Vĩnh thoái hiệp sĩ
lee hyunmin, ga naraLeean
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68 - Giấc mộng ôm lấy người con gái (1)

Độ dài 2,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-21 10:15:42

Trans: Chương đầu tiên sau 205k từ debut cho sự xuất hiện thực sự của Esther

---o0o---

Vút.

Thế giới xoay tròn như thể cả mặt đất bị ai đó bóp méo bằng một cú vặn tay khổng lồ.

Một tiếng rầm nặng nề vang lên khi lưng cậu dập xuống đất. Không khí trong lồng ngực bị ép sạch như bong bóng bị bóp nghẹt giữa hai bàn tay.

“Nếu đánh mạnh thêm chút nữa, xương sườn và nội tạng của cậu có khi phải gửi lời chào vĩnh biệt nhau đấy.”

Giọng nói của Đại đội trưởng cất lên từ phía trên, du dương như một khúc ca ru ngủ — trừ việc nó vừa giáng xuống như tiếng chuông tử.

“Mệt chưa?”

“Thêm lần nữa.”

Nếu được lựa chọn, Encrid thà tái diễn cảnh đó đến vô tận, cho dù kết cục có là bị Naidil chặt đầu cũng không sao.

Bởi cậu biết rất rõ một điều.

Cậu không thể thắng.

Rem từng nhìn thoáng qua nữ Đại đội trưởng của Tiên tộc rồi buông một câu lạnh tanh, “Cô ta là quái vật đội lốt người đấy.”

Ragna thì nhận xét chắc nịch, “Cô ấy là người mạnh nhất trong số các Đại đội trưởng ở đây rồi.”

Audin còn chen vào một câu không cần thiết, “Thân hình cân đối thật.”

Hiểu rõ mình chẳng có cửa thắng nhưng điều đó chẳng thay đổi gì. Encrid vẫn siết chặt thanh kiếm hai tay, gồng mình lết đà bước tới.

“Bắt đầu.”

Đại đội trưởng vẫn không thay đổi. Giọng cô đều đều, vô cảm như tiếng gió thổi qua nghĩa địa. Naidil cong lại như một nhành liễu mảnh.

Thanh kiếm tiên giới ấy, Naidil, được rèn bởi bàn tay của những sinh vật huyền thoại, lúc đầu tưởng là dùng để chém, vậy mà bất chợt lại hóa thành một đòn đâm.

Lần trước, Encrid đã né tránh cú đâm đó bằng cách giữ khoảng cách.

Nhưng lần này, cậu không lùi nữa. Bước chân đạp mạnh, cậu vung kiếm dài chém ngược lên như thể muốn rẽ toạc cả bầu trời.

Về sức mạnh thuần túy, cậu rõ là chiếm ưu thế. Nếu chém trúng từ dưới lên chắc chắn sẽ tạo ra một khe hở.

Cậu tưởng tượng ra cả diễn biến trận đấu trong đầu.

Sự dự đoán ấy không đến từ bản năng mà là kết tinh của hàng trăm, hàng nghìn lần suýt chết.

Sát khí, phản ứng, khoảng cách, nhịp thở — tất cả đều được tính toán.

Sssak.

Ngay trước khi Naidil và thanh kiếm dài của Encrid chạm nhau, lưỡi kiếm mỏng ấy mềm mại uốn cong.

Nó thật sự giống như một chiếc lá giữa cơn gió, xứng với biệt danh "Kiếm diệp" mà nó được ban.

Lưỡi kiếm uốn lượn nhẹ nhàng lắc nhẹ.

Một cú lừa nơi cổ tay của Đại đội trưởng. Cô xoay, rồi vẩy nhẹ. Dù trông thấy, Encrid vẫn dốc thêm lực, nhất quyết chém trúng.

Kết quả là... cú chém của cậu chém vào khoảng không.

Một lần nữa lại bị lừa.

Thứ kiếm thuật ấy, không còn nghi ngờ gì nữa — đó là ảo thuật.

Ngay sau đó, nữ Tiên binh lại rút ngắn khoảng cách.

Cô áp sát ngực cậu như thể muốn xuyên qua nó. Encrid đã lường trước điều này, nhấc gối lên định thúc.

Phập.

Nhưng cô không tránh.

Ngược lại, cô đan hai tay, đè gối anh xuống.

Trước khi có thể dồn lực, cậu mất thăng bằng.

Biết là vậy mà vẫn dính đòn.

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho giao tranh cận chiến, kết quả vẫn thế.

Encrid nảy sinh ý định húc đầu, nhưng Đại đội trưởng nghiêng người, nhận trọn cú húc bằng vai.

Tình huống lặp lại như cũ, chỉ có cách thi triển đòn là khác.

Cô ghì chặt đầu gối cậu rồi tung một đòn thẳng vào ngực.

Thịch!

Hơi thở lần nữa bị đánh bật. Toàn thân như bị hút sạch sinh lực.

Nếu đây là trận sinh tử thật, chắc cậu đã phải cắn lưỡi để sống sót. Nhưng đây chỉ là một buổi luyện tập.

Trận đấu, đến đây là kết thúc.

“Khục, khà, khụ…”

Encrid lùi lại vài bước rồi khuỵu gối, chống tay thở dốc như một con thú bị thương.

Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp đôi mắt lục bảo đang nhìn thẳng vào mình.

“Tiếp nữa không?”

Cô hỏi, không hề có chút chế giễu.

Dù trái tim nhức nhối, Encrid vẫn nở một nụ cười.

Thực lòng, cậu vui vì cô không dừng lại chỉ vì đã thắng.

Và thế là… cậu lại lao lên.

Lại bị đánh.

Lại ngã.

Lại nằm dài trên mặt đất lạnh buốt.

---o0o---

“Bị đánh vì không chịu xúc tuyết hả? Cậu gây chuyện gì đấy?”

Vừa bước vào doanh trại, Rem đã buông lời như vậy, thân mình quấn trong một tấm da thú ấm áp.

“Gì cơ?”

“Sao người cậu trông như xác chết thế kia? Ai đánh?”

Cái giọng như muốn xông ra đấm ai đó nhưng hai tay thì ôm chặt lớp da giữ ấm, rõ là chẳng định rời khỏi cái ổ ấm cúng ấy chút nào.

Ờ thì, ấm thật mà. Encrid hiểu điều đó hơn ai hết.

Hôm nay trời rét thấu xương.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Ragna hỏi, giọng vẫn uể oải.

Cả Jaxon vốn không hay có mặt ở doanh trại cũng đang nhìn cậu đầy chăm chú, như muốn hỏi bằng cả ánh mắt.

Audin thì lẩm bẩm.

“Ngài lúc nào cũng bị đánh vậy, thật không hiểu nổi.”

Cái cách nó nói cứ như thể cậu là đứa trẻ yếu đuối chỉ cần liếc mắt đã ăn tát vậy.

Nghĩ vậy, Encrid trả lời cộc lốc.

“Luyện tập.”

“Với ai?”

“Đại đội trưởng.”

“Của chúng ta á?”

Encrid gật đầu.

“Cậu bị khùng hả? Nếu muốn ăn đập thì tôi cũng có thể giúp mà.”

Cái giọng đáng ghét ấy... đúng là muốn đá một cái cho bay ra ngoài.

Cậu không đáp lại. Đã phải gom hết sức người thường mới có thể tắm xong mà đứng đây.

May mà doanh trại có phòng tắm, chỉ cần một ít Krona là có nước nóng.

Không thì có lẽ cậu đã bỏ cuộc.

Toàn thân đau nhức, thậm chí ngón tay cũng không muốn nhúc nhích.

Nhưng không sao cả.

Nghỉ ngơi một vài ngày là được.

Không nhiệm vụ, không huấn luyện. Thừa thời gian để nghỉ.

“Với nỗ lực đảm bảo an ninh thành phố, cậu được nghỉ bốn ngày. Không có tiền thưởng.”

Câu nói của Đại đội trưởng khi mặt trời lặn.

Không nhiệm vụ.

Không thưởng. Nhưng với Encrid, buổi đấu tập ấy đã là phần thưởng.

Hơn nữa, còn có chiến lợi phẩm từ hội trộm cắp.

“Phải hơn chục lần ngã sấp mặt rồi.”

Số lần bị quật ngã lên mặt băng lạnh ngắt. Đau thì có, nhưng thứ cậu thu được còn lớn hơn gấp nhiều lần.

“Cái mình còn thiếu.”

Đại đội trưởng không cần lời nói.

Cô dạy bằng kiếm. Bằng nắm đấm.

Kiếm pháp, Tập trung tuyệt đối, Trái tim quái thú, Cảm quan lưỡi kiếm — tất cả đều là căn bản.

Nhưng Encrid nhận ra còn một mảnh ghép thiếu trong bản thân mình.

“Cậu chậm lắm.”

Câu kết của Đại đội trưởng như dao cắt. Nhưng cậu không thấy đau.

Những người từng dạy cậu trước đó còn cay nghiệt hơn gấp bội.

“Thứ này mà cậu cũng học được á?”

“Về quê trồng rau đi.”

“Tôi không dạy loại hạng ba.”

Càng giỏi, lời càng cay nghiệt.

Cô gọi cậu là chậm chạp, nhưng Encrid vẫn đạt được điều mình muốn từ sự chậm chạp ấy.

“Kỹ thuật xử lý thân thể.”

Đòn vật, khóa, đấu tay không, kỹ thuật ngã — tất cả là những gì cậu thiếu.

Chỉ biết vung kiếm không có nghĩa chỉ dùng kiếm.

Còn có tay, chân, cả thân thể.

Cậu từng dùng, nhưng rõ là chưa từng học tử tế.

Đại đội trưởng áp sát, quật ngã, phá thế, khóa gối — hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Giả sử cậu rút dao đâm xuống thì sao?

Cô ta sẽ bẻ khớp trước khi cậu kịp rút.

Không hề dễ chút nào.

Sự khác biệt không chỉ là cấp độ, mà là kỹ thuật, là những thứ họ được học ngay từ gốc.

“Dù sao thì… cũng vui.”

Toàn thân như rã ra từng khớp nhưng cậu đã học được điều gì đó.

Hơn hết, điều đó mở ra con đường mới. Và điều đó khiến Encrid thấy hạnh phúc.

Khi ngã lưng xuống giường, một cái đầu báo đen thò ra từ mép giường, mắt xanh thẳm lặng nhìn cậu.

“Phải đặt tên cho ngươi mới được.”

Không có tên thì khó gọi lắm.

Báo con rúc vào lòng cậu tỏa ra hơi ấm dễ chịu.

Cảm giác ấy dịu đi nỗi đau trên thân thể.

“Gọi là Stove được không, vì ngươi ấm như lò sưởi vậy.”

“Cái đó mà gọi là tên á?”

Rem chen vào từ bên cạnh. Cái gã này đúng là không biết ngậm miệng.

“Kỳ à?”

“Còn phải hỏi à?”

Từ bên kia giường, Ragna đáp lại. Hắn vẫn nằm đó, lười biếng, không thèm nhỏm dậy. Nhưng miệng thì vẫn hoạt động như thường.

"Cậu không thích con báo à?"

Câu hỏi của Audin vang lên, dịu dàng như gió xuân.

"Không thích nó thật sao?"

Encrid lặp lại câu hỏi, hướng ánh nhìn về phía con báo đang cuộn mình trong lòng mình.

Chát.

Một cái vỗ nhẹ từ móng vuốt, không quá mạnh, nhưng đủ để má cậu nhói lên như bị kiến cắn. Con báo dường như đang trả lời.

"Xem ra nó ghét thật đấy."

Lẩm bẩm, Encrid ôm chặt con báo vào lòng, ánh mắt xa xăm như đang nhìn qua cả trăm năm về trước.

Tên. Phải gọi nó bằng một cái tên. Nhưng là gì mới được?

"Blackie" à? Nghe như tên của mấy con chó canh nhà vậy.

Còn "Mắt xanh"? Ừ thì... đôi mắt nó đúng là xanh như hồ băng mùa đông, sâu thẳm và tĩnh lặng. Nhưng sao nghe lại như tên nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu rẻ tiền.

Con báo trong ngực cậu vươn chân, gõ gõ lên lồng ngực cậu như đang gạt phăng từng cái ý tưởng ngớ ngẩn khỏi đầu cậu

"Không thích 'Mắt xanh' à?"

Encrid thở dài. "Thế gọi mày là Báo đen? Gọn gàng, dễ nhớ, tiện gọi."

Con báo bỗng đè cả thân mình lên ngực cậu, cọ cọ mãnh liệt bằng chân trước. Thái độ phản đối rõ ràng đến mức không thể giả vờ không hiểu.

"...Mày đọc được suy nghĩ tao đấy à?"

Cậu vừa nghĩ vậy thì cơn mỏi mệt toàn thân như cơn sóng ập đến. Hôm nay, cậu đã dùng hơi thở cuối cùng để tắm nước nóng, rồi cuốn mình trong lớp da thú sưởi ấm. Bao nhiêu trận lăn lộn trên tuyết, bao nhiêu lần bị đánh ngã, toàn bộ sức lực như đã rơi rớt lại nơi thao trường.

Nhịp cựa mình đều đặn của con báo như ru cậu vào giấc ngủ. Trong lúc lơ mơ giữa mộng và thực, cậu khẽ hỏi:

"Rốt cuộc... mày tên là gì?"

Và rồi cậu mơ.

Trong giấc mơ ấy, giữa cánh đồng hoa trải dài đến tận chân trời — hoa trắng, hoa đỏ, hoa vàng, hoa xanh — một người con gái đứng đó. Tóc nàng là ánh trăng tan chảy, là bạc tinh khôi phủ tuyết. Mắt nàng thẳm sâu như hồ băng nguyên sơ nhất của thế gian.

Nàng đứng lặng như vì sao soi sáng cả cánh đồng.

"Ngươi thật đẹp." Encrid nói, và lời cậu như được gió mang đến tận tai nàng.

Nàng đáp lại bằng một giọng nói vang vọng như tiếng chuông ngân giữa thung lũng.

"Tên ta là Esther."

Ngay khoảnh khắc nàng nói tên mình, cảnh mộng tan biến như tuyết chạm mặt trời. Và trong hơi thở sau cùng trước khi rơi vào giấc ngủ thật sự, Encrid thì thầm:

"Esther... gọi mày là Esther nhé..."

"...Cậu đang mơ đấy à?" giọng Rem vang lên bên cạnh, nửa ngạc nhiên, nửa bất mãn.

Nhưng Encrid không trả lời. Cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đều như nhịp sóng vỗ.

Rem quay sang nhìn người đội trưởng của mình, vẻ mặt trầm ngâm. Encrid không phải loại người dễ ngủ. Chắc hẳn hôm nay phải mệt lắm.

"Hừm, chắc bị ép sát giới hạn rồi."

Cái cách cô nàng tiên chỉ huy hành hạ đội trưởng của họ khiến Rem không thoải mái chút nào. Không hiểu cô ta định làm gì, nhưng ép người ta đến mức này thì cũng hơi quá...

"Gừ..."

Con báo khẽ gừ lên như đáp lại cái tên "Esther", rồi cọ cọ vào ngực Encrid đầy mãn nguyện.

Rem lắc đầu, rồi bật cười khe khẽ. "Ừ thì, gọi là Esther vậy."

Và anh cũng kéo lớp da thú lên, chìm vào giấc ngủ trong cái ấm áp hiếm hoi của mùa đông lạnh cắt da.

---o0o---

Con báo, hay đúng hơn là Esther, chậm rãi mở mắt xanh thẳm, cảm nhận làn mana mỏng như sương còn sót lại quanh Encrid.

Thứ đó nếu gọi đúng thì là dấu vết của một lời nguyền. Không hoàn chỉnh, không trọn vẹn, chỉ là hơi tàn của một bí pháp đã từng phát động nhưng thất bại.

Chỉ lan trên bề mặt, không xâm nhập sâu vào linh hồn hay cơ thể. Một điều hiếm có.

Esther đoán được lý do. Dù không thể xác nhận, nhưng trực giác của nàng — thứ được rèn giũa từ thời còn trong hình dạng thật nói rằng lời nguyền ấy bị ngăn cản. Có thể là bởi người đàn ông này.

Nàng liếm nhẹ không khí, thưởng thức tàn tích của pháp thuật.

Nó ngon đến bất ngờ.

Lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận lại được hương vị của thế giới phép thuật — dẫu chỉ là chút dư âm.

Chính vì thế, nàng mới mượn năng lượng này, lẻn vào giấc mơ của hắn, nói ra tên thật của mình.

Tên — trong giới pháp thuật, nố mang trọng lượng khủng khiếp không thể xem thường. Nếu bị gọi bằng tên khác khi đang trng trạng thái "yếu đuối", nguyền rủa có thể bám sâu hơn.

Nên nàng phải nói. Phải tự mình khẳng định.

Esther.

Đó là lý do vì sao, giữa giấc mơ, nàng xuất hiện trong hình dạng ban đầu.

Nàng đã từng là một pháp sư, một sinh vật siêu nhiên, một tồn tại bước đi giữa ánh sáng và bóng tối.

Nay thì... trong khoảnh khắc ấy, nàng ở trần, nằm gọn trong vòng tay người đàn ông kia.

"Hự..."

Gò má nàng nóng bừng như muốn nổ tung.

Ngay sát mặt nàng là cơ bụng rắn chắc, nhịp thở chậm rãi, mùi hương ấm áp.

Anh ôm nàng như thể nàng là một phần thân thể anh vậy.

"Thế này... thế này thì quá rồi..."

May mà không ai thấy. May mà anh chưa tỉnh hẳn. Đôi mắt anh vừa mở ra, vẫn còn mơ màng, nàng hoảng loạn — và trong tích tắc, trở lại hình dạng báo đen quen thuộc.

Anh nhìn nàng, nhưng rồi lại nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ lần nữa.

"Esther... Esther..."

Anh lẩm bẩm tên nàng như một đứa trẻ ôm chăn bông.

Chắc không nhớ gì đâu nhỉ? Nàng thở phào.

Dù không phải lần đầu gặp người đàn ông này, nhưng bị ôm trọn thế này — còn trong hình dạng thật — thì là lần đầu.

Thật may là còn giữ lại được chút tỉnh táo.

Nàng định đẩy anh ra, nhưng rồi thôi.

Mùi mana còn sót lại quanh người anh như mật ngọt, sưởi ấm linh hồn đã lạnh từ lâu của nàng. Nàng ép mình tin rằng mình chỉ cần mana. Chỉ thế thôi.

Và rồi rúc sâu hơn vào ngực anh.

Anh cảm thấy nàng ấm.

Còn nàng cũng cảm nhận được hơi ấm từ anh.

Hơi ấm... mà nàng cần để trở lại.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận