Chương cuối
Độ dài 3,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 17:00:14
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trà trộn vào học viện, mấy ngày tiếp theo của tôi hết sức bận rộn.
Trong giờ quán mở, tôi mời những vị khách thường xuyên lui tới đến dự bữa tiệc sinh nhật. Chỉ giới hạn những ai có quen biết Linaria thôi, bởi tôi không thể nào mời tất cả mọi người được. Tôi có thể mời nhiều hơn nếu có thêm người làm, nhưng tầm này thì đào đâu ra. Cũng may là có rất nhiều người nghỉ làm vào đêm Hội Thánh, ví dụ như các mạo hiểm giả.
Quán đóng cửa xong, tôi phải sơ chế đống nguyên liệu. Số thực phẩm mà ông Corleone gửi tới nhiều kinh ngạc, trong đó có những thứ tôi còn chưa nhìn thấy bao giờ. Nếm thử từng cái một và nghĩ xem nên làm gì với chúng quả không phải việc dễ dàng.
Dù không kỳ vọng chuyện này, nhưng may mắn cho tôi là đầu bếp của gia đình Corleone là người mang đồ đến quán. Ông là chuyên gia nấu các món tiệc, nên tôi đã nhờ ông chuẩn bị nguyên liệu trong khi tôi tập trung làm mấy món của mình.
Tôi cũng đi mua một thứ này, chắc không cần phải nói đó là gì đâu nhỉ. Mừng sinh nhật mà không có quà thì còn ra thể thống gì nữa, và đây là cái làm tôi lao tâm khổ tứ nhất luôn.
Trong khi tôi cứ bận rộn như thế, hết pha cà phê lại chuẩn bị cho bữa tiệc, ngày Hội Thánh đã đến lúc nào không hay.
Đó là một lễ hội vô cùng náo nhiệt. Trên khắp các tòa nhà, biển hiệu, người ta treo lên những sợi dây được thêu họa tiết xinh xắn hay đính thêm diềm xếp đầy màu sắc, tạo ra một hỗn hợp của những sắc màu rực rỡ. Tuy không có nguyên liệu chất lượng, nhưng chủ sạp hàng nào mà dùng toàn bộ số thực phẩm họ đã để dành cho hôm nay thì thắng đậm. Người người đổ về từ mọi hướng, nên đi bộ trên phố thôi cũng khó khăn.
Tình hình không thay đổi mấy cho đến tận gần tối. Có tiếng trống, tiếng sáo và âm thanh của một nhạc cụ kỳ khôi hình ống bằng đồng thau, bên cạnh những tiếng nói cười không ngớt. Khắp nơi là những đống lửa trại, và ngôi nhà nào cũng thắp đèn sáng rực. Có một câu nói là “thành phố không bao giờ ngủ”, và quả thực hôm nay buổi đêm đã biến mất khỏi thành phố này.
Ở quán tôi cũng như vậy.
Bên trong quán được trang trí hoàn toàn khác biệt với mọi ngày.
Ghế ngồi được đẩy sát vào tường hoặc cho hẳn vào kho, chỉ để lại mỗi bàn. Những chiếc đĩa lớn chứa đầy đồ ăn được đặt lên trên bàn và quầy bar, đi kèm với đó là đủ loại đồ uống.
Hầu hết mọi thứ đều do vị đầu bếp ông Corleone gửi tới chuẩn bị, tôi không có nhiều việc để làm lắm.
Nguyên do là bởi có quá nhiều khách quen đến dự so với tính toán của tôi.
Tôi đã nghĩ chỉ sẽ có vài người thôi, nhưng rồi số người tham dự đủ để lấp đầy cả cái quán này. Bởi thế, chúng tôi không có đủ đồ ăn và lúc này ông đầu bếp đang phải làm thêm.
“Cậu Yuu, rượu ngài Corleone mang tới là loại cực phẩm đấy.”
Chị thư ký thì thầm vào tai tôi.
Quán hơi ồn do mọi người đang trò chuyện với nhau, nếu không làm vậy sẽ khó mà nghe thấy chị nói gì.
“Chị để vào góc kia giùm em, ai muốn uống thì có thể tự ra rót.”
“Như vậy có ổn không? Rượu này đến cả quý tộc cũng không dễ có được đâu.”
“Không sao ạ. Có để lại thì em cũng chẳng biết làm gì với nó, nên thôi cứ để em chiêu đãi chị nhé.”
“... Đã lâu rồi tôi mới nhận được một lời mời cám dỗ đến vậy.”
Chị thư ký bối rối cau mày. Có vẻ chị là người thích uống rượu.
Hôm nay chị ăn mặc khác so với ngày thường. Bộ đồ tuy không phải váy dài nhưng trông vẫn lịch lãm hơn mọi khi, nó tôn thêm vẻ quyến rũ trưởng thành của chị và khiến tim tôi loạn nhịp.
“Đừng có giở trò gì với con bé đấy nhé.”
Đang mơ màng, tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Chẳng cần phải quay lại tôi cũng biết đó là già Gol.
“Ông yên tâm.”
“Hmm, chán vậy.”
Già Gol được tôi mời đến. Ông không ngừng tán dóc với mọi người và ăn luôn miệng, là người tận hưởng bữa tiệc hết mình nhất.
“Ồ, món mới này! Ta phải thử mới được.”
Ông kêu ầm lên và lao ngay đến đĩa thức ăn vừa được mang ra.
“Ông ấy có thể ở đây lúc này sao? Không có gì trong lịch làm việc hả chị?”
Tôi hỏi chị thư ký, chị bèn lắc đầu.
“Ổng vẫn trốn việc như mọi khi thôi.”
“Thế thì không hay rồi.”
“Tôi đã bảo họ là sẽ mang ông ấy về, nên tạm thời thì không vấn đề gì.”
“Hở?”
Tôi nhìn lại chị thư ký từ đầu đến chân, rõ là chị mặc đồ để đi dự tiệc.
Mang ông ấy về? Trong khi ăn mặc thế kia ư?
“Ừ thì, cũng có lúc tôi muốn mặc kệ công việc và tận hưởng cuộc sống mà. Nên khi biết có một bữa tiệc hay ho ở cái quán tuyệt vời này, dĩ nhiên là tôi sẽ tham gia. Tôi làm việc nghiêm chỉnh quanh năm suốt tháng rồi, chỉ có hôm nay là ngoại lệ thôi, được chứ?”
Chị gái xinh đẹp ngày thường vẫn lạnh lùng vô cảm vừa nở nụ cười dịu dàng và nháy mắt với tôi. Không một tên đàn ông nào trên thế giới này có thể cưỡng lại hết, điều đó là bất khả thi luôn. Tôi bèn gật đầu quả quyết.
Chị thư ký nhìn thùng rượu trên tay rồi đi ra góc dành cho những người sành rượu. Chị đang định lôi nó ra uống, đúng không nhỉ? Tôi muốn xem cơ.
“Yuu ơi! Đồ ăn xong rồi đấy!”
Nina chạy ra từ phía trong của quán. Cô thường làm việc ở một dinh thự nhà quý tộc, hay mua hạt cà phê ở đây cho họ dùng. Cô là một khách quen của quán, thường ghé thăm vào những hôm được nghỉ.
“Cảm ơn nhé, và xin lỗi vì đã nhờ cậu giúp vào ngày nghỉ thế này.”
“Không sao! Tôi thích làm việc lắm!”
Nina mặc một bộ đồ hầu gái, khoe ra những bắp tay của mình. Cô vốn đã định giúp sức ngay từ đầu. Cô đến sớm, làm luôn tay từ việc sắp xếp bàn ghế, bưng bê đồ ăn hay dẫn khách vào. Tôi mời Nina đến làm khách, nhưng rồi cô lại làm việc hết sức tận tình. Dù có cảm thấy áy náy, nhưng phải nói là nhờ cô ấy mà đỡ được rất nhiều.
“Nina này, cậu cũng đừng quên tận hưởng bữa tiệc nhé.”
“Vâng! Tôi vẫn đang tận hưởng hết mình mà!”
Cô cười rạng rỡ trước khi vội vàng bưng cái nồi chạy đi rót thêm đồ uống cho khách. Quả là một cô gái tuyệt vời.
Có hẳn một đám đông ở bên trong quán, và tôi quen tất cả mọi người ở đây.
Quán cà phê vốn thường vắng vẻ, chẳng biết từ lúc nào đã thu hút được bao nhiêu là khách.
Chị gái tộc tiên ngồi kế bên cửa sổ hôm nay mặc đồ sáng sủa hơn bình thường. Mái tóc chị vẫn được tết lại, ngồi đọc sách như mọi khi. Ông người lùn với ông chủ hàng tạp hóa đang hăng say bàn luận chuyện gì đó. Hai anh em người thú thì chia nhau một núi đồ ăn. Cô gái hay giao nguyên liệu với nhu yếu phẩm cho quán đang nghe già Gol kể chuyện, hai mắt sáng lấp lánh.
Noltri đang uể oải ngồi trong góc, mẹ con bé thì ngồi xổm phía trước nói chuyện với con. Mẹ Noltri mỉm cười dịu dàng trong khi con bé ngượng ngùng lảng mắt đi, quả là một khung cảnh ấm áp.
“Xin chào.”
Tôi lên tiếng chào hai người họ, Noltri liền quay mặt sang một bên.
“Cậu chủ quán! Cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé nhà tôi nhé. Kìa Noltri, nói gì đi.”
“Anh ý không có… chăm sóc con…”
Noltri lắc đầu.
“Không phải sao? Con suốt ngày kể về cậu chủ quán ở nhà mà.”
“Làm gì có… Mẹ cứ nói linh tinh…”
“Cái con bé này thật là…”
Mẹ Noltri xoa đầu con, còn Noltri thì cố né đi nhưng không thành. Mẹ Noltri mỉm cười, và Noltri cũng có vẻ rất hạnh phúc. Gia đình đúng là tuyệt thật, tôi nghĩ như vậy và lui ra.
Dường như tất cả khách khứa ai cũng rất vui vẻ.
Tuy nhiên, Faluba trong dạng người và chị Abel với mái tóc bạc được buộc lại thành búi lại đang lườm nhau gay gắt.
Điều ấy khiến cho không ai dám lại gần khu vực xung quanh họ.
“Có chuyện gì sao?”
Tôi hỏi, cả hai bèn quay ra.
“Chủ quán! Cậu đến đúng lúc lắm! Hãy nói cho tên ngốc to xác này đi! Nói cho hắn biết là hắn chẳng hiểu gì về sự thơm ngon của cà phê hết!”
Abel lớn tiếng.
“Ồ, chủ quán! Hay quá! Cậu nhồi ít lý lẽ vào đầu con nhỏ khẳng khiu dốt nát này đi! Hãy nói là pha cà phê cho cô ta chỉ tổ phí phạm đi!”
Faluba gào lên.
Cả hai đều có định kiến của mình về cà phê, nên tôi quyết định bỏ ngoài tai cuộc tranh luận vô nghĩa này.
“Ơ kìa, chủ quán! Cậu đi đâu đấy!?”
“Đúng rồi, chủ quán! Bọn tôi chưa xong mà!”
Hy vọng hai người họ sẽ hòa đồng với nhau.
Cùng lúc ấy, có một người sói vạm vỡ cùng một chú thỏ trắng tai rủ đang đứng bên chiếc bàn thức ăn, chú thỏ miệng không ngừng nhai.
“Ông Corleone, lần này cháu thật sự mắc nợ ông rồi.”
Tôi gập mình xuống, còn ông vừa nhai vừa nhìn lên.
“Đừng bận tâm, đó là một thỏa thuận đàng hoàng, và ta đã nhận được đền đáp xứng đáng. Nhân tiện, món này là gì thế? Rất mềm mà vẫn nhai được, nước thịt và nước sốt cũng ngon tuyệt.”
“Đây là bít tết Hamburg nướng, sắp tới cháu định cho nó vào thực đơn.”
“Hmm, lại thêm một lý do để đến đây ăn. Khi nào không có việc làm thì cứ bảo ta nhé, ta chắc chắn sẽ thuê cậu.”
Tôi không khỏi nhe răng cười. Vậy là cho dù quán cà phê này có đóng cửa, tôi vẫn còn cách khác để kiếm sống.
“Simot, ăn đi chứ, ngon lắm.”
“Nhưng sếp ơi, thịt mà mềm như thế này thì…”
“Cậu lảm nhảm gì thế? Đến ta là đại diện cho loài ăn cỏ mà còn đang ăn thịt đây, thì cậu kén chọn cái gì hả?”
Quay gót rời đi, tai tôi vẫn nghe thấy tiếng họ trò chuyện ở đằng sau. Tôi bước xuyên qua đám đông ra chỗ cửa vào, giờ này chắc bạn ấy sắp đến rồi.
Bữa tiệc lẽ ra sẽ tổ chức trong yên tĩnh, nhưng bởi vì khách khứa ai cũng nóng tính nên lại trở nên náo nhiệt đến không ngờ. Tôi cảm thấy hơi lo, chẳng biết mọi người có còn nhớ mục đích chính không nữa.
Trong khi tôi đang lo lắng chờ đợi, cánh cửa bật mở mà chuông không hề kêu. Người vừa bước vào với cái kỹ năng bí hiểm ấy là Totto, hầu gái riêng của Aina.
“Họ sắp đến rồi ạ.”
“Thế à, cảm ơn cậu nhé.”
Tôi đã nhờ cô ấy và Aina đi đón Linaria.
Đúng vậy, đây chính là tiệc mừng sinh nhật Linaria, và là một bữa tiệc bất ngờ.
Tôi vỗ tay mấy cái, các khách mời liền hướng sự chú ý về tôi.
“Mọi người ơi, xin cảm ơn tất cả vì đã đến đây vào ngày Hội Thánh ạ. Vào cái ngày mà cả thế giới đều ăn mừng Hội Thánh này, có một người còn xứng đáng được chúc mừng hơn. Đó chính là Linaria.”
Quán vỡ òa trong những tiếng huýt sáo và vỗ tay. Mọi người đều hào hứng ủng hộ.
“Hôm nay chính là ngày Linaria của chúng ta ra đời! Đây là bữa tiệc mừng sinh nhật bạn ấy, còn Hội Thánh chỉ là màn phụ họa thôi! Ngôi sao của tối nay, Linaria, chuẩn bị xuất hiện rồi ạ!”
Không gian nổ tung trong tiếng reo hò, bầu không khí trở nên hơi đáng lo. Tôi không tự tin dẫn dắt mọi người cho lắm. Linh cảm của tôi thường là đúng, đặc biệt trong những tình huống kiểu này.
“Mọi người nghe này! Đừng bất cẩn quá nhé!”
Già Gol nhảy ra với hai cánh tay giơ cao.
“Chúng ta sẽ chúc mừng sinh nhật Linaria đáng yêu! Gào thật to nhé! Chuẩn bị đi!”
Đột nhiên, ánh sáng bao trùm khắp nơi, chắc chắn là phát ra từ một vòng tròn phép thuật.
Khoan, có lẽ nào là…
Trước khi tôi kịp ngăn vụ này lại, cánh cửa đã mở ra từ lúc nào và ánh sáng lóe lên ở khắp mọi hướng.
“Chúc mừng!”
Ai đó gào lên.
“Sinh nhật!”
Tiếng của mọi người lẫn vào nhau, những tia sáng đầy màu sắc tung bay khắp quán. Cái này không giống pháo bông, cũng chẳng phải một cách người ta ăn mừng ở thế giới này. Nhưng mà…
Mọi người ai cũng vui vẻ.
Đã vài giờ trôi qua, nhưng quán vẫn còn ồn ào.
Với màn trình diễn bí thuật của già Gol làm khai mạc, quán trở thành sân khấu biểu diễn ngẫu hứng. Tôi thấy hơi ngộp trong những cảm xúc mãnh liệt của họ nên bèn lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Bầu trời đã tối hẳn, những bóng đèn đường vàng vọt đã được thắp lên.
Trong lòng tôi là một cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Khi tôi bắt đầu mở quán, khách khứa chẳng có mấy, chỉ có nhiều không gian trống thôi. Giờ thì sao? Giờ nó cực kỳ chật chội, cảm giác quán quá nhỏ so với số người ở đây.
Từ khi nào mà lại có nhiều người đến vậy nhỉ?
Từ khi nào cái thằng tôi lại có nhiều khách quen đến quán cà phê của nó thế?
Tràng cười của Totto vọng ra từ cái quán tôi mở, cảm giác thật kỳ lạ khi đứng từ bên ngoài nhìn vào. Nói ngắn gọn, mọi thứ thật tuyệt.
Tôi nở một nụ cười thỏa mãn, trước việc quán đang mở ngay lúc này, trước những thanh âm vui mừng phát ra từ bên trong.
“...Cậu đang làm gì thế?”
Đó là Linaria. Cô ấy vẫn mặc đồng phục như mọi khi, nhưng hôm nay mái tóc được buông xõa.
“Ra ngoài hít thở khí trời thôi.”
“Vậy à.”
Nói vậy, Linaria liền bước ra khỏi quán. Khi cánh cửa đóng lại, những tiếng ồn cũng mờ đi. Hai người chúng tôi đứng bên ngoài lơ đãng nhìn lên trời.
“Tớ bảo này.”
“Ừm?”
“Cảm ơn vì đã tổ chức bữa tiệc này vì tớ nhé.”
“Không có gì.”
Tôi có hơi ngượng chút, nhưng mà cảm giác tự hào vẫn lớn hơn cả.
“Đây là lần đầu tiên có người mừng sinh nhật tớ đấy.”
“Thật á?”
Tôi liền quay sang.
“Ừ, tớ phải xa cha mẹ từ nhỏ, nên đây là lần đầu tiên được người khác tổ chức sinh nhật cho. Tớ vui lắm, cảm giác như thế này là đủ bù đắp cho mọi bữa tiệc sinh nhật tớ đã bỏ lỡ vậy.”
Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười của Linaria ngày hôm nay. Sự quyến rũ này không thể nào diễn tả bằng lời được.
“Thực sự cảm ơn cậu.”
Tôi như bị thoái hóa lại thành một đứa nhóc tiểu học, chỉ còn biết gật đầu mãi. Đột nhiên tôi cảm thấy bồn chồn, bởi vì ai cũng sẽ như vậy sau khi thấy nụ cười kia. Tôi giấu món quà tặng Linaria trong túi của tạp dề, lúc này chính là thời điểm tốt nhất để tặng cô ấy.
“À, tớ kết bạn với Aina rồi đấy.”
Đang nghĩ cách chuyển chủ đề thì Linaria nói với tôi như vậy.
“Thật ư?”
“Như thế tốt hơn là cứ để bạn ấy lẽo đẽo theo đuôi, tớ cũng biết Aina không phải người xấu.”
“Thế hay quá rồi.”
Aina trông có vẻ rất nhiệt tình ở bữa tiệc, chắc lý do là đây. Cô nàng hẳn phải vui lắm.
“Nên là bây giờ tớ có thể học bài ở trường rồi. Cơ mà…”
Linaria vòng hai tay ra sau lưng, mắt nhìn xuống đất và nói.
“Tớ vẫn có thể đến đây chứ?”
Tôi cười trước cảnh Linaria cứ liếc lên nhìn trộm, thăm dò phản ứng của tôi.
Đột nhiên tôi nhớ đến lời già Gol từng nói.
Nhà không phải là nơi duy nhất để trở về.
Sẽ chẳng có gì đáng quý hơn, nếu như cái quán của tôi có thể trở thành một nơi để ai đó muốn quay trở lại.
Đây là một thế giới khác, nơi có cả phép thuật, mê cung, người thú và nhiều chủng tộc khác. Tuy nhiên, con người nơi đây chẳng khác lắm so với tôi, họ cũng tìm kiếm một nơi để quay về, yêu đồ ăn ngon, và sẽ nhiệt tình họp nhau lại để mừng sinh nhật cho một người bạn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Linaria.
“Tất nhiên rồi, tớ sẽ luôn ở quán chờ cậu.”
“...Ừm.”
Linaria quả quyết gật đầu.
Tôi rốt cuộc đã có được cảm giác rằng mình đã hòa nhập hơn với thế giới này một chút, và biết được mình cần phải làm gì. Tuy chẳng thể làm một anh hùng hay thám hiểm mê cung, nhưng vẫn có những việc tôi có thể làm - đó là suy nghĩ của tôi.
Vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng nữa là tặng Linaria món quà, thứ đang nằm trong túi tôi.
Cảm giác như thể mình bất bại, tôi đưa tay vào túi.
“Linaria ơi! Cháu đâu rồi!”
Đúng lúc đang định gọi Linaria, tôi nghe tiếng già Gol vọng ra từ bên trong quán. Sức mạnh lập tức tan biến khỏi cơ thể tôi, còn Linaria thì cười ngượng.
“Có chuyện gì thế nhỉ? Tớ đi vào đây nhé.”
“Ừ, tớ vào với cậu.”
Linaria liền quay trở vào quán, mái tóc dài đỏ rực đung đưa đằng sau. Tôi nhăn nhó cười và nhét lại món quà vào trong túi, nhiệm vụ quan trọng tạm thời gác lại vậy.
Không vấn đề gì, lần tới chắc là tôi có thể tặng cô ấy ngon lành thôi.
Và chắc chắn là tôi có thể sống ở thế giới này.
Khi quay trở lại quán, tôi để ý thấy tấm biển đang ghi “Mở cửa”, bèn lật mặt sau ra rồi treo lên lại.
Xong xuôi, tôi mở cửa bước vào quán cà phê đang rộn rã tiếng cười.