• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 2,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 04:00:16

Chương 5

Kiếp sống thứ hai - 1

Rắc!

Âm thanh của đồ sứ va vào nhau vang lên bên tai ta.

Đó là cách cuộc sống thứ hai của ta bắt đầu.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ilya?"

Soleil nhìn về phía ta.

Trong đầu ta, những ký ức về cuộc sống trước đây đã kết thúc của ta bỗng ùa về.

Có vẻ như ta sắp ngất đi.

Trước mắt ta là chiếc bàn trắng giống như lúc đó.

Bộ ấm cốc pha trà được chuẩn bị cho ngày hôm đó là đồ sứ trắng được trang trí bằng họa tiết hoa nhỏ xinh xắn. Ta đã đặt hàng riêng từ một thương gia cũ mà em gái ta có vẻ thích.

Lá trà đen đã được chuẩn bị cho Soleil, người luôn thích mùi thơm của chúng, trong khi một số loại bánh ngọt mới nướng đã được làm riêng cho Soleil, người không thích đồ ngọt và cho Silvia, người thích chúng.

Bất chấp lời nói chỉ cần giao cho người giúp việc là được rồi của mẹ ta, ta đã tự mình sắp xếp bữa tiệc. Nếu ta không làm điều đó, ta sẽ không yên tâm chút nào.

Cho đến  tận buổi tiệc trà này, tận khoảnh khắc ấy, em gái ta vẫn là 'Silvia dễ thương, đáng yêu của ta.'

Soleil chắc chắn là vị hôn phu của ta, người duy nhất yêu thương ta.

Vì lợi ích của họ, ta đã trau chuốt mọi chi tiết để biến buổi tiệc trà này thành một sự kiện thú vị. Ta đã chuẩn bị kĩ càng từ trước, đặt ra hướng dẫn và lập kế hoạch để hai người họ có thể tận hưởng khoảng thời gian rãnh rỗi này.

Vì vậy, ta đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cho đến khi hai người họ gặp nhau.

Khu vườn,nơi mà những bông hồng được chọn lọc đang nở rộ tuyệt đẹp là niềm tự hào của mẹ ta và là nơi tổ chức tiệc trà mỗi khi có khách đến.

Đó là lý do tại sao, lần này, nó cũng được sử dụng. Bởi vì ta đã nghĩ rằng nếu ta làm như vậy, sẽ chẳng xảy ra sai xót gì cả.

Sắp xếp đồ dùng trên bàn ăn, kéo tấm vải, để người hầu gái chuẩn bị trà và bánh ngọt. Ở nơi đó, ta đợi em gái và vị hôn phu của mình.

Trong khi trò chuyện vui vẻ với vị hôn phu của mình, người đã xuất hiện trước, ta đợi em gái mình đến.

Đứa trẻ đó đã cười và nói rằng sáng nay em ấy cảm thấy rất tuyệt. Vì vậy, em sẽ tham gia buổi tiệc trà mà không gây ra bất kì sai xót nào.

Cảm ơn Chúa.

Ta nghĩ rằng ta muốn giới thiệu càng sớm càng tốt. Ta muốn giới thiệu vị hôn phu mà ta đã khoe khoang với cô em gái dễ thương của ta.

Sau đó, khi ta đang nói chuyện phiếm với vị hôn phu của mình, ta nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang bước đến gần.

'Ồ, em gái nhỏ của ta đến rồi.', ta đã nghĩ vậy và ngẩng đầu lên.

Đột nhiên, khi tầm nhìn của ta dừng lại ở vị hôn phu đang ngồi bên cạnh,ngài ấy có biểu cảm của một người đang bối rối.

Gương mặt sắt đá, hoàn hảo thường ngày của ngài ấy trông có vẻ hơi ngây ngốc, thật là một biểu cảm khác lạ.

Nhìn thấy điều này, trái tim ta đã trở nên cứng đờ.

… …Ah, nữa à.

Bỗng giọng thì thầm của ai đó xuất hiện trong đầu ta. Trong một giây, hơi thở của ta tựa như ngừng lại.

… … Cả lần này, nó cũng diễn ra như vậy.

Rất rõ ràng, một giọng nói mà ta biết, đã nói điều này.

Silvia đang bước về phía bọn ta, tay cầm một bông hồng màu hồng nhạt mà mẹ ta đã rất vất vả để trồng.

Chiếc váy màu be gần giống màu trắng rất hợp với làn da trắng sáng của em ấy.

Với mái tóc bạc buộc lỏng đang tung bay trong gió, ngoại hình của em ấy rất giống với bức tranh thiên thần được nhìn thấy ở nhà thờ.

Ta biết rằng giờ đây khuôn mặt ta đã trở nên trắng bệch.

Để chặn tầm nhìn của ta, khi ta nhắm đôi mắt mở to, những ký ức về kiếp sống đầu tiên của ta bỗng tràn về trong đầu ta.

Bàn tay ta run rẫy vả đã làm rơi chiếc cốc ta đang cầm xuống đĩa với một tiếng kêu leng keng.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ilya?”

Lúc này ta mới chú ý, Soleil, người đáng lẽ phải ngồi cạnh ta đã đứng dậy.

Đối diện với ngài ấy, em gái tôi Silvia đang đứng đó.

Ta có thể thấy những hình bóng chồng lên nhau.

Đã có một lần trước đây, ta đã từng thấy hai người họ đứng cạnh nhau như thế này.

Đúng vậy, một lần, trong kiếp trước của ta.

Vào khoảnh khắc này đã lặp lại, trong chớp mắt, những ký ức về cuộc sống đã mất của ta lại hiện về.

Ta kìm nén tiếng hét sắp thoát ra khỏi cổ họng bằng cả hai bàn tay.

Việc ta vẫn có thể không đánh mất chính mình, có lẽ là do sự gắn bó của ta với Soleil.

Ta chưa bao giờ quên sự thất bại trong buổi tiệc trà đầu tiên đó.

Đó là lý do tại sao, đâu đó trong cái đầu bối rối của ta, bản ngã của kiếp trước đang cảnh báo ta rằng lần này ta tuyệt đối không được thất bại.

Ta phải mỉm cười.

Đó là điều ta nghĩ ngay lúc đó.

Chống trả bằng một nụ cười. Ta phải tha thứ cho cái cách hai người họ đang say đắm trong ánh mắt của nhau.

Khi ta đứng dậy trong sự bối rối và va chân vào bàn, bộ đồ ăn trên đó phát ra một âm thanh dữ dội lạ thường.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng giống em ngày thường chút nào.,” Soleil nói trong khi mỉm cười gượng gạo.

Ta nhận ra rằng dưới lớp váy, đôi chân ta đang không sao ngừng run lên.

“Em xin lỗi.”

Khi ta cười, Soleil cũng đáp lại bằng một nụ cười và vuốt ve lưng ta một cách nhẹ nhàng.

Nhận được cử chỉ có vẻ an ủi đó, ta gần như bật khóc mặc dù bản thân không muốn.

Kẻ đã gọi ta là kẻ sát nhân, kẻ đã thốt ra những lời căm thù nói rằng hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ta, hiện tại đã không còn ở đây nữa.

Ta nghĩ mình đã được ban cho một cơ hội.

Vị thần đó đã ban cho ta một cơ hội để làm lại cuộc đời.

Vị thần đó đã đứng về phía ta, kẻ đã gặp phải một kết cục đau buồn vì những lời buộc tội sai trái.

“Ngài Soleil, đây là em gái của em, Silvia.”

Bằng cách mỉm cười, ta làm một biểu cảm khá tự nhiên trên gương mặt của mình.

Bở lẽ ta sinh ra là một quý tộc, ta sẽ có thể dễ dàng gắn một biểu cảm như vậy lên khuôn mặt của mình.

Nhìn thấy ta như vậy, Soleil cũng nở một nụ cười.

Đôi mắt ngài ấy đang nhìn tôi, đúng như mong đợi, không chứa bất kỳ cảm xúc nào cả.

Nhưng ít nhất, không có màu sắc khinh thường.

“Rất vui được gặp anh, anh trai.”

Soleil chuyển hướng nhìn từ ta sang  nhìn Silvia.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của họ giao nhau.

Khi nhìn cảnh này, ta kìm nén trái tim đập thình thịch của mình.

Trong đôi mắt trông như có một lớp băng mỏng ấy, một màu sắc khác thường đã lóe lên rồi biến mất. Ta chắc chắn đã nhìn thấy nó.

“Rất vui được gặp em, em gái. Nhưng không phải vẫn còn hơi sớm để gọi anh là ‘anh trai’ sao?”

À, ta hiểu rồi. Nếu bằng cách này, ta mà bình tĩnh phục vụ như một người chủ tiệc trà, thì lần này liệu có diễn ra trong hòa bình không?

Sự ồn ào và sự hỗn loạn xảy ra trong lần trước chưa tồn tại, chỉ có một làn gió nhẹ nhàng và êm dịu đang thổi.

Không sao đâu, không sao đâu, ta làm được mà.

Ta sẽ không đi theo con đường cũ nữa đâu.

Sẽ không bao giờ như vậy đâu, không bao giờ, dẫn theo con đường cũ nữa.

Soleil nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Silvia, em ấy cụp mắt xuống và nói với vẻ mặt nhẹ nhàng rằng cơ thể em ấy không được khỏe lắm.

Ta không thể không để ý thấy những đầu ngón tay của ngài ấy đang giật giật.

Ta chắc chắn ngài ấy muốn chạm vào em gái ta. Ngài hẳn đang khao khát sinh vật phù du đó.

Những ngón tay của ngài ấy, những ngón tay đã chạm vào ta mà không chút do dự, lại sợ chạm vào em gái.

Có vẻ như có một giọng nói đang nói với ngài ấy rằng 'Ta muốn chạm vào, nhưng ta không thể' đang vang vọng bên tai ngài ấy.

‘Ta không thể, không được mất bình tĩnh,’ ta của trước đây đang tự cảnh cáo.

Trong khi nói chuyện phiếm với Soleil và Silvia, ta thuyết phục cả lý trí và trái tim mình bằng cách lặp lại lặp lại mỗi lần họ nói ‘Ta hiểu. Không sao đâu.’ Ta không muốn bị Soleil ghét. Ta không muốn bị ghét.

Ngay cả khi ta đã quay trở lại một tình huống không thể cứu vãn do hành vi của mình cho đến tận bây giờ, trong trường hợp đó, ít nhất ta phải tránh bị ghét.

Nếu là hiện tại, ta chắc chắn có thể làm được. Sau cùng, ta đã biết tất cả những sự cố sẽ xảy ra kể từ bây giờ.

Tất cả những gì ta phải làm là sửa chữa những sai lầm. Mọi thứ sẽ ổn nếu ta sửa chữa mọi lỗi lầm mà ta đã mắc phải.

Không phải đó là một việc rất đơn giản để làm sao? Giống như cách ta đang làm bây giờ tại bữa tiệc trà đó, ta chắc chắn có thể quản lý tốt.

… … Cuộc sống thứ hai của ta, bằng cách này, dần dần bắt đầu quay lại con đường mà ta đã đi trong cuộc sống đầu tiên của mình.

Những gì sẽ khiến Soleil cảm thấy không hài lòng nếu ta nói ra, những gì sẽ kết thúc trong thất bại nếu ta thực hiện, tất cả những điều mà ta trong quá khứ không thể nhìn thấy, đều rất rõ ràng đối với ta bây giờ.

Thay vì nói rằng ta nhớ rất rõ cuộc sống trước đây của mình, thì đúng hơn là nói rằng ta biết rõ điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Trước khi bất cứ điều gì bắt đầu, những sự cố sẽ xảy ra từ bây giờ đã được tái hiện trước mắt ta.

Vì vậy, ta đã chọn những phương án thay thế sẽ dẫn đến một cuộc sống hạnh phúc hơn so với cuộc sống trước đây của ta. Thật đơn giản. Ta chỉ cần đi theo con đường ngược lại với lần trước.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, vẫn có những lúc mà dù thế nào đi nữa, mọi thứ cũng không diễn ra chính xác theo cách ta mong muốn.

Chẳng hạn, ở một thị trấn mà ta không biết, họ đã tình cờ gặp nhau.

Hoặc lần Soleil đến thăm Silvia, người đang nằm trên giường vì bệnh.

Và có một sự thật rằng, trước khi ta biết điều đó, Silvia đã làm quen với bạn của Soleil.

Theo cách này, có những sự cố mà ta không thể tham gia và không thể sửa chữa theo cách ta muốn.

Vào những lúc đó, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào dòng chảy tự nhiên mà ta không thể chống lại, cụ thể là sức mạnh được gọi là số phận.

Nói cách khác, bất kể dù ta có làm gì, ta cũng không thể ngăn cản hai người họ yêu nhau.

Nếu ta phải nói điều gì mà ta có thể làm, thì nhiều nhất là ngăn cản Soleil nuôi dưỡng sự thù địch với ta.

Đó là tất cả những gì ta có thể làm. Chỉ vậy thôi.

Nhưng thực tế, ngay cả khi chỉ như vậy, nó cũng mang lại cho ta nhiều đau đớn hơn những gì ta tưởng tượng.

Ta đã nghĩ mình có thể làm tốt.

Thành thật mà nói, có thể nói là ta đã đánh giá thấp cuộc sống này rồi.

Vì đã từng trải qua nó một lần nên ta cảm thấy mình như mình là một vị thần và nghĩ mình có thể chọn đúng con đường.

Không, thực ra, vì chỉ có một con đường mà ta có thể chọn, nên ta đã định đi trên con đường đó.

Một cuộc sống không có sự lựa chọn thì có giá trị gì?

Một điều như vậy thì có ý nghĩa gì không?

Ta đã niêm phong những ý niệm trong thâm tâm mình lại, ta đã không làm những điều ta muốn làm.

Ta trở nên tách biệt khỏi sự trung thực và đóng chặt những suy nghĩ thực sự của mình trong sâu thẳm lồng ngực.

Những suy nghĩ của ta không đi kèm với những từ ngữ thoát ra khỏi miệng ta, như thể ta chỉ đang đọc thuộc lòng một câu mà ai đó đã viết, như thể ta bị mắc kẹt trong ảo ảnh.

Đôi khi, ta thậm chí không biết mình có đang thở không.

Liệu mình có thực sự đang sống trong cuộc sống của mình không?

Mỗi ngày trôi qua, mỗi lần ta lớn lên, ta lại tự hỏi mình một câu hỏi như vậy.

Và rồi, sau những ngày tháng trôi qua như vậy, Soleil và ta đã kết hôn.

Cũng giống như kiếp trước của ta vậy.

Điểm khác biệt quyết định là Silvia và ta đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp như chị em.

Và Soleil và ta cũng có thể nhìn mặt nhau nhiều hơn so với kiếp trước.

Cuộc sống đang tốt hơn so với lần trước.

Nhưng đó là một cuộc sống vô cùng phù phiếm.

Nó rất giống với những ngày tháng cầu nguyện trong nhà tù đó.

Không có lối thoát.

Ta đã không có bất kỳ sự tự do nào.

Cũng không có phương tiện để truyền đạt suy nghĩ của mình.

Trong cả lời nói lẫn hành động của ta, không một điều gì, ta đã chẳng có thể tìm thấy bất kỳ ý nghĩa nào.

Bình luận (0)Facebook