014 Lần này tôi sẽ không chết!
Độ dài 1,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 06:49:34
14 Lần này tôi sẽ không chết!
Vài ngày sau khi cô khuấy động lớp học, Adele dồn công sức vào việc làm bán thời gian ở tiệm bánh.
Tiệm bánh mở vào ngày nghỉ bởi vì ý thức trách nhiệm chuyên nghiệp tuy rằng buôn bán không tốt cho lắm.
Tuy nhiên đây là lẽ tự nhiên. Vào ngày nghỉ hầu hết mọi người không làm việc, bao gồm cả những người mẹ với những việc linh tinh và nấu nướng ba bữa một ngày. Dù bánh mì là thức ăn chủ yếu của họ, thì nhiều người đã mua nó vào ngày trong tuần hoặc làm món không có bánh mì. Cộng với việc nếu bạn thêm vào những người tự nướng bánh mì khi họ có thời gian…
Đương nhiên, những người mua bánh mì ở tiệm để ăn trưa trong ngày làm việc cuối tuần cũng rất giới hạn.
Bất chấp tất cả những sự thật đó, hiệu bánh vẫn không đóng cửa vì lợi ích của số ít người vẫn cần bánh mì.
Và, đúng vậy, “buôn bán không được tốt” là thời quá khứ.
Từ khi Adele bắt đầu làm việc ở đây, buôn bán chậm rãi tăng lên, đạt đến mức một ngày thường trong tuần.
Nguyên do bởi vì…
“Um, cái này đi!”
Với má ửng hồng, người tập sự của một thương nhân bên cạnh chỉ vào một ổ bánh mì.
Vẻ dễ thương của Adele kết hợp với phục vụ thân thiện--bất-bình-thường-cho thế giới này--của cô làm những cậu trai không quen với con gái nghĩ rằng “cô ấy thích mình”.
Mà còn, dù địa vị thấp so với Adorei, học viện Ekland vẫn được ngưỡng mộ trong số thường dân. Với một cô gái mặc đồng phục một trường uy tín làm việc trong một tiệm bánh chỉ có duy nhất một ý nghĩa. Cụ thể là, cô ấy là một bình dân tài năng mà vào trường thông qua học bổng. Và với những thường dân đồng đẳng, cô ấy ở lãnh địa mà tình cảm của họ có thể động đến cô.
Trước mặt mình là một cô gái thông minh xinh xắn có một tương lai sáng lạn ở phía trước. Hơn nữa, cô ấy luôn mỉm cười vui vẻ với mình. Với những ấn tượng như vậy, không đời nào mấy cậu trai không hạnh phúc sao được.
“Fufufu, Adele-chan quả thực là một đứa trẻ gian manh…”
Sau khi người tập sự rời đi, một bà lão hàng xóm tới chọc ghẹo cô.
“Obaa-chan, bà đồn đãi gì thế ạ…”
Mặc dù cô không có kỉ niệm đẹp với ông bà ở kiếp trước, thì ở thế giới này cô rất thân thiết với người già.
“Như bà ấy nói. Cứ thế này thì sẽ không có vấn đề gì để gả vào một gia đình tốt và có tiệm riêng của cháu.”
“Cả Jii-chan nữa sao!?”
Tiệm bánh đã hóa thành điểm tập trung ông bà già vào ngày nghỉ.
Cô là mục tiêu của những ông bà cô đơn có cháu đã rời nhà. Nhưng không thành vấn đề cho Adele vì cô cũng thích nhộn nhịp. Hơn nữa họ giúp cô xua những khách hàng không thân thiện.
Chỉ duy nhất một điều khiến Adele than thở.
Từ khi thời gian gần đây không còn bánh mì tồn kho khi hết giờ, cô buộc phải đóng cửa tiệm mà không còn chút dư dả gì cho mình.
Adele vừa xong ngày làm việc hôm nay và đang trên đường về kí túc xá thì cô nhận thấy một đám đông đã thành hình trên đường chính.
“Xin lỗi, cô có thể nói cháu nghe chuyện gì ở đây không?”
“A à có, xe ngựa của tam công chúa sắp sửa ngang qua đây. Nếu nhốn nháo thế này chúng ta chắc thấy được hình ảnh thấp thoáng của công chúa. Còn may mắn nữa thì cô ấy sẽ vẫy tay chào đó.”
Người phụ nữ Adele hỏi trả lời cô.
Rõ ràng Đệ tam công chúa hiếm khi rời cung điện nên không nhiều người thấy mặt cô trong số dân thường.
(Mình đã ở đây thì nhìn chút không hại gì. Chắc còn đủ thời gian…)
Adele sau đó dùng thân hình nhỏ, len lỏi qua đám đông cho tới khi lên hàng đầu.
Một chút ngắn ngủi sau khi cô đến được hàng đầu, một đoàn hộ tống xuất hiện trong tầm nhìn ở cuối con đường chính.
Ở đằng trước là bốn binh sĩ cầm giáo với kiếm đeo ở thắt lưng. Kế đó là ba binh sĩ cưỡi ngựa cầm thương. Đằng sau họ là một chiếc xe ngựa lộng lẫy được đi theo bởi háng lính tương tự như ở phía trước.
Từ khi chiếc xe chỉ di chuyển nhàn nhã dọc bên trong vương đô, những lính bộ binh mà gần như phù hợp với việc mở đường và ngăn chặn tấn công giữ vị trí ở trước và sau.
Đoàn hộ tống dần dà đến gần chỗ của cô, và khi binh sĩ sắp sửa qua chỗ Adele, một đứa bé trai 5-6 tuổi bị đẩy ra ngoài đường bởi đám đông.
“Nhãi ranh láo xược!!”
Người lính ở phía trước, mà bị cậu bé chướng lối, vung cây giáo đánh nó với đầu cuối không có lưỡi.
Nhận đòn đánh thẳng vào bụng, cậu nhóc lăn đi và giờ nằm trên đất im liềm và không động đậy. Vì cậu bé vẫn ở trên đường đoàn hộ tống, binh sĩ đi tới đứa bé. Ngọn giáo anh ta sẵn sàng thô bạo gạt bỏ chướng ngại.
(…Nó chết mất!)
Trước khi cô nhận ra, Adele đã rời khỏi đám đông và chạy bổ tới chỗ cậu nhóc.
(Chẳng hiểu sao mà thấy y hệt….Việc này chắc đã xảy ra trước đó. Mình sẽ lại chết ư…)
Bất chấp nhận thức sự nguy hiểm, cơ thể Adele vẫn không dừng và che cho cậu nhóc. Choàng lên cậu, Adele tưởng tượng.
(Lưới chắn trường lực!)
Pling!
Cây giáo vung hết sức của người lính bị nảy bật bởi một bức tường bán-vô-hình quanh Adele.
Lưới trường lực. Năng lượng cô kết được phóng thích khi các nguyên tử khí, phân tử hay ion ngưng tụ thành hàng rào kết tinh.
Muốn làm ra đại khái lá chắn, Adele nghĩ về mấy thứ cô xem anime bất kể cô không biết nó làm ra sao. Bời vì nanomachine sẽ làm thứ mà cô chỉ tưởng tượng, cô muốn làm hình ảnh mạnh nhất có thể và tìm trong trí nhớ một khá năng như-lá-chắn. Những gì nổi lên là thuật ngữ “[//en.wikipedia.org/wiki/Lattice_energy năng lượng mạng lưới]” mà xuất xứ từ một quyển sách mà cô đọc giải trí ở kiếp trước.
Mạng lưới. Năng lượng cô kết. Những từ nghe ra hình khối và cứng rắn.
Tuy là cô không có chút xíu ý tưởng thuật ngữ đó là gì, thì chúng vẫn cho Adele cảm giác chúng sẽ thế nào đó ngăn được đòn tấn công.
Do cô có từ “hàng rào” trong đầu, lá chắn không hóa thành một mái vòm trơn tru, thay vào đó là thứ như làm từ vài tấm kính thẳng.
“Cai…”
Lớn tiếng kinh ngạc, người lính liên tiếp đập đầu bịt sắt của cây giáo vào bức tường vô hình mà chẳng có kết quả.
“Đứng im!”
Lúc ấy một trong những binh sĩ đang cưỡi xuống ngựa và đi lại gần.
Đánh giá bởi trang bị và phong cách, bậc của anh ta phải trên người lính đó. Vì anh ta cưỡi ngựa nên chắc là một hiệp sĩ.
Hiệp sĩ này thấy mọi thứ từ trên ngựa thọc thương anh ta hướng tới Adele, với lưỡi nhắm vào cô ấy.
Pling!
“Không thể nào…”
(Tệ tệ tệ tệ quá đi!)
Adele hoàn toàn phát hoảng.
Hiển nhiên gây chuyện với cận vệ hoàng gia là một chuyện, nhưng Lưới chắn trường lực” cũng là một chuyện to.
Ma thuật ở kiểu nào đó, theo kiến thức của Adele, hoàn toàn không rõ ở thế giới này.
Ma thuật dùng để ngừng đòn tấn công phép thuật tồn tại. Tựa như, ma thuật dùng để dâng một tường đất thành khiên chống lại kiếm và tên, cũng như phép tường nước và tường gió. Nhưng một phép thuật có thể hoàn toàn phòng ngự lại đòn công kích vật lý mà không có trung gian thì chưa hề nghe thấy hay thậm chí ở trong truyền thuyết hay thần thoại.
Nếu một phép như vậy có thể dùng tức thời, chiến thắng trong trận chiến là nhất định. Do vì, khi đòn tấn công của kẻ thù thành ra vô nghĩa, bạn chỉ còn phải tấn công một chiều mà thôi.
Cô sẽ bị dẫn đến cung điện không hề nghi ngờ gì nếu mà cô không làm gì hết.
…hoặc là cô bị tử hình vì tấn công công chúa.
(Tệ quá tệ! Phô diễn ma thuật và vô lễ tới nhóm công chúa là nhân đôi thảm họa. Mình nên làm gì đây…)
Trong khi vẫn che cho cậu nhóc, Adele hết sức nghĩ ra ý hay. Nhưng tình trạng căng thẳng làm đầu cô trống rỗng.
“N-ngươi, ngươi là cái gì! Quỉ, hay là yêu tà!!!”
Vô thức lùi lại đôi ba bước, một cảm giác khiếp hãi đậm trên mặt hiệp sĩ.
(…một ma quỉ? Dù bất kể nói chuyện về quỉ, hay cái đó có tồn tại không…Đúng rồi!)
Thấy một giải pháp cho tình trạng nguy cấp của mình, Adele bỏ lá chắn.
Với âm thanh như kính vỡ, Lưới chắn trường lực vỡ vụn thành miểng và tan biến ngắn ngủi.
Bởi vì cô có thể dễ dàng chặn và nắm cây giáo nếu cô dùng sức mạnh chính cống, nên không hề có nguy hiểm nào kể cả khi cô bỏ lá chắn.
Adele sau đó chậm rãi đứng lên từ chỗ cô, xoay tới hiệp sĩ với khuôn mặt vô cảm.
“Không ngờ có kẻ dám động tay vào xác thần thánh này!”
“ “ “ Eh? “ “ “
“Ta hỏi kẻ nào dám làm hại Đồng nữ mà ta trú ngụ!”
((((Eh?))))
Hoàn toàn rối rắm bởi việc xảy ra, binh lính, hiệp sĩ, và dân chúng chung quanh lộ vẻ mơ hồ đậm trên mặt họ.