• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 (Part 2)

Độ dài 4,822 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-08 01:30:07

Chúng tôi lượn vòng quanh khắp các cửa hàng, và dành thời gian ở một quán cà phê lần nữa trước khi về nhà. Có hơi miễn cưỡng phải kết thúc quãng thời gian vui vẻ này. Khi chúng tôi hướng đến ga để bắt tàu rời khỏi trung tâm thương mại thì-

6 giờ chiều, và một cơn mưa lớn đột nhiên xuất hiện.

Tại sao chứ?! Đáng lẽ hôm nay phải nắng hết ngày cơ mà?

“Chết tiệt! Cứ ngờ hôm nay thời tiết là đồng minh của mình chứ!”

Chúng tôi nhanh chóng chạy lại vào trong với quần áo ướt sũng. Mai lấy khăn tay lau mặt cho tôi từ nãy giờ rồi.

Ngay vừa lúc ra ngoài thì trời đổ mưa. Dù chỉ vài giây thôi, nhưng lượng mưa lớn đến nỗi bọn toi ướt nhẹp luôn. Trông cứ như mấy người mặc nguyên quần áo mà nhảy xuống hồ bơi ấy.

“Trời ạ, sao lại mưa lúc này...”

Cũng có rất nhiều người khác lâm vào hoàn cảnh tương tự. Ai cũng phàn nàn về sự thay đổi thời tiết đột ngột này.

Khi tôi cố nhìn xung quanh, Mai vẫn lau trán cho tôi như một người mẹ. Khá là xấu hổ nên tôi lui ra xa.

“Cậu không cần lo cho tớ đâu. Lo cho bản thân mình đi cái đã kìa.”

“Chỉ có một chiếc khăn tay thôi cũng chẳng tác dụng gì nhiều đâu.”

“Đúng nhỉ... Chúng ta cũng không bắt tàu được, làm gì bây giờ... Có nên quay lại trung tâm thương mại mua khăn và đồ mới để mặc không...?”

Hắt xì, Mai khẽ hắt hơi. Mưa tháng Sáu khá lạnh, tôi thử chạm vào tay Mai, lạnh như băng luôn. Làm sao bây giờ.

“K-Khoan đã, Mai. Chúng ta phải làm gì với cơ thể của cậu đã.”

Nhìn nhỏ, tôi mới nhận ra một điều. Ah, cứ như này sẽ thành tâm điểm của sự chú ý mất.

“Vì nó đang lộ ra, thực sự lộ ra kìa!”

Siêu mỹ nhân ướt sũng từ đầu tới chân, đến cả tôi cũng không tránh được mà nuốt nước bọt. VÌ nhỏ khiêu gợi quá đi mà.

Còn bây giờ, tôi phải cố hết sức để bảo vệ người bạn thân này. Đầu tiên là trở thành bức tường ngăn ánh nhìn xung quanh cái đã!

u81077-ff8d4aa1-4089-4b85-9dbf-c68847363862.jpg

Mai đặt tay lên miệng suy nghĩ gì đó. Rồi cô lôi điện thoại ra.

“Sẽ hơi lạnh, nhưng tôi gọi điện thoại được chứ?”

“Eh? À, chắc rồi.”

Cô lau đi chiếc điện thoại và rồi gọi ai đó. Lẽ nào là gọi người đến đón sao?

“-Vâng, giờ con đang hơi ướt người một chút, mama.”

Ra cổ gọi mẹ mình là mama hửm. Ra vậy, cũng hợp đấy.

Nhưng dù có xe đến đón đi nữa, thì cũng chưa giải quyết cái tình trạng này ngay được… Tôi không phiền khi bị cảm đâu, nhưng tôi không muốn bạn mình ốm.

Tôi nhìn bản đồ khu thương mại để tìm cửa hàng mình cần. Khi quay lại, hình như Mai đã gọi điện xong rồi.

“Renako, cậu đi với tôi một chút được chứ?”

Chỉ là một lúc thôi, nhưng sau khi nhìn lại cô lần nữa, với mái tóc ướt kia, Mai trông thật quyến rũ, như thể một nàng tiên cá bước ra từ cổ tích vây.

“Eh, s-sao cơ? Được thôi nhưng mà, đi đâu cơ?”

Cô lẩm bẩm như do dự. Gì thế? Nhỏ định về thẳng nhà luôn hửm? Dù sao cũng là một quý cô mà, nên nếu cô muốn vậy tôi cũng không phiền đâu.

Nhưng tôi đã lầm.

Cô đang chỉ tay vào khách sạn trên bản đồ, và nhìn tôi với đôi mắt như một chú cún con bị bỏ lại giữa cơn mưa lạnh giá, “Đến khách sạn.”

Nghe cổ nói xong, tôi cạn lời, chỉ thốt nổi một tiếng “Eh…?”

Sau khi nghe cô giải thích tình hình, tôi đã hiểu và chấp nhận theo yêu cầu của cô.

Dường như tuần sau cô phải ra nước ngoài để giúp đỡ cho công việc của mẹ, nên nếu giờ mà ốm thì mọi chuyện sẽ trở thành thảm họa. Thế nên hai người họ đã bàn rằng phải làm ấm người càng sớm càng tốt. Rồi điều đó dẫn tới việc Mai nói rằng cần phải thuê phòng khách sạn.

Làm vậy chỉ để đến tắm và thay đồ, cách dùng tiền thật quá xa xỉ đi mà. Mà, giờ có thắc mắc thì cũng đã muộn rồi.

Nhưng mà.

“…Tại sao tớ phải đi với cậu?”

“Nếu giờ tôi, vì muốn nghỉ ngơi trong khách sạn mà để cậu lại, ướt sũng dưới mưa, thì tôi là loại bạn bè gì chứ?”

“Đúng là vậy, nhưng mà…”

Ngay lúc này, tôi và Mai đang đứng trong phòng khách sạn.

Lí lẽ của cô thì đúng, nhưng mà, người đó là Mai đấy… Gượm đã, giờ cô là bạn tôi… Vì đang là bạn thân nên sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà, đúng không…? Rối quá đi.

Đây là một căn phòng khá lớn với chiếc giường cũng to chằng vừa ngay giữa. Vì là khách sạn nghỉ dưỡng, nên bồn tắm khá rộng, dường như được dùng cho những gia đình.

Khi Mai đang chuẩn bị nước nóng, tôi nhắn tin cho mẹ [Con đang trú mưa, nên hôm nay sẽ về muộn một chút.]

Tôi nào có nối dối đâu… chỉ là bỏ qua phần trú mưa trong khách sạn thôi mà.

Mai quay lại với một chiếc khăn tắm vắt lên cổ và giục tôi cởi đồ, “Renako, nhanh lên nào.”

Giờ trên người cô chỉ độc bộ đồ lót.

Còn tôi thì đang nhìn vào một Oozuka Mai bán khỏa thân, dù mới hôm trước đã thấy cô trong bộ đồ bơi rồi. Bộ đồ lót đen đó có vẻ khá đắt, nó mang lại cảm giác quyến rũ khác biệt sao ấy…

Bộ đồ lót ướt sũng kia trông cứ như đang xuyên thấu… Eh, như này hơi dâm quá đi mà, không phải sao?

Mà ngay từ đầu, không nói đến bạn thân hay người yêu, nhỏ chẳng vao giờ nghĩ rằng việc cởi đồ trước mặt nhỏ xấu hổ lắm à…

“Renako, nhanh cởi đồ ra đi. Tôi đã gọi nhận viên rồi, họ sẽ sấy đồ cho chúng ta. Nào, mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn rồi đấy.”

Lí do tớ đỏ mặt có hơi khác cậu nghĩ đấy…

“Bình tĩnh nào… Mình cần phải cực kỳ can đảm để làm điều này…”

Cô cứ dùng ánh mắt đó mà áp lực tôi không thương tiếc. Nếu tôi cứ trì hoãn thế này, cá là nhỏ sẽ lao vào cởi đồ cho tôi luôn. Thế thì nguy lắm. Nhỏ đem lại cho tôi ấn tượng như thế đấy.

Cuối cùng, tôi cũng từ từ, chầm chậm trút bỏ bộ đồ ướt nhẹp của mình ra.

Dù tôi đã cởi hết quần áo ngoài, trên người chỉ còn đồ lót thôi mà cô vẫn nhìn tôi chằm chằm.

“S-Sao thế? Tớ đang cởi đồ rồi mà…?”

“Không, chỉ là tôi nghĩ đồ lót màu hồng dễ thương thật đấy.”

“Hả!? Dù đây chỉ là hàng xả kho tớ mua hết 2000 yên thôi á?”

“Tôi đã nhắc gì đến giá cả đâu nhỉ. Nào, giờ nhanh lên kèo cảm đấy.”

Đôi mắt ấy toát ra cảm giác tự tin của một người chỉ huy, cứ như lúc cô là nữ hoàng ở trường vậy.

Vì là một nhân vật nền, nên tôi thực sự yếu thế với ánh mắt này. Bên cạnh đó, cô nói chẳng có gì sai cả, nên tôi cũng không thể phản bác điều gì.

“Ugh… Tớ vào đây!”

Tôi bỏ nốt đồ lót ra rồi cho vào túi giặt. Sau đó, tôi mặc chiếc áo choàng tắm rồi vào phòng. Hình như Mai cũng đã thay sang áo choàng tắm rồi.

Tôi đang được chứng kiến những đường cong lộ ra rõ ràng qua lớp áo choàng kia. Khoảnh khắc tôi nhận ra, sau lớp áo đó chẳng còn gì cả, và bắt đầu tưởng tượng ra thì đầu tôi như bốc khói luôn.

Lạ thật đấy, dù hôm nay bọn tôi là bạn thân… Không, dù có là bạn thân đi nữa, thì chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng trong phòng tắm vẫn là một việc cực kỳ xấu hổ!

Sau một lúc, tiếng chuông vang lên. Nhân viên khách sạn đã đến lấy đồ của bọn tôi, và Mai đưa chiếc túi giặt cho cô ấy.

Như thế là, bọn tôi không thể ra khỏi căn phòng này, nói cách khác là kẹt lại cho đến khi quần áo được đưa về.

Không hề lỡ một nhịp nào, Mai vẫn giữ được khả năng lãnh đạo của mình.

“Giờ thì, nước nóng đã sẵn sàng. Trước khi dính cảm, thì vào bồn ngâm làm ấm người nào.”

“Ah, rồi… Ừm, thế cậu cứ vào trước đi, Oozuka-san.”

“Đừng có ngốc như thế.”

Hííí, lại là ánh mắt đó!

“Cậu nghĩ tôi là kiểu người đáng khinh sẽ tận hưởng bồn tắm trong khi bỏ bạn thân nhất của mình trong tình trạng này à? Chúng ta sẽ vào cùng nhau.”

“Cùng nhau… với Mai. Cùng nhau!?”

Cô lờ đi tiếng hét của tôi mà nắm lấy cổ tay tôi kéo vào.

“UWAAAAA, ĐỢI ĐÃAAAA!!!”

Và cuối cùng, bọn tôi ngồi dính lấy nhau trong bồn tắm. Nước tràn hết cả ra ngoài vì cả hai đứa.

Tôi đang rất xấu hổ đây, chẳng dám nhìn qua bên nào cả. Nhưng trở nên quá ý thức đến bạn thân thì lạ lắm, nên hẳn vấn đề chỉ là cảm xúc của tôi thôi. Vì về lý mà nói thì điều này là bất khả thi mà.

Phù, Mai khẽ thở ra một hơi.

“Xin lỗi vì căn thời điểm hơi tệ nhé. Nói thật, làm những việc như này khi là bạn bè dễ hơn người yêu thật. Nếu đã như này, lần tới tôi nên có kế hoạch kỹ lưỡng hơn để khiến cậu ấn tượng mới được.”

Giờ cậu đang thực sự xin lỗi về điều đó đấy à?

Tôi rụt rè nghịch chiếc dây buộc tóc đang nằm ở cổ tay để có thể lén nhìn khi nhỏ nói.

Hồi nãy nhỏ có hơi ép buộc một chút, nhưng giờ lại trở nên tiêu cực. Cơ mà nếu trong tình huống này mà nhỏ hứng lên thì rắc rối đấy.

Aaa, trời ạ, bạn bè, bạn bè, tôi nhắc đi nhắc lại như thể đọc thần chú.

Dù có hơi gượng ép, nhưng không còn cách nào khác, tôi phải cải thiện bầu tâm trạng này mới được.

“Waah, có muối tắm nè! Đúng như mong đợi từ một khách sạn sang trọng! Bỏ nó vào, bỏ nó vào đi!”

“Cậu đổi chủ đề kiểu lạ thật đấy, nhỉ?”

“Waah, hương quất tuyệt thật đấy, đúng là số dách! Đây chắc chắn sẽ là xu hướng của năm cho xem!”

Tôi vờ như không nghe thấy Mai nói gì và tiếp tục giỡn như thế. Vì sau cùng, chẳng có gì xấu hổ hơn việc dính lấy Mai trong bồn tắm cả.

Tôi giết chết đi hết những cảm xúc của mình, để diễn tiếp vở hài kịch nho nhỏ cho đến khi thấy Mai khẽ cười. Làm được rồi, đây là chín thắng của mình.

“…Trời ạ, cậu đúng thật là… Nhưng mà, tôi vẫn muốn xin lỗi vì đột nhiên mời cậu đến khách sạn như thế này.”

“Cách dùng từ… Mà, việc Mai ép tớ như này cũng chẳng mới mẻ gì, nên đừng bận tâm. Tớ mới là người nên xin lỗi vì cậu đã phải thanh toán hết chỗ này, dù tớ đã khăng khăng rằng chúng ta phải công bằng vì là bạn bè nữa.”

Nghe giọng nói nhẹ nhàng kia thì thầm bên tai khiến tôi thấy nhột.

Để giữ được bầu tâm trạng này, tôi chuyển chủ đề, và hỏi cô với giọng bình thường.

“Dù sao thì, từ tuần sau cậu phải đi nước ngoài để phụ việc cho mẹ hả?”

Khi Mai nghe xong câu hỏi, tôi cảm thấy dường như bầu không khí xung quanh cô nặng nề hơn một chút.

Chết tiệt. Dường như tôi lại đổi đề tài thất bại nữa rồi.

Chẳng hề kiềm nén cảm xúc, giọng cô vang vọng khắp phòng tắm.

“Mama của tôi đã cho tôi một cuộc sống sang chảnh cho đến tận giờ, nên tôi không muốn bà ấy phải lo lắng về mình.

Tôi liếc nhìn mặt nhỏ, gần lắm đấy. Theo phản xạ, tôi quay ngoắt về phía trước. Nguy hiểm quá, tim tôi không bình tĩnh lại được.

“V-Vậy ra đến cả Mai cũng nghĩ những chuyện như thế nhỉ. Mẹ cậu là một nhà thiết kế thời trang đúng chứ?”

Cô vòng hai tay ôm lấy chân, rồi đặt má lên đầu gối. Khi ấy, hình ảnh đó khiến tôi liên tưởng đến một đứa trẻ.

Nếu là một người bình thường, tôi chắc rằng họ sẽ phản ứng kiểu, “Đúng là một câu chuyện đẹp nhỉ.”

Mẹ nhỏ là người nổi tiếng, nhỏ xuất thân từ một gia đình giàu có, và nhỏ đang là một người mẫu chuyên nghiệp nữa. Với cô, người còn trẻ, đẹp, và tài năng đến như vậy, nhiều lúc vẫn khiến tôi tự hỏi sao cô lại muốn làm bạn với tôi.

Nhưng mà.

“Mai hẳn cũng đã cố gắng lắm.”

Những từ ấy cứ thế thoát ra khỏi miệng tôi.

“….Eh?”

“A, xin lỗi.”

Lỗi thứ ba trong ngày rồi đấy! Nhanh chóng ngẫm lại về mấy lỗi lầm trước đây, tôi đúng là một con ngốc mà. Trong lúc tôi đang tự kiểm điểm, Mai nhìn tôi với vẻ mặt trông như rất dễ bị tổn thương.

…Liệu đó có phải sai lầm không? Tôi không biết nữa.

“Tại sao cậu lại nghĩ thế?”

“À thì, bởi bì…”

Cậu cứ nhìn chằm chằm tớ thế thì xấu hổ lắm, nhưng với bầu không khí như này thì tôi chẳng thể nói được, nên chỉ lẩm bẩm trả lời cô.

“Trước kia, cậu có nói muốn mọi người nhìn vào con người thật của mình nhỉ? Thế nên tớ đã nghĩ, việc cố sống theo kỳ vọng của mọi người, sẽ thật mệt mỏi làm sao. Với những áp lực đó, thì bờ vai cậu trở nên nặng nề cũng chẳng có gì lạ, đúng chứ?”

“Ra vậy, giờ tôi nhớ ra rồi, tôi đã yêu cậu vì điểm đó của cậu đấy.”

“T-Thế á? Nhưng nếu chỉ có vậy, thì ai cũng có thể-“

Cô áp sát mặt lại gần tôi hơn, gần đến mức tôi cảm nhận được cả hơi thở.

Hííí! Khỏa thân, chúng ta đang khỏa thân đấy!

“Không một ai.”

“Eh?”

“Với tôi, chẳng có ai như thế cả. Từ khi sinh ra, tôi đã luôn bị bao quanh bởi sự ghen tỵ từ mọi hướng rồi. Khi hành xử như một nữ hoàng và dẫn dắt mọi người, tôi đã nghĩ đó là một cách lý tưởng để kiểm soát mọi người xung quanh.”

“Đ-Điều đó, tuyệt thật đấy.”

Đây không đợn giản là tâng bốc, mà tôi đang nghiêm túc đấy. Đó hoàn toàn là một thế giới khác mà tôi không thể tưởng tượng được, nhưng tôi vẫn cố hình dung.

Cô bị Satsuki-san coi là đối thủ, và Kaho-chan thì ngưỡng mộ cô như một thần tượng…

Tôi không thể, dừng lại nào. Nếu cứ tiếp tục thêm năm phút nữa, có lẽ tôi sẽ nói “Không đúng đâu! Tớ không có đáng tin đến thế!” mất.

“Aa, đúng rồi. Cậu là người duy nhất dám nói những thứ đó với tôi đấy.”

“Là bạn thân thì phải thế chứ.”

Tôi giơ ngón tay lên với gương mặt tự mãn. Trong khi khỏa thân, tôi quay người lại đối diện với một Mai cũng đang khỏa thân luôn.

“Tớ muốn con người này biết và hiểu mọi điều về tớ. Cùng làm những việc ngốc nghếch, cùng vui vẻ với nhau. Và khi khó khăn thì luôn có mặt… Đó là mối quan hệ lý tưởng, người bạn lý tưởng của tớ.”

“…Như thế thực sự là một người bạn ư?”

Nhỏ lẩm bẩm khi nhìn tôi kì lạ, phản ứng đó là sao hả, nó đang khiến sự tự tin của tôi tụt dốc không phanh đấy!

“Đ-Đúng vậy. Tớ chưa bao giờ có dược một ai đó như thế cả. Nhưng tớ luôn nghĩ rằng, mình muốn trở thành một người bạn như thé với cậu.”

“Hiểu rồi, là vậy sao. Tôi phải thừa nhận rằng kiểu quan hệ đó rất dễ thương đấy.”

Nhận được sự đồng thuận của Mai khiến tâm trạng tôi như lên mây.

“Đúng chứ? Thế nên, bạn bè luôn là nhất!”

Ngay sau khi nói thế, đột nhiên Mai chọ vào tai tôi.

“…Fueaaa!?”

“Nói thật, tôi cũng muốn có mối quan hệ đó với cậu. Thế nhưng, đó lại là những điều tôi tìm kiếm ở một người yêu, chứ không phải một người bạn.”

“Ha… hả!?”

“Tôi đã cố để hiểu được dòng suy nghĩ của cậu. Chúng ta đã làm những chuyện ngu ngốc cùng nhau, và khá vui nữa… Tất nhiên, nếu gặp khó khăn, tôi sẽ luôn ở bên cậu. Tôi sẽ nắm tay cậu, và ôm lấy bờ vai kia. Có gì khác biệt sao?”

Hơi thở của tôi như nghẹn lại, nhỏ đang nhìn tôi với ánh mắt chân thành kìa.

“C-Cái đó! Tất nhiên là khác nhau rồi! B-Bởi vì, bởi vì… Bạn thân, và người yêu, là…”

Tôi muốn phủ định câu nói ấy, nhưng lại chẳng biết phải nói làm sao.

Tôi đã luôn có cảm giác rằng bọn tôi đã lướt ngang qua nhau. Và ngay bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu dược lí do đằng sau cảm giác khó chịu đó.

Vì ngay từ đầu, cả hai đều cùng tìm kiếm một thứ rồi.

Gì thế này… Cảm xúc của tôi giờ đây, phải chăng là hạnh phúc? Vì hai đứa có chung cảm xúc, và còn hợp với mối quan hệ lý tưởng của tôi nữa? Nhưng với Mai, đây là thứ mà nhỏ gọi là [người yêu]… trái lại, những mối quan hệ mà chúng tôi mong muốn lại quá khác biệt đi.

Khi tôi đang lạc trong suy nghĩ của mình, Mai đặt tay mình lên tay tôi.

“Tất nhiên, có sự khác biệt rất lớn giữa người yêu và bạn thân rồi.”

“L-Là gì thế? A, khoan đã, không, tớ không muốn nghe đâu. Yup, đến lúc ra ngoài rồi! Tớ còn phải gội đầu nữa!”

“Cậu nói đúng. Tôi nghĩ mình cũng cần phải gội đầu. Mưa ướt hết rồi mà.”

Mai bỏ kẹp tóc ra ngay trước mặt tôi. Mái tóc vàng tung bay, phần mái khẽ chạm vào má tôi.

Cái này. Lẽ nào-

“Tất nhiên là, tôi sẽ buông tóc xuống khi gội đầu rồi.”

Giọng nói ấy như toát ra vâng hào quang quyến rũ. Ha! Chế độ người yêu!

“Eh, từ đã, đột nhiên cậu làm gì thế!? Làm vậy bất công lắm đấy biết không hả!?”

“Cậu đang nói gì thế? Tôi chỉ muốn gội đầu thôi mà.”

“Thế cho tớ lời giải thích về cái tay này đi! Sao lại ép tớ vào bồn tắm thế này!? Ah, khoan đã, c-cậu không được đụng vào tớ!”

Vì có sự chênh lệch về thể hình, nên đương nhiên là cô khỏe hơn tôi rồi. Nhỏ ấn đúng đám rối dương ở bụng tôi luôn, chuẩn dữ vậy!

“Khi tắm chung thì tôi muốn gội đầu cho người yêu của mình cũng là việc hiển nhiên thôi mà, cậu không nghĩ vậy sao? Là một phần của thiếu nữ đấy, đúng chứ?”

“Vậy là tớ đã đúng! Cậu làm cái gì thế hả!? Làm một người bạn tốt nguyên cả ngày, nhưng khi bỏ tóc xuống thì ngay lập tức trở nên như này! Nhân cách của cậu bị tóc điều khiển hay gì!?”

“Haha, cậu đúng là dễ thương thật đấy, như cún con vậy.”

Nhỏ lấy tay nâng cằm tôi lên, hẳn là thích việc này lắm đây.

Tôi không rõ điều gì đã thổi bùng lên ngọn lửa trong nhỏ, nhưng giờ đây, tôi biết rằng nhỏ đang hoàn toàn nghiêm túc.

“Ma-Mai…”

Cô dùng ánh mắp áp đảo nhìn tôi, khiến tôi chỉ biết giơ thân chịu trói.

“Được rồi, tớ hiểu rồi, Mai. Nói chuyện, nói chuyện cái đã nà-“

Vừa lấy hai tay cố đẩy cô ra, tôi vừa lặp đi lặp lại, nhưng nhỏ thì chẳng hề nhúc nhích.

Từ khuôn miệng đang hé mở, tôi thấp thoáng thấy cái lưỡi kia.

“…Dù tôi có nói bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không tin nhỉ?”

“T-Tớ tin mà! Lần này tớ tin rồi! Nên là-“

Tôi chẳng thể nói hết câu.

Môi Mai tiến càng lúc càng gần hơn, và môi hai đứa chạm nhau.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã cảm thấy như có làn gió nhẹ thổi qua.

Mắt tôi mở to, tầm nhìn bị Mai hoàn toàn bao phủ, và rồi nhỏ tách ra.

“Wa, wa, wa, wa….”

Cảm giác tê tái nơi đầu môi lan dần đến cả cơ thể khiến tôi run lên. Mặt tôi giờ hẳn đỏ lắm rồi, và tôi chẳng thể ngừng mấp máy.

“Nụ hôn đầu của tớ!”

Mặt đầy cảm xúc, nhỏ trỏ tay lên môi.

“Tôi cũng thế. Chạm môi với người mình yêu đúng là tuyệt thật.”

“Dù phần chúng ta chạm nhau không chỉ có môi thôi đâu!”

Tôi bị kẹt giữa bồn tắm và Mai, ngực hai đứa chạm vào nhau. Khoan đã, giờ không phải lúc!”

“Aa, nụ hôn đầu là với một cô gái… cuối cùng tớ cũng đã rời khỏi thường thức rồi…”

“Đó không phải điều gì đáng lo đâu. Thời Lệnh Hòa rồi, giờ là kỷ nguyên mà tình yêu giữa con gái với nhau là tiêu chuẩn đấy.”

“Thật luôn!? Không phải đó chỉ là những thứ trong đầu cậu thôi à!?”

Tôi cảm thấy như kiểu một tờ giấy bị dính mực một mặt, dù mặt còn lại không sao nhưng lại cũng bắt đầu đổi màu rồi. Tôi đẩy nhỏ ra.

“Uuu, cậu thỏa mãn rồi chứ? Giờ thì để tớ ra đi.”

Vẫn còn những mảnh cảm xúc ham muốn trong ánh mắt đó.

“Cậu chưa xong à!?”

“Tôi luôn nghĩ mình kiềm chế bản thân rất tốt cơ… Nhưng sau khi chạm vào bờ môi đó, càm giác cứ như đã thử trái cấm vậy.”

“N-Này! Đừng có để bị cuốn theo chứ!”

Tôi ngán cái tình huống này lắm rồi. Có khi nào tôi nên sút con người dâm đãng này một cái để nhỏ tỉnh lại không nhỉ, nhưng nhỏ đã chen chân vào giữa hai chân tôi rồi.

V-Vị trí này không ổn chút nào!

Chân nhỏ đang chạm vào! Rất nhiều chỗ! Cả chỗ nguy hiểm nữa!

Tôi vận hành não hết công suất để tìm cách vượt qua tình huống khó khăn này, nhưng trong khi không chú ý, nhỏ lần nữa chiếm lấy môi tôi.

Lần thứ hai rồi đấy. Bờ môi mềm mại kia như marshmallow, và cảm giác thì lan rộng khắp môi tôi.

“N, nnn, nnnn”

Cơ thể tôi chầm chậm mất đi sức lực. Từ môi trở đi, tất cả những phần khác của cơ thể đã bị Mai nhuộn màu. Đến nước này, chúng tôi sẽ làm những việc trong danh sách của nhỏ từ đầu chí cuối mất!

Không ổn! Tôi đã…

-Không còn cách nào khác!

Tôi đặt tay lên vai Mai. Nhìn cứ như tôi đang ổm nhỏ, và đã chấp nhận nhỏ từ đáy lòng ấy. Nhưng… Đó không phải ý định của tôi.

Sau khi hôn được một lúc, Mai rời ra và nhìn tôi khúc mắc.

“…Renako?”

Bên trong tôi tan chảy hết rồi, nước mắt thì lã chã rơi, nhưng tôi vẫn cố chầm chậm nói.

“K-Không tính.”

Cô nháy mắt ngạc nhiên.

“Ý cậu là sao?”

Hơi nước phủ đầy căn phòng tắm, và cả, mùi hương của Mai nữa. Khi cô ôm tôi với làn da trắng như tuyết ấy, cảm giác mà đôi môi kia đem lại đã khắc sâu đến nổi tôi chẳng thể nào quên được nữa. Nhưng tôi cười tinh quái, tung ra đòn tấn công cuối cùng.

Đây không phải là vì sự bướng bỉnh, hay cảm giác ghét thua cuộc.

“Vì bây giờ, chúng ta là [bạn thân].”

“Đã làm đến nước này rồi mà cậu vẫn khăng khăng nói vậy được.”

Và đó là lúc mà cô nhận ra.

Chiếc dây buộc tóc đáng lẽ phải nằm ở cổ tay tôi giờ đang buộc vào tóc cô, biến thành kiểu tóc đuôi ngựa.

Với việc này, buộc tóc cô lên như này, thì tình huống này sẽ chỉ là giữa bạn bè thôi. Nghĩa là…

“Tớ nghe nói rằng bạn bè hôn đùa là chuyện bình thường thôi… Nên là ‘không tính’ nhỉ?”

Mai nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Ra vậy.”

“Yup, thế nên là, những việc như thế-“

Làm được rồi! Quả là mình có khác!

Tôi gật gù thỏa mãn trước sự thông minh của mình. Nhưng rồi, tôi nhận ra. Đôi mắt Mai bây giờ, trông chẳng khác gì đôi mắt của lũ con trai luôn nhìn chằm chằm chúng tôi cả, một đôi mắt chứa đầy dục vọng.

-Ah. Thôi hỏng rồi.

Tôi nhớ lại cảm giác khi rơi từ sân thượng xuống.

Mình sẽ chết, nhỉ? Kiểu kiểu đấy.

Ngay khi nghĩ vậy, Mai cướp lấy đôi môi tôi lần thứ ba.

Nhưng lần này khác hẳn những lần trước, tôi cảm nhận được thứ gì đó nóng, ẩm ướt tách môi mình ra và chui vào khoang miệng.

“Ừ, ừn!?”

C-Cái gì thế này!? Lưỡi ư!?

Không thể, không thể nào không thể nào! Lưỡi của Mai đang càn quét trong miệng tôi!

“Ưnnnn!?”

Tôi đã nghe đồn về nụ hôn như này có tồn tại rồi. Cô cuốn lấy lưỡi tôi, và rồi trườn bò khắp ngóc ngách trong khoang miệng.

Như kiểu Tôi sẽ đùa như này với cậu, cô muốn thể hiện như vậy qua nụ hôn này,

Một nụ hôn mạnh mẽ, mãnh liệt, mang theo đam mê cháy bỏng. Cô như một cơn bão mạnh khiến tôi rối tung lên.

Nguy quá. Tôi chết mất.

Tôi cứ thế mà bám chặt lấy cơ thể nhỏ để cố chịu đựng cảm giác kia. Và khi kết thúc, má tôi đã ướt đẫm nước mắt.

“Haa, haa…”

Cô chầm chậm rời ra. Khi buông đôi môi tôi, sợi chỉ bạc kéo dài dữa hai đứa. Dâm quá đi.

Như cá mắc cạn, tôi thực sự chẳng di chuyển nổi nữa. Tôi nằm dựa lưng vào bồn tắm, miệng rên rỉ mấy câu vô nghĩa.

Nụ hôn của người lớn có tác động mạnh thật đấy.

Trái lại, Mai chỉ liếm môi và nheo mắt lại. Với giọng điềm tĩnh, cô mở lời.

“Vì vẫn là giữa bạn bè, nên là ‘không tính’, đúng chứ?”

Tôi chẳng thể cười nổi nữa rồi.

“Đ-Đúng vậy.”

Bọn tôi nhìn vào mắt nhau. Người con gái khỏa thân đã cướp đi nụ hôn đầu giờ đang giơ tay lên khẽ chọc vào má tôi.

Như đang mớm cho chim non, cô khẽ chạm môi tôi.

“Tôi yêu cậu, Renako.”

Hơn cả những nụ hôn ép buộc kia, lần  ảnh hưởng tới tôi còn mạnh mẽ hơn nhiều.

“Cậu nói gì với một người bạn thế hả…”

Những gì tôi nói được, không phải chỉ trích, cũng chẳng phải vui mừng vì lời tỏ tình kia. Tôi chỉ nói vậy được thôi.

Aaa, trời ạ, chúng tôi đã vượt qua cái ranh giới không bao giờ dược vượt qua rồi. Chuyện này…

Sau đó, chúng tôi nhận lại đồ khô từ nhân viên, mặc đồ vào và tời khách sạn. Nhìn bầu trời bây giờ, cứ như cơn mưa lớn hồi nãy chỉ là trò lừa thôi ấy. Nó khiến tôi nhớ lại những lời của Mai về sự liên quan giữa cô và thời tiết.

Khi hai đứa cùng rảo bước về nhà, trái người với Mai, người vẫn hành xử như thường, lồng ngực tôi nhói lên với hàng loạt những điều muốn nói.

Tôi đã mong đợi ngày hôm nay kết thúc bằng những cuộc nói chuyện về VR, hay những thứ ngu ngốc khác.

“Dù cậu nói cậu ghét phải ép buộc cơ mà."

"Nếu là một tuần trước, thì sẽ là ép buộc đấy. Nhưng hôm nay, không phải thế, đúng chứ?”

“…Tất nhiên rồi, cậu đã…”

Khi chúng tôi tách ra, những lời duy nhất tôi có thể thốt ra chỉ có vậy.

…Đúng như tôi nghĩ, tôi không thích thế này chút nào cả.

Là bạn bè, cùng tận hưởng quãng thời gian vui vẻ chơi VR, cùng nhau làm nhiệm vụ, và những khoảnh khắc đáng nhớ nữa… cứ như thể, tất cả chúng chỉ là hàng tặng kèm cho nụ hôn hôm nay vậy.

Dù cho tôi muốn khoảng thời gian vui vẻ ấy kéo dài mãi mãi.

Và điều phiền phức, siêu phiền phức nhất ở đây là… sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi đã nghĩ rằng hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt của chúng tôi.

Giống như tôi đã luôn nhảy múa trong lòng bàn tay nhỏ ấy.

Aaa, trời ạ.

Tôi chẳng thể miêu tả nổi những cảm xúc tăm tối trong lồng ngực mình, và tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Nếu đây là những gì tôi có được khi trở thành người yêu, thì chắc chắn làm bạn thân là nhất rồi.

Cô ấy đã sai khi nói hai mối quan hệ đó giống nhau.

Tôi củng cố quyết tâm của mình…

Ngày hôm đó, tôi đã không thể ngủ nổi do tim cứ đập thình thịch mãi không thôi.

Bình luận (0)Facebook