Welcome to Japan, Elf-san!
Makishima SuzukiYappen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[50%] Chương về Đá Ma thuật, Phần 3: Thư giãn cuối tuần

Độ dài 8,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:29:07

Phải chăng cô ấy thích những mô hình nhân vật kiểu này? Chắc là sẽ rất vui nếu đưa cô ấy tới những khu trung tâm thương mại mại lớn khó mà miêu tả được ở Chiba hay Tokyo... Điều này cũng cho tôi một vài ý tưởng về nơi sẽ đưa cô ấy tới trong tương lai.

"Vậy thì, giờ chúng ta ra quầy lễ tân để hỏi mượn nào."

"Được rồi, đi thôi!"

Nàng Elf, trong tâm trạng dường như vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của sách tranh, tung tăng cùng tôi đi tới quầy lễ tân.

Cô gái ở quầy chào mừng chúng tôi, cầm lấy chỗ sách mà Marie đưa ra, rồi mỉm cười. Mái tóc dài ngang, từ cô toát ra một vẻ gì đó điềm tĩnh lạ thường.

"Xin lỗi, tôi muốn mượn những cuốn sách này."

"Tất nhiên rồi. Đã lâu rồi nhỉ, Kitase-san. Tôi thấy hôm nay cậu đi cùng một cô bạn gái rất dễ thương đấy."

Như đã nói ở trên, tôi đã từng tới đây vài lần, vì vậy nên tôi cũng quen biết với hầu hết tiếp tân ở đây. Tuổi tác chúng tôi không quá khác biệt, và dựa vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp úp của, có thể thấy cô là một người đã kết hôn.

"Ơ, à, đây là một họ hàng của tớ ở nước ngoài về đây chơi. Cô ấy có vẻ khá thích sách tranh nên có lẽ thỉnh thoảng chúng tôi sẽ lại ghé qua đây."

"Ồ, nếu vậy thì tôi luôn sẵn sàng chào đón hai người. Vậy thì liệu tôi có thể hỏi tên cô ấy không?"

Mái tóc đen mượt mà của cô đung đưa trong khi cô hơi vươn người ra phía trước để quan sát Marie.

Tôi nhận ra đây là một cơ hội tốt để Marie thực hành giao tiếp bằng tiếng Nhật cơ bản, vì vậy tôi dịch câu hỏi ra tiếng Elf và nhanh chóng chỉ cho cô một vài cấu trúc ngữ pháp. Cô ấy lẩm nhẩm lại vài lần, rồi bắt đầu nói một cách vụng về.

"X-Xinh trào, tên củ êm, là, Mariabelle."

"Còn chị là Kaoruko Ichijo. Rất vui được gặp em, Mariabelle-chan."

Marie đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với người lễ tân, điều có lẽ đã trở thành một phép xã giao phổ biến ở thế giới trong mơ. Kaoruko xem ra có vẻ bị hớp hồn bởi bàn tay mảnh mai, trắng trẻo của nàng Elf mất một khắc, rồi vội vã đứng dậy. Xem ra cô ấy, cũng, nhận ra điều gì đó khác lạ ở Marie.

Vẻ đẹp của Marie xem ra quá nổi trội. Nếu phải nhận xét cô ấy giống với sinh vật thần thoại nào nhất, tôi sẽ nói là kì lân. Kaoruku trông có vẻ hơi phân vân không biết có nên chạm vào một tác phẩm nghệ thuật như này không.

Mặc dù có chút ngượng ngụy và e ngại, nhưng cuối cùng cả hai cũng bắt tay với nhau. Nhưng xem ra như vậy vẫn quá sức chịu đựng với Kaoruko, bởi vì cô ấy khẽ kêu lên một tiếng "Nn!" và rùng mình khe khẽ, trong khi, ở phía bên kia, Marie trông có vẻ khá nhạc nhiên.

Tôi có thể hiểu vì sao Kaoruko lại có phản ứng như vậy. Marie thực sự trông rất giống một con búp bê nhỏ nhắn, dễ thương. Chỉ nhìn cô ấy đi lại xung quanh thôi cũng đủ làm tôi nhận ra điều đó rồi, vậy nên chỉ chạm vào cô ấy thôi cũng khiến ai dó run rẩy rồi.

Nàng Elf nhìn tôi với biểu cảm nhuốm đầy vẻ bối rối.

"Kazuhiho, sao cô ấy cứ thêm từ 'chan' vào sau tên của tớ vậy? Có phải là do tớ phát âm tên của mình sai không?"

"Ồ, không, đó là từ người ta thường thêm vào sau tên của những cô gái mà họ thấy dễ thương thôi."

Nghe vậy cô ấy liền nghiêng đầu thắc mắc, vì vậy tôi nhanh chóng giảng cho cô một bài học nhanh. Tôi nói với cổ rằng Kaoruko thêm hậu tố "-san" vào sau tên của tôi bởi nó dùng để thể hiện rằng người được nhắc đến cùng tuổi hoặc nhiều tuổi hơn so với người nói. Trong khi đó, hậu tố "-chan", ngược lại, dùng để xưng hô với người ít tuổi hơn.

Marie gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi quay qua với Kaoruko.

"Rất vui, được gập êm, Kaoruko, chan."

Ồ, đúng rồi... Kaoruko đúng là người trẻ hơn theo cách nhìn của nàng Elf thật. Nhưng có lẽ cô nàng sẽ không để ý đâu, bởi hình như đã bị hạ đo ván, sa mạc lời bởi sự dễ thương của Marie rồi. Cô ấy vòng tay ôm lấy người mình, rồi ngẩng mặt lên sau khi đã lấy lại được bình tĩnh. Mái tóc đen của cô xõa ra khắp mặt, nhưng xem ra Kaoruko cũng đã lấy lại được thái độ lễ tân nghiêm chỉnh của mình.

"...Kitase-san, mình không thể chịu được khi cô ấy gọi thẳng tên mình như vậy."

"Ừm, tớ hiểu mà. Cũng khá là rắc rối khi cô ấy cứ hồn nhiên làm như vậy."

Kaoruko nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ thông cảm. Tôi thấy vui sướng lạ kì khi cuối cùng cũng có ai đó thấu hiểu nỗi khổ của mình, và ngay lúc đó, như chợt nhận ra được điều gì, cái nhìn của cô ấy chuyển sang vẻ nghi ngờ.

"Đ-Đừng nói với tớ rằng hai người đã..."

"K-Không, không, chúng tôi không... Tớ thậm chí còn không có gan làm điều đó..."

"Vậy, nếu có gan thì cậu sẽ làm điều gì cậu sẽ làm gì nào?"

Ôi mẹ ơi, phát biểu ngu rồi...

Nhưng... điều đó lại khiến tôi xem xét lại câu hỏi của cổ. Trong thâm tâm, tôi luôn muốn cố gắng tránh phải phá vỡ mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Marie hơn mọi thứ gì khác. Vì thế chuyện này không liên quan tới việc liệu tôi có làm hay không, hay tôi có gan hay không.

"Cô ấy thực sự là một cô gái rất ngọt ngào. Tớ không muốn làm cô ấy thất vọng."

"Ừm, tớ biết là mình không nên xen vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng tớ nghĩ cậu cứ giữ mối quan hệ này thêm một khoảng thời gian thì tốt hơn... Giờ thì, về thẻ thư viện của cậu. Từ lần cuối đến đây, cậu có đổi địa chỉ lần nào không?"

Ồ, cô ấy chú ý tới nó à... Quả thực so với trước thì tôi đã chuyển chỗ ở một lần rồi.

Tôi đặt lên mặt quầy bằng lái xe và bắt đầu điền vào giấy tờ thay đổi địa chỉ chỗ ở. Khi tôi đưa cho cô ấy bằng của mình, Kaoruko liền trưng ra một vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ô...? Địa chỉ này... Vậy là cậu cũng sống ở đó ư?"

"Hửm? Cậu vừa nói mình sống ở khu đó sao?"

Mắt Kaoruko mở to và cô ấy gật đầu.

Thật bất ngờ. Tôi còn không hề nhận ra chúng tôi sống trong cùng một khu căn hộ đấy.

Marie khẽ khàng kéo ống tay áo tôi, và khi nhìn xuống, tôi thấy cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc.

"Hai người đang nói chuyện gì đấy?"

"À, chỉ là vừa phát hiện ra tớ và cô ấy sống cùng một khu căn hộ thôi. Tớ nghĩ cô ấy đã kết hôn rồi, nên chắc cổ sống ở đó cùng chồng."

"A, vậy thì cô ấy là hàng xóm của chúng ta rồi. Mấy tòa nhà mà cậu gọi là chung cư đó xem ra có rất nhiều phòng,vậy nên khó có thể biết ai sống ở đâu mà."

Trong xã hội hiện đại, sự thật là khái niệm hàng xóm làm quen với nhau đang ngày càng mai một dần. Cá nhân tôi mà nói chưa hề có mối quan hệ như vậy với hàng xóm của mình, và tôi cũng không thể nói mình thích như vậy. Vì vậy dù khu căn hộ vẫn hay tổ chức các buổi họp tổ dân phố, nhưng hầu hết tôi đều khất lần... Tôi nói với Kaoruko như vậy, và cổ gật đầu đồng tình.

"Thường thì các cuộc họp tổ dân phố cũng chỉ xoay quanh các vấn đề vệ sinh và phòng cháy chữa cháy mà thôi. Cũng chẳng ai bắt buộc phải tham gia hoạt động chung đó cả."

"Đúng là như vậy. Dù sao tớ cũng dành hết khoảng thời gian rảnh rỗi đó của bản thân vào các sở thích cá nhân..."

Tôi không quá giỏi trong khoản giao tiếp. Điều đó khá là mệt mỏi, và lúc nào cũng phải lo lắng để lại ấn tượng xấu với người khác.

Nhưng, khoan... tại sao khi ở cạnh Marie, tôi lại không cảm thấy như vậy?

"Hửm...?"

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Marie trở nên bối rối, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Tôi chưa bao giờ cảm thấy phải ở cạnh cô ấy là rắc rối, và khi chăm sóc cho cô ấy tôi còn thấy rất vui nữa. Thực sự tôi không quá hi vọng mình sẽ tìm được câu trả lời đang bị chôn sâu đó.

Kaoruko đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy tưởng của tôi.

"Hai người có muốn khi nào rảnh đi chơi cùng tôi không? Ừm, tôi muốn thân hơn Mariabelle-san hơn, nếu hai người không phiền?"

"Ơ, ừm, cái đó ..."

Thú thực thì tôi có hơi giật mình trước lời mời của cô ấy. Quar là một tình huống kì lạ. Cô gái mà tôi chỉ quen biết sơ sơ đang mời chúng tôi đi chơi, có vẻ như đã phớt lờ tôi, với mắt cứ nhìn Marie một cách quyến luyến. Đau thật đấy. Kiểu này cứ như một cô gái nói chuyện với bạn chỉ để nhờ chuyển bức thư tỏ tình của nhỏ tới một thằng con trai khác.

Nhưng, dù là vậy, tôi vẫn nhận lời mời của cổ.

"Ok, được thôi. Vậy cho tớ xin địa chỉ liên lạc của cậu nhé...?"

Giao tiếp với những người xung quanh có lẽ là một cách tốt để Marie học tiếng Nhật. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì Merie có thể đến đây tìm Kaoruko bầu bạn trong khi tôi đi làm. Nghĩ vậy, tôi quyết định nhận lời đề nghị của cô ấy.

Nhưng, trời ạ, trao đổi thông tin liên lạc với một cô gái khiến tôi thấy căng thẳng quá. Chỉ là hành động thêm địa chỉ của nhau trên mạng xã hội thôi mà qua hình như qua góc nhìn của Marie nó lạ lắm hay sao ấy. Cô chớp chớp mắt vài lần rồi bối rối đưa tay ra đỡ lấy một cuốn sách đang trượt xuống.

"N-Này, hai người đang làm gì vậy?"

"Ờ thì, Kaoruko bảo muốn được thân thiết với cậu hơn. Vì vậy tớ đã đưa cho cậu ấy địa chỉ liên lạc của tớ. Như vậy không phiền cậu chứ?"

"Không, tất nhiên là không phiền rồi, nhưng..."

Dưới quầy, bàn tay mềm mại của Marie khẽ đan cài vào bàn tay tôi. Siết chặt bàn tay đó, tôi cảm thấy như thể nàng Elf đang trông cậy vào mình vậy, và không biết vì sao mà trái tim tôi đột nhiên đập rộn ràng. Cảm giác như khi có một chú chim nhỏ đậu trên tay mình vậy.

"Không sao đâu, tớ sẽ ở bên cậu mà. Đây có lẽ là cơ hội tốt để cậu có được người bạn đầu tiên ở thế giới này."

Tôi nhớ là Marie có hơi chút hướng nội. Cô thường tránh xa đám đông và không hay giao tiếp với người khác, về điểm này thì cô ấy rất giống tôi.

Marie ngẩng lên nhìn tôi, vô thức siết chặt bàn tay. "Được rồi, vậy thì. Liệu cậu có thể chỉ cho tớ cách chào hỏi đúng trong trường hợp này không?"

Và thế là, ở nơi góc phòng sách, một cô Elf đang ngại ngùng chào hỏi. Nói mới nhớ, hình như đây là lần đầu tiên Marie giao tiếp với ai đó ngoài tôi. Mà không, là con mèo đầu tiên thì phải...? Hay là người nữ phục vụ, cũng có thể...

Hai người họ lại bắt tay nhau lần nữa, và thế là nàng Elf lại tiến thêm được một bước nhỏ nữa vào thế giới Nhật Bản.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chúng tôi rời thư viện, chiếc túi sách cầm trên tay. Khi đang rời đi, chúng tôi bắt gặp mộit vài đứa trẻ đang tiến vào, và tôi mỉm cười, thắc mắc liệu chúng có đang tiến tới khu dành cho trẻ em không. Đi cạnh tôi, Marie, giờ đã biết thư viện là nơi như thế nào, cũng đang trưng ra một biểu cảm tương tự.

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, giờ là lúc thích hợp để nghĩ tới việc ăn trưa. Tôi quay sang phía Marie, nãy giờ vẫn ôm túi sách trên tay, và nói, "Tớ muốn tạt qua chỗ này mua đồ một chút trước khi về. Nếu cậu mỏi thì cứ đưa túi sách đây, tớ cầm cho."

"Được thôi. Nhưng còn số sách thì tớ cầm được mà."

Tôi đã đang định với tay sang định cầm lấy chúng, nhưng rồi lại thôi. Bàn tay cứ thế mà lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, Marie có vẻ giận dỗi nói, "Cậu, biết không, hơi bảo bọc tớ quá rồi đấy. Đừng quên là nếu so về tuổi tác, tớ lớn hơn cậu rất nhiều đó."

Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Mặc dù mấy ngày gần đây thì điều đó không còn đúng lắm nữa.

Thấy vậy, Marie nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng trong đó vẫn đầy vẻ mơ màng. Đưa mắt nhìn xuống những cuốn sách đang cầm trên tay, cô thở hắt ra đầy vui vẻ.

"Haah... Nhưng phải công nhận chúng dễ thương thiệt... Thật may mắn khi có thể đem chúng về nhà. Thư viện quả là một nơi tuyệt vời, phải vậy không?"

"Mặc dù bị giới hạn số lượng sách được mượn mỗi lần, nhưng đổi lại người mượn có thể mượn bao lâu tùy thích. Khi nào đọc xong, bọn mình cùng quay lại nhé."

Cô ấy gật đầu đồng tình và nở một nụ cười ấm áp. Xem ra cô nàng này sẽ cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài và cho tôi thấy nụ cười xinh đẹp của mình mỗi khi cảm thấy thích thú. Tôi cũng nở nụ cười khi cô ấy ôm những cuốn sách một cách cẩn trọng. Tuy không thể nắm tay nhau bởi tay cô ấy còn đang bận, nhưng bầu không khí vui tươi toát ra từ cô ấy khi này cũng đủ khiến tôi cảm thấy mãn nguyện rồi.

Về tới phòng, tôi quyết định bật đĩa DVD mình tìm thuê được trên đường về lên. Khi chúng tôi ở cửa hàng băng đĩa, Marie đã rất thích thú ngắm nhìn các đĩa phim được bầy trên quầy hàng, nhưng không hứng thú bằng như khi ở thư viện. Tôi nghĩ thời gian này chưa nên chọn các đĩa phim hành động vội, ít nhất cho tới khi nào cô ấy quen thuộc hơn với thế giới này và các thể loại giải trí khác rồi hẵng tính.

Sau khi đã yên vị trên giường, tôi đưa cho cô ấy một chiếc gối để tựa, và rồi bắt đầu chiếu phim trên chiếc TV LCD của mình.

"Đó có phải là cái 'băng đĩa cho thuê' mà cậu vừa mới mượn ở cửa hàng lúc nãy không? Nó là gì vậy?"

"Đúng vậy. Cậu đã biết sách tranh là gồm các hình ảnh đứng yên đúng không, vậy thì cậu cứ hiểu nôm na nó là những hình ảnh chuyển động đi. Ở đây hơi sáng quá, để tớ kéo rèm vào nhìn cho rõ."

Có thêm đồ uống và bỏng ngô thì tuyệt, nhưng tôi không muốn dây đồ ra trên giường đâu.

Và thế là, bộ phim bắt đầu. Đây là bộ phim hoạt hình về một nhân vật anime được yêu thích bởi cả người lớn và trẻ em trên khắp Nhật Bản. Nhiều gia đình sum họp, quây quần bên nhau theo dõi những bộ phim về nhân vật này, và nhiều người dù đã trưởng thành vẫn không khỏi thích thú khi được xem lại. Và bởi Marie thích những nhân vật dễ thương, tôi chắc chắn cô ấy cũng sẽ yêu thích bộ phim này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô Elf ngồi cạnh tôi ngay lập tức chuyển sang phấn khích khi nghe thấy đoạn nhạc dạo đầu vui nhộn vang lên. Tuy âm điệu vui nhộn và nhẹ nhàng này vốn nhắm tới đối tượng trẻ em là chính, vậy mà nàng Elf vẫn tròn mắt thích thú.

"Giai điệu này dễ thương ghê..." cô ấy khe khẽ thốt lên như vậy rồi hơi xích lại về phía TV.

Thật tiếc là TV của tôi không được to do chỉ thiết kế dành cho một người. Nhưng nếu quá lớn sẽ lại thành ra bất hợp lí với cả căn phòng,cho nên trong chuyện này tôi cũng chẳng làm được gì quá nhiều. Cũng chẳng sao cả, chỉ gần ngồi hơn một chút là ổn.

Một bầu trời xanh hiện ra khi đoạn nhạc dạo đầu kết thúc, và phần giới thiệu nhân vật bắt đầu chầm chậm chạy. Tôi thấy khá ấn tượng khi nhận ra biểu cảm của các nhân vật phong phú tới mức nào. Họ có thể thể hiện được vẻ lười biếng hay giận giữ chỉ với những biểu cảm đơn giản. Đó chính là một phần khiến cho các nhân vật trở nên gần gũi với người xem hơn, mặc dù chỉ là nhân vật trong một bộ anime.

Tôi không phải là người hay xem anime, nhưng lại thấy chỉ riêng vẻ sống động của nhân vật thôi cũng khá là thú vị. Cô gái ngồi cạnh tôi khi này có vẻ bị cuốn hút luôn rồi, theo dõi phim mà chớp mắt liên hồi.

"Cậu nói đúng... Những bức tranh...chúng đang chuyển động thật kìa... Đây có phải ma thuật không?"

"Không đâu, tớ nghĩ chúng chủ yếu là những bản vẽ tay. Một nhóm những họa sĩ sẽ tập hợp lại để làm việc cùng nhau, tỉ mỉ hoàn thành từng bức vẽ động như một người thợ thủ công."

Tôi không nghĩ ma thuật có thể làm được điều gì như thế này. Một bộ phim hoạt hình, là những gì tâm huyết nhất của những người sáng tác, đó chính là cốt lõi tạo nên một câu chuyện hay, và cũng là thứ có thể mạng mẽ lay động khán giả. Ở khía cạnh đó, nó cũng như là một cuốn sách tranh vậy, mà dù có muốn hay không, nàng Elf cũng bị câu chuyện lôi cuốn luôn rồi.

Ở thế giới nơi không hề tồn tại ma thuật, như thế này có thể nói là gần sát nhất. Những thế giới được tạo với cốt truyện hư cấu như thế này đệ có một sức hút riêng mà.

"N-Này, những đứa trẻ kia đang nói về điều gì vậy? Cậu dạy tớ được không, Kazuhiho?"

Vừa nói, Marie vừa đảo mắt giữa tôi và TV không thôi, thế là đủ để thấy cô ấy đang hào hứng như thế nào. Tôi muốn cô ấy hứng thú hơn với nước Nhật, vì vậy tôi không giải thích tất cả. Tôi chỉ nói sơ qua một vài điểm nổi của câu chuyện rồi để cổ tự dự đoán phần còn lại từ vai trò của từng nhân vật. Có vẻ như sau đó, cô đã dần dần hiểu được các mẩu hội thoại, đầu cứ gật gù liên tục như thể nhập tâm luôn vào mạch chuyện. Reo lên khi gặp những cảnh phim vui vẻ, ngạc nhiên trước những nhân vật bí ẩn. Trước khi nhận ra điều đó, cô đã lộ ra sự quan tâm với nhân vật chính kia rồi.

"Hehe, anh chàng đó làm tớ nhớ đến cậu. Cái mặt ngái ngủ đó giống hệt luôn."

"Hửm, cậu nghĩ vậy à? Bản thân tớ thấy cậu ta trông còn tỉnh táo hơn nhiều."

Cứ thế, chúng tôi tiếp tục cùng xem phim và cùng cười, và khi tới những đoạn không hiểu, cô ấy lại khẽ thúc nhẹ tay vào người tôi để hỏi. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, và không biết từ lúc nào, Marie đã ôm lấy cánh tay tôi. Cơ thể mảnh mai, mềm mại của cô ấy khẽ tựa vào người tôi, mái tóc trắng tuyệt đẹp khẽ chạm vào cằm. Cơ thể tôi dần ấm áp lên trong khi chúng tôi tiếp tục thoải mái xem phim.

"Cứ như là được hóa thân vào trong câu chuyện vậy..." cô nàng kẽ nói vậy, giọng nhẹ nhàng và thoải mái.

"Ừ, tớ hiểu mà. Tuyệt thật đấy."

Thấy tôi có vẻ trầm hơn mọi khi, Marie liền ngước lên nhìn. Có vẻ như tôi cũng đã thư giãn và thả lỏng cơ thể ngồi xem phim tự khi nào mất rồi.

Tuy nhiên, một bộ phim hay cũng bao gồm cả những cao trào.

Bên ngoài, trời đã nhá nhem tối, khi nhịp sống riêng biệt về đêm của nước Nhật dần xuất hiện, cũng là lúc cơ thể nàng Elf trở nên căng cứng. Sự cô đơn toát ra từ cảnh nhân vật chính đi bộ một mình có lẽ tác động tới cả cô ấy, khiến cô ôm lấy tôi chặt hơn. Cơ thể mềm mại đó vì thế càng áp sát, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập nhẹ nhàng như một chú chim của Marie. Hương thơm tỏa ra từ người cô ấy vốn đã ngọt ngào, nay với cự li gần như thế này càng trở nên nổi bật hơn nữa. Cố gắng dằn những cảm giác trần tục đó ra khỏi đầu, tôi nhẹ nhàng vòng tay qua lưng cô, rồi khẽ buông một tiếng thở dài như thể bản thân là một người kể chuyện vậy.

"A!"

Cô khẽ kêu lên cảm thán như vậy khi một nhân vật dễ thương tham gia vào câu chuyện. Đó đúng kiểu mà cô ấy thích, và tôi thấy vòng tay siết quanh tay mình mạnh hơn một chút. Marie đã hoàn toàn bị câu chuyện cuốn hút, và ánh mắt cô chuyển từ TV sang phía tôi như muốn tìm lời giải thích. Không biết vì sao, nhưng trước bộ dạng đó, tôi gần như muốn bật cười.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng các nhân vật trong phim cũng đã giải quyết được vấn đề một cách êm thấm, và nàng elf ngồi cạnh tôi cũng vì thế mà thở phào đầy nhẹ nhõm. Mặc dù có hơi tiếc vì cô ấy đã buông tôi ra, nhưng tôi cũng mừng khi thấy nụ cười hiện ra trên môi của các nhân vật.

Kết thúc bộ phim, giai điệu lúc dạo đầu lại vang lên, và tôi mủm mỉm cười khi thấy Marie hăng say lắc lư đầu theo điệu nhạc vui tươi. Cứ như vậy cho đến khi âm nhạc kết thúc và lời cảm ơn của nhà sản xuất hiện lên trên màn hình, cô ấy mới chịu rời khỏi thế giới của câu chuyện ấy.

Dẫu thế, thấy cô ấy vẫn không hề nhúc nhích, tôi đành lên tiếng hỏi,

"Vậy, cậu thấy nó thế nào?"

Nhưng có lẽ điều đó là không cần thiết. Một ánh mắt đầy mơ mộng khi quay sang nhìn tôi. Hình như cô ấy đã hiểu ra sự cuốn hút của việc xem phim rồi.

"N-Nó...thực sự...rất tuyệt. Mặc dù tớ hầu như không thể bắt kịp lời thoại, nhưng mà tớ thấy rất hạnh phúc khi được xem bộ phim đó.."

Vừa nói, cô vừa phấn khích nhảy vào vòng tay tôi, như thể muốn truyền tải tâm trạng của mình. Không biết có phải bộ phim đã tiếp thêm sinh lực cho cô hay không mà cú nhảy đó khá là đáng kinh ngạc, và tôi cứ thế bị đẩy ngã ra giường. Cứ thế, cô ấy ngồi trên bụng tôi, đôi mắt màu thạch anh tím tuyệt đẹp đang long lanh sáng.

"Cậu biết không, cứ như thể các bức tranh đang sống vậy. Cảm giác đó thật kì lạ."

"Đúng vậy. Là bởi chúng không chỉ là những bức tranh đơn thuần. Đó là cả một câu chuyện được kể," tôi thầm thì với Marie như vậy và cô ấy nhẹ nhàng áp má vào ngực tôi với tâm trạng vui sướng. Khuôn mặt xinh đẹp gần sát bên.

Cảm nhận được mái tóc trắng, bồng bềnh tuyệt đẹp của Marie, tôi đưa tay lên khẽ đẩy mấy sợi ra sau tai cô. Marie cí vẻ thích nó, cô lim dim đôi mắt và thở ra đầy ấm áp.

"Đúng thế... Ừm... À... Tớ thích sách, nhưng tớ thích được sử dụng trí tưởng tượng của mình nhiều hơn. Cậu biết đấy, bởi trí tưởng tượng của con người là vô hạn mà, đúng không? Tớ nghĩ rằng vụ xem phim vừa rồi cũng giống như như chúng ta được dạo quanh  một thế giới tưởng tượng của ai đó đấy."

"Ah, đó là một tiếp cận đơn giản mà thú vị đó. Nhật Bản còn có rất nhiều loại hình giải trí tương tự như vậy. Tớ nghĩ càng học tiếng Nhật, cậu sẽ càng thích chúng. Rất nhiều thứ để thưởng thức, cậu không đếm hết được đâu."

Nàng Elf nghe vậy lập tức nhổm dậy và nở một nụ cười tươi tắn.

"Tớ nhất định sẽ học được tiếng Nhật. Không thể hiểu được những thứ như thế này khiến tớ cảm thấy rất khó chịu. Mà này, cậu có thể bật lại nó lần nữa không? Tớ muốn xem lại từ đầu, nếu có thể."

"Ừm, tất nhiên là được rồi, cậu có thể xem lại bao nhiêu lần tùy thích. Để tớ chỉ cho cậu cách sử dụng điều khiển. Giờ tớ phải đi chuẩn bị bữa tối nên cậu cứ tự nhiên tùy thích nhé."

Thật tốt khi nghe vậy. Xem ra có vẻ như cô ấy đã hứng thú với cả anime và văn học của Nhật Bản rồi.

Cũng khá lâu rồi không xem, nên tôi cảm thấy khá vui khi ngồi cùng cô ấy. Mặc dù vậy, phần vui nhất là được thấy biểu cảm của cô ấy khi xem.

Trong khi tôi đang nấu nướng phía trong bếp, điệu nhạc dạo đầu vui tươi kia lại vang lên lần nữa. Từ đây có thể nghe thấy tiếng nàng Elf ngâm nga, và khi quay lại, tôi thấy cô đang lắc lư theo điệu nhạc. Tôi gần như đã phì cười trước khung cảnh thú vị đó, nhưng đã kìm lại được và lại tập trung vào nấu ăn. Tôi dám chắc nếu ai đó rơi vào tình huống này, có lẽ họ đã ôm bụng cười như nắc nẻ rồi.

Tôi muốn làm món gì đó có thể vừa xem vừa ăn. Vì vậy tôi chọn làm bánh pancake. Món này rất dễ làm, và tôi đã có sẵn mật ong để ăn kèm rồi. 

Tôi vừa nấu ăn, vừa trả lời những câu hỏi mà thỉnh thoảng Marie lại đưa ra, như ý nghĩa của từ ngữ hay các cấu trúc ngữ pháp, cùng với đó là các ngữ cảnh sử dụng. Tôi nhận ra một điều là cô ấy không hỏi cùng một câu hỏi tới hai lần. Trí nhớ của Marie vốn đã rất tốt, nay lại có thế giới đầy sức hút qua màn phim kia làm động lực nữa. Khi trước, cô ấy chỉ đơn thuần là nhồi nhét toàn bộ kiến thức đọc được vào trong đầu, thì với cách học này, cô ấy có thể tự nhiên tiếp nhận kiến thức trong khi bản thân vẫn đang thư giãn. Tôi dám chắc rằng, cứ với đà này, Marie sẽ sớm tiếp thu kiến thức như nhanh chóng như miếng bọt biển hút nước thôi.

Yeah, mình đã lựa chọn đúng.

Tôi đặt khay bánh lên giường và cùng Marie thưởng thức món bánh pancake đã được cắt ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Mặc dù vẫn đang thưởng thức phim một cách say sưa, nàng Elf vẫn thốt lên "Ngooooon quá!" và nở một nụ cười dễ thương.

Sau khi thưởng thức xong cả khay bánh bộ phim, Marie nằm kềnh ra giường một cách khoan khoái. Cô ấy vặn vẹo người hết sang trái lại sang phải, rồi đưa tay ra khi tôi tới gần.

"Xin lỗi, nhưng tớ no quá nên không đứng dậy bây giờ được. Cậu giúp tớ được không?"

Thấy vậy tôi phì cười và nói rằng mình rất sẵn lòng rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn  ấy mà kéo cô ngồi dậy trên giường. Tôi vẫn luôn cho rằng Marie trông rất giống búp bê, và lúc này thì điều đó hoàn toàn đúng.

Ngồi lên cạnh giường, cô ấy khẽ thở hắt ra với vẻ mặt mơ màng rồi thẫn thờ nhìn tôi.

"Khung cảnh miền quê đó thật là yên bình, cảnh trời đêm thì đẹp thôi rồi. Đó cũng là một phần của Nhật Bản sao?"

"Đúng vậy, nhưng tớ nghĩ đã là từ rất lâu rồi. Thực ra tớ nghĩ có lẽ ngôi nhà của ông tớ ở quê có thể vẫn còn như vậy."

Marie chớp chớp đôi mắt, nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ mặt của cô ấy lúc này hoàn toàn khác so với một phút trước, đầy vẻ mong chờ.

Hmm, lúc trước tôi có bảo muốn đưa cô ấy đi đâu đó chơi trong kì nghỉ sắp tới đúng không. Có lẽ tôi đã chốt được điểm đến rồi.

"Thế thì, nếu cậu thích, kì nghỉ tháng sau chúng ta tới đó nhé? Cũng phải đi đâu đó một chuyến gần gần để cậu làm quen với việc ngồi xe ô tô ha."

"Ô, ô, nhất trí! À thì, miễn cậu không gặp nhiều rắc rối là được..."

Trông cô ấy có vẻ rất háo hức, nhưng phần nào đó vẫn đủ chín chắn để đánh giá tình hình cùng lúc.

Nhưng, tôi đã quyết rồi. Cô ấy vốn đã ít ra khỏi nhà, vậy không chọn dịp này thì còn muốn chờ tới bao giờ nữa?

"Vậy thì quyết thế nhé, kì nghỉ tới chúng ta sẽ về quê tớ nhé. Hi vọng cậu sẽ thích nó, Marie."

Nét hân hoan bừng sáng trên mặt cô ấy khi cô ấy ôm chầm lấy tôi.

Gần như ngay lập tức, tôi có thể cảm thấy có cái gì đó mềm mềm áp vào người mình, và tôi ngại ngùng tới mức đông cứng luôn.

Khi Marie đi tắm, tôi nghe văng vẳng tiếng ngâm nga điệu nhạc bộ phim lúc nãy của ai đó. Thật là đáng yêu, cảm giác cứ như cô ấy đang cố ý khiến tôi bị đơ mặt do cười quá nhiều vậy. Cũng may là cô ấy không trông thấy, vậy nên tôi có thể để cái nụ cười ngây ngốc như tên ngố này bay đi.

Tôi tự giễu bản thân mình trong khi tiếp tục nấu ăn.

Thực đơn tối nay có món cà-ri nóng hổi cay hơn bình thường. Mùi hành tây và gia vị thơm đặc trưng vào khi chúng bắt đầu nhừ, và mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mấy ngày này, chúng tôi quyết định sẽ ăn nhẹ vào bữa sáng và bữa trưa ở Nhật Bản, sau đó bữa trưa và bữa tối ở thế giới kia thì sẽ ăn nhiều hơn. Có thể hai thế giới hoàn toàn tách biệt, nhưng xem ra vẫn chỉ sử dụng một cái dạ dày thôi, tóm lại là tụi tôi có tới 4 bữa ăn trong một ngày. Chỗ calories đó cũng tương đương với ba bữa ăn no trong một ngày thôi.

"Thực ra, mình nghĩ thế này vẫn nhiều hơn so với nhu cầu. Cứ đà này thể nào cũng có đứa bị phát phì lên cho mà xem."

Nghĩ thế nào cũng thấy mình ăn nhiều hơn bình thường.

Nhắc đến chuyện này, tôi cũng thắc mắc không biết Elf-san có gặp phải vấn đề gì khi bị lên cân không. Thành thật mà nói, Marie trông khá là mảnh khảnh nên có ăn nhiều thịt hơn một chút chắc cũng không sao. Mà thay vì cứ lo lắng về số năng lượng nạp vào như thế thì thà ăn nhiều đồ ăn tốt cho sức khỏe với tập thể dục nhiều lên có phải hay hơn không.

Tôi lấy một ít cà-ri từ chảo rán và nếm thử. Cùng với đó, theo thói quen, là một chút vang trắng đi kèm. Nếm thử thành quả nấu nướng sau khi hoàn thành quả là một thú vui của việc nấu nướng. Món ăn nóng sốt vừa nấu xong sẽ luôn cho mùi vị tươi mới nhất, vì vậy tôi luôn hoàn thoàn thưởng thức những bữa ăn và đồ uống vặt này.

Đột nhiên, tôi cảm thấy mặt đất đột ngột rung chuyển.

"Hửm? Hình như vừa có rung lắc thì phải. Một trận động đất à...?"

Động đất không phải là chuyện hiếm gặp ở Nhật Bản. Tôi thì đã quá quen với chúng, do đã được trải nghiệm thường xuyên từ khi còn nhỏ.

Tôi tắt bếp đi và bật TV cạnh giường lên. Ngay lập tức đập vào mắt tôi là thông tin cảnh báo về trận động đất, với cảnh báo rung chấn ở mức 4 độ richtes.

"Lần này có vẻ lớn đấy. Mình có hơi lo lắng khi nghe nói nền đất xung quanh đây khá yếu, nhưng... cho đến lúc này thì vẫn ổn.

Ngay khi gật đầu tự nhủ với bản thân, tôi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra và đóng lại đánh "sầm" một cái.

Cánh cửa cạnh phòng ngủ mở ra, để lộ một chiếc bồn rửa mặt và phòng thay quần áo, với toilet ở bên trái và phòng tắm ở bên phải. Đang xem TV, tôi bất giác đưa mắt về phía phát ra âm thanh ấy.

"Cậu xong rồi đấy à? Nhanh thật đ--"

Tôi quay lại và nhận ra Marie đang trong tình trạng người vẫn còn ướt đẫm và, tất nhiên, đang không mặc gì cả...

Tôi chỉ có thể lúng túng kêu lên oof. Cơ thể mảnh khảnh, làn da tuyệt đẹp, vòng một nữ tính, và...

"Aaaaaahhh!"

"Kyaaaaaaaaahhh!"

Tôi thậm chí còn không có cả thời gian để né tránh. Cô ấy thậm chí còn la lớn hơn cả tôi và lao thẳng vào ngực tôi. Tôi có thể cảm nhận trái tim đang đập loạn nhịp của cả tôi và Marie, cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ cơ thể vừa mới tắm xong và làn da trần, mềm mại của cô ấy ngay bên dưới... nhưng phải nhìn lên. Nhìn lên!

"Nó rung lắc! Bồn tắm vừa mới rung lắc!  Tại sao?! Ahh, tớ sợ! Tớ sợ quá!"

"Ồ, đúng rồi. Đó là… một trận động đất. M-Mọi chuyện ổn cả rồi. Chỉ là chút rung lắc thôi."

"Không, không! Sao có thể ổn được chứ? Mặt đất vừa mới rung chuyển đó. Sẽ ra sao nếu mọi thứ sụp đổ và chúng ta bị nghiền nát chứ?!"

Thực tế thì tôi đã bị nghiền nát sẵn rồi, nhưng mà là bởi một thế lực khác khủng bố hơn nhiều.

Ngay lúc này, mùi-thơm-đặc-trưng-khi-vừa-tắm-xong và hình ảnh bờ vai trần đang lộ ra của cô ấy đang làm tôi thực sự rung động trước sự nữ tính của Marie. Đầu óc tôi rối tung lên tới mức khiến trận động vừa rồi trở thành chỉ còn là một vấn đề thứ yếu.

"Mọi chuyện ổn cả rồi, nhưng Marie này, quần áo của cậu!"

"Hửm? A-Ahh! N-Nhắm mắt lại ngay! Mà không, nhìn lên trần nhà đi!"

Lúc này tôi đáng lẽ nên nói mình chưa thấy gì cả, nhưng ý chí tôi đã dùng hết để kiềm chế bản thân mất rồi.

Tôi có thể cảm thấy cô ấy buông tôi ra, tiếng chân chạy gấp gáp, và cuối cùng là tiếng đóng cửa vang lên từ phía phòng tắm.

Thoát rồi...

Tôi nặng nề ngồi xuống giường, và khi nằm xuống, cả cơ thể trở nên mềm nhũn. Kiệt sức rồi.

Phải mất một lúc sau, tôi nhận ra những vũng nước đọng mà nàng Elf để lại trên mặt sàn, cùng với đó là phần ngực áo ướt đẫm nữa. Với hơi thở nặng nề, tôi lẩm bẩm, "Mình làm được rồi... Làm tốt lắm, tôi ơi..."

Sheesh, ai mà nghĩ chuyện này có thể xảy ra cơ chứ.

À mà quên, còn trận động đất nữa. Trong tất cả các quốc gia trên thế giới, Nhật Bản luôn là nước dẫn đầu về khả năng xảy ra động đất nhất, và đây là lỗi của tôi khi không nói trước với cô ấy. Đáng ra tôi nên cho dạy cô ấy các thao tác sơ tán và cách xử trí khi động đất xảy ra mới phải.

Tôi thở dài đánh thượt lần nữa, nhưng rồi, cuối cùng tôi cũng có thể đứng.

Khi cô ấy trở ra từ phòng tắm, cả hai đều cùng cúi đầu xin lỗi nhau. Thành thật mà nói, tôi mừng là cô ấy không có vẻ gì giận dỗi cả.

Marie lúc này đã mặc đồ ngủ và đang đánh hơi mùi đồ ăn. Hành động đó của cô phần nào đó làm tôi phần nào nhớ đến chú mèo bọn tôi vừa gặp sáng nay. Xem ra mùi hương gia vị tôi dùng để nấu bữa tối có vẻ vẫn còn khá xa lạ với cô ấy, và cô ấy vẫn tiếp tục đánh hơi để tìm ra nguồn gốc của mùi hương lạ lẫm ấy. Hành động đó, một lần nữa, lại làm tôi gợi nhớ tới loài mèo.

"Mùi này, là do món cậu đang nấu đúng không. Không biết có phải do tớ tưởng tượng không mà hình như món ăn cậu nấu đang ngày càng trở nên nặng mùi hơn thì phải?"

"Món này là cà ri, một món ăn đang dần trở thành một món truyền thống của Nhật Bản. Món cà ri tớ làm hôm nay có hơi khác biệt chút so với hương vị truyền thống."

Đa số các gia đình khi nấu món cà ri dùng những loại nước sốt cô đặc bán trong cửa hàng để làm nước dùng cho món ăn, nhưng tôi lại dùng cả tấn những loại gia vị phổ biến trong các món Ấn truyền thống. Hm, có thể Marie sẽ thích vị cà ri "bình thường" hơn chăng? Mà tôi đã chắc chắn làm nó không quá, nên chắc cũng chẳng sao đâu.

Trông cô ấy lúc này có vẻ tò mò về món ăn, nên tôi bưng đĩa cho cô ấy trước. Do tôi không thích bánh mì naan cho lắm, nên tôi đã làm một ít cơm gạo vàng để thay thế. Không phải vì ghét bỏ gì cho lắm đâu, nhưng cứ nghĩ tới việc ăn bánh mì với cà ri. Ý tôi là, sao không ăn bánh mì kẹp cà ri luôn đi cho đỡ rách việc?

Nàng Elf vẫn đứng đó hít ngửi mùi xung quanh. Hình như nó làm Marie thèm lắm rồi, bởi tôi thấy cô ấy nuốt nước miếng đánh 'ực' một cái. Cô ấy dùng hai tay để che đi cái bụng đang kêu lên một tiếng rất dễ thương.

Đó chính là điều khiến tôi thích những món ăn cay. Chỉ cần nghe mùi thôi cũng đủ khiến ruột gan bạn kêu đói cồn cào rồi.Cơ thể bạn sẽ kêu gào lên muốn ăn, và sẽ không dừng lại cho tới khi nào đucợ thỏa mãn.

"Lạ thật. Tự nhiên tớ thấy đói quá. Có phải là do mùi hương kích thích này không?"

"Đúng là như vậy, tớ đã dùng rất nhiều loại rau củ cho món ăn ngày hôm nay. Người ta cũng thường nói cơn đói bụng chính là gia vị tuyệt vời nhất, nên tớ khá chắc là cậu sẽ thích món này. Mặc dù vậy, tớ cũng hơi lo là nó hơi cay quá đối với cậu."

Mặc dù trông có vẻ hơi bối rối, nhưng tôi khá chắc là cô ấy muốn ăn lắm rồi.

Và rồi, chúng tôi ra bàn ngồi. Tôi nghe thoang thoảng mùi sữa tắm khi đến gần cô ấy. Cả hai cùng kéo ghế, ngồi xuống, chắp tay và nói "itadakimasu". Phát âm của cô ấy có vẻ đã trôi chảy hơn trước, có thể là do đã nắm vững các câu cú hơn chăng.

"Nn...?!"

Xúc một thìa cơm cà ri bỏ vào miệng, Marie ngay lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Cô ấy ngồi đờ ra đó tới những chắc phải 10 giây rồi mới tiếp tục nhai tiếp. Nuốt hết miếng thức ăn với một ngụm nước, cô quay sang nhìn tôi với đôi mắt thạch anh tím tròn xoe.

"Nó...có vị cay? Nhưng lại rất ngon...? Hừm, cái nào mới đúng nhỉ? Tớ không biết phải diễn tả như thế nào..."

Marie ngần ngừ, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa cà ri. Nuốt nước miếng, và rồi, như không thể chống lại sức cám dỗ được hơn nữa, cô ấy lại xúc thêm một miếng cà ri cay nữa bỏ vào miệng.

"Mmm... Nó có vị cay, nhưng ngon tuyệt. Ô, khoan đã, gà rất thơm, hơn nữa, bằng một cách nào đó lại có vị ngọt. M-Mmm, ngon quá!"

"A, xem ra cậu ăn được cay nhỉ. Mừng thật."

Cô ấy có vẻ như rất thích cái vị vừa cay vừa ngọt này thì phải.

Mà hình như càng ngày tôi càng dành nhiều thời gian ngắm cô ấy ăn thì phải. Mặc dù nghe có vẻ thô lỗ, nhưng xem biểu cảm của cô ấy những khi này thực sự rất giải trí. Tôi cũng muốn biết cô ấy khoái khẩu hương vị như thế nào. Một phần trong tôi đã cho là nếu không nắm bắt vẻ mặt của cô những lúc này thì quả là lãng phí.

"Nnngh, cay quá! Nhưng tớ không thể nào ngừng đưa muỗng được... Món cà ri này thực sự là một sự bùng nổ về hương vị đấy!"

"Giờ ngẫm lại mới thấy, những khu vực hậu sa mạc ở thế giới bên kia cũng dùng những gia vị tương tự để nêm nếm thì phải. Thức ăn sẽ bị hỏng nhanh ơn ở nơi có khí hậu nóng nực, nên đó chắc là lí do tại sao họ lại có xu hướng dùng nhiều gia như vậy."

Marie nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà mất cả phút. Cô chậm rãi nhai như thể đang thẩm vị món ăn, bình tĩnh nuốt hết thức ăn và kêu lên, "A!"

"Khu vực đó... Ý tớ là, con quái vật ở ốc đảo đó! Hôm nay nhiều chuyện vui quá nên tớ quên khuấy mất!"

Yeah, mình cũng đoán vậy...

Rồi, như thể sợ bản thân lại đãng trí quên mất một lần nữa, với phần tóc mai còn vướng trên mặt, cô nhìn quay qua nhìn tôi.

"Cậu có nghĩ chúng ta sẽ tỉnh lại ở cùng vị trí với hôm trước không?"

"Không biết nữa. Đôi khi tớ cũng thức dậy ở một chỗ khác...nhưng nếu phải đoán, tớ nghĩ sẽ vẫn là chỗ đó thôi.."

Hừm, vị cà ri không hề tệ lắm, theo đánh giá của bản thân tôi thì như vậy. Mặc dù ban đầu mùi vị như kiểu bị đá vào mặt, nhưng rồi cũng trở lại cân bằng với vị ngọt của cà chua.

Yup, tôi nghĩ, gà đi với cà ri là ngon nhất.

Thái độ phớt đời của tôi xem ra khiến nàng Elf không vừa lòng thì phải. Cô vẫn tiếp tục nhai và thưởng thức bữa ăn, nhưng hàng lông mày khẽ cong lên khi đôi mắt cô nheo lại.

"Cậu biết không... Mmg, mm... Chuyện như vậy mà trông cậu vẫn thoải mái quá nhỉ, nhưng... ực... tớ hi vọng cậu nhận ra rằng, dù có thể quay lại đây, bọn mình vẫn sẽ phải đối mặt với một mối đe dọa chết người đấy."

"Tớ hiểu cậu đang lo lắng chuyện gì, nhưng tớ nghĩ con quái vật đó cũng không quá nguy hiểm đâu. Ý tớ là, giờ chúng mình có thể quay trở lại ốc đảo đó mà không cần phải sợ hãi gì cả."

Từ đầu tôi đã luôn nghi ngờ khả năng có thể đánh bại con rắn khổng lồ kì bí đó rồi. Marie có lẽ cũng nhận ra điều đó nên mới trở nên bối rối như vậy.

Nhưng khi thấy tôi vẫn giữ thái độ bất cần như trước, cô ấy thốt ra một tiếng "hmm" rồi bắt đầu lẩm bẩm lại những gì tôi nói. Thấy có vẻ bế tắc, tôi quyết định giúp cô ấy một tay.

"Vậy thì đây là một gợi ý: Có một việc chúng ta có thể làm vào ngày hôm nay nhưng không thể làm được ngày hôm qua."

Marie khẽ bĩu môi khi ngậm thìa trong miệng. Trông cô ấy có vẻ không vui vì vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Đột nhiên, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy chuyển thành một nụ cười.

"Ồ, tớ biết rồi. Là kĩ năng dịch chuyển tầm xa của cậu đúng không? Bây giờ cậu có thể dùng nó đưa chúng ta thoát khỏi nguy hiểm."

"Chính xác. Đó chính là lí do tại sao tớ bảo chúng ta không cần phải lo lắng gì cả."

Với vẻ mặt đắc thắng, Marie giơ cao nắm đấm vì bảo vệ được niềm tự hào của một Pháp sư Tinh linh.

Và vì vậy, tôi khuyến khích Marie tận hưởng ngày hôm nay càng nhiều càng tốt. Từ khi còn nhỏ, và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn được dạy dỗ rằng thời gian là tiền bạc, nhưng lúc này, tôi vui mừng vì một ngày đã trôi qua để bản thân có thể sử dụng kĩ năng đó lần nữa.

"Tớ nghe nói có một điều kiện khiến cho những skill như thế này trở nên không khả dụng, và đó là khi có một thực thể to lớn và lạ thường hiện diện ở gần. Có lẽ khi đó các vị thần đã quyết định sẽ không can dự, bởi vì vị thần du hành đã không phản hồi lại lời kêu gọi của tớ khi chúng ta đối mặt với Arkdragon. Con quái vật hôm bữa có lẽ không phải là vấn đè."

"Hừm, tớ hiểu rồi. Nói theo cách khác, chúng ta sẽ có chút ít thời gian trước khi kẻ thù xuất hiện, mọi chuyện nghe có vẻ ổn đấy. Trông cậu lúc nào cũng như muốn ngủ gục đến nơi rồi, nhưng thật đáng mừng là cậu vẫn đang nghĩ tới điều gì đó."

"Ồ, vậy hả. Tớ đã chuẩn bị một vài phương án tẩu thoát cho những trường hợp như thế này. Nhưng vấn đề là..."

Vẫn còn những câu trả lời chưa có lời giải ẩn giấu ở khu ốc đảo này. Marie có quá đủ sự nhạy bén để đoán ra tôi đang muốn đề cập tới chuyện gì và ve vẩy chiếc muỗng và nói.

"Đúng vậy, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ làm sao để tẩu thoát, mà còn nằm ở chỗ đứa trẻ đó nữa. Em ấy trông có vẻ như là một bán nhân, và những vòng xích quanh tay và chân cho thấy có lẽ em ấy đã bị ép phải triệu hồi con quái vật ấy."

"Tớ không biết làm thế nào nhóc ấy triệu hồi được con quái vật đó, nhưng chắc hẳn viên tinh thể kia hẳn phải mang một công dụng nào đó. Tớ muốn tìm ra đó là gì. Vậy, không biết..."

Cô ấy gật đầu và xích lại gần, và chúng tôi bàn bạc với giọng thì thầm, như thể đang ở trong một cuộc gặp bí mật vậy. Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi đã lên kế hoạch xong.

Tôi lau mồ hôi trên mặt sau khi tắm rửa xong, rồi quay về chỗ giường ngủ. Có vẻ như hôm nay tôi sẽ có ít thời gian ở thế giới bên kia hơn bình thường.

Bởi vì trước đó, Marie có một việc cần tôi phải giải quyết trước khi đi ngủ. Cô ấy đã ngồi sẵn trên giường và nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy háo hức. Nhưng trong đôi mắt màu thạch anh tím sáng long lanh ấy cũng xen lẫn chút gì đó có vẻ xấu hổ nữa.

Đúng vậy. Tôi sẽ đọc sách cho cô ấy nghe, như khi hứa với cổ hồi sáng nay.

"Tớ có thể nghe chuyện cho tới khi nào ngủ ư? Hồi hộp quá!"

Thú thực thì bản thân tôi cũng như vậy. Mặc dù trước đây chưa từng đọc sách cho ai nghe, nhưng tôi chắc chắn trải nghiệm này sẽ rất đáng quý.

Marie dịch đầu về gần phía gối của tôi khi tôi ngồi xuống cạnh cô. Tôi khẽ chạm tay vào trán cô trêu đùa, rồi giơ cuốn sách lên trước mặt cả hai đứa, bắt đầu đọc những dòng chữ trên đó.

Đây chính là cuốn sách mà chúng tôi mượn được từ thư viện buổi sáng nay. Trong rất nhiều sự lựa chọn, và nàng Elf đã lựa lấy cuốn sách có hình minh họa dễ thương tôi đang cầm trên tay này.

Bìa sách rất dày và cứng. Mùi giấy in bung tỏa khi tôi mở sách ra, và thấy chú mèo đen, nhân vật chính của cuốn chuyện đang ngồi đó nhìn chúng tôi.

"Được rồi, bắt đầu nào,... Hắc miêu và Dạ quốc..."

Tiếng vỗ tay của nàng Elf vang lên dưới ánh đèn ngủ tranh tối tranh sáng.

Đó là một cuốn sách rất sặc sỡ, mặc dù trong điều kiện thiếu ánh sáng, ánh mắt của chú mèo đen vẫn như dõi theo chúng tôi. Cũng phải thôi, sách thời nay là thế mà.

Tôi bắt đầu chú ý tới những màu sắc mang hơi hướng ngoại quốc, kết hợp với những dòng chữ viết theo lối độc đáo như thể muốn đưa người đọc vào một không gian khác vậy.

"Một ngày nọ, hắc miêu tỉnh dậy và nhận ra..."

Không cần nhìn, tôi cũng có thể nhận ra Marie đang rất chăm chú theo dõi. Có vẻ như cô ấy hoàn toàn bị cuộc phiêu lưu của chú mèo cuốn hút mất rồi. Nhịp tim của chúng tôi đập mãnh liệt với cùng một sự thích thú. Chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc hành trình khám phá những vùng đất mới với nhiều dự đoán về câu chuyện sắp tới

68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6f786f5556306430374b583746673d3d2d3930333537323136352e313633346233303437613439326531373132393838393936373539312e706e67

"Thế nhưng, mặt biển bỗng nổi một cơn bão lớn, sấm chớp nổi lên ùng oàng..."

Thật thú vị khi thấy chú mèo đen, theo một cách nào đó, thậm chí còn sinh động hơn nhiều nhân vật là con người mà tôi từng biết.

Dựa theo vẻ bề ngoài trông có vẻ không được may mắn lắm của nhân vật chính, có vẻ những gì sắp tới với chú sẽ không được suôn sẻ cho lắm. Lúc này chú đang lâm vào cả một mớ rắc rối, như những con sóng chẳng hạn, do cơn bão gây ra, nhưng với dáng vẻ cương quyết, chú ta quyết định sẽ đối đầu với nó. Cuốn sách luôn gợi lên trong tâm trí người đọc sự tò mò rằng "Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?" và khiến họ lật hết trang sách này tới trang sách khác. Thực sự rất thú vị.

Sau khi đã qua một vài trang phiêu lưu, tôi nghe thấy Marie ngồi cạnh bắt đầu ngáp ngủ rất đáng yêu.

"Chờ đã," cô ấy thì thầm vào tai tôi và phàn nàn. "Giọng đọc của cậu khiến tớ buồn ngủ quá... Tớ vẫn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo..."

Tôi bật cười, nhưng có lẽ do quá tối nên cô ấy không nhận ra tới thì phải. Hơn nữa, mắt cô ấy như muốn díp lại luôn rồi kìa. Tôi khẽ kéo chăn lên tới vai cho cô ấy và nhịp thở của cổ bắt đầu đều đặn.

Kể từ khi Marie đến thế giới này, tôi cảm thấy bản thân dành nhiều thời gian cho nó hơn. Trước đây, gần như chẳng có thứ gì ở Nhật Bản khiến tôi thích thú cả, và vì vậy mà tôi dành rất nhiều thời gian thư giãn ở thế giới bên kia. Nhưng kể từ khi Marie tới, tôi mới nhận ra Nhật Bản tuyệt vời như thế nào. Lời hứa đưa cô ấy tới thăm ngôi nhà của ông tôi cũng là một phần trong đó.

Không biết từ khi nào, tôi nhận ra, giờ đây, dù là thế giới nào, cũng đều vui và tràn đầy những điều thú vị cần khám phá.

Zzz...

Mỉm cười với cô gái đang say ngủ bên cạnh, tôi nhẹ nhàng gập quyển sách lại.

Ngủ ngon nhé, nàng Elf. Chúng mình sẽ tiếp tục vào ngày mai nhé.

Tôi kéo chăn lên tới tận vai và nằm xuống chiếc giường ấm áp. Tôi biết một giấc ngủ ngon lành, một điểm riêng của mùa xuân, đang chờ đón tôi.

Bình luận (0)Facebook