• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121: Thung lũng Rugen

Độ dài 1,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:36

Ba ngày sau khi rời khỏi Queres, chúng tôi đã đến nơi mình cần, Thung lũng Rugen. Đó là một nơi nằm giữa hai ngọn núi khổng lồ, nhìn như ai đó cầm con dao lớn và chém vào giữa vậy. Trước mắt chúng tôi là một con dốc rất cao hướng lên phía trên. Ngọn núi này phải cao đến một cây số ấy chứ chả chơi. So với dưới chân núi là cả một khu rừng thì trên đỉnh núi hầu như chẳng có cây gì sống được, xung quanh chỉ toàn là đá.

-Hm…chỗ này quả nhiên là rất hùng vĩ nhỉ,

-Ngọn núi đó lớn quá, còn có cả sông nữa. Hi vọng là dưới đó có cá.

-Nó lớn hơn anh tưởng tượng đấy, liệu là trong đống đá dưới kia có con Ruperex nào không?

Tôi không có nhiều kinh nghiệm leo núi, do đó sẽ rất vất vả để leo được lên trên đó đây. May mà chúng tôi có beacon để có thể di chuyển, nếu không chỉ riêng chuyện leo lên leo xuống núi cũng có thể khiến bất kì ai chùn chân. Giờ tôi cũng phần nào hiểu được lý do mà ít người đi săn được con Ruperex đó rồi.

Theo bản đồ, ở giữa hai ngọn núi là một dòng sông chạy dài ngoằn ngoèo như con rắn. Nó dễ phải rộng tới 30 mét ấy chứ. Hi vọng là tôi có thể tìm được con Ruperex ở bên này, nếu không thì phải vượt sông qua bên kia tìm rồi.

Dừng tấm thảm dưới chân núi, tôi dịch chuyển Shisuha và Luna ở nhà đến.

-Em đã nghe về một thung lũng, nhưng không ngờ nó lại lớn như vậy, sẽ thật tuyệt nếu chinh phục được ngọn núi này.

-Haizz…nghĩ đến việc phải leo lên khiến em thấy mệt quá.

Hai tâm trạng ngược nhau của hai người mới tới, Shisuha có vẻ rất phấn khích trong khi Luna thở dài đầy chán nản.

-Ế? Có gì sao Luna?

-Heihachi, sao anh không thử di chuyển lên đó bằng gậy dịch chuyển rồi đưa chúng em lên bằng beacon?

-Oh, ý tưởng hay đó. Để anh thử xem sao.

Đột nhiên Luna nhìn tôi chằm chằm và đưa ra ý tưởng đó. Cũng hay đó chứ,. Tôi sẽ thử xem sao.

Tôi lấy cây gậy ra và dùng ống nhòm để tìm mục tiêu dịch chuyển. Chẳng có gì trên núi cả, tất cả chỉ toàn là đá. Có lẽ phải chọn một trong số đó rồi.

Cơ mà cây gậy không phản ứng. Tôi đã tưởng nó là quái vật nên không được, nhưng khi tôi thử hết tảng này đến tảng khác thì kết quả vẫn y như thế.

-Không được sao…

-Hình như là do quá xa, hoặc là tảng đá không đủ điều kiện.

-Em nghĩ là do quá xa đó.

Có thể cây gậy dịch chuyển này cũng bị hạn chế khoảng cách như beacon. Vậy là cái này vô dụng rồi nhỉ…

-Không, vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc,hãy thử với ngọn thương của em xem sao?

Luna vẫn chưa từ bỏ, em ấy định sẽ dùng cây thương của mình làm điểm dịch chuyển cho tôi.

-Vậy cứ để em ấy thử xem sao.

-Um, Heihachi là người rất hiểu chuyện đó.

-Luna, cố lên.

-Để nó cho em.

Đáp lại lời cổ vũ của Shisuha, Luna rút cây thương ra và lùi lại lấy đà, sau vài bước chạy, em ấy vung tay ném mạnh cây thương về phía mấy tảng đá lớn trên núi. Ánh sáng màu đỏ vụt bay trên không trước khi biến mất vào trong khu rừng dưới chân núi.

-Hmm…

-Chưa được, em muốn làm lại.

-À…có lẽ chúng ta nên đi bộ bình thường thôi.

-Chưa đâu, em vẫn còn kĩ năng mà…

-Đúng thế, cố lên Luna…

-Này này, hai em, stop stop…

Với cây thương đã trở lại trên tay, Luna đòi thử lại bằng kĩ năng của mình trong khi Shisuha cổ vũ hết lời bên cạnh. Đúng là tôi không thích leo núi, nhưng phung phí kĩ năng vô ích và kiệt sức khi đến nơi thì cũng không nên tí nào.

Luna có vẻ không hài lòng, nhưng xét về tầm xa của cây thương không thể chạm tới trên núi được em ấy đành bỏ cuộc.

Dù chưa leo lên những đã có nhiều chuyện xảy ra quá…

===

Sau khi đánh dấu trên bản đồ về phương hướng, chúng tôi bắt đầu di chuyển vào khu rừng dưới chân núi đá.

Nhờ có phép hỗ trợ của Estel và Shisuha, chúng tôi vẫn tiến lên đều đều và thi thoảng nghỉ giữa đường một chút. Chỗ này cũng khá thoáng đãng nên chúng tôi không lo bị lạc ngay cả khi không xem bản đồ.

-Phu…mệt quá…

-Um..đúng vậy, chúng ta đã quen di chuyển trong rừng, nhưng vừa đi rừng vừa leo lên thế này đúng là mệt.

Gần đây chúng tôi đã quen với những khu rừng, nhưng rõ ràng leo núi thế này thì chưa thể quen ngay được.

Nhưng cơ bản thì tôi không sao, vấn đề nằm ở Estel kìa.

-Cẩn thận đó, chỗ này đường xấu lắm.

-Ah, cảm ơn anh.

Tôi đỡ lấy Estel khi em ấy loạng choạng suýt ngã. Dù đã có thể lực tốt hơn nhưng rõ ràng di chuyển như vậy thì tôi hay Noru còn mệt chứ chưa nói tới Estel. Vì thế mà vừa đi tôi vừa phải để ý đến Estel phía trước.

-Dù khu rừng rộng như vậy nhưng không có quái vật nào sao?

-Um, có vẻ là như thế, anh không thấy có phản ứng nào trên bản đồ cả.

-Nó thật là đáng mừng, chỉ leo núi thôi là đủ mệt rồi…

Khu rừng khá lớn nhưng tôi không thấy bóng dáng con quái vật nào cả. Tất nhiên là vẫn cần đề phòng mấy con có thể ngụy trang, nhưng ít nhất thì chúng tôi sẽ không phải chiến đấu trong bối cành đang bị vắt sức bởi ngọn núi như thế này.

Sau vài tiếng đi bộ, chúng tôi đã leo lên được kha khá. Nhưng giờ trước mặt chúng tôi lại xuất hiện một thử thách khác, đó là một vách đá cao tầm 50 mét dựng đứng vuông góc hướng lên trên.

-Chỗ này khó mà leo lên được. Sẽ dễ hơn nếu chúng ta đi vòng qua nhưng…

-Phải đi vòng nữa sao…em muốn về nhà…

Có vẻ vách đá này còn kéo dài ra hai bên nữa, nên phải đi vòng thì chúng tôi mới qua được chỗ đó.

Tôi đoán là có thể dùng giày leo tường ở đây được, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu đột nhiên có cái gì đó nhảy ra tấn công, chưa kể là treo người trên vách đá ở khoảng cách này thật là đáng sợ.

-Vậy hãy giao cho em.

-Em có cách gì sao?

-Vâng, nếu không muốn đi vòng thì em sẽ xử lý nó luôn. Cái này chỉ là trò đùa với em.

-Ể???

Estel lên tiếng và rút quyển quỷ thư màu vàng cùng cây gậy ra.

-Để em tập trung xíu nhé.

Estel thả nổi quyển sách trong không khí, nắm lấy cây trượng bằng hai tay và nhắm mắt rồi bắt đầu niệm phép. Cái gì sắp xảy ra đây…

-nào…

Estel thét lên một tiếng rồi vung cây trượng vào vách đá trước mặt, sau đó thì một cái lỗ lớn bắt đầu mở ra ở điểm va chạm giữa cây trượng và bức tường và một con đường dốc thoai thoải được hình thành đi xuyên qua vách đá lớn.

-Fufu, giờ thì leo lên được rồi.

-Quả nhiên là Estel.

-Như mọi khi, phép thuật của Estel-san thật đáng nể.

-Giỏi lắm Estel.

-Fufufu. Anh có thể khen em nhiều hơn nữa.

Tạo ra một đường hầm xuyên qua một vách đá lớn như thế chỉ trong vài giây, phép thuật của Estel thật đáng nể. Em ấy đang rất vui khi nghe những lời khen của chúng tôi. Sau cùng thì chúng tôi vẫn phải lệ thuộc rất nhiều vào Estel nhỉ?

Nào, giờ thì tiếp tục lên đường thôi.

Bình luận (0)Facebook