Chương 02
Độ dài 1,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-07 15:15:09
Và thế là tôi đã thức trắng đến 5 giờ sáng.
Vì không muốn gặp mặt cô vợ lừa dối chết tiệt Himari, nên tôi đã chuẩn bị đi làm từ rất sớm và sủi khỏi nhà.
Giờ có là phiên ai nấu bữa sáng đi nữa tôi cũng chả quan tâm, mà ngược lại phải thật là kì tích khi tôi không phanh thây con vợ đang nằm ngủ trong phòng.
Trời ạ, mới sáng ra đã thấy trong lòng nó nặng trĩu ra. Cứ mỗi lần chợp mắt thì tôi lại thấy cảnh vợ tôi và tên đối tác ngoại tình đang làm tình... Chúng mày chết hết đi...
Hà... Được rồi. Những lúc thế này, phải là công việc. Tôi phải đắm mình trong công việc để quên đi thôi.
Tuy nhiên, có tâm trạng vào rồi đi làm từ sáng sớm thì hay đấy, cơ mà tôi cố làm việc, thì lại càng không thể tập trung tí nào. Trong tình trạng như thế, đột nhiên tôi lại nhớ tới, quả nhiên vẫn là cảnh con vợ tôi với tên đấy đang ôm nhau... Công việc vốn đã bị trì tuệ khi tôi phải chịu dày vò trong cơn ác mộng này.
Đã thế, khi nhận ra thì tôi đã nhìn chăm chăm vào bức tường, và nhai cây bút bi. Có nhìn đường nào đi nữa thì cũng thấy tôi hoàn toàn không thể nào nghiêm túc làm việc được.
Cuối cùng, đồng nghiệp và sếp đã buộc tôi phải về sớm vì họ đã sởn gáy với hành vi lập dị của tôi. Ngoài ra sếp còn bảo là tôi hãy tịnh dưỡng 2, 3 hôm rồi hẵng đi làm lại. Có vẻ như sếp còn không thèm chờ tôi chứng minh là mình bình thường nữa là.
Khó chịu quá... Tại sao tôi lại thành ra như thế này cơ chứ? Tôi có làm gì sai đâu, tại sao tôi lại là người phải chịu tổn thương đến dường này. Gì mà vô lí quá vậy trời ơi!!!
---Đang đi trên đường, không hiểu vì sao cơn giận dữ kéo tới.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"
Vì tôi đã la hét giữa đường, nên người ta cũng phải ngoáy đầu lại xem có chuyện gì xảy ra.
Đéo mẹ gì chứ hả! Mẹ kiếp nhà mày!
Tôi nhìn thẳng mặt tên đầu đường xó chợ để quả đầu cao ráo với vết thương trên thái dương và sau gáy, nhưng hắn chỉ liếc nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm rồi bỏ đi chỗ khác.
Tôi, một kẻ bị bỏ lại phía sau khóc trong nỗi cô đơn và buồn bã vô độ... Thật đấy, chết hộ đi mà...
Sau đó, tôi vừa về nhà vừa khóc.
Vừa vào trong nhà -- Gì thế này... Tôi còn không biết đây có phải là nhà của tôi không nữa? Tôi cảm thấy như đây chỉ là cái tổ ấm tình yêu của tên đó với con vợ của tôi, hay là cái nhà nghỉ cho chúng nó?
Hay là giờ về nhà cha mẹ nhỉ? Nhưng mà, cha mẹ tôi vô cùng ác độc, rặt một lũ bị ám ảnh bởi tiền bạc. Lúc tôi được nhận việc, thì mấy lão đột nhiên đòi 10 triệu yên để trả công nuôi dưỡng và tiền ăn uống mà tôi đã tiêu từ nhỏ tới giờ.
Trong khi lo lắng không biết phải làm gì, một mình tôi khóc trước lối vào nhà vắng lặng. Hơn nữa, sự tức giận và thù hận đang sôi sục trong thâm tâm tôi. Giờ cảm xúc của tôi đang rất không ổn định.
Không thể ngủ, không thể ăn, cũng không thể say, giờ tôi vô cùng kiệt sức. Cứ như thể cả trong lẫn ngoài của tôi sắp vỡ nát.
"À, nhưng mà, tôi có việc cần phải làm-"
Dù giọng tôi nói ra có bình thản, nhưng không thể phát thành tiếng và cơ thể cũng không cử động nổi. Hay nói đúng hơn là, có vẻ như vì tôi nói một cách vô cảm đến mức tôi còn không nghĩ đây là giọng của tôi nữa...
Cứ thế, tôi đặt đồ đạc vào nhà và thay quần áo, và đến văn phòng thám tử bằng xe của mình.
Dĩ nhiên, tôi không tính thu thập thêm bằng chứng ngoại tình làm gì vào lúc này. Mớ video sex hay email cũng quá đủ rồi. Những gì tôi muốn biết là danh tính của tên đó, tôi muốn vạch trần bản mặt của hắn ra.
Vì đây là lần đầu tiên tôi đến văn phòng thám tử, nên yêu cầu đã được thông qua dễ dàng. Có vẻ như chủ sở hữu nơi này là một cựu viên cảnh sát, nên không biết tôi có cần lí do uỷ thác nghe nó giống "Công lí" nhỉ, nhưng rốt cuộc chả cần gì. Tôi đã đặt cọc trước và yêu cầu ông ta điều tra lí lịch của tên Takeru, đối tác ngoại tình của vợ tôi.
Có vẻ như ông ta sẽ liên lạc với tôi tuỳ vào ông ta phát hiện ra được gì, nhưng vấn đề ở đây là liệu thân thể và tâm hồn của tôi có thể chịu được đến lúc đó không thì vẫn chưa biết.
Tôi không muốn ở trong ngôi nhà đó được lúc nào hay lúc nấy, nên là tôi quyết sẽ chợp mắt một chút ở trong xe.
Khi nhắm mắt lại, không biết là thực hay mơ, tôi thấy vợ tôi Himari và tên Takeru đang nhễ nhại mồ hôi và chịch ở nhiều tư thế khác nhau.
"Ư... ư..."
Khi tỉnh dậy với tiếng rên rỉ của chính mình, thì bên trong xe đã tối om.
Tôi nhìn đồng hồ, thì đã 7 giờ tối.
Hà, mình đã ngủ được tầm 3 tiếng rồi nhỉ? Thành thật mà nói thì tôi thấy hơi mệt mỏi, nhưng dù gì cũng ngủ được chút nên coi như tốt rồi.
Khi tôi ngồi dậy trên ghế lái trong khi ngáp, tôi cảm thấy cơ bắp căng cứng của mình đau nhói, mồ nhôi nhễ nhại khắp mặt và cổ họng tôi khô khốc.
Trời đất... Trong lúc này, không ngờ là tôi lại bị cảm lạnh...
Tôi lái xe đến một hiệu thuốc dọc đường quốc lộ để mua chai tăng lực, vitamin và thuốc tiêu hoá, vừa lên xe là tôi đã uống hết.
Tầm này mùi vị nó ra sao hay có bị gì đi nữa tôi cũng chả quan tâm. Giờ mà không còn sức chịu đựng cho đến khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả thì lớn chuyện mất.
Cũng qua giờ rồi tôi chưa ăn gì, nên tôi cố chịu đựng để không bị nôn ra, may là tôi đã bình tĩnh trở lại.
Sau đó, tôi lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt mình, với tay lấy cái khăn ướt đáng lẽ ra tôi đã để trong bảng điều khiển xe.
Sau đó--
"Này này, thật luôn đó hả..."
Một cái bao cao su rớt ra từ bảng điều khiển. Tất nhiên, cái này không phải của tôi.
Đám tụi nó, đi khách sạn tình yêu bằng xe của mình luôn hả?! Mà khoan, lẽ nào, tụi nó làm tình luôn trong xe mình nha?
Tôi lo lắng đi tìm thử, như đúng như dự đoán, vỏ bọc trống không sau khi đã lấy bao cao su ra vứt trên ghế phụ.
A, a... Nếu tôi mà làm trên xe thì tôi không có để rác lại đâu...
Tụi mày sao mà ác quá vậy? Con khỉ người với con đĩ cái này nứng tới độ nào cơ chứ? Tao tuyệt đối không bao giờ tha thứ vì đã làm bẩn xe và nhà của tao đâu!
Tôi cảm thấy mình cực kì khó chịu, tôi ngẩng đầu lên và hít một hơi sâu. Giờ tôi chỉ muốn tự sát mà không phải chịu đau đớn gì thôi. Nhưng mà, thôi giờ tôi sẽ kiềm chế lại vậy.
Cố bẻ cái cổ cứng đơ của mình, tôi nhìn lên và thấy khuôn mặt của chính mình phản chiếu trong gương chiếu hậu. Đôi mắt trũng sâu, má sưng húp và hóp lại, nước da nhợt nhạt... trông tôi như một con zombie vậy.
Thành thật mà nói, tôi rất muốn thử về nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà, cái nhà của tôi giờ đã là nhà nghỉ cho con đĩ cái đó với con khỉ người rồi. Mà khoan, nói thế thì xe của tôi giờ cũng...
Tôi nhìn lên đồng hồ, thì đã 10 giờ tối.
Ngoài ra, khi tôi kiểm tra điện thoại thì có tin nhắn của Himari, người vợ đáng kính đang cắm sừng tôi.
Himari: "Giờ đang ở đâu đấy?"
Himari: "Hôm nay tới phiên anh làm đồ ăn rồi đó?"
Himari: "Nhưng mà hôm nay em đã làm rồi nên mau về ăn đi."
Con đĩ này, mày không đùa đó chứ? Trong mấy tháng qua, nó lơ là việc nội trợ và đi ngoại tình với thằng Takeru đó, lâu lắm mới đụng tay nấu được bữa cơm mà đi trách tôi sao, thật luôn?
Quả nhiên tôi cũng phải... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
Vừa nóng trong người, tôi rồ ga khởi động xe.
Vì máu dồn lên não nên tôi đang rất đau đầu. Trán và mắt tôi nóng tới mức có thể bốc lửa, tầm nhìn của tôi mờ đi, mũi tôi bị nhẹt và khó thở.
Chắc chắn là di chứng cảm lúc nãy đây mà. Thế nhưng! Giờ có sao cũng kệ!
Tôi lái xe như bay về và trong cơn tức giận.
Khi về tới trước cửa, tôi đóng sầm cửa xe lại và bước lên dốc trước cổng nhà. Tôi bực bội mở khoá, đẩy mạnh cửa và bước vào nhà.
Mẹ mày!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Mẹ mà----??"
Thật tiếc khi tiếng hét đầy sát khí của tôi đã không thể thành tiếng.
Khoảnh khắc tôi bước vào nhà, khung cảnh tôi thấy trước mặt quay vòng vòng, và sau đó đầu gối của tôi khuỵu xuống.
Chết dở... ý thức tôi...
"Cái--G-Gượm đã! Anh sao thế!?"
Himari, người vợ đáng kính đã cắm sừng tôi bước ra cửa và chạy đến dìu tôi.
Mẹ nó, đừng có đụng vào người ta con đĩ cái này! Mày mà đụng vào thì tao còn chết thêm nữa đấy! Mau cút khỏi mắt tao ngay đi!
Nếu có thể, tôi sẽ dùng tất cả từ nào có thể lăng mạ mà tôi biết để chửi nó, và đánh nó ra bã với sức lực của tôi.
Nhưng mà, tôi không thể làm gì vì ý thức của tôi đã mơ hồ, đạt giới hạn.
------------------------
P/S: Đau khổ vẫn chưa là gì, còn tiếp nữa.