Chương 2
Độ dài 1,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-09 16:00:15
Bắt máy
-> Không bắt máy
"-- Cháu xin lỗi vì yêu cầu đột ngột như vậy. Cháu cảm ơn."
"Không, không! Giúp được gì cho mẹ cháu là cô vui rồi. Quay lại bất cứ lúc nào cháu muốn nhé!"
Tôi rời khỏi salon sau giờ làm việc của họ.
Như dự kiến, tôi không thể chen vào mấy cuộc hẹn trước được, nhưng ít nhất tôi vẫn được tiếp sau giờ làm việc bình thường của họ rồi được làm và nhuộm tóc.
Tôi có ghé qua một tiệm làm kính trước khi đến đây và mua một bộ kính áp tròng (contact lenses). Hai thứ này đều được sắp xếp bởi mẹ tôi.
"Hôm nay em làm tốt lắm, Ikuto-san."
"Xin lỗi vì gây ra rắc rối cho chị, Koudzuki-san. Cảm ơn."
Người đến và đón tôi ở salon là Koudzuki Akane, thư kí của mẹ tôi.
Chị ấy là một người phụ nữ văn phòng mang một bộ đồ đen đối nghịch với mái tóc sáng màu của chị ấy.
Chuyến đưa đón này cũng được sắp xếp bởi mẹ tôi bởi vì bây giờ đã khá là trễ.
"Em thay đổi nhiều nhỉ."
"Em muốn có một khởi đầu mới.... không hợp với em ạ?"
"Không, chị nghĩ nó hợp quá đi chứ."
Cảm giác rất là thoải mái khi được một người phụ nữ xinh đẹp và trưởng thành như Koudzuki-san khen. Tôi không lo lắng mấy về kiểu tóc bởi người làm tóc cho tôi là một stylist nổi tiếng tới mức mà không dễ để đặt được một cuộc hẹn trước.
Mặc dù tóc của tôi hết sức là tuyệt vời, tôi không sửa được mặt của mình. Tôi không có ý định phá đi gương mặt mà phụ huynh ban cho nên nếu chị ấy mà nói không hợp chắc tôi trầm cảm mất.
"Như thế này thì chị nghĩ mấy cô gái ở trường không để cho em yên đâu."
"Ể? Chị thật sự nghĩ vậy à, Koudzuki-san?"
"Fufu, tất nhiên rồi. Chị mà trẻ đi 10 tuổi thì chị đã đổ em rồi."
Koudzuki-san có sức hấp dẫn của người phụ nữ trưởng thành, nhưng chị ấy nhìn trẻ tới mức có thể nhầm lẫn thành một cô gái tuổi teen.
Nếu chị ấy khen tôi tới thế, tôi đoán là mình có cơ sở để tự tin.
"Vậy giờ chị đưa em về nhé."
"Vâng, nhờ chị."
Koudzuki-san chở tôi về căn nhà mà tôi là người duy nhất ở.
Không hẳn là người duy nhất, còn có mẹ tôi nữa nhưng phần lớn thời gian bà khá là bận, rất hiếm khi về nhà.
Ở một thời điểm nào đó, mẹ tôi thuê một chỗ gần văn phòng của bà và bắt đầu sống ở đó phần lớn thời gian. Bà có gợi ý một người giữ nhà đễ hỗ trợ tôi nhưng tôi lịch sự từ chối,
Nhưng không phải vì thế mà mối quan hệ của tôi và mẹ xấu. Bà có hơi bảo vệ tôi thái quá và rất dễ tính, đôi khi còn nhiệt huyết quá mức.
Người duy nhất theo kịp được năng lượng của một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy chị có bố tôi.
"-- Con về rồi, bố."
Tôi vào nhà và chào bố tối.
Nhưng đối mặt với tôi không phải là ông. Đúng hơn, là bức di ảnh với khuôn mặt của ông.
Bố tôi mất trong một vụ tai nạn rất lâu về trước, bỏ lại tôi và mẹ tôi một mình.
Có một khoảng thời gian mẹ tôi rất trầm lắng khiến tôi suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với bà, nhưng mẹ tôi nhanh chóng hồi phục và quyết định thay ông quản lí công việc.
Đã bao nhiêu năm kể từ việc đó nhỉ? Tôi nhớ rằng mình đã từ chối hiểu trong một khoảng thời gian dài.
"Nếu như đó là một căn bệnh mà không phải tai nạn, thì bố có mất không?"
Tôi hỏi mẹ tôi câu ấy sau khi bố mất.
Tôi biết là bố mất, nhưng tôi đã không hiểu sự khác biệt giữa chết do bệnh tật và tai nan, tôi chỉ hiểu là bệnh thì có thể chữa khỏi.
Mẹ tôi chỉ ôm tôi và khóc thay vì trả lời. Giờ nghĩ về nó, đó có thể là khoảnh khắc bà thay đổi.
Bố tôi là chủ tịch của một công ti dược phẩm. Hồi còn bé, không biết bao nhiêu lần tôi nghe ông nói rằng mình sẽ phát minh một loại thuốc có thể chữa bách bệnh nhỉ?
"Loại thuốc đó vẫn chưa khả thi đâu."
Để có thể phụ giúp mẹ mình, tôi đã rất cố gắng khi còn rất nhỏ. Tôi muốn là trở thành người đàn ông để bảo vệ mẹ thay bố, và tôi đã học rất nhiều để biến giấc mơ của ông thành hiện thực. Tới bây giờ, tôi vẫn tiếp tục làm vậy.
Giấc mơ của tôi là khiến mẹ tôi hạnh phúc và biến giấc mơ còn dang dở của bố thành hiện thực.
"Con bố mơ cao lắm, bố nhỉ?"
Tạo ra một thứ thuốc chữa bách bệnh thay bố.
Một giấc mơ viễn vông, nhưng tôi nghiêm túc với nó.
"Từng bước nhỏ thôi, bố nhể?"
Lời của bố biến thành cách sống của tôi.
Tôi đã làm việc đều đặn tới bây giờ. Cố gắng không làm mẹ lo lắng hay thúc ép bản thân quá mức, và tôi làm thế mà không đi quá xa giấc mơ của tôi.
Kể từ bây giờ, tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường này.
"Nhưng mà, con đi đường vòng một chút được không?"
Tôi có thể đang rời xa giấc mơ của bản thân.... nhưng vì lí do nào đấy, tôi có cảm giác như nó sẽ hướng tôi đến câu trả lời đúng. Tôi cũng không chắc nữa.
Tất nhiều, đích đến của tôi vẫn như vậy.
Nhưng, tôi không ngăn bản thân mình muốn những việc này.
Đó là lí do tại sao, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, tôi nói--
"Con đi chơi với mấy cô gái một chút được không? Con muốn có bạn gái?"[note49236]
(Ờ..... hả.....)
"Con không biết con bị gì nữa, nhưng tự nhiên con muốn vậy."
(Ờ thì.... ờm..... chúc con may mắn.....)
Tôi có cảm giác như mình nghe được giọng bố, hơi bất ngờ nhưng cũng rất ủng hộ.
Mà tôi có nghe được bố mình hồi đấy là một tay cua gái khét tiếng. Tôi còn là con của ông nữa nên chắc không còn cách nào khác nhỉ?
Gì thì gì, được bố cho phép rồi, tôi lệch khỏi con đường ban đầu một lúc vậy.
Một phần trong tôi tự hỏi sao mình lại làm vậy, phần còn lại thì nói rằng tôi cần phải làm vậy.
Nhưng mà tôi đã quen với cảm giác này rồi.
Lại là cái dejà vu kia thôi.