Chương 127: Người ngoài cuộc
Độ dài 2,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:59:07
Sau khi tặng cái nhẫn cho Estel, tôi quay về phòng, đóng sập cửa lại và lăn lên giường trong khi mặt và hai tai vẫn còn đỏ bừng khi nghĩ về chuyện ban nãy.
Estel đã hôn má tôi….chuyện đó…tôi không ngờ đấy…
Trong khi đỏ mặt và tiếp tục cười một mình, tôi nhớ lại gương mặt Estel lúc ấy…agh…dễ thương quá…Dù em ấy vốn dĩ vẫn dễ thương như vậy.
Tôi không nghĩ được rằng chỉ với một món quà nhỏ mà em ấy hạnh phúc như thế.
Bằng cách nào đó thì gần đây tôi cảm thấy những chuyện như thế này đang càng ngày càng nhiều hơn, cả chuyện tôi cố gắng chạm vào ngực của Shisuha nữa. Nếu cứ thế này chẳng biết tôi có đủ can đảm để quay về thế giới cũ không nữa…bây giờ thì vẫn ổn, nhưng nếu sau này có chuyện gì đó đi quá giới hạn thì tôi phải làm gì đây…
Nghĩ đến chuyện đó thật khủng khiếp, vì thế tôi bước vào bồn tắm để cố gắng trấn tĩnh lại
Sau khi đi tắm, tôi quay lại phòng khách, như thường lệ, khung cảnh quen thuộc vào tầm chiều tối như thế này, Shisuha đang ôm Luna trên đùi. Hôm nay thì có khác chút khi Luna đang rất chăm chú vào cái vòng tay với viên đá màu vàng sáng lấp lánh.
-Oh, có vẻ Shisuha cũng đã vượt qua nhỉ?
-Vâng, Okura-san thì sao?
-Ah..um…cũng có thể nói là an toàn.
-Ufufu…đúng là với Estel-san thì an toàn là thành công rồi.
-Ừm…anh cũng nghĩ thế.
Nó khác so với những gì tôi tưởng tượng, nhưng rõ ràng là sự căng thẳng trong tôi cao hơn bình thường rất nhiều. Nếu mà Shisuha biết về cái hôn thì sao nhỉ? Nó còn được coi là “an toàn” không?
-Oh, Heihachi cũng làm chuyện tương tự như Shisuha sao?
-Um, mà Luna có thích nó không?
-Tất nhiên, em rất thích mọi thứ được tặng bởi Shisuha.
-Ehehe…Em lại làm chị thấy hạnh phúc rồi
Shisuha lại đang phê tít mắt rồi kìa.
Luna thì biểu cảm vẫn không đổi nhưng hai má thì có chút đỏ lên
-Ah, hôm nay Okura-dono và Shisuha về sớm vậy sao?
-Oh, Noru à? Em lại ở trong chuồng Mofu đó à?
-Vâng. Em xuống cái chuồng để chơi với Mofu, nó khá là năng động.
Noru xuất hiện sau lưng tôi cùng với Mofu, vậy là em ấy thật sự chui vào cái chuồng đó để chơi với Mofu à? Nghĩ đến lúc Noru chui ra khỏi cái chuồng bé tí đó khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười.
-Ne ne, Noru thấy có đẹp không? Quà của Shisuha đó.
-Oh, là quà của Shisuha sao?
-Đúng thế, nó được làm bằng đá quý lấy từ thung lũng Rugen đó. Mình và Okura-san đã phải rất vất vả mới làm được ra.
Luna tự hào khoe món trang sức mới với Noru, đột nhiên em ấy hết nhìn viên đá rồi lại quay sang nhìn tôi chằm chằm.
Mấy viên đá quý đẹp mắt lần này hình như cũng có thu hút sự quan tâm của Noru, người mà trước giờ chỉ quan tâm đến đồ ăn.
-Okura-dono cũng tham gia sao?
-Um, anh cũng làm thêm một cái nhẫn để tặng Estel. Nãy anh mới đưa cho em ấy rồi.
Nghe câu trả lời của tôi, Noru có biểu hiện rất kì lạ.
Nhưng mặt em ấy vẫn bị cái mặt nạ che nên tôi cũng không biết em ấy đang biểu lộ cảm xúc gì, có lẽ là không hài lòng.
-Muu…chuyện đó thật quá đáng…
-Cái…cái đó không phải như em nghĩ đâu..Nhỉ Shisuha?
-Eh…vâng…đúng thế đó.
Tôi cố gắng giải thích và cả Shisuha cũng thế, nhưng hình như tất cả đều vô dụng với Noru.
Chắc là em ấy cảm thấy không hài lòng khi bị đối xử như một người ngoài cuộc như vậy.
Noru tiếp tục nói trong khi chạm hai ngón trỏ vào nhau.
-Bởi vì….cái đó…em…em cũng là một cô gái…em cũng muốn một thứ như thế.
-Lại chuyện “vì em là con gái” à? Eto….thôi nào, cái này của em đây, tuy không nhiều…
Rõ ràng là tôi vừa đụng chạm tới phần “thiếu nữ” bên trong Noru rồi.
Để chuộc lỗi, tôi đi đến cái túi ở góc phòng và lôi ra một đống đá muối rồi đưa cho em ấy.
Nếu là Noru thì em ấy sẽ thích chúng thôi.
-Okura-dono, anh định tặng em đồ ăn để lấp liếm chuyện đó sao.
-Eh…
Cái gì? Cái gì?
Tôi đã tưởng mình sẽ giải quyết được chuyện này…nhưng có vẻ nó không đơn gian rồi..
Trong khi còn đang ngạc nhiên, tôi lại thấy Shisuha và Luna nhìn Noru với đôi mắt mở to.
-Sao hai người lại tỏ ra ngạc nhiên thế?
-K…không có gì
-Chuyện này không đáng ngạc nhiên sao?
Shisuha cũng phản ứng y chang tôi hồi nãy.
Nhận thấy điều đó, Noru bắt đầu run rẩy như sắp khóc vậy
-Uwa….mọi người…mọi người thật xấu tính…đủ rồi…em về phòng đây…
-AH, khoan đã…Noru…
-Bỏ tay em ra…
Noru hất đống đá muối trên tay tôi xuống và ôm Mofu định chạy về phòng.
Ngay lập tức, tôi nhào ra cố ôm Noru lại, nhưng em ấy lách nhẹ sang trái và né được.
Khỉ thật…em ấy nhanh quá. Tôi chẳng thể bắt kịp nếu không làm đúng cách.
Nếu để em ấy cứ thế này bỏ đi, dám lắm là Noru sẽ đóng sập cửa lại và ở lỳ trong phòng luôn, lúc đó có muốn giải thích cũng không được.
Tốt hơn là nên giải quyết chuyện này ngay tại đây.
-Anh hiểu rồi…anh sẽ làm bất kì thứ gì em muốn từ đống đá quý mà bọn anh mang về, nhé
-Chuyện đó không phải vấn đề…Em muốn tự mình lấy được nó.
-Vậy lần tới hãy để Noru đi cùng chúng ta tới thu thập đá quý ở Thung lũng Rugen.
-Thật chứ?
-Ah, um…
-Yatta….
Nghe được tôi đồng ý, Noru mới ngừng và lập tức lấy lại tâm trạng tốt ban nãy.
Bằng cách nào đó thì chuyện này cũng tạm xuôi rồi.
Mặc dù tôi đề nghị sử dụng đống đá kia, nhưng em ấy lại cứ khăng khăng đòi tự kiếm đá.
Dù không biết em ấy định làm gì nhưng chỉ cần em ấy hài lòng là tôi được cứu rồi.
Cuối cùng thì chuyện cũng đã giàn xếp xong, tôi ngồi phịch xuống ghế và thở phào nhẹ nhõm.
-Thế Estel đâu ạ? Có vấn đề gì với viên đá của Okura-dono chăng?
-Ah, um, anh nghĩ em ấy vẫn còn ở trong phòng. Đừng làm phiền em ấy cho đến khi Estel tự ra khỏi phòng, nhé.
-Cậu ấy đang làm gì thế?
-Nghe Heihachi nói thì có vẻ rất đáng sợ, nên tốt nhất đừng làm phiền như anh ấy nói thì hơn.
Cũng khá lâu rồi nhưng Estel vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Có lẽ em ấy vẫn còn đang ở trong phòng mình. Tôi cũng đã có phần nào đó bình tĩnh lại sau chuyện hồi nãy, cơ mà giờ để đối mặt lần nữa với Estel thế nào tôi cũng bị “stopped working” tiếp cho mà xem.
Cuối cùng thì Estel ở luôn trong phòng. Noru có gọi nhưng em ấy nói là cứ để bữa tối ở cửa cũng được.
Tôi tự hỏi liệu rằng em ấy có đang bị phấn khích quá không… Nhưng hôm nay thế là đủ rồi, có lẽ em ấy cũng ngại nếu phải gặp tôi nữa.
===
Sáng hôm sau, khi tôi dậy sớm và đang ngồi nói chuyện với Noru trong bếp thì Estel cũng xuất hiện.
-Chào buổi sáng, Onii-san, Noru.
-Oh, chào em.
-Chào buổi sáng. Bữa sáng sắp xong rồi nhé.
-Um…
Estel mỉm cười khi nhìn thấy tôi và ngồi xuống ghế như chẳng có gì xảy ra cả.
Rồi Shisuha cũng dậy và đến ăn sáng.
Tôi cứ nghĩ sẽ có gì khác trong biểu cảm của em ấy sau chuyện hôm qua, nhưng có vẻ là không có gì cả.
-Thế chuyện về món đồ của Estel-san thế nào rồi?
-Nó đẹp lắm, mình rất thích nó…
-Muu…mình rất ghen tị với cậu đó. Lúc nào cho mình xem quá nhé.
-Ehehe…được thôi.
Trong khi vừa ăn sáng, chúng tôi nhắc lại chuyện hôm qua, cơ mà em ấy không kể cụ thể chuyện hôm qua.
May quá, Estel vẫn cư xử như thường lệ….nhưng chuyện “đó” dường như vẫn khiến em ấy xấu hổ thì phải.
-Okura-san, hôm nay anh có định đến cửa hàng chế tác không?
-Um, có lẽ anh sẽ đi cùng Luna và Estel.
Hôm nay tôi dẫn cả Estel và Luna đến cửa hàng hôm bữa để cho các em ấy tự chọn kiểu mình thích và đặt làm mấy món đồ trang sức bằng đá khác.
Sau khi nói xong thì tôi chợt cảm thấy chột dạ và một ánh mắt lia qua đến lạnh sống lưng.
Nhìn về phía đó, Noru vừa ngừng nhai cái bánh mì và nhìn tôi chằm chằm.
-Ah…Noru sẽ đi cùng chứ?
-Vâng, em sẽ đi…
-Ara, em tự hỏi hôm qua đã có chuyện gì?
-Noru có hơi khó chịu một tí ấy mà.
-Em không có khó chịu…
Noru xử lý nốt cái bánh mì và giơ tay phản bác. Sau cùng thì chuyện tôi đưa đống đá muối cho em ấy thật sự là một cách ứng xử tệ
Hôm nay tôi cũng định đến Guild nữa nên là cho Noru đi cũng được. Hi vọng họ có thêm thông tin về viên ngọc đen của con Diablo.
Sau khi ăn sáng, tôi đến gõ cửa phòng Luna.
-Luna muốn loại trang sức nào?
-Um, có lẽ là một cái kẹp tóc.
-Cái đó được đấy nhỉ?
Tôi hỏi thử ý muốn của Luna về món trang sức mới trước khi tới Queres, em ấy nói ngay là mình muốn một chiếc kẹp tóc
Khi nghe điều đó, tôi mới hiểu vì sao hôm qua em ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên hay đặc biệt thích thú với món quà bất ngờ đó.
Nếu mà hỏi dò được trước thì hôm qua tôi và Shisuha đã chọn được thứ khiến em ấy hạnh phúc hơn rồi.
-Vậy Estel thì sao?
-Um, mình đã nghĩ suốt đêm qua, nó sẽ là một cái vòng cổ.
-EH? Vòng cổ sao?
-Có gì lạ sao?
Nghe Noru hỏi, đột nhiên Estel lại nói về một cái vòng cổ.
Tôi đã tưởng em ấy thích nhẫn chứ nhỉ?
Nhận thấy sự ngạc nhiên của Noru, Estel trưng ra một biểu cảm khó hiểu
-Ahh….mình và Okura-san đã nghĩ rằng Estel-san rất thích nhẫn đấy.
-Um, đúng thế nhưng mà….
Nói về chuyện đó, Estel chống tay vào cằm và ra chiều suy nghĩ.
-Em sẽ giữ nó lại trong tâm trí của mình cho đến khi em nhận được một cái nhẫn đặc biệt từ Onii-san.
Nói xong em ấy mỉm cười.
AH…cái đó…hình như hơi bị sâu sắc à…
-O…Oh…um…
-Cố lên Okura-san, em sẽ ủng hộ anh hết mình.
-Đừng có chọc anh
Cái gì mà hết mình chứ?
May mà Shisuha không nói thêm cái gì bậy bạ…tôi được cứu rồi.
Để thay đổi chủ đề, tôi quay qua Noru.
-Cơ mà, Noru, em có chắc là mình thật sự quan tâm đến trang sức không vậy?
-Anh đúng là thô lỗ. Em cũng là một cô gái mà….
-Thế á? Chứ không phải lúc đầu ai đó nói là đến thung lũng Rugen chỉ vì đá muối?
-Eh, cái đó…chỉ là tình cờ thôi.
Này này, mấy lời em nói đang tự dẫm lên chân nhau kìa. Lời nói từ một người đến thung lũng Rugen chỉ vì đồ ăn xem chừng không có sức nặng gì cho lắm.
Cơ mà có lẽ em ấy đã thay đổi quan điểm từ sau khi thấy hai món trang sức tôi đã làm, nên thôi cũng được. Gần đây tôi đã thân thiết với Shisuha và Estel hơi quá rồi, làm một món tặng em ấy xem như lời xin lỗi chắc cũng được.