• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Một ngày của võ lâm nhân 2 năm kinh nghiệm

Độ dài 2,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-06 13:15:22

Tuy thành viên nhỏ tuổi nhất của Thanh Hà Tứ Hiệp đã bị hạ gục, biến họ thành Thanh Hà Tam Hiệp, nhưng về mặt nhân số, đây vẫn là một cuộc chiến ba chọi một.

Thông thường, ba người đánh một sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nhưng then chốt nằm ở thái độ của hai bên.

An Thành Nhất đang run rẩy trước áp lực nhân số và tìm đường rút lui, trong khi Thanh Hà Tam Hiệp tập trung tấn công để tốc chiến tốc thắng.

Trong một trận chiến, khí thế luôn được coi trọng. Điều này thể hiện rõ qua việc An Thành Nhất liên tục lùi lại phòng thủ, còn Thanh Hà Tam Hiệp chỉ một mực xông lên.

Cuộc đấu kéo dài khoảng hai mươi hiệp. Trong giang hồ, "hiệp" tương đương với khái niệm "turn" trong những game turn based.

An Thành Nhất nghĩ thầm:

'Ơ, tình hình có vẻ không tệ như tưởng tượng?'

Còn Tô Khắc Sơn, đại ca Thanh Hà Tam Hiệp, thì lo lắng:

'Chết tiệt, sao chênh lệch trình độ lại lớn thế!'

Thật ra thì, trạng thái tối ưu để hợp kích (úp sọt) là bốn người vây đánh một.

Con người có bốn hướng trước sau trái phải, vây quanh tứ phương mới phát huy tối đa sức mạnh úp sọt.

Sự hoàn hảo của số 4 đã được kiểm chứng từ xưa. Phật giáo có Tứ đại Thiên Vương, Đạo giáo có Tứ Tượng Thần, từ thời cổ con người đã coi trọng con số này.

Vì vậy, hợp kích ba chọi một thì chưa thể gọi là tối ưu.

Nhất là khi đối thủ cao hơn hẳn về cảnh giới.

Chỉ cách nhau một bậc từ Nhất Lưu hậu kỳ đến Đỉnh Lưu sơ kỳ, nhưng khoảng cách thực tế lại xa hơn tưởng tượng nhiều.

Thêm mười hiệp trôi qua.

Tô Khắc Sơn trao đổi ánh mắt với các huynh đệ.

Một cuộc hội thoại không lời gắn kết bằng tình anh em được thiết lập.

'Tình hình nguy rồi! Chuồn thôi. Còn phải cứu thằng em út nữa chứ.'

'Ý hay đó, đại ca.'

'Em đã chờ câu này của đại ca từ nãy đến giờ.'

Nội dung đối thoại có phần tiêu cực hơn dự kiến.

Nhưng nghĩ lại thì biệt danh của Khắc Sơn cũng khá hợp lý.

Trong giang hồ, biệt danh thực ra rất đơn giản.

Võ công đạt Nhất Lưu đã đủ sức tung hoành, nhưng hiện giờ cao thủ Nhất Lưu nhiều vô kể.

Muốn có biệt danh oai hùng ở cảnh giới Nhất Lưu đòi hỏi phải lập được thành tích khiến thiên hạ ngưỡng mộ.

Nhưng người thì đông mà công trạng thì ít, nên biệt danh thường chỉ là sự kết hợp giữa nơi hoạt động, đặc điểm, tính cách.

Ví dụ như Chứng Dã (hoạt động ở Chứng Dã) Xú (xấu xí) Quỷ (gian ác).

Hay Thanh Hà (hoạt động ở Thanh Hà) Chất Phong (nhanh như gió) Hiệp (anh hùng nghĩa hiệp).

Như vậy, đặc điểm nổi bật của Tô Khắc Sơn Thanh Hà Chất Phong Hiệp chính là tốc độ nhanh như gió.

Cụ thể là tuyệt kỹ chiến đấu: đánh không lại thì bỏ chạy nhanh như gió!

Mọi người ngưỡng mộ tài chuồn êm việc này của y nên mới có biệt danh đó.

'Đợi mãi mà thằng Tứ đệ chưa lên, chắc bị gãy xương hay sao rồi.'

'Để Tam đệ xuống xem sao.'

'Lại định bỏ của chạy lấy người à? Lần này để Nhị ca lo được không?'

'À ha, Tam đệ... Dám cãi lời ta sao?'

Tiếc rằng Tứ đệ đã chết rồi.

Nhưng tin tức về cái chết của Tứ đệ chưa lan truyền, vì người chết không biết nói.

Nếu vị em út kịp gào lên "Em chết rồi nè, các anh ơi!" thì chắc chắn các huynh sẽ nổi trận lôi đình, quyết chiến đến cùng.

Thậm chí còn chấp nhận hy sinh ăn vài nhát kiếm để báo thù cho em, tiêu diệt tên ác tặc kia.

Nhưng giờ trong đầu họ chỉ có ý nghĩ bỏ chạy cho nhanh.

Ngay khi giao đấu đến hiệp thứ hai mươi, Khắc Sơn gạt hai đường kiếm của An Thành Nhất rồi đột ngột hô lớn:

"Bây giờ! Liên Hành Quy Sơn!"

An Thành Nhất vốn đang giữ thế tấn công, bỗng khựng lại lùi về sau một bước.

Hắn hoàn toàn không hiểu Liên Hành Quy Sơn là gì.

Nhưng nghe âm điệu có vẻ như một chiêu thức lợi hại nên vội lùi lại đề phòng.

Nhưng kỳ thực tiếng hét "Liên Hành Quy Sơn" của Khắc Sơn hoàn toàn vô nghĩa.

Đó chỉ là tên bịa đặt để dọa đối phương, tạo cơ hội cho "cuộc rút lui nhanh như gió". Ngụy binh mà Gia Cát Lượng dùng để hù dọa Tư Mã Ý cũng chỉ là trò bluff tương tự. Vài từ vô nghĩa lại có thể đánh lừa một cao thủ Đỉnh Lưu.

Quả là diệu kế.

Đúng như tên tuổi của Chất Phong Hiệp.

Ba người trong nháy mắt biến mất nhanh như gió!

An Thành Nhất ngơ ngác chớp mắt trước những gì vừa diễn ra.

---

Khi A Thanh lên lầu, nàng thấy ba người đang chạy trối chết.

Nàng liếc nhìn con số nghiệp lực trên đầu họ.

Mười bảy, chín, một.

Tuy thấp nhưng đều thuộc loại nghiệp lực tốt.

Có vẻ không phải Chứng Dã Xú Quỷ.

A Thanh chẳng mảy may để tâm, nhưng ba gã kia lại giật nảy mình khi lướt qua nàng.

Bởi vì diện mạo A Thanh thật quái dị.

Một nữ hiệp khách người đẫm máu đứng chắn đường mà còn nở nụ cười gượng gạo, ai mà chẳng sửng sốt chứ.

Ánh mắt nàng như muốn siết nghẹt tim can người đối diện. Thần thái điên cuồng, tròng mắt long lên ánh sáng dị thường.

Tuy nhiên, A Thanh không hề liếc nhìn Thanh Hà Tam Hiệp dù chỉ một cái.

Đây là một loại giao tiếp không lời của giới giang hồ.

Ý tứ là: Chúng ta chẳng dính dáng gì nhau, mỗi người một ngả thôi.

Để mặc ba tên kia chạy qua, A Thanh lập tức xác định được vị trí của tên ác đồ.

Bởi vì trên đầu hắn có một con số quái dị.

Ác nghiệp của hắn lên đến ba trăm bảy mươi sáu, một con số khủng khiếp.

Nói cách khác, hắn là một mạng người đáng chết.

Một kẻ rác rưởi nếu giết đi sẽ có lợi cho nhân gian.

Ánh mắt A Thanh và An Thành Nhất giao nhau.

An Thành Nhất lập tức quay đi, né tránh ánh nhìn của nàng.

Đây cũng là một kiểu giao tiếp không lời như trên.

Ý nói: Đừng kiếm chuyện, để người ta yên.

An Thành Nhất không muốn dây dưa với A Thanh.

Vì trong giang hồ có câu:

Đề phòng trẻ con, đàn bà và người già.

Dĩ nhiên, câu này không có nghĩa trẻ con, đàn bà và người già nguy hiểm hơn người khác.

Nếu loại bỏ trẻ con, đàn bà và người già, chỉ còn lại đàn ông trưởng thành.

Mà với đàn ông trưởng thành thì ai ai cũng phải cẩn thận phòng bị.

Vì thế, câu "Đề phòng trẻ con, đàn bà và người già" thực chất có ý nghĩa sâu xa là nên đề cao cảnh giác, đừng khinh suất trước bất cứ ai trong chốn võ lâm.

Dựa vào kinh nghiệm bản thân, An Thành Nhất muốn tránh giao chiến, nhưng A Thanh lại có việc cần tìm hắn.

"Ê, lão già thối kia, ngươi có phải tên Chứng Dã Xú Quỷ không?"

A Thanh bất ngờ buông lời mắng chửi thô tục.

An Thành Nhất lần nữa há hốc mồm kinh ngạc.

Câu nói quá bỗ bã đến nỗi hắn tưởng mình nghe nhầm.

"Phải, tao đang nói mày đó, lão già thối! Giả vờ điếc à? Bộ mặt chó như mày còn con chó nào nữa!"

Mặt An Thành Nhất đỏ bừng.

Hắn dễ dàng nổi giận khi bị một đứa bằng tuổi cháu chửi bới không nể nang như vậy.

"Một con ranh chưa mọc răng mà dám to gan..."

"Gì? Mày dám chửi tao là ranh con? Thật sỉ nhục, không thể tha thứ!"

Nét mặt "không chịu nổi sự sỉ nhục" của nàng trái ngược hẳn với nụ cười tươi tắn khi rút kiếm ra -

"Khá lắm con điên này...!! Hả...?"

An Thành Nhất vội ngậm miệng lại.

Bởi thanh kiếm của A Thanh đang tỏa ra những dải khí kỳ dị như tơ nhện.

Đây là hiện tượng "kiếm tơ", dấu hiệu của việc Kiếm Khí bị dư thừa rò rỉ ra ngoài.

Đó là chiêu thức của các cao thủ Đỉnh Lưu hậu kỳ.

An Thành Nhất lạnh cả sống lưng, toát mồ hôi hột.

Nữ nhân trước mặt hóa ra là một bậc cao thủ cao cấp hơn hắn nhiều bậc.

Nguy hiểm đến tính mạng!

Chênh lệch thực lực quá lớn!

"Điên sao? Mày dám chửi tao điên? Thật là chọc giận, không thể bỏ qua!"

"Không, không, ta không có ý..."

"Ta còn có thể tha thứ nếu mày sỉ nhục gia tộc, cha mẹ ta! Nhưng sỉ nhục bản thân ta thì chết chắc! Đừng nói nhảm nữa! Chết đi, Nguyệt Quang kiếm của ta đang khát máu lắm rồi!"

Trái với điệu bộ đùa giỡn, thanh kiếm của nữ nhân nháy mắt tách ra ba luồng, những lưỡi kiếm quấn vào nhau lao tới dồn dập.

Tâm trí An Thành Nhất hoạt động hết công suất. Đâu là thật, đâu là giả? Sống hay chết? Không còn thời gian suy nghĩ.

Trước tình thế sống còn, An Thành Nhất buộc phải liều mạng đặt cược trong tích tắc.

Tóc gáy hắn bỗng dựng đứng!

'Cả ba đều là chiêu thật!'

Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra cả ba đều là sát chiêu thật sự. Lúc sinh tử quan đầu, con người sẽ có khả năng cảm ứng đặc biệt, trong võ học gọi là "đỉnh điểm thượng đan điền".

Gạt đi nhát kiếm nhắm thẳng vào tim, An Thành Nhất hết sức xoay người. Vai và lưng rợn lên, cơn đau dữ dội ập tới.

Chỉ hóa giải được một chiêu mà đã hứng hai vết thương. Chênh lệch thực lực đến mức vô vọng.

Không chỉ do khoảng cách giữa Đỉnh Lưu sơ kỳ và hậu kỳ, mà kiếm pháp bản thân nữ nhân này vốn đã thuộc hạng thượng thừa. Cộng thêm việc một thiếu nữ vừa mới trưởng thành đã có võ công cao cường như vậy, hẳn phải xuất thân từ danh môn nào đó.

Thua thì chết, thắng cũng bị truy sát cả đời.

Chỉ còn một đường sống. Không được giao chiến. Hắn thua hoàn toàn rồi.

"Khoan đã! Đại hiệp! Hiểu lầm rồi! Hiểu lầm mà!"

"Hiểu lầm gì? Ta nghe rõ ràng. Ngươi đã sỉ nhục ta. Hãy lấy cái mạng chó của ngươi ra tạ tội đi!"

"Không! Không phải! Không phải vậy! Đại hiệp, khoan, khoan đã!"

"Đại hiệp? Ta già đến thế sao? Dám đề cập tuổi tác của nữ nhân hả."

"Tiểu... tiểu hiệp, chờ chút!"

"Tiểu hiệp? Một tên hạ thủ mới nhập Đỉnh Lưu mà dám xưng hô với vị cao nhân như ta à? Thật to gan..."

"Nữ hiệp! Xin, nữ hiệp! Hãy nghe tại hạ nói đã!"

"Nữ hiệp? Làm gì có chuyện hiệp khách chia nam nữ? Kỳ thị giới tính làm hỏng thiên hạ, ta sẽ phá tan gông cùm đó!"

Thanh kiếm nữ tử liên tục vụt tới. Khi thì ba chiêu, bốn chiêu, rồi năm chiêu, An Thành Nhất đã mất hết ý chí kháng cự. Chỉ còn biết liều mạng giải thích.

Hơn hai mươi hiệp đã trôi qua. Chỉ việc còn sống thôi đã là một kỳ tích.

Bất chợt, như trong một giấc mơ, làn kiếm sắc bén dừng lại.

"Cứ lải nhải là hiểu lầm, ta nói cho nghe này."

"Vâng, đại hiệp, à không, tiểu, à..."

"Ta đang định thưởng thức bữa ăn thịnh soạn sau bao năm. Hôm nay là một dịp đáng nhớ với ta. Khoảnh khắc vui vẻ nhất kể từ khi bước chân vào giang hồ."

"À... tại hạ... đã gây phiền phức..."

"Không, ngươi tưởng ta là kẻ điên giết người chỉ vì cớ ồn ào à? Không phải vậy, có vật gì đó rơi xuống từ trên trời. Trong khách điếm này thì chắc chắn là từ trần nhà đúng không?"

A Thanh quay lại nhìn. An Thành Nhất cũng theo ánh mắt nàng. Trên sàn có một lỗ thủng lớn.

An Thành Nhất toát mồ hôi lạnh. Chẳng trách thân thể nàng đầy máu me.

"Hiểu rồi chứ? Giờ thì ngươi biết tại sao mình phải chết chưa?"

"Tha... xin tha mạng!"

"Hừm. Để xem nào."

A Thanh giả vờ trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng:

"Trước hết, móc hầu bao ra. Ta đã phí cả bữa ăn. Bẩn hết cả quần áo nữa."

"Được... tại hạ xin đưa!"

"Đệt! Tao chịu hết nổi rồi!"

"Sao... sao cơ?"

"Lặp lại! Móc hầu bao ra!"

"Tại hạ xin đưa!"

"Thôi bỏ đi!"

An Thành Nhất hoảng loạn. Nàng muốn gì đây? Bắt người ta quỳ xuống còn giễu cợt...

A!

Ánh mắt An Thành Nhất bỗng trở nên âm u.

Lý do hắn vẫn sống đến giờ, là vì dù nhiều kiếm chiêu tấn công, nhưng chiêu thức sát mạng luôn chỉ có một. Chỉ cần tránh được chiêu hiểm là có thể dùng thân pháp đỡ lấy những đòn còn lại.

Nói cách khác, nàng đang đùa giỡn với hắn. Như mèo vờn chuột, biểu cảm nàng vẫn luôn là nụ cười ngây thơ vô tư lự.

"Ta... ta đã gặp quỷ rồi... một con quỷ khát máu..."

"Ồ. Bị nhìn thấu rồi à?"

Nụ cười của A Thanh càng thêm rạng rỡ.

"Đáng lẽ ngươi nên sống cho tử tế. Đây là quả báo đó. Nghiệp báo. Nguyệt Quang kiếm của ta chỉ khát máu kẻ ác thôi."

A Thanh giơ kiếm lên.

Tên ác đồ linh cảm tử vong cận kề, gào thét:

"Mi tưởng mi thoát được sao con điếm! Phải! Ta là tên ác! Nhưng mi khác gì ta chứ!? Ta sẽ đợi mi ở dưới địa ngục!"

"Địa ngục cái rắm. Thiện nghiệp của bà nhiều lắm."

An Thành Nhất thấy tầm nhìn quay cuồng. Thân thể ngã gục của hắn hiện ra trước mắt.

Trong chớp mắt lâm chung, hắn băn khoăn:

Sao thanh kiếm chém thẳng xuống mà vẫn chặt đứt cổ mình vậy? Rốt cuộc đây là kiếm thuật thần kỳ quái quỷ gì...

Bình luận (0)Facebook