Chương 3
Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-09 17:15:05
-> Bảo em ấy đợi đây
Đi mua sắm chung với nhau
Với sự chấp thuận của bố, tôi nhanh chóng hành động bước tiếp theo.
Tóc đã đổi, contact đã đéo nhưng tôi vẫn có cảm giác nhiêu đấy là chưa đủ, thế nên tôi quyết định mua hết những thứ cần thiết còn lại.
"Uầy, hóa ra có nhiều mĩ phẩm cho đàn ông hơn mình tưởng."
Tuy hơi có lỗi với Riku, nhưng tôi quyết định từ chối lời mời của cậu ấy.
Thay đổi bản thân là một chuyện, nếu không giữ hình tượng ấy thì sớm hay muộn tôi cũng chìm dần vào background.
Liệu nhiêu đây có đủ để những người xung quanh chú ý đến tôi không? Tôi không nghĩ rằng có thể thay đổi ấn tượng của người khác về mình nhanh đến vậy, nhưng nếu tôi có thể giữ vững hình tượng này thì chắc cũng sẽ có thay đổi.
Thảy vào giỏ đồ keo vuốt tóc, sữa rửa mặt, và rất nhiều món đồ mắc tiền khác.
Đơn giản vì nó mắc nên tôi đoán rằng nó có tác dụng hơn đồ rẻ..... nhưng rồi tôi từ từ đặt chúng lại lên quầy.
"-- Cái này. Chị nghĩ nó sẽ tốt hơn với tóc của em, Ikuto-san."
Kế bên tôi là Koudzuki-san, mặc bộ đồ giống với bộ hôm qua chị mặc.
Lúc tôi xin mẹ thêm một ít tiền, bà hỏi tôi định dùng với mục đính gì và tôi trả lời thành thật.
Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bà gửi Koudzuki-san cùng với tiền bà cho.
"Chủ tịch kế tiếp của Công ty Dược Phẩm Earth Road không nên lựa chọn một thứ gì đó tốt hay tệ dựa trên giá tiền, hiểu không?"
"Vâng...."
Không hổ danh một phụ nữ trưởng thành. Tôi khá bất ngờ bởi kiến thức thâm sâu của chị ấy về mĩ phẩm dành cho nam giới.
Bởi vì chúng khá giống mĩ phẩm dành cho nữ? Hay là chị ấy có kinh nghiệm mua mĩ phẩm cho nam giới?
"Tiện đây thì bạn trai chị cũng dùng mấy thứ này ạ?"
"Ikuto-san đang hỏi khéo liệu chị có bạn trai không... đúng chứ?"
Chị ấy nhìn thấu tôi ngay lập tức. Quả nhiên là cánh tay phải của mẫu hậu tôi, một thư kí đầy kỹ năng. Tốt nhất là nên trả lời thành thật.
"D-Dạ thì, em cũng có hơi tò mò."
"Chị không có ý định kiếm bạn trai cho tới khi Ikuto-san trờ thành chủ tịch đâu."
"Ể.... um, như vậy ổn chứ? Có hơi lâu quá......"
"Vậy, nếu thời điểm ấy tới, em có muốn lấy chị không?"
"V- Vâng, nếu chị ổn với em."
"Fufu. Chị đã quyết định cưới một người đàn ông như thế rồi. Chị mong chờ lắm đấy,"
...Ừa thì, khá chắc là chị ấy chỉ đang đùa thôi. Chắc là chị ấy nói như vậy để tôi không bị tổn thương.
Tôi không còn bao lâu nữa tôi mới trở thành chủ tịch của công ty. Tôi thậm chí còn không chắc mình sẽ trở thành chủ tịch nữa.
Tôi hơi ghen tị với người sẽ trở thành nửa kia của người phụ nữ tuyệt vời này đấy. Gì thì gì, tôi tiếp tục chuyến mua sắm yên bình này chị ấy.
----
--
-
Sau khi mua sắm, tôi từ chối đề nghị chở tôi về của Koudzuki-san và đi bộ thong thả.
Lí do thì tôi có cảm giác muốn đi bộ thôi.... Mặc dù khoảng cách khiến tôi hơi hối hận một tí, nhưng tôi thuyết phục bản thân rằng đây là tập thể dục.
Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng thỉnh thoảng cũng nên tận hưởng một ít không khí nhộn nhịp của thành phố. Khu phố mua sắm này, nơi mà thôi không thường xuyên đến, đa phần là người trẻ.
"Thậm chí còn có cả mấy cặp đôi ở đây cơ..."
Tôi chưa từng có bạn gái. Cũng do tôi chưa từng cố gắng để có nên cũng không có gì bất ngờ.
Tôi không nổi tiếng tới mức mà được phái nữ vây quanh kể cả khi bản thân giữ im lặng. Hiển nhiên, chưa có ai tỏ tình với tôi.
Tôi có thể học và tập thể dục, nhưng lại không có thứ gì để nổi trội hơn vẻ ngoài của bản thân. Một người không có đam mê, sở thích, và không đủ thú vị để nói chuyện..... người như vậy còn khước mới nổi tiếng được.
... Chắc đó là mấy thứ tôi muốn thay đổi về bản thân mình.
"Hm? Cặp đôi đó...."
Lúc mà tôi đang nhìn xung quanh, chắc chắn là không cảm thấy ghen tị hay gì đâu nhá, nhưng tôi ơi tò mò về mấy cặp đôi ở đây và mắt tôi dính vào một cặp.
Không hiểu tại sao tôi lại tập trung vào họ, nhưng mà tôi không thể rời mắt khỏi cặp đôi này.
Tôi không thấy nhiều về cậu con trai vì tôi chị có thể thấy lưng của cậu ta, nhưng cô gái thì rất là dễ thương.... và tôi không thể không nghĩ rằng mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi.
Trong lúc tôi đang tập trung vào cặp đôi đó thì có gì đó đã xảy ra. Cậu bạn trai bỏ người bạn gái lại rồi đi đâu đó.
Trong không có vẻ gì là họ mới chia tay. Người con gái nhìn cũng không mang vẻ buồn phiền hay gì, và bắt đầu kiểm tra mặt của cô ấy bằng tấm gương nhỏ cô lấy ra từ túi.
Chắc là cậu bạn trai đi vệ sinh?
Hể? Khá chắc gái này là...
Tôi cố gắng lắc não và nhớ lại mẩu ký ức mơ hồ đó.... và tôi nhớ được thật.
Cô gái đó là đàn em của tôi
Làm sao mà tôi biết á? Bởi như trường hợp của Hareyama và Azumi, em ấy cũng rất xinh và nổi tiếng, và chắc chắn bạn đã từng nghe qua em ấy ở trường dù cố tính hay không.
Nhưng mà, cũng như Hareyama và những người khác, tôi không có chút hứng thú nào cả. Khá là lạ khi tôi không có cảm xúc nào cho một cô gái dễ thương như vậy.
Nhỏ có bạn trai à?
Tôi hơi tò mò.
Nếu là vài ngày trước, tôi sẽ không có hứng thú nào với em ấy. Tiếc là em ấy có bạn trai rồi, tôi nghĩ vậy đấy.
Mà nếu em ấy xinh vậy, không có mới là lạ..... hm?
Trong lúc mắt tôi đang dán vào em ấy, hai thanh niên trông khá là sỗ sàng bắt đầu tiếp cận.
Trông như họ đang bắt chuyện với em ấy, cơ mà tôi không nghe được gì từ khoảng cách tôi đang đứng.
Nhưng tôi thấy em ấy nở một nụ cười khá là gượng gạo và trông hơi khó chịu. Có vẻ như họ không phải người quen hay bạn bè,
"Um... tôi -- đang đợi một người --"
"-- gái à? Kêu em ấy luôn --"
"Thôi mà -- đi một lần thôi thì đâu có sao?"
Tôi nghe được phần nào cuộc trò chuyện trong lúc tôi đang tiến lại gần.
Theo tôi đoán thì có vẻ như họ đang gạ gẫm em ấy. Tôi có thể hiểu tại sao họ lại gạ gẫm một cô gái dễ thương như vậy, nhưng họ không để tâm đến việc bị người khác chú ý à?
Tôi còn không chắc liệu thấp như vậy thì có phải là học sinh đại học không nữa? Đúng là một cảnh tượng điên rồ khi hai gã đàn ông vây quanh em ấy như vậy.
"Không, đó là một anh tiền bối..."
"Con trai à? Sao hắn lại để em một mình?"
"Đã vậy sao em không mặc kệ cái gã đã bỏ em đi nhể? Đi chơi với bọn anh này."
"Không, làm ơn dừng lại."
... Thật luôn đó hả? Mấy gã này, bắt đầu kéo em ấy theo họ.
Nhìn kiểu gì cũng thấy em ấy không muốn, nhưng mấy gã này mặc kệ và kéo tay em ấy.
Ê ê, nhìn kiểu gì cũng thấy phạm pháp đó.
Bất kể việc như vậy đang diễn ra, những người xung quanh không hề có ý định can thiệp. Cũng không có dấu hiệu cậu bạn trai đang trở lại.
Ít nhất thì tôi có thể hiểu tâm lí không muốn can thiệp do sợ vướng vào rắc rối.
Tôi có lẽ cũng sẽ làm như vậy nếu là người dưng.
"-- Mấy người, tính làm gì em ấy vậy?"
Ừ, tôi, người dưng nếu tính từ góc nhìn của em ấy, kẻ tiến lại gần hai gã sỗ sàng kia, và không phải bạn trai của ẻm.