Vĩnh thoái hiệp sĩ
lee hyunmin, ga naraLeean
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76 - Bộ siêu tập Carmen

Độ dài 3,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-22 22:00:29

"Nè, không nghe ta gọi hả? Đồ đầu đỏ ngu ngốc kia."

Jaxon vẫn phớt lờ.

Thấy vậy, Encrid bỗng thấy biết ơn vì đã dắt theo Jaxon. Nếu là Rem thì sao nhỉ?

“Gọi tôi à?”

May lắm thì còn kịp văng ra nửa chữ trước khi cái rìu vung tới thì còn đỡ.

Cầu trời cho nói được một câu trước khi cây rìu vung tới thì còn đỡ.

Jaxon chọn cách im lặng. Một sự im lặng quý như vàng.

Cái người bị lơ kia thì chắc đang sôi máu lắm rồi.

"Thằng khốn! Ta là Pollid Rockfreed đấy!"

Ờ thì... thì sao?

Jaxon đáp lại bằng ánh mắt, kiểu "rồi sao nữa?"

May mà trước khi tình hình bùng nổ, Leona xuất hiện, sải bước xuống cùng bà quản gia già, môi nở nụ cười tươi rói như thể sắp đi dạo phố chứ không phải bước vào một cuộc cãi nhau tiền trảm hậu tấu.

"Muộn đấy."

"Muộn? Cái gã vệ sĩ mà cô đem theo làm cái gì vậy—"

"Anh là người sai tới mà?"

“Hả?”

Leona nhẹ nhàng đi tới, ngắt lời Pollid bằng một câu hỏi. Anh ta chớp mắt, chưa hiểu chuyện gì. Và ngay lúc anh ta còn đang định há mồm phản bác...

Bốp!

‘Ui trời.’

Encrid âm thầm búng tay tán thưởng trong đầu.

Không hề báo trước, Leona vung tay một cú tát trời giáng vào mặt Pollid. Một phát quất ngang mặt, sạch sẽ, gọn gàng, dứt khoát như cắt giấy bằng dao lam.

Gã kia đứng đơ như trời trồng, không nói được câu nào.

Pollid, đầu quay ngoắt sang một bên, trợn tròn mắt nhìn Leona.

"Anh đã nói đấy. Đồ điên."

Giọng Leona trong trẻo, nhẹ nhàng như nắng xuân, nhưng nghe sao mà lạnh như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.

Encrid chợt nghĩ mình nên điều chỉnh lại câu trả lời hôm trước với Krais. Rằng Leona không chỉ là một người phụ nữ cứng rắn. Cô ấy... là cả một cơn cuồng phong.

Choang choang choang!

Cả đám người xung quanh rút vũ khí. Một cú tát thôi mà thành ra cả cái sảnh muốn hóa chiến trường.

Encrid không rút kiếm, chỉ bước tới đứng sau lưng Leona. Jaxon thì đứng bên cạnh anh, và vị đội trưởng Tiên tộc cũng chỉ lặng lẽ quan sát từ phía sau.

"Đồ điên! Mày định tự sát à?"

Cuối cùng, Pollid ôm má, rống lên giận dữ.

"Chết chính là anh đấy. Anh biết đây là đâu không? Ném tiền như rác, dùng vũ lực như đồ chơi, tưởng không ai biết à?"

Encrid nghiêng đầu quan sát. Ừm, tình hình bắt đầu thú vị rồi đây.

Quán trọ của Đồn Biên Cương cũng là nơi tụ tập của các thương nhân. Họ không xây khu nhà riêng cho sĩ quan nên quán trọ này là lựa chọn duy nhất, và cũng là lý do khiến nó đông nghịt người như vậy.

Ông chủ quán đứng trong sảnh, há hốc mồm chứng kiến cảnh tát tai rồi rút kiếm loạn xạ.

Đã từng thấy nhiều chuyện oái oăm, vậy mà giờ vẫn phải đảo mắt mấy vòng để tiêu hóa tình huống.

Rồi ông ta quay xe đi vào bếp.

Ông quyết định bỏ cuộc. Một người đàn ông sáng suốt.

Cũng chẳng có cách nào can thiệp cả.

Huống hồ mọi tổn thất ở đây, nghe đồn đều được thương hội Rockfreed  đền bù đầy đủ.

Trước khi bước vào bếp, ông còn liếc nhìn Encrid như thể muốn hỏi:

‘Không có gì lớn xảy ra đâu nhỉ? Ổn cả chứ?’

Encrid gật đầu nhẹ. Chỉ đủ để ông chủ thấy, không ai khác.

Leona không phải người thiếu suy nghĩ. Cô ấy sẽ không để chuyện đi quá giới hạn. Dù bầu không khí nặng như đá đè, đây vẫn chỉ là màn thị uy.

"Đó là lý do vì sao anh ngu đến nỗi người tiền nhiệm không giao thương hội cho anh đấy."

Leona bắt đầu nói. Cô ấy chẳng thèm để ý đến sự giận dữ của đối phương như thể đang chơi bài với một đứa trẻ con cãi cùn.

Encrid khẽ rùng mình.

Khí thế của Leona lúc này không đơn thuần là sự tự tin, mà là thứ... gì đó mạnh hơn.

‘Bản lĩnh.’

Là cái kiểu khiến người khác không còn cơ hội mở miệng hay phản kháng.

"Nói đi. Giờ anh đang ở đâu?"

Bị ép tới chân tường, Pollid vẫn cố gào lên, nhưng rồi lại lỡ miệng:

“Ở— ở Đồn Biên Cương…”

"Đúng rồi, thằng ngu. Anh đang ở Đồn Biên Phòng. Ở đây mà thuê sát thủ, chơi trò đâm lén, tưởng tôi không có người hộ tống của quân chính quy à?"

"Tao— tao không biết! Tao không thuê ai cả! Tao còn chẳng biết cô được hộ tống…"

Anh ta hoảng loạn thật sự. Giọng run run như đứa trẻ bị mắng oan.

Xoẹt, cạch!

Tên lính đứng sau lưng Pollid hơi rút kiếm rồi lại đút vào. Tiếng kim loại lướt qua vỏ kiếm như kéo người chủ tỉnh táo lại.

"Tôi— tôi bị vu oan! Ai bịa ra cái trò này vậy!"

Thấy chưa? Bắt đầu chơi bài chối bay rồi đấy.

Có lẽ Pollid định chối từ đầu, nhưng bị khí thế ép cho khai gần hết, may mà kịp kìm lại.

"Tch."

Leona chép miệng. Cô kéo ghế ngồi xuống, vắt chân, tay rút ra điếu thuốc giấu trong áo.

"Bật lửa."

Bà quản gia nhanh tay giơ cây nến tới.

"Ngồi đi. Chẳng phải chúng ta phải bàn chuyện thừa kế à?"

Cô ta là người vừa khiến cả hội trường suýt rút kiếm chém nhau, vậy mà giờ ngồi hút thuốc thảnh thơi như bà nội của anh.

Pollid kéo ghế ngồi phịch xuống.

Dù gì, nếu đánh nhau thật thì ai sẽ thua thiệt?

Hai tiểu đội ngoài kia tưởng ngồi chơi chắc?

Cuộc nói chuyện bắt đầu.

Hai người tranh luận như thể cả mạng sống của họ đặt vào quyền thừa kế.

Nói cách khác, Encrid cóc hiểu một chữ nào.

“Anh định thừa kế thương hội mà ngay cả tuyến đường thương mại cũng không thuộc? Có nhớ nổi mã số kho hàng không? Nhớ không hả?”

“Mấy cái đó… giao cho thuộc hạ là được! Ta mới là con ruột chính danh! Còn cô là… cái loại đàn bà lông bông suốt mấy năm trời…”

“Người tiền nhiệm công nhận tôi đủ tư cách. Anh định chống lại cả lời tuyên bố chính thức sao? Chỉ dựa vào dòng máu mà muốn nắm quyền trong khi chẳng có lấy một năng lực nào? Anh tưởng người khác sẽ chấp nhận điều đó dễ dàng à?”

Encrid nghe mà chỉ cảm thấy như bị kéo vào một buổi họp của mấy người quá rảnh rỗi. Nhưng rõ ràng Leona đang dẫn dắt hoàn toàn.

‘Nên mới có ý định ám sát.’

Không may cho Pollid, Đồn Biên Cương có một nhóm chuyên nhận mấy phi vụ kiểu đó.

Khôn ngoan? Hay ngu xuẩn?

Hai người tiếp tục tranh luận. Với Encrid, Leona như đang đến chỉ để giễu cợt đối phương.

“Anh thật là con trai ruột của người tiền nhiệm à? Nhìn chẳng giống chút nào. Thật là làm tôi thấy nghi ngờ.”

“Cô— cô nói gì? Ý cô là mẹ ta… ăn nằm với người khác?!”

Pollid đỏ mặt, tay run lên vì giận dữ.

Rầm!

Anh ta đập tay xuống bàn.

"Chậc, hóa ra lại hiểu theo kiểu đó? Tôi không có ý đó đâu."

Leona nhả khói, mặt tỉnh bơ.

Nhưng... cô ta thật sự luôn như vậy sao?

Chẳng phải hôm qua vẫn còn dịu dàng, thục nữ?

Mà thôi. Mới gặp được hai ngày, nói nhiều nhất là vài chục chữ. Ai mà biết thật sự cô ấy thế nào.

Con người ai chẳng hai mặt.

"Con đàn bà chết tiệt!"

"Coi chừng cái mồm, đồ mặt xấu xí."

"Mày nói gì?!"

Gã vốn nhịn được chuyện mẹ mình bị nghi ngờ lại không chịu nổi khi bị chê xấu. Tay hắn chạm vào chuôi kiếm bên hông.

Thấy vậy, Encrid nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy chuôi kiếm của mình.

Đây là địa bàn của Đồn Biên Cương, nơi mọi xung đột đều phải được giải quyết bằng lời, không phải bằng thép.

Dù rằng sau cánh gà, thép vẫn là thứ lên tiếng cuối cùng.

Nhưng nếu rút kiếm giữa ban ngày ban mặt?

Tự đào mộ đấy à?

Jaxon đứng bên phải, đội trưởng tiên tộc ở sau lưng quan sát như xem kịch.

Encrid giữ tay ở chuôi kiếm, kẻ hộ vệ của Pollid cũng bắt đầu phản ứng.

Hắn đưa tay ra, dài hơn Encrid tưởng.

‘Hắn dùng kiếm thuật gì?’

Trong thoáng chốc, Encrid ước gì gã kia sẽ ra tay trước. Biết là điên, nhưng vẫn mong thế.

‘Nhanh không? Nhanh hơn rìu của Rem? Nhanh hơn dao găm của bán Tiên chăng?’

Anh muốn trải nghiệm nó. Muốn đối mặt với nó. Muốn thách thức nó.

Đó là khát khao thuần túy của một kẻ hiếu thắng.

Anh muốn kiểm chứng thực lực của mình. Một luồng khí nóng bừng bừng trào dâng trong lồng ngực, như thể máu đang sôi lên từng nhịp.

Nếu anh ra tay, chắc chắn sẽ chém gục đối phương ngay lập tức.

Một luồng căng thẳng kỳ quái bỗng hình thành giữa hai người, như sợi dây cung kéo căng, chỉ chực bắn ra bất kỳ lúc nào.

Giữa bầu không khí nặng nề đó, Pollid bắt đầu đi tắm mà không cần nước.

Liệu hắn có nên rút kiếm ra không? Nhưng nếu không thì có phải sẽ bị cho là hèn nhát?

Hàng tá suy nghĩ hỗn loạn nhảy múa trong đầu hắn như một bầy côn trùng điên loạn.

Leona ghét cay ghét đắng kiểu do dự như vậy.

Hoặc là rút kiếm ra, hoặc là dùng lời nói. Không làm được cái nào thì đừng có mà khơi mào trước.

Thực tế mà nói, nếu không phải vì di nguyện của người tiền nhiệm, cô đã chẳng thèm để mắt tới gã này làm gì.

Cuộc giằng co kỳ lạ vẫn tiếp diễn, cả quán trọ lặng như tờ.

Đúng lúc đó.

Bịch.

Một tiếng động khô khốc vang lên, tiếng cửa gỗ nặng nề bị đẩy bật ra và đập vào tường.

Nhờ người vừa phá cửa mà tầm nhìn của Encrid bỗng rộng mở.

Đối phương cũng theo phản xạ mà hạ kiếm khí xuống. Cả hai đồng thời lùi nửa bước, một thỏa thuận không lời giữa hai kẻ đang kề kiếm vào cổ nhau.

“Khốn kiếp.”

Không phải là Rem… nhưng suýt chút nữa mình đã rút kiếm ra trong trạng thái mê chiến mà không quan tâm đến hoàn cảnh.

Encrid thở dài trong lòng, quay đầu lại.

Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt hắn. Là Torres, người của Đội Vệ Binh Biên Giới.

Năm người mặc đồng phục tương tự theo sát phía sau anh ta, áo da màu nâu có vân lưới khoác ngoài áo tunic, áo choàng nâu đậm phủ lên vai, có thêu biểu tượng chim ưng.

“Chúng tôi là Đội Vệ Binh Biên Giới Hoàng Gia. Đến đây để bắt giữ kẻ chủ mưu đã thuê toán gián điệp Aspen để gây ra vụ hỗn loạn này.”

“Khẹc…”

Pollid phát ra một tiếng rên ngớ ngẩn. Gã cận vệ kế bên lập tức bước lên, nắm lấy vai hắn như đang cảnh báo.

Encrid liếc nhìn hai người, trong lòng nổi lên chút tò mò.

Không giống quan hệ chủ - tớ đơn thuần.

“Ngươi dám lôi chó săn của Aspen vào vụ tranh đoạt thừa kế?”

Trước lời chất vấn lạnh lùng của Torres, sắc mặt Pollid tái nhợt như bị vắt hết máu.

Leona thì hoàn toàn bình thản.

‘Ai gọi Đội Vệ Binh đến đây vậy?’

Encrid thầm nghĩ khi nhìn diễn biến trước mắt.

“Chúng tôi sẽ bắt giữ toàn bộ những người có liên quan.”

Nhưng người phản ứng trước không phải Pollid, cũng không phải Leona.

“Ngươi định bắt người mà không có bằng chứng sao? Người đứng đây là người sắp thừa kế Tập đoàn Thương mại Rockfreed. Đừng nói là... các ngươi bị phe đối địch đút lót đấy nhé?”

Một gã đàn ông đứng phía sau Pollid bước ra. Tóc nâu, ngoại hình nhạt nhòa, chẳng có điểm gì nổi bật.

Nhưng lời hắn nói lại không thể xem thường, rõ ràng đang ám chỉ chuyện hối lộ.

Torres cau mày rồi bất ngờ nhếch mép.

“…Cũng lắm kẻ thú vị thật.”

Anh ta chẳng hề giấu đi sự khó chịu.

Mà kỳ thực, hắn nói đâu có sai.

Tại sao Đội Vệ Binh lại can thiệp vào một buổi họp nội bộ của một thương hội lớn? Một cuộc tranh đoạt quyền lực vốn phải do nội bộ họ xử lý?

Bởi vì lực lượng Biên Cương luôn giữ thái độ trung lập. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Nếu có bất cứ rối loạn nào từ phía Đội Vệ Binh, lực lượng Biên Cương sẽ lập tức can thiệp.

Cho nên một khi họ hành động mà không có bằng chứng rõ ràng thì sẽ bị nghi ngờ là can thiệp thiên vị.

‘Là kế hoạch sẵn từ trước à?’

Tên đối thủ này không chỉ biết dùng miệng, còn biết dùng đầu.

Torres hiểu rõ điều đó nên chẳng thể tùy tiện ra tay với “gã thú vị” kia.

Không khí lặng đi một nhịp. Áp lực đè nặng như một tấm màn sắp rách.

Và người xé màn im lặng đó, là Leona.

“Hối lộ? Tất nhiên là không.”

Đầu tiên, cô phủ nhận lời vu vơ của đối phương.

“Nhưng, chuyện có người trong thương hội đưa gián điệp Aspen vào thì… hoàn toàn có thể xảy ra.”

“…Hả?”

Pollid há hốc miệng, rồi ngậm miệng lại ngay khi nhận ra ánh mắt xung quanh đang dồn về phía mình.

Encrid suýt nữa thì buông một tiếng thở dài. Vì phản ứng của gã đó... chẳng khác nào thừa nhận cả.

“Chúng ta vẫn chưa rõ. Chính vì thế, tôi đã gọi Đội Vệ Binh đến đây.”

Cái gì? Ai gọi?

Ngay cả Encrid cũng không giấu nổi sự bất ngờ.

Leona nói tiếp, giọng không nhanh không chậm, như thể cô là người duy nhất trong phòng này không bị bầu không khí nuốt chửng:

“Tôi yêu cầu tạm giam cả hai người thừa kế cho đến khi làm rõ mọi chuyện. Hãy tìm bằng chứng.”

Cô quét mắt một vòng, và chỉ bằng vài câu đơn giản, tình hình lập tức bị xoay chuyển.

“Tôi nghe nói tên chủ mưu vẫn đang lẩn trốn. Hãy bắt hắn về rồi moi lời khai ra.”

Một cái bẫy. Một nước chiếu.

Nếu đây là một ván cờ thì Leona vừa đẩy quân hậu đến sát vua đối phương, không để lại đường thoát.

Kẻ bị bắt liệu có chịu đựng nổi tra tấn?

Có lời đồn rằng những kẻ bị bắt đã bị đưa về đơn vị để thẩm tra, nhưng không ai biết rốt cuộc “tên chủ mưu” là ai.

Tất cả đều nói rằng “người lãnh đạo” nắm giữ toàn bộ thông tin.

Mà người đó… chính là kẻ đã trốn thoát.

“Được thôi, quý cô Leona. Nhưng nếu hắn không xuất hiện thì sao?”

Gã tóc nâu nhạt nhẽo kia nghiêng đầu hỏi lại.

“Thì đó không còn là chuyện của Đội Vệ Binh nữa, đúng không?”

Leona đáp, giọng nhẹ nhàng như thể đang nói về chuyện mua bánh ở chợ.

“Từ đây trở đi, chỉ là vấn đề nội bộ của thương hội. Hãy để các cổ đông chính tại thành phố quyết định ai là người đủ tư cách kế thừa.”

Gã kia mỉm cười, một nụ cười như muốn nói “cô nói đúng tim đen rồi đấy.”

‘Chỉ cần ra khỏi thành phố là…’

Encrid chợt nghĩ.

Leona có thể xử lý nổi đám cận vệ của Pollid không?

Khả năng… gần như bằng không.

“Tôi là thương nhân. Tôi không bao giờ yêu cầu điều gì mà không đưa ra thù lao xứng đáng. Cho người đầu tiên tìm ra và đưa kẻ đó về đây… tôi sẽ tặng món này.”

Leona đặt một vật lên bàn.

Một con dao găm. Lưỡi mảnh và dài, được bọc trong bao da đen bóng. Nhìn thoáng qua thôi đã thấy khí chất khác thường.

“Dao găm trong bộ sưu tập của Carmen?”

Ai đó buột miệng.

Encrid quay đầu. Là Jaxon, người bạn luôn tỏ ra lãnh đạm giờ lại tiến lên một bước, ánh mắt không giấu nổi khao khát.

Chỉ một con dao đủ để lay chuyển hắn?

Cũng phải thôi.

Carmen – một sát thủ huyền thoại, nổi tiếng không phải vì giết người, mà vì tài chế tạo vũ khí.

Và bộ sưu tập vũ khí mang tên ông ta, Bộ siêu tập Carmen là báu vật mà bất cứ sát thủ hay cận chiến gia nào cũng thèm muốn.

Con dao Leona vừa đặt xuống chính là một trong số đó.

Một lưỡi dao do bậc thầy rèn ra có thể đâm vào rồi rút ra mà không để lại một giọt máu.

“Này, cô lấy đồ của ta ra làm phần thưởng khi nào vậy!?”

Pollid nhảy dựng lên.

“Đây là vật mà người tiền nhiệm tặng riêng cho tôi.”

Leona lạnh lùng bác bỏ lời phản đối, rồi nhìn khắp phòng một lần nữa, khẳng định chắc nịch:

“Tôi treo thưởng. Ai bắt được hắn thì cứ việc lấy.”

Tuyên bố này chính thức biến tên bỏ trốn thành con mồi có treo giải.

Và Encrid cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng thú vị.

‘Cô ta đã ra lệnh tìm hắn từ trước rồi.’

Ngay cả khi nghĩ như vậy, anh vẫn không khỏi khâm phục sự khôn khéo của Leona.

‘Gọi Đội Vệ Binh để câu giờ, treo thưởng để đạt mục đích.’

Cô ta đã tạo ra một cục diện mà mọi bên đều có lợi.

Tất nhiên, ngoại trừ mỗi Pollid.

Nhưng ai quan tâm? Nếu bắt được tên kia, phần thưởng có thể lên đến hàng trăm ngàn Krona. Đủ khiến bất kỳ ai sáng mắt.

“Tôi sẽ bắt hắn.”

Bất ngờ, có người đứng ra nhận nhiệm vụ.

“Tôi sẽ đích thân ra tay.”

Là Jaxon.

Và không phải nói cho có, ánh mắt hắn sắc như dao đầy tự tin.

Encrid gật đầu.

Lần đầu tiên anh thấy Jaxon chủ động như vậy.

‘Chắc hắn muốn con dao đó lắm.’

Không khó hiểu.

Ai đang kiểm soát đêm tối và hẻm sâu của thành phố này? Là Đội Vệ Binh sao?

Không.

Là Hội Gilpin. Và chủ hội là Krais hiện đang là một thành viên trong tổ đội của Encrid.

Thêm vào đó, họ đã nhận lệnh từ trước, phải để mắt và tạm giữ bất cứ ai có dấu hiệu khả nghi.

Nói cách khác, mục tiêu đã nằm trong tay họ một nửa rồi.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận