Chương về Rồng Ma thuật, Phần chín: Hội trưởng Guild Pháp sư
Độ dài 6,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-18 23:29:54
Guild Pháp sư mà cô ấy gia nhập có một bề dày lịch sử trong việc làm sáng tỏ những bí ẩn của công nghệ cổ đại, cũng như biến chúng trở thành nền tảng cho sức mạnh quân sự.
Mục đích của Guild là nhằm độc quyền các kĩ thuật, kiến thức, và phép thuật bị che giấu, và dù nhìn thì có vẻ hội nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt của vương quốc từ thuở sơ khai, nhưng đó lại là một hiểu lầm phổ biến.
Chính xác hơn thì, bản thân Guild chính là tổ chức phát triển đất nước, và cũng là nơi chịu trách nhiệm xử lí các thảm họa gây ra bởi chiến tranh.
Nói cách khác, Guild mới là bên hỗ trợ.
Đó cũng là lí tại sao an ninh của nơi đây lại cực kì cẩn mật.
Ở đây có đủ loại rào chắn chống lại mọi cuộc xâm nhập cả vật lí và phép thuật, cũng như các biện pháp an ninh dành những thông tin nhạy cảm.
"Đó là lí do vì sao không thể tìm thấy bât cứ con côn trùng nào ở đây. Rào chắn mà chống được cả bọ, nghe lạ nhỉ? Nhưng ổ chuột thì ở mọi nơi, thế nên bọn tớ chẳng thể nào loại bỏ hoàn toàn bọn chúng."
Vừa dẫn đường, Marie vừa giới thiệu với giọng vui vẻ hơn mọi khi.
Cô ấy hẳn rất tự hào khi có cơ hội giới thiệu với tôi nơi mà mình đã học tập, sinh sống và trưởng thành.
Điều đó còn ý nghĩa hơn khi nơi đây cũng gắn liền với căn nguyên của cả vương quốc.
"Trần nhà cao hơn tớ tưởng. Nhìn từ ngoài vào thì trông nó khá đáng sợ."
"Tớ nghe nói trên đó đang được dọn dẹp để đón những vị khách ngoại quốc quan trọng đến thăm. Cảnh vệ đó cũng không phải con người đâu… A, đừng chạm vào thứ đó!"
Tôi gần như nhảy dựng lên khi một lưỡi dao máy chém chĩa thẳng vào mình.
Nghĩ bộ áo giáp lấp lánh ánh bạc bắt mắt kia chỉ là đồ trang trí, tôi đã phạm sai lầm mà chạm vào nó.
Tôi cố gắng thuyết phục nó rằng mình chỉ là một Kazuhiho vô hại bằng cách giơ hai tay lên, và bộ giáp hạ vũ khí xuống.
Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, tôi lập tức thấy tai mình bị véo đau điếng.
"Đừng có động chạm lung tung nữa. Sao ở thế giới này cậu lại không thể nghiêm chỉnh hơn được chứ? Hmph. Làm như vậy ở đây thì xấu hổ thật nhưng xem ra tớ không còn lựa chọn nào khác rồi. Đây, nắm lấy tay tớ."
Tôi nhìn Marie đang phồng má giận dữ, và bắt đầu sánh vai với cô ấy.
Nàng Elf đang là người cầm tay dẫn đường cho tôi, chứ không ngược lại như thường lệ.
Và cứ thế, tôi có cái nhìn đầu tiên về Guild Pháp sư.
Có rất nhiều tòa nhà xung quanh chúng tôi, những cơ sở hạ tầng dành cho sinh hoạt, học tập, và thực hiện thí nghiệm. Cơ sở vật chất tại đây tốt hơn hầu hết các trường đại học.
Tất nhiên, rất nhiều khu vực bị hạn chế khách tham quan, và một tên lang thang ất ơ như tôi chẳng thể nào vượt qua được những kiểm tra vào cửa ngặt nghèo như vậy.
Không chỉ tôi cảm thấy bất ngờ vì được dễ dàng qua cửa, Marie cũng ngạc nhiên không kém.
"Có khi nào người ta nới lỏng các điều kiện vào cửa rồi mà tớ không biết. Hay là vì cái mặt ngái ngủ mà người ta nghĩ cậu là một người ngẩn ngơ nên không bận tâm tới nhỉ? Ừ, khả năng là vậy lắm."
"T-Tớ không nghĩ vậy đâu. Mà này, giờ mới để ý, Wridra trông bình tĩnh thật đấy. Cô từng tới đây rồi sao?"
Tôi quay ra đằng sau hỏi, và mĩ nhân tóc đen nở nụ cười.
Để ý thì những lúc xung quanh có nhiều người, cô ấy thường hay im lặng.
Wridra luôn giữ một khoảng cách nhất định với con người, nhưng lại tỏ ra khá thoải mái khi trò chuyện với hai đứa tụi tôi.
Nữ long nhân này quả thật bí ẩn.
Leo dọc theo những bậc thanh nghiêng nghiêng, chúng tôi lên tới tầng trên cùng.
Ở đây không cho phép ra vào tự do, và lần này có những cảnh vệ con người đứng gác.
À mà, làm sao để giải thích đây nhỉ…
Tôi tiến lại gần để giải thích rằng mình có đủ khả năng làm một hộ tống, thế nhưng họ lại để cả bọn vào mà không ngăn cản gì, khiến tôi không khỏi thắc mắc rằng liệu họ thậm chí có nghe mình nói không.
Đương lúc suy nghĩ ấy vẫn còn quẩn quanh trong đầu, tôi để ý thấy ai đó đang tiến tới dọc theo hành lang dài.
Đôi tai dài của Marie vểnh lên.
"Mariebelle. Và cậu hẳn là Kazuhiho. Cảm ơn cậu đã chăm sóc học trò của ta. Và cả quý cô đi đằng sau nữa. Làm ơn, hướng này."
"Sư phụ! Người sẽ cùng tụi con tới gặp hội trưởng chứ?"
Hẳn Marie đã rất bất ngờ, cô bỗng chạy vượt lên trong khi vẫn nắm tay tôi.
Đôi mắt điềm tĩnh như nước hồ của người phụ nữ nhìn xuống, và nheo lại vui vẻ.
"Haha, thế này thì chắc không còn ai gọi con là Nàng tiên Băng nữa đâu. Theo ý kiến của ta, ta thấy thế này hợp với con hơn. Phải nói rằng, thật quý giá."
Tiếng cười của Wridra cũng vang lên phía sau lưng chúng tôi. Rốt cuộc Marie cũng nhận ra mình vẫn còn đang nắm tay tôi, và cô ấy đỏ mặt tới tận mang tai.
Marie quay qua tôi, và đôi mắt tím nhạt của cô ấy như muốn nói, "Cậu sẽ lịch sự chứ, đúng không?"
Tôi gật đầu, rồi buông tay ra.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp sư phụ của Marie, nhưng sự điềm tĩnh của cô ấy đã khiến tôi phải bất ngờ.
Vậy mà tôi cứ đinh ninh rằng đó sẽ là một lão giáo già nua.
Dưới sự hướng dẫn của cô ấy, chúng tôi băng qua đại sảnh và đến trước phòng hội trưởng ngay sau đó.
Cô ấy đưa tay lên gõ, và cánh cửa từ từ mở ra. Trong phòng, rất nhiều kệ sách đứng ngay ngắn cạnh tường, cao chạm tới trần nhà.
Căn phòng được thiết kế sao cho không có nhiều ánh nắng lọt vào.
Một chiếc bàn đồ sộ đặt ở trung tâm căn phòng, khiến nơi đây trông như thư viện riêng của ai đó.
Hội trưởng, một người sở hữu bộ râu dài trắng muốt và đôi mắt dịu dàng, ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn ấy.
Dù sở hữu danh xưng là Archmages, nhưng ông ấy thấp hơn tôi tưởng nhiều.
Nhìn bên ngoài thì chúng tôi trông khá trẻ, ông ấy trông vẫn thấp hơn tụi tôi.
Chiếc mũ đang đội cũng khiến ông ấy trông giống một thần lùn giữa của nữa.
Thấy chúng tôi đã đến, ông lão ấy mỉm cười và nói với tông giọng cao vút.
"Ah, Mariabelle. Hãy nghe lí do tại sao cháu lại chọn họ làm đồng đội thay vì tìm người thay thế nào."
"Vâng, thưa Hội trưởng. Cháu chọn hai người này bởi cháu hoàn toàn tin tưởng họ, họ có khả năng hơn bất cứ ai mà cháu biết. Cháu tin rằng không ai có thể thay thế hai người họ đâu."
Cô ấy đứng cách chúng tôi một bước về phía trước, đôi tai dài của tộc Elf ve vẩy khi cô ấy cất tiếng nói tự tin và dõng dạc.
Ông lão "Hm" một tiếng, rồi hướng đôi mắt nhỏ và sáng về phía tôi.
"Có vẻ cô bé này đặt khá niều niềm tin vào hai người. Nhưng ta thì chưa đâu. Ta không thể để một đứa trẻ tài năng như này gặp nguy hiểm dễ dàng như vậy được. Chàng trai trẻ à, ta muốn biết cậu giỏi tới cỡ nào."
Tai Marie giật nhẹ.
Dù nàng Elf không quay lại, tôi vẫn có thể nói rằng cô ấy đang lo lắng cho tôi.
Thật mừng là tôi giữ "nó" bên mình để dùng cho những lúc như thế này.
Rất ít thứ trên thế giới này có thể chứng minh chỉ bằng lời nói.
Tôi chạm vào vòng đeo tay và mở khóa một phần chỉ đủ để lộ chỉ số của mình.
Rồi kết quả mà tôi có được ở Guild Mạo hiểm giả ngày hôm trước hiện lên, nổi lên trong không khí. Nó cho thấy tôi đạt Rank A cận chiến, điều trông chẳng phù hợp gì với một cậu nhóc trông có vẻ vẫn còn non nớt.
Mariabelle là người ngạc nhiên nhất trong tất cả, và tôi nháy mắt với nàng Elf đang tròn đôi mắt tím.
Vì rất ít có cơ hội khoe khoang như thế này, tôi cảm thấy khá vui.
"Hừm… Xem ra cậu không hề trầm lặng như vẻ bề ngoài. Nhưng nếu chỉ là Rank A thôi thì đâu chả có. Nó không chứng minh rằng cậu phù hợp với nhiệm vụ này, thế nhưng…được rồi."
Ông ấy gật gật đầu, xem chừng đã bị thuyết phục một nửa.
Marie khẩu hình như muốn hỏi, "Cậu lấy nó khi nào vậy?" từ phía sau ông ấy, và tôi đáp, "Hôm qua."
Cô ấy có vẻ rất muốn được nghe chi tiết, nhưng chuyện đó phải gác lại sau vậy.
"Mariabelle là một người thường rất nghiêm túc, nhưng xem ra lần này cô bé có vẻ tìm được một bạn đồng hành thú vị rồi. Bóng ma đang được đồn thổi đây hẳn là một đồng đội đáng tin cậy."
"…Bóng ma?"
Tôi và nàng Elf đều nhíu mày trước cái tên xa lạ đó, và ông lão xua tay như thể nói hãy cho qua chuyện đó.
Có vẻ như tính cách của ông ấy khó hiểu hơn người khác tưởng nhiều.
"Vậy, quý cô đây là ai?"
"A-À vâng. Đây là Wridra, Đỡ đòn của bọn cháu."
Ông lão đưa mắt qua quan sát Wridra, và Marie xen vào để giới thiệu.
Nàng long nhân sở hữu một vẻ ngoài khá đặc biệt.
Sừng và đuôi của cô ấy đã được ẩn đi, chuyển thành một dạng trang phục giống như váy.
Nếu không thì cô ấy sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý khi đi lại quanh thị trấn mất.
Chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ để người ta biết bộ giáp cứng rắn và bền bỉ đến như thế nào rồi.
Sở hữu khả năng biến đổi đa dạng và có thể di chuyển tự do tùy ý người sử dụng, bộ giáp của cô ấy hoàn toàn khác biệt so với bất kì trang bị nào của thế giới này.
Ông lão chăm chú quan sát và chạm vào bộ giáp, rồi gật đầu trong khi trầm ngâm suy nghĩ.
Rồi quay gương mặt già nua về phía Marie.
"Cháu có gì đảm bảo hai người này sẽ không phản bội cháu không?"
"Cháu không có, thưa Hội trưởng. Nhưng cháu chắc chắn rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, cháu đảm bảo mình vẫn có thể nói như thế."
Ông ấy im lặng quan sát trong khi cô ấy đứng thẳng lên và trả lời như vậy.
Tôi chỉ muốn bật ra rằng chính chúng tôi mới là những người tìm ra mê cung trước, và bọn họ là chỉ những người đang hưởng lợi từ chuyện đó.
Điều này thì ai trong chúng tôi cũng biết, nhưng tất nhiên là chẳng ai nói ra rồi.
"Rất tốt, vậy ta cho phép. Ta đánh giá xong rồi… Sao trông mọi người ngạc nhiên dữ vậy?"
"K-Không, chỉ là… cháu tưởng sẽ mất vài ngày để ngài quyết định chứ?"
Ông lão cười khùng khục.
"Vậy mà ta đã nghĩ cậu đã lên kế hoạch hết rồi đấy. Việc thám hiểm mê cung bên phía Arilai sẽ sớm bắt đầu. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài để mấy đứa đến mê cung, như thế tốt hơn là tốn thời gian ngồi với cái đống toan tính ấy."
Vẻ vỡ lẽ hiện lên trên mặt Marie.
Ông ấy nói đúng. Thật chẳng khôn ngoan gì nếu cứ trì hoãn việc tham gia của bọn tôi.
Dù chưa nghĩ đến, nhưng mọi chuyện lại đúng lúc thế này lại thật quá thuận tiện rồi.
“Ha, sự nhanh nhạy đó rồi sẽ có lúc giúp được cháu. Nói thật, cái tính cứng đầu của cháu mới là thứ khiến ta lo nhất.”
“Cảm ơn ngài, Hội trưởng. Bọn cháu nhất định sẽ giải mã các bí ẩn cổ đại.”
“Rất tốt, nhưng đừng có cố sức quá. Điều quan trọng nhất là cháu an toàn trở về. Và… à, đúng rồi. Wridra, phải không?”
Bị đột ngột gọi tên, Wridra hướng đôi mắt đen mã não về phía ông lão.
“Thật ngạc nhiên khi thấy cô lại đang đi thắm thú thế giới của chúng tôi một lần nữa. Hẳn những đứa trẻ này phải khiến cô thích thú lắm nên mới tới tận đây.”
“Ha, ha, còn ngươi thì kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau trông già đi nhiều đấy. Ta suýt thì bật cười lúc mới nhác thấy mặt ngươi. Cả chiều dọc lẫn chiều ngang đều co lại không ít còn gì nữa.”
Tôi và Marie tròn mắt nhìn hai người họ bật cười ha hả.
Những tách trà ấm nóng và đồ ăn nhẹ được mang ra, và Wridra bắt đầu kể cho chúng tôi nghe một vài câu chuyện đầy thú vị.
Theo lời Wridra, cô ấy và hội trưởng từng là đồng đội.
“Ha, ha, nói thật thì trông chúng ta giống như là đi phá hoại hơn.”
“Thực ra, tôi nghĩ chúng ta chỉ đơn giản là thích đâm đầu vào nguy hiểm. Mấy đứa biết hồ Oran ở phía nam không? Hậu quả khi ta chọc tức Wridra đấy. Giờ thì nó khá là hữu ích khi ở đó có thể bắt cá ngay cả trong mùa đông, nhưng để che giấu những gì xảy ra thì mệt kinh. Một nửa số nếp nhăn trên mặt ta đều là do Wridra mà ra cả đó.”
Tôi chỉ có thể thở dài.
Giờ thì rõ tại sao tôi lại được chấp thuận dễ dàng như vậy rồi.
Hội trưởng đã tin tưởng chúng tôi từ lâu,và ngay từ đầu đã muốn chúng tôi tới mê cung.
Nhìn đôi mắt nhỏ và sáng đó, tôi thầm thắc mắc liệu ông ấy đã từng có cảm xúc gì với Wridra không.
Kế cả khi trao đổi với chúng tôi, đôi mắt ông vẫn chưa hề rời cô ấy.
Sư phụ của Mariabelle, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên cất tiếng đằng hắng.
Như bừng tỉnh, hội trưởng đưa tay lên ra hiệu với cô ấy.
Đương lúc tôi còn đang thắc mắc có chuyện gì xảy ra, cánh cửa sực mở, và chúng tôi tròn mắt khi nhận ra đó là ai.
“Nnh! Nnnh!”
“Nnngh?!”
Đó là Sven và tay Pháp sư Gọi hồn của hắn, cả hai đều đang bị trói nghiền và bịt miệng.
Dây trói hẳn đã được gia cường bằng ma thuật, bởi dù có vùng vẫy cỡ nào thì bọn họ cũng chẳng thể di chuyển dù chỉ một chút.
“Có hai lí do khiến ta phải đưa lũ ngốc này đến đây. Chúng sẽ nhận được hình phạt tương xứng với hành động tấn công hôm trước. Đầu tiên… Im lặng, Shaddap, ta đang nói chuyện!”
Ông ấy giơ trượng lên gõ đầu Sven, và tên này lăn quay ra ngất xỉu.
M-Mạnh dã man…
Rồi ông ấy đưa tay ra, lần vào túi ngực của Sven và lấy ra thứ gì đó.
“Sau khi giành chiến thắng trong đấu tay đôi, Rank A hoặc các cấp cao hơn cần phải lấy thứ này từ đối thủ. Điều đó có nghĩa giờ nó là của cậu.”
Ông ấy ném vật đó cho tôi, và đó là một giấy chứng nhận cấp bậc.
Tôi tròn mắt nhìn món phụ kiện đang tỏa ánh sáng nhè nhẹ trong tay.
Nó hẳn là nguyên nhân tại sao hắn dù bảo tôi “chỉ là một tên Rank A” nhưng vẫn thách đấu cho bằng được.
Dù bị che khuất một phần sau những nếp nhăn, đôi mắt ông ấy vẫn như mỉm cười với tôi.
“Còn về việc thứ hai, thì như ta vừa nói đấy. Mọi người có nhớ cái hồ mà ta đề cập lúc trước không? Đó là điều mà ta sẽ làm với chúng.”
Ý ông ấy là gì vậy? Tôi đứng đó nhìn, lòng bối rối, và hội trưởng quay qua phía Wridra.
Có lẽ là do tôi tưởng tượng, nhưng trông ông ấy có vẻ hơi buồn thì phải.
“Cô biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã bỏ chúng lại đó, phải vậy không? Hội Pháp sư không chỉ điều khiển dòng chảy thông tin, chúng tôi cũng rất giỏi trong chuyện tẩy xóa những thông tin đã bị rò rỉ nữa. Cô thiêu chúng ra tro luôn tại đó thì càng đỡ . Chúng có bị nuốt chửng ngay tại đây thì chúng tôi cũng không bận tâm đâu.”
“Nnnnnngh!!!”
Tôi thấy buồn thay cho tên Pháp sư Gọi hồn, người lúc này đang lúc này đang lắc đầu theo cách rất chi là hăng hái.
Nhưng rồi Wridra bật cười vui vẻ.
“Ha, ha, đúng là chúng có thể giúp ta no bụng thật, nhưng sau chuyến đi trước thì tiêu chuẩn khẩu vị của ta đã tăng lên nhiều rồi. Tẩy não hay làm gì khác để trừng phạt chúng, tất cả giao cho ông quyết định đó.”
“Ừ, vụ này có thể được giải quyết mà không có ai bị ăn thịt là tốt nhất. Vậy tôi sẽ xử lý chuyện này theo cách của mình vậy. Còn cái mê cung, trông cậy vào ba người. Cố gắng nhé.”
Ông ấy bước đến gần với đôi chân ngắn ngủn của mình, và đưa bàn tay đầy nếp nhăn ra.
Chúng tôi lần lượt bắt tay ông ấy, không quên cầm theo một đống đồ ăn vặt, và hội trưởng tiễn chúng tôi ra ngoài.
Marie và tôi cúi đầu, còn nàng rồng thì vẫy tay chào.
Dù chỉ là một cuộc gặp ngắn ngủi, nhưng ông ấy vẫn cười vui vẻ khi chúng tôi rời đi.
Và thế là, chúng tôi được cấp phép thám hiểm mê cung mà không gặp vấn đề gì.
Bước đi giữa đường phố, tôi lơ đãng nhìn lên bầu trời.
“Bất ngờ thật đấy, nhưng cũng mừng là chúng ta đã được cấp phép. Thật không nghĩ là mọi chuyến sẽ trót lọt như vậy.”
“Lúc đó tớ mới là người ngạc nhiên. Cậu đi lấy đánh giá mà tớ chẳng biết gì cả. Chuẩn bị ăn nhéo đi là vừa.”
Cô ấy giơ mấy ngón tay ra thể hiện hành động véo má, và tôi thấy mình toát mồ hôi hột.
Ừ thì, thực ra cô ấy véo cũng không đau lắm, nhưng… ở gần nàng Elf như vậy sẽ khiến tim tôi đập nhanh quá mất.
Giờ thì, chuyện tới đây để làm cũng đã giải quyết xong, tới lúc trở lại Arilai rồi.
Tôi nói với hai cô nàng như vậy, và họ ngay lập tức đồng ý.
Arilai, vùng đất của cái nóng như địa ngục…
Mọi vật ở đây dường như đều bị đốt tới cháy nắng, và khi ở giữa ban ngày, ngay cả việc đơn giản như thở thôi cũng gây ra đau đớn.
Những sinh vật ở vùng đất này, về cơ bản, đều đã thay đổi tập tính để sinh tồn.
Cuộc sống nơi đây tuy là khắc nghiệt như vậy, thế nhưng thời gian chúng tôi lưu lại đây đều trôi qua trong thoải mái.
Marie điều khiển các tinh linh nước tạo ra một màn sương giúp giảm nhiệt độ khi bốc hơi.
Cô ấy đang sử dụng hóa hơi để làm mát không khí, một kĩ thuật mà cổ vừa học được bữa trước.
Cả nhóm đã sử dụng kĩ năng di chuyển tầm xa của tôi, [Trayn, Người dẫn đường], để dịch chuyển tới một miếu thờ của vị thần du hành.
Có một chiếc giếng ngay gần, vậy nên chúng tôi tiến lại để sử dụng chút nước.
“Ah. Thật mừng là tớ học được kĩ năng này. Giờ thì chúng ta có thể thoải mái di chuyển rồi.”
“U-Ừ, nhưng thế này thì cũng mất đi cái chất của sa mạc… A không! Ý tớ là, dễ chịu thật đó! Cậu quả là đáng kinh ngạc, Marie!”
Được nửa câu, Marie dừng tỏa hơi nước xuống chỗ tôi đứng, khiến tôi nhanh chóng đổi ý.
Còn đang khoan khoái tận hưởng sự mát lành của làn nước, một cái bóng đen bỗng đổ lên bọn tôi.
Ngước lên, tôi thấy Wridra đang vỗ đôi cánh của mình, từ từ hạ xuống.
Đôi cánh ấy vỗ thêm vài lần để giảm tốc độ rơi, khiến đất cát bay lên mù mịt.
Thay vì cùng bọn tôi sử dụng [Trayn, Người dẫn đường], cô ấy đã biến bộ giáp của mình thành dạng đôi cánh và tự mình bay tới đây. Và thật bất ngờ, cô ấy chỉ mất có 30 phút để đến nơi.
“Xin chào. Cô đến đây nhanh hơn tôi tưởng đấy. Thật tình xin lỗi vì cái giới hạn trong skill của tôi.”
Đôi cánh rồng của cô ấy phát ra âm thanh kim khí nặng nề khi chúng xếp lại vào trong bộ giáp.
Dù không mê robot biến hình lắm, nhưng được thấy tận, tôi vẫn thấy như vậy thật ngầu.
“Không sao, đằng nào thì ta cũng không thể vào được lãnh địa của một vị thần. Bản thân ta cũng giống mấy tên đó, còn lâu mới có chuyện chúng chịu cho ta vào.”
Hở, tôi không biết lại có chuyện như vậy đấy.
Có lẽ các vị thần không được thân thiện với nhau lắm chăng?
Nếu cô ấy không thể di chuyển cùng bọn tôi dù không mang theo trang bị, ba người bọn tôi sẽ buộc phải đi riêng khi cần vượt qua những chặng đường dài, dù như vậy là bất tiện.
“Chỗ này không cách quá xa mê cung, vậy mọi người nghĩ sao nếu chúng ta tới thăm Mewi trước khi đi?”
“Nghe hay đấy. A, mà Mewi là một người thuộc tộc Neko. Em ấy có thể tinh luyện ma thạch, vậy nên có thể trong tương lai chúng ta sẽ gặp em ấy thường xuyên hơn.”
Tôi nói với Wridra như vậy, và nàng Rồng có vẻ nghĩ ngợi.
“…Ta nghĩ là hai đứa các ngươi gặp may với những lần gặp gỡ đó. Đi nào.”
Ý cô ấy là gì vậy?
Tôi sẽ tìm ra câu trả lời, sớm thôi.
Chuyến hành trình dễ chịu của bọn tôi tại Arilai lại tiếp tục.
Cạch…
Cách cửa bật mở, và một căn phòng ngập tràn ánh sáng hiện ra trước mắt chúng tôi.
Một vài viên đá nằm rải rác trên bàn, có vẻ là những viên ma thạch mới được lấy thêm từ mê cung.
Cậu bé tộc Neko cầm từng viên lên xem xét, rồi quay đầu về phía những vị khách mới đến.
Đôi mắt xanh, to tròn của cậu chớp chớp mấy lần.
“Mừng mọi người trở lại, meo!”
Cậu nói bằng ngôn ngữ phổ thông mới học bập bẹ…và thêm đằng sau hậu tố như một con mèo, giống với yêu cầu của Marie.
Dù nghe có vẻ lạ thật, nhưng tôi cũng không có ý tranh cãi với quyết định của Marie.
“Ôi, em quả thật là một chú mèo chăm chỉ. Lại đây nào.”
Mặc dù đi bằng hai chân, Mewi về cơ bản vẫn là một chú mèo. Cậu bé chạy nhanh về phía Marie và nhảy lên.
Được ôm trong vòng tay của nàng Elf với hai cánh tay dang ra, trông cậu hệt như một con thú nhồi bông.
“Ấm quá! Em có mùi giống như mặt trời vậy. Chị sẽ xoa đầu em ngay bây giờ đây.”
Ah, mặt Mewi trông buồn cười quá…
Marie, người yêu mèo, xoa đầu cậu nhóc thú nhân tới khi cậu bé đắm chìm trong niềm vui.
Rù rù, rù rù.
Tôi định hỏi Mewi về tình hình của mê cung, nhưng thấy cậu bé cứ rù rù nên lại thôi.
Dù biết Marie vốn rất thích mèo, nhưng tôi ước gì cô ấy nhẹ nhàng với em ấy hơn.
Nhưng khoảnh khắc vui đùa ấy đã bị cắt ngang khi một người phụ nữ tóc đen bước vào.
“Xin lỗi vì đã làm phiền. Là Mewi, phải không? Ta đoán đây là lần đầu tiên chúng ta trực tiếp gặp nhau nhỉ.”
Trông thấy cô ấy, mắt của cậu bé tộc Neko trợn tròn, và cậu ngay lập tức trườn ra khỏi vòng tay của Marie.
Rồi nhanh chóng vọt ngang qua sàn nhà lát đá, và chạy trốn.
A… Leo một mạch lên xà nhà luôn. Đúng là một Neko mà.
“C-C-Cô ấy có mùi như của một con rồng!”
“Đừng lo, Wridra tốt bụng lắm. Cô ấy sẽ không làm đau em đâu.”
“Ha, ha, gọi ta là tốt bụng cơ đấy. Nói thật, ta rất muốn thấy ai đó vẫn giữ được thái độ ác ý sau khi gặp hai người các ngươi đấy.”
Tôi cũng không biết nữa, Wridra có thể đúng là hơi ồn ào, nhưng tôi nghĩ cô ấy là người tốt.
Mặc dù cô ấy thui tôi tới chết khi gặp lần đầu.
Có vẻ như Mewi đã nhận ra sự hiện diện của nàng rồng.
Tôi và Marie đã từng đưa cho cậu bé vẩy và viên đá tẩm máu rồng, thế nên cũng không lạ nếu cậu biết được mùi hương của cô ấy.
Khi tôi đang nghĩ như vậy, nàng rồng tóc đen đã đứng ngay cạnh, và cất giọng hướng lên xà nhà.
“Nếu tên nhóc nhà ngươi không xuống đây trong vòng năm giây nữa, bữa trưa do Kazuhiho làm sẽ chẳng còn lại chút nào cho ngươi đâu.”
Vuuuù… Phịch.
Cậu bé nhảy xuống và tiếp đất nhẹ nhàng, và tôi cùng Marie vỗ tay.
Và vậy là, chúng tôi ăn trưa.
“Giờ ta sẽ kể cho các ngươi nghe về tộc Neko,” nàng rồng nói, và Mewi bỏ dĩa xuống.
Bởi không có đồng tộc, Mewi hẳn là rất tò mò về quá khứ của tổ tiên và tại sao họ lại có sở hữu cho mình khả năng tinh luyện ma thạch.
Marie và tôi cũng hứng thú không kém, cả hai im lặng lắng nghe trong khi tiếp tục xử lý tiếp món yakisoba.
Đã thu được sự chú ý của tất cả mọi người, nàng rồng đưa một tay lên chống cằm và nhìn vào mắt cậu bé thú nhân.
“Từ xa xưa, Neko đã được biết đến như là một bộ tộc xua đuổi quỷ dữ. Họ trục xuất chúng và bảo vệ con người trong quá khứ. Nhưng giờ, dân số của họ đã giảm đi rất nhiều.”
Bởi Mewi vẫn chưa nói sõi ngôn ngữ phổ thông, nàng rồng sử dụng ngôn ngữ thú nhân còn tôi thì dịch lại cho Marie nghe.
Cậu bé tộc Neko ngồi bất động, nhìn nàng rồng với đôi mắt sáng như pha lê.
“’Vì sao?’ Nhóc hẳn đang tự hỏi như vậy. Có kẻ nói rằng bởi chúng là một lũ độc hại được gửi tới bởi một đất nước ngoại bang. Nhưng sự thật có là gì thì giờ nó cũng đã nằm sâu dưới hàng núi cát rồi.”
Wridra quay đầu nhìn từng người bọn tôi, rồi nhìn Mewi.
“Có những viên ma thạch nằm yên nghỉ tại phế tích Ujah Peak. Nhưng vận mệnh lại không cho chúng ở yên. Đó là vì ma thạch là thứ thuộc về quỷ dữ, và từng bị cho là đồ thừa ở thế giới này. Tộc Neko được sinh ra với sức mạnh để quét sạch ma quỷ, và cuối cùng bọn ác ma ấy cũng bị tiêu diệt cùng với những ý định xấu xa của chúng.”
Nói rồi, Wridra nắm viên đá máu rồng trong tay.
Đó là viên đá đã hấp thụ máu của Rồng Ma thuật, và mang sắc xanh nhè nhẹ.
“Và thế là, tộc Neko đã có được sức mạnh xua đuổi ma quỷ, và vài người trong số họ có khả năng biến đổi bản chất của chúng. Đây, ta cho phép nhóc sử dụng máu rồng của ta.”
“N-Nhưng, tôi chỉ biết tinh luyện những thứ…”
“Không cần phải lo lắng, nhóc chỉ là chuyển viên đá sang hình dạng mình muốn thôi. Thử đi. Sẽ dễ dàng thôi, bởi viên đá trông khá tương thích với ngươi.”
Nói rồi cô đưa máu rồng cho Mewi.
Hòn đá tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, sáng lên rồi nhạt đi như nhịp tim.
Và rồi, chúng tôi lần đầu tiên được chứng kiến cách mà một vật phẩm ma thuật được tạo ra.
Tôi ngồi yên trên những bậc tam cấp ngắn trong xưởng, theo dõi rồng và mèo thực hiện nghi lễ.
Một cảnh tượng kì lạ, và hòn đá máu rồng bắt đầu thay hình đổi dạng.
Wridra đã miêu tả rằng hòn đá sẽ thay đổi hình thù sang dạng mà cậu bé muốn, và đó chính xác là những đã diễn ra.
Trông cậu không giông như là đang rèn kim loại, mà giống như là hòn đá đang lấy lại hình dạng thật sự của mình hơn.
Giống như lớp che ngụy trang cho tai Marie hôm bữa, hòn đá phát ra tiếng xèo xèo và tỏa ra ánh sáng lân quang khi biến đổi.
“Lạ thật. Trông giống như đang gia công thủy tinh ấy.”
“Ừ, giông nhau, nhưng… phức tạp hơn nhiều.”
Marie thì thầm.
Chúng tôi cố hết sức không làm Mewi sao nhãng khỏi công việc, nhưng cô ấy thì thầm với hai tay khum quanh tai tôi như này thật là nhột quá
Những hình dáng dạng sợi và phần tay cầm dạng gậy ngày càng trở nên rõ nét hơn.
Cậu bé mèo dùng tay vuốt ve nó trong khi nàng rồng tiếp tục giúp đỡ cậu.
Mewi bo tròn phần gậy, biến nó sang thiết kế phức tạp hơn.
“Nhớ lấy điều này, Mewi. Nhóc đang nghe thấy giọng nói của viên đá và đang đưa nó tiến tới hình dạng nó cần trở thành. Nhưng nhóc mới là người sẽ quyết định hình dạng của nó, và dẫn dắt viên đá tới hình dạng ấy.”
“V-Vâng…!”
Sau khi ánh sáng lân tinh cuối cùng lắng xuống, ở đó là…
“Oa! Một cây trượng phép sao?!”
Marie đứng dậy và tiến lại gần item ma thuật vừa được tạo ra.
Nguyên liệu vốn ban có màu đen, những thành quả mà nó trở thành lại là một cây trượng phép tuyệt đẹp trông như được làm từ bạc.
“Ha, ha, một món quà cho cô nhóc Elf đã chứng tỏ sự gan dạ ở suối nước nóng. Ta sẽ khắc ghi lên đây cái tên của Mariabelle, thứ sẽ mang tới hơi thở mới cho thế giới này.”
Cô ấy viết tên của Mariabelle lên cây trượng, và nàng Elf đưa tay ra.
Khi cô ấy chạm vào nó, anh sáng đột ngột lóe lên như những tia lửa điện.
Đống thời, một bất ngờ nữa cũng xảy ra.
Ngay khi cô ấy chạm vào cây trượng, một tiếng bíp dài vang lên.
“Một kĩ năng thứ cấp giới hạn đã được mở. Xin hãy chọn một kĩ năng.”
“[Sự dẫn lối của Pháp sư] sẽ kích hoạt khi sở hữu cây trượng.”
Tôi và Marie tròn mắt trước dòng thông báo.
Tôi có thể thấy nó bởi hai chúng tôi đã chia sẻ thông tin trạng thái với nhau, nhưng…một skill thứ cấp bổ sung sao?
Bởi vì có “skill căn bản,” người ta luôn thắc mắc rằng liệu skill thứ cấp có tồn tại hay không.
Câu hỏi đó cuối cùng cũng đã được giải đáp.
“Ta hiểu rồi, như vậy skill căn bản là những kĩ năng tự bản thân mình có được, còn skill thứ cấp là những cái các ngươi có được khi có thêm những yếu tố hỗ trợ. Hẳn nào mà ta chỉ nghe được toàn tin đồn.”
Wridra gật đầu chắc nịch, chứng tỏ rằng tôi đã đúng.
Ai mà nghĩ được một item ma thuật được tạo ra bởi một Rồng Ma thuật lại có được khảm sẵn một skill chứ…
Wridra quay qua nhìn tôi, lúc này vẫn còn đang choáng váng vì bất ngờ, bằng ánh mắt tinh nghịch.
“Hm, ta nghĩ còn quá sớm để đưa cho ngươi một cái. Thanh kiếm đưa cho ngươi lúc trước là đủ rồi. Ta sẽ huấn luyện ngươi trước. Level kĩ năng sử dụng vũ khí của ngươi quá thấp so với level chức nghiệp đấy.”
Nói rồi, mĩ nhân tóc đen ấy mỉm cười.
Tôi nhận ra rằng, dù sao mình cũng là một thằng đàn ông.
Ý nghĩ mình còn cả một chặng đường dài phải đi và sẽ được đãn dắt một còn rồng nhen lên một ngọn lửa trong tôi.
“Tôi rất mong chờ. Dù sao thì ngài cũng là tiền bối của tôi trong thế giới giấc mơ này.”
“Ha, ha, ta không thể đợi được nữa. Một con rồng đi nuôi dưỡng một đứa trẻ nhân loại là chuyện chưa hề có đâu. Dù vậy cái gương mặt ngái ngủ của ngươi thì chắc ta không uốn nắn được rồi.”
Ơ, đừng nghĩ vậy chứ.
Nhưng dù sao thì tôi cũng đã từ bỏ chuyện đó từ lâu rồi.
Quan trọng hơn, tôi không thể không thắc mắc về kĩ năng mới của Marie.
Tiếp tục ăn phần yakisoba của mình, tôi quyết định sẽ kiểm tra kĩ năng được gọi là thứ cấp, thứ nghe như thể là một truyền thuyết đô thị, này cùng với nàng Elf.
++++++++++
Quỷ dữ.
Chúng ở mọi nơi, và khác biệt duy nhất giữa chúng chỉ là mức độ gây hại.
Nói một cách thẳng thắn, “quỷ dữ” là một tồn tại có sát ý hãm hại người khác.
Và những kẻ ẩn núp trong mê cung có thể nói là những mối nguy trong vùng.
Hơn thế nữa, chúng cũng có thể coi là một lỗ hổng hút cạn tài nguyên của vương quốc.
Ví dụ như, lần nọ một party trinh sát mê cung đã lọt bẫy chúng.
Theo đuôi party ấy một cách ma mãnh, tất cả những gì chúng phải làm là chỉ là tác động đôi chút để khiến số phận của họ thay đổi đáng kể.
Việc đó rất đơn giản. Chúng chỉ cần luồn ra sau đội trinh sát khi họ tiến vào một khoảng trống rộng và thực hiện một vài tiểu xảo lên cánh cửa.
Cửa được mở ra bằng cách xoay tay nắm.
Nhưng nếu chúng vô hiệu hóa tay vặn và đổ chút dầu lên đó, cánh cửa sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Trong bóng tối, đội trinh sát phát nhận ra một cái bóng khổng lồ bao trùm lên cả nhóm với cái đầu trông như của loài khủng long, từ từ quay về phía họ.
Họ đứng đó chết lặng, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Sau cùng, tất cả chỉ còn là sự sợ hãi, hoảng loạn, và tiếng hét của họ vang vọng khắp xung quanh.
À, và một điều nữa.
Những kẻ đứng chứng kiến khung cảnh đó đang cười như điên như dại.
Âm thanh móng tay cào lên cửa của những người xấu số nghe tuyệt vọng đến rùng rợn.
Phần nhiều những người lâm tình huống này sẽ cầu khấn thần linh, nhưng họ thậm chí còn chẳng thể thốt lên một lời khấn nguyện nào,
Cùng lúc đó, một báo cáo được đưa tới lâu đài.
Trên đó viết rằng họ đã mất liên lạc với party thăm dò sơ bộ mê cung. Người giám sát việc thám hiểm mê cung đứng lên, vẻ nghiêm trọng lộ rõ trên mặt anh ta.
“Có khi nào là hành động của gián điệp từ bên ngoài không?”
“Chúng ta vẫn chưa chắc chắn, nhưng…nếu là vậy, ta muốn bắt sống chúng. Bọn đó về sau sẽ khá hữu dụng.”
Người đàn ông lớn tuổi đứng bên cạnh anh ta đưa tay lên sờ cằm, và cười nhăn nhở.
Biểu cảm trên gương mặt ông ấy hoàn toàn là sự vui vẻ.
Người đàn ông, một Đại Pháp sư, xem ra là kiểu người có thể tận hưởng ngay cả ở trong tình huống như vậy.
Ngược lại, người giám sát lại đứng đó với vẻ mặt chán chường.
Với thanh kiếm bên hông, anh ta rời phòng, trên người chỉ mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng.
Người đàn ông lớn tuổi cũng đứng lên và theo sau anh ta.
“Hừm, căn đúng cái lúc có chuyện không hay xảy ra thì bọn người tốt giả tạo ấy lại muốn can dự vào.”
“Cũng chẳng bất ngờ gì khi kho báu giá trị như vậy. Giờ thì, nó sẽ sớm bắt đầu thôi… Cuộc khai quật quan hệ mật thiết với toàn vương quốc.”
Ngày hôm đó, cuộc thám hiểm đã bắt đầu sớm hơn một ngày so với dự tính.
Niềm tự hào của Arilai, 140 người lính tinh nhuệ.
Họ đông gấp mười lần đội hỗ trợ, và tất cả tiến xuống con đường phía tây.
Trong tổ đội đang tiến thẳng tới phế tích Ujah Peak nóng như đổ lửa ấy, có hai đứa trẻ và một mĩ nhân khoán trên mình bộ giáp kì lạ.
Kết thúc chương về Rồng Ma thuật.
[note41207]