Chương 16: Chuyện này và kế hoạch không có giống nhau!
Độ dài 2,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:55:17
Chương 16: Chuyện này và kế hoạch không có giống nhau!
Dịch: SBTC
Bởi vì càng nghĩ càng phấn khích Lí Hoài Lâm có phần không ngủ được, ngay sáng sớm ngày hôm sau, Lí Hoài Lâm hào hứng ăn chút gì đó liền lập tức lên tuyến.
Địa điểm đăng nhập vẫn như trước tại trung tâm quảng trường, Lí Hoài Lâm tối qua nằm trên giường cũng đã thu xếp thật tốt kế hoạch của mình rồi, vì thế tiến thẳng đến cổng bắc chủ thành.
Thành đô Thần Hữu của nhân tộc cũng bởi vì nằm trên trung tâm đồng bằng cho nên tổng cộng có có 4 cổng thành ở bốn phương hướng, mà Lí Hoài Lâm ngày hôm qua xem qua bài viết cũng biết trong chủ thành là khu an toàn, không thể PK được, cho nên chỉ có thể ra ngoài mà đánh. Sở dĩ cậu chọn cổng bắc là bởi cổng bắc với điểm phục sinh cũng rất gần, thuận lợi cho việc di chuyển.
Một phần là do sáng sớm, người chơi cũng không phải rất nhiều, hơn nữa khu vực luyện cấp phụ cận cổng bắc cũng không tốt lắm, Lí Hoài Lâm đi đến cổng thành cũng chỉ thấy có vài người. Ngẫm thế, Lí Hoài Lâm trực tiếp đứng ở trên đầu cầu bắc qua sông đào trước cổng bắc, chỗ này không phải là khu an toàn, hơn nữa muốn ra ngoài phải đi qua con đường này, không có cách nào tránh né được.
"Mọi sự đã sẵn sàng...." Lí Hoài Lâm giơ thanh kiếm mẻ trong tay lên, hưng phấn nói " Người đâu mau tới đây nào."
Rất nhanh chóng, mục tiêu đầu tiên cứ như vậy xuất hiện, đằng xa là hai người chơi nam giới tướng mạo bình thường đang đi tới hướng này, một trong hai đang dùng trang bị chiến binh, không chỉ đeo trường kiếm sau lưng, còn mang một chiếc lá chắn nhỏ bằng gỗ, trang bị trên người cũng có vài món tỏa ra ánh sáng màu xanh, xem ra khá giàu có. Người còn lại mặc áo choàng vải, lưng mang một cây mộc côn, Lí Hoài Lâm cũng không biết người chơi này là một pháp sư, mục sư, hay thuộc dạng thuật sĩ gì cả.
"Đứng lại cho tao!" Lí Hoài Lâm hô to một tiếng, từ trong bụi cỏ nhảy ra " Núi này do tao mở, cây này do tao trồng, từ này về sau, muốn đi qua đây thì phải nộp phí!"
"Hả?." Hai người chơi trước tiên rất sửng sốt, sau đó không hẹn mà cùng phá lên cười.
"Tao nói mày có bị ngu không, mày đang cướp bọc trong trò chơi, lời thoại thì quá lỗi thời, mày cũng thật tấu hài quá đi." Người chơi Chiến binh châm biếm nói.
"Hơn nữa cướp bóc thì xin nhờ mày làm chuyên nghiệp chút được chứ, mày mặc bộ đồ tân thủ đi ăn cướp đấy, có dọa được ai đâu, có lẽ nào có người bảo mày đến khiêu khích bọn tao, muốn cho bọn tao giết mày, trở thành tên đỏ, sau đó đánh rơi trang bị của bọn tao, tống bọn tao vô tù à? Bọn tao không có ngu như thế nhé." Người chơi pháp sư lập tức suy đoán ra một đống chuyện hư cấu đâu đâu, nhưng bản thân lại suy đoán vô cùng tự tin, đắc ý gật đầu vênh váo.
"Con mẹ nó, làm thế nào mình không nghĩ tới thủ đoạn này!" Lí Hoài Lâm đập tay "Phương pháp không đúng thì liên quan gì đến mình đâu, mình không phải đến để được chết à, thôi cứ trực tiếp tấn công bọn họ, nhưng thế bọn họ mới có thể hợp pháp giết mình được, nói vô nghĩa nhiều như thế làm chi."
"Mày dám không giao tiền sao bố liền chém chết mày!" Lí Hoài Lâm một mặt nhắm thanh kiếm mẻ đâm về phía ngực của gã pháp sư, miệng thì hô lên "Sao mày nói nhiều vây, ngậm cái mồm mày vào!"
-890 (Bạo kích)
Một con số rất lớn mà đỏ như máu thổi qua đỉnh đầu của gã pháp sư, tên người chơi đó còn không kịp nói một câu liền gục trên mặt đất.
Hệ thống thông báo: bạn đã giết người chơi "Bánh mì gạo nếp", ô danh -1
"Con mẹ nó"
"Con mẹ nó"
Không chỉ có người chơi Chiến binh kia không nghĩ tới, ngay cả Lí Hoài Lâm cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Gã Chiến binh này làm sao nghĩ tới việc một người chơi đơn độc với ba phụ kiện tân thủ lại có thể một đao hạ sát bạn mình như thế, còn đánh ra chí mạng gần 900HP nữa chứ, đây là cái tình huống gì. Lí Hoài Lâm cũng không nghĩ tới... " Khi nào mình biến thành ngưu bức như thế?"
Không nói gì cả Lí Hoài Lâm vội vàng mở bảng thuộc tính của mình.
Tên: Ý Chí Nhược Lâm
Chức nghiệp: Chiến binh
Phó chức: Thợ mỏ
Cấp bậc: 12
Kinh nghiệm 12800/16000
Thuộc tính
HP: 2200/2200
MP: 2200/2200
Công kích vật lý: 418-495
Phòng ngự 44-61
Công kích ma pháp 34-41
Kháng phép 52-57
Sức mạnh: 319
Nhanh nhẹn: 117
Thể chất: 110
Trí lực: 117
Tinh thần: 110
May mắn: 5
Danh vọng: 1200
Điểm dư (Điểm thuộc tính): 0
"Con mẹ nó chứ, cái thuộc tính quái vật gì đây thế!" Lí Hoài Lâm kinh hãi, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chính cậu chỉ ngủ cả đêm qua mà làm thế nào thuộc tính nhân vật tăng vọt gấp vài lần.Nhưng mà ngay lập tức, Lí Hoài Lâm liền tìm ra được đáp án- trong cột ma pháp buff của cậu, có tận hai mươi mấy cái biểu tượng giống hệt nhau.
Kẻ vô liêm sỉ biến thái: dạng nguyền rủa, vi phạm quy định trò chơi đã quấy rối người chơi khác giới, toàn bộ thuộc tính tăng 10%, kéo dài 7 ngày, lời nguyền này không thể loại bỏ.
Lí Hoài Lâm đếm thử, tổng cộng có 28 cái biểu tượng giống nhau...Nói cách khác, toàn bộ thuộc tính của cậu trong trạng thái gia tăng tới 280%, cậu vốn dĩ trước giờ đầu tư hết vào Sức mạnh, chuyện này tốt rồi, thuộc tính Sức mạnh trực tiếp nhảy vọt, lực công kích lên tới 400+, bạo mạng cũng không dưới 800+, pháp sư vốn là chức nghiệp sẽ không thêm máu làm gì, đương nhiên là 1 chém chết luôn.
"Này..tình huống quái gì đây." Lí Hoài Lâm trong nháy mắt nhức đầu, nếu người bình thường gặp được tình huống này có lẽ vui mừng phát điên rồi, Buff gia tăng thuộc tính tới tận 280% trong 7 ngày, cày cấp bậc bằng BOSS quả thực vô địch, vấn đề ở đây Lí Hoài Lâm không thể giết quái đánh BOSS mà cày cấp bậc được, với 40-60 điểm phòng ngự dù cậu có mở Phong thái phòng ngự sau đó giảm 20% thuộc tình này, còn có 2200 HP nữa, thế này cậu chết thế quái nào được.
Đang chán nản đây, người chơi Chiến binh đằng kia bị dọa ngây người đột nhiên phản ứng lại, không nói 2 lời gã Chiến binh co cẳng bỏ chạy, hướng thành về phía khu vực an toàn của chủ thành.
"Đúng rồi còn một thằng nữa!" Lí Hoài Lâm tâm tư khẽ dao động, nhớ ra rằng tuy gã pháp sư đã về thành, nhưng không phải là còn tên Chiến binh hay sao, chính mình tấn công tiểu đội này, tất cả thành viên trong tiểu đội đều có 30 phút phản công. Tuy rằng thuộc tính bản thân có chút biến thái nhưng mà đứng im cho hắn chém chết là được.
Nghĩ thế Lí Hoài Lâm liền đuổi theo, dựa vào Phong thái phòng ngự của cậu liền gia tăng 50% tốc độ di chuyển, Lí Hoài Lâm chỉ vài ba bước liền vượt qua tên Chiến binh đang bỏ chạy, chặn trước mặt hắn ta lại.
"Mày đừng đi vội thế!" Lí Hoài Lâm nôn nóng nói.
"Đạ ca à, em nhớ ra rồi, anh chính là ngưu bức ca ghê gớm đúng không." Người chơi Chiến binh này vừa gặp Lí Hoài Lâm liền hơi chút cảm thấy có phần quen mắt, nhưng mà không chú ý lắm, hiện tại ngẫm nghĩ lại không phải là trên diễn đàn có bài post ngưu bức ca điên cuồng đánh NPC, vốn đang nghĩ rằng ngưu bức ca chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, cho dù lợi hại đến đâu cũng chỉ có giới hạn, nhưng không nghĩ tới tự mình chứng kiến quả thực bị dọa đến quỳ gối, cứ như hắn ta là người chơi cao thủ chỉ một đao một mạng, cái loại này có điên thì mình cũng không dám động vào, nhanh chóng cầu xin tha thứ " Ngưu bức ca, thằng em đây có mắt mà như mù, cầu xin anh tha cho em một con đường sống....."
"Không, ý tao không phải...." Lí Hoài Lâm gãi đầu bởi có chút lúng túng, cậu cũng thật không muốn giết người " Mày xem mày cũng tên pháp sư lúc nãy không phải cùng một đội sao, sao mày không báo thù cho nó?"
"Em nào dám động thủ ạ, toàn bộ quá trình việc này em đều nhìn thấy, ngưu bức ca muốn cướp bằng hữu của em, quả thật bằng hữu của em phải tám đời tu luyện phúc đức mới được, thế mà nó còn không mang ơn đại ca cướp bóc sao, quả thật không biết trời cao, chết cũng là xứng đáng lắm!" Người chơi này mới xem video Lí Hoài Lâm tái mãnh liệt Đạo sư Leinster ngày hôm qua, tự hiểu tính cánh Lí Hoài Lâm ra sao, vì thế liền lượn theo ý tứ Lý Hoài Lâm, vội vàng nói.
"Xứng đáng cái em gái mày à." Lí Hoài Lâm giữ chặt người chơi CHiến binh này, hung tơn nói "Bố mày cho mày cơ hội cuối cùng, mày định động thủ hay không."
"Ngưu bức ca tha mạng, em còn mẹ già, vợ nhỏ con thơ, nuôi gia đình bằng cái nghề này không hề dễ dàng, ngày hôm qua đánh quái nguyên ngày cũng chỉ gia tăng 23% kinh nghiệm mà thôi, cầu xin anh tha em lần này đi." Người chơi nói xong, trực tiếp lấy ra 5 bạc, không sử dụng tính năng giao dịch gì cả, mà dùng hình thức đặt tiền ra đất "Đây là tất cả tài sản của em rồi, cầu xin anh cho con đường sống."
"Tao...tao....." Lí Hoài Lâm cũng chưa nghĩ tới việc cướp bóc có thể thành công thật, hoàn toàn không biết phản ứng ra sao, cứng họng không biết nói gì.
"Cám ơn, cám ơn nhiều! Cảm tạ ngưu bức ca cho thằng em một con đường sống, em trở về nhất định mang ơn anh, tuyệt đối sẽ không mang thù hận mà gây phiền toái cho anh, bạn của em cũng vậy, em có thể cam đoan." Nhìn thấy nét mặt của Lí Hoài Lâm có chút rối răm, người chơi chiến binh nghĩ rằng Lí Hoài Lâm đang phân vân có nên giết mình hay không, vì thế tranh thủ bổ sung hai câu, rèn sắt khi còn nóng mà, biết đâu Lí Hoài Lâm thay đổi chủ ý.
"........."
Nhìn thấy Lí Hoài Lâm không có phản ứng gì, người chơi Chiến binh này vôi vã vượt qua Lí Hoài Lâm, nhanh như chớp chạy thẳng về thành, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lí Hoài Lâm.
"Chuyện này...này với kế hoạch của mình hoàn toàn không giống lắm....." Lí Hoài Lâm thay đổi sắc mặt một chút, nhưng mà lập tức cậu liền nổi khủng lên
"Con mẹ nó tao không tin, cả cái thành đô nhân tộc này không có người chơi dám chém tao sao, cứ quyết định vậy đi, tiếp tục trấn lột!"