• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 2,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 12:30:18

Chương 16

Giấc mơ mà Soleil của kiếp sống này đã nhìn thấy – 2

“Quao, đám cưới của cậu thực sự là một điều gì đó. Cậu biết đấy, hôn thê của cậu… không, cô ấy giờ đây đã là vợ của cậu rồi. Tôi nghĩ cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng nếu cô ấy chịu ngậm miệng lại có lẽ cô ấy trông cũng không tệ đến thế.”

Chỉ có ta đứng cạnh bạn ta. Ta lắng nghe lời nói không có chút ý tứ nào cảu cậu ấy và ta chỉ mỉm cười gượng gạo.

Ngay từ đầu, Ilya đã là một người ít nói. Nhưng có lẽ dù có giải thích điều này với bạn ta thì cũng là vô ích, người đã nhìn thấy khía cạnh đáng sợ của em ấy rồi.

Một phần trong cậu ấy nghĩ rằng Ilya là người thường xuyên lăng mạ người khác bằng lời nói.

“Nhưng một khi đã nghĩ và nói ra mọi thứ, thì người tuyệt nhất vẫn là Silvia! Cô ấy giống như một thiên thần!”

Cậu ta nắm chặt cả hai tay vì phấn khích, và giọng nói lớn của cậu ấy đã thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, giống hệt như lần trước.

Chuyến thám hiểm của hiệp sĩ cùng ta đã kết thúc và cuối cùng bọn ta đã trở về tòa thị chính. Ta đã không về nhà trong nhiều tuần và cấp trên của ta đã cười và nói rằng ta đã phải vật lộn với cuộc sống mới cưới.

Ta được bảo rằng nếu ta viết một lá thư, vợ ta sẽ vui lắm, nhưng kể từ lễ cưới, hai chúng ta không có một cuộc trò chuyện nào nghe giống như vậy.

Mặc dù ta đã vào thị trấn để mua một số giấy viết mà có lẽ là món quà mà quý cô nào cũng sẽ thích, nhưng ngay lúc ta đặt đầu bút xuống tờ giấy mới tinh đó, các ngón tay của ta trở nên cứng đờ.

Ít nhất, ta nghĩ rằng sẽ ổn khi viết ra những lời hỏi thăm sức khỏe của em ấy, nhưng những lời ta nghĩ ra chỉ bày tỏ sự quan tâm đến tình hình của lãnh thổ. Cuối cùng, đó là một lá thư mang tính công việc yêu cầu em ấy chăm sóc sức khỏe của người dân.

Ta không khỏi sửng sốt trước nội dung, giống như một bản báo cáo viết tay. Ban đầu, ta không có ý định viết một cái gì đó như thế này. Ta muốn nói điều gì đó cá nhân hơn, ví dụ, trong khu vực thám hiểm, ta thấy những bông hoa trắng mà Ilya thích mọc lên và cảnh tượng đó thực sự đẹp.

Hoặc khi ta đi vào trung tâm thành phố, ta tìm thấy một vật trang trí tóc sẽ tỏa sáng trên mái tóc của em ấy. Thật khó để khuất phục nhóm cướp nhưng bằng cách nào đó bọn ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Chuyến thám hiểm này khó khăn hơn những gì ta tưởng tượng nhưng bạn bè ta đã hỗ trợ ta rất nhiều.

Mọi thứ ta muốn nói thực sự rất tầm thường, nhưng ta định lập một danh sách tất cả những điều cô ấy có thể muốn biết. Tuy nhiên, cây bút đã tùy ý chọn những từ khác nhau và ghép các câu lại với nhau.

Khi cuối cùng ta cũng viết xong, gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào phong bì, gánh nặng trên vai ta tăng lên. Chỉ có một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng ta.

Ta cảm thấy rằng mình đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi trong chuyến thám hiểm này để viết thư. Ta nghĩ rằng điều đó thật phiền phức. Nhưng ta muốn trở thành "một người chồng tốt".

Là một người đàn ông, ta với danh phận cao quý cần có bổn phận tạo dựng một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng ta hiểu rằng ta không thể tự mình thực hiện trách nhiệm đó.

Ta muốn về nhà. Ta muốn sớm có thể về nhà. Khi ta nhìn thấy khuôn mặt em ấy, chắc chắn, những lời nói đó sẽ tự nhiên hiện lên trong tâm trí ta.

Khoảng cách vật lý chắc chắn tỷ lệ thuận với khoảng cách trái tim chúng ta.

Chắc chắn là như vậy.

… … Tuy nhiên, đâu đó trong trái tim ta, cũng có một phần trong ta nghĩ rằng tốt hơn là không nên gặp em ấy. Khi em ấy gặp ta, em chắc chắn sẽ cụp mắt xuống.

Em ấy đã làm như vậy từ lâu rồi. Đó là lý do tại sao ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh đó. Ta biết rằng em ấy không ghét ta, vì vậy ta đã hỏi em ấy có chuyện gì sao.

Nhưng em ấy chỉ lắc đầu một chút và mỉm cười với ta. "Không có gì đâu", em đã luôn nói vậy.

Nhưng trong vẻ mặt dịu dàng của em ấy, còn ẩn giấu một cảm xúc khác.

Tuy nhiên, chiều sau của cảm xúc đó, sức mạnh của nó, ta không biết chúng là gì.

Khi ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng lạnh lẽo đang nhìn xuống ta. Có lẽ ta sẽ trở về biệt thự vào sáng mai.

Không hiểu sao, khi nhắm mắt lại, ta đột nhiên nhìn thấy mái tóc bạc. Ta tự hỏi Silvia đang thế nào? Một ý nghĩ như vậy thoáng qua trong đầu ta. Hơn cả khuôn mặt của vợ ta, hơn cả sự tồn tại của vợ ta, thứ hiện lên trong tâm trí ta là những gì về cô em gái nhỏ đó.

Mặc dù ta khá bối rối vì sự thật đó, nhưng trong chuyến thám hiểm, ta nhận ra rằng ta chỉ nghĩ về cô ấy.

Sau đó, một lá thư khác được viết riêng ngoài lá thư cho vợ ta. Khi một giọng nói vang vọng trong tâm trí ta, bảo ta rằng điều đó là sai, ta đã lờ nó đi và tiếp tục viết.

Đôi khi ta đính kèm một bông hoa ép bên trong lá thư, và ta mơ thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô bé đó. Ta rùng mình khi nghĩ rằng mình đã rút ra thứ gì đó như thế mà không chút do dự, mặc dù ta chưa bao giờ làm điều này cho Ilya.

Tuy nhiên, ta không thể kiểm soát được bản thân.

Bởi vì đứa trẻ đó là em gái ta. Ta biện minh cho hành vi của mình bằng cách thậm chí còn chuẩn bị sẵn cái cớ rằng rõ ràng là ta nên quan tâm đến con bé.

Không giống như Ilya, người có thể tự mình xoay xở mọi thứ, Silvia sẽ nhìn ta với ánh mắt phụ thuộc. Ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy hình bóng của cô bé gặp rắc rối, người thậm chí không thể tự mình đứng dậy.

Điều hiện diện ở đây là hình ảnh lý tưởng mà ta đã hình dung trong suốt thời thơ ấu của mình. Ta muốn trở thành một người mà người khác có thể tin tưởng. Ta muốn trở thành một người mạnh mẽ có thể bảo vệ và trân trọng một ai đó.

Tuy nhiên, người đứng bên cạnh ta không được phép là một người yếu đuối cần sự bảo vệ của người khác. Việc cai trị một lãnh thổ không phải là điều dễ dàng. Ngay lúc một điểm yếu xuất hiện, bạn sẽ bị rơi thẳng cẳng.

Đó là lý do tại sao ta không thể trở thành bạn đời của người sẽ trở thành điểm yếu của ta. Bạn đời của ta phải là người biết suy nghĩ, có thể thể hiện ý chí của mình, tự đứng trên đôi chân của mình, có thể đứng lên ở tuyến đầu trong trường hợp khẩn cấp và  cần nắm quyền chỉ huy.

Đó là lý do tại sao ta chọn Ilya. Ta chọn em ấy vì đó là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Ta đã đính hôn với em ấy từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ non nớt, tuy nhiên, nếu những thành tích của em ấy không đạt tiêu chuẩn để trở thành vợ của một người hầu tước, mối quan hệ này có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào.

Em ấy không biết về điều đó. Tuy nhiên, em ấy không hề lơ là mà vẫn hết sức nỗ lực. Ta thấy thái độ chân thành của em ấy khi em thích ta là một điều đáng trân trọng, và dù rằng tình yêu này trong có vẻ khó trở thành sự thật, ta đã nghĩ rằng ta có thể tin tưởng em ấy.

Và thật vậy. Ta đã tin tưởng em ấy, và ta cũng nên được tin tưởng.

Nếu ngày tháng cứ tiếp tục trôi qua, và bọn ta vẫn cứ sống như vậy, có lẽ một ngày nào đó bọn ta sẽ trở thành một cặp đôi thực sự.

Ta đã thề sẽ làm như vậy. Ngay cả khi tình yêu này không nở hoa, ít nhất, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành những người đồng chí luôn dựa vào lưng nhau.

Nhưng mà...

---------------------------------

Rầm!!

Khi tấm khăn trải bàn bị kéo ra rơi xuống sàn, những mảnh sứ vỡ toang bay ra khắp mọi hướng.

Ilya, người đang ngơ ngác nhìn chúng, vô thức loạng choạng với tới. Không có bàn tay nào đỡ em ấy và em ấy đột nhiên ngã xuống sàn.

Khuôn mặt ta tỏ vẻ khinh thường khi nhìn thấy vẻ ngoài có thể gọi là xấu xí của em ấy.

Silvia... đã chết.

Đối mặt với sự thật này, ta không thể kìm nén cảm xúc dữ dội đang sôi sục từ sâu thẳm cơ thể mình. Nỗi buồn chỉ chế ngự ta trong giây lát. Sau khi hít một hơi thật sâu, ta ngay lập tức bị lòng căm thù chế ngự. Bên trong cơ thể ta, một lòng căm thù và cơn thịnh nộ bùng cháy.

Nếu bây giờ ta mở miệng, ta chỉ có thể thốt ra những lời nguyền rủa.

Hơi thở của ta nặng nề như một con quái vật, cuối cùng ta cũng nói được điều gì đó.

“… Ngươi?”

Ngươi, ngươi đã giết Silvia sao?

Giọng nói đó có vẻ khá xa. Như thể cảnh tượng đang diễn ra trước mắt ta là do một người khác diễn vậy.

Tuy nhiên, Ilya, người rõ ràng tỏ ra nhẹ nhõm khi nghe tin Silvia đã chết, đã khiến ta hiểu ra cốt lõi của vấn đề.

Không cần suy nghĩ thêm, bàn tay đang cầm dao của ta cứng đờ lại và ta bước một bước dài với ý định đâm dao vào cổ em ấy.

Nếu người quản gia không lao nửa người về phía trước để bảo vệ em ấy, thì mũi dao chắc chắn đã đâm vào làn da nhợt nhạt của em.

Tình huống lúc đó khiến tâm trí ta hoàn toàn trống rỗng.

"Chủ nhân!" Giọng nói của người quản gia gần như đe dọa và tước đi tinh thần chiến đấu của ta. Con dao rơi khỏi đầu ngón tay ta. Cùng lúc đó, toàn bộ sức lực của ta như bị rút cạn, như thể nó không thể chịu đựng được cảm giác trống rỗng đó.

Việc ta cố gắng không ngồi xuống có lẽ là vì với tư cách là một quý tộc, một người đàn ông, ta vẫn còn giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng.

Ta không biết liệu mình có nhẹ nhõm vì đã không giết vợ mình hay không, hay là ta đang hối hận vì đã không thể làm được điều đó.

Ta đã tin tưởng em ấy. Ta đã định chăm sóc em ấy. Ta tin tưởng em ấy là vợ ta.

Khi nghĩ vậy, ta không muốn nhìn thấy mặt em ấy nữa. Giọng nói than vãn pha lẫn tiếng nức nở của người phụ nữ đó dường như vẫn theo ta và ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy những ngón tay của người phụ nữ đó đưa về phía ta, ta rời khỏi phòng trong khi mắng mỏ đôi chân loạng choạng của mình.

Ta phải đi gặp Silvia. Nếu cô bé đó thực sự đã chết, ít nhất ta cũng muốn nói vài lời chia tay.

Sau này lên án Ilya cũng không sao.

Ta không có ý định tha thứ cho người phụ nữ đã giết em gái mình.

… … Sai, sai rồi, sai cả rồi!!

Tại sao, tại sao ngươi lại đi đến kết luận đó? Ngươi, ngươi đang nói cái quái gì thế?

Ilya sẽ không bao giờ làm một điều như vậy. Em ấy không phải là kiểu người có thể làm điều đó.

Tuy có thể nói rằng chắc chắn rằng em ấy không ưa thích em gái mình lắm. Họ không hề hòa thuận với nhau như chị em. Nhưng em ấy không ghét em gái đến mức muốn giết con bé.

Ilya... yêu em gái mình. Đúng vậy, ta chắc chắn điều đó.

“Thu thập bằng chứng về tội ác của Ilya. Đừng bỏ sót một ai, hãy thu thập tất cả mọi thứ.”

Khi ta ra lệnh cho người quản gia đã đuổi theo ta, anh ta trả lời ngay lập tức và biến mất. Có lẽ anh ta sẽ bắt đầu làm việc ngay lập tức. Anh ta là một quản gia tuyệt vời.

Ta có thể thấy rằng sẽ không mất nhiều thời gian để hoàn thành công việc. Trong khi đó, ta phải tiến hành chuẩn bị để ly hôn với Ilya.

Giết người trong gia đình là một tội nghiêm trọng. Mặc dù hầu hết các quý tộc không thể thoát khỏi tội này, nhưng đó lại là một câu chuyện khác đối với một người đến từ gia tộc hầu tước.

Để Ilya không được bảo vệ bởi cấp bậc trong triều đình, ta phải xóa em ấy khỏi sổ hộ khẩu và ta cũng phải cô lập em ấy khỏi gia tộc bá tước của cha mẹ em ấy.

Đợi đã, làm ơn đợi đã. Ta đang cố làm cái quái gì vậy?

Cô gái gọi tôi là lý do sống của cô ấy đã bị giết. Tội lỗi đó phải trả giá.

Dừng lại, dừng lại, dừng lại đi làm ơn…!!

Ta sẽ cho cô ta thấy một thực tế khủng khiếp còn tệ hơn cả cái chết.

… … Tại sao, tại sao?

------------------------------------------

“… Cậu… Tại sao, cậu lại bất công như vậy, tại sao cậu lại đi xa đến thế…? Dù chỉ là trong một thời gian ngắn, cô ấy vẫn là vợ cậu kia mà.”

Sau khi xin nghỉ phép khỏi hiệp hội hiệp sĩ, ta đã nhốt mình trong dinh thự.

Khi ta đang soạn thảo giấy tờ để nộp đơn ly hôn, bạn ta xuất hiện với vẻ mặt nhăn nhó như thể đang thăm người ốm.

Người đàn ông mà ta đã lâu không gặp không còn vẻ vui vẻ thường ngày. Cậu ta chính là người đã sỉ nhục Ilya, người từng là “vợ” của ta.

Ta mỉm cười và nói rằng ta đã vỡ mộng vì vẻ ngoài xấu xí của em ấy và cách em ấy ngược đãi người khác. Ngay cả cậu, cậu không tức giận khi nghe tin cô ấy đã giết Silvia sao? Mọi chuyện đã đến mức này rồi, chính Ilya phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Không phải ta đã làm điều này.

“Soleil, tôi… tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cậu như thế này. Cả cậu và cô ấy.”

Tại sao cậu không tha thứ cho cô ấy? Bạn ta cúi đầu và lẩm bẩm vài lời than phiền.

Tha thứ ư? Cậu đang nói gì vậy? Có lý do gì để tha thứ ư?

Em ấy đã giết Silvia.

“Cậu có muốn đến gặp cô ấy một lần không? Cô ấy vẫn tin rằng... cậu... sẽ đến đón cô ấy.”

Giọng nói của bạn ta nghẹn lại một cách bất thường. Ta nghĩ cậu ấy có thể đang khóc, nhưng ta không hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt đó.

Khi ta cúi đầu ngạc nhiên, cậu ấy trông như thể đã nhìn thấy điều gì đó khó tin và lấy tay phải che mặt.

“Cậu định trở thành một kẻ giết người sao…?”

Ta nghĩ về ý nghĩa của những lời tò mò mà cậu ấy nói bằng giọng nghẹn ngào, nhưng ta vẫn thực sự không hiểu nổi.

Kẻ giết người là Ilya. Tại sao ta phải bị đổ lỗi? Ta đang làm điều đúng đắn.

Điều đúng đắn.

Bình luận (0)Facebook