Chương 136: Hoàn thành mục tiêu
Độ dài 1,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:36
Bốn ngày sau, chuyến săn của chúng tôi đã bước sang ngày thứ 11. Hôm nay là ngày đi săn đêm với Luna. Và khi tôi đâm vào cổ con orc đen cuối cùng, số ma thạch cũng vừa chạm mốc 2000.
Xong rồi, về thôi nào. Hôm nay đến đây thôi, tôi mệt quá rồi.
-Hell yeah, cuối cùng nó cũng kết thúc.
-Kết thúc rồi…
-Onii-san, anh đã vất vả rồi. Hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Tôi gần như hét lên sau khi về đến nhà. Noru và Estel chào mừng chúng tôi với những nụ cười.
Hôm nay chúng tôi về không trễ lắm, chỉ còn thiếu 30 viên sau khi kết thúc chuyến săn hồi chiều mà thôi nên chuyến săn đêm kết thúc sớm.
Xong rồi…xong rồi…tôi sắp chết đến nơi rồi đây.
-Ha..tiếc quá, em muốn đi săn thêm tí nữa.
-Vậy là đủ rồi…chúng ta vẫn sẽ đi săn tiếp, nhưng hãy để anh nghỉ hôm nay đi…
Shisuha thở dài chán nản. Tôi thì thật sự hết sức sau khi hoàn thành 800 ma thạch rồi. Nhờ có Shisuha massage, tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng rõ ràng chỉ là tạm thời với những chuyến săn liên tục không nghỉ như vậy.
Luna cũng đã rất mệt, em ấy nằm dài ra cái sofa với ánh mắt díp lại.
-Hôm nay em tới giới hạn rồi. Em muốn ngủ.
-Luna vẫn buồn ngủ như mọi ngày nhỉ?
-Đương nhiên rồi, em có thể ngủ ngay nếu nhắm mắt lại bây giờ.
-Nào nào, đừng có ngủ ở đây chứ, thay đồ, tắm rửa và ăn cơm đã nào.
Sau khi đưa Luna về phòng để em ấy thay đồ, tôi tắm rửa và ra ăn tối.
-Mufufu, dù hôm nay ăn cơm hơi trễ, nhưng để mừng cho việc hoàn thành chiến dịch, em đã làm một bữa tiệc đó.
-Dù em có nói là tiệc thì như thế này không phải hơi quá nhiều sao?
Noru có vẻ cũng đoán được chúng tôi sẽ về sớm hơn thường lệ nên em ấy đã giành rất nhiều thời gian để nấu một đống đồ ăn cho bữa tiệc muộn.
Xem nào, có rất rất nhiều đĩa trên bàn, một đĩa nấm, một đĩa salad, mấy miếng bít tết, thịt nướng, một đĩa cá…vân vân và mây mây… và điểm nhấn lớn nhất là một nồi cơm to đùng đặt ở giữa.
Chúng tôi thật sự không thể nào ăn hết được chỗ này, nhưng chắc chắn là Noru sẽ xử lý được hết chỗ còn lại nếu để em ấy thoải mái.
Đói quá, mời cả nhà.
Um, dù nấu khá nhiều nhưng chất lượng vẫn đi kèm với số lượng, gia vị khá ổn. Dù tôi có hơi kén ăn nhưng cũng phải thừa nhận là em ấy nấu ngon.
Trong khi cả bọn đang ăn nhiệt tình, Shisuha đứng dậy và chạy về phòng, một lát sau em ấy mang lại một cái chai và đóng đánh ầm xuống bàn.
-Shisuha cái gì đây?
-Là rượu, tất nhiên…
-Em có cả cái này sao?
-Em đã được tặng một ít ở thị trấn và em cũng hay uống nó khi đợi Luna thức dậy. Anh có muốn thử không Okura-san? Nó rất ngon và dễ uống đó.
-Um,cũng được, cho anh một cốc xem sao.
Tôi không giỏi uống lắm, nhưng nếu là ăn mừng thì phải có rượu, đó là phong tục rồi.
Nhận lấy cốc rượu từ Shisuha , tôi dốc một hơi.
Một thứ chất lỏng trong suốt với hương vị trái cây chảy vào miệng tôi, vị ngọt và mùi thơm xộc lên mũi, nó còn đọng lại mãi sau khi tôi đã nuốt xuống cổ.
Cái này…ngon quá, nó giống như rượu vang vậy.
-Ngon quá.
-Ufufu, phải không. Em đặc biệt thích chai này đó. Nếu được lần tới em sẽ mời anh đến uống cùng ở phòng em.
Đúng là ngon thì có ngon, nhưng cảm giác nhìn một Linh mục tu ừng ực cốc rượu rồi khà một cái cứ kì kì sao ấy. Và tôi cũng sẽ không tới phòng Shisuha đâu,….
-Nhìn có vẻ ngon, em cũng muốn thư….
-Oh hell no…
-Sao lại thế chứ? Em chỉ muốn thử một tí thôi mà.
-Em rất dễ bị say, nên tốt nhất là không uống. Một lần là quá đủ rồi…
Dù là có vị ngọt và dễ uống nhưng tôi cảm thấy thứ này có nồng độ cồn khá cao. Tôi không thể để Noru, người bị say vì bánh mì sake, uống thứ này được, có trời mới biết em ấy sẽ làm trò gì.
Estel thì còn nhỏ nên tôi sẽ không để em ấy uống đâu.
-Nhân tiện, Okura-dono sẽ làm gì từ ngày mai?
- Tất nhiên là tiếp tục thu thập ma thạch rồi?
-Eh? Anh đang nói cái gì thế?
-Em không hiểu sao? Đó là chuyện thu thập ma thạch đó, càng nhiều càng tốt mà?
Nghe tôi nói, Noru dường như cố kìm lại để không phun thứ nước quả mình mới uống ra mâm. Estel cũng bị nghẹn và em ấy phải uống liền mấy ngụm nước trong khi vỗ vỗ ngực của mình.
-Ah? Có chuyện gì thế?
-Thần linh ơi…anh đang nói cái quái gì thế? Tiếp tục thu thập ma thạch sau khi đã hoàn thành một chuyến săn dài ngày thế sao?
-Cái đó….nhất định là đùa đúng không Heihachi?
-Không…không…dù có là đùa thì đùa như vậy không vui chút nào…
Luna nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.
Nào nào, anh không đùa đâu, thật đó.
-Không phải anh đang nhắm tới một ngôi nhà ở thủ đô sao? Sao anh không tính về cái đó?
-Iya…anh cũng có tính rồi, nhưng vẫn còn nhiều thứ phải lo hơn.
Trước khi quyết định cuộc săn dài ngày vừa qua, tôi đã nghĩ đến việc mua một cái nhà ở Thủ đô, nhưng trước đó, có vài thứ tôi muốn quyết định trước.
-Vậy thì…chúng ta vừa đi farm ma thạch kết hợp với nâng cao level được không?
-Tăng cấp sao?
-Cái đó đúng là đỡ hơn, nhưng sao anh phải làm thế, thiếu điểm tiêu thụ sao?
-Um, hiện anh mới cấp 79 thôi.
Hiện tại tôi đang có 93 điểm tiêu thụ và đã sử dụng 76 trong số đó.
-Dù chúng ta đã đủ điểm để triệu hồi Luna, nhưng nếu tiếp tục thế này sẽ không thể đủ cho những lần tới nữa.
-Là vậy đó, vì thế anh muốn có thêm ít nhất 20 điểm cho đến lần gacha kế tiếp.
-Nhưng anh sẽ không đi săn từ sáng đến tối chỉ để tăng cấp chứ?
-Tất nhiên rồi. Anh sẽ không làm gắt như lần đi săn ma thạch đâu.
Hiện tôi còn dư 17 điểm tiêu thụ, nếu muốn có tối thiểu 20 điểm, tôi cần thêm 3 cấp nữa. Tôi rất muốn tăng mục tiêu lên 30, nhưng có thể sẽ không kịp, kinh nghiệm của mỗi cấp cao hơn sẽ ngày càng nhiều mà.
Giờ đến chuyện địa điểm săn, có lẽ chúng tôi sẽ cân nhắc giữa núi Remuri và Rừng Arde. Tôi cũng sẽ cố tìm thêm một điểm săn nào đó khác hiệu quả hơn.
Vì những đối thủ đều rất đông và nguy hiểm, nên tôi sẽ chỉ cho cả đám đi săn 2 tiếng mỗi ngày thôi.
-Chuyện đi săn đã xong, vậy còn chuyện mua nhà thì sao?
-Ara, em rất mong chờ đó.
-Đúng vậy. Giờ chúng ta còn bao nhiêu tiền ạ?
-Hm…xem nào, giờ chúng ta có…764 đồng vàng.
-764 sao? Khá nhiều đó nhỉ?
Tính cả chỗ lẻ thì chúng tôi có khoảng 77 triệu G. Thực tế là sau khi mua cái nhà này, chúng tôi chẳng tiêu gì đến tiền cả và cũng bán được kha khá đá quý, nấm và mấy thứ linh tinh nên còn dư nhiêu đó.
-Dù đúng là nhiều thật nhưng như thế này vẫn còn thiếu.
-Không phải chứ, nhiều vậy mà?
-Mình đã được nghe ở cửa hàng bất động sản ở thủ đô, ít nhất thì chúng ta cần 90 triệu G lận
-90 triệu…nhiều quá…
Như Estel nói, chúng tôi cần có nhiều hơn 90 triệu G nếu muốn có một ngôi nhà theo ý mình. Tôi cũng từng nghe về một căn biệt thự hơi xa Guild một tí có giá 70 triệu. Nếu không tính toán nhiều thì chúng tôi có thể hốt nó bây giờ, nhưng mà…
-Tốt nhất là chúng ta nên kiếm một ngôi nhà theo ý mình, đặt cọc và trả góp, như thế sẽ tốt hơn.
-Đúng thế, vì chúng ta sẽ chú trọng tăng level từ bây giờ, nên hãy nhắm vào những con quái có rớt đồ đáng giá.
Nếu có thêm một bộ mở rộng nữa thì tốt quá, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa mở được cái nào cả. Với lại tôi cũng muốn sống trong một căn nhà bình thường. Nên hãy đi kiếm một cái nhà thật rộng và trả góp dần cho nó nào.
-Chúng ta sẽ còn rất nhiều thứ phải làm, nhưng ít nhất thì vụ gacha cũng tạm yên rồi.
-Fuu…đó là cái em ngại nhất đó.
Estel mỉm cười nhẹ nhõm trong khi Luna vẫn tiếp tục tập trung vào chén cơm của mình.
Đột nhiên Noru lên tiếng.
-Ah, Okura-dono hình như đã quên mất một chuyện nữa.
-Là gì thế?
Bộ tôi đã bỏ qua cái gì sao?
-Đó là về vụ cưỡi ngựa. Giờ em có thể tập cho anh được rồi.
-Đúng thế. Noru-san và Okura-san, hãy cố hết sức nhé. Em cũng sẽ giúp anh
-Hm? Heihachi không biết cưỡi ngựa sao?
Tôi đã quên mất vụ đó đấy.
Lần này hình như có thêm cả Shisuha bên cạnh Noru nữa.
Yamete. Tôi sẽ chết nếu bị hai cô gái này huấn luyện kiểu spartan đó….
-Fufufu, Onii-san hãy cố hết sức nhé.
Estel động viên tôi bằng một nụ cười.
Và thế là việc học cưỡi ngựa của tôi được ấn định mà không hề có một ý kiến nào của tôi cả.
Nhưng thôi cũng được, coi như đây là một thử thách trước khi gacha đi. Tôi sẽ cố hết sức.