Chương 110: Trent tấn công
Độ dài 2,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:58:22
-Uwah…cuối cùng cũng sắp được về rồi.
Sau khi qua đêm ở khu vườn trái cây, chúng tôi tiếp tục bảo vệ các học viên trong khi họ thu thập nguyên liệu. Đêm qua ơn trời là không có gì xảy ra. Hôm nay tốt hơn là cũng nên như thế.
-Em đã nói là anh không cần lo lắng thái quá đâu mà. Hãy cứ coi như đây là một chuyến đi chơi xa đi…
-Anh thì không thích đi bộ xa như thế chỉ để chơi đâu…em có vẻ vẫn còn thư thái quá nhỉ?
-Như vậy cũng vui mà…ah, có quả này nhìn cũng ngon quá.
Trong khi đi dạo, tôi tình cờ gặp Noru và bị em ấy giáo huấn về vụ cả nghĩ trong khi vẫn luôn tay vặt và cho mấy trái cây chín vào miệng.
-Đừng có nói khi mà em vẫn đang ăn đầy cả miệng như thế chứ?
-Nhưng nó ngon mà. Với lại em cũng sẽ hái thêm một ít cho Luna nữa.
-Cái đó anh không phản đối, nhưng xin em hãy để ý tới nhiệm vụ một chút.
-Rồi, em hiểu mà…
Shisuha cũng đang hái quả như Noru, em ấy còn bỏ khá nhiều vào túi để mang về cho Luna nữa.
Sau khi lượn một vòng nữa để kiểm tra vị trí của các học viên khác, tôi quay về điểm nghỉ ngơi và tình cờ lại gặp Estel.
-Hôm nay cô gái Mira đó không đến nữa nhỉ?
-Ah um…hôm qua em có bị sốc khi thấy cô ấy như thế không?
-Em nghĩ là không. Bạn ấy không giống như một người xấu, chỉ là có định kiến không tốt với em thôi.
-Um…mà anh vẫn thắc mắc, sao cô ấy lại như thế nhỉ? Rốt cuộc thì Anna đã nói gì với cô ấy vậy?
Từ sau cuộc nói chuyện hôm qua, Mira không còn đến gặp chúng tôi nữa, cho đến tận bây giờ. Estel hôm qua cũng không nói năng gì quá lỗ mãng nên tôi nghĩ ấn tượng không tốt đó đến từ những câu chuyện mà Anna đã kể cho cô ấy. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi lo lo..
-Cái quái gì…
-Onii-san, sao thế ạ?
-Có vài học viên đang đi ra hơi xa so với khu vực an toàn.
-Họ đã được dặn rồi mà…
Trong khi nhìn quanh, tôi bất giác để ý bản đồ, vài chấm xanh lam bắt đầu di chuyển ra xa khỏi chúng tôi, chính xác là bốn người. Tôi không muốn có chuyện tồi tệ xảy ra đâu nên ngay lập tức cùng Estel đuổi theo. Đột nhiên, bốn chấm xanh dừng lại và bắt đầu di chuyển theo cách rất kì lạ, có chuyện gì thế nhỉ?
Khi đến nơi, tôi thấy bốn người, là hai cặp nam nữ đang đuổi theo một thứ màu trắng, đó là con Mandrake mà chúng tôi đã thấy hôm qua, cái cây củ cải biết hét ấy.
Một nam học viên đang đuổi sát theo cây củ cải đó. Khi sắp bị tóm thì sinh vật màu trắng bất ngờ bẻ ngang đường chạy sang bên trái và né được cú vồ đó. Cái này, nó có thật chỉ là cỏ không vậy?
-Cậu ta đang làm gì thế?
-Hình như là đang cố đuổi bắt “con cỏ” đó.
Trong khi hai anh chàng học viên đang cố gắng đuổi bắt con củ cải đó thì hai cô nàng còn lại đứng nhìn họ với ánh mắt khó chịu. Một trong hai cô nàng đó, chẳng phải là Mira sao?
-Này hai cậu, chúng ta mau về thôi, sensei sẽ nổi giận nếu chúng ta đi quá xa đó.
-Đúng thế, chúng ta có thể tìm con khác mà.
-Nhưng để nó thoát thì bực mình lắm.
-Đúng vậy, hai người hãy đợi một chút.
Các học sinh được chia thành nhiều nhóm để tiến hành thu thập nguyên liệu. Dựa theo câu chuyện này thì tôi nghĩ hai cậu trai kia đang cố lấy le trước mắt hai cô gái. Vì thế mà họ bỏ ngoài tai cả lời đe dọa của Mira. Chắc là tôi nên ra mặt nhỉ?
-Này mọi người, đừng có tự ý rời khỏi khu vực như thế chứ?
-AH…
-Là ai?
-Là Okura-san sao?
Tôi quyết định xuất hiện, khi nghe tiếng nói, cả đám giật mình thon thót, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại khi biết đó là tôi. Sau khi nhìn thấy tôi, Mira chuyển ánh nhìn sang Estel, đáp lại chuyện đó, Estel cũng cười tươi đáp lại. Tuy nhiên nụ cười đó nhanh chóng bị ngó lơ bởi Mira. Chuyện hôm qua có vẻ vẫn còn bị để ý nhỉ?
-Mọi người, đừng làm phiền các mạo hiểm giả nữa.
-À…vâng…chúng tôi hiểu.
-Ah, không có gì, mọi người không sao là được rồi.
Có sự xuất hiện của chúng tôi, lời nói của Mira có sức nặng hơn rất nhiều
-Khoan đã, để mình sử dụng cái đó…
Nghe thế, một trong hai cậu trai nói lớn lên câu đó và rút từ trong túi ra một cây đũa phép.
[Không đạn]
Cậu ta hô lên tên của phép thuật đó rồi chĩa cây đũa về phía con mandrake. Nhưng hai giây trôi qua, tôi vẫn chẳng thấy có gì xảy ra cả, khi vừa định nghĩ rằng nó đã thất bại thì từ đằng sau, một viên sỏi cỡ bằng quả trứng gà bay lên và lơ lửng vài giây trước khi bắn về phía con Mandrake đang chạy phăng phăng. Cái đó là gì thế? Phong ma thuật hay cái gì đại loại thế chăng?
-Hahaa, thành công rồi
-Này, đừng có tùy tiện sử dụng phép thuật như thế chứ?
Cậu trai chống tay vào hông cười lớn như kiểu mình vừa phá kỉ lục Guiness vậy, nhưng ngay khi ba học viên còn lại còn chưa kịp chỉ trích gì thì tôi chợt nhận ra một thứ hơi sai, viên đá đó không trúng con mandrake mà là trúng cái cây ở đằng sau nó. Sau một tiếng bộp cho thấy sự va chạm là một tiếng động khác còn kinh dị hơn nhiều, tiếng mặt đất rung lên và tiếng kèn kẹt của những thớ gỗ cọ xát vào nhau, đúng thế, cái cây bị trúng đá đang dần hiện rõ hai con mắt và cái miệng rộng ngoác đen ngòm. Nó là một con Trent.
-Cai…cái đó…nó là…
Cả hai cô gái đều chỉ tay về phía con Trent vừa xuất hiện trong khi run cầm cập. Tệ thật, không ngờ lại chạm mặt một con ở đây.
-Mọi người, lùi lại.
Tôi lao tới trước và bảo đám học viên lui lại đằng sau. Nhưng trước đó, những sợi dây leo của nó đã tìm đến mục tiêu gần nhất, là anh chàng vừa bắn viên đá. Trong khoảnh khắc trước khi nó kịp chạm vào người cậu ta, tôi nhảy vào giữa rồi vung khiên gạt đống dây leo qua một bên đồng thời chém bay thêm vài cái. Nhưng chúng quá đông, tôi chỉ cản được một phần, vài cái khác đã bám được vào tay và bắt đầu kéo cả người tôi về phía con Trent. Aghhh, đây là lý do tôi ghét bọn Trent…
-Onii-san.
Khi tôi còn đang vật lộn với con Trent, tiếng của Estel vang lên phía sau, một quả cầu lửa cỡ nhỏ bay tới và phát nổ khiến đám dây leo co vòi lại ngay như bị bỏng.
-Cảm ơn em.
-Vâng ạ…Dù thế thì phép đó với nó vẫn yếu quá.
Etsel nhíu mày đầy khó chịu khi nhìn vào lớp vỏ bị cháy xém một góc của con Trent to lớn đang uỳnh uỳnh bước tới.
-Nó là…Trent sao…
-Không thể nào…sao nó lại ở đây…
-Mình đã nói hai cậu rồi mà không chịu nghe…
Nhìn thấy con Trent, các học viên sợ dúm người lại, họ gần như chẳng biết làm gì khi cứ đứng yên một chỗ và la hét ầm ĩ. Mira có vẻ khá hơn chút, nhưng cô ấy cũng đang tái mặt đi và nắm chặt lấy tay cô bạn của mình. Tôi phải trấn an họ mới được.
-Mọi người, bình tĩnh đi, chỉ có một con thôi, nên đừng sợ và hãy lùi lại chút.
Dù tôi đã hét rất lớn nhưng cả bốn người bọn họ chân đều đã hóa đá, cứ đứng ngây ra nhìn con Trent khổng lồ đang bước tới. Bất lực, tôi lại đành cầu cứu Estel.
-Đừng lo, mình và anh ấy đều là hạng B, nên con quái vật này dễ thôi. Hãy lùi lại và tự bảo vệ mình đi.
-….AH,…vâng…đúng rồi nhỉ, Okura-san và đồng đội của anh ấy đều là hạng B, nên nó sẽ không phải là vấn đề…
Nghe lời Estel nói, Mira cũng vững tâm đôi phần và bắt đầu dìu những người bạn sắp hóa đá toàn thân của mình lùi lại đằng sau. Chà, có vẻ tiếng nói của Estel khá là có trọng lượng đấy nhỉ?
Nhưng chuyện đâu chỉ có thế, trong khi con Trent đầu tiên vẫn đang ầm ầm bước tới, thì phía sau nó, những cái cây cũng đang bắt đầu rục rịch chuyển động. Tôi vội nhìn màn hình, có thêm rất nhiều chấm đỏ xuất hiện, tổng cộng là 12 con, trong đó 5 đang di chuyển về phía nhóm Noru, số còn lại đang nhằm vào chúng tôi.
-Chết tiệt, Estel, có bảy con nữa mới xuất hiện, chúng đang mò tới đây, và thêm 5 con nữa đang hướng về phía Noru và Shisuha.
-Cái này…không vui chút nào.
Tới tám con Trent đang ở trước mặt chúng tôi. Nếu chỉ có một con thì tôi và Estel sẽ xử lý gọn gàng, nhưng đây là tới 8 con và còn thêm ưu tiên bảo vệ những học viên đằng sau nữa. Ngoài ra lũ quái đó cũng đang đến chỗ Noru, vì thế tôi không thể gọi cứu viện được. Cũng không thể bỏ đi bằng beacon được. Tôi phải làm gì đây?
-Onii-san, hết cách rồi, em sẽ sử dụng kĩ năng ở đây…
-Nhưng mà…
-Không còn cách nào khác đâu.
-Thôi được…nhờ em nhé.
-Vâng, cứ để cho em.
Estel cười nhẹ và bắt đầu phát động hào quang màu tím, đó là biểu hiện cho việc em ấy vừa sử dụng kĩ năng
Các học viên phía sau tôi đang trầm trồ vì điều đó. Trong lúc đó, tôi mở điện thoại gọi cho nhóm Noru để cảnh báo các em ấy.
-Okura-dono, có gì sao ạ?
-Có một mớ Trent xuất hiện, 5 con đang đi về phía các em đó.
-Er…
Tôi gác máy ngay khi Noru còn chưa kịp trả lời. Phải tập trung bảo vệ mọi người đã. Noru sẽ ổn thôi.
-Em sẽ hủy diệt chúng trong một chiêu.
Estel rút cả bốn quyển Quỷ thư mình có ra và để chúng trôi nổi xung quanh. Sau đó em ấy bắt đầu vung trượng của mình.
Con Trent đầu tiên bị hủy diệt trong nháy mắt bằng một Hỏa cầu khổng lồ, tuy nhiên nó không lan rộng ra xung quanh như bình thường mà cháy vòng quanh chân con quái vật nhờ được một ngọn gió đặc biệt cản lại. Khi cơn gió ngừng cũng là lúc lửa tắt, con Trent chỉ còn lại than đen sụp xuống và biến thành những hạt sáng. Kinh hoàng như thường lệ, đó mới là phép thuật mà tôi biết…
-Cai…cái gì đây??
-Không thể nào…tôi chưa từng thấy cái gì kinh khủng như vậy…
-Hãy bình tĩnh, mình đã nghe về bạn ấy qua một người bạn của mình.
Các học viên không tin vào những gì mình vừa thấy, họ há mồm và trợn mắt ra trong vô thức. Chỉ có duy nhất Mira vẫn còn bình tĩnh được, dù cô ấy cũng đang bắt đầu xuất hiện sự hoảng loạn trong đôi mắt.
Tôi tiếp tục dựng khiên bảo vệ họ trong khi Estel liên tục vung trượng và hạ sát đám Trent bằng 69 kiểu khác nhau. Như là một quả cầu lửa thổi tung mặt đất hay một đám đá sỏi bay tứ tung đục lỗ con Trent như cái sàng, hoặc là những lưỡi dao bằng nước và gió sắc lẹm tỉa tan tác những cành lá trước khi chặt phăng cả phần thân của chúng.
Chứng kiến màn thị uy sức mạnh tối đa của Estel, Mira và ba người bạn chỉ còn biết câm nín và run cầm cập. Tôi đoán giờ họ sợ em ấy hơn cả lũ Trent nữa. Đừng ngại, tôi hiểu mà, ngay cả tôi cũng còn thấy hơi sợ nữa là…
-Onii-san, có con nào xuất hiện thêm không?
-Anh nghĩ là hết rồi đó.
-Vậy à…
Chỉ trong vài phút, Estel đã dọn sạch 8 con Trent, tôi thậm chí còn chẳng được đánh cái nào vào mớ dây leo của chúng nữa…
-Em đang lo về tác dụng phụ của kĩ năng sao?
-Vâng…
-Vậy đừng lo, anh sẽ đưa em về mà, nên hãy nghỉ ngơi nhé.
-Vâng…em rất vui nếu được ngủ trên vai Onii-san. Đó sẽ là phần thưởng tuyệt vời nhất
Sau khi kích hoạt kĩ năng, Estel hoàn toàn kiệt sức và ngủ thiếp đi trên lưng tôi khi tôi cõng em ấy về điểm tập trung. Dù gương mặt có đôi phần mệt mỏi, nhưng trên môi em ấy vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.
Tôi không nghĩ việc này như một phần thưởng, nhưng nếu em ấy thấy vui thì tôi cũng mừng.
===
Sau khi diệt gọn đám Trent, tôi dẫn bốn học viên về điểm tập trung. Trên đường đi thì Estel có hơi mất thần sắc trên mặt một chút nhưng nhìn chung em ấy ổn. Còn Mira thì cứ thi thoảng lại nhìn lén Estel một cái với vẻ hối hận.
Khi về đến nơi, tôi thấy mọi chuyện đã hoàn thành, Noru cũng vừa tra kiếm vào bao trong khi Shisuha vẫn đang lăm lăm cây trượng trong thế chiến đấu. Đừng nói với anh là em cũng tham gia nhé, ấn tượng về Linh mục của tôi và có lẽ của mọi người xung quanh đều có chút tan vỡ rồi đó.
-Okura-dono, anh ổn chứ?
-À um…anh ổn mà.
Noru chạy lại ngay khi thấy tôi và kiểm tra một lượt từ đầu đến chân. Không sao mà, dù chưa kiểm tra xem trên bản đồ còn con nào hay không, nhưng tôi nghĩ nhiêu đó là hết rồi.
Tôi trải tấm thảm ra và để Estel nằm nghỉ trên đó.
-Estel bị sao thế ạ?
-À, không có gì đâu, em ấy bị ảnh hưởng từ kĩ năng đó.
-Em đã rất lo cho Okura-dono đó….
-Anh không sao. Quan trọng nhất là mọi người đều an toàn và không ai bị thương tích gì.
Noru ngồi xuống và vuốt mái tóc của Estel, tôi và em ấy cứ ngồi ở đó trong khi Shisuha đi kiểm tra bốn học viên tôi dẫn về. Còn anh chàng sensei dẫn đoàn thì đang gào thét với họ.
-Thầy đã nói là đừng có đi xa như vậy rồi mà.
-Chúng em xin lỗi…xin lỗi…
Cả bốn người đều cúi đầu và cứ liên tục xin lỗi. Đúng là họ đã có lỗi khi đi quá xa, nhưng chuyện này cũng chỉ là tình cờ thôi mà.
-Tôi xin lỗi, dù có mặt ở đó nhưng lại để các bạn học viên gặp nguy hiểm.
-À không không, đừng nói như vậy. Nếu không có Okura-san và cô gái chiến binh kia thì với số lượng đông đảo của lũ quái vật như thế chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Cả cô gái Linh mục nữa, tôi không ngờ một Linh mục lại giỏi chiến đấu như vậy.
Chuyện của Noru thì tôi hiểu, nhưng Shisuha thì….
Sau khi nói chuyện với giáo viên, tôi vừa định quay lại chỗ Estel.
-Okura-san.
-Ah, Mira-san. Có chuyện gì sao?
-Bạn ấy…Estel-san…có sao không?
Oh, cô ấy quan tâm tới Estel sao?
-À vâng, chỉ là chút tác dụng phụ khi sử dụng ma thuật quá nhiều thôi.
-Vậy sao…chúng em thật sự xin lỗi vì đã làm liên lụy đến mọi người.
-Ah, đừng bận tâm, nó là nhiệm vụ của chúng tôi mà.
-…Cảm ơn rất nhiều …Ano…em có thể nói chuyện với bạn ấy một lát không?
-Er…um…tôi không phiền đâu.
Thái độ của cô ấy khác hẳn so với hôm qua, nên tôi nghĩ là ổn thôi. Tôi vẫy tay gọi Shisuha và Noru về phía mình để cả hai có không gian riêng.
-Um…bạn có sao không?
-Ara, có chuyện gì vậy?
-Cảm ơn vì đã bảo vệ bọn mình.
-Fufu, đừng bận tâm về điều đó.
Khi nghe tiếng gọi, Estel xoay mặt về phía đó, còn Mira thì đang cúi đầu và cảm ơn.
-Mình xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với bạn mấy hôm nay.
-Đừng lo lắng về nó. Và cũng đừng cúi đầu nữa, mình không muốn bạn của Anna làm vậy đâu.
Nghe xong câu đó, mặt Mira bỗng đỏ như quả gấc và cô ấy chạy vụt đi.
Estel cố gắng nghiêng đầu gọi với theo nhưng Mira đã lẩn đi đâu mất rồi.
-Cô ấy chạy đi mất rồi.
-Chuyện đó không có gì đâu, anh nghĩ là giờ thì đỡ phải lo hơn rồi.
-Ah, vâng…em hiểu..nhưng mà…
Tôi nghĩ Mira đã bỏ được định kiến về Estel, nhưng cái này liệu có tốt và đỡ nguy hiểm thật không? Hay sẽ lại nguy hiểm theo một nghĩa khác?