• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 4,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 21:16:28

Chương 10

Kiếp sống thứ ba và những ngày tiếp sau đó - 2

Báo hiệu của điềm gỡ? Không, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vì đã quá muộn rồi, tai ương và bất hạnh đã xảy ra rồi.

Nhìn ta nói như vậy, Crow mở to mắt và từ từ mỉm cười… dù sao thì trông cũng giống vậy.

Mỏ của Crow, đáng lẽ không thể biểu lộ cảm xúc, nhưng khoảnh khắc đó lại chắc chắn trông giống như đang cười chậm rãi; con chim đen ở đây có lẽ chỉ là ảo ảnh.

“… Thứ mà em đang ôm trong tay, là con của em à?”

Tại sao Crow lại hỏi ta về đứa con của ta mặc dù nó là thứ không còn có thể nhìn thấy?

Khi ta nghiêng đầu tự hỏi tại sao Crow lại biết về thứ ta đang ôm trong tay, nó trả lời.

“Tất nhiên là ta biết rồi. Bởi vì ta vẫn luôn theo dõi.”

Đúng như dự đoán, nó nở một nụ cười trên khuôn mặt.

“Ta đã thấy anh ôm đứa trẻ đó.”

“… Vậy sao?”

“Ta cá là nó chắc chắn đáng yêu lắm.”

“… Đúng vậy, rất… đáng yêu.”

Mặc dù nó tự giới thiệu bằng những từ ngữ đáng ngại như vậy, nhưng nó đã tạo nên một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng biết bao.

Khi ta rời mắt khỏi cái bóng, người đã nói rằng nó được gọi là Crow, đôi tay trắng muốt của ta đang tạo thành hình tròn trước ngực, nổi bật giữa bóng tối của căn phòng.

Mặc dù ta chắc chắn cảm thấy một sức nặng trong đôi tay đó, nhưng ta biết đó là ảo ảnh, bởi vì ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ sơ sinh mà ta đáng lẽ phải bế.

Bên trong căn phòng tối, mọi thứ đều rất mơ hồ, ta không biết chắc chắn có gì ở đó hay không.

Đó là lý do tại sao ta không thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ trong vòng tay mình. Ta cố gắng tin chắc điều này.

Ta biết thằng bé đáng yêu. Không thể không nói rằng thằng bé rất dễ thương. Bởi vì thằng bé là con ta. Thằng bé và con ta. Nhưng đứa trẻ trong vòng tay ta lại không có khuôn mặt.

Ta thậm chí còn không thể tưởng tượng được khuôn mặt của đứa trẻ mà ta không được nhìn thấy.

“Ngươi... ngươi đến đây để làm gì thế? Ở đây chẳng có gì cả.”

Ta hỏi nó,trong khi ôm một bóng ma u ám và buồn bã hơn nhiều so với bóng tối tuyệt vọng của căn phòng, Crow cười một cách đầy ẩn ý trong khi bay vòng quanh.

Nó nói rằng nó là một con chim nhưng cách nó cười thật nực cười làm sao.

“Chẳng phải em nghĩ rằng ta đến đây chính xác là vì chẳng có gì sao?”

Nó nhẹ nhàng nhảy lên trên đỉnh tủ quần áo, ngoảnh cổ lại một lần, rồi nghiêng cổ một cách quyến rũ.

“Ngươi có thể muốn nói gì cơ chứ?”

“Dù sao thì, ta đoán là ta đang chán lắm!”

Crow dang rộng đôi cánh lớn và tự quay lại một lần nữa. Hoặc là ta đã nghĩ vậy nhưng khoảnh khắc tiếp theo,

“Nya!”

Phía trên tủ quần áo, có một con mèo đen. Cơ thể nó run rẩy đột ngột như thể nó đang phủi thứ gì đó, rồi sau đó lại nhìn chằm chằm ta để quan sát phản ứng của ta, nó kêu lên,

“… Ồ? Không hợp ý em à?”

Trong khi cọ ria mép vào chân trước, nó nghiêng đầu và nói rằng phụ nữ thường vỗ tay khi nhìn thấy điều này.

“… Cá nhân ta thấy nó dễ thương.”

Ta không thích nó lắm. Khi ta nói vậy, “Vậy sao? Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc,” nó trả lời và mỉm cười như thể nó không quan tâm đến điều đó chút nào.

Khi ta đang nhìn chằm chằm vào hình dáng của nó một cách vô hồn, con mèo đen đột nhiên nhảy khỏi tủ quần áo.

Ngay khi nó đáp xuống sàn, nó đã trở lại hình dạng con chim đen trước đó.

“Cho nên? Công chúa, tại sao em lại bị giam cầm ở một nơi như thế này?”

“… Ta không phải là công chúa.”

“Ồ, được thôi. Kể cả khi ta gọi em là công chúa thì cũng không phải là nói quá,vì em rất quyến rũ.”

“… Ta không quyến rũ.”

“Ờ, vậy sao? Hmm, thật là một vấn đề nan giải,ta đang gặp rắc rối, chắc chắn là một rắc rối khó giải.”

Crow nhảy vài lần trên sàn trong khi phát ra những âm thanh “Un, un” và nghiêng đầu sang một bên.

Nó có cánh nhưng không dùng chúng để bay, thật lãng phí.

“Được thôi, không sao. Vậy thì, cho ta hỏi lại tại sao em lại ở một nơi như thế này có được không?”

Crow, cuối cùng cũng nhảy lên cao hơn và cao hơn nữa bằng chân của mình, đáp xuống chiếc giường ta đang ngồi.

“Nơi như vậy mà ngươi nói, đó là phòng ngủ của ta.”

“Ừ, ta biết mà.”

Mặc dù nó không nên có bất kỳ biểu cảm nào, ta tự hỏi tại sao ta lại cảm thấy khuôn mặt nó cong lên thành một khuôn mặt vui vẻ.

“Điều ta muốn biết là, tại sao một công chúa cao quý như em lại ở trong một căn phòng như vậy?”

“Cái đó, ý ngươi là một căn phòng như vậy sao…? Nó không phải là một nơi tồi tệ như những gì ngươi nói đâu.”

“… Hả? Em nghiêm túc khi nói thế à?”

“…?”

Nghiêng đầu, Crow bất lực nhìn khắp phòng.

“Nhìn kỹ hơn đi, công chúa. Ở cửa sổ kia kìa.”

Vì nó bảo ta thế, nên ta đã hướng mắt về phía cửa sổ được che bằng rèm mà đôi mắt vàng của nó hướng về.

Nhưng, chỉ có tấm rèm màu xanh nhạt và nó không khác gì bình thường.

Khi ta cúi đầu với vẻ mặt bối rối, bên cạnh ta, tiếng vỗ cánh lại vang lên.

“Này, nhìn kìa.”

Cuối cùng, Crow cũng đến được cửa sổ sau khi bơi trong không khí, dùng mỏ véo tấm rèm và khéo léo kéo nó ra.

Khung cửa sổ xuất hiện trong khe hở đang mô tả một cách sống động cảnh đêm tối.

“Đây… không phải là một cái khung sắt sao?”

Khi ta tập trung sự chú ý của mình bằng đôi mắt tò mò, ta biết hình dạng của những thanh sắt được phản chiếu trên kính. Chắc chắn là thế này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bên ngoài cửa sổ, một tấm lưới sắt đã được gắn chặt.

“Tại sao em lại bị giam cầm trong một căn phòng trông giống như nhà tù?”

Crow một lần nữa quay cái đầu nhỏ của nó về phía ta.

“… Ngươi... ngươi nói ngươi là Crow, đúng không?”

“Hả? À, đúng vậy.”

“Ngươi không vào từ cửa sổ đó sao? Ta tự hỏi làm sao ngươi vào được bên trong?”

“… . Hả?! Đó là điều em đang quan tâm bây giờ sao?”

Vâng, ta đã biết là có một tấm khung sắt gắn ở đó. Khi ta nói thế, một cái nhíu mày xuất hiện giữa hai lông mày mà Crow không nên có.

"Đúng là em đã nói điều đó trước đó rồi nhưng, em chắc chắn đã bị hỏng ở đâu đó rồi."

Khi nó thở dài theo cách khá giống con người, Crow phát ra tiếng cười từ sâu trong cổ họng.

"... Ta khá hài lòng với em, thực sự hài lòng. Đúng vậy, tốt lắm. Em rất tốt."

Đó là lý do tại sao, ta có nên hợp tác với em không nhỉ?

Giọng nói của cậu bé hoàn toàn thay đổi và trở thành giọng của một người đàn ông trưởng thành.

Giọng nói trầm và quyến rũ, đó là giọng nói gây áp lực có thể khiến bạn vướng vào cạm bẫy nếu bạn bất cẩn.

“Hợp tác, ngươi nói thế ... để làm gì?”

“Có thứ gì em muốn không?”

“… Bất cứ thứ gì?”

“Nếu em nói muốn giết người, hay bất cứ điều gì tương tự, thì không sao. Với ta, điều đó rất dễ dàng.”

Đó là một cuộc trò chuyện ngớ ngẫn. Thật vô nghĩa.

Ngay cả khi ta biết điều đó, ta vẫn cảm thấy như mình sắp tự động gật đầu và nói “có”.

Khi ta theo phản xạ chìm vào im lặng,

“Sao vậy, ta đã chắc chắn rằng em không phải là một công chúa trong sáng và ngây thơ?” nó nói điều này bằng giọng điệu vui vẻ thay vì thất vọng.

“… Như ta nghĩ, ngươi đang đùa phải không?”

“À, ai mà biết được? Nếu em thực sự muốn như vậy, ta sẵn sàng giúp một tay!”

Sau đó, khi ta đang cân nhắc cách trả lời, không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào, con chim đen thực sự bật cười với tiếng nổ lách tách.

Khi ta che mắt để bảo vệ chúng khỏi những chiếc lông vũ đen đang bay tứ tung,

“…Ahahahahah,” ai đó cười khẩy một cách ồn ào.

Khi ta nhướn mở mắt ra, ở phía bên kia của những chiếc lông vũ đang tung bay trong phòng, ta nhìn thấy hình bóng của một người.

Ta mở mắt ra một cách đàng hoàng trong khi quét sạch những chiếc lông vũ đang cản trở tầm nhìn của mình. Trước khi ta nhận ra, một người đàn ông đã đứng ngay bên cạnh ta.

Anh ta không cao cũng không thấp. Nếu ta phải mô tả anh ta, anh ta có một vóc dáng gầy gò. Tuy nhiên, anh ta trông không yếu đuối. Có lẽ là chiếc áo choàng anh ta đang cuộn mình trong đó đã che giấu hình dáng của anh ta rất tốt.

Với cảm giác như đang chứng kiến một trò ảo thuật, ta vô thức nhìn chằm chằm vào cơ thể của người đàn ông.

Nhìn thấy ta như vậy, bên trong chiếc mũ trùm đầu đang đội, gã đàn ông nghiêng cái cổ nhỏ và đột nhiên nhún cả hai vai để chế giễu ta.

"Em không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, em biết không?" Anh ta nói với một tiếng cười khẽ.

"Để ta giới thiệu lại lần nữa, công chúa. Ta là Crow. … Ta không có họ."

Cứ gọi ta theo cách em thấy phù hợp. Khuôn mặt trắng trẻo tươi cười của anh ta nói như vậy, thật tao nhã và đẹp đẽ.

Hình bóng này đang lắc lư trong ánh trăng lấp lánh tràn vào từ khe hở của tấm rèm đã được mở ra.

Khi ta theo bản năng nhìn kỹ đôi mắt rạng rỡ của anh ta, anh càng cười sâu hơn.

"Vậy, nỗi bất hạnh đang xảy ra với em là gì vậy?"

Những đầu ngón tay thon dài của anh chạm vào má ta. Bàn tay anh không có chút nhiệt độ nào. Như thể nó thuộc về một cái xác chết.

Khi anh thấy ta vô thức rùng mình, anh nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

“Có phải đứa trẻ trong vòng tay em không?”

“Hay là cái cửa sổ gắn song sắt?”

“Có thể là… đó là một sự cố mà ngay cả ta cũng không thể đoán trước được…?”

Mái tóc của anh ta, có màu đen sẫm hơn tóc của Soleil, đang đung đưa nhẹ nhàng trên vai. Đôi mắt đen thẫm đậm màu của anh ta đang nhìn chằm chằm vào ta.

Nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu ta, ta thấy vẻ mặt ngốc nghếch mà mình đang làm.

“… Màu mắt của anh thật khác so với khi anh còn là một chú chim.”

Khi ta vô thức lẩm bẩm điều đó, người đàn ông cười và cất giọng vui vẻ đầy thích thú.

“… Này công chúa. Tôi giúp em nhé?”

Sau khi thu hẹp khoảng cách giữa bọn ta, người đàn ông... không, Crow, thì thầm điều đó bên tai ta cách một hơi thở.

Trong giọng nói chậm rãi của anh ta có một tiếng vọng độc ác dụ dỗ ta làm những việc xấu xa.

“… Anh, anh có ý định gì?”

“Chúng ta đã đi đến giai đoạn này rồi mà em còn hỏi về chuyện đó sao? Mặc dù ta đã nói trước rồi.”

Hơi thở anh ta trào ra khi cười nghe thật dễ chịu và lạnh lẽo.

Khi ta phản xạ và lùi lại, trong một khoảnh khắc, Crow dường như càng cười to hơn và nói thẳng thừng:

“Em thấy đấy, ta đang rất, rất là chán…!”

“Ta đã phát ngán cuộc sống buồn tẻ này rồi!”

“Đó là lý do tại sao, giúp em là được. Ta sẽ cung cấp cho em một dịch vụ đặc biệt miễn phí nhé?”

“Em sẽ nói gì đây, Ilya?”

… … Đó là cuộc gặp gỡ của ta và anh ta.

Nói một cách nghiêm túc, vì anh ấy đã đến phòng ta từ rất lâu trước đó, ta tự hỏi liệu có nên nói rằng chúng ta đã quen nhau vào ngày hôm đó không.

Đó là lần đầu tiên anh ấy xuất hiện dưới hình dạng ban đầu của mình.

Anh ấy là một sinh vật mà ta đã không gặp trong hai kiếp trước của mình.

Không chắc anh ấy là một giấc mơ hay ảo ảnh.

Ngay từ đầu, bất kể bọn ta có trao đổi lời nói một cách tự nhiên như thế nào trong lần này, trò chuyện với động vật không phải là một tình huống bình thường.

Đó là lý do tại sao ta nghĩ rằng ta của kiếp thứ ba đã nghi ngờ sự tồn tại của anh ấy cho đến tận phút cuối.

Tuy nhiên, vì ta cứ lặp đi lặp lại cuộc sống của mình nhiều lần, ta rồi sẽ biết được.

… … Rằng anh ấy thực sự có thật. Rằng anh ấy chắc chắn đã ở đây, vẫn luôn dõi theo ta.

-----------------------------------------

"Tiểu thư, điều đó... có thực sự ổn không?"

Khi ta đang xem một cuốn sách lịch sử trong thư viện của dinh thự, một giọng nói lo lắng vang lên sau lưng ta.

Khi ta quay đầu lại, người hộ tống của ta đang đứng đó với một nếp nhăn ngay giữa hai lông mày.

Ánh sáng mặt trời le lấp chiếu vào từ cửa sổ, mái tóc vàng của anh ấy trông hơi giống như đang chứa hằng hà sa số các tia sáng đó.

Khi ta nheo mắt lại vì chói, anh ấy thản nhiên thay đổi vị trí của mình. Anh ấy thực sự là một người đàn ông chu đáo.

Ta đóng cuốn sách lại và đối mặt với người hộ tống của mình.

"Khi anh hỏi liệu có thực sự ổn không, anh đang nói về điều gì?" Ta hỏi trong khi nghiêng đầu.

"Hôm nay cũng vậy... để thăm quý cô Silvia... Ngài Soleil đã..."

"Ngài ấy đã đến dinh thự" là những từ anh ấy do dự nhưng không thể tự mình nói trước, anh ấy cúi mắt xuống.

"Em biết. Em đã sớm nhìn thấy ngài ấy."

Đúng vậy. Trước khi đến thư viện, ta chắc chắn đã thấy Soleil đi đi lại lại với vẻ do dự trước phòng Silvia.

Ngài ấy, người không bao giờ tỏ ra dao động trước mặt ta, đang do dự đi vòng quanh, do dự không biết có nên vào phòng Silvia hay không.

Người hầu gái của Silvia, người có lẽ đã dẫn ngài ta đến đây, đang im lặng làm một khuôn mặt rất kỳ lạ.

Ngài ta đã không đến chào vị hôn thê của mình mà đi thăm em gái cô ấy.

Mặc dù ta rất ngạc nhiên trước sự thiếu cân nhắc của ngài ấy, nhưng ngay cả khi đó, ta vẫn cảm thấy hơi ghen tị với em gái mình khi em ấy có thể nhìn thấy ngài ấy.

Dòng suy nghĩ này của ta thực sự không bình thường. Có vẻ như có thứ gì đó đã bị đốt cháy.

Mặc dù ta rất ghen tị, nhưng khi ngài ta chỉ ở ngay trước mắt ta, ta lại không thể gọi ngài ấy.

"... Đó chính xác là lý do tại sao tôi hỏi mọi thứ theo cách này có ổn không."

Giọng anh ta bình tĩnh, nhưng pha lẫn sự bực bội. Ta nghĩ rằng người hộ tống của ta hiếm khi thể hiện bất kỳ sự thất vọng nào.

“Không ổn đâu, người biết đấy. Không ổn chút nào cả.”

“Nếu đã như vậy, tại sao người lại ở đây tìm thứ gì đó như sách mà không nói gì cả…!”

“Anh nói thứ gì đó như sách… nhưng sách không phải là thứ vô lý.”

Khi ta mỉm cười gượng gạo, anh ta ngay lập tức cúi đầu xuống mà không hề thành thật, nói “xin lỗi vì sự vô lễ của tôi,” trong khi làm vẻ mặt dường như nói rằng anh ta không hề hối hận.

Và rồi, vẫn cúi đầu, anh ta hỏi bằng giọng điệu mất kiên nhẫn hơn.

“Tiểu thư, có thực sự ổn khi để mọi thứ như thế này không?”

“… Tất nhiên là không rồi.”

“Vậy thì…!”

Người hộ tống của ta vừa quát vừa ngẩng đầu lên, giờ đang làm vẻ mặt méo mó như thể sắp khóc.

Thật kỳ lạ. Mặc dù người lo lắng nhất đáng lẽ phải là ta, nhưng nước mắt ta đã khô từ lâu.

“Nói đi, Al.”

“… Vâng.”

“Anh có nhìn thấy cửa sổ phòng em không?”

“… Vâng…”

“Người gắn những tấm lưới sắt này, chính là cha.”

“…”

“Ahah, tất nhiên là anh biết rồi.”

Vì lỗi lầm to lớn có thể gọi là hành động điên rồ mà ta đã phạm phải vào ngày hôm đó, mặc dù ta đã hành động hoàn toàn như thường lệ, nhưng ta đã không thể lừa dối cha mẹ mình.

Hoàn toàn ngược lại, cha mẹ ta hoàn toàn không tin ta khi ta nói rằng mình đã lấy lại được sự tỉnh táo.

… … Thực ra, nỗi sợ của họ là đúng. Rốt cuộc, ngay cả ta cũng không thể tin vào chính mình.

Và vì vậy, khi cha ta đặt tấm lưới đó vào vị trí để phòng trường hợp ta nhảy xuống từ cửa sổ, ta đã cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhìn những thanh sắt đó trong khi đứng cạnh Al đang tỏ vẻ cay đắng, ta thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù chúng nhắc ta nhớ đến nhà tù mà ta đã bị giam cầm, ta vẫn nghĩ rằng tốt hơn là có chúng ở đây.

“Tuy nhiên, thưa tiểu thư, người không phải là loại người sẽ chọn kết thúc cuộc đời mình.”

“Ồ, điều đó… em tự hỏi. Bản thân em cũng không còn chắc nữa.”

“Bất kể tiểu thư nghĩ gì, thì đó chính là con người của người.”

Bởi vì anh ta tuyên bố điều này, quá tự tin, nên ta vô tình bật cười.

“… Tiểu thư”

“Ahah, không sao, ổn mà. Em xin lỗi. Al, anh là người tốt.”

“…”

Ta cau mày khi Al tỏ vẻ chán nản, nhưng ta biết ánh mắt của người đàn ông này sẽ không bao giờ tỏ ra khó chịu.

“… Không phải là cha lo lắng em sẽ tự tử đâu.”

“… Nói cách khác…?”

“Ông ấy làm vậy để em không nhảy khỏi cửa sổ, để em không thể chạy trốn.”

“… Ý người là sao…?”

“Chính xác là những gì em vừa nói.”

Al tỏ vẻ bối rối và chìm vào im lặng, chìm sâu vào suy nghĩ.

“Này, Al. Nếu ai đó sinh ra trong một gia đình quý tộc, hơn nữa nếu đứa trẻ mới sinh là con gái, thì việc cô ấy kết hôn vì mục đích chính trị là chuyện bình thường. Đó là chuẩn mực của bất kỳ gia đình nào.”

“…Nhưng...”

“Mọi người đều kết hôn trong khi nghĩ như vậy. Không chỉ riêng em, mà những gia đình khác cũng vậy. Em không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Vì vậy, anh phải tự mình chấp nhận một số điều.”

“… Có một điều người phải tự mình chấp nhận, là điều gì vậy…?”

Đột nhiên, như thể đã quyết định, Al quỳ một chân xuống đất và nhìn lên ta đang ngồi trên ghế.

“Nếu người phải đối mặt với những điều đau đớn, người không cần phải chịu đựng chúng. Tôi biết tiểu thư của tôi đã dành bao nhiêu thời gian và công sức để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của người với ngài tể Soleil. Chắc chắn người ít nhất cũng sẽ có quyền được bày tỏ những điều người muốn nói.”

Anh ấy có một đôi mắt dịu dàng. Những lời chân thành đó đâm vào ngực ta.

Nhưng ta hiểu rằng nói ra suy nghĩ của mình sẽ vô nghĩa đến mức nào.

Bất kể ta nói gì, bất kể ta làm gì, trái tim của Soleil đã hướng về em gái ta.

Ta biết điều đó.

“… … Tiểu thư, từ trước đến giờ người không phải đã rất nghiêm túc sao? Người đã nghiêm khắc  ngăn chặn những người phụ nữ tiếp cận ngài Soleil bằng cách đối chất và giải thích rõ ràng mọi chuyện.”

Ta không nghĩ đó là phương pháp đúng đắn. Nhưng, dù nhìn nhận theo cách nào thì tình hình hiện tại cũng bất thường. Anh ta nói vậy trong khi nhíu mày bối rối.

“Sao giờ người không làm thế nữa?”

Đúng vậy. Cho đến bữa tiệc trà đó, đó là những gì ta vẫn làm.

Bất kể họ có địa vị xã hội cao hay thấp, ta vẫn ẩn sau sự thật rằng ngài ấy là hôn phu của ta để kiểm soát mọi quý cô mà không quan tâm đến danh tính của họ.

… … Đó là lý do tại sao ta thất bại.

“… Em không thể hành động theo cách em đã làm cho đến bây giờ. Bởi vì người đang chủ động tiếp cận chính là ngài Soleil.”

“… Điều đó... quả thực là đúng…”

Trong kiếp này, Soleil không ngại ngùng đến thăm em gái ta, không sợ người khác nói gì.

Vì em ấy là em gái yếu ớt của vị hôn thê ngài, nên những người trong đoàn tùy tùng của ngài giả vờ đồng ý với lập trường chính thức rằng việc ngài gặp em ấy và hỏi thăm sức khỏe của em ấy không có gì lạ.

Hai lần trước, khi họ trốn tránh ánh mắt của mọi người xung quanh và bí mật trao đổi tình cảm, có vẻ như đó là nói dối.

Hai người họ cảm thấy tội lỗi vì hành động đơn giản là trao đổi ánh mắt, còn bây giờ không thấy đâu nữa cả.

Kể cả cha mẹ bọn ta, những người cho phép hai người họ gặp nhau nhiều lần, ta cảm thấy như không có ai ta quen biết ở đây.

Có phải như thể một sự bóp méo đã hình thành không?

Cuộc sống thứ hai của ta dường như đã quay lại con đường của cuộc sống đầu tiên của ta.

Trong cuộc sống hiện tại, cả Soleil và Silvia dường như hành động như hai người hoàn toàn khác nhau.

… … Không, họ ngay từ đầu đã là hai người khác nhau, phải không? Ta tự hỏi liệu nơi này có phải là một thế giới hoàn toàn khác không.

… Nếu đúng là như vậy.

Nếu đúng như vậy, tại sao ta vẫn như thế này?

Ta nghĩ về tất cả những điều này trong khi nhận được ánh mắt của Al đang đứng trước mặt ta; ánh mắt trong trẻo của anh ấy không thay đổi so với kiếp trước của ta.

Ta tự hỏi liệu người này có thực sự là người hộ tống mà ta biết không. Ngay cả điều đó, ta cũng không chắc nữa.

Cuộc sống của ta cho đến bữa tiệc trà đó gần như không có điểm nào khác biệt so với kiếp trước, có thể nói là chỉ liên quan rất ít đến ta hiện tại.

Đó là lý do tại sao ta vẫn ở đây như thế này, đã yêu Soleil.

Ngay lúc bọn ta gặp nhau, ta đã yêu ngài ấy, đến mức tình cảm của ta được củng cố qua từng lời nói và ánh mắt mà bọn ta trao đổi, mặc dù chúng rất ít.

Ta đã nghĩ về điều đó nhiều lần. Giá như ta có ký ức ngay từ đầu.

Ta tự hỏi liệu ta sẽ yêu Soleil chứ?

Kể cả nếu ta có yêu, để buông bỏ cảm giác đó, để không nuôi dưỡng cảm xúc đó, liệu ta có thể sống trong khi vẫn giữ khoảng cách vừa phải với Soleil và Silvia không?

Và rồi, cuối cùng...

Ta có thể đã yêu một người không phải là Soleil.

Kể cả khi tình yêu đó đôi khi mang đến cho ta những khoảnh khắc đau đớn, thì cuối cùng ta vẫn sẽ xây dựng một gia đình và thành một cặp đôi, giống như cách người khác tưởng tượng về những cặp vợ chồng nên như thế nào.

Một suy nghĩ như vậy thoáng qua trong đầu ta.

Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, ta lại yêu mà không học được bài học của mình.

Luôn là như vậy.

Bởi vì miễn là ta vẫn là chính ta thì ta sẽ không thể ngăn mình yêu Soleil.

Đó là bản chất ban đầu của ta khi gặp ngài ấy, không hề biết về số phận đang chờ đợi mình.

Sau đó, cho đến bữa tiệc trà nơi ta giới thiệu hai người họ với nhau, ta tin rằng tình yêu của mình sẽ được đền đáp.

… … Nếu ký ức của ta quay trở lại, liệu ta có thể từ bỏ tình cảm của mình không?

Không, điều đó chắc chắn là không thể.

Bởi vì ta là một con người nhớ mọi thứ.

Bởi vì ta là một người không thể quên được bản thân mình đã yêu ngài ấy.

Khi cuộc sống của ta trở nên tồi tệ, cảm xúc của ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Những cảm xúc mà ta không thể quên đang tích tụ bên trong cơ thể này.

Cảm xúc của bản thân trước đây, và của cả bản thân trước đó, của bản thân bây giờ, ngay cả khi chúng đã trở thành quá khứ, ta vẫn không thể quên chúng.

Bình luận (0)Facebook