến Thần Địa[note38595] nào to lớn và rực rỡ thế này.”
Khác với tôi, người giống như một món đồ chơi bị hỏng trong tình huống bất ngờ này, Benjamin dường như biết điều gì đó.
Mất khoảng 10 giây, tôi mới nhận ra khả năng ‘triệu hồi một vòng sáng ánh vàng trên mặt đất’ là của mình.
Sau khi thấy một thứ dường như chỉ xuất hiện trong trò chơi xảy ra với mình, tôi vẫn còn bối rối nhưng có cảm giác sẽ thật ngớ ngẩn khi hỏi, ‘đây là gì?’
[Dù sao thì, tôi sẽ không làm hại đến bọn trẻ đâu ạ. Điều này cũng tương tự với ngài Benjamin.]
Giọng tôi vang lên lần nữa như thể đang trong quán karaoke.
Ánh sáng của vòng tròn trên mặt đất dần dần tắt lịm rồi biến mất không còn tăm tích, như thể hiểu rằng tôi đã hoàn thành những gì cần nói.
“Thần sẽ tin tưởng vì người đã sử dụng Thần Ngôn[note38596] ạ.”
“……”
Cả tuần nay, đây là lúc tôi thấy Benjamin trông tươi sáng và dịu dàng nhất.
Nhưng tôi không đáp lại lời ông.
Thật khó để duy trì biểu cảm hiện tại, và tôi có cả đống thứ cần nghiên cứu sau khi trở về phòng mình.
‘Thần Địa’, ‘Thần Ngôn’… Và thậm chí vì sao hôm nay Benjamin lại cư xử kỳ lạ như vậy.
Tôi trở nên lo lắng như một người không thể xoay sở ôn đủ bài học trước khi làm kiểm tra.
*
“Ganael, nói chuyện với anh xíu nào.”
Tôi đóng tài liệu nghiên cứu của mình, ờm, sách Thần học, và ngăn cậu bé lại.
Ganael sáng nay trông hạnh phúc vô cùng, nhưng dường như giờ đây lại lo lắng cực độ.
Em ấy trông tái nhợt khi phục vụ bữa trưa cho tôi, và chỉ cười ngượng ngùng rồi lẩm bẩm một mình mỗi khi tôi cố gắng bắt chuyện.
“Th, thưa Điện hạ.”
“Ngồi xuống đi. Em ăn chưa?”
Cậu nhóc lí nhí trả lời có. Tôi có thể thấy đôi đồng tử lớn màu vàng của em ấy đang rung lên.
Chắc hẳn em đã nghe được điều gì đấy từ Benjamin, hoặc có sự việc kinh khủng nào đó đã xảy ra đến nỗi em không thể không biết.
Benjamin, người khiến tôi lo lắng trước đó, đã vắng mặt sau buổi đi dạo sáng nay.
Ông ấy biến mất mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi.
“Lúc trong vườn, Benjamin có nói vài điều kỳ quặc với anh. Em có biết bất cứ cái gì về nó không?"
“Eek.”
Ai cũng có thể nhận ra đứa nhóc biết rất nhiều.
Ganael có thể sắc sảo, nhưng em ấy trông dở tệ ở khoản diễn kịch hay nói dối.
Hoặc là em không nghĩ đến việc che giấu nó trước mặt tôi?
“Anh thấy mình có quyền được biết nếu nó liên quan đến anh.”
‘Chắc chắn không phải chuyện lớn.’
Tôi tự nhủ và cố hết sức kìm nén cảm giác lo lắng trong lòng.
Tôi vô cùng an phận trong tuần qua và chưa từng chạm mặt Hoàng tử như đã dự tính.
Tôi cũng chưa bao giờ nghe tin về Christelle, nữ chính của <Tôi Bỏ Việc Và Trở Thành Tiểu Tiểu Thư Quý Tộc Ở Dị Giới>.
Có nghĩa là phạm vi hoạt động của nhân vật chính, nam chính và tôi chưa bao giờ trùng nhau.
“Ừm, Điện hạ… Người thấy đấy……”
Tôi kiên nhẫn đợi em ấy giải thích.
Tôi đã đủ trưởng thành để biết rằng việc thúc ép trẻ con tầm tuổi này mau chóng trả lời sẽ chỉ phản tác dụng.
Ít nhất đó là trường hợp của Eunse.
“Ừm…… Có một tên trộm ạ.”
“Hửm?”
‘Gì cơ? Trộm á? Không phải gián điệp mà là trộm cắp?’
Tôi tự hỏi loại vật phẩm tuyệt vời nào đã bị đánh cắp, khiến ngay cả tôi cũng phải nghe những điều kỳ lạ từ Benjamin.
Ganael có vẻ nhẹ nhõm khi thấy biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt tôi.
“Anh quả nhiên không biết gì về nó, thưa điện hạ. Em đã tin tình thế là như vậy."
“Benjamin thậm chí còn đề cập đến việc tử vì đạo. Đó là lý do anh nghĩ rằng ít nhất mình nên biết về nó, ngay cả khi nó không liên quan đến anh.”
Tôi đột nhiên có linh cảm… Một sự cố quan trọng hẳn đã xảy ra ở đâu đó mà tôi không biết.
Có thể đó là sự kiện thúc đẩy cốt truyện của <Tiểu Thư>.
Mặc cho tôi cố hết sức để không bị cuốn theo dòng sông, một viên sỏi nhỏ cũng chẳng thể trở thành đá tảng. Nếu dòng chảy quá mạnh, nó sẽ không thể kháng cự và rồi trôi đi.
Trong trường hợp đó, ít nhất tôi cũng muốn biết dòng sông mình cần phó thác cơ thể này trông ra sao, và nơi nào có dòng chảy nhanh và chậm.
“Em nghe nói rằng một bảo vật…một thần khí đã biến mất……”
– Cốc cốc.
Cả hai chúng tôi ngừng nói và quay về hướng cánh cửa sau khi nghe thấy tiếng gõ nặng nề.
“Xin mời vào.”
Benjamin mở cửa và tiến vào. Ganael nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi tò mò không biết ông ấy đã làm gì cho đến giờ, nhưng ông mở lời trước.
“Thưa Điện hạ, người có khách.”
“Khách ạ?”
“Đó là Đội phó Élisabeth Moutet của Đội Cận vệ Hoàng gia ạ.”
‘Chết tiệt.’
"Tôi không nhớ có hẹn với cô ấy ạ."
“Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ.”
Một phụ nữ trẻ tuổi bất ngờ xuất hiện phía sau Benjamin và lịch sự cúi chào.
Tôi bối rối đứng dậy.
Cô ấy có mái tóc ngắn uốn xoăn màu ô liu và đôi mắt xám lấp lánh.
Đồng phục của cô có hàng tá huy chương để phô trương công trạng.
“Đã có một vụ cướp nghiêm trọng xảy ra ở biên giới của Đế Chế Riester và Thánh Quốc Venetiaan ạ. Thần đã vội vàng xin yết kiến Điện hạ vì thần có một vài câu hỏi dành cho người về vấn đề này. Xin hãy thứ lỗi cho thần vì đã không thể báo trước ạ.”
Sẽ thật kỳ lạ hoặc đáng ngờ nếu tôi không tha thứ cho cô ấy về điều đó.
Tôi chậm rãi gật đầu.
Tôi nuốt nước bọt, biết rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận cuộc gặp này dù biết cô ấy là ai. Cảm giác như thể điều tôi nghĩ đến cách đây không lâu đã biến thành sự thật và tát vào mặt mình.
Quên câu chuyện dòng sông đi… Có vẻ tôi đã vô tình bước lên trò trượt thác nước rồi.
*
Kể từ khi đến đây, thứ duy nhất tôi đánh cắp là không khí để thở.
Tôi tự nhắc nhở bản thân không việc gì phải cảm thấy tội lỗi cả và ngồi thẳng lưng.
“À, người thực sự dùng trà không có caffeine nào ạ.”
Đội phó Moutet là người lên tiếng trước.
Cô ấy nếm thử trà hoa dâm bụt mà Ganael mang đến. Giờ tôi đã hiểu điều cô ấy nói có nghĩa là gì.
Linh mục của Chủ thần giáo tránh xa các chất kích thích như caffeine và cồn.
Họ tin rằng sẽ không thể sử dụng Thần Lực đúng cách nếu bị buộc phải tỉnh táo, hoặc khi không thể tập trung phán đoán.
Điều đó được mô tả trong Chương 1 của <Giáo lý và Tín điều của Chủ thần giáo> và chỉ những linh mục mộ đạo nhất mới tuân theo.
Lý do mà Benjamin và bọn trẻ bị sốc khi tôi hỏi xin trà thảo mộc trong ngày đầu tiên là vì họ không thể tin Hoàng tử Jesse lại tận tụy với giáo lý đến vậy.
Điều đó cũng có lý vì tên này vốn được biết đến là kẻ trăng hoa của Thánh Quốc mà.
Tôi thực sự chỉ may mắn như chó ngáp phải ruồi.
“Trà thơm lắm ạ. Thần cũng nên giới thiệu nó với Hoàng tử Điện hạ. Ngài ấy uống cà phê đen mọi lúc ạ.”
“Chà, cô có thể đi thẳng vào vấn đề ạ.”
Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên khi bị cắt lời.
Nhưng tôi không cần biết đến mấy chuyện như Hoàng tử Cédric là một tên khổ dâm[note38597] thích uống Espresso.
“Tôi chắc rằng cô cũng đang bận rộn, Đội phó Moutet. Không phải cô vừa nói đó là một vụ trộm nghiêm trọng sao ạ?”
‘Quan trọng nhất là, tôi không muốn tiếp chuyện lâu với cô.’
“Đội trưởng đang đảm đương hết mọi công việc ạ. Danh hiệu của thần không khác gì một chức vụ danh dự. Xin hãy cứ gọi thần là Élisabeth thôi ạ.”
Cô ấy mỉm cười khi nói điều đó. Tôi chỉ nhếch khóe môi đáp lại.
Đội phó Élisabeth là ái nữ nhà Bá tước và tương lai sẽ kế thừa tước hiệu; vị trí của cô ấy không thể chỉ là danh dự.
“Vậy xin thứ lỗi cho thần vì thần sẽ hỏi một vài câu có thể làm người khó chịu.”
Đội phó Đội Cận vệ Hoàng gia nhấp thêm một ngụm trà trước khi bắt đầu từ từ thẩm vấn tôi.
Tôi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái cô sáng lấp lánh khi cô cầm tách trà.
“Người có thể cho thần biết người đã ở đâu và làm gì vào đêm ngày 17 tháng Ba không ạ?”
“17 tháng Ba…… Đó là ngày đầu tiên tôi đến đây. Tôi chỉ nhớ mình đã tắm rửa rồi đi ngủ ạ.”
Tôi không biết chắc chắn vì lần đầu tôi tỉnh dậy ở đây là vào sáng ngày 18 tháng Ba.
Nhưng người hầu cận và giám hộ riêng của tôi là Benjamin đã nói như vậy, nên hẳn điều đó phải chính xác.
“Người có liên lạc với bất kỳ ai bên ngoài trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy không ạ?”
“Không ạ. Nhưng sẽ chính xác hơn nếu cô hỏi Benjamin. Tôi không nhớ rõ lắm vì hôm đó tôi rất mệt ạ.”
“Thần cũng đã thẩm vấn ngài ấy rồi ạ. Ngài ấy đã cho thần phản hồi tương tự.”
‘Chắc hẳn đây là lý do Benjamin mất tích vài giờ trước.’
Tôi gật đầu.
“Người có thể cho thần biết người đã liên hệ những ai vào ngày 24 tháng Ba, lần lượt theo thứ tự được không ạ?”
“Hôm qua ạ? Hừm, Ganael và cặp song sinh đến đánh thức tôi dậy. Benjamin cũng ở cùng chúng tôi khi tôi thay y phục. Tôi gặp vài thợ làm vườn trong buổi chiều đi dạo, nhưng tôi vẫn chưa nhớ hết tên của họ ạ.”
“Hầu hết mọi người đều không nhớ tên họ đâu ạ.”
Giọng cô ấy nghe như đang nhịn cười.
“Người đúng như những gì Ganael đã kể ạ. Thần được nghe rằng một người có địa vị cao quý như người lại vô cùng rộng lượng với hầu cận và tử tế với cả thợ làm vườn.”
Tôi không thể nói với cô ấy rằng đó là vì đám nhóc hầu cận nhỏ tuổi hơn em gái mình, còn thợ làm vườn lại đáng tuổi ông bà cha mẹ.
“Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi làm vậy.”
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Cảm giác như nó là một câu trả lời khó tin nhưng chân thành.
“Người vừa nói có một cặp song sinh trong những hầu cận của người phải không ạ?”
Đội phó Élisabeth nhanh chóng chuyển đề tài.
“À, chúng nhìn không giống nhau đâu ạ. Cả hai đều là trẻ con nhà Nam tước Bellang, nhưng chỉ có chiều cao tương đồng.”
Tôi kể với cô ấy về cặp song sinh. Đó là hai đứa nhóc mười ba tuổi luôn theo sau Ganael.
Tôi kết luận rằng mình đã không gặp ai sau đó.
Benjamin, Ganael và cặp song sinh Bellang là hầu cận chính thức của tôi, còn những người khác chỉ có mặt khi cần.
“Thần từng đến thăm lãnh địa của Nam tước Bellang khi còn trẻ.”
“……Vâng ạ.”
“Vợ chồng nhà Nam tước là những người vô cùng tử tế. Thần cũng nên gửi họ một lá thư thăm hỏi ạ.”
Cuộc thẩm vấn hẳn đã kết thúc mà chẳng cần hỏi điều gì quan trọng, vì cô ấy chỉ đang nói về những thứ linh tinh.
Sau đó, cô đứng dậy và kính cẩn từ biệt tôi.
Nó có vẻ quá dễ dàng so với một vụ án khiến Benjamin gần như phát điên trong hoa viên, Ganael cả ngày lo lắng cực độ và chính Đội phó Élisabeth gọi đó là ‘vụ án nghiêm trọng’.
Dĩ nhiên, tôi cảm thấy bình thường vì tôi chẳng làm sai gì cả.
“Hẹn gặp người lần tới, thưa Điện hạ.”
Tôi chỉ mỉm cười khi cô ấy bước ra khỏi cửa.
Tôi không bao giờ muốn gặp lại bạn thân của Hoàng tử trong tình huống bất ngờ như vậy lần nào nữa.
*
“Hôm nay hẳn là rất khó khăn với người ạ.”
Ganael nói chuyện với tôi khi em ấy mang một cốc nước đến trong trường hợp tôi cần lúc nửa đêm.
Tôi đang đọc Kumon trên giường, à không, <Lý Thuyết và Thực tiễn cách Điều khiển Thần Lực> khi trả lời em ấy.
“Cũng khó khăn cho em khi hôm nay bị thẩm vấn như thế mà. Tại sao họ lại tra khảo chúng ta khi hiện trường vụ án ở rất xa nhỉ?”
“Thật sự là vậy ạ. Em đã hoàn toàn sốc.”
Cậu nhóc thở dài.
Tôi nghe thêm về vụ án từ Benjamin sau khi Đội phó Élisabeth rời Cung Juliette.
Vụ trộm xảy ra tại ‘Thần điện Cảnh giác’, nơi cách Cung điện Hoàng gia rất xa.
Rõ ràng để đến được đó, bạn cần phải đi qua kha khá cổng không gian, rồi du hành bằng xe ngựa tiếp một tuần nữa.
“Chẳng phải an ninh ở đó vô cùng chặt chẽ sao?”
Tôi đã đọc về nó trong một quyển sách.
Thần điện Cảnh giác là thần điện lớn nhất trên lục địa, nằm ở biên giới Đế Chế Riester và Thánh Quốc Venetiaan.
Đó cũng là nơi ở của Giáo hoàng, dù vị trí này hiện đang bị bỏ trống.
Vì Giáo hoàng mất quyền công dân ngay sau khi được bầu cử, nên nơi ở của họ sẽ được đặt trong Thần điện Cảnh giác, vùng lãnh thổ trung lập được bảo vệ bởi cả Đế Chế lẫn Thánh Quốc.
“Đúng vậy ạ. Theo lời những người hầu cận tại Cung Romero, thần khí bỗng dưng biến mất mà không có bất kỳ dấu vết hay nhân chứng nào. Nếu Thánh Quốc đã trộm nó, họ chắc chắn phải mang nó về vương quốc, nên em không hiểu tại sao họ lại làm phiền người về điều đó ạ.”
Tôi cũng thấy điều đó thật buồn cười. Chắc hẳn họ nghĩ tôi là kẻ giật dây vì là con tin ngoại giao.
Ngay cả khi Hoàng tử đã trộm thần khí trên đường đến Đế Chế làm con tin, tại sao anh ta lại mang theo một bảo vật như vậy bên mình khi biết rằng vừa đến nơi sẽ bị khám xét kỹ lưỡng?
“Hãy xem như nó chỉ là cuộc điều tra tham khảo.”
Tôi hờ hững đáp.
Lời nói và hành động của Đội Phó Elisabeth không hề nặng nề chút nào.
Nếu cô ấy thật sự xem tôi là nghi phạm, tôi chắc rằng Đội trưởng sẽ đích thân xuất hiện thay vì là Đội phó Đội Cận vệ Hoàng Gia.
Hoặc là họ sẽ lôi tôi đi đâu đó để tra khảo.
“Vâng ạ, chúc người ngủ ngon.”
“Ganael cũng vậy nhé.”
Cậu nhóc tắt đèn, nói lời tạm biệt và rời đi.
Tôi vẫy tay chào dù cậu nhóc không thể thấy rồi từ từ nằm xuống.
Đột nhiên, tôi bắt đầu nghĩ về Eunse khi nhìn lên trần nhà. Em ấy đã bao giờ nhắc về tình huống này chưa nhỉ?
Tôi không nghĩ là có.
Em ấy từng kể về những thần điện và nghi lễ, nhưng chưa từng nói đến việc bảo vật biến mất hay chuyện ‘Jesse của chúng ta’ bị đổ tội.
Linh cảm của tôi đã sai. Đây đâu phải trò trượt thác nước.
Tôi đoán mình cũng bị kích động vì thấy mọi người bồn chồn, dù thậm chí nó không phải là sự cố gì quan trọng.
Phải, linh cảm[note38594] cũng chỉ là tên của một loại đồ ăn vặt.
– Cạch.
Ai đó mở cửa và bước vào phòng mà không gõ trước.
Đó là cặp hầu cận song sinh, anh em nhà Bellang.
_____
TL’s note:
Một điều đặc biệt của truyện là tên các nhân vật. Vì bối cảnh tôn giáo đóng vai trò quan trọng nên tên nhân vật cũng ít nhiều mang âm hưởng tôn giáo; ngoài ra còn nói lên tính cách của họ. Mình vẫn đang thu thập thông tin và sẽ sớm chèn thêm ghi chú vào tên nhân vật trong các chương trước cũng như thông báo ở dưới chương mới như thế này. Ở chương này, chúng ta hãy cùng phân tích cái tên Jesse Venetiaan.
> Jesse: Tên của nam thứ tiểu thuyết gốc, và nam chính tiểu thuyết này. Jesse có nghĩa là “món quà của Chúa” (từ tiếng Do Thái “sháy / שַׁי” = hiện tại / món quà), và cũng mang nghĩa “Chúa tồn tại” (từ tiếng Do Thái “yésh / יֵשׁ” = có / có tồn tại). Chính vì vậy Jesse được tác giả khắc họa vừa là một vị linh mục sùng đạo, vừa là vị Hoàng tử mang đến ấm áp cho cuộc sống của những người xung quanh, hệt như một quà tặng quý giá.
> Venetiaan: Họ của hoàng thất Thánh Quốc. Theo tiếng Hà Lan, nó có nghĩa là “thuộc Venice” hoặc “người dân Venice”. Venice là một thành phố lãng mạn tại Ý được mệnh danh là “thánh địa tình yêu”. Và ở Ý cũng có Thành Vatican, quốc gia nhỏ bé thuộc về Giáo hội Thiên chúa giáo, do Đức Giáo hoàng đứng đầu.