Chương 02
Độ dài 2,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 03:00:16
Chương 2
Quay trở lại đúng khoảnh khắc ấy - 2
Nó có thể đơn giản chỉ là tình yêu.
Phải, ngay từ khi bắt đầu, và cho đến nửa chặng đường còn lại, nó vẫn trông giống như thế.
Không còn nghi ngờ gì về nó nữa.
Ta đã không biết nó dường như bị bóp méo tựa lúc nào.
---------------------------------------------------------------------------------
"Ồ, có vẻ như ngài Soleil lại ở cùng với quý cô Silvia đấy, phải không?"
Người bạn đi bên cạnh ta đột nhiên lẩm bẩm vài từ trong cuống họng khi cô ấy nhìn về phía sân trong.
Nếu ta đưa mắt dõi theo hướng nhìn của cô ấy, ta sẽ dễ dàng nhận ra bóng dáng của hai con người quen thuộc đang ôm ấp nhau một cách thân mật.
Một lần nữa, cảm giác déjà-vu lại dâng lên trực trào trong lòng ta.
Trong sân học viện, hình bóng của hai con người ngồi trên chiếc ghế dài đặt ở một nơi vắng vẻ bỗng nhiên trở nên nổi bật hơn hẳn.
Liệu ngài ấy có nhận ra bản thân mình đang làm gì không? Hay thậm chí ngài ấy còn không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh?
Ngay cả khi không có nhiều người qua lại nơi đây, thì những sinh viên thỉnh thoảng vẫn đi ngang qua và đưa mắt liếc nhìn họ.
"Có ổn không nếu chúng ta không nhắc nhở họ?"
Người bạn của ta, cô nàng nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần, nhẹ nhàng vươn tay vuốt mái tóc vàng óng ả của nàng khi hỏi ta về vấn đề ấy.
Dù vậy, ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
" Ta rất cảm kích vì ngài Soleil luôn chăm sóc tốt cho em gái của ta."
Ta dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh bất kỳ cảm xúc nặng nề nào, đến mức chính ta còn ngỡ đó là những lời thuần khiết tới từ tận đáy lòng của ta.
Trong thế giới lặp đi lặp lại cả hàng vạn lần này, ta đã nhắc đi nhắc lại câu nói ấy để bảo vệ cho người hôn phu tránh khỏi những đôi mắt đàm tuế của mọi người xung quanh vì việc anh ta quá nâng niu em gái ta.
Vào lúc vị hôn phu của mình không có ở đây mà lại dành thời gian riêng tư với một quý cô trẻ khác không phải là một điều đáng tán dương cho lắm.
Ấy vậy mà, quý cô trẻ này lại là em gái của vị hôn thê của mình, hoàn cảnh lúc này sẽ khác hẳn.
Bởi lẽ sẽ có những lời biện minh cho trường hợp này như " Họ rồi cũng sẽ trở thành người một nhà cả thôi."
" Quý cô Ilya, cô là một người rất khoan dung ấy nhỉ?"
Người bạn xinh đẹp của ta, Marianne đã cười mà không nói thêm lời nào.
Bởi lẽ nàng ấy biết, sâu trong ta vẫn luôn dõi theo những ong bướm bay xung quanh người chồng chưa cưới này. Nàng ta cũng đã từng là một phần trong đám ong bướm ấy kia mà.
Trong cuộc đời đầu tiên của ta, đã có vài lời đồn rằng Marianne đang lên kế hoạch để tiếp cận vị hôn phu của ta, do đó ta đã lập tức tìm cô ấy nói chuyện.
" Đừng tiếp cận chồng chưa cưới của ta."
Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy cô ấy có địa vị cao hơn ta và ta là người đã không biết thân biết phận của mình.
Ta đã không để ý đến hoàn cảnh xung quanh và các lễ nghi phép tắc ứng xử sao cho đúng đắn khoảng thời gian ấy.
" Người phụ nữ bị lu mờ bởi tình yêu" có lẽ là cụm từ miêu tả ta trong quá khứ rất chính xác.
Sự việc này nghiêm trọng đến nỗi ta cũng không lấy làm lạ khi gia tộc của Marianne gửi đơn kiến nghị yêu cầu bồi thường vì hành động của ta.
Chỉ vì những tin đồn ngu ngốc mà ta đã hành độn dại dột trước khi đi chứng minh sự thật và ta đã buông ra những lời buộc tội vô lí.
Ta tự hỏi tại sao ở hiện tại, sự việc đã không trở nên nghiêm trọng hơn mà ngược lại bây giờ ta và nàng ấy lại trở thành bạn bè của nhau.
" Ta không nghĩ rằng mình vừa chen chân vào việc của hai người."
Cô ấy đã nói điều đó và cười lớn với một biểu cảm xinh đẹp.
" Chen chân vào một cặp tình nhân đang yêu nhau sao, ta không phải là người sẽ hành động khiếm nhã như vậy."
Nếu là sau buổi tiệc trà đó, có lẽ ta đã nghĩ những lời này chỉ là những lời mỉa mai, nhưng thời điểm ta và Marianne nói những lời đó với nhau đã là rất lâu trước khi vị hôn phu và em gái bé nhỏ của ta gặp nhau.
Đó là lý do vì sao, khi nghe cô ấy nói như vậy ta đã không khỏi không vui mừng.
Từ góc nhìn của mọi người, ta và ngài ấy dường như là một cặp đôi đúng nghĩa. Ngài ấy trông có vẻ thích ta.
Ấp ủ những ảo tưởng ngu ngốc đó, ta đối với Marianne từ thù thành bạn.
Nói cách khác, người khoan dung ở đây không phải ta mà chính là cô ấy.
Vậy tại sao lại có những tin đồn đáng lo ngại rằng " Marianne đang tìm cách tiếp cận với ngài Soleil", tất cả chỉ vì địa vị cao quý của gia tộc Marianne và vẻ ngoài xinh đẹp cảu cô ấy.
Nhà cô ấy đứng đầu trong số các gia tộc bá tước, nó rất gần với địa vị của gia tộc ngài Soleil, và có tin đồn rằng nếu không có tôi, người sánh bước bên cạnh ngài ấy chắc chắn sẽ là Marianne.
Kể cả khi tin đồn đó bị gạt sang một bên thì sự thật là Soleil và Marianne rất hợp nhau.
Nếu có người nói những lời như vậy với cô ấy, cô ấy cũng chỉ mỉm cười và trả lời rằng " Trong đầu ta chỉ tràn ngập hình bóng của vị hôn phu ta thôi, kể cả có hết cuộc đời này, ta cũng không bao giờ có suy nghĩ như thế.''
Đôi mắt cô ấy là đôi mắt của người phụ nữ đang yêu.
Lúc ấy, vì ta đã nhìn thấy chính xác đôi mắt của mình trong nàng ta nên ta đã dễ dàng bị thuyết phục.
... ... Dù rằng ở kiếp trước, ta và cô ấy đã không làm bạn của nhau.
Rất, rất lâu trước đây, bản thân ta trong kiếp đầu tiên ấy, dù đã chạm mặt Marianne rất nhiều lần ở những buổi tụ tập xã hội, ta và nàng ấy cũng ít khi dành lời nào cho nhau.
Cùng một tước vị, nhưng cấp bậc trong hoàng gia của chúng ta lại khác nhau, bởi lẽ đó ta và cô ấy luôn bị coi là đối thủ của nhau.
Những người xung quanh sẽ không cho phép ta và cô ấy có cơ hội gặp mặt.
Tuy nhiên, kể cả khi trong một cuộc đời khác cô ấy đã đối xử với ta như những kẻ thù thì bây giờ ta và cô ấy đã là bạn.
Bằng cách này, trong những cuộc sống của ta sẽ xuất hiện những sự khác biệt rõ rệt.
Ta đã không hiểu tại sao mà ta lại không có bất kì kí ức nào về những kiếp trước đó mãi cho đến buổi tiệc trà.
Nó không giống như ta đã không làm gì có chủ đích. Ta nghĩ rằng, có lẽ, hành động của ta đã vô thức bị ảnh hưởng và những thay đổi nhỏ nhoi đã được sinh ra theo cách này, nhưng ta không chắc những giả thiết này là đúng.
Ta chỉ biết rằng ngay cả khi cuộc đời ta được lặp lại, hành động của mọi người sẽ không nhất thiết giống y đúc với lần trước.
Điều này đã xảy ra với Marianne. Trong kiếp trước của ta, Marianne và vị hôn phu của cô ấy không hề có mối quan hệ hòa thuận.
Ấy vậy mà, trong kiếp này, họ đã yêu nhau đắm say.
Nếu ta phải đưa ra lý do cho sự thay đổi nhỏ nhoi này, ta chỉ có thể nói rằng có một thế lực to lớn nào đó mà ta không thể tác động tới được.
Và bởi vì lẽ đó, tất cả mọi người, bao gồm cả ta, đã từng chút một trở thành một con người khác.
... ... Ấy vậy mà
Ấy vậy mà, không quan trọng là ta đã lặp lại cuộc đời này bao nhiêu lần, tình cảm sâu đậm của ngài ấy dành cho em gái ta vẫn không thay đổi.
Ngài ấy đã yêu em gái ta đến mức nào vậy?
"Quý cô Ilya, cô tốt bụng thật đấy. Cô thậm chí còn thuyết phục cha mẹ cô cho tiểu thư Silvia vào học viện nữa."
Marianne tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi hướng ánh mắt về phía vị hôn phu của ta là Soleil và em gái ta.
Soleil, người đàn ông với mái tóc đen bóng chải ngược ra sau đầu, toát lên vẻ uy nghiêm và phong thái của một người lớn tuổi, trong khi cô em gái nhỏ của ta, vì thể chất mỏng manh và yếu ớt, trông lại rất trẻ trung.
Nhìn từ đằng sau, dáng người của họ thật khác biệt. Nhưng lại không mang cảm giác lạc quẻ, sự khác biệt về chiều cao khá phù hợp với họ. Giống như, ngay từ đầu, họ vốn đã dành cho nhau.
Ta đưa mắt nhìn theo Marianne và thấy mái tóc bạc mềm mại tung bay của Silvia.
Ta lẩm bẩm trong cuống họng " Ta không tử tế chút nào."
Ta đã không hề có lòng tốt trong lòng khi làm mọi cách có thể để giúp em gái mình nhập học.
Ta chỉ đơn giản là không thể chịu nổi nó được nữa thôi.
"Chị ơi, tình hình ở học viện của ngài Soleil thế nào rồi? Hai người có đi ăn trưa cùng nhau không?" Em gái ta đã dùng giọng nói dễ thương của mình để liên tục hỏi thăm về thói quen của vị hôn phu ta.
Ta chỉ đơn giản là không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Ta sợ rằng phải tiết lộ rằng ta chẳng biết gì về ngài ấy cả.
Ngài Soleil đã hành xử như thế nào ở học viện, ta không biết.
Ngài ấy đã chẳng mời ta cùng ăn trưa kể cả một lần.
Nếu là về bạn thân của ngài ấy, ta cũng chỉ biết tên mặt của anh ta.
Giống với Soleil, anh ta xuất thân từ một gia đình danh giá và vì anh ta là một chàng trai trẻ nổi bật nên có rất nhiều tin đồn về anh ta giữa các quý cô trẻ.
Ta biết điều này trong một lần tình cờ nghe thấy nó. Bởi vì ta đã sống nhiều cuộc đời, nên ta khá rõ tính khí của người này, khoảng thời gian anh ta ở bên cạnh Soleil và cả màu mắt của anh ta.
Nhưng Soleil đã trực tiếp giới thiệu anh ấy với ta, điều mà đã chưa bao giờ xảy ra trước đây. Trong các kiếp trước của ta, anh ấy đều ở bên cạnh Soleil, nhưng số lượng lần ta và anh ấy nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ở học viện, ngay cả khi Soleil đi ngang qua ta, ngài ấy cũng không bao giờ cất tiếng gọi ta, và khoảnh khắc rất hiếm hoi ta thấy ngài ấy tại nhà ăn là lần tiếp xúc duy nhất của ta.
Những chi tiết ta có thể kể lại cho em gái mình chỉ là những gì mà ta biết.
Nếu đó là trước buổi tiệc trà, ta đã không bao giờ nghĩ đến việc sẽ cho em gái mình đến học viện.
Soleil là một chàng trai thu hút. Và em gái ta cũng là một quý cô xinh đẹp.
Nếu như đó là cơ hội để hai người họ tới gần nhau hơn thì bằng mọi giá ta sẽ ngăn em ấy đến học viện.
Thực chất, ta trong quá khứ đã làm những điều đó.
Nhưng sau buổi tiệc trà nơi ký ức của ta được phục hồi, nơi em gái ta đã yêu vị hôn phu của ta, và sau khi ta biết rằng vị hôn phu của ta sẽ lại một lần nữa yêu em gái ta, thì ta đã thay đổi cách suy nghĩ rất nhiều.
Nếu mà em đã muốn biết về ngài ấy nhiều đến thế, vậy hãy tự mình đi mà hỏi ngài ấy. Nó ổn nếu em hỏi trực tiếp ngài ấy mà.
Đó chính xác là những gì mà ta đã nghĩ.
Vì thể trạng của em ấy rất yếu nên cha và mẹ ta đã sợ rằng em ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó không may nên không cho em ấy đi học.
Ta đã thuyết phục họ vì lợi ích của em gái ta.
"Vì tương lai của Silvia, cần phải cho em ấy đến học viện. Bởi vì đó sẽ là cơ hội tuyệt vời cho em ấy, người mà ngay cả bây giờ vẫn chưa quyết định được hôn phu. Nếu là cơ thể yếu ớt của em ấy, thì em ấy phải sớm tìm được một người có thể bảo vệ và hỗ trợ em ấy. Lỡ không may tình trạng thể chất của em ấy xấu đi, consẽ không ngần ngại giúp em ấy."
Ta đã có một bài phát ngôn dõng dạc như vậy đấy. Miễn là vì em gái ta thì ta luôn có thể nói ra những lời như vậy.
"Em rất hạnh phúc vì có thể đến trường! Chị gái, em rất cảm ơn chị!" Đôi má căng tròn của em gái ta đỏ ửng lên trong sự phấn khích.
"Không có gì đâu" Ta đã trả lời trong tiếng cười nhẹ, giả bộ chẳng hề có cơn đau thấu tim gan nào đang gặm nhấm trong lòng ta.
Ta trong quá khứ đang cất giọng trong đầu ta.
... ... Sao cô lại làm một điều như vậy!
... ... Không được để Silvia và Soleil trở nên thân thiết hơn!
Kể cả ta cũng không chắc. Rằng ta đang làm gì, rằng điều ta muốn làm là gì, ta đã không hề hay biết.
Trước buổi tiệc trà, ta đã chắc chắn rằng mình yêu Soleil.
Tình yêu của ta cho ngài ấy chính là lẽ sống của ta... Không, đó có lẽ là mà ta tồn tại.
Ta chỉ mới năm tuổi khi lần đầu gặp ngài ấy, nhưng ta đã quyết định sẽ trở thành một người có giá trị để kề vai sát cánh bên cạnh ngài ấy, cái bản ngã " Vị hôn phu của Soleil" cũng từ ấy mà được sinh ra.
Sau khi nỗ lực đến mức phát ốm, cuối cùng , mọi người xung quanh đã bắt đầu công nhận ta.
Khi ta biết rằng mọi nỗ lực của mình đều vô nghĩa, đã không còn có từ nào có thễ diễn tả được nỗi thất vọng của ta.
Ánh mắt của Soleil dán chặt vào em gái bé bỏng của ta. Và ánh mắt của em ấy cũng thế.
Muốn mọi người không thể phát giác, họ hiểu rằng phải che giấu chính cảm xúc của mình.
Không bao giờ được để chúng lộ ra ngoài.
Ấy vậy mà, ánh mắt của họ vẫn cháy bỏng mỗi khi nhìn nhau.
Kể cả khi ta nhìn thấy điều này cả hàng vạn lần, trong cuộc sống này, trong cả cuộc sống lần đầu tiên.
Mỗi lần nhìn thấy khung cảnh ấy, ta lại cảm thấy tổn thương đau đớn đến cùng tận. Khi nhìn em gái mình, người đang được nhìn với ánh mắt mà ta sẽ không bao giờ nhận được, ta tự hỏi tại sao mình có thể giữ được bình tĩnh như vậy.
Trong kiếp đầu tiên, sau buổi tiệc trà, ta đã bị mọi người xung quanh chỉ trích vì hành vi của mình.
"Em gái của ngươi đáng thương như vậy mà sao ngươi lại hành hạ nó như thế?" cha mẹ đã nói với ta như thế bằng khuôn mặt đầy vẻ chỉ trích
... ... "Có một đứa con gái như ngươi thật là đáng hổ thẹn."
Nếu đây là một câu chuyện trong sách, em gái ta chắc chắn sẽ là nhân vật chính.
Một đứa trẻ đáng thương đã yêu một chàng trai mà nàng không bao giờ có thể kết hôn, là vị hôn phu của chị gái nàng.
Nghe thật giống như nữ chính của một vở bi kịch, phải không?
Trong loại câu chuyện thu hút đông đảo khán giả này, ta sẽ vào vai một nhân vật phản diện cản trở câu chuyện tình yêu của nữ chính.
Buồn thay đây lại chẳng phải là hư cấu, mà chắc chắn là câu chuyện về cuộc đời ta.
Vậy trong trường hợp đó, tại sao ta lại bị lên án vì đã thương tiếc cuộc đời của chính mình?
Nó thật vô tâm, thật tàn nhẫn, tại sao, vì điều gì vậy?
Ta đã khóc và hét rất nhiều đến nỗi ngay cả bây giờ ta vẫn có thể nghe thấy giọng nói của chính mình trong quá khứ.
... ... Tại sao không có ai chịu hiểu cho ta vậy?