Chương 102: Nhà nghiên cứu pháp thuật
Độ dài 2,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:57:55
Sau khi bị bắt quả tang ở Guild, chúng tôi bị buộc phải đi theo cô gái kì lạ ở Queres.
-Okura-dono, vậy có ổn không?
-Iya…anh cũng không còn cách nào khác…Anh đã từ chối mang Estel đến, nên là chúng ta phải làm thế này thôi.
-Dù chúng ta đã nói là sẽ về sớm nhưng cứ thế này thì không được rồi nhỉ
-Uhm…nếu trình bày lại mọi chuyện chắc em ấy sẽ hiểu chúng ta thôi…
Vì cô gái kia quá nhiệt tình nên tôi đành phải đi theo cô ấy thôi, dù đã nhiều lần cầu xin để đến gặp Estel, cơ mà tôi kiên quyết từ chối, vì thế nó chuyển thành một chuyến đi thăm nhà và trò chuyện vào sáng sớm.
Sau một lúc thì chúng tôi cũng đến được địa điểm đó, đó là một căn nhà hai tầng nằm tách biệt khỏi khu dân cư xung quanh, nhìn cái màu này thì chắc là được xây bằng gạch hay đá trắng gì đó nhỉ? Ngay bên cạnh là một ngôi nhà lớn hơn, nhìn như một nhà kho hay công xưởng.
Cửa vào của căn nhà dường như là “đã từng” có hai cánh cửa, một cái đã bay đi đâu mất và đang được chắn tạm bằng một miếng gỗ. Cái này chắc là tại con rối trắng hôm qua nhỉ…
Bước vào bên trong, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là sự bừa bộn, nhìn còn bừa hơn cả phòng tôi hồi nghỉ hè và đâm đầu vào cày game FPS nữa, trải khắp trên sàn nhà là sách, chai lọ, quần áo..và er…có mấy mảnh vải nhỏ nhỏ màu hồng hồng nữa, cái đó thì bỏ qua đi…Mấy bức tường xung quanh cũng bị thủng và sứt sẹo lung tung, dù tôi và Noru có nhìn nhau ái ngại, nhưng cô gái kia thì có vẻ chẳng thèm quan tâm đến nữa, cô ấy cứ bước vào từng chỗ trống giữa mấy quyển sách và dẫn chúng tôi vào trong.
-Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn, tên tôi là Christina, một nhà nghiên cứu pháp thuật, cứ gọi tôi là Chris cũng được.
-AH vâng…Tôi là Okura Heihachi..
Đi hết căn phòng bừa bộn những sách là sách, chúng tôi đã tới nơi chắc là phòng khách, dù có đỡ hơn một chút nhưng sự bừa bộn ở đây vẫn không khá hơn phòng sách ngoài kia. Sau khi ngồi xuống ghế, cô gái tự giới thiệu tên của mình, Noru và Shisuha cũng loay hoay một lúc để tìm chỗ ngồi, nhưng giữa cái bãi rác này thì các em ấy chỉ có thể ghé tạm vào thành ghế và đùi tôi mà thôi.
-Ano..Hôm qua, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Dù đó là lỗi của tôi…nó thật sự rất nguy hiểm.
-AH..không không…ổn mà. Dù sao thì, cô là một nhà nghiên cứu pháp thuật sao, còn cái thứ hôm qua đó là gì vậy?
-Cái đó…là một con rối phép thuật mà tôi đang nghiên cứu ở đây.
Ra là vậy, cái đó được gọi là rối phép thuật à? Tôi đã tưởng nó là golem kim loại hay cái gì đại loại thế chứ, lúc cầm vào nó tôi cảm thấy nó khá cứng và lạnh. Nhưng nó cũng có hình dáng khá giống con người, gần như một con robot vậy.
Nơi này là một thành phố ma thuật, nên những tạo tác ma thuật như vậy hẳn không phải là hiếm nhỉ.
-Dù vậy nó chỉ là thứ tôi làm do sở thích thôi. Nên nó không được hoàn thiện như các tạo tác của các pháp sư khác.
-Cô đã tự làm nó sao?Thật là tuyệt…
-Có thể làm được những thứ mình thích, Christina-san thật tuyệt vời.
-Ahaha…cảm ơn…mặc dù nó chỉ là một thất bại khi mất kiểm soát và bỏ chạy như thế…
Trong khi nói thế thì nhà nghiên cứu của chúng ta cúi mặt xuống và sa sầm lại. Thật lòng mà nói tôi khá ngưỡng mộ những người như cô ấy, có thể tự tạo ra những thứ mình thích, đó là điều tuyệt nhất, tôi cũng đã từng thử cố làm điều đó, cơ mà sau đó thì mọi thứ nhanh chóng bị rối tung lên như canh hẹ và tôi chẳng làm nên cái gì cả.
Chà, không khí có vẻ đang trùng xuống nhỉ? Vậy thì thay đổi chủ đề nào. Tôi hỏi cô ấy về chuyện làm sao cô ấy biết chúng tôi sẽ đến Guild và canh sẵn ở đó, chưa kể là tôi không thể xác nhận được trạng thái hay sự hiện diện của cô ấy trên bản đồ khi cả đám rút lui. Có lẽ chuyện này sẽ có ích trong tương lai.
“Tôi đã nghe thấy mọi người bảo cậu đi ra từ Guild nên chắc cậu là Mạo hiểm giả, do đó tôi đã chờ ở đó”, cô ấy nói thế đấy. Hm…tôi có hơi lo cho chính sách bảo mật thông tin của Guild đó, cơ mà lần này chúng tôi thất bại trong kế hoạch rút lui khỏi Queres đơn giản vì bà chị này không phải là người “bình thường”.
Còn về chuyện bản đồ của tôi không phát hiện ra cô ấy thì câu trả lời là một cái ống dài được đưa ra, cũng giống như chúng tôi, cô ấy đã nằm ngoài tầm quan trắc của bản đồ và theo dõi chúng tôi, sau khi thấy mục tiêu xuất hiện thì mới di chuyển theo sau. Nhưng hẳn là cái ống đó có gì đặc biệt, chứ việc đứng ngoài tầm hoạt động ứng dụng bản đồ của tôi đòi hỏi một vật cho khả năng tầm nhìn cực xa chứ không phải cái kính viễn vọng phiên bản cổ lỗ này.
-Dù thế thì, cô gái Pháp sư trong nhóm Okura-kun thật tuyệt. Dù còn trẻ như thế, nhưng cô ấy có khả năng thao túng và thậm chí buộc ngừng hoạt động con rối của tôi.
-Chuyện đó tuyệt vời thế sao?
Khi chủ đề quay sang Estel, Chris-san có vẻ rất hào hứng. Có vẻ cách Estel đơn giản vung trượng mà chặn được con rối lại là một chuyện chưa từng xảy ra
-Đúng vậy đó, mỗi con rối ma thuật được điều khiển bằng một mạch ma thuật, nó sẽ nhận tín hiệu là ma thuật đầu vào của người điều khiển để kích hoạt. Vì thế nếu không điều chỉnh lượng ma thuật chính xác sẽ khiến mạch bị gián đoạn và khiến con rối càng mất kiểm soát hơn…
-Umu…là vậy à…
Sau một hồi nghe cô ấy giải thích trên trời dưới biển về mạch ma thuật, tôi mới nhận ra là mình chả hiểu cái cóc khô gì cả, về cơ bản thì nó giống như vi mạch điện tử trong mấy thiết bị ở thế giới cũ của tôi và việc điều khiển chúng vô cùng tinh vi, phức tạp, yêu cầu trình độ rất cao của pháp sư. Do đó chuyện Estel làm nó như thế khiến em ấy ngẫu nhiên trở thành một Giáo sư trong ngành này.
-Sau đó tôi đã mang nó về lại đây và nhận ra rằng mạch ma thuật đã bị thay đổi khiến nó dừng hoạt động và dễ kiểm soát hơn
Ah, ra là vậy à, sau cùng thì Estel đã làm điều đó
-Vì vậy, chuyện có thể nhìn ra và thay đổi mạch ma thuật phức tạp như vậy thật sự là bất khả thi với những pháp sư bình thường. Nhưng cô gái pháp sư của Okura-kun đã làm nó chỉ trong khoảnh khắc như thế…chuyện đó thật tuyệt vời…cậu hiểu chứ….
-Ah..vâng vâng…chị bình tĩnh đi…
Chris-san bắt đầu nói về chuyện đó với ánh mắt đầy hứng thú và thán phục, cô ấy bắt đầu nắm chặt tay tôi, nó cũng gần giống như lúc Shisuha nhào tới ôm Luna vậy. Noru và Shisuha bên cạnh tôi cũng đang bối rối chưa biết làm gì.
-Những người cũng có thể làm như vậy ở đây có hiếm không?
-..Không có…ở đây không có ai làm được như thế, tôi nghĩ chỉ có những lão sư uyên bác hoặc các pháp sư quân sự Hoàng gia mới có khả năng làm chuyện đó thôi.
-AH…ra vậy…
Tôi giật mình, không ngờ trình độ của Estel ở thế giới này ở mức cao như vậy, mà cách em ấy làm nó cứ như một trò chơi và tiện thì làm thôi, kiểu như vậy đó, nên tôi nghĩ chưa chắc có pháp sư Hoàng gia hay nhà hiền triết lão thành nào đó có thể so lại với em ấy đâu.
-Nó có vẻ nằm ngoài tưởng tượng của anh nhỉ?
-Shisuha có làm được như thế không?
-Hm…em nghĩ là không…sau cùng thì em chỉ là một linh mục mà.
-“Linh mục cận chiến” chứ.
-Muuu…
Shisuha có vẻ không làm được chuyện như thế, vậy Estel có thể được xem là thiên tài nhỉ?
===
Sau khi trò chuyện thêm, cuối cùng Chris-san cũng để chúng tôi về. Ít ra thì giờ cô ấy tạm thời hài lòng với những thông tin ít ỏi mà tôi cung cấp về Estel. Tôi đã hi vọng sẽ đến Queres nhiều hơn, nhưng với những người nguy hiểm theo nhiều nghĩa thế này thì thật là khó….
À nhân tiện thì bạn có thể dịch chuyển được con ngựa bằng beacon nếu bạn đang nắm dây của nó.
-Ara, Onii-san đã về.
Vừa mới hoàn thành dịch chuyển, giọng Estel đã vang lên bên cạnh tôi. Em ấy đang ngồi trên cái ghế bành trên hiên nhà, em đã ngồi đó bao lâu rồi thế? Nhìn cái biểu cảm phồng má và sát khí từ đôi mắt kia, tôi linh cảm sắp có bão lớn rồi… Cái cảnh này, sao giống bà hàng xóm cũ của tôi chờ chồng đi nhậu về thế không biết….
-Ah…cái này…anh xin lỗi…
-Muu..Anh đã nói là sẽ về sớm mà…anh đã thất bại sao?
-Ah…um…có thể coi như vậy…
Cố giải thích chỉ khiến em ấy thấy tệ hơn thôi nên tốt nhất là nên cúi đầu thành thật.
-Vậy tại sao anh lại bị muộn?
-Ah…hôm nay anh đã gặp một người phụ nữ…nên là bọn anh có nói chuyện với cô ấy một chút.
-Hể? Onii-san bỏ em đi để nói chuyện với người phụ nữ khác sao? Em đã chờ ở đây rất lâu rồi đó.
-Ah…hiiiii….đó là…hiểu nhầm thôi.
Estel có vẻ đang rất giận, em ấy chẳng thèm nhìn tôi nữa mà quay đi kèm theo một tiếng hứ. Em giận anh thật sao? Đừng như thế chứ.
-Ufufu…em đùa đó…Onii-san phản ứng thật tuyệt.
-Eh…đùa sao?
-Một nửa là đùa, nhưng cũng một nửa là thật đó.
-Eh…là sao?
Não tôi bất giác bị đóng băng mất mấy giây sau chuyện đó. Vậy là em ấy chỉ đùa thôi à? Mà một nửa thật là sao chứ?
-Một nửa là thật đó cũng chỉ là đùa thôi…
Estel mỉm cười với tôi và lấy nốt nửa sự thật còn lại ném sang bên đùa. Haiz…tôi chẳng hiểu được con gái thật sự nghĩ cái gì nữa.
-Estel, đùa vậy đủ rồi, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc.
-Đúng vậy, nếu Estel tiếp tục như vậy thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm
-Ara, vậy sao?
Khi Noru tham gia cùng với tôi, chúng tôi nói chuyện nghiêm túc với Estel về chuyện của Chris-san. Sau khi nghe những chuyện đã xảy ra, Estel không biểu cảm gì ra mặt cả, nhưng đôi mắt em ấy đang chững lại như suy nghĩ cái gì đó.
-Vì lý do đó nên anh ngĩ trong tương lai em nên tiết chế một chút khi dùng phép thuật nếu không muốn gặp rắc rối.
-Ara, ra là vậy, em hiểu, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì anh có thể bảo vệ em không?
-Tất nhiên rồi.
Tôi đã nghĩ là Estel đùa nên trả lời ngay tắp lự, dù sức mạnh có hạn như thế thì tôi vẫn luôn sẵn sàng bảo vệ những cô gái của mình mặc cho có phải chống lại cả một đế quốc….à như vậy thì có hơi chém to quá nhỉ.
-Ah…Onii-san thích em đến như vậy sao?
-Ah…cái đó…tất nhiên là bảo vệ với tư cách một người bạn…
Estel đang đỏ mặt kìa, tôi nghĩ hình như cái này không phải đùa rồi…
-Vậy nếu em cũng bị vậy thì sao?
-Em nữa?
-Tất nhiên rồi, anh sẽ không chỉ bảo vệ Estel mà còn cả hai em nữa.
Shisuha và Noru cũng hùa theo…tôi chẳng hiểu cái này là đùa hay thật nữa, nhưng tôi biết một điều, các em ấy là những người thân của tôi ở thế giới này, là gia đình của tôi, là người mà tôi tin tưởng nên dù có thế nào tôi vẫn sẽ dốc hết sức để bảo vệ các em ấy đến cuối cùng.
-Mufufu, dù Okura-san có nói thế thì em nghĩ mình sẽ không có vấn đề gì đâu.
-Em chắc vậy sao?
-Tất nhiên rồi, em không bánh bèo đến mức núp sau lưng anh đâu, em sẽ làm hết khả năng của mình. Dù thế thì nếu có chuyện gì xảy ra thật thì em vẫn đánh giá rất cao lời hứa của anh.
-Em lại dìm anh rồi…..
Rõ ràng là thực lực của tôi hiện tại của tôi thì khó mà làm nên trò trống gì, nhưng tôi đã hứa rồi mà, tôi sẽ ráng hết sức mình.
Sau đó thì chủ đề câu chuyện quay lại hai chú ngựa đang hoàn toàn bị bỏ quên phía sau chúng tôi.
-vậy là anh vẫn quyết định để nó vào chuồng thú sao?
-Uhm, cứ để tạm ở đây vài ngày, sau đó anh sẽ mang trả lại Guild.
-Ah, em thì không sao nhưng Mofu có lẽ sẽ rất cáu kỉnh đó.
Noru bước tới mở cánh cửa của món đồ chuồng nuôi thú từ gacha đã được tôi chuẩn bị sẵn. Món item này có thể phóng to ra và để cạnh nhà được, tối đa có thể to đến mức nhét vừa một con khủng long ấy chứ. Bên trong là một không gian khác với diện tích rất rộng, cỏ khô và nước uống, vậy là ổn cho nó rồi, những điều kiện khác sẽ do cái chuồng tự điều tiết.
-Mofu…thôi nào.
Khi bị Noru bế ra khỏi ngôi nhà yêu dấu của mình, Mofu có vẻ rất cáu kỉnh và đang liên tục giãy đạp lên người Noru.
-Ra bên trong là như vậy sao?
Estel và Shisuha cũng rất ngạc nhiên với nội thất bên trong cái chuồng thú. Đúng là nơi này rất tuyệt vời cho việc nuôi thú nhỉ?
-Nào nào…Mofu…chỉ vài ngày thôi mà…
Mofu vẫn tiếp tục “ăn vạ” trên mặt đất mặc cho Noru dỗ thế nào cũng không chịu. Phải mất một lúc và thêm chút đồ ăn nó mới chịu yên nhưng có vẻ vẫn còn hơi bất bình và luyến tiếc ngôi nhà nên thi thoảng vẫn khẽ liếc qua nó.
Dù là lần này tôi đã đắc tội với Mofu, nhưng chỉ vài ngày thôi mà, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.