010: Tập luyện võ thuật
Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 06:49:34
10: Tập luyện võ thuật
Adele bối rối khi Kelvin bất ngờ chọn cô.
Cô chỉ mới xoay xở nhớ tên và mặt cậu ta vào trong trí nhớ, vậy mà cậu đột nhiên chăm chú vào cô.
“Cậu ấy yêu mình rồi à?” Đầu tiên cô nghĩ vậy, nhưng hành xử cậu ta không có hợp với ý nghĩ đó.
Cậu lườm cô như thể cậu ta thấy địch thủ.
Cô nghĩ người nào đó với nhiều tài năng hơn chắc sẽ phù hợp hơn khi chọn làm đối thủ thay vì bình thường, tuyệt đối bình thường Adele. Tuy cô cũng thừa nhận là một địch thủ kiểu như Anime thể thao sẽ hay lắm, nhưng cô chưa hề ao ước tiến triển như thể lại rơi vào đầu cô.
“Xin nhẹ tay với mình…”
Vừa nói thế, Adele sẵn sàng cây kiếm gỗ của cô trong khi Kelvin chỉ im lặng về tư thế chiến đấu.
(Uaa, cậu ấy coi bộ nghiêm túc….Dù nó chỉ là một cây kiếm gỗ, nhưng với áo giáp da buộc này có lẽ sẽ bị thương nếu cậu ấy đánh trúng mình…)
Trình từ hành động của Adele được thiết lập.
Chiến đấu với chê độ ‘cô gái bình thường’, ở mức độ trước khi cô thức tỉnh, cô sẽ thua lập tức. Nhưng nếu cô làm vậy, cô sẽ luôn luôn phải kiềm lại trong mỗi bài học từ bây giờ, thành ra sẽ làm việc luyện tập là vô dụng. Đó sẽ là vấn đề.
Tuy cô có sức lực và tốc độ thô thiển, thì vẫn là cần cho một Adele, thiếu thốn kĩ xảo, thành thực luyện tập.
Bởi vậy, cần thiết rút ra tí sức mạnh của cô để đấu trận giả với cậu trai có vẻ mạnh và nhận chỉ dẫn thích hợp từ giáo viên.
Không đề cập, bị đánh trúng thiệt sự sẽ đau.
Dù sao đi nữa, không để bị đánh trúng, né tránh hay đón đòn bằng kiếm của cô, là những gì cô nhắm tới.
Sau khi trình diễn là cô hơi có khả năng, cô sẽ để nó kết thúc bằng việc thanh kiếm cô bị đánh văng lúc thời khắc cơ hội hay để cô trúng một đòn mà chẳng đau nhiều.
Với kế sách trong đầu, Adele đối mặt với trận tay đôi.
“Bắt đầu!”
Cùng tín hiệu của Burgess, Kelvin xông vào Adele.
Không hề có khái niệm trong di chuyển của cậu ta như bước chân đặc thù trong Kendo Nhật.
Có lẽ bởi vì chiến đấu chủ yếu của thế giới này là chiến đấu chống lại nhiều kẻ địch khi bạn chạy xuyên suốt một chiến trường.
Kelvin thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt và vung kiếm chém xuống.
Nhắm vào đầu một cô gái, đặc biệt là mặt cô ấy thì không làm được, nên cậu nhắm vào vai giáp mà sẽ được gọi là Kesa-Giri nếu trong Kendo.
(Mình thắng!)
Khoảnh khắc Kelvin nghĩ vậy.
Hyun!
“Eh…”
Ngón đòn đầy tự tin của cậu ta dễ dàng bị né tránh, lướt qua Kelvin trong khoảnh khắc.
Nhưng cậu không thiểu kinh nghiệm đến nỗi mà mở một cơ hội cho kẻ địch giống như thế này.
Kéo thanh kiếm cậu lên lập tức, cậu nhắm đòn kế tiếp vào phần ngực Adele mà đã né sang trái.
Gatsun!
Đón của cậu bị đón bởi kiếm của cô.
Một đòn công kích vào phần phía trái dễ tổn thương sau khi cô mất thăng bằng từ việc né nhát chém xuống.
Vậy mà cô vẫn dễ dàng đón bắt nó.
Kelvin tiếp tục chuỗi chém rồi lại chém và Adele liên tục đỡ nó.
(Khốn khiếp! Tại sao? Sao cô ta quá nhanh dù tư thế và chuyển động lại tay mơ đến vậy! Làm sao mà cô ta có thể gạt bỏ hết công kích của mình!)
Như sự mất kiên nhẫn chất lên trong Kelvin, Adele cũng căng thẳng như thế.
(Hiiya! Đòn cậu ta cứ mạnh dần lên! Mình không thể tìm được lúc thua mà không đau đớn gì hết~!)
Cuối cùng, Kelvin đã làm đủ để muốn đặt dấu chấm hết cho trận đấu.
(Nếu cô ta định đón bằng kiếm cô ta thế nào đi nữa, mình chỉ cần chặt tay cô ta luôn bằng vũ lực!)
Một nhát chém hơi chếch trên chuôi kiếm Adele.
Kelvin định tấn công vào điểm tiết ra lực mạnh nhất, khoảng 1 phần 3 độ dài kiếm tới mũi, và nó sẽ va chạm ngay tại điểm gốc lưỡi kiếm Adele.
(Nó sẽ bị đánh bay!)
Adele vô thức đặt sức mạnh vào cái nắm tay.
Gatsu!
Một thanh kiếm gỗ, rời đôi cánh tay tê bại, rơi lanh canh trên đất.
“Eh…”
Kelvin trừng mắt nhìn vào tay không của cậu.
(Ahhh…)
Mặc dù Adele hối hận, nhưng đã quá muộn rồi.
Sức mạnh của Adele, tương tự như phép thuật, bởi do khác biệt cảm nhận, chỉ một sai lầm, cố ý hay dự định khác hẳn, đều sẽ hóa thành thứ kinh khủng bởi hành động của Thần.
Trong cuộc sống thường ngày của cô, một cơ chế-an toàn làm việc đã vô thức giảm bớt sức mạnh của cô đến cấp độ trước khi thức tỉnh ở “lãnh vực một cô gái bình thường”. Bởi vì điều này, mà Adele không nhận ra sức mạnh bình thường trong mấy ngày kể từ khi cô thức tỉnh.
Nhưng khi cô, nhận thức hay là không, muốn đặt lực vào sức mạnh, cơ chế đó sẽ tắt.
Giống như xe tự động tự nó sang số…
Không phải sợ trường hợp không đủ lực xoắn dưới sức mạnh phi lý của cô.
Vậy điều gì sẽ xảy ra khi người nào đánh một cây kiếm gỗ đang cầm vào chỗ với sức mạnh không phải con người như vậy….
Bình thường, khi kiếm đập nhau chúng sẽ văng nảy ra, phân tán lực lượng. Nhưng ở đây, một đòn với tất cả sức mạnh đập vào một mục tiêu mà không nhúc nhích lấy 1mm, sẽ làm mọi năng lượng trở lại vào tay cậu ta.
Y như đánh vào một tấm sắt, chấn động cánh tay vô cùng có khả năng làm mất sự nắm giữ. Đó là những gì xảy ra.
“Đủ rồi!”
“C-chờ đã, tay em chỉ vuột!”
Kelvin cãi lại tuyên bố của Burgess về kết quả trận đấu.
Nhưng Burgess chỉ đáp lại trầm trọng.
“Hử, vậy em sẽ nói điều đó khi em mất kiếm trên chiến trường luôn sao? Em sẽ hỏi binh lính kẻ địch tử tế đợi em nhặt kiếm lên bởi vì tay em bị vuột?”
“Urgh….”
(Tệ rồi! Điều này đã trở nên tệ rồi!)
Mặc dù Adele thiếu sự tinh ý, cô vẫn hiểu tình hình không khả quan.
Cô đã, ngay từ đầu, thắng lại một cậu trai mà chắc là mạnh xét trên sự tự tin của cậu ta. Tuy nghĩ là cô đã trưng ra hình ảnh một người hoàn toàn mới mẻ trong đánh kiếm…..
Đây là không tốt. Như một cô gái bình thường, trung bình thì thế là không tốt.
“X-xin lỗi ạ! Tiếp tục nữa với em cũng không vấn đề ạ…”
“Hả?”
Vẻ thích thú rành rành hiện trên mặt Burgess.
“Cậu sẽ làm gì?”
Lời của Burgess trực tiếp hướng tới Kelvin đang lẳng lặng nhặt kiếm cậu lên.
(Mình nên làm gì? Buông bỏ kiếm sẽ làm nó như cố ý, nên hình như không có cách nào ngoài chịu đau và lãnh đòn hết….)
Vững chắc hướng giải quyết của mình, Adele một lần nữa vào trận.
Những đòn kiếm va nhau bắt đầu trở lại. Rồi sau khi trận đấu tiến hành được một khoảng thời gian ngắn…
(Giờ!)
Đòn chém Kelvin nhắm vào chỗ mà áo giáp cô đặc biệt dầy. Làm nó ra vẻ cô trễ việc phòng ngự và bị trúng ở chỗ đó. Nghĩ như vậy, Adele chậm hạ chuyển động kiếm và nhắm mắt trong khi ráng chịu đau đớn của cú đập.
(…Hở!)
Khi va đập mà cô chuẩn bị không tới sau một lúc, Adele mở mắt ra.
Những gì cô thấy là Kelvin, run run với mặt đỏ gấc, còn Burgess với biểu cảm rõ ràng là cô gây chuyện khó chịu nổi.
“Đừng có khinh tôi!”
Hét lên điều đó, Kelvin quăng kiếm cậu ta xuống đất.
Mặt Adele cho thấy cô chẳng hiểu cái gì hết.
“Em…em đó, em nên nghĩ chút về niềm kiêu hãnh của bọn con trai…”
Bạn cùng lớp của cô chỉ có thể gật đầu đồng tình với lời thầy Burgess.
(Eh? Mình làm cái gì tệ rồi à?)
“Thôi, chẳng lạ gì cho Kelvin nếu mà cậu ta không tức giận, nên tôi sẽ tha cho cậu ta bỏ bài học này. Các em còn lại, bắt cặp và thử nhẹ nhàng đánh nhau thôi.”
Từ khi số học sinh trở nên kì quái mà không có Kelvin, không có ai bắt bạn với Adele. Thậm chí Marcella cũng né cô mà không chạm mắt.
(Sao lại thành ra thế này……………….)