Chương 39: Chấn động
Độ dài 1,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:56:21
Chương 39: Chấn động
Thông báo toàn sever: Đội ngũ "Chính là ông nội các ngươi đây" Thành công thông qua Phó bản Độc Xà Huyệt Độc cấp độ Thâm uyên, tổng đánh giá S, thời gian thông quan 17 phút 42 giây. Thành viên đội ngũ: Ý Chí Nhược Lâm (Đội trưởng), Hồng Nguyệt, Hồng Phiêu Đới, Hồng Nhan Hát Thủy, Hồng Trần Yên Vũ. Khen thưởng 10000 kinh nghiệm, 2 đồng vàng, sẽ được ghi danh chói lọi vào sử sách đại lục.
Cái thông báo màu đỏ rất lớn đã kích thích nội tâm mỗi người chơi, mặc dù đã có không ít người đã biết tin tức, Ngưu Bức Ca dẫn đội đi đánh Phó bản Thâm uyên, có điều cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra.
"Đã có người đánh hạ Phó bản Thâm uyên rồi sao, giỡn vừa chứ, ngay cả Phó bản Bình thường tao còn đánh không lại đấy." Một người chơi hoàn toàn không dám tin nói, cái Phó bản Bình thường hiện tại cũng không phải để cho một đội ngũ tạp nham có thể hạ được, chỉ có tổ đội của Công Hội phối hợp tốt mới mới có thể đánh một chút.
"Hoàn toàn chính là nói đùa mà, cái gì mà thông quan trong 17 phút chứ, con mẹ nó chuyện gì đang xảy ra thế, chúng ta đánh Phó bản Bình thường cũng đến gần một giờ, lúc này 17 phút là thông quan là thể loại gì chứ." Một người chơi của Công Hội hét lên với vẻ mặt không tin nổi.
"Ngưu Bức Ca quả nhiên ra tay một cái tuyệt đối bất phàm mà." Một người hâm mộ xúc động phần nào rồi, sau đó lập tức đăng xuất lên diễn đàn viết bài.
Người chơi bình thường còn bị cái thông báo hệ thống đập cho choáng váng, thì đám người của mấy công hội làm sao mà chịu nổi.
Một một đoàn thành viên Công hội vẫn còn đang đánh dở Phó bản Địa ngục, bỗng nhiên nhận được thông báo hệ thống, kết quả đều sợ ngây người không phản ứng gì liền quái Phó bản Địa ngục đập chết, theo phản ứng dây chuyền dẫn đến diệt đoàn.
"Đ** con mẹ, đoàn đội Công hội chúng ta đánh một ngày một đêm đánh Phó bản Địa ngục cũng không qua nổi, 17 phút thông quan Thâm uyên là chuyện quái gì xảy ra thế?" Từ điểm hồi sinh đi ra một người chơi không nhịn được nói đầy oán trách.
"BUG, nhất định là xài BUG." Một thành viên khác cũng không phục.
"BUG người ta cũng thật lợi hại, đoàn chúng ta cũng muốn xài qua BUG, đáng tiếc là không tìm được." Bạn đồng đội bên cạnh chép miệng, đầy thèm muốn.
"Đây chính là Ngưu Bức Ca, bọn mày nhìn diễn đàn chưa, biết anh ấy bá đạo cỡ nào không, Đạo sư Chiến binh, Thôn trưởng tân thôn còn dám trực tiếp vã đấy." Một đội viên nói với vẻ hâm mộ.
"Hóa ra Ý Chí Nhược Lâm chính là Ngưu Bức Ca, chả trách tao nghĩ không ra, anh ấy quả là idol của tao mà." Đội viên pháp sư bên cạnh gật đầu một cái.
Chỉ như vậy, dưới sự giúp đỡ của thông báo hệ thống, Lý Hoài Lâm với ingame Ý Chí Nhược Lâm coi như là cho người chơi toàn bộ sever biết tới, lần này cậu có thể thật là nổi tiếng, cơ mà đám chị em Hồng Nguyệt mặc dù được thông cáo, tuy nhiên lại không gây ra được chú ý gì lớn, chủ yếu là do danh tiếng Lý Hoài Lâm quá vang rồi, dẫn đến mọi người đều cho là mấy người này đều được Lý Hoài Lâm kéo qua, tuy nhiên sự thật thì cũng không sai biệt lắm.
Dĩ nhiên, tất cả các quản lý của những công hội đều bắt đầu điều tra Ngưu Bức Ca này. Lúc đầu bọn họ cũng đều nghe qua cái tên Ngưu Bức Ca, dù sao cũng là đại Công Hội, hệ thống tài liệu thu thập rất hoàn mỹ, còn có chuyên viên sắp xếp lại nữa. Có điều lúc đầu bọn họ cho là Ngưu Bức Ca là người chơi đặc biệt chẳng qua là có thể đánh NPC mà thôi, nhưng mà hiện tại đã đánh hạ Phó bản Thâm uyên, chuyện này khiến cho bọn họ thật sự coi trọng.
"Dạ Hàng, như thế nào rồi?" Hội trưởng Linh Giới Công Hội Giới Vương gọi điện hỏi Dạ Hàng.
"Tên này đánh cũng quá nhanh đi, người ta còn chưa đi tới đó cậu ta đã đánh xong rồi, có cần thể hiện như vậy không chứ." Dạ Hàng nhận được tin tức Lý Hoài Lâm tiến vào Phó bản liền đi khởi hành đến đó, nhưng không nghĩ Lý Hoài Lâm đánh so với mình chạy đến còn nhanh hơn, thật là không tin nổi.
"Gọi điện thoại được không?" Giới Vương hỏi.
"Không bắt máy, tôi đoán nhất định có rất nhiều người muốn gọi cho cậu ta, không chừng cậu ta ngại phiền hà liền ẩn toàn bộ đi rồi." Dạ Hàng đoán có phần chính xác, chuyện xảy ra chính là như vậy.
"Không nghĩ ra nổi, 17 phút đã giải quyết Thâm uyên...." Giới Vương lại cảm thán, cơ mà không biết ông ta cảm thán câu thứ bao nhiêu rồi "Ngay cả chút ít thời gian để phản ứng lại cũng đều không cho chúng ta, Dạ Hàng, cậu có bằng hữu này thật đúng là....."
"Các anh ở Phó bản Địa ngục bên kia như thế nào, hôm nay có thể qua sao?" Dạ Hàng hỏi.
"Hôm nay xem ra là xem ra là qua không được, trang bị không theo kịp, áp lực quá lớn, chỉ cần BOSS ra một bạo kích, trực tiếp diệt đoàn, xem ra trước đó còn phải đánh Bình thường vài lần, đem kinh nghiệm cả đội cùng trang bị trở lại." Giới Vương suy nghĩ một chút rồi nói "Vả lại coi như hôm nay thông qua được, vinh quang cũng bị người cướp đoạt, người ta thông qua Thâm uyên, chúng ta mới qua một cái Địa ngục, chúng ta không biết thẹn khi thông báo như vậy sao?"
"Tôi thử hỏi cậu ta xem có phải dùng BUG để vượt qua Độc Xà Huyệt Độc không." Dạ Hàng dĩ nhiên cũng đoán Lý Hoài Lâm bắt được cái BUG gì đó, nếu không làm sao có thể qua nổi Phó bản Thâm uyên.
"Nếu được thì là tốt nhất, nhưng cậu suy nghĩ suy nghĩ một chút xem nếu cậu lúc này có BUG cậu sẽ nói ra sao?" Trái lại Giới Vương không ôm lòng tin quá lớn.
"Tôi dĩ nhiên sẽ không nói ra, anh cho là tôi ngu à, trước dùng BUG cày cho mình toàn thân trang bị Hoàng kim, sau đó sẽ từ từ cân nhắc chuyện sau." Dạ Hàng cũng cười nói"Tuy nhiên là người nầy thì không chắc chắn, nêu không cậu ta sẽ sao có thể công bố như vậy chứ."
"Tóm lại cậu hỏi thử chút đi, nếu cậu ta đồng ý, Linh Giới Công Hội chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, cậu có quyền làm chủ." Giới Vương mặc dù không ôm nhiêu hi vọng những vẫn nói như vậy.
"Được rồi, tôi đến nơi rồi, tôi đã thấy cậu ta đi ra." Dạ Hàng liếc mắt liền thấy Lý Hoài Lâm mới vừa từ trong phó bản đi ra ngoài.
Lý Hoài Lâm lúc này ngạc nhiên, không nghĩ lối vào Phó bản sẽ có nhiều người như vậy, dĩ nhiên cậu không biết nhóm người này từ những chỗ cách nơi này không xa mới mới có thể chạy đến, vẫn còn có nhiều người đang trên đường chạy tới nơi này.
"Ngưu Bức Ca ra rồi kìa!" Người chơi đột nhiên chỉ vào Lý Hoài Lâm rồi hô toáng lên.
Một câu nói này tựa như khẩu lệnh trong quân đội vậy, vốn đang nói chuyện trời đất chờ đợi toàn bộ đám người chơi đều chú ý đến, sau đó một lượng lớn người tràn tới.
"Hở? Làm...làm thế nào?" Vốn không giỏi giao tiếp với người khác Hồng Phiêu Đới tức khắc trở lên căng thẳng, vội vàng ôm lấy người mà mình tin tưởng nhất, hội trưởng Hồng Nguyệt.
"Lúc này thì phải quả quyết bán bạn đồng đội thôi." Hồng Nguyệt cười thành tiếng, sau đó đột nhiên đẩy mạnh sau lưng Lý Hoài Lâm.
" Này! Hội trưởng, chị...." Lý Hoài Lâm không đứng vững liền tiến về trước vài bước, vừa vặn đón nhận đám người đang chạy tới.
"Ngưu Bức Ca! Anh quá bá đạo, em hâm mộ anh lắm!" Một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi lập tức quỳ dưới gấu quần Lý Hoài Lâm.
"Ngưu Bức Ca, xin mang em đi Phó bản Thâm uyên với!" Một người chơi khác gào lên.
"Ngưu Bức Ca, cho em làm tiểu đệ của anh đi!"
"Ngưu Bức Ca, em sẽ là bạn tốt cả đời với anh."
"Ngưu Bức Ca, nhìn này, ở đây có chai dầu ăn!"
"Thừa dịp này, nhanh dùng Phù về thành." Gian kế được như ý, Hồng Nguyệt lập tức chỉ đạo.
"Hội trưởng, làm tốt lắm." Hồng Trần Yên Vũ nói trong khi nở nụ cười hiếm hoi.
"Anh rể...ờ...chuyện đó, em đi trước nhá, lát tìm anh sau." Hồng Nhan Hát Thủy lúc đầu thật ra không quá muốn đi, có điều người quá là đông, tính hay là trước tiên đem anh rể bán đi, sau này bồi thường lại coi như là ổn.
Hồng Phiêu Đới im lặng liền xé Phù về thành.
"Này này, các chị bán em cũng được, nhưng mà cho em xin một chiếc Phù về thành đi mà." Lý Hoài Lâm cũng không kịp kêu, thì bốn cô nàng trực tiếp hóa thành bạch quang trở về thành.
"Đậu xanh!" Lý Hoài Lâm che mặt, sau đó nhìn đám người xung quanh ríu rít, bất chợt hít vào một hơi, sau đó hét to lên.
"CHỚ QUẤY RẦY, NGHE BỐ NÓI ĐÂY!"
Đám người kia liền yên tĩnh lại, từng người một đều nhìn Lý Hoài Lâm, thật sự không một người nào nói chuyện.
"Cần trang bị sao, lũ chúng mày nhìn đồ tao mặc xem coi, giống như là thằng có trang bị không? Cần kéo Phó bản, tao đéo có rảnh. Cần thông đít, thằng chó nào vừa nói đấy, đứng ra nói lại lần nữa cho tao coi!" Lý Hoài Lâm hung tợn quát lên.
Tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, không một người nói chuyện, toàn bộ đều bị sự "cường hào" Lý Hoài Lâm làm cho khiếp sợ.
"Tao có việc, giờ đăng xuất đây." Lý Hoài Lâm nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm đến giờ ăn cơm, suy nghĩ qua hôm nay chơi không xảy ra chuyện gì, chuẩn bị đăng xuất.
"Chờ đã." Đột nhiên có giọng nói làm gián đoạn Lý Hoài Lâm đè xuống nút đăng xuất.
"Cái thằng súc vật nào không sợ chết thế!" Lý Hoài Lâm móc đao ra liền muốn thọt người, trái lại thì thấy Linh Giới Dạ Hàng đang cười đi tới chỗ này."Ừm? Dạ Hàng?"
"Ngưu Bức Ca, tôi lần này thật bị cậu hù dọa rồi, có thời gian trò chuyện một chút chứ?" Dạ Hàng cười một tiếng đi đến bên cạnh Lý Hoài Lâm.
"Đến nơi khác." Lý Hoài Lâm suy nghĩ thoáng qua, Dạ Hàng cũng giúp cậu vài việc bận bịu rất lớn, chủ yếu là anh ta cho cậu 10 đồng vàng mà đã xài hết, bây giờ muốn cũng không được, của biếu là của lo, của cho là của nợ, Lý Hoài Lâm không thể cự tuyệt "Cho tôi cái Phù về thành, chúng ta trong thành trò chuyện."
" Được. Dạ Hàng mỉm cười, sau đó chuyển qua một chiếc Phù về thành.