Chương 20: Cảnh giới cao nhất của ăn cướp!
Độ dài 2,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:55:29
Chương 20: Cảnh giới cao nhất của ăn cướp!
Tại lối vào phía bắc chủ thành, có hai người đang đứng đối mặt với nhau, đều giữ nguyên tư thế không hề nhúc nhích. Bên này một kiếm của Lí Hoài Lâm xuyên qua ngực Lưu Diệc Phong, mà bên kia tả hữu song kiếm của Lưu Diệc Phong cũng chém vào hai vai của Lí Hoài Lâm, thiếu chút lục nữa mới chém sâu vào được.
"Chuyện này là sao?" Lí Hoài Lâm có chút buồn bực, mình vừa đâm một kiếm vào Lưu Diệc Phong mà không thấy phản ứng gì cả, cậu xem bản ghi chiến đấu rõ ràng không có ghi nhận đã giết chết đối phương, chính cậu cũng không sử dụng kĩ năng định thân nào, phía đối diện không có phản ứng gì khiến cho cậu cũng không thể phản ứng lại.
Còn đang buồn bực, đột nhiên Lưu Diệc Phong lùi lại về sau hai bước sau đó thu hồi hai thanh kiếm về, cúi đầu nhẹ nhàng nói.
"Tôi thua rồi."
"Hở?" Lí Hoài Lâm choáng váng.
"Yay, anh rể thắng rồi!" Đột nhiên Hồng Nhan Hát Thủy hô hào lên.
"Chờ...chờ đã....." Giọng điệu của Lí Hoài Lâm trở lên run rẩy, hóa ra cái kế hoạch hoàn mĩ này hóa ra sanh non à, đây là cái chuyện quái gì, "Đại hiệp à, tôi dường như không có đánh thắng...."
"Đừng nói nữa, Lưu Diệc Phong tôi không phải không dám nhận thất bại, thắng hay thua tôi đã nhìn ra, nếu cậu thật sự ra tay, tôi đã sớm chết." Nói xong, Lưu Diệc Phong trực tiếp rút ra 14 đồng vàng lấp lánh " Tuân theo giao ước, đây là 14 đồng vàng, cậu cầm đi."
Tôi thật sự không cần tiền của cậu... Lí Hoài Lâm còn chưa kịp nói ra những lời này, Hồng Nhan Hát Thủy sau lưng với vẻ mặt vô cùng phấn kích đã lon ton lên nhận 14 đồng vàng này.
"Oa...anh rể, anh thật lợi hại, phát tài rồi!" Hồng Nhan Hát Thủy cầm đống tiền vàng hoan hô nói " Ăn cướp thật sự rất vui quá đi !"
"........" Vẻ mặt Lí Hoài Lâm đờ đẫn khi nhìn Hồng Nhan Hát Thủy đang reo hò hạnh phúc.
"Hiện tại tôi quả thực không phải đối thủ của cậu, tôi thừa nhận điều này." Lưu Diệc Phong tiếp tục nói "Tuy rằng bây giờ tôi không biết cậu có kĩ năng gì, nhưng cậu cứ chờ đấy, rất sớm tôi sẽ đến tìm cậu kiêu chiến."
"Rất nhanh là bao lâu?" Lí Hoài Lâm nghe được câu này mắt liền sáng lên, Lưu Diệc Phong tự mình đến chém chết cậu là tốt nhất.
"Cho tôi thời gian trong 10 ngày, mười ngày sau tôi sẽ tới tìm cậu." Lưu Diệc Phong nói với vẻ đầy tự tin.
"Mười ngày?" Mắt Lí Hoài Lâm tối sầm lại.
"Cáo từ." Lưu Diệc Phong nói xong, liền quay người rời đi.
"Ha? Tôi......." Lí Hoài Lâm trông cảnh Lưu Diệc Phong quay người bước đi, hoàn toàn không biết nói gì hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy con cá lớn này chạy mất.
"Bây giờ hi vọng được chết sao mà khó như vậy?" Lần đầu cảm thấy tìm đường chết không dễ Lí Hoài Lâm cảm thán.
Thở dài một hơi, Lí Hoài Lâm ngồi trên mặt đất cảm thấy có chút cô đơn, nặng tình nhìn về phương xa.
"Anh rể anh rể ơi, 'cá lớn' câu được rồi, hiện tại làm gì nữa?" Bên cạnh thì Hồng Nhan Hát Thủy phấn khích tiếp cận hỏi cậu.
"Anh mệt rồi, em cứ đi cướp một lát, anh muốn xem em đã học những gì, nếu có phiền toái thì nói ra danh hào của anh là được." Lí Hoài Lâm đã mất hết sự hứng thú.
"Wow, được rồi." Hồng Nhan Hát Thủy phấn khích gật đầu, nghĩ đây chính là lần đầu tiên mình đi ăn cướp, mình nhất định phải làm thật tốt, tuyệt đối phải khiến cho anh rể phải kính trọng mình vài phần mới được.
"Ừ, đi đi." Lí Hoài Lâm vung tay đuổi Hồng Nhan Hát Thủy đi.
Cứ như vậy Hồng Nhan Hát Thủy ngồi mai phục trong bụi cỏ, còn Lí Hoài Lâm thì ngồi ở chỗ khác cách đó không xa, chống cằm nghiên cứu một chút xem mình sau này mình luyện cấp ra sao.
Rất nhanh, lại có một người chơi xuất hiện. Đấy là một người chơi Thợ săn, lưng đeo một bộ cung tên phẩm chất Thanh Đồng, trên người cũng có năm sáu trang bị Thanh Đồng, bộ dạng có vẻ rất có tiền.
Người chơi Thợ săn này mới từ cổng bắc đi ra, mà bộ dạng cứ ngó trái nghiêng phải giống như đang tìm người vậy.
"Đường này do ta mở, ớ quên rồi....ờ ..sống để lại tiền tài." Hồng Nhan Hát Thủy từ trong bụi cỏ lao ra, hét vào người chơi Thợ săn đó cơ mà cô lại không nhớ lời thoại cho lắm.
"Oa!" Người chơi thợ săn rõ ràng bị dọa sợ, định thần lại nhìn Hồng Nhan Hát Thủy chợt xuất hiện "Nhóc làm gì thế?"
"Ăn cướp đây! Mau giao tiền!" Hồng Nhan Hát Thủy nói xong chợt nhớ ra cái gì đó, liền bẻ bẻ khớp hai tay nhưng mà không bẻ ra nổi tiếng kêu nào.
"Ăn cướp sao? Nhóc?" Người chơi Thợ săn nhìn thấy có chút kì quặc "Chỉ có mình nhóc?"
"Ui, cái này....." Hồng Nhan Hát Thủy có chút sốt ruột, tại sao thằng này không quỳ xuống nộp tiền cầu xin tha mạng thế, nghĩ một hồi mắt chợt sáng lên, lách sang một bên và chỉ ngón tay vào Lí Hoài Lâm đang ngồi trầm tư đằng sau, giả vờ bộ dáng hung tợn quát lên "Ngươi....Ngươi thấy không, đó là anh rể của ta đấy, là bá chủ ngành ăn cướp này, mau giao tiền ra đây bằng không ta gọi anh rể của ta đến đánh ngươi giờ."
Người chơi Thợ săn kia quan sát đằng sau Hồng Nhan Hát Thủy, trông thấy Lí Hoài Lâm đang trầm tư thì mắt liền sáng lên, vẻ mặt lập tức khá hơn nhiều.
"Anh rể của nhóc sai nhóc đi ăn cướp sao?" Người chơi Thợ săn hỏi.
"Phải...đúng thế, ngươi sợ rồi sao." Hồng Nhan Hát Thủy hung hăng đáp lại.
"Há, ra như vậy." Người chơi Thợ săn gật đầu, sao đó thò vào túi trong người lấy ra 10 đồng bạc "Cho nè, đây là tiền của anh, cầm đi."
"A, thật à, thế tốt quá." Hồng Nhan Hát Thủy cuỗm số bạc đó trong vòng một nốt nhạc, nhưng mà lập tức nghĩ có gì đó không đúng, dù sao mình còn đang ăn cướp, làm sao có thể tùy tiện vui vẻ thế được, thế nên nỗ lực bày lại cái mặt hằm hằm "Ừ, coi như ngươi thức thời đấy, ngươi có thể đi rồi."
"Há, được rồi." Người chơi Thợ săn thật đúng là dứt khoát, cho tiền liền quay người rời đi.
"Yay! yay!" Nhìn thấy người chơi Thợ săn rời đi rồi, Hồng Nhan Hát Thủy cao hứng nhảy dựng lên, sau đó lao vào Lí Hoài Lâm " Anh rể anh rể ơi, anh mau nhìn này, em lần đầu tiên một mình đi ăn cướp mà đã thành công đấy, anh xem em cướp được 10 đồng bạc nè."
"Na ní?" Vốn chìm trong suy tư Lí Hoài Lâm càng bị dọa sợ " Đầu năm này ăn cướp sao dễ dàng thế nhỉ, ngày cả nhóc con này cũng có thể cướp được tiền?"
"Em làm như thế nào thế?" Lí Hoài Lâm thật sự không thể tin vào hai mắt mình, không tài nào đoán ra được liền hỏi.
"Em chỉ đi ra đe dọa một chút, sau đó học anh rể bẻ khớp tay như thế đối phương liền đem tiền cho em, anh rể anh dạy em thật có ích mà." Hồng Nhan Hát Thủy hớn hở nói.
Lời nói nhảm của mình… con mẹ nó cũng có thể có tác dụng? trong nháy mắt Lí Hoài Lâm há hốc hết cả mồm.
Còn đang buồn bực đây, thì lại có một người chơi nữa đã đi tới, vừa vặn nhìn thấy cả Lí Hoài Lâm cùng Hồng Nhan Hát Thủy, mắt sáng lên nhanh miệng nói "Này, hai người đằng kia, có phải là ăn cướp đúng không?"
"Hả?" Lí Hoài Lâm kinh ngạc quay đầu nhìn, con mẹ nó chuyện gì đang xảy ra, còn hỏi như thế cơ đấy.
"Đúng vậy, đúng vậy đó, bọn ta chính là ăn cướp đây nè." Hồng Nhan Hát Thủy bên cạnh thì đang vẫy tay chào lại.
"Ồ, đây là tiền của tôi." Người chơi không nói hai lời liền lấy ra 20 đồng bạc, đưa cho Hồng Nhan Hát Thủy.
"......." Lí Hoài Lâm trông vậy ngẩn người ra.
"Làm phiền hai người rồi, tôi đi trước." Nộp tiền xong, người chơi kia chủ động bỏ đi.
"Yay, anh rể, chúng ta lại cướp thành công nữa rồi." Hồng Nhan Hát Thủy lại tung hô.
"Này này, đầu óc của em rốt cuộc lớn bao nhiêu, em không cảm thấy có chút gì đó không đúng sao?" Lí Hoài Lâm nhịn không được hỏi cô.
"Hể? Không đúng chỗ nào thế?" Hồng Nhan Hát Thủy hỏi ngược lại cậu.
"Em nên hỏi là chỗ nào không đúng, thì chỗ nào cũng không đúng cả."
"Hể? Thật vậy sao?" Hồng Nhan Hát Thủy ôm đầu, tỏ vẻ nghi hoặc.
"Anh....."
Đang nói đến đâu, lại là một người chơi khác mò tới, lần này còn là một người chơi nữ giới.
"Xin hỏi nơi này có người ăn cướp phải không?" Người chơi nữ hỏi thăm có chút thẹn thùng.
"........" Lí Hoài Lâm mặt không biến sắc quay đầu nhìn người chơi nữ này.
"Cho nè." Người chơi nữ này đột nhiên giơ tay đưa cho Lí Hoài Lâm 15 đồng bạc, sau đó đỏ mặt quay người chạy đi.
"Anh rể anh thật lợi hại quá đi à, một câu cũng chưa nói chỉ dùng ánh mắt đã ăn cướp thành công, đây là cảnh giới cao nhất của ăn cướp sao?" mặt mũi Hồng Nhan Hát Thủy tràn đầy sự hâm mộ nhìn Lí Hoài Lâm.
"Đ** mẹ, không khoa học chút nào, cái thể loại mẹ gì thế?" Lí Hoài Lâm nhìn 15 đồng bạc trong tay mà hét lên.
Lời còn chưa dứt, lại có hai người chơi đã đi tới "Có phải chỗ này ăn cướp đúng không?"
"Đúng vậy, muốn thì cho luôn đi." Lí Hoài Lâm ôm trán.
"Há, cho...."
Ngay cả Lí Hoài Lâm hàon toàn không biết mọi chuyện sao thành ra thế này, một đợt gồm ba người chạy về phía Lí Hoài Lâm, sau đó lại xin được ăn cướp. Lúc đầu vẫn là một hai đợt rải rác, đến lúc sau thì thật sự cả một đoàn thể tổ chức xếp thành hàng ngũ luôn.
=======
"Có phải chỗ này ăn cướp phải không?" Một người chơi hỏi cậu.
"Đúng vậy, chính là chỗ này, sang bên kia xếp hàng mà giao tiền." Lí Hoài Lâm cũng có vài phần chết lặng.
=======
"Hoài Lâm!" Ngay khi Lí Hoài Lâm đang tiếp đãi những vị khách đang bị cướp này, chợt có một giọng nói quen thuộc gọi cậu lại.
"Dạ Hàng? Trùng hợp vậy?" Lí Hoài Lâm quay đầu, nhìn Linh Giới Dạ Hàng mà cảm thấy rất kì quái, trùng hợp thật đấy, 《Vinh Diệu Chi Tâm》 có bản đồ lớn như vậy, hai người cũng có thể gặp lại như vầy.
"Trùng cái gì chứ, tôi có chuyện riêng tới tìm cậu." Dạ Hàng vỗ vai Lí Hoài Lâm tỏ vẻ thân thiết.
"Việc riêng tìm tôi? làm sao anh biết tôi ở chỗ này?" Lí Hoài Lâm thấy kì quái hỏi.
"Người Địa Cầu ai cũng biết mà." Dạ Hàng cười nói "Hôm nay tôi mới vừa lên diễn đàn thấy có người đăng bài, nói là Ngưu Bức Ca đang rất cấp bách cần tiền, hiện tại đã bị ép đến mức phải ra cổng bắc thành đô làm ăn cướp mà kiếm sống, khắp nơi hãy tương trợ, làm cho những người chơi trong tay dư giả đều vội tới tìm cậu giúp đỡ. Tôi nói này Hoài Lâm, việc cậu làm là không đúng, cậu thiếu tiền sao không đến tìm tôi, cho dù cậu không tìm vay mượn từ Công hội, cá nhân tôi cũng nguyện ý giúp cậu. Có 10 đồng vàng hỗ trợ cậu đây, đừng ngần ngại gì cả."
"Bài viết trên diễn đàn sao?"
"Đúng vậy, hàng đầu luôn."
"........."
"..........."
"Đ** mẹ, đừng để tao biết thằng nào tinh trùng lên não đáng chết dám hãm hại bố mày như thế, bằng không nhất định sẽ vã mày đến ngu ngốc thì thôi"