Chương 04 (Phần 2)
Độ dài 4,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-16 12:30:10
Mai đã hỏi Satsuki-san, “Vì cậu thích tôi mà, đúng chứ?”. Và thế là bị Satsuki-san từ chối hoàn toàn, nhưng sau đó nhỏ đã đi chọn người khác.
Một người mà cô không có bất cứ cảm xúc nào, nhưng lại có tình cảm với cô.
Nếu là thế, và những lời Satsuki-san nói là thật nữa, thì Kaho-chan, người tỏ tình với Mai hai tháng trước, là một ứng cử viên tiềm năng,
Khi nhận ra điều đó, tôi có hơi nhẹ nhõm khi biết người kia vẫn là nữ và là người quen của mình… nhưng đó không phải thứ nhỏ mong muốn, nên tôi vẫn phải cản lại.
Nếu tôi có thất bại thì nhỏ cũng chẳng chết đâu… Nhưng mà, tôi không muốn thế!
Lên tàu, tôi thử gọi cho cả Mai và Kaho-chan, nhưng chẳng ai bắt máy cả.
Với sự bất an, tôi nhanh chóng đi đến khách sạn ở Akasaka, và khi đến nơi thì.
“Hả?”
Sảnh khách sạn đông nghịt học sinh cao trung Ashigaya.
“Hảaa!?”
Có bao nhiêu người ở đây thế? Tầm hai mươi? Không, nhiều hơn. Khoảng một lớp? Trông cứ như học sinh đang đi ngoại khóa ấy. Chỉ khác mỗi đây là một khách sạn hạng sang thôi… trông cứ bất hợp lí sao sao…
Tỉ lệ nam nữ cũng không đều nữa, tầm 2:8. Mọi người ở đây từ năm nhất đến năm ba đều có. Ai ai cũng lo lắng cầm một chiếc phong bì.
Giữa đám học sinh ấy, cuối cùng tôi cũng bắt được người quen.
“Kaho-chan! Tìm thấy cậu rồi!”
“Eh? Waa, đến cả cậu cũng tham gia ư, Rena-chan!?”
“Cậu nói ‘đến cả tớ’ là sao? Mà dù sao thì, sao đông người tụ tập ở đây thế?”
Tôi cố hết sức chen qua dòng người đến chỗ Kaho-chan, và cô tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi.
“Eh, cậu không biết mà vẫn đến sao? Hay chỉ là do trùng hợp thôi!?”
“Thay vì nói là trùng hợp thì… À mà này, cậu cho tớ xem cái phong bì đó một chút duwoj không?”
Tôi đọc tờ giấy bên trong.
Thân gửi,
Khi những ngày mưa tới, ta lại nhớ những ngày nắng dịu.
Tôi mong rằng Koyanagi Kaho-sama vẫn mạnh khỏe.
Lúc này, tôi đang mong cầu một cơ duyên lớn để đạt được bước tiến mới trong cuộc đời.
Tôi đã chọn một nơi đặc biệt cho tất cả mọi người, và hy vọng được gặp mọi người ở đó.
Tuy không hoành tráng lắm, nhưng tôi trân trọng thông báo rằng bạn đã được mời đến bữa tiệc lãng mạn của tôi.
Thành thật xin lỗi vì đã làm hiền thời gian quý báu của bạn.
Chào mừng bạn đến bữa tiệc của tôi
Thân ái,
Oozuka Mai.
“Cái quái gì đây trời.”
Kaho-chan chọc vai tôi, và tôi nhìn về hướng cô ấy chỉ.
Đằng trước thang cuốn khách sạn có một tấm biển chỉ hướng.
[Oozuka Mai ◎ Khu vực tuyển chọn người yêu]
Tôi đọc lại một lần nữa.
“Cái quái… gì thế…”
“Nói ngắn gọn là, một buổi tuyển tú!”
“Tớ mới chỉ được thấy nó trên mấy chương trình thực tế thôi…”
Nói tóm lại, mọi người ở đây là những người được gọi đến để làm ứng cử viên à…? À, thế nên lớp học mới vắng như thế!
Mà từ đã, giờ nhìn kỹ hơn thì những người ở đây không chỉ có mỗi học sinh. Đến cả khách ở đây cũng cầm phong bì nữa… Aah! Đến cả ông lão kia nữa luôn!?
“Thế là, Mai mời tất cả mọi người đã từng tỏ tình với cậu ấy đến đây sao…?”
“Có vẻ là thế á! Cậu ấy đúng là nổi tiếng thật mà ~!”
Nghe tôi gọi Mai bằng tên, Kaho-chan nắm chặt tay lại.
Trong khi đó, nhìn thấy cái sự kiện to đến mức này… Sao nhỏ phải bao hẳn hội trường khách sạn để bày trò này cơ chứ… Nhỏ vẫn còn là học sinh cao trung mà, phải không…?
Mà, được rồi… Nếu ở đây nhiều người như vậy, thì có lẽ mong muốn của Mai sẽ được đáp ứng thôi… Vì Satsuki-san đã từ chối lời đề nghị của cô, nên cô mới chọn bừa một người như vậy.
Cơ mà, bị đuổi ra khỏi nhà Satsuki-san từ 5 giờ sáng nay, mà giờ đã làm được cái trò lớn như này rồi… Mai… hẳn là phải nghiêm túc lắm đây.
“Kaho-chan, thấy cảnh này rồi cậu có muốn làm người yêu của Mai nữa không?”
Nhân vật em gái điển hình của cao trung Ashigaya gật đầu không chút do dự.
“Có chớ! Cậu ấy vừa giàu, vừa là người nổi tiếng, lại còn xinh nữa chứ!”
Cô ấy thẳng thắn thừa nhận những ham. Kaho-chan cũng mưu mô đấy chứ!
Lẽ nào tất cả mọi người đến đây đều có chung động cơ đấy sao!?
“Kaho-chan, tớ xin lỗi. Tớ biết là cậu rất mong chờ bữa tiệc này, nhưng quả nhiên là, tớ phải chấm dứt nó…”
“Eh!?”
Cá là Mai đang trốn đâu đó trong đây rồi. Khi tôi quyết định phải đi tìm cô vợ quốc dân ngốc nghếch đó, Kaho-chan ôm lấy tay tôi.
“Gì vậy chứ, cậu không được làm thế! Không được, không được đâu!”
“Ah, từ-“
Kaho-chan nhỏ nhắn và nhẹ, nhưng lại giỏi thể thao nên có thể cản bước di chuyển của tôi.
Ai nghĩ được rằng đến lúc này Kaho-chan lại là rào cản lớn nhất tôi phải vượt qua chứ!?
“Kaho-chan, cậu có thực sự ổn với con người làm ra cái sự kiện này không!?”
“Chỉ đơn giản là do cậu ấy vui tính thôi mà, phải không?”
“Cậu ấy là một con ngốc!”
“Cả phần đó của cậu ấy cũng dễ thương nữa mà. Cậu ấy có đủ cả tiền tài danh sắc còn gì!”
“Grrr.”
Không ổn. Vì suốt ngày ru rú trong nhà nên tôi không thể đấu sức với Kaho-chan được.
Không còn cách nào khác, phải dùng đến cái kỹ năng giao tiếp siêu yếu kém của mình thôi.
“Kaho-chan, nghe tớ nói này!”
“Hông! Hông nghe đâu!”
“Bây giờ đang là một cuộc tuyển chọn đúng không? Người được chọn sẽ là một trong những người có mặt ở đây. Cậu nghĩ xem có bao nhiêu người ở đây chứ? Nhìn sơ qua thì cũng phải đến cả trăm đấy, cậu có chắc mình sẽ được chọn không?”
“Cũng có thể tất cả mọi người sẽ được chọn mà!”
“Đó là kết quả tệ nhất đấy!?”
Thế thì không còn ở mức độ bắt cá hai tay nữa đâu…
Tôi ôm lấy má Kaho-chan rồi nhìn chằm chằm vào mắt cô.
“Nghe kỹ đây! Giữa việc chỉ có một người được chọn, hoặc là tớ sẽ dẹp bữa tiệc này đi, nghĩ cẩn thận xem cái nào sẽ tốt hơn cho cậu.”
“U, uuu?”
“Nếu tớ thành công dừng được bữa tiệc này lại, đương nhiên Mai vẫn sẽ độc thân. Thế nên, là một người chơi cùng nhóm, cậu sẽ có cơ hội cao hơn để chiếm lợi thế mà, phải chứ!?”
“Ha…! Cũng đúng nhỉ!”
Mắt Kaho-chan sáng lấp lánh.
“Cậu hiểu chứ!? Đương nhiên là cậu hiểu, và nghĩ cho cả Mai nữa, được không?”
Tôi thả má cô ấy ra, nhưng cô nhìn tôi chằm chằm.
“G-Gì thế?”
“Nhưng, tớ không làm không công đâu à nha. Đổi lại, cậu phải trả lời câu hỏi này của tớ, Rena-chan.”
“Đ-Được thôi…”
Mắt nhắm hờ, cô cười nham nhở rồi nhìn tôi như thể đánh giá.
“Từ trước đến giờ tớ vẫn thắc mắc rồi!”
“Ừ.”
Câu hỏi khi trước của Satsuki-san vang lên trong đầu tôi, “Tại sao lại mà Amaori?” Nếu lỡ như Kaho-chan cũng nghỉ rằng tôi không thuộc về nhóm này, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ hồi phục nổi sau chấn thương này mất.
Thế nhưng Kaho-chan, khi nhìn chằm chằm vào mặt tôi chỉ thắc mắc một điều.
“-Rena-chan, thật ra cậu yêu Mai lắm đúng không!?”
“Hảaaa!?”
Tôi chưa bao giờ ngờ tới câu hỏi này, nên chỉ biết há hốc miệng bất ngờ.
“Còn lâu! Với cái đứa tổ chức sự kiện này á?! Không bao giờ!”
Thấy phản ứng của tôi, Kaho-chan có vẻ thỏa mãn. Cô vỗ vai tôi mà cười.
“Hiểu rồi! Vậy cậu cũng là tình địch của tớ luôn! Từ giờ cũng cố gắng nhé Rena-chan.”
“Cậu có nghe tí nào không đấy? Tại sao chứ!? Sao nó lại thành ra thế này!?”
Kaho-chan chỉ vẫy tay rồi tời đi, còn tôi thì đứng đó mà hét. Nhưng rồi, đi được vài bước, cô quay lại giơ ngón cái lên rồi nở một nụ cười đáng yêu.
K-Không thể chấp nhận được…..!
***
Oozuka Mai trong bộ đồ bơi đang ngả lưng trên ghế.
Tuy trông có vẻ uể oải, nhưng chính vì thế lại làm tăng lên nét khiêu gợi của cô. Nằm vắt chân lại như một bức tượng chạm khắc tinh xào, và mái tóc dài mượt như dải ngân hà.
“…Sắp đến giờ bắt đầu rồi.”
Cô nhìn lên đồng hồ, một tiếng thở dài khẽ phát ra.
“Tôi thực sự xin lỗi, Renako… Ngoài cách này ra, tôi không biết phải đền tội như nào cả, nhưng mong là cậu sẽ tha thứ cho tôi.”
“-Nếu thật là như thế, thì cứ đến xin lỗi thẳng mặt tớ đi!”
Một tiếng hét giận dữ đột nhiên phát ra, chẳng hợp bầu không khí sang trọng ở đây chút nào.
“Ơ?”
Mai ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng chịu nhìn tớ rồi à.
Tôi đưa tay lên chẹ ngực, mặt đỏ chót. Đúng đấy! Tôi đã đứng trước cô ấy nãy giờ rồi! Mà chẳng hề nhận ra!
“…Renako? Sao cậu lại ở đây?”
“Tớ đi tìm cậu khắp mọi nơi đấy, rồi phát hiện ra cậu đang trốn ở đây!”
“Với lại, bộ đồ đó là sao?”
“C-Cái này… Khi tớ cho họ xem thẻ thành viên, họ bảo phải mặc đồ bơi mới vào được, nên tớ không còn cách nào khác!”
Trên người tôi là một bộ đồ bơi hai mảnh táo bạo.
Tôi thực sự không có thời gian mà chọn lựa! Nên chỉ mơ hồ nói với họ loại mình muốn thôi, nhưng lại thành ra cái này…
Mà từ chối lại không phải nghề của tôi…
“Ra vậy. Hợp với cậu lắm đấy… Chụp lại một tấm nhỉ… Huh, điện thoại tôi đâu nhỉ?”
“Làm như tớ biết ấy đồ ngốc! Chắc nó nằm trong tủ khóa rồi! Biết tớ đã gọi cậu như điên không hả!”
Mai buồn bã mỉm cười yếu ớt.
“Quả nhiên là… cậu vẫn giận nhỉ.”
“Chứ còn gì nữa!? Cậu bắt tớ làm bao nhiêu chuyện còn gì!?”
Chết tiệt. Cứ thế này thì làm sao nói chuyện đàng hoàng được.
Bình tĩnh lại đã. Vì tìm ra được nhỏ, nên tôi lỡ để cơn giận của mình lên đỉnh điểm.
Có nhiều người khác xung quanh cũng đang nhìn chúng tôi nữa… Nên giờ phải bình tĩnh lại đối mặt với Mai.
“Tớ nghe chuyện từ Satsuki-san rồi.”
Mai nhíu mày.
“…Bao nhiêu?”
“Tất cả.”
“…Vậy à… Không ngờ cậu ta lại bép xép nhue thế…”
Rồi Mai không nói gì nữa. Trông cô như thể đang tìm lời để nói vậy, nên tôi không thể lại gần nổi.
Giờ đến lượt tôi thở dài nặng nhọc.
“…Nghe này, dừng chuyện này lại đi Mai.”
“Tôi từ chối.”
Cô đổi vị trí bắt chéo hai chân rồi nhìn tôi. Ánh mắt mạnh mẽ ấy khiến tôi chùn bước.
“Tôi đã làm tổn thương cậu.”
“Nên cậu nghĩ mình phải bị phạt hả? Dù tớ đã nói là không sao rồi…? Hơn nữa, tớ cũng đã sai, và tớ muốn xin lỗi vì hôm đó trót đánh cậu.”
Lúc này, tôi mừng là mình đã có thể thành thật xin lỗi, nhưng Mai vẫn không nhượng bộ, quay ngoắt đi.
N-Nhỏ này! Bộ là con nít à!?
“Với lại, nếu cậu hẹn hò với người khác chỉ vì mấy thứ kiểu trò chơi trừng phạt, thì là đang thô lỗ với người ta đấy. Nếu thực sự muốn hẹn hò, hãy hẹn hò với người cậu yêu thật lòng đi chứ…”
“Tôi không thể hẹn hò với người mình thật lòng yêu nữa.”
“…Chuyện đó…”
Là nói tôi.
Giọng nói lạnh lẽo ấy khiến tôi rùng mình một chút.
Có lẽ tôi đã quá vội vàng khi nghĩ rằng chỉ cần gặp được cô là có thể thay đổi ý định ấy.
“Vậy nên, tôi không còn cách nào khác ngoài tìm ra một người tôi có thể yêu. Hay cậu muốn nói rằng mình sẽ lại lần nữa lấy được cơ hội đó?”
Tim tôi nhói lên khi nghe vậy.
“Mai…”
Lúc này, tôi mới nhớ lại những lời của cô khi trước.
“Tôi chỉ mong cậu hiểu cho tôi, khi không thể nào ngừng đối xử dịu dàng với người đã từ chối mình được.”
Có lẽ nào, tôi đã không nhận ra được điều đó, mà làm cô tổn thương từ đó đến giờ, và đến lúc này tôi mới hiểu được những nỗi đau ấy.
Mai chống tay lên cằm, lạnh lùng nói.
“Thế nên là, không sao đâu, Renako. Cảm ơn cậu, thời gian qua ở bên nhau rất vui. Lần cuối cùng, với tư cách là bạn thân cậu, tôi mong rằng cậu sẽ chúc phúc cho chuyện tình sau này của tôi.”
Hôm nay, cô ấy đã buộc tóc lên.
Một người cứng đầu, mạnh mẽ, không dựa dẫm vào ai hết, đó là Oozuka Mai.
Với Mai, đây chính là khoảng cách của tình bạn.
“Tôi cũng mong cho cậu được hạnh phúc từ tận đáy lòng. Nếu gặp khó khăn gì, cư snois với tôi. Cậu là người mà tôi đã từng đem lòng yêu mà, nên tôi sẽ giúp cậu bất kể khi nào, dù có cách xa đến đâu đi nữa/”
“Chờ đã… Vậy, trận đấu của chúng ta thì sao?”
“Chẳng là gì cả rồi.”
Đôi mắt kia như rung động trong giây lát.
“Giờ chúng ta chỉ còn là người dưng thôi.”
Tôi đưa tay ra, ép cô phải đối mặt với mình.
“Renako-“
“Không chịu.”
Tay tôi kéo sợi dây buộc tóc ra, xõa mái tóc như tỏa sáng lấp lánh phản chiếu ánh sáng xung quanh kia xuống.
“…Renako?”
“Vẫn chưa, xong đâu… Đừng có, tự ý quyết định như thế.”
Mắt chúng tôi chạm nhau.
Từ đầu tôi đã biết Mai là một người phiền phức rồi. Nhưng biết không, tôi cũng là một người có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn đấy.
Mà đã như thế, thì tôi có thể tự hào nói rằng mình là bạn thân của Mai.
“Satsuki-san bảo tớ rằng, Oozuka Mai đó, không tuyệt vời như cậu nghĩ đâu. Và tớ cũng đồng ý với cậu ấy.”
“Dù đó có là sự thật đi nữa, thì tôi vẫn luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Tôi sẽ không chấp nhận quan điểm đó đâu.”
“…Dù cậu thậm chí còn không thể kiềm lại được dục vọng của mình.”
Như thể vừa bị chọc đúng chỗ đau, Mai nghiến răng.
“…! Vậy nên tôi mới làm như vậy để không khiến cậu tổn thương lần nữa! Tôi sẽ không thất bại nữa đâu! Thế nên, vì cậu, tôi-“
Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên tôi hôn cô ấy.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng chúng tôi đã hôn trong một khoảnh khắc.
Dù xung quanh vẫn còn những vị khách khác, nhưng tôi đã làm gì thế này.
Nhưng sau đó, Mai cứng đờ.
“Cho dù tôi… đã chuẩn bị tinh thần… để buông bỏ cậu rồi mà…”
Hình ảnh tôi phản chiếu trong mắt Mai, đang mang biểu cảm cứng nhắc, nhưng vẫn mỉm cười.
Thật lòng, tôi muốn cười rạng rỡ được như Mai cơ, nhưng chỉ đơn giản là không làm được thôi.
Tôi quyết định phải nói cho ra nhẽ.
“Này, dù cậu có thất bại bao nhiêu lần đi nữa, thì cũng không vấn đề gì. Dù cậu có phạm bao nhiêu sai lầm, thì tớ vẫn sẽ chấp nhận cậu, tớ đã nói trước đó rồi mà đúng không? Vậy là cậu không tin tớ hả?”
“Nhưng mà.”
Mai yếu ớt nói.
Nhìn phản ứng của cô vợ quốc dân này chỉ sau một nụ hôn ngắn khiến tôi buồn cười.
“Tớ ngày nào chả mắc hàng đống lỗi, có sao đâu.”
“Nhưng, tôi không thể quên được khi ấy, cứ mỗi lúc nằm lên giường… Khi mà cậu đã tát tôi.”
“Tớ cũng đã nói rồi mà. Khi cậu nằm lên giường, đó là thời điểm lý tưởng để tự vấn mà. Đêm nào tớ chả thế.”
Tôi áp trán vào trán cô, quyết định thành thật.
“Tớ xin lỗi. Tớ cũng có lỗi nữa. Đáng lẽ ra tớ nên nói rõ với cậu rồi, tại tớ không công bằng với cậu. Thế nên là, tớ xin lỗi.”
“Về cái gì chứ…”
Xấu hổ thật đấy.
“Thật ra là… tớ đã luôn luôn nghĩ về cậu.”
“…Nghĩa là?”
Bình thường thì nếu là Mai tôi sẽ không nói đâu. Nhưng chỉ lần này thôi…
…Chỉ hôm nay thôi, không còn cách nào khác mà. Cô ấy trông dễ vỡ đến mức không thể trêu tôi dù chỉ một chút.
“Từ hôm cậu hôn tớ… là tớ đã bắt đầu coi cậu như một đối tượng yêu đương rồi…”
Tôi thử liếc nhìn, mặt cô đỏ lên cả rồi.
“Thật, vậy ư? Cậu không, ghét tôi sao? Cậu ghét tôi nên mới đánh tôi mà, không phải sao?”
“Lúc đó, tại cậu quá đã thôi… Tớ muốn cậu phải chú ý thời gian địa điểm nữa cơ…”
“Tôi không tin.”
Lòng bàn tay che nửa khuôn mặt, cô nói tiếp.
“Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi cơ.”
“Chúng ta mới chỉ cãi nhau một lần thôi mà…”
Giọng nói ngọt ngào ấy như run lên.
“Nữa.”
“Eh.”
“Nói gì khiến tôi tin cậu thêm nữa đi.”
“Ớ? Cái đó, xấu hổ lắm.”
Cô nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt yếu ớt kia như thể đang bám víu lấy hy vọng cuối cùng nơi tôi.
K-Không công bằng mà…
“…Trời ạ. Tớ hiểu rồi. Mai.”
Làm ra gương mặt như thế, tôi sao từ chối nổi chứ. A, trời ạ.
“Hồi đầy, tớ đã sợ khi thấy ngoại hình của cậu… Cho đến khi cậu ôm tớ, từ lúc đó, tớ đã nghĩ rằng có lẽ cậu chỉ đơn giản là yêu tớ thôi.”
Tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra trong tháng này.
Những lúc làm người yêu, hay những lúc làm bạn thân.
“Và cả, khi chúng ta vui chơi ở Odaiba, rồi cả lúc đến khách sạn đó nữa… khi mà cậu, làm điều đó, với tớ. Đương nhiên là tớ phải bắt đầu để ý cậu rồi. Đó là lần đầu của tớ, và, mỗi khi nghĩ về cậu, tim tớ lại loạn nhịp…”
Sao chúng tôi lại nói chuyện như thế này khi trên người có mỗi bộ đồ bơi chứ.
Xấu hổ đến mức tôi không thể nhìn mặt cô nữa luôn.
“Lần cậu gọi tớ lên sân thượng trước khi đi nước ngoài, rồi cả lúc cậu về sớm vì muốn gặp tớ nữa, có lẽ là, không, sự thật là, tớ đã rất vui… Tớ đã thấy, hạnh phúc.”
Người tôi nóng bừng lên như lửa đốt.
“Thế nên, khi cậu đẩy tớ xuống, trong một khắc tớ đã nghĩ rằng mình bằng lòng với việc ấy… Nếu khi đó tớ đơn giản là chấp nhận cậu, thì có lẽ tớ cũng sẽ không hối hận đâu. Nhưng rồi, nếu chấp nhận cậu với cái cảm xúc nửa vời đó, thì chỉ khiến cả hai ta đau hơn thôi.”
Mọi chuyện xảy ra đến giờ là do tôi đã cố giấu đi những cảm xúc lãng mạn cho cô ấy.
“Xin lỗi nhé, Mai. Thực ra, tớ… khá thích cậu á.”
Tôi cố hết sức để nói rồi, và từ đó, cái từ cuối cùng ấy nặng nề đến nỗi khiến tôi run rẩy.
Lần đầu tiên, tôi bộc bạch với cô ấy không phải với [bạn thân] mà là [người yêu]
“Ừm… quả nhiên là tớ đến giới hạn rồi. Như vậy được chưa…?”
Tôi chầm chậm ngẩng đầu lên, để xem gương mặt cô ấy giờ như nào.
Nhưng mà, trông cô còn suy sụp hơn nữa.
“Renako… Hóa ra tôi đã làm tổn thương cậu đến như vậy.”
Nhưng cô nói thế đấy. Thế mấy lời của tôi không đủ thông não cô à!?
“Aa, trời ơi!”
Tôi chịu đủ rồi.
Tôi kéo cô đứng dậy khỏi ghế.
“Nghe này Mai. Tớ không dám nhảy từ sân thượng để cứu người khác như cậu, nhưng,”
“Eh?”
“Nhưng, nếu đột nhiên hứng mưa, hay cùng cậu lao đầu xuống nước, thì tớ làm dược. Hơn nữa, không phải chỉ cậu bảo vệ tớ, mà cả tớ bảo vệ cậu nữa. Đó là thứ mà cậu xem là [người yêu] còn tớ coi là [bạn thân] phải chứ?
Tôi kéo cô đến mép bể bơi.
“Nếu cậu là Oozuka Mai, thì tớ là Amaori Renako!”
Nói rồi, tôi kéo cô nhảy xuống bể.
Tiếng nước bắn lên, chúng tôi chìm xuống dưới.
Như thể được gió nâng lên, mái tóc cô xõa ra. Cô mở mắt nhìn tôi ngạc nhiên.
Nếu là ở đây, thì không ai có thể thấy cả. Nên tôi sẽ không bị xấu hổ.
Vậy nên, tôi đưa tay lên má, rồi hôn đôi môi kia.
Giữa thế giới xanh ngắt không trọng lực này, chúng tôi hôn nhau.
Mai còng tay qua lưng tôi, ôm tôi vào lòng như thể chúng tôi hào làm một
Một lúc sau, cả hai đứa nổi lên, khi chúng tôi đều có thể nói chuyện tiếp.
Nhưng chắc rằng, lần này tôi không cần nói gì để cô hiểu nữa rồi.
“Cậu hiểu rồi chứ…?”
Khi vén tóc lên, tôi hỏi Mai, và cô rụt rè gật đầu.
“Aah.”
Người Mai nóng ran, khác hẳn cái lạnh của nước.
Mái tóc ướt kết lại trông như dải lụa. Đẹp thật đấy.
Mai dụi đầu vào ngực tôi.
“Cảm xúc của cậu đã truyền đến tôi rồi. Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Ừn…Vậy thì tốt rồi.”
Nếu nhịp tim của tôi cũng truyền đến cô nữa, thì xấu hổ chết mất.
Nhưng, thật sự, nhỏ này phiền phức thật mà.
“..Cậu làm nũng quá rồi đấy Mai.”
“Fufu…đúng thật. Đây là thứ mà tôi gọi là [người yêu] nhưng với cậu là [bạn thân] sao.”
“À thì…”
Dù bạn thân thì đáng lẽ không có hôn nhau như thế…!
Mai đưa tay lên che mắt tôi.
“Eh, cậu làm gì thế.”
“Nhưng mà, tôi vẫn là Oozuka Mai.”
Tôi biết mà.
“Tôi không thể để cậu thấy tôi khóc được, nên hãy giữ như này thêm một lúc nhé.”
“Eeh… Mà, được thôi…”
Cái luật tự ban kiểu gì vậy trời…
Đúng là một đứa con gái phiền phức mà.
Nhưng đành chịu thôi. Rốt cuộc thì người để ý đến cô cũng là tôi mà.
“Này, Renako.”
“Sao vậy?”
“Hồi nãy cậu có nói, đêm nào nằm trên giường cậu cũng nhớ lại những việc không hay sao?”
“Ừ.”
“Những người khác tôi giỏi thật đấy… Họ có thể sống với những suy nghĩ đó mỗi đêm.”
“Dù đúng là thế thật, nhưng nhớ là tớ không có muốn chết đâu đấy nhé?”
Cô bỏ tay ra, khiến ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt tôi.
Như ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ.
Đólà nụ cười của Mai.
“Vậy nên cậu, mới dịu dàng và mạnh mẽ biết bao.”
“…Cái đó.”
Tôi tránh mắt đi.
“Cậu đúng là không công bằng tẹo nào…”
“Fufu.”
Mà, ổn thôi… miễn là cô ấy thấy vui.
“Vậy nên, tiếp tục trận đấu của chúng ta nào. Dù chỉ còn một tuần nữa thôi.”
“Được, hãy đấu một trận ra trò nào.”
Cô bước ra khỏi bể bơi, còn tôi theo sau rồi ngồi xuống ngay cạnh.
Tay chúng tôi đan vào nhau, như một cặp tình nhân. Lúc này đây, cái chạm kia thật nhẹ nhàng biết bao.
Tôi bật cười.
“Vừa thấy có cơ hội chến thắng một cái là phấn chấn lại ngay. Cậu thực dụng quá đi.”
“Đơn giản là tôi thấy hạnh phúc thôi. Vì cậu, người định mệnh của tôi, đưa tay ra đón tôi như công chúa cơ mà.”
Mai vô tư nói mấy câu xấu hổ thế này, và Mai không muốn cho tôi nhìn thấy mình khóc, đều là Mai mà tôi thích.
…Còn về hẹn hò, hay tình yêu, nói thật, tôi vẫn không thực sự hiểu được.
“Vậy là, chúng ta đã làm lành rồi nhỉ?”
“Phải, hẳn rồi. Việc tôi làm tổn thương cậu, hay cậu tát tôi, tất cả đã đi vào dĩ vãng rồi.”
“Ừ.”
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. Mừng quá, thực sự mừng quá đi.
Đang nhẹ nhõm như thế, chợt có một vấn đề lớn hiện ra trong đầu tôi.
“Phải rồi! Còn về cái bữa tiệc lãng mạn của cậu thì sao? Cậu sẽ dừng nó lại đúng chứ? Vậy còn những người đã đến đây thì sao? Có nhiều lắm á.”
“Thì tôi giải thích cho họ và giải tán thôi. Giờ ổn rồi nên tôi không cần chuyện đó nữa.”
“Quá đáng thế!?”
Nghe tôi phản đối, cô mỉm cười tràn đầy tự tin, như Oozuka Mai của mọi khi.
“Cậu nói gì thế? Tất nhiên là họ phải thấy vui mừng rồi. Vì tôi đã phấn chấn trở lại cơ mà. Sự thật hiển nhiên đấy.”
Nhỏ này…
Đúng thật là rất Oozuka Mai mà!
Sau đó, Mai đã làm theo lời tôi mà xin lỗi tất cả quan khách.
Và rồi, chẳng hiểu sao nhỏ bắt đầu vừa chơi guitar vừa hát. “Thay lời xin lỗi, tôi sẽ hát tặng mọi người một bài.”, rồi chỗ này đột nhiên trở thành một buổi hòa nhạc lớn ai ai cũng phấn khích.
Kỹ năng hát của cô phải ngang dân chuyên, và khi thấy Kaho-chan đang nhiệt liệt vung vẩy lightstick ở hàng trước, tôi không khỏi lẩm bẩm.
“Cái quái gì đây…”