Chương 05
Độ dài 1,171 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-09 16:00:11
Vài hôm sau đó, do ảnh hưởng từ việc xem đi xem lại các đoạn video ngoại tình của vợ tôi, mà số tiền tư vấn tâm lí lẫn lượng thuốc men tăng lên, nhưng tôi vẫn hăng say làm đến mức bản thân còn không tin được, tôi cố gắng đến như thế cũng chỉ vì sự tức giận và nung nấu trả thù.
Tôi bán đồ dùng cá nhân ra tiền mặt, gặp bên công ti và giải thích tình hình, chuẩn bị vé đi lại, vận chuyển đồ đạc của bản thân bằng dịch vụ chuyển phát nhanh, mua băng keo đóng gói và mấy thứ tự vệ...
Đồ đạc của tôi rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, nhưng vợ tôi dường như chả thèm để ý đến. Hay phải nói là, dù có biết đi nữa, thì cô ta cũng chả hứng thú chỉ ra.
Hơn nữa, mấy hôm nay, cứ mỗi lần vợ tôi muốn đi ngoại tình, thì tôi sẽ hỏi "Đi đâu vậy?" "Mấy giờ mới về", những lúc đó vợ tôi cũng thở dài ra vẻ phát ngấy. Giờ tôi có nói gì đi nữa, cô ta cũng bơ tất. Không khí trong ngôi nhà này thật sự rất rất tồi tệ rồi.
Nhưng từ quan điểm của một kẻ phế vật như tôi thì sẽ sớm quen thôi, có thể nói đây là một điều tốt không chừng. Nhờ đó, tôi đã có thể đi đến con đường kết thúc mà không do dự gì.
Và cứ thế, vào đêm trước ngày cuối tuần định mệnh.
Hôm đó, vợ tôi về sớm để mai có thể đi ngoại tình, tôi ngồi chung bàn ăn với cô ấy sau khoảng thời gian dài.
"Em thấy món kem hầm này sao? Em thích nó mà đúng không?"
Trước lúc kết hôn, khi chúng tôi sống cùng nhau, thì tôi luôn được cô ấy yêu cầu làm món kem hầm cho ngày sinh nhật, Giáng sinh hay là ngày kỉ niệm. Giờ ngẫm lại, khoảng thời gian đó tôi thật sự rất hạnh phúc. Vợ tôi cũng chăm chỉ nấu nhiều món khác nhau cho tôi nữa...
Nhớ lại những ngày đó, tôi hỏi vợ tôi, người đang nhìn vào cái điện thoại trong khi múc từng muỗng ăn.
"Ể? À, ừm, ngon..."
Vợ tôi ngước mặt lại làm vẻ mặt hoang mang.
Mà, đúng rồi. Gần đây, chúng tôi có nói chuyện gì với nhau đâu. Khi ở nhà, tôi hoàn toàn không thể bình tĩnh, luôn tỏ thái độ lạnh lùng và cáu kỉnh, còn vợ tôi thì luôn mỉa mai và lên mặt với tôi.
"À, thế thì tốt rồi. Lần đầu tiên anh nấu món này, hình như là lúc bọn mình vẫn còn là sinh viên nhỉ?"
Đây là lần đầu tiên tôi thử nói về những kỉ niệm của hai đứa... Có vẻ lời tôi nói đã khiến bầu không khí trở nên uỷ mị. Có lẽ Himari cũng đã cảm nhận được bầu không khí kì quái của tôi. Nên giờ cô ta che giấu cái mỉa mai hay lên mặt như mọi khi.
Đây là lần cuối cùng, nên bình tâm như này cũng không tệ.
Sau đó, trong thời gian ngắn sau bữa ăn, chúng tôi đã uống một chút rượu và bắt đầu trò chuyện về những kỉ niệm.
"Vậy thì, ngày mai em cũng có chút lịch trình, và anh cũng đi làm ngày mai đúng không? Thế thì mau đi ngủ sớm đi."
Tuy nhiên, trong đầu vợ tôi có lẽ chỉ toàn suy nghĩ về việc kéo nhân tình vào nhà tôi để chịch. Và cô ta đi ngủ sớm hơn mọi khi để mai hành sự đây mà.
Sau đó, tôi bị bỏ lại một mình trong phòng ăn, tôi khẽ thở dài và buông thõng hai vai.
Aaaa, đến cả phút cuối cùng, cô ta vẫn khiến mình đau khổ thế này. Đi ngủ để lấy lại sức lực để mai có thể chí choé với thằng kia quan trọng hơn cả ngồi nói chuyện về những kỉ niệm với tôi sao? Cô ta định quẩy hết lực luôn à...
Lúc này đây, tôi thật sự rất căm phẫn bản thân vì đã nhu nhược thế nào...
Thành thật mà nói, nếu Himari chịu thành tâm quay lại dù chỉ chút ít thông qua buổi trò chuyện về những kỉ niệm, thì sau cuộc thẩm vấn ngoại tình, thì tôi sẽ cân nhắc đến chuyện hoà giải sau khi lên toà... Tôi đã có ảo tưởng vô cùng đau đớn mà tôi rất hối hận, hoàn toàn đều là tôi tự sướng mà ra...
Cho đến ngày hôm nay, tôi vừa hành động vừa lẩm bẩm các kiểu, thu thập bằng chứng, và chịu đựng sự lừa dối của vợ tôi từ ngày này qua ngày khác...
Thế nhưng, rốt cuộc tôi vẫn chuẩn bị phương án hoà giải cho đến tận giây phút cuối cùng.
Mặc dù có hơi buồn khi nói về những kỉ niệm, nhưng rốt cuộc chỉ một mình tôi tự biên tự diễn. Cuối cùng vợ tôi nói "Em đi ngủ đây", để kết thúc sau hàng chục phút tôi tự huyễn.
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh này.
Tôi:「Anh tuy đã chuẩn bị hình phạt vô cùng hoàn hảo rồi, thế nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ tin vào tình yêu và mối liên kết giữa anh và em. Nên anh sẽ trao cho em cơ hội☆, mau trở về vòng tay của anh đi nào.」
Vợ tôi:「Trời ạ, anh bị sao đấy, tự dưng lôi chuyện xưa ra xàm xí thế này, kinh quá. Mà, thôi đi ngủ, mai em sẽ được hẹn hò với người mình yêu rồi. Muốn nhìn về quá khứ thì nhìn một mình đi. Còn nữa, mai bạn trai của em đến đó nên mau biến khỏi nhà giùm cái được không? Anh làm phiền tụi em đó.」
Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?! M-Mình có thể thấy cảnh đó! Vợ tôi và tên Takeru, hai người họ đều đang cười nhạo tôi!!
Vợ:「Nè nè, chồng em hôm quqa tự dưng àm xí về kỉ niệm với cái bầu không khí dị hợm lắm đó anh. Kinh quá đi~」
Takeru:「Trời ạ, thật luôn! Toàn toàn vô giá trị, chắc hắn bị điên rồi, em mau kết thúc với hắn đi!」
Ngay cả sau khi trở về từ cái ảo tưởng như địa ngục đó, tiếng cười của hai kẻ đó vẫn tiếp tục vang vọng trong đầu tôi.
Kinh tởm, vô giá trị, bị điên... cuối cùng, những lời của vợ tôi và tên Takeru đó cũng chỉ là ảo tưởng của tôi, hoàn toàn là lời nói của chính tôi. Tôi cảm giác như cái bệnh ảo tưởng của tôi đã thăng cấp kể từ lúc bị ngoại tình rồi.
Aaaaa... Mình trầm cảm rồi đây...
Cảm xúc giảm xuống tột độ.
Tôi uống thuốc và đi đến ghế sopha trong phòng khách.
"Ngày mai, tất cả sẽ kết thúc... Kết thúc tất cả... Sau đó mình có thể được thanh thản..."
Trong căn phòng tối om, tôi lẩm bẩm một mình như một kẻ bị tâm thần.