Chương 07
Độ dài 2,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 05:45:05
Chương 7
Kiếp sống thứ hai – 3
… … Silvia suy sụp vì bệnh tật.
Khi tin tức đó đến với bọn ta, thì đã là cuối thu. Mặc dù chưa đầy nửa năm trôi qua kể từ ngày hè đó, nhưng nó đã bắt đầu trở nên vô cùng xa vời.
Một người đưa tin cưỡi ngựa gấp gáp từ nhà bố mẹ ta chạy đến. Khi ta nhìn thấy khuôn mặt của người hầu nam đã vội vã phóng đến, ta dễ dàng hiểu được tin tức mà anh ta mang theo không phải là tin tốt.
Tuy nhiên, ta không bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là về Silvia. Đứa trẻ đó đáng lẽ phải tránh được bi kịch của mình.
Đó là lý do tại sao ta không bao giờ nghĩ rằng cái bóng của cái chết vẫn sẽ nhấn chìm con bé.
Ngày hôm đó, Soleil, người cuối cùng cũng được nghỉ một kỳ nghỉ dài, đang ăn sáng với ta.
Vì đó là một kỳ nghỉ dài, bọn ta đã nói về việc thỉnh thoảng đi chơi cùng nhau.
Khi nhớ lại những ngày đó, ta nhớ rằng mình đã có tâm trạng phấn khích từ tối hôm trước.
Tuy nhiên, vào một ngày yên bình như vậy, một cơn ác mộng đã ập đến.
Trong lá thư khắc gia huy của cha mẹ ta, có viết rằng Silvia đột nhiên cảm thấy ốm nặng.
Khi Soleil đọc được điều này, một điều hiển nhiên, gương mặt ngài ấy đã tái nhợt tự lúc nào.
“Ta sẽ đi xem tình hình của em ấy.”
Với vẻ mặt chán nản và giọng điệu như thường lệ, ngài ấy tuyên bố như vậy, giả vờ tỏ ra thản nhiên.
Nhưng khi ngài ấy đứng dậy đã phát ra tiếng động mạnh, sự bồn chồn của ngài có thể dễ dàng nhận ra.
Mặc dù giả vờ không bị ảnh hưởng bởi tin tức thông báo rằng Silvia sắp chết bất cứ lúc nào, Soleil đã mất bình tĩnh và máu dồn lên đầu.
“Tại sao ngài lại phải làm thế?” miệng ta mấp máy, dường như vô thức chuyển động trước khi ta nuốt hơi thở lại để chịu đựng.
Ta mím chặt đôi môi run rẩy của mình để kiểm soát lời nói và không để lưỡi nhanh hơn não.
Khi miệng ta tràn ngập mùi máu, cuối cùng ta cũng thốt lên bằng giọng căng thẳng.
“… Em cũng sẽ đến.”
Ta cố tình nói chậm hơn bình thường.
Trong khi ra lệnh cho quản gia chuẩn bị rời khỏi nhà, ngài ấy luồn tay qua ống tay áo khoác, dự tính sẽ ở lại qua đêm.
"Em cũng sẽ đi cùng ngài."
Như thể ta đang nhai chúng, ta lặp lại những từ đó một lần nữa.
Ngay cả khi ta không nên làm vậy, ta vẫn nắm lấy Soleil và thúc giục ngài ấy trả lời ta.
Tại sao, mặc dù là về em gái ta, ấy vậy mà, ta lại bị đối xử như thể mình là người ngoài cuộc?
"Ta sẽ đi xem tình trạng của em ấy."
Tại sao ngài lại nói như thể việc đi một mình là điều hiển nhiên vậy?
Ta muốn hét lên rằng đó không phải là những lời nên nói với một người chị sắp mất em gái.
"Không, ta sẽ đi bằng ngựa. Em nên đi xe ngựa."
"Em cũng sẽ cưỡi ngựa...!"
"Với tình trạng run rẩy hiện tại của em, có lẽ em sẽ không thể giữ dây cương được đâu. Ta yêu cầu em làm theo lời ta nói."
Bàn chân và mũi giày của ngài ấy hướng ra ngoài, vội vã rời khỏi điền trang.
Ngài ấy nắm lấy vai ta như thể để ngăn ta cản trở việc ngài rời đi, đẩy ta ra khỏi tầm nhìn của ngài.
"Xin hãy đợi", "Em cũng... cùng nhau", "Đợi đã", "Xin hãy đợi", "Ngài Soleil".
Bị cảm xúc chi phối, ta muốn bám chặt lấy Soleil, kẻ đã nhanh chóng chạy thoát khỏi sảnh vào.
Ngài ta không có ý định đưa ta đi cùng.
Cuối cùng, ta không biết liệu có phải vì ngài ấy mất kiên nhẫn với ta, người đã theo Soleil mãi mãi hay không, nhưng người quản gia riêng của ngài ấy đã chen vào giữa bọn ta và bình tĩnh thông báo với ta rằng,
"Thưa phu nhân, xe ngựa sẽ sớm được chuẩn bị".
Bình tĩnh nhưng rõ ràng, ông ta nói với cùng giọng điệu mà ông ta đã dùng để thông báo về cái chết của Silvia vào ngày xa xôi đó.
Ta nhớ lại một cách sống động những cảnh tượng của ngày hôm đó. Trong khi ta hơi nao núng trước thái độ không cho phép bất kỳ ai nói ra bất kỳ sự đồng ý hay từ chối nào của ông ta, ta đã không còn nhìn thấy bóng dáng Soleil đang rút lui nữa.
"Tại sao?"
Từ duy nhất mà ta lẩm bẩm vang lên giữa sàn đá cẩm thạch của sảnh vào đã trở lại im lặng.
Chỉ trong một giây, người quản gia quay mắt về phía ta, nhưng ngay từ đầu có lẽ ông ta cũng không mấy quan tâm.
"Khi việc chuẩn bị cho cỗ xe ngựa hoàn tất, tôi sẽ đến đón ngài, vì vậy trong thời gian chờ đợi, xin hãy đợi trong phòng của ngài."
Ngay sau khi ông ta tuyên bố điều này bằng giọng điệu đậm tính công việc, ông ta rời khỏi nơi đó.
"Tại sao lại như thế này?"
Những nỗi nghi ngờ đang sôi sục bên trong tuôn ra khỏi miệng ta.
Mặc dù người sắp chết là em gái ta, tại sao lá thư đến lại được gửi cho Soleil?
Ta nghĩ rằng một lá thư đến từ nhà cha mẹ ta thì tự nhiên sẽ được gửi cho ta.
Tuy nhiên, ngay từ đầu người hầu nam đã đến đây với ý định trực tiếp trao nó cho Soleil.
Ví dụ, ngay cả khi họ là cha mẹ ta, thì việc trực tiếp viết thư cho đứa con hợp pháp của một gia tộc hầu tước cấp cao hơn là quá thô lỗ.
Ngay cả trong trường hợp họ có việc gì đó với Soleil, vì vợ anh ta là con gái cùng huyết thống của họ, thì tốt hơn là nên chuyển nó qua cô ấy.
Bất kể tình trạng khẩn cấp nào phát sinh, một quý tộc là một thực thể tuân theo các thủ tục thích hợp.
Tuy nhiên, bất chấp lời giải thích dài dòng khủng khiếp mà ta đã đưa ra về việc nó sẽ không phù hợp như thế nào, Soleil đã nhận được lá thư này như thể đó là điều đương nhiên.
Trước mặt ta, ngài ấy đã tự mình chấp nhận nó như thể đó là chuyện đương nhiên.
Người quản gia cũng không có nhắc nhở ngài ấy, giống như... ông đã sớm biết Soleil sẽ hiểu thôi.
Một suy đoán khó chịu thoáng qua trong tâm trí ta.
Có lẽ, đây không phải là lần đầu tiên một lá thư được chuyển đến.
Có lẽ cho đến bây giờ, những lá thư từ nhà bố mẹ ta đã luôn được giao cho Soleil.
Và rồi, lý do tại sao Soleil không bao giờ thông báo cho ta về điều này, là vì chúng không được gửi cho ta.
Nói tóm lại, nói cách khác, chúng không phải là những lá thư từ bố mẹ ta.
Bởi vì họ là những người coi trọng thứ như tước vị.
Trong trường hợp đó, ngoài bố mẹ ta, một người có thể gửi thư bằng tên của bá tước, không có ai khác ngoài Silvia.
Chân ta đã đánh mất toàn bộ sức lực và đầu gối tachạm xuống sàn đá cẩm thạch. Ta thấy những người hầu gái hoảng loạn chạy đến.
Ta cảm thấy buồn nôn.
Thế giới quay cuồng.
Mặc dù ta nhanh chóng đặt lòng bàn tay xuống sàn, cánh tay run rẩy của ta không thể nâng đỡ cơ thể mình và chẳng mấy chốc nó dễ dàng gục xuống.
Ta phải nhanh chóng đi thôi.
Ta phải đi thăm cô em gái đang bị ốm của mình.
Đó là những gì ta nghĩ, nhưng mặc dù ta muốn nhanh chóng cảm thấy khá hơn, tầm nhìn của ta vẫn bắt đầu tối lại.
Ngài ấy nói rằng em ta bị bệnh nặng. Rằng em ấy thậm chí không thể đứng dậy được nữa.
Mặc dù vậy, thay vì lo lắng cho em gái mình, ta bắt đầu nghĩ trong sự ghen tị về tất cả những câu nói mà hai người họ trao đổi ở những nơi ta không biết.
Lý do ta nghĩ rằng mình phải đến bên Silvia càng sớm càng tốt, không phải vì ta lo lắng cho em ấy.
"Trời ơi... chuyện này... khốn khổ làm sao."
Bên cạnh việc máu đang rút dần khỏi tâm trí ta, ta nhớ lại cuộc sống trước đây của mình.
Vẻ ngoài của ta khi ta, dù chỉ trong một khoảnh khắc, cảm thấy vui mừng trước tin tức về cái chết của em gái mình lại hiện ra.
Bằng cách đó, ta trước đây đã mất Soleil.
Kể cả lần này, Soleil chắc chắn đã chọn Silvia.
Không phải là linh cảm, nó đã gần như là một bản án.
Trên thực tế, ta đã bị giam giữ một mình trong dinh thự.
Khi ta đuổi theo ngài ấy, ngài đã quay lưng lại như thể muốn tuyên bố điều này với người hầu.
Nhà bố mẹ ta không quá xa. Ngay cả ta cũng có thể cưỡi ngựa, và nếu điều đó nguy hiểm như Soleil đã nói, thì vẫn phải có cách là để ta cưỡi ngựa cùng ngài ấy.
Tuy nhiên, lý do ngài ấy thể hiện rõ ràng hành vi nói rằng ngài không muốn đi cùng, chỉ đơn giản là vì ngài ấy có điều gì đó muốn che giấu.
Không, ngay từ đầu, ta còn chẳng rõ ngài có ý định che giấu hay không.
Ngày hôm đó, đôi mắt của ngài, chẳng phải chúng đã nói rõ với ta rồi sao?
Rằng ngài không muốn bị cản trở.
Rằng ngài không muốn ta cướp mất thời gian của ngài với Silvia.
Cuối cùng, ta, người đã ngã gục ở hành lang, chưa kịp cầu nguyện được gặp Silvia, đã được đưa vào giường trong phòng mình.
Vài phút sau, bác sĩ riêng của bệnh viện được gọi đến, sau khi khám cho ta với vẻ mặt nghiêm túc, ông ấy cho mọi người ra ngoài và nói với tôi,
“Người có thai rồi.”
“Cái gì cơ?”
Nghe thấy câu nói bất ngờ này, ta đã bật dậy trên giường mà không suy nghĩ gì.
Thấy vậy, người bác sĩ đã già cỗi bình tĩnh bảo ta nghỉ ngơi trong khi nhẹ nhàng kéo vai ta nằm xuống gối.
“Ngươi đang nói gì vậy?”
Ta run rẩy trong khi cố hít từng ngụm khí nhỏ để hô hấp.
Đó là tin tức mà ta đã chờ đợi một cách sốt ruột.
Suốt cuộc đời này, ta đã háo hức chờ đợi và cầu nguyện nhiều hơn so với kiếp trước.
Tuy nhiên, sự bối rối của ta còn lớn hơn cả niềm vui.
“Sao lại thế, tại sao lại là bây giờ?”
Ta luôn mơ về khoảnh khắc này.
Bởi vì ta được sinh ra vì mục đích này. Bởi vì sinh ra người thừa kế của gia tộc hầu tước là nhiệm vụ lớn nhất mà ta được giao phó.
Ta nghĩ rằng khi thời điểm đó đến, ta sẽ nhận được sự chúc phúc của mọi người.
Ta hy vọng rằng, lần này chắc chắn, Soleil cũng sẽ buông bỏ sự kiềm chế cảm xúc của mình và vui mừng.
Tuy nhiên, gần như chắc chắn, điều đó sẽ không xảy ra.
“Bác sĩ, ngươi không nhầm chứ?”
“… Có lẽ vậy.”
“Bác sĩ, ngay lúc này, em gái ta đang cận kề cái chết.”
“… Tôi nghe nói rồi.”
“Bác sĩ, ta, ta, ta, ta phải làm sao đây...”
“Ta phải làm sao mới phải đây?” là những gì ta cố gắng nói nhưng môi ta run rẩy và không thể thốt ra thành lời.
Bác sĩ nhẹ nhàng nắm lấy tay ta để động viên, và nói với ta rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn trong khi nở một nụ cười vô trách nhiệm trên khuôn mặt.
Ông ấy nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, trong khi ông ấy nói điều này, thực tế ông ấy hẳn đã nhận ra rồi.
Sự bất thường của dáng vẻ Soleil không có ở đây ngay lúc này.
Vì ông ấy biết Silvia chắc đã suy sụp vì bệnh tật, vậy thì ông ấy hẳn đã nghe nói Soleil đang trên đường đến đó.
Bình thường, vợ chồng nên cùng nhau đến thăm Silvia. Càng lo lắng hơn cho ta, người đang rất bàng hoàng vì tin tức này.
Bởi vì còn một lựa chọn khác là cùng nhau đi xe ngựa.
“Hãy để tôi là người thông báo với ngài Soleil.”
“Không, không, xin đừng nói với ngài ấy. Bây giờ đang là thời điểm rất tồi tệ.”
Giọng ta lẩm bẩm như thể nó có thể vỡ ra bất kì lúc nào.
“Tôi thực sự xin lỗi về căn bệnh của em gái người, nhưng những gì đang xảy ra với người bây giờ cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì người đang mang trong mình người kế vị quý giá.”
Cho đến khi người đạt đến giai đoạn ổn định, không được phép có bất kỳ sự lơ là dù là nhỏ nhất xảy ra, vì vậy chồng người phải hỗ trợ người, ông ấy nói.
Ta cảm thấy được khích lệ bởi những lời tốt đẹp của ông ấy. Nhưng ta biết.
Rằng Soleil chắc chắn sẽ hối hận.
Trong khi nghĩ "tại sao lại vào thời điểm này?" "Tại sao lại là bây giờ?" Ta tự hỏi liệu ngài ấy có chối bỏ bản thân vì đã nghĩ đến chuyện có con với ta không.
Và sau đó, liệu ngài ấy có từ chối đứa con của chính mình bằng một cảm xúc thậm chí còn mạnh mẽ hơn những gì ngài ấy cảm thấy với tôi bây giờ không?
“…Thưa phu nhân…”
Phía sau mí mắt ta nóng bừng.
“Khi nào đến giai đoạn ổn định, ta sẽ tự mình nói với ngài ấy.”
“Phu nhân,”
“Vì vậy, xin ngươi, ta sẽ chăm sóc cơ thể mình thật tốt, vì vậy xin ngươi, hãy giữ im lặng về chuyện này, bác sĩ ạ.”
Sâu trong lồng ngực ta đau nhói.
“Rốt cuộc, ngay lúc này, em gái ta... đang nằm trên giường đau đớn.”
Ngay lúc này, chồng ta chắc chắn đang ở bên cạnh em ấy, cùng nhau chiến đấu với căn bệnh.
Vì vậy, dù ta có muốn bảo ngài ấy ở lại với ta đến đâu, tacũng không thể làm như vậy.
“Thưa phu nhân.”
“Ta ổn. Cho đến bây giờ, ta vẫn luôn ổn.”
Bàn tay nhăn nheo của vị bác sĩ già xoa đầu ta trong sự bối rối.
Tại sao... Soleil lại không ở đây?
Không phải quá rõ ràng sao? Là vì Silvia sắp chết.
Tại sao ta lại ở đây?
Không phải quá rõ ràng sao? Bởi vì Soleil đã bỏ rơi ta.
Sau ngày hè đó, ta nói với Soleil rằng ta muốn có con.
Ngài ấy cười lạnh lùng và đồng ý rằng ngài ấy thực sự cần một người thừa kế, như thể đó là nghĩa vụ và là một phần công việc của ngài ấy.
Tuy nhiên, ngay cả như vậy, mọi chuyện vẫn ổn. Vào thời điểm đó, ta nghĩ rằng điều đó ổn.
Bởi vì ta muốn có một gia đình. Đơn giản là vì ta muốn có mối quan hệ sâu sắc hơn với Soleil.
Bởi vì ngài ấy đã chấp nhận và cam chịu lấy vợ và sinh con một cách vô tư, như thể đó là quy trình làm việc của ngài ấy.
Bởi vì ta nghĩ rằng vẫn còn thời gian.
Mặc dù có những trải nghiệm tiêu cực, ta vẫn tin vào một tương lai mà ta hằng mộng tưởng.
… … Silvia sẽ chết.
Trong đầu ta, có ai đó lẩm bẩm.
Cả lần này nữa, Soleil đã không chọn ta.