Chương 2: Có được nụ hôn đầu của tôi, chắc chắn là không thể! (Part 1)
Độ dài 5,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-18 10:15:06
Buổi sáng, trước tiết chủ nhiệm. Đây đúng là khoảng thời gian tồi tệ nhất mà. Tôi lơ đãng nghĩ xem hôm nay liệu mình sẽ gặp phải những gian nan gì nữa đây.
Đã từ lâu, tôi luôn ngưỡng mộ những người nổi tiếng hay được nhiều người khác yêu mến.
Nhưng suốt thời gian ấy, tôi chỉ là một công dân bình thường thôi, luôn sống với suy nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì phi thường xảy ra với mình đâu.
Thế nên, tôi đã nghĩ đến việc thay đổi bản thân bằng chính sức mình. Tôi không thể dựa vào người khác mà cải thiện bản thân được. Khi nhận ra đời mình chẳng giống với công chúa Lọ Lem, tôi đã bắt đầu hiểu được cuộc sống này vận hành ra sao.
Nếu những người bạn của tôi [bẩm sinh đã làm được việc đó], thì tôi [nên cố gắng hơn để làm được]. Nơi mà tôi thuộc về, nhóm bạn ấy, đó là những thứ mà tôi cần nỗ lực hết mình để bảo vệ sự tồn tại của chúng.
Khi nhận được hảo cảm từ người khác, tôi chẳng tài nào hiểu được kiểu cảm xúc đó.
Thú thực, giống như tôi không thể tin vào điều đó thì đúng hơn...
“Rena-chan à, sao mới sáng sớm mà trông cậu sầu não thế.”
Ha, thiên thần Ajisai-san đây rồi.
“À, ừm, ừ, cũng có đôi chút...”
Nếu mới sáng sớm đã phải tiếp xúc với cái tâm trạng rối bời của tôi lúc này, đôi mắt của Ajisai-san sẽ bị tổn thương mất.
Có lẽ nào Ajisai-san nói chuyện với tôi vì nhỏ thích tôi không...”
Hừ, cứ tiếp tục thế này sẽ nảy sinh hiểu lầm tai hại mất, tôi phải nhanh chóng sắp xếp lại tâm trí mới được.
Đây là lỗi của Mai. Tôi vô tội. Nhưng mà, đúng thật tôi là người đã mời cô ấy vào phòng tôi trong ngày người yêu. Hoàn toàn là lỗi của tôi...
“Waa, đúng thật này. Tay cậu lạnh lắm á. Khi những đầu ngón tay bị lạnh, đó là dấu hiệu của việc cậu đang nghĩ đến chuyện gì đó khá tệ. Tớ nói đúng chứ?”
“Hie!”
Khi tôi vẫn đang chìm trong suy tư, Ajisai-san nắm lấy tay tôi. Từ ngón tay cho đến mặt tôi đều nóng lên ngay lập tức.
Đúng như mình nghĩ, Ajisai-san thích mình mà.
Không không không, không phải thế. Ajisai-san chỉ là một người thích skinship thôi, việc cô ấy có tiếp xúc với con trai cũng có hiếm đâu...
Nói thật thì, tôi thực sự rất muốn đi chơi cùng Ajisai-san, chỉ hai đứa thôi. Nhưng lỡ như nếu tôi mời, và nhỏ tàn nhẫn từ chối kiểu, [Ha, phiền thật mà... Đừng có tự mãn, con nhỏ thấp hèn kia]. Quá sợ hãi nên tôi chẳng bao giờ mở lời được.
Ổn thôi mà... Vì đó là Ajisai-san của mọi người mà, đâu phải mỗi tôi đâu...
“Hử? Tay cậu lại lạnh đi rồi sao?”
Đó là lúc tôi thấy Mai bước vào lớp, nhìn tôi có phần bối rối.
Chết! Nhỏ thấy bọn tôi rồi! Nhỏ thấy tôi nắm tay Ajisai-san rồi!
Cơ mà tại sao tôi lại bối rối, chính tôi cũng muốn biết đây này! Cảm giác tồi tệ xuất hiện trong giây lát, tôi nhanh chóng rút tay ra khỏi Ajisai-san và đứng ra khỏi ghế.
“T-Tớ vào nhà vệ sinh đây!”
“Eh? À, ừ. Đi cẩn ~ thận nhé!”
Tôi lướt ngang qua Mai, người hôm nay đã cột tóc lên đứng ở cửa lớp, và nhanh chóng ta khỏi lớp. Tim tôi đập nhanh đến nỗi có khi những học sinh khác nghe được luôn cơ.
Bình tĩnh, bình tĩnh cái đã nào. Tôi lặp đi lặp lại, nhưng trái tim tôi chẳng chịu nghe lệnh. Vì cô ấy mà cuộc sống học đường của tôi đã trở nên hỗn loạn rồi đấy!
*
“Và đó là lí do khiến tớ muốn chúng ta trao đổi nhanh đôi chút để có thể hiểu rõ hơn ý định của nhau.”
Sau giờ học, bọn tôi đến một quán cà phê và giờ ngồi đối diện nhau.
Trong khi nhận được hàng tá sự chú ý từ xung quanh, khóe môi Mai nhếch lên thành một nụ cười đắc chí.
“Hou, bằng môi của chúng ta nhỉ?”
“Sai hết rồi! Giờ bọn mình là bạn thân cơ mà!”
Tôi trừng mắt nhìn Mai. Cô nàng đang nghịch tóc với thái độ cứ như đang dẫn trước tôi một bước ấy. Nhỏ này...
Mọi người vẫn tiếp tục nhìn về hướng này, tôi còn có thể nghe được giọng vài người, “Này, chẳng phải Oozuka Mai đấy sao?”
Vì công việc của mình, Mai thực sự nổi tiếng, dù là ở trên Instagram hay những tạp chí hot đi nữa. Mỗi việc đi dạo xung quanh trong bộ đồng phục thôi, cũng có thể khiến cô trở thành hình tượng của trường chúng tôi luôn ấy.
Tôi đã quen với việc là một phần trong nhóm mấy người nổi tiếng ở trường rồi, nhưng thực sự tôi vẫn ghét cảm giác bị người lạ nhìn chằm chằm vào với ánh mắt khinh bỉ. Cảm giác như tôi nghe được mấy câu kiểu, “Sao một con bé như thế lại đi cùng Oozuka Mai nhỉ?” hay là “Nhỏ đó thực sự chẳng hợp với cô ấy tẹo nào, cười chết mất.” Đáng sợ quá đi!
Nah, nhưng đó không phải vấn đề. Tôi là Amaori Renako! Tôi đã không còn là mình hồi sơ trung nữa! Tự tin vào bản thân! Và trên hết, Mai thích tôi!
“Cậu làm gì thế? Sao lại lấy tay che mặt vậy này?”
“Không... Dù tớ có tự động viên bản thân đi nữa, vẫn chỉ còn cái cảm giác tớ đã bán hết lòng tự trọng của mình đi rồi thôi... Đúng là một đứa ngốc vô liêm sỉ mà.
Vì tôi đã dùng sự thật rằng cô có tình cảm với mình, dùng nó như một cái cớ để tự bảo vệ bản thân... Quá thuận tiện đi mà! Tôi thật ngu ngốc quá đi!
“Mai là bạn, Mai là bạn, Mai là bạn, Mai là bạn... Được rồi! Tớ bình tĩnh lại rồi!”
Nhờ những lời của chính mình, tôi đã vực lại được sức mạnh của mình. Còn Mai chỉ nhún vai nhìn tôi và bắt đầu nhấm nháp ly capuchino.
Đặt cốc trà sữa sang một góc bàn, tôi lôi ra hai tờ giấy, một cây bút chì, đặt trước mặt mình và Mai mỗi đứa một tờ.
“Tớ muốn tóm lược vài thứ.”
“Tóm lược?”
“Đúng, tớ muốn biết cậu mong gì ở việc tớ trở thành người yêu cậu.”
“Ngắn gọn là cậu đang tò mò về tôi chứ gì.”
“Đúng đấy, theo mặt nào đó thì là thế! Thực ra nếu tớ bổ được đầu cậu ra mà phân tích xem có gì trong đó thì sẽ tốt hơn, nhưng bất khả thi rồi.”
Rồi tôi đưa cô cây bút chì.
“Tớ sẽ liệt kê ra những việc muốn làm khi là bạn bè, và Mai cũng làm tương tự nhưng với việc là người yêu. Và rồi chúng ta sẽ đổi cho nhau xem.”
“Fumu, tôi thì không phiền đâu, nhưng có lẽ chỉ một tờ giấy thôi là không đủ đâu á.”
“Cứ viết chung chung là được rồi!... Nhưng mà, tớ nghĩ chắc cậu sẽ không đồng ý với việc như này, và sẽ lấy lí do kiểu “Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu nên miễn nhé.” cơ.”
Nhỏ lấy tay che miệng nở nụ cười nhã nhặn.
“Haha, tôi thực sự không cần đến mấy thứ như bất ngờ đâu. Nếu tôi đã muốn ai hạnh phúc, thì người đó sẽ trở thành người hạnh phúc nhất quả đất này luôn. Cũng có nghĩa là, từ giờ trở đi tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, Renako à.”
Lại nổi máu tự phụ rồi đấy.
“Cậu đúng là tự tin đến điên rồ luôn nhỉ... Dù mới đây thôi cậu đã thực sự sốc khi nhận ra tình cảm của mình không đến được với tớ nhỉ.”
“Vậy thì, bắt đầu viết thôi nào.”
“Aa! Nhỏ vờ như không nghe thấy gì luôn! Oozuka Mai này! Quý cô Hoàn hảo Oozuka Mai tuyệt vời đang giả ngốc này! Như này có được không cơ chứ?”
Trước những lời khiêu khích của tôi, Mai chỉ khẽ mỉm cười. Hẳn vì cô đã quen với việc đối phó với những ý nghĩ ghen tỵ hướng đến mình. Thực sự cô có khả năng chịu đựng rất tốt những việc như này đây.
Thôi được rồi, giờ cứ viết những gì tôi muốn làm khi là bạn đã.
Tôi không phải Mai, nhưng tôi cũng nghĩ ra rất nhiều thứ, mà chỉ một tờ giấy thôi không thể chứa nổi. Cùng chơi những game mới ra mắt đứng đầu danh sách của tôi. Dù sao Mai cũng khá nghiêm túc trong vụ này mà, nên hẳn sẽ vui đây.
Và tiếp theo là những nơi tôi muốn đến. Cũng thường thôi, nhưng tôi muốn thử cùng nhau đến Nezumi Land. Nếu là đi cùng bạn bè, cá là sẽ bùng nổ lắm đây.
Ah, cứ như này thì danh sách của mình càng lúc càng dài mất.
Khi đang lạc trôi trong trí tưởng tượng và viết lia lại mọi thứ, tôi nhận ra Mai đã im lặng từ nãy đến giờ, nên ngó qua xem thử.
Như một bức tượng, cô tập trung hết sức vào tờ giấy trước mặt với gương mặt tuyệt đẹp.
Tôi thấy ngực mình như thắt lại. Biết chuyện nhỏ đó nghĩ về mình đến tận mức này, nếu bảo không thấy vui thì sẽ là xạo mất.
Đột nhiên, tôi thấy tò mò. Cô muốn gì qua việc làm người yêu cơ chứ? Tôi tự hỏi liệu nó có giống một bộ phim mà hai đứa sẽ dành những khoảng thời gian lãng mạn bên nhau, hay những biến cố sẽ liên tục xảy ra trong mối quan hệ đây...
“N-Này, Mai. Cho tớ xem chút có được không?”
“Hm? Aa, đương nhiên rồi, cứ tự nhiên.”
Nở nụ cười tuyệt đẹp như một nàng công chúa, nhỏ đưa tôi tờ giấy như thể đang gửi lời mời đến dạ hội vậy. Trong một khoảnh khắc, cảm tưởng như sự nhộn nhịp trong quán cà phê này đã tan vào hư không, vì kẻ thường dân này đã bị công chúa cao quý quyến rũ mất rồi.
Tôi nhìn qua tờ giấy.
[Hôn] [Đá lưỡi] [Sờ ngực] [Khỏa thân ôm nhau] [Tắm chung] [Kỳ cọ cơ thể cậu] [Gội đầu cho cậu] [Xoa chân cậu] [Liếm đùi] [Cắn nhẹ ngón tay cậu] [Chạm vào chỗ kín cậu] [Liếm tai] [Để cậu liếm ngón tay tôi] -
Như thể
“Khoan đã, cái gì đây?!”
“Có vấn đề gì sao? Tự dưng to tiếng thế... Hay do cậu phấn khích quá?”
“Sai rồi! Dừng lại ngay! Đừng có cười kiểu đó!”
Tôi tuyệt vọng kìm lại ý muốn xé nát tờ giấy này và ném nó vào thùng rác.
“Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả... Lẽ nào lâu nay cậu chỉ ham muốn cơ thể của tớ thôi sao...?”
Cứ như một giáo viên mầm non mới được học sinh của mình tỏ tình, cô nhìn tôi dịu dàng với nụ cười ấm áp.
“Tại sao tôi phải làm thế chứ!? Nói thẳng ra, nếu thứ tôi cần chỉ có thế, thì sẽ chẳng bao giờ chọn cậu đâu.”
Ah, cứ như tôi vừa bị dao đâm vào ngực ấy.
“C-Cái đó, cậu làm sao mà biết được! Tớ F cup đấy! F đấy!”
Nhỏ quá thẳng thắn khi nói vậy đi, xấu hổ thật mà! Quá vô lý rồi đấy!
Trong khi tôi vẫn đang vật lộn để rút con dao ra khỏi tim và cố hồi phục sau sự xấu hổ, Mai chỉ bình tĩnh bắt chéo chân mà mở miệng.
“Tôi muốn chạm vào người tôi yêu. Trái tim ừ thì quan trọng đấy, nhưng tôi cũng muốn cơ thể chúng ta hòa làm một cơ. Chuyện đó lạ đến thế sao?”
Mấy thứ nhỏ vừa nói chả khác gì cái danh sách kia luôn. Có lẽ do giỏi ăn nói, nên giờ trông nhỏ chân thành chưa kìa...
“Cậu chỉ toàn viết mấy chuyện đó thôi... Tất nhiên tớ sẽ bị bất ngờ rồi.”
Từng từ thốt ra, giọng tôi lại nhỏ đi. Mai nhìn chằm chằm tôi đến mức tôi phải lảng tránh ánh nhìn ấy.
“”Tớ luôn nghĩ rằng hẹn hò với một cô gái đơn giản chỉ là trò giải trí của cậu thôi.”
“...Ồ.”
Tôi biết mình vừa nói một thứ rất tệ.
Nhưng tôi không thể nào rũ bỏ những cảm giác đó được, vì nhỏ là Oozuka Mai cơ mà. Cũng chẳng lạ nếu cô có hứng thú với người bạn thường dân đầu tiên của mình.
Đó là lí do mà, ngay bây giờ, tôi bày tỏ nỗi lòng mình khi đã hoàn toàn nhận thức được tình hình.
“Mai cực kỳ nổi tiếng, nếu cậu chán con trai, thì cậu sẽ tìm đến con gái, tớ nghĩ thế đấy.”
“Thật buồn khi thấy lòng tin của cậu cho tôi nhỏ đến vậy, nhưng tôi hiểu lối sống của tôi không hề bình thường nếu so với học sinh cao trung mà.
Cô mỉm cười gượng gạo.
“Đúng vậy, thế nên, ừm, khi chúng ta ôm nhau... Không hiểu sao nhưng, cảm xúc của cậu đã truyền đến tớ... Khi ấy, tớ đã bắt đầu tự hỏi, lẽ nào tình cảm của cậu là thật. Tớ đã bị lung lay rất nhiều vì thực sự khong thể hiểu được cậu nghĩ gì.”
“Ra vậy. Đó là lí do khiến cậu đề nghị việc này nhỉ.”
Ánh mắt nhỏ như đang chìm vào suy tư.
Một lúc sau, nhỏ đưa tay về phía tôi.
“...Gì đây? Bắt tay à?”
“Đưa tay cậu cho tôi đi.”
Ngó nghiêng xung quanh, tôi đưa tay mình ra. Mai nắm chặt lòng bàn tay tôi. Tay nhỏ hơi lạnh, nhưng cũng có thể là do tay tôi quá nóng đi.
Cảm giác này khác biệt hoàn toàn so với lúc tôi cầm tay Ajisai-san. Chẳng hiểu sao, cảm giác như không chỉ mình bàn tay này, cô còn nắm luôn cả trái tim tôi vậy.
Nở nụ cười thanh lịch, nhỏ chậm rãi đặt tay lên ngực.
“Mong muốn được đụng vào người mình thích, mối quan hệ khi mà chúng ta có thể chạm vào nhau, đó là ý của tôi khi nói muốn làm người yêu của cậu. Dù đối tượng của tôi có là nam hay nữ đi nữa, điều đó vẫn không thay đổi. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện xảy ra khi ở cùng cậu rồi.”
May là tôi đang ngồi cạnh tường đấy. Chứ nếu ngồi bên đối diện, chắc giờ tôi đã phóng đi rồi.
“Bình thường cậu không thể làm mấy chuyện đó với con gái được mà, phải chứ?”
“Nếu cậu muốn biết, thì chỉ cần một đêm thôi tôi sẽ chỉ bảo cậu tận tình đến nơi đến chốn luôn.”
“Nhưng tớ thì không hề muốn như vậy.”
Khi cho cổ xem tờ giấy của mình, tôi cố vào thẳng vấn đề.
“Bạn thân ngay từ đầu sẽ không làm những chuyện như thế!”
“Tay cậu hơi ướt mồ hôi đấy nhỉ.”
“Là mồ hôi lạnh đấy! Nó thành ra như thế vì cô nàng trước mặt tớ đây là một con sói, trong khi tớ chỉ là một chú cừu non bé nhỏ ngon lành thôi!”
Tôi nhanh chóng thu tay về. Nếu cứ nắm tay như thế, cảm giác như lớp phòng thủ của tôi sẽ bị xuyên thủng và tôi sẽ chấp nhận mọi lời nhỏ nói mất.
“Gì vậy trời... Cậu hoàn toàn hóa thú dữ luôn rồi...”
Thế quái nào cổ lại thành một người như thế này được... là những gì tôi muốn nói, nhưng tôi chọn cách im lặng.
Giờ nghĩ đến nhân cách của nhỏ, thì nhỏ là một người siêu nổi tiếng với tính cách siêu tươi sáng. Nhỏ còn mang một phần tư dòng máu là người nước ngoài, và còn làm người mẫu chuyên nghiệp nữa chứ. Cứ xét theo mấy cái đó, cũng chẳng lạ khi nhỏ có ham muốn khá lớn.
“Được rồi! Cuối tuần này cậu rảnh không? Nếu được thì, tớ sẽ đưa cậu đi đâu đó. Ah, đây không phải mời đi hẹn hò đâu đấy nhé, tớ chỉ muốn đi chơi bình thường với bạn thôi!”
Mai có vẻ hứng thú với để nghị của tôi, nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi mới đứng bật dậy khỏi ghế.
“Tất nhiên. Tôi sẽ không từ chối bất cứ lời mời nào từ cậu cả.”
Ah, lại bắt đầu rồi, cái nụ cười tự mãn như thể mình đã giành dược mọi thứ.
Phiền thật.
“C-Chuyến đi lần này không đơn giản chỉ là đi chơi với bạn thôi đâu. Tớ sẽ khiến cậu phải thấm nhuần tư tưởng về tầm quan trọng của bạn thân!”
Thực ra thì, tôi bắt đàu cảm thấy mình bị Mai dồn vào chân tường rồi đấy. Dù có hơi mơ hồ, nhưng tôi cũng sơ sơ đoán được lí do. Thế nhưng, tôi quyết định mình phải dũng cảm hành động trước mặt nhỏ.
Không ổn, tôi phải làm gì đó... Tôi phải làm gì đó để đánh bại cô nàng này!
Cứ thế này, chỉ số sức mạnh của Mai sẽ tăng dần, và tôi sẽ trở thành một con nhỏ vô ưu vô lo nguyện hiến dâng bản thân mình rơi vào mối quan hệ yêu đương với cô mất...!
Rời quán cà phê, chúng tôi tách ra nhanh chóng về nhà.
Lôi tờ giấy nhớ ghi những nơi muốn đến ra, tôi tập hợp những điểm quan trọng nhất lại vào một tờ khác.
Giờ không phải lúc để nghi ngờ bản thân và sợ việc rơi vào bẫy. Tôi đã quyết định được những nơi bọn tôi sẽ đi cuối tuần này rồi. Đây sẽ là đòn phản công, và chắc chắn đòn này sẽ đau đấy.
Vì thành công của chính mình, tôi sẽ quan sát Mai trong bốn ngày kế tiếp để tìm hiểu sở thích của nhỏ, từ đó làm nền tảng cho kế hoạch này. Trăm phần trăm tôi sẽ có được một bản kế hoạch hoàn hảo.
Điều tôi muốn, không phải thứ gì đó phức tạp mà giống một quả bom hẹn giờ như yêu đương đồng giới đâu.
Trong ba năm tới, tôi muốn một mối quan hệ thấu hiểu, tôn trọng, và giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, đó là khi chúng tôi hiểu nhau nhất!
Nhưng, đến lúc xem thời tiết hôm đó, thì dự báo nói trời sắp mưa. Dù tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến nhường này rồi! Nếu tình hình tệ hơn, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc hủy bỏ toàn bộ kế hoạch. Chết tiệt, đến cả thời tiết cũng là đồng minh của Mai à!
***
Đang là giữa tháng Sáu, và còn 2 tuần nữa là đến trận chiến của chúng tôi. Hôm nay thời tiết là bạn của tôi rồi. Fufu, đây là chiến thắng của ta! (፠Còn quá sớm)
Tôi nhăn nhở tận hưởng ánh nắng lấp lánh đầu hè.
Chúng tôi hẹn nhau ở ga Tokyo. Đi từ Shinjuku qua tuyến Rinkai mất chừng 20 phút. Với một đứa chỉ quanh quẩn bên trong Shinjuku như tôi, có thể nói đây là một chuyến đi chơi xa rồi.
Vì hôm nay là ngày diễn ra thánh chiến quyết định số phận của tôi trong ba năm tới!
Tôi đứng đợi trước cửa soát vé, dường như hôm nay có rất nhiều người đi cùng gia đình hay người yêu.
Trang phục tôi chọn cho ngày này mang phong cách giản dị với tông màu nhẹ, và váy dài đến gối. Vì sẽ phải đi bộ cùng Mai cả ngày hôm nay, nên đã chọn một đôi xăng đan đế giày.
Vì là một đứa nghiệp dư chẳng biết quái gì về thời trang, tôi đã phải dựa vào đứa em gái với đôi mắt tinh tường của mình. Nhớ lại thôi cũng thấy sầu rồi.
Năm phút trước giờ hẹn, một siêu mỹ nhân nhìn như người nổi tiếng xuất hiện. Mai đấy. Và hôm nay nhỏ cũng mặc thường phục luôn.
Áo phông trắng, váy xòe dài và giày thể thao. Dường như nhỏ chẳng hề bận tâm đến việc hôm nay phải mặc gì cả. Tất nhiên, với kiểu tóc đó thì cô vẫn rất tuyệt. Và nó còn cho thấy giờ cô đang thực sự trong mode bạn thân.
“Chào buổi chiều, Renako. Thời tiết hôm nay rất hợp để ra ngoài chơi đấy nhỉ, cậu có nghĩ thế không?”
“Đúng đấy, mừng là hôm nay nắng! Lẽ nào cậu là người đi đến đâu thì trời đẹp đến đấy?”
“Không hẳn, nếu tôi muốn mưa thì trời sẽ mưa, còn nếu tôi thích nắng, nắng sẽ tự lên.”
“Như thế hơi bị tiện quá đấy nhỉ? Sống vậy có được không đấy?”
Chúng tôi bắt đầu đi, và nhỏ bước ngay cạnh tôi. Mai đề nghị cầm túi hộ tôi, nhưng tôi không thực sự thích cái kiểu quan tâm này của nhỏ lắm. Đúng như tôi nghĩ, khoảng cách này thoải mái hơn mà.
“Chà, cảm ơn vì hôm nay đã đến nhé! Tớ đã lên kế hoạch làm rất nhiều việc đấy, nên tận hưởng hết sức nào!”
Sau khi đi thang cuốn một đoạn dài, chúng tôi đã lên đến mặt đất. Vì ở đây là biển nên gió cũng khá mạnh, mặt trời cũng tỏa sáng rực rỡ.
Tôi thực sự thích nơi này, dù là nhân tạo vì nó khác hẳn với khung cảnh thường ngày trước mắt tôi.
“Mai, cậu nói mình chưa bao giờ đến Odaiba đúng không? Ngạc nhiên thay khi biết phạm vi hoạt động của cậu nhỏ đến vậy á.”
“Vì dù sao tôi cũng không thực sự có người bạn nào để dành cả cuối tuần chơi cùng nhau mà.”
“Eh, thật luôn? Dù lúc nào cậu cũng được mọi người vây quanh như thế?”
Ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đi chơi với cô ấy như này, cứ thấy kỳ kỳ sao ấy.
Còn bây giờ, tôi đang giành lấy Mai cho chính mình.
“Sao cậu cười toe toét thế Renako?”
“Eh? T-Tớ đâu có?”
“Cậu thấy vui vì chúng ta đang đi cùng nhau hả?
“Cũng có phần đúng.”
Tôi cười tươi trả lời Mai, chẳng hiểu sao nhỏ lại xấu hổ nữa.
“...T-Tôi hiểu rồi, thật là vinh dự cho tôi.”
Khi chúng tôi tán nhảm đủ thứ trên đời, hai đứa đã đến nơi nổi tiếng nhất Odaiba, Trung tâm thương mại Odaiba. Ở đây có khu mua sắm, công viên giải trí và nhiều nơi thú vị khác nữa. Và vì thế, khách sạn cho du khách cũng rất gần đây, ngay bên cạnh nơi này,
Trước cồng ra vào, có một con robot siêu to không lổ đứng như một lính các. Nhiều người nói rằng nếu Odaiba trong tình trạng nguy hiểm thì nó sẽ di chuyển. Thú vị thật![note48938]
Đi qua khu nghỉ dưỡng, tôi thấy một cảm giác quen thuộc.
“Mai, mọi người ai cũng đang nhìn cậu kìa.”
“Phải ha. Khi đi một mình chắc chắn tôi sẽ bị ai đó nhận ra, và nó phiền thật nên tôi không thường đến những nơi đông đúc như thế này.”
“Làm người đẹp cũng có cái khổ nhỉ... Này, cậu nghĩ sao về ngoại hình của chính mình?”
“Từ khi được sinh ra, tôi đã được trời phú cho đôi chân nhanh nhẹn, cơ thể khỏe mạnh, và ngoại hình này. Tôi nghĩ chúng đều là những món vũ khí lợi hại của mình.”
“Vậy à. Một vũ khí siêu mạnh kiểu súng ổ quay nhưng lại ở thời nguyên thủy chứ gì.”
“Oh?”
Mai nhướng mày nhìn tôi cười, ra chiều thích thú.
“Ra là vậy. Cậu cũng thích ngoại hình của tôi nữa, đúng chứ? Fufu, tôi vui lắm nha.”
Tôi muốn nhỏ dừng ngay việc đột nhiên mỉm cười như thế, hại tim quá thôi.
“Uee, không, cái đó... Nhưng với gương mặt hoàn hảo không tì vết đó, thì làm gì có ai không thích được, phải chứ?”
“Cũng đúng, tôi đã được rất nhiều người khen rồi. Nhưng trên hết, nếu nó đem lại hạnh phúc cho người tôi yêu quý, thì tôi sẽ còn vui hơn nữa. Cậu là người đã giải thoát tôi khỏi nhà ngục của sự cô đơn, là người định mệnh duy nhất của tôi mà.”
“Tớ đã bảo là cậu nói quá rồi đúng chứ? Từ giờ trở đi, cậu sẽ gặp gỡ thêm rất nhiều người, và cả người định mệnh thật sự nữa. Cứ bình tĩnh đi!”
Nói xong, tô nghe ai đó gọi Mai. Đó là hai nam sinh đại học, hẳn là họ đang nhắm đến việc xin số liên lạc của Mai đây.
“A, xin lỗi nhé, hôm nay tôi đi với bạn rồi.”
Có vẻ như cô sẽ xử lí như bình thường, nên tôi nhanh chóng kéo tay cô. Vì tôi là một nhân vật nền nên họ sẽ chẳng nhớ tôi đâu.
“Mai, nếu cậu đứng đó xử lí từng người một thì sẽ chẳng có hổi kết đâu biết không?”
Sau khi đi đủ xa, tôi nói với Mai những gì mình nghĩ. Nhỏ nhìn tôi hối lỗi.
“Nhưng tôi phải luôn cảnh giác với sự tiếp xúc của giới truyền thông, thế nên...”
Vậy sao, ra là nhỏ luôn phải làm thứ gì đó kiểu như fanservice và bị cấm không được lờ người khác đi huh...
Được rồi.
“Thế thì, hôm nay tớ sẽ bảo vệ cậu!”
Tôi cười vênh váo như một người bạn chính hiệu, còn Mai mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên.
“Bảo vệ, tôi...?”
“Yup, chúng ta là bạn mà, phải chứ? Cứ để đó cho tớ!”
Tôi vỗ ngực tự hảo. Tôi sẽ không để cho bạn của mình lo lắng đâu, vì thế thì ngày hủy mất! Và đương nhiên là tôi không muốn thế rồi.!
Mai vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt rát bỏng... N-Nhỏ không tin tôi ư!?
“K-Không sao hết! Ngay cả tớ cũng có thể làm gì đó nếu dồn hết tâm trí vào mà... chắc vậy!”
“Không, không phải thế... Mà thôi, quên đi. Vậy thì, hôm nay tôi sẽ đàng hoàng tận hưởng vai nữ chính để được cậu bảo vệ nhé.”
“Bạn bè, chứ không phải nữ chính!”
Trời ạ, tôi phải nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa nhỏ mới hiểu đây!
Chúng tôi bước vào trong, luồng khí mát lạnh phả tới thật thoải mái. Hai đứa đi thẳng đến một nơi nhất định. Fufu, đến lúc tiết lộ kế hoạch bí mật rồi.
“Thực ra, hôm nay tớ tính chơi game VR với cậu á.”
“VR? Ah, thực tế ảo. Tôi nghe nói dạo nay thứ đó cũng khá phổ biến nhỉ.”
Đôi mắt lạnh lùng của Mai nhìn vào thứ gì đó xa xăm.
“Cậu chưa thử bao chờ đúng chứ? Tớ từng được thử trong một chương trình trước đây rồi, và thực sự nó tuyệt lắm á! Tớ cá là đến cậu cũng sẽ bị nó cuốn thôi!”
Khi vẫn đang ở giữa khu trung tâm thương mại, Mai bật cười. Tiếng cười ấy thu hút hàng loạt ánh nhìn từ mọi người chung quanh.
“Cậu cứ việc cười nếu muốn, nhưng chỉ vài phút thôi, tớ sẽ khiến cậu khóc lóc xin lỗi tớ.”
“Dù thực tế ảo có tuyệt đến mức nào đi chăng nữa, cũng chẳng có lí do gì tôi phải xin lỗi cậu cả... nhưng được thôi. Nếu cậu đã làm đến mức này, thì tôi cũng sẽ đặt kỳ vọng vào vậy.”
“Yup yup.”
“Từ khi còn nhỏ tôi đã quen với việc xem opera và nhạc kịch rồi, nên có thể nói mắt nghệ thuật giải trí của tôi cũng khá ổn đấy. Nói ngắn gọn, tôi hơi bị kén chọn đấy biết chứ?”
Ah, nhỏ dựng flag thua cuộc rồi kìa. Tuyệt.
Khu VR nằm ở chính giữa khu thương mại là một nơi phải đặt chỗ trước. Một khi đã vào bên trong, bọn tôi được tự do trải nghiệm rất rất nhiều game khác nhau, chỉ việc dùng vé vào cửa mà không tốn thêm một xu.
Với học sinh, thì cái giá khá là chát chúa đấy, nên tôi khá do dự khi mời người khác đến đây vì tôi không muốn họ bận tâm. Nhưng vì là Mai, nên tôi chả cần lo đến chuyện ấy.
Bọn tôi đến vừa đúng giờ và vào trong. Cất tư trang vào tủ khóa, hai đứa bắt đầu vào khu VR để xem xung quanh.
Chỗ này rộng ngang một phòng gym với nhiều buồng trông khá thú vị. Cứ như mới bước vào thế giới trò chơi ấy.
“Có thứ gì cậu muốn thử không Mai?”
“Hm... Tôi không thực sự hiểu chỗ này lắm, nên để hết cho cậu lo đấy Renako.”
“Okay! Vậy thì... được rồi, trượt tuyết nào!”
Chúng tôi đưa vé cho cô tiếp tân và nhận được lời giải thích ngắn gọn về trò chơi. Bọn tôi phải đeo thứ gì đó lên như mặt nạ ấy và đeo kính lên.
Tôi có thể thấy một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng và con dốc ngay trước mặt. Đây hẳn là một cơn ác mộng với người sợ độ cao. Tôi nghĩ độ phân giải lần này cao hơn bản trước rồi, điều đó còn khiến tôi phấn khích hơn nữa, đây đúng là sự phát trển thần tốc của công nghệ game mà!”
“Hou... cái này khá là...”
Mai thốt lên kinh ngạc. Nhìn qua, nhỏ đang mặc một bộ đồ trượt tuyết thay vì thường phục. Okay, chuẩn bị đã xong!
“Được rồi đi thôi Mai! Xem cậu có theo kịp tớ không?”
“...A, aa!”
Sau khi chắc chắn rằng nhỏ đã bị tâm trạng của tôi cuốn đi, tôi đẩy mạnh gậy xuống đất và bắt đầu trượt. Chúng tôi cứ thế xé gió mà lao xuống vùng đầy tuyết. Sướng quá đi. Ngay lúc này, tôi không còn là một nữ sinh cao trung nữa, mà là một nhà du hành núi tuyết yêu mạo hiểm!... Là những gì tôi nghĩ, cho đến khi đâm sầm vào một chỗ toàn đá và bị thổi bay.
Tôi có thể nghe tiếng Mai khúc khích cạnh mình.
“Tuyệt thật đấy nhỉ.”
“Ừm! Nhưng tớ vẫn không thể chấp nhận được là cậu có thể nhanh hơn tớ!”
Không phải bọn tôi đang thi đấu hay gì, và tôi cũng chẳng khó chịu lắm, nhưng mà, thú thực tôi sẽ hài lòng hơn nếu chiến thắng thuộc về mình đấy.
Sau đó, chúng tôi cứ thế đi xung quanh, vào hàng tá buồng VR khác nhau mà có chế độ PvP.
Bọn tôi đã leo lên robot để đấm nhau, thi đấu bóng chày, chiến đấu với người ngoài hành tinh, thì thoảng hợp tác để làm lễ trừ tà cho một ngôi biệt thự ma ám. Khi thử làm anh hùng, nhỏ đã phấn khích tới nỗi nói mấy câu nhủ, “Giờ đến đây, lũ quái vật! Ta sẽ bảo vệ ngôi làng này!”
“Ah, đằng kia! Còn trống kìa! Chúng ta chỉ có hai tiếng thôi, và 30 phút nữa là bị đuổi ra rồi, nên nhanh lên đi Mai.”
“Fufu, cậu không cần nhắc đâu. Nhưng Renako này, giữ bí mật về một nơi tuyệt vời như thế này, cậu xấu tính thật đấy. Sao cậu không mời tôi đí sớm hơn?”
“Thì giờ tớ đem cậu đến đây còn gì! Với lại, nếu muốn tớ làm việc này sớm hơn thì cậu đừng có trưng ra gương mặt đáng sợ ấy nữa.”
Chúng tôi cười đùa với nhau suốt khoảng thời gian đó.
***
“Mệt quá đi...”
“Tớ cười nhiều đau cả má rồi.”
Chúng tôi di chuyển đến quán cà phê và nằm dài ra bàn. Dù có vui đến mức nào đ nữa, thì cả hai cũng đã quá khích rồi. Cảm giác như tàu chạy hết ga mà không phanh rồi đâm sầm vào sân ga ấy...
“Ahhh, uống nước nho đúng là đã mà...”
“Thú thực, tôi đã thắc mắc rằng tại sao cậu lại mời tôi đến tận Odaiba chỉ để chơi... Nhưng mà công nhận vui thật.”
“...Ra là cậu nghĩ thế...”
Tôi nhìn chằm chằm vào Mai, người ngồi thẳng lưng dậy trên ghế và mỉm cười với tôi.
“Nếu tôi có mua một bộ VR đi chăng nữa, có lẽ cảm giác cũng sẽ khác. Với những điều kiện nhất định, khoảnh khắc chúng ta đưa ra quyết định sẽ rất vui vì có bạn bè hỗ trợ bên cạnh.”
“Đ-Đúng rồi! Là vậy đấy!”
Theo phản xạ tôi chỉ tay vào Mai.
“Đó là phần quan trọng nhất đấy. Vậy là cậu đã hiểu rồi, Mai à!”
Mai mở miệng lần nữa.
“Nhưng điều đó cũng đúng với người yêu mà, phải chứ?”
“Vậy là cậu chưa hiểu rồi, Mai ơi ~”
Tôi ngả mạnh người ra sau ghế, vai Mai thoáng giật nảy lên.
“Nếu làm vậy với người yêu, tớ sẽ muốn giữ ngoại hình của mình thật chỉn chu vì không muốn bị ghét. Tớ sẽ muốn họ tiếp tục thích mình, và nó khiến tớ phải cân nhắc rất nhiều thứ.”
Nhỏ vuốt cằm trông có vẻ dao động.
“Hiểu rồi. Vậy ra cậu luôn nghĩ như thế mỗi khi chúng ta hẹn hò nhỉ.”
“Sai rồi! Đây là trường hợp giả-như thôi!”
“...Dù trước đây cậu chưa có mảnh tình vắt cai nào.”
Tôi sẽ vờ như không nghe thấy câu đó.
“Đó là lí do khiến bạn thân luôn là nhất. Cậu đã tận hưởng cả ngày hôm nay mà không phải lo nghĩ gì đúng chứ? Nếu là với người yêu, thì sẽ không như này đâu đấy.”
Cổ tiếp nhận từng câu từng chữ của tôi và gật đầu.
“Cậu nói đúng. Cũng có thể đấy nhỉ.”
Ngon, giờ tôi chẳng cảm thấy bất kỳ sự phản kháng nào nữa. Tôi biết hôm nay nhỏ đã rát vui mà, và đương nhiên là cả tôi cũng thế.
Cảm giác như tôi vẫn còn rất nhiều năng lượng ấy, cứ như này tôi chơi đến khuya cũng được.
“Này Mai. Lát đi mua sắm nào. Tớ muốn xem vài thứ.”
“...Aa.”
Ngay khi cô gật đầu, tôi nắm luôn lấy bàn tay kia kéo hai đứa đứng dậy. Nhưng trông biểu hiện, thì dường như nhỏ đang khúc mắc điều gì đó.
“...Tớ hiểu rồi. Vậy ra là thế à. Ý nghĩa của việc làm bạn...”
“Eh?”
“Không, không có gì đâu.”
Rời khỏi quán cà phê, tôi lập tức buông tay nhỏ (Bọn tôi sẽ không nắm tay lâu đâu, vì giờ đang là bạn mà!). Nhưng rồi Mai dừng bước.
“Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Khi tôi nhìn sang, Mai đang cười, vai run lên.
“Không, chỉ là, ừ, cậu nói đúng. Dường như chúng ta thực sự cần buổi trao đổi nho nhỏ ấy nhỉ. Dù những từ ngữ chúng ta dùng là như nhau, nhưng tùy vào người nói nó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, chắc vậy.”
Tôi không hiểu ý cô ấy là gì nữa.
“...Cậu đang tính giờ trò với tớ nữa đấy à.”
“Không thể nào. Giống như giá trị của [bạn bè] với cậu quý báu như nào, tôi cũng muốn cho cậu thấy tầm quan trọng của [người yêu] đối với tôi. Tôi đã nhận được rất nhiều từ cậu rồi, nên lần tới tôi sẽ cố hết sức để cho cậu nhiều nhất có thể.”
Tôi nhăn mặt trước tuyên bố đó, nó cứ kiểu nhỏ đang muốn nói [Tôi chưa cho cậu thấy sức mạnh thật sự đâu.]
“Cố hết sức cũng được thôi... Nhưng đừng có làm gì quá quắt kiểu bao trọn Nezumi Land nguyên ngày cho tớ đấy nhé?”
“Như vậy chẳng phải lãng mạn lắm sao?”
“Giá trị quan về tiền bạc khác nhau là một trong những nguyên nhân gây rạn nứt quan hệ đó biết không hả?”
Chúng tôi dành hết thời gian còn lại trong ngày ở Odaiba Plaza. Tôi không biết chuyện gì đã khiến cô rối trí lúc nãy, nhưng nói chung hôm nay thực sự rất vui.