• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 1,047 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-09 20:00:16

-> Mặc kệ

Lo lắng

-----------------------------------------------------------

"..... Này, mấy người định làm gì bạn gái tôi thế?"

Mặc dù chỉ là 1 hướng[note49254], tôi ít nhất cũng sẽ cố gắng giúp đỡ người quen đang gặp khó.

Tôi chen vào giữa hai tên kia và em ấy, và nhăn mày để thể hiện sự bất mãn.

"Eh....um....?"

Ở đằng sau, tôi có thể thấy sự bối rối đến từ ẻm.

Chắc là dưới góc nhìn của em ấy thì cứ như là bị cưa cẩm thêm lần nữa vậy.

"Hả? Mày là thằng bạn trai hả?"

"Ừ. Hiểu rồi thì lượn lẹ đi."

Thật tuyệt nếu họ rời đi với chỉ vậy. Nói thẳng thì tôi cũng không nghĩ nó sẽ thành công dễ như vậy đâu.

Mấy tên cố gắng đẩy mọi chuyện xa đến mức này thì tôi không nghĩ chúng sẽ bỏ đi chỉ vì thằng bạn trai, thật hay không thật, xuất hiện đâu.

Chỉ là thằng ất ơ nào đang cố tỏ ra là người tốt để gạ gẫm gái thôi. Nhưng mà không phải bọn họ cũng vậy sao?

"Giỡn mặt đó hả? Mày canh thời điểm hơi tốt đấy."

Ừ thì, đúng là thời điểm có hơi hoàn hảo quá.

"Đang cố tỏ ra là mình ngầu nhể."

Đúng là tôi đang muốn thử ra vẻ là mình ngầu thật.

Sao cũng được, đâu giống như là họ có bằng chứng gì là tôi nói dối.

Hi vọng là nếu tôi thuyết phục thêm một chút nữa, họ sẽ bỏ cuộc như một người trưởng thành.

"Không quan trọng... Mình đi thôi, nhỉ? Uh.... Hanako."

Chết tiệt, không nhớ ra tên của em ấy.

"Um..... em tên là Airi."

"....À. Hanako là tên bạn gái cũ của anh."

"Anh là đồ tệ bạc."

"Xin lỗi. Mình đi thôi."

Tôi không nắm tay em ấy để tránh làm em ấy sợ.

Tôi hối em ấy di chuyển, và có vẻ như ẻm nghĩ tôi dễ nhìn hơn mấy tên này, nên ẻm theo tôi rời khỏi đó.

"Từ từ, đừng có mà giỡn mặt với tao."

"Nãy mày nói Hanako, thằng khốn."

Tôi tưởng là mọi chuyện sẽ êm đẹp khi em ấy theo tôi, nhưng hai tên đó vẫn dừng bọn tôi lại.

Bộ đôi đó vây quanh và chặn đường đi của bọn tôi. Này, kể cả khi đây có là một cuộc thi gạ gái thì tôi cũng đã thắng rồi, nên mấy tên thua cuộc này biến đi được không?

"Việc gì phải nói dối. Tôi là học sinh năm 2 ở trường trung học Shisui, còn em ấy là năm nhất."

"Ah....."

Không thể bị bắt được nếu bạn nói thật. Tôi nói kiểu vậy để làm đàn em của tôi bớt lo lăng.

Đúng như tôi nghĩ, một khi em ấy biết được tôi là đàn anh, em ấy nhích lại gần tôi hơn.

"Tao đếch quan tâm về trường của mày."

"Mày phiền quá đó. Biến đi chỗ khác đi!"

Tưởng lần này thì chắc ăn rồi, cơ mà mấy tên kia thì quyết định dùng vũ lực.

Họ tóm lấy cổ áo tôi và trở nên bạo lực. Hình như là bị hoảng sợ bởi hành động và cách mấy tên này la lối, em ấy núp đằng sau lưng tôi và giấu mặt đi.

"...Hai anh không nên nắm lấy ngực một người học Aikido đâu."

"Hả...?Ah....urgh?!"

Hắn nắm tôi bằng áo và không làm gì nữa, thế nên tôi vặn tay rồi vật gã xuống đất.

Tôi không chắc sẽ nên làm gì nếu bị đấm, nhưng mà chỉ bị nắm áo thôi nên mọi thứ vẫn ổn.

Cái tên bị tôi vật một cách bất ngờ, nhưng hắn nhìn đủ khỏe nên cú vật này có lẽ sẽ không đau lắm.

"M-Mày làm cái gì đấy?!"

"Mấy người động tay trước mà. Sao, muốn tiếp không?"

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải dừng Aikido lên một người thường đâu. Ông nội tôi có nói là Aikido không mấy hữu dụng trong thực chiến đâu.

Đó cũng là lí do tại sao tôi học thêm Karate, nhưng mà tôi có thể thực sự đả thương ai đó nếu không cẩn thận.

Nó không thực sự là một cách tốt để bảo vệ người khác vì nó có thể làm họ sợ chính bạn.

"Tch, thằng khốn...."

"Đủ rồi, đi thôi."

Họ rời đi, không quên buông lời chửi thề.

Bây giờ, nhiêu đó là xong rồi, đúng không? Mấy người xung quanh tôi bắt đầu rời đi, và sớm thôi, sẽ không ai nhớ về việc này.

Bạn trai của em ấy vẫn chưa quay lại. Nếu tôi mà mặc kệ thì có lẽ em ấy bị hai tên kia kéo đi thật đấy.

"Rồi, ổn hết rồi đó, Hanako."

Quay lại nhìn, tôi nhận ra, em ấy thật sự quá dễ thương đi..... chẳng trách sao em ấy nổi tiếng.

"Nh-Như em nói mới nãy, tên em là Airi.... Senpai."

Mái tóc nâu, kiểu Bob thật sự rất hợp với em ấy. Nó mang đến cảm giác tinh nghịch của người nhỏ tuổi hơn.

Em ấy là kiểu đàn em mà khiến bạn muốn bảo vệ em ấy, có lẽ là bởi vì cái không khí nhẹ nhàng và dáng người thấp bé của em ấy.

"Senpai, ý em là anh à?"

"Không phải anh là Senpai ở trường em sao? Hồi nãy, anh nói Shisui..."

Hiểu rồi, em ấy thật sự dễ thương. Nếu em ấy tỏ ra ngại ngùng, ngước lên và nói, "Bảo vệ em", bất cứ thằng đàn ông nào cũng sẽ gật đầu.

Mà, lần này tôi bảo vệ em ấy một cách tự nguyện. Cơ mà, tôi có cảm thấy hơi tội lỗi khi đã định lờ đi mặc dù biết là em ấy đang gặp rắc rối.

"Chắc anh là senpai của em... À mà, tên em là Airi...?"

"D-Dạ?"

"Họ."

"Ah, là Shigure. Shigure Airi."

"Anh hiểu. Vậy thì Shigure, and đoán là bạn trai của em chắc cũng sắp trở lại rồi, nên anh đi nhá."

"B-Bạn trai của em?"

"Anh sẽ không đi rêu rao chuyện này đâu nên đừng lo. Gặp em sau."

"U-Um! Cảm ơn, Senpai!"

Tôi có thể bị hiểu lầm bởi bạn trai em ấy nếu cậu ấy thấy, một viễn cảnh không tốt đẹp mấy.

Shigure đã cố gắng lớn giọng mình lên để tôi có thể nghe thấy. Được gọi là Senpai nghe thoải mái phết.... Mang suy nghĩ như vậy, tôi tiếp bước về nhà.

Ban đầu, tôi muốn đi bộ về nhà nhưng vì một số lí do, ước gì tôi lên xe cho rồi.

Bình luận (0)Facebook