• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129: Ba người đi săn đá quý

Độ dài 1,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:36

Vài ngày sau khi đặt làm, cái vòng và chiếc kẹp tóc đã hoàn thiện và đến tay Luna cùng với Estel. Shisuha đặt vào đó một vài hiệu ứng hồi phục chủ động và tăng phòng thủ vật lý. Dù không quá mạnh như viên đá Ma tinh mà tôi đang đeo, nhưng như vậy cũng đủ làm các em ấy hài lòng rồi. Quả là đúng đắn khi lựa chọn một cửa hàng chế tác ma thuật.

Cùng với đó thì tôi cũng nhận được thù lao cho viên Tinh thạch dài hơn 1 mét của con Ruperex, khá là sốc khi họ đưa ra con số, 15 triệu G lận. Ngoài ra tôi cũng bán được thêm một ít đá quý thô cho các cửa hàng chế tác, giá của chúng cũng khá ok đó.

Hôm nay, chúng tôi sẽ trở lại Rugen để săn đá quý như đã hứa với Noru trước đó.

-Mufufu…sau tất cả, cuối cùng em cũng có thể làm được cho mình một món trang sức rồi.

-Đúng vậy, sáng giờ chúng ta cũng kiếm được kha khá rồi. Chắc Noru-san cũng muốn kiếm được thêm cả đá muối nhỉ?

-Anh cũng muốn em hào hứng như thế khi đi săn ma thạch đấy.

-Cái đó không thể nào.

Noru trở lại với mấy viên đá muối và cả đá quý thô trên tay nữa. Trước khi tới đây, chúng tôi có ghé qua rừng orc để kiếm chút ma thạch, nhưng biểu cảm của em ấy từ khi tới đây so với lúc ở đó thật sự là ngược nhau hoàn toàn.

Dù Noru có đôi chút khó chịu, nhưng em ấy cũng giúp đỡ rất nhiều, số ma thạch đã vượt qua 1100 rồi, tôi sẽ nhắm đến con số 2000.

Gần đây thì Noru có xài cả chỗ đá muối thu được trước đó cho món thịt nướng. Vị cũng khá là ngon và tôi cũng có phần hơi nghiện nó rồi đó. Vì thế mà chuyến này ngoài nhặt đá quý, Noru cũng tranh thủ vơ vét thêm được càng nhiều đá muối càng tốt.

-Thật sự em hơi lo khi mà thấy Shiusha dùng thanh kiếm đó đấy.

Trong khi tôi còn đang mải nghĩ về mấy miếng thịt cháy xèo xèo trên đá muối thì Noru đang nhìn chằm chằm vào Shisuha.

Um, gần đây do đi săn đá quý nhiều nên tôi đã mua cho Shisuha một cái bao da để đựng cây Kiếm ma thuật của mình. Em ấy mua thêm một cái đai và buộc luôn nó vào đùi bên trái của mình. Hmm, nhìn cây kiếm lộ ra cùng quả đùi trắng nõn khá là ero đấy.

Em ấy nói là đặt ở đó để dễ rút ra rút vào và xử lý nhanh đám Rapis. Kể cũng hợp lý, nhìn cách em ấy nhảy lên đầu lũ Rapis rồi rút kiếm đâm xuống chẳng khác gì một sát thủ cả.

-Fufu, em chỉ dùng nó cho mấy con quái lớn thôi, còn lũ quái nhỏ chỉ cần vài trượng hoặc cái nắm đấm ma thuật là xong rồi.

Shisuha nói vậy đó. Ma, chắc trên thế giới này chả có linh mục nào túm lấy mấy con quái vật và cho nó nổ tung bằng găng tay đâu nhỉ.

-Thế, Okura-dono đang làm gì thế?

Oh, cuối cùng em cũng để ý à?

Nãy giờ tôi đang nói chuyện với hai em ấy trong khi đang ngồi trên một cái đĩa dẹt mỏng màu bạc trôi nổi trong không khí.

Nó chính là bộ giả lập của tôi đó. Gần đây tôi đã thử luyện tập dùng nó như một thiết bị bay trong khi Noru và Shisuha đi săn.

Không chỉ dùng như mũi tên hay giáo để tấn công, cái này còn có thể biến thành một chiếc khiên, hay thậm chí như tôi đang làm đây, một cái đĩa bay. Việc luyện tập của tôi có kết quả khá tốt, gần đây tôi có thể dùng cái này để hạ bọn orc và goblin rồi, nhưng tôi vẫn muốn nó mạnh hơn nữa để đương đầu với lũ quái khó hơn.

Hiện giờ tôi đã có thảm bay, nhưng nó bị hạn chế về độ cao và tầm bay nên cái này sẽ có ích hơn trong khoản đó.

-Thật tuyệt đúng không?

-Đúng là có rất nhiều cách sử dụng nó. Tuy nhiên vấn đề là Okura-san có thể phát huy tối đa khả năng của nó hay không.

-Em…

Cái đậu…cuối cùng tôi lại bị chê trách vì chưa thành thục thứ này. Tốt thôi, hãy chờ đó, trong tương lai anh sẽ cho em thấy sự lợi hại của thứ này. Nó sẽ giống như mấy cái Drone trong mấy bộ G*ndam mà tôi từng được đọc, có thể phá hủy mọi thứ trên đường đi.

-Được rồi, trước tiên hãy nếm thử cái này đi.

-Ah…

Tôi nhảy khỏi cái đĩa và điều khiển nó nhắm vào Shisuha. Ngay trước khi chạm vào, cái đĩa chuyển thành một vòng tròn chất lỏng và quấn lấy phần eo của Shisuha. Ngay lập tức, tôi siết chặt lại để trói em ấy.

-Cái này…anh đang làm gì thế?

-Haha…đó là hình phạt vì dám coi thường anh.

Dù chưa thực sự thành thạo nó, nhưng nhiêu đây là đủ để trói Shisuha lại rồi. Tôi tiếp tục siết chặt hơn cái vòng và khiến Shisuha phải la lên mới thôi. Tất nhiên là tôi sẽ xin lỗi sau.

Tuy nhiên khi tôi vừa nghĩ thế thì trên cái vòng bạc xuất hiện một vết nứt, rồi liền sau đó nó vỡ tan khi Shisuha gia tăng sức mạnh và thoát khỏi.

-Cái gì? Không thể nào…

-Fufufu…như thế chưa là gì với em cả. Nếu muốn giữ được em thì hãy tăng độ cứng lên gấp ba lần nữa đi.

-Được lắm, hãy chờ đó…

Shisuha ném cái nhìn chế giễu về phía tôi, được lắm, lần sau anh sẽ cho em biết về đại dương xanh.

-Oh, Noru thích mấy viên đá màu lam này sao?

-Vâng ạ.

Có vẻ Noru khá thích mấy viên đá có màu xanh dương, em ấy nhặt chúng khá nhiều và bỏ riêng ra một chỗ nữa.

-Em xin lỗi vì mất quá nhiều thời gian để đi kiếm chúng.

-Ah, đừng bận tâm. Sao em không lựa cho cả Mofu một cái nữa nhỉ?

-Đúng rồi nhỉ. Em sẽ làm thế.

Tôi cầm mấy viên đá Noru đã nhặt được và so sánh chúng, chất lượng tương đối tốt dù kích thước không lớn lắm.

-Okura-san có định bán chỗ đá thừa này không?

-Um, anh nghĩ là cũng được đó chứ, giá cũng cao mà.

Lần gần nhất đến đó, tôi đã bán cho họ mấy viên đá quý với giá 3 triệu G. Dù số lượng không nhiều nhưng nếu chịu khó đi săn thì cũng sẽ được một khoản rùng rỉnh đó chứ.

-Chúng ta đã có rất nhiều tiền sau vụ Ruperex rồi, nhưng anh vẫn muốn tích thêm một chút nữa.

-AH, anh định mua nhà ở Thủ đô nữa sao?

-Um, anh cũng chưa quyết định. Nhưng như vậy cũng tốt mà.

Giờ chúng tôi đã có nhà nên chắc việc mua thêm không thật sự cần thiết.Tuy nhiên, như đã từng nói, tôi vẫn muốn có một ngôi nhà ở Suting để tiện cho việc di chuyển và sinh sống.

-Vậy thì em cũng sẽ giúp. Hãy đi tìm thêm Rapis nào. Ngoài ra còn cả Đá muối nữa.

-Sau cùng thì cái em cần vẫn chỉ là đá muối thôi đúng không?

-Hahaha…Noru-san vẫn như mọi khi.

Noru hét lên một tiếng rồi cầm kiếm chạy đi kiếm mấy con Rapis tiếp.

Thật là, nhìn cái đuôi gà của em ấy lắc qua lắc lại khi chạy làm tôi liên tưởng tới một con cún con đang đi tìm đồ ăn vậy.

Tôi và Shisuha cũng chỉ còn biết nhìn nhau cười bất lực rồi xách đồ lên đi săn tiếp tục.

Bình luận (0)Facebook