Chương 03
Độ dài 2,837 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 03:00:19
Chương 3
Khởi đầu – 1
Nếu những gì ngươi nói là đúng, vậy tại sao chỉ có duy nhất mình ngươi?
Tại sao chỉ có mình ngươi lặp đi lặp lại thời điểm ấy?
------------------------------------------------
Tại sao, tại sao, tại sao?
Sau khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cái ta vào khoảnh khắc ấy đã bị những dòng suy nghĩ này gặm nhấm suốt cả phần đời còn lại.
Mỗi lần mà cuộc đời ta được lặp lại, kể cả khi nó chỉ thay đổi một chút nào đó, vị hôn phu của ta vẫn sẽ luôn rơi vào lưới tình với em gái ta. Và cả ta nữa, chính ta cũng sẽ yêu say đắm ngài ấy.
Bất kể là có chuyện dì xảy ra, duy chỉ có những thứ ấy là không bao giờ đổi thay. Và mọi sự tình cờ đều được bắt nguồn từ đó. Kể cả vậy, bọn họ vẫn không thay đổi.
Việc sống đi sống lại khoảnh khắc buổi tiệc trà ấy đã làm ta nhận ra rằng, có lẽ, nếu ngài ấy và em gái ta không bao giờ gặp nhau, định mệnh sẽ rẽ theo một hướng khác.
Nhưng, như thể là một chẳng thể nào tránh khỏi, buổi tiệc trà ấy là cuộc gặp định mệnh của họ.
Và người đã dẫn đường họ đến buổi gặp mặt, lại chẳng phải ai khác ngoài bản thân ta, người đang yêu ngài ấy say đắm.
Ta còn chẳng thể cười nỗi trước cảnh tượng thảm hại này. Việc ngăn chặn buổi gặp mặt là không thể nào xảy ra.
Họ gặp nhau rồi yêu nhau.
Ban đầu, họ nghĩ đó chỉ là tình cảm từ một phía, nhưng không lâu sau, họ nhận ra rằng đó là tình yêu đến từ hai phía và trao đổi suy nghĩ rằng họ sẽ không được để ai nhận ra điều đó.
Và ta, người gần gũi nhất với họ, đã chứng kiến họ bắt đầu phát triển và nảy sinh những cảm xúc với nhau.
Không, ngươi không thể nói rằng ta là người gây ra sự phát triển này. Hai người họ sẽ chẳng thể gặp nhau nếu ta không tồn tại. Nhưng lại bởi vì ta ở đây, họ lại chẳng thể ở bên nhau.
Trong kiếp sau đầu tiên của ta, nó chẳng khác gì là địa ngục.
Trong buổi tiệc trà nơi họ giới thiệu bản thân với nhau, đôi mắt của Soleil khi nhìn ta lúc ấy, người đã làm xấu mặt ngài ấy, đã hoàn toàn mất đi sự ấm áp của nó.
Mãi cho đến khi, ta chỉ trích những người quý cô tiếp cận Soleil bằng những lời lẽ gay gắt, lần nào ngài ấy cũng mắng ta rất thẳng thắn.
"Những gì ngươi đang làm sẽ không có lợi cho ta, và cả ngươi."
Mặc cho ý kiến của ngài ấy, tôi đã không hề dừng lại. Cũng như ở bữa tiệc trà đó.
"Dừng việc tán tỉnh ngài Soleil lại đi" "Giả vờ yếu đuối sao? Đúng là một đứa trẻ tồi tệ" "Em định cướp ngài Soleil khỏi ta sao?"
Ta vừa khóc, vừa la hét khan cổ họng, những suy nghĩ giấu sau trong tâm tư ta cứ thế tuôn ra.
Có thể nói ta lúc ấy trông thật thảm hại và xấu xí.
Thật vậy, cha mẹ ta đã nghe thấy những gì ta đã làm, họ tức giận đến mức muốn đánh ta. Họ cúi đầu xin lỗi Soleil và lên án ta một cách gay gắt.
"Hành vi của ngươi thật đáng xấu hổ."
Ngài ấy, người đã phải lòng em gái ta từ cái nhìn đầu tiên với đôi mắt tràn ngập cảm xúc, đã chấp nhận lời xin lỗi của cha mẹ ta.
Nhưng ngài ấy có lẽ đã bắt đầu thấy ghê tởm với ta bởi vì ta đã phát ngôn lăng mạ em gái chính mình.
Tuy nhiên, ngài ấy đã khéo léo để không lộ ra điều đó.
Bởi vì cuộc hôn nhân giữa ngài ấy và ta đã được quyết định, và việc đảo ngược tình thế này sẽ rất khó khăn.
Ta đã được nuôi dạy để trở thành người đồng hành cùng ngài Soleil. Nói cách khác, nó có nghĩa là ta đã được học cách cai trị một lãnh thổ.
Nó chẳng phải là điều một sớm một chiều. Ta đã học về lịch sử đất nước của ta, về vùng đất của ngài ấy, về con người, về cách quản lý của họ. Ta thành thạo ngoại ngữ, ta ghi nhớ các con số, ta hiểu được tình hình xã hội.
Bởi vì ta luôn bị khinh thường rằng địa vị không phù hợp với ngài ấy, ta đã tuyệt vọng ghi nhớ hết mọi thứ để có thể xứng đôi với ngài ấy. Đó là lí do tại sao, ta đã mất rất nhiều năm để đạt được điều đó.
Bởi vì ta được nuôi dạy để trở thành phu nhân nhà hầu tước, người duy nhất phù hợp với nghĩa vụ này là ta. Không có ai khác có cùng năng lực sánh ngang với ta. Bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ điều đó.
Và trên hết, sự thật rằng ta yêu ngài Soleil đã làm cho việc cắt đứt mối quan hệ này thêm phần khó khăn.
Một cuộc hôn nhân chính trị đi kèm với tình cảm ngay từ đầu là cực kỳ hiếm.
Những người trong đoàn tùy tùng của ta, đặc biệt là cha mẹ ta và Soleil, đều hoan nghênh việc ta thích ngài ấy.
Ý nghĩ rằng Soleil có thể yêu Silvia sẽ không bao giờ thoáng qua trong tâm trí họ. Đôi mắt ngài ấy như một lớp băng mỏng đã che giấu mọi cảm xúc của ngài ấy.
Sau cùng, kể cả khi ngài Soleil chẳng có chút nào là thích ta, ngài ấy vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Thay vì bận tâm đến việc hủy bỏ hôn ước, ngài ấy đã sử dụng nó như một con cờ chiến lược chính trị và đối xử đúng mực với ta như một vị hôn thê.
Soleil đã là một người đàn ông bình thường đang yêu. Nhưng đồng thời, ngài ấy cũng là một quý tộc chịu trách nhiệm cai trị một vùng lãnh thổ. Để thực hiện trách nhiệm và bổn phận của mình, ngài ấy dường như đã quyết định lấy ta làm vợ.
Ngay từ trang đầu tiên, cuộc hôn nhân chính trị này đã được định sẵn.
Ta đã rất không vui với thực tế rằng ngài ấy không hề để ta trong tim, nhưng kể cả vậy, vào khoảnh khắc ấy, ta đã nghĩ rằng như vậy cũng ổn.
Ta thực sự tin rằng đó là một chỗ đứng vững chắc để thực hiện với tư cách là hôn phu của Soleil. Kết hôn, sống chung, cai trị lãnh thổ, cuối cùng có một đứa con, ta đã liên tục tự nhủ rằng sau khi dành thời gian bên nhau và tìm hiểu nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bởi vì ta yêu ngài ấy. Bằng cả con tim của ta.
Cứ như thể những cảm xúc mà ta đã ấp ủ từ thời thơ ấu đã khắc sâu vào trái tim ta, nó sẽ không bao giờ biến mất.
Đó là lí do tại sao, ta đã không bao giờ mường tượng rằng mối quan hệ này sẽ có kết thúc không đẹp.
Và cuối cùng, ngài Soleil và ta đã kết hôn.
Lúc đó ta mới 18, ngài ấy 20 tuổi, và Silvia chỉ mới 17 tuổi. Ta và ngài ấy kết hôn ngay khi ta tốt nghiệp học viện.
Kể từ buổi tiệc trà mà Soleil và Silvia chạm mặt, đã hai năm trôi qua. Vào thời điểm đó, Soleil cuối cùng đã được công nhận là một hiệp sĩ chính thức và ngài ấy rất bận rộn với công việc của mình đến nỗi thực sự rất khó để bắt gặp ngài ấy trở về lãnh thổ.
Ta nghĩ rằng thực tế đó góp phần làm giảm đi sự phán đoán của ta. Theo quan điểm của người ngoài cuộc, Soleil và ta không hề có bất kì thù địch nào với nhau.
Ta cũng nghĩ rằng, nếu ta tâm sự với ngài ấy nhiều hơn, có lẽ ngài ấy sẽ không đối xử với ta một cách lạnh lùng mà đáp lại ta bằng những lời lẽ nhẹ nhàng.
Ngài ấy luôn đối xử với ta đúng mực như một vị hôn phu, và sau khi chúng ta kết hôn, ngài ấy vẫn tiếp tục hành động như một người chồng đúng mực. Ngài ấy đối xử với vợ mình đúng với tư cách một người vợ nên được đối xử.
Nếu ngài ấy thấy ta trong trạng thái mệt mỏi, ngài ấy sẽ gọi ta và nhẹ nhàng nói với ta, "Em ổn chứ? Có lẽ em nên nghỉ ngơi một chút."
Nếu ta cần tham khảo ý kiến của ngài ấy về một vấn đề nào đó, ngài ấy sẽ vui vẻ nghĩ ra giải pháp. Nếu ta lo lắng về điều gì đó, ngài ấy sẽ cho ta lời khuyên.
Trong khoảng thời gian bận rộn này, ta đã bị đánh lừa bởi lòng tốt trong chóp nhoáng.
Ngài ấy là một người chồng tốt. Kể cả khi tất cả chỉ là ngài ấy cố họa theo bức vẽ về một người chồng tốt.
Và cứ như thế, một năm, rồi hai năm. Ta dần nhận ra trong ánh mắt ngài ấy đã chẳng còn một chút ấm áp nào cả.
Trong cách ăn nói và thái độ của ngài ấy, ngài ấy là một người chồng tốt, luôn diễn vai là một chàng hiệp sĩ lịch thiệp. Như là một người chồng mẫu mực. Phải, rất mẫu mực.
Bằng cách nào đó, ta đã nhìn thấu suy nghĩ của ngài ấy, "Nếu ta làm thế này, có vẻ như vợ của ta sẽ ngoan ngoãn'', ''Nếu ta nói thế, vợ ta chắc chắn sẽ im lặng''
Có lẽ ta đã phát hiện ra điều đó vì ta đã chứng kiến cử chỉ, hành vi và ánh mắt của ngài ấy khi ở trước mặt em gái ta.
Cái gọi là gia đình thực sự rất phiền phức, mặc dù có thể xa cách một chút, nhưng không thể cắt đứt quan hệ.
Điều đó đặc biệt đúng với những người sinh ra trong một gia đình quý tộc. Ngay cả khi chỉ là bề ngoài, ngươi cũng phải tỏ ra hòa thuận. Bởi vì gia tộc có thể gặp bất lợi từ những lời đồn đại không đáng có.
Đó là lý do tại sao, sau buổi tiệc trà đầu tiên đó, bọn ta đã tham dự một số buổi khác và nỗ lực để làm sâu sắc thêm tình bạn.
Không, trên thực tế, người cần nỗ lực chỉ có ta. Ta luôn cảm thấy rằng để bù đắp cho sự thất bại của ta tại buổi tiệc trà đầu tiên đó, ta phải ép buộc chính mình tham gia.
Trong những buổi tiệc trà được tổ chức, ta ngồi cạnh Silvia và Soleil, hai người đang đối diện nhau, và khi nhìn họ, ta vô thức nắm chặt tay mình dưới gầm bàn.
Ta tự nhủ rằng mình không được mắc phải sai lầm như lần đầu.
Trước buổi tiệc trà, Soleil đã nhẹ nhàng thuyết giảng với ta và nhấn mạnh rằng ta nhất định phải đối xử tốt với em gái mình.
Trước mặt Soleil, người đã luôn diễn vai người chồng mẫu mực, khiến ta cũng phải diễn vai một người vợ mẫu mực.
Ta đã nghĩ rằng nếu ta làm như vậy, ánh mắt ngài ấy một ngày nào đó sẽ hướng về ta.
Nhưng chuyện như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.
Những ngón tay thon dài của Soleil chạm vào mái tóc bạc mỏng thuộc về em gái ta, trông như thể nó sẽ trở nên rối bù ngay cả khi chỉ là một cái chạm nhẹ.
Em gái ta cười ngượng ngùng. Đôi môi hoàn hảo của em ấy có hình dạng như cánh hoa, chầm chậm nở ra một nụ cười trong sáng và dịu dàng.
Nếu ta có thể nhắm nghiền đôi mắt mình lại, ta sẽ làm điều đó mà không cần suy nghĩ.
Tuy nhiên, ở trong tình huống đó ta lại không thể. Bởi vì ta là vợ của ngài Soleil.
Không thể gượng cười nỗi, ta đã nhẹ nhàng cảm ơn ngài ấy." Cảm ơn ngài đã luôn đối xử tốt với em gái ta."
Sau khi ta nói xong, Soleil vẫn như thường lệ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng: "Đây là chuyện đương nhiên. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, đây cũng là chuyện nên làm".
Thấy bọn ta như vậy, em gái ta với vẻ mặt ngây thơ đã tiếp vài lời, "Chị ơi, chị thật là có phúc khi có một người chồng tốt như vậy."
Tuy nhiên ta lại có thể nhìn thấy sự ganh tị và ghen tuông che mờ đôi mắt của em ấy.
Bởi vì thân thể em ấy vốn yếu ớt nên sẽ khó sinh con, em ấy vẫn chưa tìm được một vị hôn phu.
Trong mắt em ấy, ta tự hỏi liệu hình ảnh phản chiếu có phải là hình ảnh của một người chị gái có mọi thứ mà em ấy không thể có được không. Ta tự hỏi em ấy nghĩ gì về ta, người chỉ có thể lừa dối những người xung quanh bằng một nụ cười.
Với địa vị xã hội của một người vợ hầu tước, ta vừa có danh tiếng vừa có của cải. Ta cũng có một người chồng là đội trưởng chỉ huy các hiệp sĩ.
Nếu ngươi đứng nhìn từ bên ngoài, ta thực sự là người rất may mắn.
Đúng vậy, đó là những gì mà bản thân ta đã từng ước ao.
Suy cho cùng, ta đã kết hôn với một 'nhà hầu tước'.
Suy cho cùng, ta đã được nuôi dạy để đạt được mục đích này.
Đó là lý do tại sao, ta, người đã không nhận ra gì cả, dần trở nên ngu ngốc.
Ta đã không thực sự cưới ngài Soleil.
"Chị gái, chị có phúc thật đấy."
Giọng nói của em gái ta không ngừng vang lên trong đầu.
... ... Và rồi, sau ba năm nhàn nhạ trôi qua như vậy... ...
Bỗng nhiên, em gái ta đã qua đời.
Vì em ấy là một quý cô trẻ với cơ thể yếu ớt, mọi người đều nghĩ rằng nếu em ấy chết, thì đó là do bệnh tật.
Nhưng thực tế, trên đường trở về từ chuyến đi thư giãn đến nhà hát thành phố, em ấy đã bị bọn cướp tấn công và giết chết.
Khi thông báo đến tai bọn ta, Soleil và ta đang dùng bữa tối cùng nhau.
Đó là một lời mời mà ta đã đưa ra cho Soleil, người khá bận rộn với công việc hiệp sĩ của mình và hầu như không thể trở về dinh thự. Ta đã yêu cầu ngài ấy vui lòng dành chút thời gian để thỉnh thoảng cùng nhau dùng bữa.
Dù rằng ba năm đã trôi qua, ta vẫn không có dấu hiệu mang thai. Bởi vì hoàn cảnh chung quanh dần trở nên nghiêm trọng, Soleil đành phải cân nhắc đề nghị của ta. Ngài ấy đồng ý trong khi nhìn thẳng vào mắt ta.
Một bữa tối với không một cuộc trò chuyện nào.
Dù vậy, ta vẫn rất hạnh phúc. Ta đang tận hưởng niềm vui dùng bữa trong khi ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông ta yêu.
Cảnh tượng bữa tối bình thường bỗng chốc bị bao trùm bởi không khí đen kịt.
Người quản gia thì thầm điều gì đó vào tai Soleil.
Trong khi ta đang nhìn ngài ấy và nghĩ rằng đó là vấn đề liên quan đến công việc, Soleil bỗng nhiên nhìn ta với biểu cảm mà ta chưa từng nhìn thấy trước đây. Đó là một cái nhìn đen kịt, giống như một cái hố, nơi mọi cảm xúc đã chẳng còn đọng lại chút nào, ngoại trừ bóng tối trông còn sâu hơn cả sự căm ghét.
"Ngươi?"
Đó là những gì ngài ấy nói với ta, người đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ngài ấy dùng một tay gạt những chiếc đĩa xếp trên bàn và hướng khuôn mặt nhợt nhạt của mình về phía ta.
"Ngươi, là do ngươi làm đúng không?"
Ngài ấy nói khẽ, nhưng ta nghe rõ lời ngài ấy nói.
Ngài ấy nói câu đó đột ngột như vậy, ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ta đã không thể khẳng định hay phủ nhận lời ngài ấy nói, nhưng ta đã bị choáng ngợp bởi cái nhìn chằm chằm đầy thù hận của ngài ấy và ta dần run rẩy.
Soleil coi phản ứng của ta như một lời thú tội và đột ngột cầm lấy một con dao trên bàn ăn.
"Chủ nhân!"
Có lẽ, nếu lúc đó, người quản gia không ngăn ngài ấy lại, ta chắc chắn đã bị giết.
Ta, người đang run rẩy vì sợ hãi và ngã xuống chân bàn, đã bị người chồng cảu ta lên án.
"Ngươi, ngươi là người đã giết Silvia, đúng không?!"