Chương kết
Độ dài 1,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-04 08:15:14
Tôi bước ra quán, trời lúc này đã tối om, người đi đường cũng đã thưa thớt hơn nhiều so với ban ngày. Nhưng như thế cũng không có nghĩa không có ai đi ngang qua cả, vẫn có những mạo hiểm giả mang giáp với vũ khí bước vào các quán bar.
Trước đây tôi không có mấy dịp ngắm nhìn đường xá về khuya. Công nhận là nó nhộn nhịp hơn tôi tưởng.
Các cửa hàng tôi thấy mở cửa vào ban ngày giờ đã đóng, chỉ có các quán bar và một số chỗ khác là còn sáng đèn. Tiếng huyên náo vẫn vang vọng khắp nơi.
Nói cách khác, đây chính là thế giới của người trưởng thành. Tôi vẫn còn quá trẻ để tham gia nên cũng mặc kệ.
Tôi xoay tấm biển trước cửa từ “Đóng cửa” thành “Mở cửa”.
Sau đó tôi treo chiếc đèn mới mua để phục vụ cho hoạt động ban đêm của quán. Ánh sáng ấm áp của nó chiếu xuống lối vào.
Xong xuôi, tôi lùi vài bước để quan sát kĩ hơn.
Ừm, bầu không khí cũng không tệ. Mở quán cà phê đêm cũng có cái tuyệt vời của nó.
Cảm thấy hài lòng, tôi vào lại quán để kiểm tra bàn ghế đã ngay ngắn chưa, sàn nhà còn miếng bụi nào không rồi về lại vị trí quen thuộc sau quầy.
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Một cái quán vắng tanh, mang lại sự cô đơn khó tả.
Mới đây thôi, khách khứa còn tràn ngập cả nơi này, nó ồn ào tới mức các vị khách quen cũng không muốn lui tới đây nữa. Và giờ, thời gianhoạt động đã chuyển từ ngày thành đêm.
Du khách sẽ không tới đây, và có lẽ những khách quen của tôi cũng vậy.
Sự bất an bỗng chốc đè nặng tâm trí.
Có lẽ sẽ không có ma nào tới đây đâu. Và nếu tôi chấp nhận đề nghị của Momon hay ông Corleone hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, tôi kìm nén cái cảm xúc tiêu cực đang trực trào ấy.
Ngay từ ban đầu, nó vốn đã là như vậy rồi.
Vào ngày khai trương, quán không có khách nào cả, và tình trạng ấy kéo dài suốt mấy ngày liền. Dẫu thế, tôi vẫn mở cửa như thường lệ nên lần này chỉ cần làm tương tự là được.
“Về lại vạch xuất phát à. Thôi thì cố gắng nào.”
Tôi đứng bật dậy, tự vỗ má mình lấy tinh thần.
Vào những lúc như này, tôi thường làm gì nhỉ?
À, phải, là lau những chiếc ly. Chúng sẽ mang lại cho tôi sự thanh thản. Ừm, quyết định rồi.
Tôi lấy những chiếc ly từ trong tủ ra, sắp xếp chúng rồi cẩn thận lau từng cái một.
Khi đã hoàn thành được một nửa, tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên.
Tôi ngẩng đầu và thấy một người phụ nữ mang theo một cuốn sách dày cộp đang nhìn lén vào trong. Đó là chị elf thường ngồi cạnh cửa sổ.
“...Cậu có mở cửa không?”
Cô hỏi với giọng bé tí.
Tôi gật đầu mỉm cười:
“Có ạ, quán đang mở. Chị là khách hàng đầu tiên của em đấy.”
Tôi ra hiệu cho cô ấy bước vào, bỗng chợt nhớ ra điều gì đó.
“Nói mới nhớ, hình như chị cũng là khách hàng đầu tiên của quán sau khi khai trương nữa.”
“...?”
Sau khi khai trương một thời gian ngắn, chị elf cũng đã lén nhìn vào quán với một cuốn sách trong tay, rồi từ đó trở thành khách quen.
Tôi nhận ra mình chưa biết tên chị.
“Em có thể hỏi tên-”
Trước khi tôi kịp dứt lời, tiếng chuông cửa lại vang lên báo hiệu thêm một vị khách nữa đã tới.
“Xin chào chủ quán, cuối cùng cậu cũng mở cửa rồi.”
Đó là chị Arbel, theo sau là một thân hình vạm vỡ trong trang phục tối màu.
“Cuối cùng cũng có thể ghé chỗ cậu, Yuu ạ. Cho tôi một tách cà phê nhé. Lâu rồi không uống, cả cơ thể tôi trở nên kì lạ rồi.”
Ông Falluba, một long nhân bị mắc chứng nghiện cà phê.
“Lâu rồi không gặp hai người. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.”
“Thật là, cả thế giới biết được sức quyến rũ của cà phê cũng rắc rối quá. Quán lúc nào cũng đông hết nên tôi không tới được.”
Falluba khoanh tay ngồi xuống với vẻ mặt u ám. Arbel ngồi cạnh ông đồng tình:
“Đúng vậy. Du khách lúc nào cũng thiếu lịch sự hết, vô cùng phiền toái luôn. Nếu mất đi nơi yêu dấu này của tôi thì sẽ thành thảm họa mất.”
“Của cô hồi nào? Đây là địa bàn của tôi.”
“Ồ, vậy trước khi được thưởng thức những tách cà phê thơm ngon, sao ta không tỉ thí tí nhỉ?”
“Nghe được đó. Ta luôn muốn giải quyết mọi chuyện với cô rồi.”
Hai con người này lại tranh cãi những vấn đề nhỏ nhặt như mọi khi. Trông họ có vẻ bồn chồn thấp thỏm, hẳn là do thiếu cà phê đây mà.
Nghe hai người cãi vã làm tôi thấy hoài niệm biết bao, cảm giác như quán đã thực sự trở về dáng vẻ trước đây của nó.
“Ừm, làm ơn dừng lại đi ạ.”
Tôi tính can ngăn khi thấy mọi thứ sắp vượt tầm kiểm soát thì chuông cửa reo lên. Đó là Momon, giám đốc và ông Corleone.
“Chào buổi tối, chủ quán Yuu. Tôi nghe nói cậu bắt đầu hoạt động vào ban đêm nên tôi tới thăm.”
Momon nói, vỗ cái bụng như tỏ ý hài lòng.
“Ta cũng chưa bao giờ ghé qua với tư cách khách hàng cả nên xem như sẵn dịp luôn.”
Giám đốc nói cùng sắc mặt sảng khoái. Có lẽ do giải quyết được vấn đề nan giải nên trông ông trẻ lại đi trông thấy luôn.
“...Ồn ào thật.”
Còn ông Corleone nhìn chị Arbel với ông Falluba rồi thở dài.
“Ổn mà. Những lúc ồn ào thế này ta mới thấy những khoảnh khắc yên bình đáng giá cỡ nào, phải không?”
Momon vui vẻ đáp lời cằn nhằn kia và bước tới bàn ở phía sau. Hai người còn lại cũng đi theo, có vẻ hội này khá thân thiết đấy.
Cứ thế, khách lần lượt kéo đến, chủ yếu toàn là người quen của tôi cả.
“Nhóc Yuu, lâu rồi không gặp! Chị không tới quán một thời gian rồi nhỉ, mà nghe nói nhóc chuyển sang làm ca đêm đúng không? Sẽ buồn lắm nếu không có ma nào nên chị đã tới đây nè!”
Một chị gái tôi biết bước vào, theo sau là những tiếng chào hỏi “Lâu rồi không gặp!”. Các khách quen của tôi cũng thân với nhau, họ tụ tập lại để tám chuyện vu vơ.
Lúc này, chỉ có tôi làm việc, không có sự trợ giúp của hầu gái nào cả.
Mỗi lần tôi chỉ có thể pha một ít cà phê, ấy nhưng hai người ngồi trước quầy lại uống như tu nước giữa sa mạc vậy.
Tuy nhiên, quán vẫn luôn giữ vẻ thanh thản vốn có, không ai lo lắng hay mất kiên nhẫn cả, họ thậm chí còn tận hưởng quãng thời gian chờ đợi nữa.
Một số đọc sách một mình, một số thì bàn chuyện sôi nổi. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi nhận ra quyết định của mình là đúng đắn.
Momon bước nhẹ tới quầy để không ảnh hưởng tới quán. Anh nói:
“Quả là một quán đáng kinh ngạc. Không phải quán bar hay nhà hàng gì cả…Phải diễn tả thế nào nhỉ, nó như đem lại cho tôi sự an yên…dù tiếc là không có hầu gái.”
Tôi cười, gật đầu.
“Đây là quán của tôi, quán cà phê duy nhất trên thế giới. Tôi sẽ để cho anh phần hầu gái vậy.”
“Hầy, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao ông Corleone lại muốn mang quán trở về như cũ. Công ty của tôi không có một cửa hàng nào có thể đem lại sự thư giãn nhường này cho khách cả.”
Chúng ta phải chấp nhận sự thay đổi.
Nhưng sẽ thật tuyệt biết bao nếu có một nơi chống lại nó. Một nơi sẽ xoa dịu nỗi đau của người khác trước cái thực tại khắc nghiệt kia, đồng thời là tổ ấm để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.
Tôi đã luôn từ chối hòa nhập với thế giới này, và xây dựng quán cà phê để phục vụ cho mục đích đó. Nhưng trước khi nhận ra, nó đã trở thành nơi có thể chối bỏ những đổi thay của cuộc sống.
Đó là lí do tại sao những người yêu mến quán xuất hiện.
Và giờ, đã đến lúc tôi phải lựa chọn. Tôi muốn tiếp tục sống trong thế giới này, nhưng lại không chấp nhận bất kì sự thay đổi nào cả. Tôi đã quyết định con đường mình đi, và đã cất những bước chân đầu tiên của mình với nguyên tắc không thay đổi quán.
Vì những người xem nơi này là chốn dung thân của họ.
Vì những người xem đây là nơi để trở về.
Và còn vì cô gái một ngày nào đó sẽ sải cánh bay đi trên trời cao vì ước mơ của mình nữa.
Tôi quyết tâm sẽ bảo vệ quán tới cùng.
Khách đến rồi lại đi, tôi không biết họ nghe được từ ai, hay do thấy thông báo, có người đã mang theo quà chúc mừng khai trương buổi đêm của tôi. Già Gol cũng xông vào với mớ đồ đạc, nhưng đó sẽ là câu chuyện của lúc khác.
Tiếng chuôn cửa một lần nữa ngân vang. Tôi thấy cô gái mình biết rất rõ trông có vẻ mệt mỏi nên đã đón cô bằng một nụ cười chân thành nhất:
“Chào mừng - à không, mừng trở về nhà, Linaria.”