• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Hạ cánh khẩn cấp (1)

Độ dài 2,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-02 22:45:05

“Jung Eunseo!”

Tôi bật dậy khỏi giường trong lúc thét lên cái tên ấy.

Tôi thường không nói mớ khi ngủ nên chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại réo tên em gái mình như thế.

Dù bừng tỉnh theo cách khá kì lạ nhưng cơ thể tôi lại cảm thấy rất thư thái.

Có vẻ như tôi không hề bị ác mộng hay ngủ sai tư thế gì cả.

“Thưa điện hạ.”

‘Ôi trời đất, giật cả mình.’

Tôi giật nảy vai.

Quay về phía phát ra tiếng nói, tôi thấy một người lạ mặt đang đứng đó.

“Xin lỗi nhưng mà, ông là ai với cả ông vào nhà tôi để làm gì…”

“Ngài ngủ có ngon giấc không, thưa điện hạ?”

“Gì chứ?”

Không phải chỉ có một người.

Mà nhiều người với đủ loại màu da, màu tóc và cả màu mắt mà tôi chẳng hề quen biết đang đứng nhìn tôi.

Có người mang thứ trông như một thau nước sáng bóng, kế bên lại có người cầm một mảnh vải trắng, còn người kia thì…

“Còn một tiếng nữa là đến giờ dùng điểm tâm, thưa điện hạ. Ngài sẽ để chúng thần chải răng và lau mặt cho ngài chứ?

“Gì chứ?”

‘Gì chứ?’, khi đang sốc cực mạnh thì người ta chỉ thốt lên được mỗi câu này.

Câu duy nhất tôi nghĩ được cũng chỉ có ‘Gì chứ?’. Tôi chả biết chuyện gì đang diễn ra hết.

‘Bộ có camera ẩn ở đây hả? Eunse đã liên hệ với đài TV nào để bày trò chơi tôi ư?

Não tôi đang cố hết sức hình dung xem chuyện gì đang xảy ra.

“Thần đoán là ngài vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, thưa điện hạ.”

“Có lẽ đúng là vậy thật…”

“Hẳn là ngài vẫn còn rất mệt mỏi sau chuyến đi xa. Chuyện này rất bình thường khi ngài vừa trải qua một chuyến đi dài đến thế, điện hạ.”

‘Chuyến đi? Ông ta đang nói gì vậy? Mấy show truyền hình camera ẩn thời nay diễn sâu đến thế à?’

Một người chỉ đi đi về về giữa chỗ làm và nhà như tôi chẳng thế hiểu nổi chuyện cầu kì như thế này.

‘Eunse đâu rồi? Con bé đang quan sát tôi ở phòng nào khác sao?’

“Ừm, ông nói cho tôi biết đây là đâu được không?”

Tôi hé miệng hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể.

Chẳng còn gì nhiều để hỏi, tôi nhanh chóng nhìn ngó xung quanh, ở đây không phải phòng tôi hay phòng khách ở nhà.

Tôi đang ở trong một căn phòng rộng bằng cả căn nhà của mình, còn nằm trên chiếc giường to ngang căn studio của bạn tôi, xung quanh còn có thêm nội thất trông cực kì xa xỉ.

‘Cái gì đính trên giấy dán tường thế kia? Chắc không phải là vàng thật đâu nhỉ, nhỉ?’

“Chắc ngài kiệt sức lắm, điện hạ.”

Người đàn ông trung niên, người đầu tiên mở lời với tôi, đã đáp lại với giọng nghiêm túc.

Ông ra hiệu với người đứng kế bên và một cậu trai trẻ nhanh tay rót nước vào một cái ly sạch đưa sang cho tôi.

“Thưa điện hạ, ngài muốn uống một ly nước cho tỉnh táo đầu óc không?”

“Uhh, cảm ơn nhiều…”

Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà uống luôn gần nửa ly nước.

Sau đó tôi nhận ra bản thân khờ đến mực nào.

‘Sao mình lại uống nó? Lỡ như đó không phải nước rồi sao? Không lẽ mình đã bị bắt cóc?’

=====

Để nói rõ thì, đấy chỉ là nước uống bình thường thôi.

Mà đây cũng không phải bắt cóc hay quay chương trình truyền hình.

Mà là chiếm hữu thân xác.

“Ah.”

Tôi thấy được một diện mạo xa lạ trên mặt nước khi đang rửa mặt. Đúng là kì tích khi mà tôi chỉ thốt lên một tiếng ‘ah’ lúc tiếp nhận việc này.

Trong thâm tâm tôi đang gào thét và nhảy đành đạch lên xuống, lòng bàn tay dần ướt mồ hôi.

“Điện hạ, hãy để chúng thần thay trang phục cho ngài.”

“.… Ờ, vâng ạ.”

Tôi đáp lời sau khi đánh răng rửa mặt xong.

Đến cả đứa học sinh tiểu học cũng sẽ chẳng làm gì kì quái để bị nghi ngờ hay lên cơn ăn vạ đòi về nhà trong tình huống này.

Tôi đã có thể dùng việc bản thân vẫn còn mơ ngủ để làm cái cớ vào lúc nãy, nhưng giờ thì không.

Điều quan trọng là làm sao để nhận biết được tình cảnh hiện tại và nghĩ ra một kế hoạch.

“Xin thứ lỗi, thưa điện hạ.”

Hai người hầu trẻ bước đến và bắt đầu thay đồ cho tôi.

Bình thường tôi không để mấy người lạ chạm vào mình như thế đâu, nhưng vì quá sốc mà tôi cứ lặng yên để  họ làm thế thôi.

Các nhân vật chính trong tiểu thuyết khi xuyên vào cơ thể một nhân vật ở thế giới khác giống tôi hiện tại lúc nào cũng công nhận rằng, ‘mọi chuyện chân thật đến mức chẳng thể nào là mơ được.’

Đúng là như thế thật.

Không cần tự véo má mình thì tôi cũng biết đây là thực tại.

Cảm giác làn da tiếp xúc với quần áo và âm thanh sột soạt từ chúng mỗi khi tôi cử động đều vô cùng sinh động.

“Thưa điện hạ, ngài không thoải mái ở đâu sao? Thợ may hoàng gia đã may bộ đồ này dựa theo thường phục trong hoàng cung ở Thánh Quốc.”

“Mặc vừa vặn lắm. Cảm ơn nhé.”

Tôi chạm qua hai bên vai và ngực mình một lần rồi bắt đầu thu nhặt các manh mối trong đầu.

Dựa vào cách bài trí căn phòng và trang phục của mọi người thì đây phải là một thế giới ‘Trung Cổ Giả tưởng’.

Tôi loại bỏ bộ web novel mình đang đọc vào hôm trước, <Ngỡ mình đã chết, tôi lại trở thành Kẻ chinh phục>, khỏi danh sách các khả năng. Đó là một bộ novel kể về nhân vật chính chợt tỉnh giấc trong cơ thể của một vị Hoàng đế La Mã Cổ đại.

“Gương đây ạ, điện hạ.”

Người đàn ông trung niên bảo vài người hầu mang một chiếc gương lớn soi toàn thân đến để tôi có thể nhìn thêm.

Tôi khẽ hít vào một hơi.

Lúc rửa mặt khi nãy tôi chỉ mới phát hiện được cơ thể này không phải là của mình thôi.

Liệu tôi có đoán được nơi đây là đâu thông qua vẻ bề ngoài của mình không?

“……Mm.”

“Ngài có vừa lòng không, thưa điện hạ?”

Tôi có mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu tím, trông vừa cao ráo vừa điển trai. Tôi mỉm cười và thấy được khóe miệng của mình trong gương nhếch lên.

Một chàng trai trẻ mà ai thấy cũng khen đẹp đang nhìn lại tôi.

‘Cái quái gì vậy…?’

“Vâng, cảm ơn ông nhiều.”

Tôi cứ nghĩ gì nói đó.

Quên việc ngắm nghía quần áo đi, người đẹp trai cỡ này thì chắc phải là vai chính.

Nhưng đa số các bộ novel tôi đã đọc đều có nhân vật chính tóc đen, tôi chưa từng gặp nhân vật chính nào có tóc vàng cả.

Vậy nghĩa là ‘tôi’ có lẽ đã trở thành một nhân vật phụ, có thể là bạn tốt hay thành viên trong đội của vai chính, hoặc thậm chí là một dạng Boss trung cấp mà đằng nào cũng bại dưới tay nhân vật chính.

‘Trời đất, đến cách về nhà mình còn chẳng biết. Mong là mình không cần phải diễn vai nào quan trọng hết.’

“Vậy chúng ta đi dùng điểm tâm thôi ạ? Xin để thần dẫn đường, thưa điện hạ.”

Tôi chỉ biết gật đầu.

Tôi đưa mắt nhìn “bản thân” trong gương lần cuối trước khi cất bước.

‘Tên này cao ngang tôi…? Huh?’

"……Tôi đã gặp qua ở đâu rồi."

“Thưa điện hạ?”

“Ah, xin lỗi. Không có gì cả.”

Tôi gạt bỏ suy nghĩ ấy và theo chân người đàn ông trung niên kia. Những người hầu thì đi theo sau tôi.

Tôi gom góp suy nghĩ của mình lại khi đi ngang qua khung cửa sổ vô cùng lớn có tầm nhìn hướng ra một khu vườn mênh mông rộng lớn.

‘Trước hết, mình đang ở trong cơ thể của một ‘vương tử’ đến từ Thánh Quốc.

‘Trông cậu ta quen mắt đến lạ, nhưng mình chẳng thể nhớ ra là ai.’

‘Mình chưa nghe được tên của vương tử hay cái tên Thánh Quốc.’

‘Mình cũng chẳng biết vì lý do gì bản thân lại đến viếng thăm nơi này.’

‘Vì nơi này có một ‘Hoàng cung’, nên nó phải là một Đế quốc có bậc Hoàng đế, nhưng mình lại không biết tên chỗ này là gì.’

“Thưa điện hạ, mời đi lối này.”

Người đàn ông trung niên mở cửa phòng ăn và dẫn tôi đến một cái bàn lớn rồi kéo ghế ra giúp tôi.

“Thưa điện hạ, ngài muốn uống gì? Chúng thần có đủ các loại hạt cà phê từ miền Nam và lá trà từ miền Bắc ạ.”

Người đàn ông trung niên luôn dẫn dắt các cuộc hội thoại từ lúc tôi tỉnh dậy tới giờ đã tự giới thiệu bản thân ông tên là ‘Benjamin Girardin’.

‘Dù không xứng tầm nhưng thần là người phụ trách cho các người hầu ở Cung Juliette.’

Ông còn nói thế nữa, nhưng cả tên ông và tên của cung điện này đều lạ tai với tôi.

‘Chết thật.’

“Làm ơn cho tôi trà thảo mộc, loại nào cũng được.”

Nói xong tôi mới nhớ là mình đang ở trong cơ thể của một người khác.

Cơ thể gốc của tôi bị viêm dạ dày nặng nên tôi không thể uống được cà phê, chất cồn, hay thậm chí là đồ uống có ga.

Vậy nên tôi chỉ quen miệng nói câu mà tôi thường nói mỗi khi đi quán cà phê, nhưng mà….

‘Cơ thể này chắc không bị sao đâu nhỉ?’

Tôi còn phân vân không biết có nên gọi một ly rượu không nữa.

“... Thần đã hiểu, đây là sơ suất của thần ạ.”

Câu trả lời của tôi đã khiến vẻ mặt lạnh lùng từ đầu đến giờ của Benjamin hơi thất thủ.

Tôi lén nhìn sang các người hầu khác để xem thử liệu mình có làm sai điều gì không, nhưng họ lại có vẻ mặt nghiêm trọng vì điều gì khác.

Vài người trông cứ như đang bị sốc, trong khi số còn lại thì tỏ vẻ kinh ngạc.

Chỉ là một ly trà thôi mà sao làm quá lên thế?

“Thưa điện hạ, đây là trà Hoa cúc ạ.”

“Cảm ơn nhiều nhé.”

Các người hầu nhanh chân mang cho tôi một ấm trà nóng hổi cùng một tách trà.

“Bữa ăn có vừa miệng ngài không thưa điện hạ?”

"Vâng, nó ngon lắm. Nêm nếm vô cùng tuyệt vời.”

Tôi đang nói thật lòng.

Bánh mì mới ra lò, món súp siêu béo ngậy, loại nước sốt tôi chưa từng ăn qua, và cả món thịt thơm phức cùng trái cây tươi.

Mắt tôi sáng rực trong vui sướng, miệng cứ như lạc vào tiên cảnh khi ăn bữa sáng.

Tôi có thể để bản thân tận hưởng mà không lo gì vì tôi không nghĩ rằng những người đã đánh thức tôi dậy, rửa ráy và mặc đồ cho tôi lại bỏ độc vào thức ăn của tôi được.

Tôi cần ăn no bụng cho đầu óc được hoạt động trơn tru để còn nghĩ cách tìm đường về nữa.

“Điện hạ, ngài đã dùng hết mọi thứ rồi.”

Benjamin nói như thể vừa nhìn thấy việc không tưởng.

Tôi quay về thực tại để nhận ra mình đang cầm nĩa vơ vét đĩa salad tới đáy.

Tôi nhanh chóng đặt nĩa xuống vì dù đến từ thế giới khác thì tôi cũng biết rằng làm như thế là không hợp lễ nghi chút nào.

“Haha, có lẽ chuyến đi quá xa đã làm tôi mệt mỏi. Bình thường tôi không ăn nhiều như vậy đâu. Cảm ơn vì bữa ăn nhé.”

Tôi tận dụng thông tin mình thu thập được từ Benjamin vào lúc nãy.

Tôi không biết từ Thánh Quốc đi đến đây có bao xa, nhưng vì có người ở thế giới này gọi nó là một chuyến hành trình dài vậy nên hẳn là nó rất xa.

“Vậy thần có nên bảo họ khỏi mang món tráng miệng lên không?”

“Không đâu, bụng tôi lúc nào cũng còn chỗ cho món tráng miệng mà.”

=====

Món tráng miệng của tôi là Hồng trà nóng cùng với món bánh trứng với nhiều kem sữa.

Chắc chắn các người hầu cũng muốn ăn thử, ai cũng há hốc “quào” lên khi tôi cắn đến miếng bánh thứ ba.

“No quá đi mất…”

Tôi có thể nghe được tiếng cười thầm của những người hầu khi tôi quay về phòng mình và ngồi phịch xuống chiếc trường kỷ cùng với cái chăn Benjamin đã đưa.

Dù không mong đợi gì, nhưng tôi đoán ấn tượng đầu tiên mình để lại không thực sự lôi cuốn lắm.

“Thưa điện hạ, thần mang cho ngài một quyển sách để đọc nhé?”

“Ừ, cảm ơn nhiều.”

Một trong những đứa trẻ hầu hỏi thế, và tôi vui vẻ nhận lời. Có một cuốn sách thì hay biết mấy.

Sách nào cũng được miễn là nó giúp tôi thu thập manh mối về nơi này.

Tôi tự tranh luận xem liệu mình có thể đã tiến vào một nơi khác với web novel không, nhưng tôi có linh cảm rằng không thể là trường hợp ấy được.

Tôi chưa đọc bộ webtoon hay quyển truyện tranh nào từ thời tốt nghiệp trung học phổ thông.

Gia đình tôi cũng có xem điện ảnh và phim dài tập, nhưng chẳng có bộ nào bọn tôi xem có bối cảnh như thế này cả.

Từ lúc lên hai mươi tôi chưa đọc qua cuốn sách giáo khoa nào, xem nhạc kịch lại càng không thể.

Tôi còn chẳng muốn nghĩ đến trường hợp bản thân xuyên đến một “dị giới” nào đó chứ không phải là trong tác phẩm của ai đấy.

Vậy khả năng duy nhất còn sót lại chính là web novel, nhưng tôi không thể nghĩ được là bộ nào vì đã đọc quá nhiều bộ trên đường đi làm và về nhà.

“Việc tiếp theo trong lịch trình là gì?”

Tôi hỏi Benjamin về kế hoạch của ngày hôm nay.

Tôi đã dò xét qua các vật trang trí và biểu tượng trên hành lang nối liền từ đây đến khu phòng ăn nhưng chẳng được thêm manh mối nào.

Huy hiệu nằm ở cuối chuôi thìa và dao cũng hoàn toàn xa lạ với tôi.

Tôi đoán là mình cần phải mạnh dạn hơn chút đỉnh.

“...Không có kế hoạch nào cả, thưa điện hạ.”

‘Chờ đã, vừa rồi ông ta trông có hơi gượng gạo đúng không?’

“Bệ hạ đã ra lệnh cho chúng thần để ngài nghỉ ngơi hôm nay vì ngài vừa mới đến nơi vào khuya hôm qua.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy lịch trình của ngày mai thì sao?”

Một sự yên lặng đầy gượng gạo.

‘Chắc chắn có gì đó không đúng.’

Trong phút chốc, cái nhân thiết quản gia hoàn hảo kia đã rạn nứt.

Mặt khác, tâm trí của tôi dần dần trở nên thanh tỉnh hơn.

“Tôi được nghỉ ngơi cả tuần luôn à?”

“Đúng vậy, thưa điện hạ.”

“Nếu chỉ ở trong cung điện thôi thì tôi sẽ thấy chán lắm. Tôi đi nhìn ngắm xung quanh có được không?”

Câu hỏi cuối cùng được thốt ra gần như là dựa vào phản xạ.

Thật đáng nghi khi một vương tử từ vương quốc khác đến trú lại trong hoàng cung mà lại không cần phải dự bất cứ một hoạt động ngoại giao nào.

Benjamin trả lời câu hỏi của tôi với vẻ mặt khá bối rối.

“Xin thứ lỗi cho thần thưa điện hạ, nhưng việc đấy là không khả thi ạ.”

“Sao lại không?”

Ông ta tránh mắt xuống sau khi vừa chạm mắt với tôi.

“Nếu ngài cảm thấy quá buồn chán thì có lẽ ít nhất ngài cũng có thể tản bộ trong vườn.”

“May là vậy. Với cả ông có biết khi nào tôi sẽ được về nhà không?”

“...”

‘Hiểu rồi, vị vương tử này bị cầm tù ở đây.’

Cậu ta bị gửi đến nơi xứ lạ quê người và chịu sự cầm tù ở chốn cung điện rỗng tuếch này.

Dù được đối xử rất tốt, nhưng đến cả việc đi dạo mà cậu ta cũng phải hỏi ý người hầu trước.

Vậy thì câu trả lời chỉ có một mà thôi.

“Bây giờ tôi muốn đi dạo để dễ tiêu thực hơn. Lúc nãy tôi đã nhìn thấy khu vườn qua cửa sổ, nó cũng khá đẹp đấy.”

Tôi chính là một con tin ngoại giao.

“... Thần sẽ chuyển giao yêu cầu của ngài lên cấp trên ạ.”

Tôi gật đầu và Benjamin lặng lẽ báo cho một trong những người hầu.

“Hãy đi tìm ngài Capuson trong Cung Romero và báo cáo rằng Vương tử Jesse yêu cầu được đi dạo trong vườn.”

Tôi nhảy dựng lên khỏi chiếc trường kỷ.

Tôi không tin nổi những gì mình vừa nghe được.

Cơn sốc khiến tôi khó lòng thở nổi.

‘Jesse’ chính là tên của tôi mà.[note49942]

Bình luận (0)Facebook