Welcome to Japan, Elf-san!
Makishima SuzukiYappen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương về Rồng Ma thuật, Phần năm: Nghỉ ngơi thôi nào, Rồng Ma thuật-san.

Độ dài 6,723 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:29:40

Vèoooooooo…

Chúng tôi đang đi xuyên qua một chiều không gian tối đen với tốc độ cực cao. Để miêu tả thì khung cảnh giống như khi đi tàu điện ngầm vậy, chỉ khác là xung quanh trống huếch trống hoác. Tuy vậy chúng lại chẳng hề cảm nhận được tí gió nào cả.

Kĩ năng này của tôi có tên là [Trayn, Người Dẫn đường], một kĩ năng cho phép chúng tôi di chuyển những khoảng cách xa. Những nơi mà kĩ năng này có thể đưa chúng tôi tới giới hạn trong số những địa điểm mà tôi đã từng đặt chân đến và đã viếng thăm ngôi đền của thần du hành ở đó. Mặc dù rất thuận tiện, nó lại giới hạn khối lượng mang theo, chiếm dụng mất một ô kĩ năng quý giá, và còn chỉ sử dụng được mỗi ngày một lần nữa chứ. Chỉ có một số ít thương gia sử dụng kĩ năng này, dù là thế nó lại không thích hợp để vận chuyển đồ gốm với số lượng lớn.

Hành khách của tôi, Marie, ban đầu cũng khá sợ hãi, nhưng giờ cô ấy đã hoàn toàn quen với nó và đang ngồi bên cạnh tôi. Tuy vậy, tôi không khỏi thắc mắc tại sao cô ấy lại mang biểu cảm có vẻ cay đắng đó nãy giờ…

"Haah… Lại phải quay lại với cái áo choàng này. Ước gì tớ được mặc bộ đó thêm hôm nữa."

Marie trông có vẻ khá buồn khi phải quay lại mặc bộ trang phục thường ngày của mình. Cô ấy thích mặc quần áo đẹp… Ok, đã ghi nhớ.

"Tiếc thật đấy, nhưng thời tiết chỗ chúng ta đang tới lại rất đẹp. Hơn nữa, lúc đầu cậu chính là người khăng khăng lúc nào cũng phải mặc bộ quần áo đứng-đắn-với một-pháp-sư đó mà, Marie."

Vì không muốn bộ quần áo kiểu Arabia dễ thương đó bị nhàu, chúng tôi đã quyết định gửi lại nó ở xưởng của Mewi. Cả tôi và Marie đều dự định sớm quay trở lại đó, thế nên không việc gì phải vội vàng cả.

"Cậu mặc bộ đó trông dễ thương thật đấy. Tớ nghĩ người cậu chuẩn nên mặc gì cũng hợp hết."

"Oh, c-cậu nghĩ vậy sao? Hm… Khen mà mặt vẫn cứ ngái ngủ, cậu làm tớ tụt hứng quá."

Nói rồi cô ấy dùng tay quạt gió vào mặt như thể đang nóng lắm. Mặt tôi trông chán đến vậy sao? Nghĩ kĩ lại, trước nay Marie vẫn luôn mặc áo choàng, vậy nên hẳn thời gian lưu lại ở Nhật và vùng đất khác đã cho cô ấy thấy niềm vui khi được mặc những bộ trang phục khác nhau. Tiền tiết kiệm của tôi không dư dả lắm, nhưng nếu phải phá sản để mua quần áo cho ai đó dễ thương như này thì cũng ổn thôi.

Tôi chỉ đang thầm nhủ như vậy, vậy mà cô ấy quay qua nhìn tôi với ánh mắt trách móc.

"Tớ biết là cậu đang ngầm dắt mũi tớ. Như lúc mua quần áo khi nãy ấy. Cậu lén lút dụ kị tớ, để rồi tới khi nhận ra, tớ đã nghiền luôn thứ gì đó tới không dứt ra được luôn rồi."

"Cậu coi tớ là kẻ lừa đảo hay gì đó tương tự à… Ừ thì, nói vậy cũng không hẳn là sai… Không biết tại sao, nhưng tớ muốn cho cậu thấy những điều vui vẻ."

Nghe vậy, cô ấy cốc nhẹ đầu tôi như thể muốn nói "Lại thế rồi đấy."

Mái tóc mượt mà của cô ấy tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng kì lạ. Nó khiến tôi có cảm giác như cả hai vừa trở về từ một chuyến đi nước ngoài vậy.

"Giờ bọn mình có nhiều thời gian đi cùng nhau, tớ muốn cùng cậu làm thật nhiều điều vui vẻ. Trước đây tớ chưa từng sống như vậy, vì thế tớ rất trông đợi đó."

"Ôi, nghe tuyệt thật đấy. Có lẽ cậu thực sự ngầu hơn khi che mặt đi."

Khoan đã, thật đấy hả? Mặt mình thứ thừa thãi tới vậy sao?

Mặc dù có hơi bực, nhưng khi cô ấy tựa vào người tôi, tôi cảm thấy trái tim mình hẫng mất một nhịp, chắc mặt tôi đúng là thứ thừa thãi thật.

Cơ thể mềm mại của cô ấy áp vào người tôi, sự ấm áp qua lớp áo choàng ấy khiến trái tim tôi không thôi loạn nhịp. Thế nhưng trông cô ấy lại rất bình tĩnh, đã vậy hơi thở của cô ấy lại gần hơn bình thường mới chết chứ. Chỉ hơi thở đều đều ấy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui rồi.

"Cậu nói đúng. Có lẽ chúng ta cảm nhận được nhiều hơn khi không nhìn thấy gì."

"Hm? Cậu đang nói gì thế…? Dù sao thì, tớ đang rất mong đợi đấy. Ở Nhật Bản, và ở cả thế giới này nữa." Cô ấy lại cốc đầu tôi, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. "Arilai quả thực rất nóng, nhưng cũng vui không kém. Ở đó cả tớ và cậu đều biết thêm được những điều mới mẻ. Mà bọn mình còn có một chuyến tham quan ở Nhật Bản cuối tuần này đúng không? Nóng lòng quá đi mất!"

Vài ngày nữa là đến cuối tuần, cũng là ngày bọn tôi có chuyến đi đầu tiên cùng nhau. Chichibu không quá xa thành phố, và theo như dự báo thời tiết, phong cảnh cũng sẽ rất đẹp. Tôi nói với cô ấy như vậy, và Marie lại nhắc lại lần nữa rằng cô ấy hào hứng như thế nào.

Chúng tôi tựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm của người còn lại. Tuy cả hai sau đó chẳng nói thêm với nhau gì nhiều, nhưng trái tim tôi vẫn cứ loạn nhịp không ngừng. Cứ như vậy cho tới khi chúng tôi cảm thấy một sự rung lắc nhẹ. Mọi thứ xung quanh dần trở nên sáng hơn, báo hiệu rằng chúng tôi đã gần tới đích đến.

Mặc dù mới chỉ di chuyển chừng có hai mươi phút hoặc hơn, nhưng tôi cảm thấy có gì đó ấm áp lan tỏa trong lồng ngực mình. Không gian ngày càng trở nên sáng hơn, và chúng tôi đã tới điện thờ dành cho việc di chuyển.

++++++++++

Tôi từng nghe nói rằng trước kia phế tích Nazul-Nazul là một thành phố ngầm dưới lòng đất, và đã bị phá hủy vào 1000 năm trước. Theo các tài liệu lịch sử, đã từng có những pháp sư hùng mạnh và những người lính cực kì mạnh mẽ, mạnh hơn nhiều so với các hậu bối hiện tại,  cư ngụ tại đây. Nhưng toàn bộ sự kì huy hoàng ấy giờ đây chỉ còn là dĩ  vãng, và âm thanh duy nhất vang vọng trong khu phế tích ngầm khổng lồ lúc này chỉ là tiếng bước chân của bọn tôi, bao gồm cả anh chàng Lizardman, người dẫn đường của cả nhóm.

Hai tinh linh đang trôi nổi xung quanh, cho phép chúng tôi quan sát rõ cung quanh. Mặt đường bằng đá ẩm ớt khiến những bước đi trở nên trơn trượt, tôi phải liên tục giữ lấy tay của Marie để ngăn cô ấy khỏi ngã.

"Oh, cảm ơn cậu. Cậu nắm tay tớ được không? Tó sợ bị ngã lần nữa lắm."

"Không vấn đề gì. Dù sao cậu cùng đang bận chỉ dẫn các tinh linh mà. Và cảm ơn anh rất nhiều vì đã dẫn đường cho bọn tôi."

Tôi chuyển sang sử dụng ngôn ngữ của nguời bò sát khi nói câu cuối để cảm ơn anh chàng Lizardmen đang dẫn đường phía trước. Anh ta quay nhìn tôi bằng đôi mắt tròn, rồi như chớp mắt khi một lớp màng trong mờ phủ lên mắt anh ta trong thoáng chốc.

Há chiếc miệng trông-hơi-giống-cá-sấu của mình ra, anh ta nói. "Không, không, tôi được dặn là phải tận tình dẫn đường cho khách khi họ tới. Nếu còn nhớ, thì lần trước hai người vào đây qua lối cửa sau đấy. Bây giờ tôi đã được cho phép đưa hai người vào qua cửa trước với tư cách là khách."

Hở, tôi không biết là có cửa trước cửa sau nữa cơ đấy. Việc này hẳn là do Rồng Ma thuật sắp xếp, nhưng tôi mừng là chúng tôi có thể thuận lợi tiến vào mà không cần tới bản đồ.

Tôi dịch lại cho Marie nghe, và cô ấy nghiêng đầu tò mò. "Oh, vậy có thể cô ấy không gặp nguy hiểm gì cả. Tớ cứ nghĩ đã có chuyện gì đó không hay xảy ra, bởi trông ánh sáng tỏa ra từ viên đá tẩm máu rồng có vẻ yếu."

"Tôi không nói chắc được bởi bọn tôi cũng hiếm khi gặp ngài ấy, nhưng… chắc chắn là có gì đó," anh chàng Lizardmen nói. "Gần đây, thỉnh thoảng chúng tôi lại được một phen hú vía vì tiếng gầm rú phát ra từ trong đó. Giờ có lẽ trứng đã nở rồi, nhưng…"

Anh ta bắt đầu quan sát xung quanh một cách cẩn trọng. Có lẽ có thay đổi nào đó mà tôi không nhận ra. Tuy vậy tôi vẫn chưa thể nào tưởng tượng ra được kiểu rắc rối nào mà có thể khiến một Rồng Ma thuật huyền thoại trở nên như vậy…

Đi ngang qua những khu dân cư của người Lizardmen, chúng tôi ngày càng tiến sâu hơn vào lòng đất. Họ đều có vẻ khá thân thiện khi vẫy tay chào chúng tôi, nhưng nếu là kẻ xâm nhập thì thứ chào đón chúng tôi sẽ chỉ là răng nanh và móng vuốt mà thôi. Thực ra thì, ngay từ đầu, những món vũ khí đó đã lộ rõ ra rồi.

Dù sao thì, sau khi đi qua vài cánh cửa ẩn, chúng tôi đi xuống một lối cầu thang dài dằng dặc, không ai nói với ai câu nào. Bất cứ điều gì chúng tôi nói đều trở nên vang vọng, tạo nên một cảm giác cực kì kì quái. Những bức tượng xung quanh trông như thể sẽ tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào vì dám phá vỡ sự bình yên của chúng.

"Chúng ta không có thời gian để ngắm cảnh đâu."

"Tớ biết, nhưng tiếc thật đấy. Tớ muốn tận mắt thấy chúng chuyển động…"

Đó sẽ là một cảnh tượng cực kì ấn tượng, thế nhưng anh chàng Lizardmen lại nhìn tôi với ánh mắt như thể muốn la hét rằng "Chuyện quái gì xảy ra với con người này vậy?" Kì lạ thật đấy, tôi nhớ mình đâu có làm gì để một quái vật phải phản ứng như vậy đâu…

Cuối cùng, chúng tôi tới trước một lối vào khổng lồ. Nó khổng lồ tới mức tôi phải ngẩng đầu lên để ngước nhìn. Và vẻ ma quái của nó cực kì phù hợp với phòng của trùm cuối. Thật choáng ngợp khi biết rằng toàn bộ sự trang trí cầu kì này đều được thực hiện bởi một con rồng.

Như thể bị sét đánh trúng, tôi đứng chôn chân ở đó mất một lúc vì kinh ngạc. Phong cách của nó khiến người ta nhớ đến lối kiến trúc của phương tây, nhưng sự cân bằng hài hòa tới đáng kinh ngạc hẳn là có nguồn gốc từ thời cổ đại. Tôi thậm chí còn không dám chạm vào nó nếu không hít thở sâu vài lần để lấy bình tĩnh. Sự kì diệu này có thể khiến trái tim của bất cứ người nào yêu mê cung phải rung động. Tôi cố làm cho bản thân phải bình tĩnh lại rồi lau đi mồ hôi đang đẫm trên tay.

"Sự nữ tính được thể hiện trên này… Tớ không nghĩ thứ này do một nghệ nhân làm ra đâu. Với tớ, đây gần như là sự khắc họa trực tiếp câu chuyện câu chuyện của cô ấy vậy."

Tôi cuối cùng cũng giữ bản thân đủ bình tĩnh để đưa tay ra chạm vào phần trang trí. Khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu được cảm xúc của các otaku. Nếu có máy ảnh trong tay, tôi chắc chắn sẽ bấm mãy lia lịa để chụp được nhiều nhất có thể. Và vào ngày nghỉ, tôi có thể mở album và ngắm chúng một cách say mê, mãn nguyện. Vậy mà bây giờ lại được sờ tận tay thế này…

"Đừng làm trò nữa. Đi thôi."

Marie kéo ống tay áo tôi và cánh tay đang vươn ra của tôi vung vẩy trong không khí. Còn tôi thì la hét không chịu.

"Vậy thì, giờ tôi sẽ quay về. Bọn tôi không được vào trong đó nếu không được phép." Anh chàng Lizardmen vừa chớp vừa nói. Có vẻ như anh ta đang tìm thời điểm thích hợp để rời đi.

Trông anh ta có vẻ hơi thất vọng khi nhìn tôi, và vì một lí do nào đó, Marie cũng gật đầu đồng ý mặc dù không hiểu những gù anh ta nói. Nhưng, tất nhiên cô ấy hiểu ý nghĩa của cái vẫy tay chào tạm biệt, và tôi cùng cô ấy cùng làm vậy như một lời cảm ơn tới anh chàng Lizardmen đã dẫn chúng tôi tới đây.

Cảnh một người Lizardmen vẫy tay chào trông khá là dễ mến, nhìn rất giống một người đang mặc bộ quần áo linh vật vậy...

Rồi, ngay sau khi nói lời tạm biệt, điều gì đó đã xảy ra. Như thể nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, cánh cổng kim loại đồ sộ bắt đầu mở ra. Nếu chỉ là những nhà thám hiểm bình thường, thì chúng tôi gặp rắc rối lớn rồi đấy. Những tiếng nhạc hùng tráng bắt đầu vang lên khi chúng tôi trông thấy một con rồng đen khổng lồ đang nằm trong khoảng trống được bao quanh bởi những tảng đá. Chỉ cảnh tượng này cũng đủ để đảm bảo cho chúng tôi một cái chết tốt rồi.

"Umm, chúng tôi xin phép…"

Nhưng lần này chúng tôi lại là khách, và Rồng Ma thuật vẫy cái đuôi của cổ chào đón chúng tôi mặc dù vẫn đang nằm. Rồi cô ấy vẫy nhẹ phần chop đuôi, và đây đó những tảng đá bắt đầu tỏa sáng. Nó giống như cô ấy vừa bật một công tắc đèn chiếu sáng, và tôi khá bất ngờ trước sự hiếu khách này, mặc dù vẻ ngoài của cô ấy khá đáng sợ.

"Ah! Nhìn kìa, nhìn kìa! Rồng con kìa!" Marie kêu lên.

"Oh, cậu nói đúng! Trông chúng thật nhỏ nhắn và dễ thương."

Khi tôi nhìn lên, có ba chú rồng con đang leo trên lưng của mẹ mình. Vảy của chúng có màu trắng, chắc do mới sinh ra gần đây.

Nhưng điều đáng quan tâm hơn lúc này là vẻ bơ phờ mệt mỏi của Rồng Ma thuật. Lần trước khi chúng tôi tới đây, trông cô ấy cực kì uy nghiêm, nhưng giờ cô ấy chỉ nằm đó, hoàn toàn cạn kiệt năng lượng, hai hàm chỉ hơi hé mở.

Ờm…cô ấy luôn trong tình trạng thế này à?  Tôi tưởng cô ấy như một con "boss" luôn mang một khí tức áp đảo tới mức chỉ cần xuất hiện thôi cũng có thể nhấn chìm trái tim con người ta trong cơn tuyệt vọng chứ. Marie và tôi nhìn nhau, thầm cùng đồng tình quan điểm đó.

Ngay lúc đó, lời niệm phép bằng ngôn ngữ rồng của cô ấy vang vọng khắp căn phòng, và phần ngực của Rồng Ma thuật bắt đầu sáng lên. Một nhân dạng chói sáng tiếp đất, mái tóc đen dài khẽ đung đưa khi cô ấy đứng thẳng người.

"Ê, này!"

Marie che mắt tôi, ngăn không cho tôi thấy cảnh một người phụ nữ trong trạng thái khỏa thân. Trông cô ấy cực kì quyến rũ với cặp chân dài, mảnh mai và một cơ thể có thể nói là trên cả đầy đặn, từ cô tỏa ra một sự quyến rũ rất trưởng thành, tương phản hoàn toàn với Marie.

Vì bị che mắt, tất cả những gì tôi nghe thấy được chỉ là những tiếng kêu răng rắc. Có vẻ như đó là âm thanh phát ra khi cô ấy tạo ra bộ váy giáp cứng của mình, giống như lần trước.

Khi Marie bỏ tay ra khỏi, Rồng Ma thuật trong hình dạng của một long nhân đang chậm rãi tiến về phía chúng tôi. Bộ giáp màu đen của cô ấy có thiết kế rất phức tạp, tuy nhiên lại cực kì linh hoạt và dường như khó có thể phá vỡ bởi bàn tay con người. Cảnh cô ấy điều chỉnh lại bộ giáp của mình trông khá là ngầu. Phần giáp không che phủ đôi chân dài và mảnh mai của cô ấy mà vẫn để chúng lộ rõ ra ngoài.

Long nhân, người cao hơn chúng tôi cả cái đầu, hé môi nói. "Chào mừng đến đây, những đứa con của nhân tộc. Lâu rồi không gặp, nhưng như các người có thể thấy đấy, dạo gần đây ta khá là bận bịu."   

"Vậy là chúng đã ra đời bình an. Xin chúc mừng!"

Cô ấy gật đầu với vẻ mặt đầy tự hào. Đôi mắt màu mã não của cô ấy nheo lại, và trên môi xuất hiện một nụ cười xinh đẹp không giống với của bất kì ai. Nếu có gì đó lạc lõng so với vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy thì hẳn là sự mệt mỏi, xanh xao và mái tóc khá xơ rối của cô ấy.

"Ha, ha, nếu hai người đã ở đây, thì hẳn phải mang theo thứ đó chứ. Ta biết là hai người mang mà. Nào, hãy cho chúng cơ hội để được chúng ta thưởng thức nào, những đứa con của nhân tộc."

Rồng Ma thuật đứng thẳng người lên khi nói vậy, và rồi…

Keng!

Long nhân đánh rơi đôi đũa xuống hộp bento giờ đây chỉ còn lại vài hạt cơm, đôi mắt rưng rưng sắp khóc. Chúng tôi đã ăn chúng khi ở nhà xưởng của Mewi, nhưng cô ấy không tin. Hoặc có thể cô ấy không muốn tin. Tôi không thể chịu được cảnh cô ấy mắt ngân ngấn lệ và bắt đầu sụt sịt như thế này đucợ. Với một người thường thường luôn oai phong như này, cô ấy thể hiện cảm xúc một cách quá rõ ràng. Đó hẳn là do cô ấy chưa quen với cơ thể con người, nhưng vẻ đau buồn trên khuôn mặt cô ấy khiến người ta không khỏi quặn lòng.

"U-Um, chúng tôi lo rằng có chuyện gì không hay xảy ra với ngài nên đã tới thẳng đây mà không chuẩn bị gì…"

"…ết…"

"Hửm? Ngài nói gì vậy?"

"Nó hết rồiiii! Ta đã phải nuôi con rất cực khổ, vậy mà các ngươi bảo ta chỉ được ngửi mùi thôi sao? Waaah!"

u57850-0a9b839a-eff5-47ce-aef2-8171a07a5cf8.jpg

Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy sụp xuống, quỳ bằng hai đầu gối. Có vẻ như cơn tức giận không phải đến từ việc thiếu đồ ăn. Cô ấy bắt đầu giải thích rằng nuôi con vất vẻ thế nào.

"Bọn trẻ rất nghịch ngợm. Lúc đầu chúng dễ thương thật, nhưng thực sự chúng là lũ tiểu quỷ không lúc nào thôi chạy nhảy xung quanh. Và ta còn phải sử dụng năng lượng để cho chúng ăn mà không được nghỉ gì cả. Không được nghỉ, kể cả để ngủ và ăn…từ rất lâu rồi…"

Lông mày của Marie nheo lại đầy lo lắng khi nàng ta xoa lưng vỗ về nàng Rồng Ma thuật với vẻ thấu hiểu. Hẳn là cô ấy đã chịu đựng rất nhiều, và những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má.

"Ah, ta ghen tị với nhóc đấy. Ít nhất con nhóc nhà ngươi còn có một người đàn ông ở bên bầu bạn. Ha, ha, còn thằng chồng ta thì chắc đang nhởn nhơ ngoài kia, hưởng thụ những gì mình muốn. Ta ước gì mình cũng được vui vẻ như vậy. Ta muốn ra ngoài kia chơi… Giá như ta được phá hoại vài ngôi làng nào đó cho đỡ buồn."

Khoan, hình như cô ấy vừa nói gì cực kì đáng sợ thì phải…?

Marie nhìn tôi với ánh mắt bồn chồn. Đây hẳn là thứ người ta gọi là "khủng hoảng tinh thần sau sinh." Tôi không biết là loài rồng cũng có những rắc rối của riêng mình khi nuôi con, nhưng đến cả thời gian để ngủ cũng không có nữa thì hẳn là cô ấy phải rất khó khăn. Tiếng gầm rú mà anh chàng Lizardmen nhắc đến cùng ánh sáng phát ra từ hòn đá hẳn là do đây mà ra.

"Ơ-ừm, tấn công con người nguy hiểm lắm nên xin đừng làm như vậy."

"Ta biết chứ. Ta là một con rồng khôn ngoan cơ mà. Những kẻ sống sót với mối hận thù chất chứa trong lòng sẽ chỉ gây ra thêm rắc rối, nên sẽ là chỗ nào đó nhỏ thôi."

Một nụ cười phảng phất trên môi cô ấy, nhưng như thế chẳng giải quyết được gì đâu, Rồng Ma thuật- san ạ. Nếu là thằng tôi khi còn nghĩ tất cả thế giới này đều chỉ là mơ thì như vậy cũng chẳng sao, nhưng giờ thì nó lại rất đáng lo đấy.

Hmm, việc này có vẻ không thể dễ giải quyết chỉ với vài hộp bento. Bên này tôi không biết thế nào chứ ở Nhật người chồng thường dành thời gian rảnh rỗi để ở bên vợ của mình. Nghĩ đến chuyện đó, tôi lại nhớ đến chuyến đi tới Chichibu cuối tuần này của bọn tôi.

"Oh, vậy ngài đi du lịch cùng chúng tôi bên Nhật Bản nhé? Ah, tôi quên mất , ngài hẳn không thích những thứ như thế." Tôi bật cười, nhưng rồi tiếng cười nhanh chóng im bặt.

Nàng rồng ngay lập tức ngừng khóc. Rồi cô ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh và nói, "Thật hả? Ý tưởng đó thật tuyệt vời."

Thôi chết. Tôi vừa đề nghị một chuyện không nên đề nghị rồi. Mà giờ cũng chẳng cách nào để rút lại nó nữa…

Chúng tôi đã để lộ ra việc tôi có thể dịch chuyển giữa hai thế giới, nhưng tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu một con rồng huyền thoại đi theo chúng tôi về tới tận Nhật Bản. Ngay cả Marie cũng đang liếc xéo về phía này, và tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình.

Khi chúng tôi rời khỏi khu mê cung gầm, khung cảnh bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi. Phía xa xa là một bên lâu đài hoàng gia đang đắm mình trong ánh hoàng hôn chạng vạng, còn phía bên là bầu trời trong xanh. Trời đã lạnh hơn trước, mừng tôi là đã bảo Marie thay bộ kiểu Arabia kia.

Nhưng khi quay người lại, đôi mắt tím của cô ấy mang một cái nhìn lạnh lẽo, mặc dù cô ấy không nhận ra điều đó.

"…Tớ không thể tin được là cậu lại đi hứa một thứ như vậy. Định làm cái quái gì thế hả?"

"Xin lỗi, đột nhiên nó tuôn ra. Tớ không nghĩ cuối cùng lại thành ra là mời Rồng Ma thuật tới Nhật Bản…"

Cô ấy đưa những ngón tay trắng trẻo của mình lên nhéo lấy má tôi, và trong khi tôi vẫn còn đang ngạc nhiên, cô ấy nhéo luôn bên má còn lại. Cô ấy đưa khuôn mặt đang cau có của mình lại gần và, mặc dù là đang tức giận, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm trái tim tôi trật mất một nhịp rồi.

"Tớ nghĩ ở thế giới này cậu quả thực quá bất cẩn. Trời ạ, xem ra phải nghiêm khắc hơn với cậu rồi."

Vừa nói vậy, cô ấy vừa tiến lại gần hơn, như thể muốn ngăn tôi chạy trốn vậy. Xem ra cô ấy ngày càng quen hơn với việc này thì phải. Là một thằng con trai, tôi luôn cảm thấy khó xử những lúc cô ấy áp bộ ngực nhỏ nhắn của mình vào người tôi mỗi lần cả hai ngủ chung. Marie cứ nhéo lấy má tôi, kéo lên kéo xuống khiến tôi cảm thấy một cảm giác kì lạ, vừa ngứa vừa nhột. Rắc rối thật đấy, bởi…tôi thấy vui, thật chẳng biết làm sao với bản thân nữa.

"Và gì mà vui vậy? Hình như cậu chưa biết chọc giận tớ sẽ đem lại hậu quả gì nhỉ. Trông có vẻ không giống, nhưng rất nhiều tân binh của Guild Pháp sư đã bị tớ ép vào khuôn phép đấy. Rất nhiều người sợ tớ tới mức gọi tớ là Nàng tiên Băng giá đấy."

Nàng tiên…Băng giá á? Lạ thật đấy, mình chỉ thấy cô ấy giống Nàng tiên Ẩm thực thôi.

…Nói ra chắc chết quá, nên thôi, im lặng là vàng vậy.

"Tớ xin lỗi, Marie. Từ giờ trở đi, những chuyện như thế này tớ sẽ bàn với cậu trước."

"Đương nhiên rồi. Từ bây giờ chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau, vậy nên tớ không cho phép bất kì bí mật hay hành động ích kỉ nào. Rõ chưa?"

Tôi chỉ có thể yếu ớt trả lời "yesh, ma'am", và mặc dù vẫn còn nhéo má, nhưng có vẻ Nàng tiên Băng giá đã tha lỗi cho tôi rồi. Cô ấy kêu lên một tiếng "Hưm!" rất đáng yêu rồi từ từ thả tôi ra.

Nhưng trái tim tôi lúc này đang đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hẳn là do cô ấy nói rằng "từ chúng ta sẽ ở cùng nhau."

Còn về phần Marie, cô ấy nghiêng đầu và hỏi có chuyện gì, chẳng mảy may biết lời nói vừa rồi của mình có sát thương lớn tới nhường nào. Nói thẳng điều đó ra thì nghe có vẻ hơi thô, vậy nên tôi quyết định tập trung vào mục tiêu hiện tại của mình trước. Tôi dọn giọng rồi quay về phía cô ấy.

"Đừng lo lắng vè chuyện đó quá. Mà này, bọn mình nên đến Guild Pháp sư trước khi mặt trời lặn thôi. Nói vậy thôi chứ tớ cũng không rõ họ mở cửa tới bao giờ đâu."

Marie chớp mắt ngạc nhiên. Hình như việc mời Rồng Ma thuật tới Nhật Bản khiến cô ấy quên khuấy luôn chuyện đó, thế nên tôi lấy một cuộn giấy từ trong túi đeo vai của mình ra. Đó là giấy phép cho phép đi vào mê cung cổ đại của Vương quốc Arilai.

"A! Bọn mình cần về báo cáo lại với Guild Pháp sư! Ôi không, mặt trời sắp lặn rồi!"

Với tôi thì ngày mai mới báo cáo cũng chẳng sao, nhưng Marie lại giậm đôi chân nhỏ nhắn của mình với vẻ lo lắng thấy rõ. Là một người quy củ, hẳn là cô ấy muốn làm điều đó càng sớm càng tốt.

Nhưng ngay lúc đó, chúng tôi bất ngờ nghe thấy ai đó nói.

"Vậy để ta chuyển giấy phép đó thay hai cô cậu nhé."

Áo khoác ngoài của người đó bay phần phật khi anh ta đứng lên, và đầu óc tôi gần như đông cứng. Từ anh ta tỏa ra khí tức của một thanh kiếm đã rút ra khỏi bao; một thứ chỉ có thể đạt được qua chiến đấu. Anh ta đứng đó với nụ cười trông không tự nhiên và một cơ thể cơ bắp, đeo kính râm, điều khá hiếm thấy ở thế giới này, và đeo hai thanh kiếm hai bên hông.

Anh ta đã ngồi đó từ bao giờ? Tại sao anh ta lại biết chúng tôi ở đây? Chúng tôi chỉ vừa di chuyển từ nơi cách đây hai đất nước về đây và mới rời khỏi mê cung ngầm cách đây không lâu thôi mà.

Rốt cuộc trái tim tôi cũng bắt đầu đập trở lại, và vì một lí do nào đó, cơ thể tôi cũng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Và cũng phải nói, làm sao anh ta biết về tấm giấy phép chứ? Chắc chắn gã này không phải là một tên trộm bình thường.

"Ai đây? Cậu biết anh ta không, Marie?"

"Ừm, tớ nghĩ đây là ngài Sven, một pháp sư chuyên về chống ma thuật."

Ohh, ok. Tôi cứ đinh ninh người này là kẻ thù, bởi bầu không khí có vẻ giả tạo tỏa ta từ anh ta. Tôi không biết các pháp sư bây giờ có kiểu buff như vậy đấy.

"Buổi tối tốt lành. Tôi là Kazuhiho, hộ tống của Mariabelle."

"Buổi tối tốt lành, ngài Sven. Thật trùng hợp khi ngặp ngài ngoài này."

Tôi mỉm cười và lịch sự cúi đầu, nhưng anh ta vì lí do nào đó lại thở dài, dùng tay xoa xoa trán. Có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi, nhưng hình như anh ta cảm thấy không vui khi thấy tâm trạng vui vẻ của tôi và Marie. Rồi, như đã quyết tâm, anh ta đưa bàn tay to lớn của mình về phía chúng tôi.

"Đưa giấy phép đây."

"Ồ, vâng, nó ở ngay đây. Đổi lại xin hãy đưa cho tôi giấy xác nhận quyền thay thế."

Giống trao đổi giấy tờ ở cơ quan nhà nước phết. Tôi không biết quá nhiều về Guild Pháp sư, nhưng tất cả những điều này đều quá thật và chẳng tí chất giả tưởng nào cả. Họ cũng rất coi trọng hệ thống cấp bậc, khiến tôi phần nào cảm thấy mừng vì mình đã né tránh nó tới tận bây giờ.

"Cái nhìn đó là sao vậy ạ? Chúng ta cần làm mọi việc một cách thật nghiêm chỉnh để làm gương cho người khác.  Điều đó đến trẻ con cũng hiểu mà.  Nếu đến điều đó mà ngài cũng quên thì ngài chỉ có thể bị người ta cười sau lưng mà thôi. Hay đó là điều ngài muốn?"

Sven mở miệng ra hét vào mặt cô ấy điều gì đó, nhưng sau đó lại nhanh chóng ngậm lại, như thể anh ta đang suy xét lại sau khi thấy phong thái mãnh liệt của cô ấy. Thấy vậy, Marie trở nên bối rối.

"Ôi. Tôi xin lỗi. Trong trường hợp ngài đã quên mất, thì mẫu đơn ở quầy số hai đấy ạ. Nếu ngài có thể điền đầy đủ các thông tin cần thiết thì…"

"Thôi. Quên chuyện đó đi, nhanh nhanh mà nhấc cái mông lên và mang nó đi nộp đi."

Người đàn ông gào lên ngắt lời cô ấy. Xem ra anh ta không thích mấy kiểu thủ tục như thế này lắm. Ở công ty tôi cũng có những người thuộc tuýp ghét công việc giấy tờ như vậy.

Khi tôi đang nghĩ như vậy, một nhân dạng đen xì đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối.

"Ừm, đại ca? Chúng ta làm gì đây?"

"Im mồm! Chúng ta sẽ trở về Guild!"

Marie và tôi nhìn nhau chớp mắt, cùng thắc mắc tại sao hai người họ lại tận đây để gặp chúng tôi thế này.

Khi chúng tôi đi qua được những cánh cổng vào và tiến vào thị trấn thì màn đêm đã buông xuống, bên trong tấp nập người đi mua sắm cho bữa tối. Đàn cừu băng qua đường trở về nhà, những bát hầm nóng hổi của hàng rong ven đường, những con đường mấp mô, và những mái nhà siêu vẹo, tất cả kết hợp lại tạo nên một cảm giác thật hoài niệm. Hơi nóng bay lên khắp đó đây, và ai cũng có thể cảm nhận được sức sống căng tràn của thị trấn nhộn nhịp này. Khung cảnh như thế này rất khó có thể tìm thấy ở thế giới hiện đại, vậy nên cảm giác thật kì thú khi được một lần tận mắt trông thấy như thế này.

Tôi vươn vai, hít thở bầu không khí sôi động của cảnh phố phường.

"Ahh, dễ chịu và thoải mái quá. Thời tiết ở đây quả là dễ chịu hơn nhiều."

"Đồng ý. Dù đã học được vài cách làm mát ở Arilai, nhưng tớ vẫn thích đi dạo ở đây hơn nhiều."

Tất nhiên đêm sa mạc cũng rất lạnh lẽo, nhưng vì gần như ngủ ngay lập tức nên cả hai cũng không có cơ hội được trải nghiệm cảm giác đó. Mà nghe nói khi đó chênh lệch nhiệt độ khắc nghiệt lắm, nên tôi cũng không muốn trải nghiệm đâu.

Sven, nãy giờ vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai đứa bọn tôi, bước lại gần. "Ta nghe nói cô cậu đã tìm ra một mê cung ở đó. Nhưng kiểu ất ơ như hai cô cậu vào đó chỉ tổ bị giết thôi. Ta sẽ chinh phục mê cung đó thay cả hai, vậy nên hãy biết ơn ta đi."

"Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy trông cậy vào ngài."

Marie còn đang mải ngắm món thịt cừu nướng của một quầy hàng ven đường, vậy nên tôi trả lời thay cô ấy. Đợi thêm một lúc nữa, Sven nhún vai. Anh ta vẫn tỏa ra vẻ nguy hiểm của một thanh kiếm tuốt trần như lúc trước, nhưng tâm trạng có vẻ đã thay đổi hoàn toàn. Ngay cả người mặc đồ đen đứng sau lưng anh ta có vẻ cũng không biết nên nói gì.

"Thật bó tay… Thế này chẳng giống những gì ta tưởng tượng. Ê, Elf! Nếu cô đói bụng, nhanh nhanh và mua gì đó đi chứ! Cái gì cơ…? Cô không có tiền sao?! Hai cô cậu phải được thưởng có gì đó vì đã tìm ra mê cung chứ… Ồ, ra là chưa được nhận sao? Ta hiểu rồi…"

Người đàn ông có vẻ ngày càng chán nản khi nghe được những câu trả lời như vậy và Marie càng trở nên bối rối.

Đúng vậy, Marie đã sử dụng hết tiền tiêu vặt của cô ấy bởi vì chúng tôi không nghĩ là sẽ ở lại đó lâu đến vậy. Tôi thì may mắn không lâm vào tình trạng đó do không có thói quen gửi tiền.

Dù sao thì, Sven lúc này đang vừa đứng vừa bứt rứt, khiến tôi bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi với anh ta. Tôi không chiến đấu với nhiều người trước đây nên không dám chắc, nhưng qua những gì anh ta thể hiện, level người này có vẻ khá cao. Chắc là level không hơn, nhưng tôi có cảm giác anh ta và tôi có sức mạnh tương đương nhau. Cũng dễ hiểu tại sao anh ta lại muốn làm người đại hiện đi công phá mê cung như vậy.

Đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy, một xiên que thịt cừu bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Mỡ vàng óng ánh chảy ra từ miếng thịt nướng, và hương cay thoang thoảng kích thích sự thèm ăn của tôi. Người đang cầm xiên que đó với gương mặt trông cực kì ủ rũ là Sven, anh ta nói, "Con Elf đó mãi không chịu im, vậy nên cậu cũng cầm lấy và ăn đi." Trông thì có vẻ khá đáng sợ, nhưng anh ta cũng tốt phết đấy chứ.

"C-Cảm ơn ngài. Rất xin lỗi vì khiến ngài phải trả thay chúng tôi."

"Sao cũng được, dù sao ta cũng được đền bù sớm thôi. Mà này, ta tưởng cậu là hộ tống cơ mà? Thế kiếm của cậu đâu?"

"Ờm, nó đã bị phá hủy vài hôm trước. Tôi sẽ sớm tìm cái khác để thay thế."

Tạm bỏ qua cái nhìn giận dữ của anh ta, tôi cắn một miếng thịt cừu. Vị béo ngậy nhanh chóng lan tỏa trong miệng tôi, và nó thật…

Wow, món này tệ tới đáng ngạc nhiên luôn ấy.

Xem ra ở thế giới này thực sự chẳng có ai coi trọng việc nấu ăn rồi. Cảm thấy lo lắng, tôi liếc nhìn sang bên. Và đúng như dự đoán, nanfg Elf đang buồn bã ngồi đó.

"Thật không công bằng. Trông nó hấp dẫn tới vậy mà… Đồ ăn ở thế giới này lừa chúng ta như vậy đó. Tớ khóc mất."

"Tớ hiểu. Khi nào trở về thế giới bên kia, tớ sẽ cho cậu ăn đến no luôn… Thôi chết, nhắc mới nhớ, tới lúc phải đi ngủ rồi."

Chúng tôi nhanh chóng ăn hết số thịt cừu, cảm ơn hai người họ vì bữa ăn, rồi nhanh chóng rời đi. Sven đứng đó với khuôn mặt cứng đờ, nhưng giờ này quầy lễ tân của Guild đã đóng cửa và chúng tôi dự định sẽ trở lại vào ngày mai, nên chắc không sao đâu.

Bạn phải hiểu rằng, là một phần của xã hội, chúng ta có trách nhiệm không được chậm trễ. Điều này đặc biệt đúng với chuyện đi ngủ đúng giờ. Nhưng đó là việc mà chúng tôi không thể giải thích với anh ta.

Sau cùng, chúng tôi tới một nhà trọ rẻ tiền và nhanh chóng cuộn mình lại trên giường.

Sven đứng bên đường, ngước nhìn lên căn nhà trọ giá rẻ với vẻ mặt tức giận tới mức hắn nổi cả gân xanh trên trán. Tên thuộc hạ mặc đồ đen lẽo đẽo theo sau, miệng vừa nhai ngấu nghiến xiên thịt cừu nướng vừa hỏi với giọng lo âu.

"C-Chúng ta nên làm gì bây giờ? Giờ đã tìm thấy nhà trọ, và nhưng chúng cũng có thể đã chạy trốn rồi, đúng không ạ?"

"Ngươi nghĩ là ta không tính tới chuyện đó chắc? Ta đã ghi nhớ sự hiện diện của hai đứa chúng nó rồi. Một khi còn ở trong đất nước này, chúng sẽ không bao giờ thoát khỏi [Tiên tri] của ta. Không bao giờ."

Gã liếc nhìn tên thuộc hạ pháp sư mặc đồ đen dưới trướng, khiến hắn đánh rơi xiên thịt trong tay vì khiếp sợ. Rồi, vài phút sau…

Với sự phẫn nộ sẵn có, Sven đánh mạnh vào một cửa sổ bằng gỗ. Những mảnh vụn của khung cửa sổ bay tứ tung. Trong ánh trăng tròn, hắn ta lục tung cả căn phòng lên với đôi mắt ngầu máu. Cho tới cách đây vài phút, hắn ta vẫn đang theo dấu được con mồi như bình thường thì đột nhiên, chúng biến mất. Hành lí, quần áo, trượng phép; tất cả đều biến mất như thể đây là một trò đùa vậy.

"C-chúng trốn rồi… Hai đứa lỏi con chết tiệt!!!"

Tiếng gầm khát máu của hắn ta vang vọng khắp nhà trọ, khiến những người khách khác không khỏi cảm thấy khó chịu. Và sự khó chịu đó sẽ còn kéo dài và tăng lên khi hắn lùng sục con mồi của mình tới tận sáng…

"Tìm đi! Chúng hẳn phải ở gần đây!!!"

"Heheh, tôi thấy hình như ngài đã quên mất khả năng của thằng đàn em này rồi nhỉ, Boss?"

Oh, có vẻ như chúng chưa chịu thua. Cũng khó có thể nói trước điều gì khi tên thuộc hạ mặc đồ đen đang cười toe toét đầy tự tin. Thấy vậy, cái nhếch mép đầy nguy hiểm của Sven lại quay trở lại trên mặt hắn ta.

Có một sợi xích nối với cây trượng trong tay tên thuộc hạ, thứ đang trôi nổi lềnh bềnh trong không khí.  Một ánh sáng hiện lên, tạo nên một hình ảnh mờ nhạt của một đôi mắt, một cái mũi và một cái miệng. Dù thứ đó có là gì, chắc chắn nó không đến từ thế giới này.

"Đúng rồi, thuật gọi hồn của ngươi. Với nó…"

"Vâng… Bất kể có trốn ở chân trời góc bể nào, chúng cũng không thể thoát khỏi những oan hồn của thằng này. Đêm nay, hai đứa chúng nó sẽ phải có rúm lại vì sợ hãi! Và ngài sẽ là người tìm ra chúng, Boss."

Tên pháp sư cười một cách hắc ám…nhưng thật đáng tiếc cho chúng, hai người họ đã biến mất khỏi không chỉ ở thị trấn, mà trong cả thế giới này, và những nỗ lực sử dụng thuật gọi hồn của gã chỉ là công cốc. Cả hai tên trở nên tuyệt vọng khi niềm hi vọng của chúng tan biến và tiếp tục tìm kiếm cho tới khi kiệt sức. "Chúng đi rồi…" cả hai lẩm bẩm khi mặt trời đã lên cao, rồi sụp xuống ngủ luôn.

Bình luận (0)Facebook