Giao đoạn: Shopping cùng nàng Elf.
Độ dài 4,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:29:18
Gần đây tôi đang bận lòng một vài chuyện. Đa phần trong số đó là về Marie, cô gái tộc Elf vừa đặt chân tới vùng đất xa lạ đối với cô, Nhật Bản.
Những chiếc ô tô đi lại nườm nượp, những ánh mắt tò mò, và cùng với đó là cả đồ ăn - ừ thì tôi nghĩ đồ ăn khá là ổn, nhưng nghe nói việc sống trong một môi trường bản thân không quen có thể gây ra stress. Tôi lo cô ấy sẽ dần cảm thấy mệt mỏi về tinh thần, và một ngày nào đó sẽ không còn muốn trở lại nơi đây nữa.
Vì phải đi làm hằng ngày nên tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cô ấy được. Sẽ thật là tốt nếu Marie có được một người bạn, nhưng nếu là để hòa nhập với hàng xóm thì có lẽ sẽ phải một khoảng thời gian nữa.
"Đã vậy Marie còn là tuýp người luôn cố chịu đựng một mình thay vì phàn nàn..." tôi lẩm bẩm như vậy với bản thân khi ngồi trong toilet.
Đó có thể là vấn đề lớn nhất lúc này. Tôi không biết liệu đó có phải đặc điểm của tộc Elf không, nhưng đôi khi cô ấy lại trở nên nghiêm túc quá mức. Ngay cả khi tôi hỏi liệu cô ấy có gặp gì khó khăn không, thì khả năng cao dù có cổ cũng sẽ không chịu nói ra.
Đó không phải là trở ngại duy nhất. Thời gian ở đây và thế giới trong mơ hơn kém nhau tới nửa ngày. Buổi sáng ở đó sẽ tương ứng với buổi đêm ở đây, vậy là nửa ngày sẽ trôi qua cứ khi nào chúng tôi đi ngủ. Nếu tôi đi ngủ vào lúc 7 giờ tối, tôi sẽ thức dậy ở bên đó lúc 7 giờ sáng. Điều đó có nghĩa là chúng tôi hoạt động suốt 24h trong một ngày. Tuy nhiên, thế giới của hai chúng tôi có vẻ như hoàn toàn tách biệt nhau, bởi tôi thấy luôn sung sức mỗi khi thức dậy.
Vậy nhưng, tôi vẫn lo rằng lối sống này có thể khiến cô ấy cảm thấy căng thẳng. Về phần tôi thì chẳng thấy hại gì, bởi dù sao bản thân cũng đã duy trì và tận hưởng lối sống như vậy suốt 20 năm qua, nhưng với cô ấy, cách sống như vậy là hoàn toàn mới, cùng với đó là việc, từng ngày trôi qua, những hiểu biết trước đây dần bị chối bỏ khi cô ngày càng biết thêm được nhiều điều về thế giới văn minh hiện đại này.
Bởi vậy, sự bất an trong tôi ngày càng trở nên lớn hơn. Tôi muốn hỗ trợ bằng hết khả năng của mình, tất nhiên rồi; tôi không mong gì hơn là cô ấy có thể tận hưởng khoảng thời gian sống ở thế giới này. Nhưng song song với đó, sự lo ngại của tôi về một khía cạnh khác của vấn đề lại dâng lên.
"Hm, mình đoán điểm mấu chốt nằm ở việc mình luôn muốn cô ấy dành thời gian với mình. Có lẽ đó là điều nan giải nhất trong toàn bộ chuyện này."
Tôi đứng lên và gạt cần xả của bồn cầu. Dòng nước cuộn tròn với âm thanh ầm ĩ, cất tiếng thở dài, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Không phải là tớ thích chơi với búp bê hay gì đâu. Tớ đã quá lớn để làm điều đó rồi." Đó là điều đột nhiên cô ấy nói với tôi khi chúng đang trên đường đi mua sắm.
Điều này khiến dừng lại suy nghĩ đôi chút, bởi cô ấy nói vậy trong khi ngồi xuống ngắm nhìn một con búp bê được trưng bày bên lối đi. Thường thì, đó là điều một người sẽ nói khi đi ngang qua một thứ mà bản thân không hề hứng thú.
Đó là ngày một ngày chủ nhật đầy nắng, với những dải mây dài trên bầu trời như thể được những ngọn gió kéo dài ra vậy. Hiện chúng tôi đang ở một khu phố thương mại lân cận đông đúc, nhưng có cảm giác so với trước đây thì lại yên tĩnh hơn nhiều. Khu vực này của quận Koto có rất đông dân cư, và cũng là khu vực trung tâm có lịch sử lâu đời, vì vậy diện mạo của các tòa nhà quanh đây thường xuyên thay đổi. Một cửa hiệu bị đóng cửa được tái cấu trúc, chuyển đổi thành một tòa chung cư, rồi lại được sửa sang thành một cửa hàng tiện lợi để phục vụ những khách hàng tiềm năng mới trong khu vực. Bởi vậy, đa số những khung cảnh quen thuộc với tôi những ngày ấu thơ giờ đây đã hoàn toàn đổi khác.
Tôi cứ đứng như vậy mà chìm trong dòng hồi tưởng trong khi nàng Elf vẫn như đang bị hút hồn bởi con búp bê mà người qua đường ít khi để mắt đến. Cô ấy cứ đứng ngắm mê mải như vậy trong khi vẫn luôn miệng phân trần, người cúi về đằng trước và không có vẻ gì là muốn rời đi.
Đó là một ngày mùa xuân lộng gió, và trông Marie có vẻ hơi co ro trong chiếc áo phông cao cổ, tất đùi và váy. Nhưng khi tôi nghế vào để xem xem cô ấy đang ngắm thứ gì, thì thật bất ngờ, đó lại là một con búp bê cực kì dễ thương.
"Khuôn mặt của nó trông buồn cười thật đấy. Nhìn như thể nó đang bĩu môi khó chịu vì bị làm phiền, còn đôi mắt thì lại trông như đang liếc nhìn về một bên vậy.
"Hmph. Có thể cậu ngốc nhưng tớ không dễ bị đánh lừa dễ vậy đâu. Con búp bê này chắc chắn đã làm điều gì đó không đúng. Với kinh nghiệm đã sống cả trăm năm, tớ có thể khẳng định với cậu điều ấy khi nhìn vào mắt nó."
Mặc dù trong lòng có chút hồ nghi, nhưng tôi cũng gật đầu đồng tình.
Đó là một cửa hàng nhỏ trưng bày phía trước đủ các loại sản phẩm. Dù trông có vẻ không được tươm tất như những cửa hàng của trung tâm thương mại, nhưng đó có lẽ lại là một phần lí do khiến họ còn duy trì được cửa hàng.
Người qua đường chắc không mấy khi chú ý tới biển hiệu của cửa hàng này. Gam màu tối bao phủ phần lớn nơi đây, khiến không mấy ai có hứng thú ghé vào xem nơi đây đang bày bán những gì.
Vậy thì làm thế nào mà họ thu hút được khách hàng? Có một cách đó là dùng những mùi hương thật cuốn hút. Kích thích sự ham muốn của một ai đó là phương pháp hữu hiệu để họ chịu xuất hầu bao. Làm như vậy sẽ rất hiệu quả trong một số trường hợp, và thường sẽ game over nếu họ có thể khiến Marie dừng chân lại.
Với một cửa hàng buôn bán theo kiểu chung chung như thế này, đặt một thứ gì đó thú vị và thu hút ngang tầm mắt sẽ là một mẹo cực hữu dụng. Nó sẽ giúp họ kiểm soát được tình hình, và cũng rất hiệu quả để tóm gọn một Elf hoang dã lang thang trong thành phố.
"Sao cậu lại nhìn tớ với ánh mắt như vậy hả? Nói cho mà biết, tớ chỉ chạm vào nó để xác định xem nó được làm từ gì thôi. Thấy không? Nó thật mềm mại và mịn màng, và tớ chắc rằng nó cũng sẽ rất ấm áp ngay cả trong những ngày lạnh giá."
Cô ấy nói liến thoắng như thể đang giải thích, nhưng sao tôi nghe chúng nghe chúng giống như những lời phân trần quá vậy.
Khi cô ấy sờ tới phần bụng của con búp bê, một âm thanh vang lên, nghe như là "Papyuuu!" Ban đầu tôi cũng chẳng để ý đâu, nhưng hình như có thứ gì như kiểu một cái nút trong bụng con búp bê, mà khi bấm vào, sẽ phát ra âm thanh vậy.
"Ahh! Wha, whoa, whoaaa!" cô nàng giật mình, bất giác đánh rơi món đồ, nhưng rồi xoay xở đỡ lấy được nó trong không trung.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ấn tượng trước phản xạ cấp kì của ấy, tôi vỗ tay tỏ ý khâm phục, nhưng Marie lại hướng đôi mắt tím của mình sang phía tôi.
"Cậu nghe thấy không? Ngay cả thứ nhỏ bé này cũng phàn nàn về cậu đó. Cậu ta nói rằng 'Đồ mê ngủ Kazuhiho rồi sẽ bị đóng băng trong lúc ngủ giữa thời tiết lạnh giá lúc nào không hay.'"
Rồi, giờ thì nhờ có cô ấy mà tôi cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Mà mỗi khi đi ngủ thì tôi luôn bị dịch chuyển sang thế giới khác, nên cái lạnh cũng không chẳng ảnh hưởng tới tôi nhiều lắm.
Mặc dù đó là những ý nghĩ lướt qua trong đầu tôi, nhưng những gì thoát ra khỏi miệng lại hoàn toàn khác.
"Cậu chắc không? Tớ thì nghĩ mình nghe thấy điều gì đó khác cơ."
Tôi cúi xuống cạnh cô ấy. Mặc dù tiết trời đã vào xuân nhưng hôm nay vẫn là một ngày khá gió. Chạm vào một trong những ngón tay đang cầm con búp bê của cô ấy, toi cảm giác có chút lành lạnh. Hướng con búp bê về phía Marie, tôi bắt đầu nói với tông giọng the thé.
"Khi đi ngủ hãy mang tôi theo, và bạn sẽ có một giấc ngủ ngon và ấm áp. Sao bạn không thử hỏi Kazuhiho cho phép bạn đưa tôi theo nhỉ?"
Đôi mắt của cô nàng mở lớn, đôi gò má dần ửng hồng. Nàng Elf đã gần như sập vào chiếc bẫy mà người chủ cửa hàng bầy ra mất rồi. Không lâu sau, khóe miệng cô dần cong lên thành một nụ cười.
Cô ấy dọn giọng một chút, rồi nhìn vào con búp bê thay vì nhìn tôi.
"C-có lẽ là phải như vậy rồi. Bởi vì tôi ngờ rằng, vì cái nét mặt ấy, sẽ chẳng ai có hứng thú mà mua cậu đâu, vậy nên, tôi sẽ không phiền mà hỏi cậu ấy để mang cậu về đâu. Nhưng cậu phải cư thật xử lịch sự khi ở trong phòng tớ. Hiểu không?"
Tôi làm con búp bê gật đầu rồi bỏ nó qua một bên và nhìn cô ấy. Đôi môi hé mở và một bên mắt nhắm lại của cô ấy khiến tôi bật cười. Dù Marie không nhận ra, nhưng khuôn mặt của cô ấy lúc này thực sự trông giống hệt con búp bê.
Và thế là, tôi cùng với Marie tiếp tục dạo quanh khu phố mua sắm trong khi cô ấy tiếp tục chơi đùa với con búp bê bên cạnh. Cô ấy vẫn nguyên vẻ mặt "cá nheo" của con búp bê, làm tôi phải cố gắng lắm mới giữ bản thân không khỏi phì cười.
Khi lựa sách cho cô ấy bữa trước, tôi nhận ra rằng Marie có vẻ khá thích những nhân vật tính cách có đôi chút kì lạ. Ngạc nhiên thay, bản thân cô nàng lại không hề nhận ra điều đó.
"Vậy, cậu có phiền cùng tớ đi mua ít quần áo không?"
"Nhưng tớ đâu có cần nhiều. Tớ khá kết bộ này, và cả bộ pajamas hôm bữa cũng rất dễ chịu nữa. Có lẽ tớ sẽ không ra ngoài nhiều đâu nên chú ý tới khoản đó ít đi một chút cũng ok mà."
Nghe vậy tôi chỉ còn biết lắc đầu. Dù cho cô ấy không quá bận tâm, tôi cũng không thể để một cô gái như Marie sinh hoạt chỉ với một bộ quần áo duy nhất được. Ở thế giới song song, cô ấy thường chỉ bận một bộ áo choàng nên có lẽ đã cảm thấy quen với điều đó. Nhưng tôi có cảm giác rằng cô ấy cũng vẫn có hứng thú với áo quần. Vào thời gian này các cửa hàng ở đây đang trưng bày rất nhiều quần áo mùa xuân trông khá đẹp, và tôi nhớ đã trông thấy cô ấy đã ngắm nghía một bộ có màu sắc tươi sáng qua khung kính của một cửa hàng.
"Sao cậu cứ phải khách sáo như vậy, hả Marie? Tớ thực sự không thấy phiền đâu."
Cô ấy quay qua nhìn tôi với ánh mắt như thể câu trả lời là hiển nhiên.
"Bởi vì tớ nhận ra rằng cậu không hề dư giả. Có lẽ tớ đã hiểu nhầm khi thấy phòng cậu ở vị trí cao như vậy, nhưng không phải vì thế mà tớ có thể đòi hỏi quá nhiều trong khi thu nhập của cậu không kham nổi như vậy được."
Ah, thì ra là thế. Nhưng nếu là vậy... Tôi đưa mắt nhìn xuống con búp bê, khiến cô ấy nhanh chóng giấu nó ra sau lưng.
Marie luôn thích đi mua sắm như thế này. Và dù đã cố gắng kiềm chế như thế nào, cô ấy vẫn luôn bị mọi thứ xung quanh thu hút. Điều này càng khiến tôi quyết tâm giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan này cho cô ấy hơn thôi.
Đúng vậy, mọi chuyện nên được giải quyết càng sớm càng tốt. Nếu không, cô ấy sẽ mắc phải thói quen xấu là luôn cam chịu mất.
"Tớ hiểu rồi. Vậy cậu nghĩ sao nếu hôm nay chúng ta chỉ đi tìm hiểu về việc shopping thôi?"
Marie nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc. "Tìm hiểu... về shopping á?"
Tôi gật đầu. Vấn đề ở đây không phải là sự tằn tiện, mà nằm ở việc cô ấy chưa thật hiểu sự vai trò và giá trị của đồng tiền. Vì vậy, trong thời gian ở lại Nhật Bản, sẽ rất tốt cho cô ấy khi phân biệt được cái gì là cần thiết còn cái gì không.
Vậy là chúng tôi đi tới khu phố thương mại, nơi mà trong mắt cả hai giống một nơi để học tập hơn là một trung tâm mua sắm.
Đầu tiên, chúng tôi tiến xuống khu tầng hầm thay vì tìm đến một cửa hàng quần áo. Đây là lần đầu Marie trông thấy một thứ như thang cuốn, do vậy phải sau kha khá lần hít thở cô ấy mới dám nhảy lên. Sau đó, suốt quãng đường di chuyển, cổ cứ bám dính lấy lưng tôi và nhìn chằm chằm xuống chân.
"Cậu nói đúng, nó tự di chuyển kìa! Vui thật đó!" cô ấy vừa nhảy xuống vừa nói với tôi như vậy.
Cô ấy vẫn ôm con búp bê khi trước trong lòng, xem ra vị khách ngoài kế hoạch này đã khiến nàng Elf vui lên không ít. Mua nó xem ra là một quyết định đúng đắn, trước mắt ít nhất là vậy.
"Trên thế giới có vô số những cái như vậy. Nếu không có chúng, sẽ rất khó để di chuyển một cách thoải mái trong những tòa nhà lớn, và điều đó có thể trở thành yếu tố khiến khách bỏ đi."
"Ra là vậy. Tớ đã nghĩ nơi này quá lớn, nhưng giờ thì hiểu rồi. Ở thế giới của tớ, những khu buôn bán vào cỡ như cái bọn mình đi qua khi nãy là dạng phổ biến nhất."
Bằng những giải thích ấy, "thứ kì lạ có thể thự di chuyển" đã trở thành "một thứ tiện lợi được dựng lên để giúp khách hàng di chuyển." Cô ấy hiểu mọi thứ nhanh hơn khi tôi giải thích về tác dụng của chúng, nhanh hơn nhiều so với khi nói về cấu trúc của nó để chứng tỏ nó thực sự là gì.
Hôm ấy là Chủ nhật, vậy nên tôi quyết định sẽ dùng nguyên cả ngày hôm đó để chỉ thêm cho Marie về cuộc sống thường nhật và những kiến thức phổ thông của thế giới này. Có lẽ điều này sẽ giúp tôi phần nào giải quyết được những rắc rối tôi vướng phải sáng nay chăng.
Tôi bắt đầu bằng việc giải thích về những thứ như cửa tự động, thang máy, nhà vệ sinh công cộng với cùng cách khi trước, rồi để cô ấy tự trải nghiệm. Toilet tựu chung đều có bồn vệ sinh xả nước tự động và máy sấy tay, cả hai đều là những thứ đáng để tìm hiểu. Đôi mắt cô ấy mở to khi trở lại, và khi tôi hỏi, "Cậu có bất ngờ không?" cô ấy đã trả lời, "Có!" và chạy nhanh về phía tôi. Rồi cô ấy vung tay rộng ra như thể vừa trông thấy thứ gì đó đáng kinh ngạc xảy ra vậy.
"Thứ đó thổi ra gió cực kì mạnh luôn! Da tớ khi đó giống như đang bị ai siết chặt vậy. Cảm giác gió lùa giữa các ngón tay khiến tớ thấy nhột. Tớ suýt nữa còn la lên luôn cơ!"
Oh, vậy ra đó là tại sao lại có tiếng kêu "nyaaa!" phát ra từ nhà vệ sinh nữ khi đó hả...
Thầm tự nhủ rằng thật tốt khi đưa cô ấy tới đây mà không có ai lai vãng xung quanh, tôi rút khăn tay trong túi ra lau những giọt nước còn vương lại trên tay của Marie.
"Thứ đó dùng làm khô nước trên tay. Một chiếc khăn lau hay thứ gì đó tương tự sẽ không được vệ sinh lắm khi có quá nhiều người sử dụng chung, vì vậy người ta phát minh thứ này để giảm thiểu tiếp xúc giữa tay người với nhau."
"Sự vệ sinh sao... Tớ thấy ở Nhật Bản có rất biển báo nhắc nhở rửa tay hay súc miệng. Tại sao lại vậy?"
Đó là một câu hỏi khá khó trả lời. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi giải thích cho cô ấy nghe khi nào chúng tôi có dịp tới thư viện hay nơi nào đó tương tự.
Vì dù sao cũng xuống khu tầng hầm bên dưới, nên tôi quyết định dẫn cô ấy qua quầy thực phẩm một chút. Vì không có định mua gì cả, nên có lẽ chúng tôi sẽ chỉ đi lòng vòng xem xét thôi.
"Ah! Dưới này sáng thật đó! Hoa quả và rau củ... Họ bán thực phẩm ở đây sao?"
"Đúng vậy. Rất nhiều người mua sắm ở những nơi như thế này; chúng rất quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày. Thực phẩm càng tươi ngon và càng hiếm thì giá càng cả càng cao."
Nấm Matsutake thì lại là ngoại lệ, nhưng... ừ thì, có lẽ đó chỉ là ý kiến của cá nhân tôi thôi. Tôi thậm chí còn chưa thực sự ăn loại đó bao giờ trước đây.
Hôm nay tôi tới đây là để chỉ cho Marie thấy việc chi tiêu hàng ngày của tôi. Tôi nói cho cô ấy biết khoản thu nhập ước chừng hàng tháng của bản thân và trong số đó bao nhiêu đã dùng để mua thực phẩm. Rồi tôi tính tổng số tiền còn lại sau khi trừ đi số đã dùng để mua thực phẩm cho cả hai.
"Chi phí sinh hoạt còn có một khoản nữa gọi là 'chi phí sưởi ấm và chiếu sáng.' Tiền điện, tiền tiền nước, thậm chí là cả tiền gas, là những thứ bao gồm trong khoản này."
Có vẻ như cô ấy không ngờ rằng mọi thứ xung quanh lại tiêu tốn nhiều tiền đến như vậy.
Nghĩ kĩ lại thì, bởi vì hệ thống cấp nước và xả thải đã có từ thời xa xưa, có lẽ chúng đã bị bỏ mặc từ lâu. Có thể người ta sẽ thu thuế để sửa chữa chúng, nhưng chuyện đó tạm gác lại sau.
Dù sao thì, tôi tiếp tục lấy số thu nhập còn lại trừ tiếp đi các khoản như tiền điện thoại, phí bảo dưỡng xe, và thuế.
"Họ thậm chí còn đánh phí với cả nước lấy ngoài tự nhiên sao? Thật phi lí. Vậy mà không ai cảm thấy tức giận về điều đó ư?"
"Tớ không biết khi trước như thế nào, nhưng chất lượng nước của Nhật Bản được duy trì cực kì tốt đó. Tớ dám chắc không có quá nhiều quốc gia mà cậu có thể uống nước trực tiếp ngay từ vòi đâu."
"Cái gì!? V-vậy họ làm thế nào khi muốn mua nước uống?"
"Họ sẽ mua chúng từ cửa hàng. Và tất nhiên là phải chịu giá cao hơn rồi."
Cô ấy chớp mắt.
Cũng có cả những khoản phí xây dựng và phí vận hành những đập ngăn để có nước dẫn tới từng hộ gia đình, nhưng tôi quyết định sẽ nói tiếp về điều này trong lần tới thư viện tiếp theo. Marie giỏi hơn tôi rất nhiều về trí nhớ và tính toán, vì vậy ngay cả những lời giải thích vắn tắt mà tôi cho cô ấy trong lúc cả hai đi tới chỗ thang cuốn cũng là đủ để cô ấy thêm được một kiến thức học hỏi.
Trong khi tiếp tục chơi đùa với con búp bê trong tay, có vẻ cô ấy cũng đồng thời suy nghĩ về những thông tin mình vừa nghe được. Tôi trả lời một vài câu hỏi, rồi nói nốt những gì định kể với cô ấy.
"Và phần còn lại chính là số tiền tớ có thể sử dụng chi tiêu những khoản khác trong một tháng. Mặc dù tớ cũng cần phải trích ra một ít để tiết kiệm, tất nhiên rồi."
"Hmm, vậy ra đó là cách mọi thứ diễn ra. Không nghĩ khi cân đối chi tiêu lại phải tính tới nhiều thứ như vậy... Nhưng có lẽ tớ nắm được trọng tâm rồi."
Tôi hỏi cô ấy nói như vậy là có ý gì thì Marie trả lời rằng, "Cách sống của một con người sẽ được thể hiện qua tiền lương và các khoản thưởng thêm mà họ nhận được. Nghe có vẻ hơi mếch lòng, nhưng qua những tiện nghi mà cậu sử dụng hằng ngày này, có vẻ như cậu là một người khá giỏi giang đấy."
Xem ra cô ấy hiểu mọi chuyện khá là nhanh đấy chứ. Một người làm công ăn lương ở cỡ trung bình như tôi không thể nào bao quát được toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản, nhưng tôi chắc rằng ngay cả những nhà quản lí cỡ đại cũng chỉ nắm bắt được toàn cảnh ở mức độ áng chừng nào đó thôi.
"Rồi, đây chính là đích đến của chúng ta: khu quần áo. Giờ cậu đã biết về tiền bạc rồi, nên hãy xem qua một lượt các cửa hàng ở đây nhé."
"Hehe, chuyện này có vẻ sẽ vui đây. Cậu khá là giỏi trong khoản dạy dỗ đấy. Tớ nghĩ cậu có thể trở thành một thầy giáo giỏi đấy."
Hm, thật á?
Đó có vẻ như là một lời khen, nên tôi quay qua cảm ơn cô ấy.
Khu quần áo bao gồm nhiều phân khu khác nhau, như là khu cao cấp và khu bình dân, mỗi phân khu lại được chia ra làm nhiều quầy dành cho từng độ tuổi khác nhau. Ở đây có nhiều cửa hàng đắt tiền, nhưng Marie ngay lập tức bắt chéo hai ngón tay lại tạo thành dấu "X" và nói mấy câu kiểu "Giá niêm yết của mấy thứ này đắt quá." Tuy nhiên, không như lúc trước, đây là câu trả của cô ấy sau khi chúng tôi đã thảo luận về ngân quỹ hiện có của tôi.
"Đó là cách làm thế nào để quản lý chi tiêu đó. Tớ nghĩ việc cậu cân nhắc xem mua hoặc không mua gì sẽ tốt hơn việc cậu quyết định luôn là không mua bất cứ thứ gì."
Lấy ví dụ nhé, nếu tôi thích một chiếc đồng hồ nọ và nhắm nó từ trước, tôi sẽ lập ra một khoản và tiết nhiệm tiền trong vòng vài tháng. Điều đó là hoàn toàn có thể, chỉ là tôi có quyết định đó là điều bản thân muốn hay không thôi.
"Tớ hiểu rồi. Vậy là cậu cần xác định trước những gì mình cần để tránh lãng phí tiền bạc đúng không," cô nói vậy trong khi vẫy vẫy cánh tay của con búp bê.
Riêng về khoản này thì ổn; con búp bê đó không tính là lãng phí chút nào. Chú ta sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Marie thư giãn ở thế giới này từ bây giờ cơ mà.
Dù sao thì, tôi cũng đã có thể chỉ cho Marie về việc shopping, một mảnh kiến thức cần thiết cho việc sinh sống ở Nhật Bản này. Khi Marie bắt đầu lựa quần áo, có vẻ như cô ấy đã hiểu và chấp nhận Nhật Bản hơn so với trước một chút.
Chúng tôi dừng lại tại một quán cà phê để nghỉ chân. Trước mắt cô là thứ thức uống lạ lẫm mang tên cà phê và bên cạnh là những chiếc túi mua sắm.
Tôi đang cho sữa và đường vào cốc của cô ấy thì Marie khẽ chạm vào tay tôi. Tôi nhìn lên và thấy nàng Elf, với đôi tai đang giấu dưới vành mũ len, đang mỉm cười với tôi.
"Cám ơn cậu đã mua cho tớ những bộ quần áo tuyệt vời này. Chiếc váy có viền đăng ten ấy khi chuyển mùa chắc cũng sẽ mặc được thôi. Mà công nhận nó đắt thật đấy."
Chúng tôi đã cùng nhau dành ra một khoản thời gian kha khá ở trong khu thời trang để lựa những thứ mình cần. Điều đáng ngạc nhiên là nhân viên cửa hàng cũng tới giúp chúng tôi một tay. Với họ, sự xuất hiện của một cô gái dễ thương như Marie giống như một sự kiện đặc biệt, và thế là họ lấy ra tất cả các kiểu quần áo trông có vẻ hợp với cô ấy mà không đòi hỏi chúng tôi phải mua bất cứ thứ gì cả. Họ thậm chí còn nhiệt tình trả lời Marie khi cô hỏi về các mùa trong năm của Nhật Bản và khi nào kiểu quần áo nào có thể mặc được, điều quả thực đã giúp tôi rất nhiều.
"Không vấn đề gì. Tớ mừng là chúng ta đã chọn được cho cậu vài bộ quần áo mùa xuân phù hợp. Lúc đầu cậu còn nói mình không cần thêm bất cứ bộ quần áo nào cơ mà."
"Khi tớ chưa hiểu mọi chuyện thì đó là điều tự nhiên mà. Tớ sẽ không khách sáo đâu nếu cậu dư dả... Ừ thì, chắc vẫn phải ghi nhớ lại thôi."
Cô ấy nói có lý. Tôi cũng sẽ chẳng thể nào cảm thấy thoải mái khi để người khác mua cho mình hết thứ này tới thứ khác trong khi ngay cả bản thân cũng không biết giá trị của chúng. Vì vậy, tôi thực sự cảm thấy mừng khi cô ấy nắm bắt được toàn bộ sự việc và có khả năng chọn mua những gì chúng tôi thực sự cần.
Trong khi tôi mải suy nghĩ như vậy, có thứ gì đó be bé trồi lên từ phía dưới bàn. Đôi môi thì mím chặt, còn đôi mắt thì liếc hết sang một bên. Rồi, với tông giọng cao vút, nó nói với tôi.
"Xin chào, Kazuhiho. Cảm ơn cậu vì hôm nay đã dạy tớ rất nhiều điều."
"Hehe, không có chi. Hi vọng chúng đó có ích."
"Tất nhiên rồi! Thực sự là rất vui, và Marie cũng thích những bộ quần áo mới này nữa, có vẻ như cô ấy rất thích cuộc sống ở Nhật Bản đó. Có thể cậu đôi lúc khá ngây ngô, nhưng lại thực sự rất trưởng thành khi cần thiết đó."
Tôi thầm ước gì Marie nói thẳng ra luôn, bởi thấy cô mím chặt môi nói tiếng bụng như thế này làm tôi thực sự muốn cười đến phụt cà phê luôn. Như mọi khi, cô ấy vẫn dễ thương đến khó đỡ.
Trong khi tôi thầm vui vẻ với những ý nghĩ ấy, con búp bê bắt đầu xoa đầu tôi. Thấy tôi giơ cả hai tay lên tỏ ý đầu hàng, và đôi môi cô ấy dần cong lên tạo thành một nụ cười. Được thấy một nụ cười như vậy làm tôi có cảm giác như trái tim mình được thanh tẩy vậy. Niềm vui như tràn ra và lan tỏa đến tận chỗ tôi qua đôi mắt của cô ấy. Tôi không thể cưỡng lại mà đờ đẫn ngắm nhìn.
Thành thật mà nói, Marie đang trên cơ tôi. Cô ấy thậm chí còn không nhận ra vẻ dễ thương của mình mạnh tới cỡ nào, đúng là tôi vẫn còn đang chống đỡ được, nhưng tất cả đều chỉ là nhờ vào 25 kinh nghiệm sống đã qua mà thôi.
Tôi dọn giọng, rồi vươn ngón tay ra véo má con búp bê và nói.
"Cậu thực sự thích nó, đúng không?"
"Đúng vậy. Cậu chàng cứ như một chú chuột nhỏ, khiến tớ không thể dời mắt được."
Đó quả là một câu trả lời thành thật, làm cả hai chúng tôi đều bật cười. Đã khá lâu rồi tôi mới cảm thấy vui vẻ như thế này. Và tất cả cũng chỉ bắt đầu với điều đơn giản là cùng cô ấy đi mua quần áo... Thời gian tôi dành ra với cô ấy trong ngày nghĩ hôm nay quả thực thật đặc biệt.
Trời đã trở về tối khi chúng tôi bước chân ra ngoài, và cả hai quyết định cùng nhau đi một quãng đường dài về nhà.