Chương 1: Nàng công chúa đánh rồng.
Độ dài 20,876 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:47
Phần 1
"Nii-san, nhanh lên nào. Chúng ta sẽ trễ mất."
Trong khi chạy dọc theo con đường từ kí túc xá đến trường, em gái Mitsuki của tôi thúc giục tôi. Với mỗi bước chân, mái tóc đen dài của Mitsuki lại tung bay nhè nhẹ.
"Vẫn còn thời gian mà. Kể cả nếu chúng ta chỉ đi nhanh thì vẫn sẽ đến kịp vào tiếng chuông đầu tiên thôi."
Giữ cái cặp học có chứa một thiết bị đầu cuối di động kiểu máy tính bảng bên trong của tôi, tôi trả lời bằng giọng điệu vô lo.
"Là một Hội trưởng Hội học sinh, sao em có thể làm hình mẫu cho các học sinh khác nếu em đến trường vừa sát giờ được chứ? Dù trễ thế nào đi nữa, em vẫn phải bước qua cổng trường sớm năm phút. Nếu không thì nó chẳng khác nào là bị trễ cả."
"Trong trường hợp đó, tốt hơn là em nên chạy trước đi. Anh vẫn đang tiêu hóa bữa sáng nên hãy để anh đi với tốc độ của mình."
Do ngủ nướng nên tôi chỉ vừa mới ăn xong bữa sáng một cách vội vàng. Ôm bụng, tôi đáp lại.
"Không thể chấp nhận được! Vì em là người chịu trách nhiệm giám sát anh, Nii-san, nên đó là trách nhiệm của em nếu anh trễ, đó là tại sao chúng ta phải chạy cùng nhau."
Mitsuki kết thúc và nắm lấy tay tôi cứ như đó là chuyện hiển nhiên vậy.
"H-Hey."
"Chúng ta gần tới rồi, Nii-san. Cố thêm tí nữa thôi."
Nắm tay tôi, Mitsuki tăng tốc độ lên.
Cái cảm giác của những ngón tay mảnh khảnh, nhỏ hơn của tôi một cỡ, khiến cho cảm xúc của tôi khó mà duy trì được sự tĩnh lặng.
Sau trận chiến với Basilisk, chỉ mới một vài ngày trôi qua kể từ lúc con tàu vận chuyển đưa bọn tôi về lại Midgard.
Đã biết được chuyện Mitsuki không phải là em gái cùng huyết thống và lắng nghe lời thú nhận tình cảm của em ấy—Tôi không thể không chú ý đến em ấy được nữa.
Sau khi Mitsuki tuyên bố rằng sẽ không từ bỏ tôi, em ấy bắt đầu tỏ vẻ chủ động hơn, không... Chính xác hơn, em ấy đã giảm lượng dè dặt không cần thiết xuống.
Hiện tại, Mitsuki trông rất tự nhiên. Là Hội trưởng Hội học sinh, là gia đình tôi, em ấy từng tuân theo các chuẩn mực một cách khắt khe. Lối sống đó chắc hẳn là đã rất ngột ngạt cho Mitsuki.
Mitsuki giờ trông tràn đầy sức sống. Trước lời thúc giục của em ấy, tôi tăng tốc lên.
Đến chỗ giao nhau của con đường đến trường và khu kí túc xá nữ, Mitsuki ngay lập tức bỏ tay tôi ra và chuyển sang một tốc độ vừa phải. Có lẽ em ấy nghĩ rằng điều đó là không thể coi được khi Hội trưởng Hội học sinh phải lao qua cổng trường trong sự vội vã.
Nhưng đã chạy suốt cả quãng đường tới tận đây nên giờ vẫn còn rất nhiều thời gian dư giả. Phía trên tòa tháp đồng hồ sừng sững có thể thấy từ bất cứ nơi nào trên đảo, kim phút chỉ rằng vẫn còn mười lăm phút nữa cho tới khi vào tiết.
—Tháp đồng hồ đã được xây lại thành nguyên trạng rồi. Tình trạng tan hoang và nghiêng vẹo của nó lúc trước trông như chưa từng xảy ra vậy.
Nhớ lại việc phần trên đã bị phá hủy như thế nào và tình trạng đổ nát của tháp đồng hồ lúc trước, tôi chỉ còn biết cảm thấy khâm phục trong lòng.
Khoảng một tháng trước, Midgard đã hứng chịu tổn thất nặng nề từ Kili và Hekatonkheir, nhưng lúc chúng tôi ra đi để hạ gục Basilisk, tháp đồng hồ đã được sửa lại phần lớn.
Chính vì Midgard là thành trì của các D, những người chiến đấu với rồng, nên họ đã hoàn thành việc xây dựng một cách nhanh nhất có thể.
Cả phòng của Mitsuki, vốn đã bị phá hủy do vụ nổ của Kili, và mái nhà của phòng thể dục, thứ đã bị phá hủy do những mảnh vỡ rơi trúng, đều được sửa lại.
Dấu hiệu duy nhất của sự phá hủy còn sót lại có lẽ chính là những cái cây bị Hekatonkheir giẫm nát.
Chúng tôi quét thẻ ID và đi qua cổng trường để tiến thẳng đến lớp học—Lớp Brynhildr.
Dọc đường đi, sau khi chúng tôi vào trong dãy phòng học, tôi ngay lập tức nghe ai đó gọi tên mình từ phía sau.
"Yuu—"
Tôi xoay lại và nhìn ra sau để thấy một cô gái nhỏ với cặp sừng tí hon trên đầu mình. Tia Lightning. Mái tóc màu sáng của em ấy đung đưa khi em ấy chạy về phía tôi, đuôi tóc của em ấy có màu hồng dưới ánh sáng như một kiểu ảo ảnh quang học vậy.
"Chào buổi sáng!"
Tia nương theo đà chạy để nhảy và đu lên cổ tôi.
"Oh—C-Chào buổi sáng, Tia."
Tôi đón lấy cơ thể nhẹ cân của em ấy và chào.
"Ehehe, thật vui khi lại thấy Yuu hôm nay."
Tia cười và bám chặt vào cơ thể tôi.
"Tia-san, xin đừng làm những biểu hiện thân thiết quá mức tại nơi công cộng."
Mitsuki mang bộ mặt Hội trưởng Hội học sinh để khiển trách Tia, nhưng Tia phồng má một cách không vui.
"Không hề quá mức, điều này là bình thường đối với Tia."
"Trong cộng đồng, em cần phải biết tôn trọng các chuẩn mực chung hơn là ý thích cá nhân. Dựa vào điều đó, Tia-san, hành động của em là quá mức rồi."
"Hmph... Mitsuki khắt khe quá"
Tia miễn cưỡng thả tôi ra và nhìn tôi một cách đáng thương.
"Yuu, dù chỉ là một chút thôi, liệu trái tim anh đã rung động vì Tia chưa?"
"Huh? Bỗng nhiên được ôm... Tất nhiên là có một chút rồi."
Nghe thấy lời diễn tả cảm xúc thành thật của tôi, Tia hạnh phúc khép mắt mình lại.
"Tuyệt, Tia sẽ tiếp tục khiến cho tim của Yuu rung động, rồi Yuu sẽ yêu Tia nhất!"
"Urgh—"
Đối diện với cảm xúc trong sáng và chân thành của em ấy, tôi chỉ còn biết hoảng loạn.
Kể từ khi về lại Midgard, Tia đã luôn hành xử kiểu này. So với lúc trước khi em ấy vòi vĩnh đòi cưới như một đứa trẻ, em ấy giờ đã tán tỉnh tôi như một người con gái, khiến cho tôi càng khó biết phải phản ứng như thế nào hơn nữa.
"Nii-san, anh mất bình tĩnh vì chuyện gì thế? Được rồi, chúng ta đến lớp thôi."
Mitsuki kết thúc với giọng nói có phần không hài lòng, rồi nắm tay và kéo tôi đi.
"Ah! Thật bất công khi chỉ mỗi Mitsuki là được nắm tay. Vậy đó không phải là quá mức sao?"
"...Bởi vì Nii-san và chị là gia đình. Mức độ tiếp xúc này là rất bình thường."
Mitsuki chuyển ánh nhìn của mình đi với vẻ tội lỗi và trả lời.
"Vậy Tia cũng sẽ nắm tay Yuu luôn! Lisa đã nói là những người bạn cùng lớp không khác gì gia đình."
"So với điều đó, kiểu gia đình mà chị đang nói tới là... Tốt thôi, chị cho là hai ý ấy cũng không hoàn toàn khác nhau."
Mitsuki trả lời một cách mơ hồ.
Nghĩ lại đến giờ, tôi đã thấy Mitsuki nhiều lần làm những biểu hiện tương tự trước đây rồi. Nên thật ra thì Mitsuki đã luôn nhận thức được rằng chúng tôi không phải là anh em chung huyết thống rồi, chỉ là tôi chưa bao giờ để ý mà thôi.
Cuồi cùng thì Mitsuki và Tia lần lượt nắm tay trái và tay phải của tôi. Cả ba chúng tôi cùng đi đến lớp học.
"Mà này, Tia, em đến trường một mình à? Có chuyện gì xảy ra với Lisa sao?"
Vào lúc em ấy mới chuyển đến đây lần đầu, Tia từ chối rời xa tôi, nhưng giờ em ấy đã mở lòng mình với bạn cùng lớp rồi, em ấy đang ở chung phòng với Lisa Highwalker.
Tôi nhìn lại dọc theo hành lang nhưng không thấy bóng dáng Lisa đâu cả.
"Lisa nói rằng chị ấy phải nói chuyện với Firill, nên hôm nay Tia đến trường một mình."
"Nói chuyện với Firill? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho cô ấy phải kêu Tia đến trường trước chứ? Cảm thấy tò mò, tôi hỏi.
"Em không biết... Nhưng Firill trông có hơi kì lạ."
"Kì lạ?"
"Chị ấy trông có vẻ xao lãng... Oh, và chị ấy không mang theo sách hôm nay."
"Chuyện đó thật sự khá kì lạ đấy..."
Tôi nhíu mày và gật đầu.
Là một con mọt sách, Firill luôn có một cuốn sách trên tay. Chắc chắn đã có gì đó sai rồi... Nhưng hiện giờ, không có cách nào để xác nhận nguyên nhân cả.
Tất cả những gì tôi có thể làm là yên lặng chờ Firill đến trường.
Ngay trước lúc bước vào lớp, Mitsuki thả tay tôi ra và mở cửa. Đã có ba học sinh bên trong rồi.
"Chào, buổi sáng tốt lành."
Chào chúng tôi với giọng hờ hững là cô nàng tomboy—Ariella Lu.
"...Mm."
Và chào chúng tôi chỉ với cái vẫy tay là người có bộ tóc đỏ, Ren Miyazawa.
"Chào buổi sáng."
"Chào."
Mitsuki và Tia chào đáp lại trong khi bước vào lớp.
"Chào buổi sáng, Ariella và Ren."
Tôi chào cả hai cô gái rồi hướng ánh nhìn về cô gái còn lại trong lớp.
"C-Chào buổi sáng..."
Chào một cách lắp bắp... Iris Freyja.
"Chào buổi sáng, Iris."
Tôi cười và đáp lại, nhưng Iris chuyển ánh nhìn khỏi mặt tôi và liếc qua chỗ Mitsuki.
Kể cả sau khi tôi ngồi xuống kế cô ấy, Iris vẫn tiếp tục nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ. Trước đây, Iris sẽ luôn thường xuyên tự mình bắt chuyện với tôi, nên chuyện này làm tôi cảm thấy khá là không thoải mái.
"...Nii-san, anh cãi nhau với Iris-san à?"
Thấy chúng tôi như thế, Mitsuki hỏi tôi.
"Không, không phải thế..."
Thật ra, Iris và tôi thậm chí còn trở nên gần gũi hơn nữa sau khi tôi thú nhận chuyện mất trí nhớ của mình.
Tuy nhiên, trái ngược hẳn với Mitsuki, người đã băt đầu hành xử chủ động hơn, Iris không còn chủ động thân thiết với tôi như lúc cãi nhau với Tia cho tôi chú ý nữa, đặc biệt là khi ở trước mặt Mitsuki.
Có lẽ cô ấy đang lo lắng về cảm giác của Mitsuki.
Tôi nghĩ sau khi cô ấy nghe lời thú nhận của tôi, tuyên bố rằng sẽ lấy lại trí nhớ của tôi, thì đây là điều duy nhất cô ấy có thể làm.
Bởi vì con đường mình đã chọn, có lẽ cuối cùng, cô ấy sẽ phải từ bỏ "tôi hiện giờ".
Thấy Iris ép bản thân cô ấy như thế, tôi cảm thấy mình thật vô dụng nhưng tôi không biết phải làm gì cả. Nhưng có một điều mà tôi có thể chắc chắn. Có điều gì đó không đúng về tình hình hiện giờ.
Khi tôi đang nghĩ về việc đúng đắn nên làm, tiếng chuông vào học vang lên. Chỉ trước lúc tiếng chuông kết thúc, Lisa và Firill mới bước vào lớp.
Đúng như Tia đã nói, Firill không cầm cuốn sách nào trên tay cả. Cô ấy trông rất lơ đãng.
"Nó sẽ ổn thôi, Firill-san. Tớ sẽ giúp cậu tìm một giải pháp."
"Lisa... Nhưng—"
"Không cần nói nữa, để đó cho tớ."
Một bầu không khi nặng nề đang bao trùm lấy Lisa và Firll khi họ vừa nói chuyện vừa ngồi vào chỗ. Nhưng vì Shinomiya-sensei, giáo viên cố vấn của chúng tôi, ngay lập tức bước vào nên tôi không có cơ hội để nói chuyện với họ. Ngồi chính giữa của hàng cuối theo kiểu sắp xếp bàn ghế 3x3 này, tôi chỉ có thể thấy được lưng của các cô gái ngồi ngoài cùng bên trái và phải của hàng trước.
"Giờ thì, bắt đầu điểm danh nào."
Tính luôn cả tôi thì lớp Brunhildr chỉ có tám học sinh. Mặc dù vừa liếc qua là có thể biết được ngay ai vắng trong lớp học nhỏ này nhưng Shinomiya-sensei vẫn mở danh sách lớp ra và lần lượt gọi từng người theo thứ tự.
"Lisa Highwalker."
Gọi đầu tiên là học sinh mã số 1, Lisa.
"..."
Tuy nhiên, Lisa không đáp lại ngay lập tức. Cô ấy đang im lặng nhìn Firill chăm chú.
Mặt khác, Firill đang đối diện với ánh mắt của Lisa với cái nhìn mất mát và do dự trên khuôn mặt.
"Lisa Highwalker, em có đang nghe không?"
Shinomiya-sensei gọi tên cô ấy lần nữa. Ngay lập tức, biểu hiện của Lisa trông như cô ấy vừa đưa ra một quyết định nào đó. Hướng ánh nhìn khỏi Firill, cô ấy đẩy ghế ra và đứng lên.
"Shinomiya-sensei, em có một lời thỉnh cầu dành cho cô ạ."
"...Em biết rằng đây đang là giờ học, đúng không? Để sau đi."
"Em thành thật xin lỗi cô nhưng vì vần đề này cực kì cấp bách nên nó không thể để sau được ạ. Sensei, liệu em có thể xin cô cho phép Firill-san rời Midgard sớm nhất có thể không ạ?"
Lisa hỏi Shinomiya-sensei một cách nghiêm túc.
—Cho phép rời Midgard?
Mặc dù tôi không biết là tại sao, nhưng đây thật sự là một thỉnh cầu vô lý được đưa ra hết sức đột ngột. Midgard là một tổ chức tự trị của các D—những người tạo ra vật chất tối—nhưng đồng thời cũng là một cơ sở cô lập.
Midgard tồn tại vừa để cách ly các D khỏi những ác tâm, vừa để bảo vệ người thường khỏi bị làm hại bởi các D.
"Em đang nói gì mà đột ngột thế...? Em nên biết rằng trước khi đến tuổi hai mươi, khi mà năng lực tự động biến mất, thì về cơ bản là các D bị cấm rời khỏi Midgard."
Shinomiya-sensei nhắc về luật lệ của Midgard. Thật vậy, một khi đã vào Midgard, các D phải sống trong ngôi trường này cho đến khi đạt tới tuổi trưởng thành. Quyết định này được đưa ra nhằm giữ cho hiềm khích giữa họ và người thường nằm ở mức nhỏ nhất, để tránh các xung đột với thế giới.
"Tất nhiên là em biết chuyện đó, nhưng cô có thể làm một ngoại lệ được không?"
"Đừng hỏi những chuyện không thể. Vả lại, tại sao chứ—Oh, giờ cô hiểu rồi... Là do ông ấy qua đời à."
Shinomiya-sensei hướng ánh nhìn sang Firill và nói.
"Vâng ạ, đó là tại sao em muốn Firill-san được tham dự đám tang ạ."
Có vẻ như người thân nào đó của Firill đã qua đời. Chẳng trách sao cô ấy lại hành động khác thường, nhưng—
"Cô hiểu em cảm thấy thế nào... Nhưng cô không thể cho phép em ấy được hưởng sự đối đãi đặc biệt như là một ngoại lệ duy nhất được."
Câu trả lời của Shinomiya-sensei đúng như tôi đã đoán. Hẳn là có khá ít người đã trải qua tình huống tương tự như vậy, nhưng luật lệ của Midgard không lỏng lẻo đến nỗi cho phép họ có những chuyến đi ngắn vì những lí do như thế.
Lisa hẳn phải hiểu điều này rất rõ, nhưng cô ấy vẫn từ chối việc bỏ cuộc.
"Shinomiya-sensei, lời tuyên bố ấy đã sai trên nhiều phương diện rồi ạ. Firill-san là một trường hợp đặc biệt. Công quốc Erlia đã có những cống hiến to lớn để Midgard giành được quyền tự trị. Kể cả bây giờ, họ vẫn là những người tài trợ chính của Midgard. Xét theo mọi mặt, cậu ấy là—"
"Không quan trọng em ấy có địa vị như thế nào bên ngoài Midgard, ở đây em ấy chỉ là một học sinh bình thường thôi. Lý lẽ của em không thuyết phục."
Shinomiya-senseu cắt lời Lisa và nói với cô ấy một cách rõ ràng.
"Nhưng—"
"...Lisa, quên nó đi. Cảm ơn cậu... Vậy là đủ rồi."
Lisa vừa định cãi lại thì Firill ngăn cô ấy.
"Firill-san..."
"Xét cho cùng thì luật lệ phải được tuân theo mà. Xin lỗi, sensei. Em đã đưa ra một thỉnh cầu ngang bướng rồi."
Firill cuối đầu và xin lỗi Shinomiya-sensei.
"Không đâu, muốn được tham dự vào đám tang của người thân là nhu cầu tự nhiên nhất mà. Cô mới là người cảm thấy có lỗi khi không thể chấp nhận thỉnh cầu của em."
Shinomiya-sensei xin lỗi Firull trong khi Lisa miễn cưỡng ngồi xuống.
Sau đó, lớp học bắt đầu với bầu không khí hơi u ám. Lisa và Firill rõ ràng là đã từ bỏ việc tranh cãi, nhưng vẫn còn một điều mà tôi không hiểu.
Hiện giờ, tôi khó lòng nói chuyện được với Iris, nên tôi khẽ hỏi Mitsuki:
"Mitsuki, cậu ấy có ý gì khi nói Firill là trường hợp đặc biệt?"
"...Nii-san, đừng nói với em là anh vẫn không biết gì nha? Chắc hẳn là anh đã phải nghe thấy tên của Công quốc Erlia được nhắc đến ở trong lớp rồi chứ?"
Mitsuki nhìn tôi với biểu hiện ngạc nhiên và than thở.
"Huh? Oh, tất nhiên là anh biết Công quốc Erlia rồi... Anh nhớ đó là đất nước đã ủng hộ mạnh mẽ việc khôi phục lại quyền con người của các D, điều đó đã dẫn đến sự độc lập của Midgard, phải không?"
Cái tên này thường xuyên được nhắc đến trong lớp học lịch sử cận đại của các D. Công quốc Erlia là một quốc gia không giáp biển ở Tây Âu. Thông qua việc xuất khẩu các tài nguyên hiếm, theo như đưa tin thì họ đã đạt được sự phát triển kinh tế đáng kinh ngạc trong những năm gần đây.
Có vẻ như chỉ có Nhật Bản, nơi có tỉ lệ sinh ra D cao nhất, và Công quốc Erlia là hai quốc gia tài trợ nhiều nhất cho Midgard, hơn hẳn các quốc gia còn lại.
"Mặc dù Công quốc Erlia là một quốc gia dân chủ nhưng gia đình hoàng gia đã được duy trì như một biểu tượng quốc gia. Và người đã dẫn đầu phong trào đòi lại quyền con người cho D là nhà vua hiện giờ. Vậy thì em có thể hỏi tên của ông ấy được không?"
Mitsuki hơi nghiêng đầu với ánh nhìn láu lỉnh và đặt câu hỏi ấy cho tôi.
"T-Tên? Chà, anh quên mất rồi."
"Nghiêm túc đấy... Em thật sự lo cho bài kiểm tra tiếp theo của anh khi mà đến cả điều này anh cũng không nhớ đấy. Câu trả lời chính xác là Albert Crest, nhưng không may—Ông ấy đã qua đời vài ngày trước rồi."
"Crest? Anh nhớ đó là..."
Tôi có chút liên tưởng về cái họ này. Tôi nhìn Firill đang ngồi ở hàng trước.
Nhìn theo ánh mắt tôi, Mitsuki gật đầu khẳng định.
"Phải, cậu ấy—Firill-san—là cháu gái của Đức vua Albert quá cố. Cậu ấy là một công chúa đích thực."
Phần 2
—Một cô công chúa... huh.
Vào giờ nghỉ trưa, các thành viên của lớp Brynhildr cùng nhau đi tới căn tin. Đi cạnh bên Lisa ở đằng trước, Firill vẫn trống tay. Có lẽ cô ấy không có tâm trạng để đọc sách.
Firill đang tuyệt vọng này tỏa ra một cảm giác kì ảo, khiến cho cô ấy có vẻ là khó tiếp cận hơn mọi khi nữa. Nhìn cô ấy bây giờ, tôi có thể cảm thấy vẻ cao quý trong cả tư thế lẫn dáng đi.
—Sau khi ông của cô ấy qua đời, nếu ba của cô ấy kế vị ngai vàng thì điều đó sẽ làm cho Firill trở thành con gái của vua.
Công chúa, con gái của vua—một địa vị chỉ xuất hiện trong giả tưởng, giờ đang hiện diện trước mắt tôi.
Nó là một cảm giác kì lạ, thiếu thực tế.
"...Cậu đã nhìn chằm chằm tớ từ nãy đến giờ rồi, tại sao thế?"
Cô ấy có vẻ đã chú ý thấy tôi đang nhìn cô ấy chăm chú. Firill chậm lại và đi cạnh bên tôi.
"Huh? T-Thứ lỗi cho kẻ quê mùa thấp kém này."
"Sao tự nhiên cậu lại ăn nói kính cẩn quá vậy?"
"Oh—Chỉ là tớ vừa biết rằng cậu là một công chúa, Firill, nên tớ theo tiềm thức mà..."
Tôi cười gượng và đáp lại.
"Tớ hiểu, vậy cậu đang nhìn chằm chằm tớ là vì cậu cảm thấy rằng công chúa rất hiếm."
Firill hỏi có chút gây gắt.
"Thì, tớ không thể phủ nhận chuyện có chút cảm giác như thế—Nhưng điều làm tớ lo lắng hơn là việc cậu không có cuốn sách nào trong tay cả. Điều đó chứng tỏ rằng cậu đang rất buồn, phải không?"
"Oh..."
Firill nhìn chăm chú vào đôi bàn tay của mình trong sự ngạc nhiên.
"Cậu chỉ vừa mới để ý thấy thôi sao?"
"...Phải."
Firill gật đầu một cách ủ rũ và trả lời. Giờ thì nó trông thật sự nghiêm trọng rồi.
"Ông của cậu—đã qua đời, phải không?"
"......Phải, ông đã chết, trước khi tớ kịp báo đáp bất cứ thứ gì cho ông."
Firill gật đầu và khẽ thì thầm.
"Báo đáp?"
Ngoài nỗi đau buồn ra, biểu hiện của cô ấy còn mang theo sự hối tiếc nặng nề nữa.
"Ông đã nhận lấy nhiều sự đau khổ vì lời ích của mình. Khi ông phát hiện ra mình là một D, ông đã nói 'Sao ta có thể cho phép cháu gái mình bị bắt giữ tại một cơ sở như trại giam được chứ!?' và tống khứ nhân viên của Asgard đi."
"Thật là một người ông phi thường."
Asgard là một tổ chức quốc tế kiểm soát Midgard và NIFL. Mục đích đặc biệt của nó là để đối phó với các con rồng. Từ chối yêu cầu của Asgard đồng nghĩa với việc chống lại thế giới.
"Tuy nhiên, các luật lệ không thể bị bỏ qua hoàn toàn... Do vậy, sau đó, ông đã thay đổi phương pháp và hướng đến việc làm cho Midgard thành một mái nhà thích hợp cho tớ. Do vậy, ông đã làm cho cả thế giới tham gia và bắt đầu hành động để khôi phục lại quyền con người cho các D... Mặc cho sức khỏe tồi tệ của mình lúc đó."
"Vậy, tất cả là nhờ nỗ lực khó nhọc của ông cậu mà chúng ta mới có được Midgard như ngày hôm nay..."
Nhờ việc xuất khẩu tài nguyên mà Công quốc Erlia rất thoải mái về mặt tài chính. Qua nhiều năm, Công quốc Erlia cũng đã cung cấp một lượng lớn tiền viện trợ tới các quốc gia châu Âu bị thiệt hại do thảm họa rồng và sự suy thoái kinh tế. Có lẽ do sự ảnh hưởng như thế nên Công quốc có khả năng để tận dụng sự ảnh hưởng rộng rãi của mình.
"Phải... Nhưng tớ vẫn chưa hề báo đáp cho ông điều gì cả. Ít nhất là vào lúc cuối cùng—tớ thật sự mong rằng tớ có thể nói "cảm ơn ông" với ông."
Cô ấy muốn nói "cảm ơn" thay vì "tạm biệt".
Tôi có thể cảm thấy sự biết ơn sâu sắc trong lời "cảm ơn" ấy.
Nếu có thể, tôi muốn đưa cô ấy đến đám tang, để cho cô ấy được trực tiếp nói những lời ấy. Nhưng tôi không hề có được quyền lực cũng như sức mạnh ấy.
"—Đừng lo lắng."
Đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi từ kế bên, Ariella bỗng nhiên tham gia vào và dõng dạc tuyên bố.
"Ariella?"
Nghe tôi gọi tên, cô ấy cười vui vẻ và nói:
"Không quan trọng cậu đang ở đâu, Firill, những suy nghĩ của cậu chắc chắn sẽ chạm được đến linh hồn của ông cậu."
"...Những linh hồn có thật sự tồn tại không?"
Firill thì thầm với cái nhìn phức tạp trên mặt. Cô ấy rõ ràng đang vui vì lời chúc tốt đẹp của Ariella, nhưng có lẽ nó là bất khả thi để cô ấy chấp nhận quan điểm đó một cách dễ dàng.
"Có, vì tớ đã tận mắt thấy chúng."
Tuy nhiên, Ariella xác nhận lại không chút do dự.
Không biết được liệu cô ấy có nghiêm túc hay không, Firill và tôi chỉ còn biết nhìn nhau đầy bối rối.
Ngay khi chúng tôi bước vào căn tin, tôi nhanh chóng nhận thấy bầu không khí bất thường.
"Đã có chuyện gì xảy ra à...?"
Mitsuki có vẻ cũng đã chú ý đến cảm giác lộn xộn tương tự và nhìn xung quanh.
Không khí trong căn tin căng thẳng và im lặng một cách bất thường.
"Có nhiều người tụ tập ở phòng chờ quá."
Iris chỉ vào phòng chờ, nơi lắp đặt một chiếc tivi lớn.
Kí ức của việc xem tường thuật tin tức về Basilisk lóe lên trong đầu tôi. Có phải một con rồng nữa đã hành động rồi không?
"Mặc dù nó không có cảm giác là một điều gì đó tốt... Chúng ta hãy lại đó để xem thử nào."
Lisa dẫn đầu trong khi chúng tôi theo sau.
Ngay khi chúng tôi đến gần chỗ đám đông tụ tập quanh phòng chờ, tôi nghe thấy những giọng nói từ tivi.
"—Quan điểm của anh về vụ việc này là gì?"
"Thì... Về cơ bản, nó chắc chắn là kết quả của việc NIFL làm mọi thứ bằng vũ lực."
Dựa vào sự thật rằng NIFL được nhắc đến thì đây không có vẻ gì là một chủ đề không liên quan đến bọn tôi cả.
Tôi hơi nhón chân lên để nhìn thấy được tivi. Vì mọi người ở Midgard đều là con gái nên tầm nhìn của tôi không bị chắn vào những lúc như thế này.
Tôi có thể thấy phát thanh viên và các bình luận viên trên màn hình, thảo luận về một chủ đề nào đó.
"Yuu, Tia không thấy được, cho Tia ngồi lên vai đi!"
Tia cố trèo lên người tôi từ đằng sau. Quấn tay quanh cổ tôi, em ấy làm tôi ngạt thở.
"K-Không thở được. Anh hiểu rồi, bỏ ra trước đã."
Để giúp Tia dễ lên vai tôi hơn, tôi quỳ xuống.
"Cảm ơn anh!"
Tia cảm ơn tôi và ngồi lên vai tôi, kẹp đầu tôi giữa đùi em ấy, ôm đầu tôi chặt cứng. Còn về cái cảm giác của vải chạm vào cổ tôi...
"...Eh?"
Phát hiện thấy sự thiếu vắng của một thứ lẽ ra phải có, tôi không thể làm gì khác ngoài việc ngạc nhiên kêu lên.
"Yuu?"
Đang ngồi trên vai tôi, Tia nhìn mặt tôi chăm chú từ bên trên với một biểu hiện hoài nghi.
"Tia, anh muốn hỏi em một câu..."
"Chuyện gì thế ạ?"
"Đừng nói với anh rằng... em quên mặc quần lót nha?"
Tôi bối rối hỏi Tia.
"Muu, Yuu, anh thô lỗ quá. Tia không phải kiểu con nít quên mặc quần lót đâu, vì Tia đã là một phụ nữ trưởng thành rồi."
"T-Thật vậy... Xin lỗi vì đã hỏi em một câu kì lạ."
Mặc dù thật sự là vẫn có bạn cùng lớp đôi khi đến trường mà không nhớ mặc quần lót dù là cùng độ tuổi, nhưng thông thường mà nói, điều đó là không thể nào. Cô ấy là một ngoại lệ theo nhiều cách mà.
"Oh, nhưng hôm nay Tia có sự khác biệt đấy."
Tia có vẻ đã nhớ ra điều gì đó và dựa lại gần để nói nhỏ vào tai tôi.
"...Có gì khác thế?"
Thấy Tia lo bị Lisa nghe thấy, tôi cũng thì thầm lại.
"Lisa đã nói chuyện với Firill suốt cả ngày hôm nay... và đã không chuẩn bị đồ thay cho Tia. Vậy nên Tia đã tự mình kiếm quần lót nhưng không thể tìm thấy cái nào cả... Nên Tia đã mượn của Lisa để mặc."
"Cái... N-Nhưng kích cỡ sẽ không vừa, phải không?"
"Yeah, nên Tia đã chọn loại có dây cột. Nó sẽ không rơi ra nếu được cột chặt."
"D-Dây!"
Tôi vô tình lớn giọng.
"Mặc quần lót của cô ấy mà không có sự cho phép, nó là điều xấu, phải không?"
"K-Không... Không còn cách nào khác trong trường hợp đó cả, anh không nghĩ Lisa sẽ nổi giận đâu."
Thấy Tia khá lo lắng, tôi an ủi em ấy.
"...Ơn chúa."
Tia thở phào nhẹ nhõm nhưng với tôi, đây là một vấn đề lớn, bởi vì tôi phải cõng Tia trên vai nhưng em ấy lại đang mặc kiểu quần lót mà người khác có thể tưởng lầm là không mặc gì cả.
—Ngưng suy nghĩ bậy bạ đi. Mình phải giữ cho đầu óc trong sáng, giữ cho đầu óc trong sáng...
Tôi tự khuyên mình không được suy nghĩ lung tung trong khi đứng lên và giữ chân Tia.
"Wow, cao quá!"
Tia thích thú nhưng chỉ riêng việc lờ đi cảm giác quanh cổ mình đã khiến tôi phải cố gắng hết mình rồi.
Khi tôi cuối cùng cũng hướng sự chú ý và ánh nhìn của mình sang tivi một cách đầy khó khăn, cuộc tranh luận của các bình luận viên cũng đi đến kết thúc.
"Vậy thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với tình hình tại cuộc họp báo."
Có vẻ như họ sẽ cho chiếu một đoạn phim thời sự. Trong khi nói chuyện với Tia vừa mới nãy, tôi gần như đã không nghe được bất cứ thứ gì của cuộc tranh luận cả, nhưng giờ, tôi đã có thể nắm bắt tình hình.
Ngay lập tức, màn hình chuyển sang chiếu một cô gái.
"Eh—"
Giọng khàn khàn của Tia lọt vào tai tôi. Tôi cũng há hốc miệng vì kinh ngạc nữa. Nỗi lo về quần lót mới nãy đã ngay lập tức bị tống khứ khỏi tâm trí tôi.
"Tôi chân thành cảm ơn đất nước này vì đã chấp nhận tôi dù là ở thời điểm này của tang lễ."
Chiếu trên tivi là một cô gái với mái tóc đen dài, chững chạc và khuôn mặt đặc trưng. Đôi mắt tinh anh của cô đang nhìn vào máy quay. Tôi biết rõ cô ta.
"Kili..."
Tia gọi tên cô ta với giọng run run.
Đúng vậy, cô ta là Kili Surtr Muspelzheimr, thủ lĩnh của giáo phái tôn thờ rồng, Những đứa con của Muspell. Được xem như một thảm họa, cô ta cũng chính là D mà NIFL đã nhắm tới để ưu tiên diệt trừ.
Gần một tháng trước, Kili đã cải trang, lấy danh tính Tachikawa Honoka để xâm nhập vào Midgard, định mang Tia đi.
Kili đã biến mất không một dấu vết sau đó, vậy thì tại sao cô ta lại công khai xuất hiện trên tivi?
Sự thật rằng có một D là thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố đã không được công khai, vì một tin như thế sẽ làm mất uy tín của toàn bộ các D nếu nó lan truyền ra khắp thế giới.
Do vậy, tin thời sự có lẽ sẽ không giới thiệu cô ta như là một tội phạm. Vậy chính xác thì cô ta đang ở vị trí nào khi cô ta đứng trước máy quay truyền thông?
"Tôi—Kili—là một người tạo ra vật chất tối. Nói cách khác, là thứ mà mọi người gọi là D. Vị thế của tôi thông thường sẽ yêu cầu tôi chuyển đến học viện giáo dục tự trị của các D, Midgard, nhưng do một vài lí do nhất định ngay lúc này nên tôi không thể đến Midgard."
Sau khi nghe lời tuyên bố của Kili, một phóng viên hỏi: "Những lí do nhất định ở đây, ý cô là...?"
Dựa theo cuộc họp báo, Kili đang nói với tư cách là một D đã thức tỉnh sức mạnh, thay vì là một tên khủng bố.
"Vì NIFL rất có thể sẽ can thiệp trong quá trình di chuyển đến Midgard. Tổ chức NIFL này chống đối sự độc lập của Midgard đến cùng. Kể cả bây giờ, khi quyền con người của các D đã được khôi phục, NIFL vẫn xem chúng tôi như quái vật. Tôi thật sự không thể tin bọn họ. Có tin đồn rằng—Họ bí mật loại bỏ các D được đưa đến Midgard... Đã có ai nghe tin đồn này chưa?"
Tập trung quanh Kili, những phóng viên lớn tiếng hỏi trong khi máy chụp hình chớp đèn không ngừng.
"Tất nhiên là tôi không biết nó có thật hay không. Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu điều tra tính xác thực của tin đồn này, tôi đã nhiều lần nghe về sự biến mất của các D. Tôi sẽ không giao mình cho tổ chức kiểu như thế một giây nào cả."
Tập trung quanh tivi, các học sinh của Midgard đang thì thầm với nhau.
Tôi nghe thấy ai đó nói những thứ như "Mình biết mà..."
"Nhưng được bảo vệ bởi sự phòng thủ vững chắc của Midgardsormr, Midgard đang trong trạng thái cô lập với thế giới bên ngoài và không có bất kì cách thức tuyệt đối nào để chạm được tới họ cả. Đối với người thường, thậm chí liên lạc với họ cũng đã là điều bất khả thi rồi. Tôi chỉ còn có thể dựa vào đất nước này thôi."
Kili nói một cách trang trọng trước máy quay:
"Xem xét rằng Công quốc Erlia đã bác bỏ các yêu cầu của Asgard và NIFL trong quá khứ, che giấu công chúa của họ, người đã thức tỉnh thành một D—Tôi tin họ sẽ bảo đảm an toàn cho tôi nếu tôi đưa ra một đề nghị như thế."
"Công quốc Erlia...?"
Nghe thấy cái tên đó, tôi tìm Firill đang ở gần đó. Cô ấy vẫn đang hoàn toàn tĩnh lặng, nhìn chăm chú hình ảnh trên tivi.
"Tôi mong được di chuyển trực tiếp từ Công quốc Erlia tới Midgard mà không thông qua Asgard hay NIFL. Nếu các D trực tiếp đến để đón tôi đi, tôi sẽ có thể giao phó mình cho họ mà không lo lắng. Bằng cách này tôi nhờ họ—Xin hãy cứu tôi."
Kili cuối đầu thật sâu. Rồi máy quay chuyển cảnh.
Bên trong phòng thu, các bình luận viên bắt đầu một cuộc thảo luận luân phiên. Tuy nhiên, tôi gần như không tiếp thu được bất kì ý kiến nào của họ.
"Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này?"
Mục đích của Kili hoàn toàn không thể hiểu nổi. Từ đó đến giờ, Kili đã kiên trì trồn tránh sự truy đuổi của NIFL. Nếu là cô ta thì không cần phải tìm kiếm bất kì sự bảo hộ của bên nào cả, phải không? Kể cả nếu cô ta có mục đích nào đó đòi hỏi cô ta phải đột nhập vào Midgard lần nữa thì làm theo cách này sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý.
Xét đến năng lực để thực hiện sự chuyển đổi sinh học của cô ta thì việc hóa thân thành một người hoàn toàn khác sẽ là một phương án thiết thực hơn.
"Ngoại trừ chúng ta ra, có vẻ là không ai chú ý thấy rằng cô ta là Honoka-san..."
Lisa thì thầm sau khi quan sát các học sinh gần đó.
Thật vậy, mọi người đều đang nhiệt tình thảo luận xem liệu những gì vừa thấy là thật hay không, hay liệu Midgard có động tĩnh nào không. Không ai trong số họ có vẻ đã nhận ra danh tính của cô ta. Mặc dù bây giờ nó đã là kiến thức phổ thông rằng Honoka là một kẻ khủng bố đã xâm nhập vào Midgard nhưng tên của cô ta là Kili thì không được tiết lộ cho các học sinh bình thường.
Khi xâm nhập vào với danh tính là Tachikawa Honoka, cô ta đeo kính và tết tóc bím. Mặc dù nhìn như nhau nhưng cô ta tỏa ra một ấn tượng hoàn toàn khác, thứ mà có lẽ là lí do vì sao người ta không thể liên tưởng được Honoka với Kili.
Cải trang thành Honoka, cô ấy nhút nhát, im lặng và tử tế, nhưng trong đoạn phim, cô ta hoàn toàn không sợ hãi và khá thoải mái trong giọng nói.
"Cô ta đang làm gì... trong đất nước của tớ thế? Tớ phải nhanh lên và báo cho cha và những người khác biết danh tính thật sự của cô ta—"
Firill nói với sự lo lắng.
"Tớ hiểu cậu cảm thấy như thế nào, nhưng xin cậu hãy bình tĩnh lại một tí đi. Nếu cậu hành động bất cẩn thì nó có thể gây nguy hiểm cho ba mẹ cậu đấy."
Mitsuki đặt tay lên vai Firill và cảnh báo cô ấy.
"Sức mạnh của Kili đủ để đối chọi với quân đội của NIFL. Dựa vào sự thật này, điều này giống như bắt giữ đất nước của Firill làm con tin vậy..."
Tôi nhận xét với sự lo lắng sâu sắc.
Nếu sự thật bị tiết lộ, ép Công quốc Erlia làm cho Kili thành kẻ thù thì cô ta có thể sẽ loại bỏ mọi mối nguy hại không chút khoan nhượng.
"Không thể nào... Tớ nên làm gì đây...?"
"—Có vẻ là chúng ta sẽ quyết định phải làm gì ngay lập tức."
Lấy ra thiết bị đầu cuối di động của em ấy, Mitsuki cho chúng tôi xem màn hình. Shinomiya-sensei đang gọi cho em ấy.
"Vậy thôi, em đến phòng họp đây. Nii-san và mọi người ăn trưa trước đi."
Nói thế, Mitsuki nhanh chóng rời khỏi tòa nhà ăn.
"Yuu..."
Đang ngồi trên vai, Tia ôm chặt đầu tôi.
Tia đã phải chịu đựng sự giáo huấn tẩy não trước đây. Cặp sừng trên đầu em ấy cũng được Kili trao cho em ấy thông qua chuyển đổi sinh học. Và kẻ đã giết ba mẹ của em ấy cũng là do—
"Đừng lo, mặc dù vẫn chưa biết mục đích của Kili là gì... Anh không nghĩ cô ta muốn mang em đi như trước đây đâu, vì chúng ta đã đánh bại Basilisk rồi."
"...Thật không?"
"Yeah. Kể cả nếu em có là mục tiêu của cô ta đi nữa, Tia, anh sẽ vẫn bảo vệ em, nên đừng lo lắng."
Tôi với tay ra và xoa đầu Tia.
"Yeah... Vậy thì Tia yên tâm rồi."
Tia thả lỏng cơ thể như đang thở phào nhẹ nhõm vậy.
"..."
Mặt khác, Firill mang một biểu hiện căng cứng trên khuôn mặt trong khi nhìn chằm chằm vào bản tin tiếp theo. Với sự qua đời của ông cô ấy và quê nhà đang gặp nguy hiểm, nó là lẽ tự nhiên khi cô ấy cảm thấy không an tâm thôi.
Tuy nhiên, tôi không thể đưa ra những lời an ủi vô trách nhiệm mà không hiểu tình hình được.
Vấn đề là Midgard sẽ chọn cách phản ứng như thế nào.
Và học sinh duy nhất tham gia vào quyết định đó là Mitsuki với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh.
—Mitsuki, anh trông cậy vào em.
Tin tưởng vào em gái không cùng huyết thống của mình, tôi cầu nguyện rằng em ấy có thể chỉ ra một con đường tốt hơn.
Kể cả sau khi chuông reo báo hiệu cho các tiết học buổi chiều, Mitsuki vẫn chưa quay lại. Charlotte B. Lord xuất hiện với tư cách là giáo viên thay thế để lấp vào tiết 5 và 6.
Vẻ ngoài trẻ con của hiệu trưởng khiến cô không bị nổi trội khi đứng giữa các học sinh. Cô trông cực kì hạnh phúc khi được dạy học. Mặc dù cô ấy trông không hề lớn hơn chúng tôi ở vẻ ngoài nhưng có tin đồn rằng cô đã ở trên hòn đảo này từ khi Midgard được thành lập rồi, do đó, tuổi của cô có vẻ không hợp với vẻ ngoài của mình.
"—Khi một D bị nhắm đến bởi một con rồng và dấu ấn rồng của cô ấy đổi màu, cô ấy sẽ hóa thành cùng một loại rồng chỉ bằng việc tiếp xúc với con rồng đó. Tất cả mọi người chắc hẳn đều đã biết điều này rồi. Nhưng theo nghiên cứu gần nhất, sự hóa rồng của một D có thể bị gây ra bởi vật chất tối phát ra từ chính người cô ấy."
Lẽ ra lúc này là tiết Sử, nhưng cô ấy đang tự hào nói về nghiên cứu mới nhất về D trong khi đang mặc một chiếc áo nghiên cứu rộng thùng thình. Mỗi lần cô nhảy lên để chỉ vào thứ gì đó được ghi trên bản đen là mái tóc vàng của cô lại đung đưa phía sau.
Cô ấy có nhắc đến việc mình có bằng y tế khi tôi được cô ấy kiểm tra sức khỏe lần trước, nên có lẽ công việc chính của cô là một nhà nghiên cứu.
"Giả thiết này có nghĩa là một D có thể dùng chính vật chất tối của mình để thực hiện chuyển đổi sinh học để có được hình dáng của một con rồng. Nhưng giờ mới là vấn đề. Não người không có đủ khả năng xử lí để kiểm soát và xử lí sự chuyển đổi sinh học—"
Đây là một chủ đề rất thú vị, nên tôi không có gì để phàn nàn cả.
Tuy nhiên, tôi tự hỏi: Nó có ổn không khi trưởng quản lí của Midgard dành thời gian tại một nơi như thế này?
Về cơ bản, tôi đã hỏi cô ấy lúc mới đầu "không phải hiệu trưởng cần tham gia vào cuộc họp sao?" Nhưng cô ấy nói "vì Haruka là chỉ huy của Midgard nên đó là việc của cô ấy. Ta chỉ là hiệu trưởng thôi."
"Bất kì thiếu hụt nào cũng cần phải bù lại ở đâu đó. Rất có thể trong quá trình hóa rồng của D, một liên kết mạnh mẽ với bộ não của con rồng đó đã được hình thành, nhờ đó mà cung cấp khả năng xử lí khổng lồ. Cũng có bằng chứng rằng một D có thể cảm thấy ý thức của con rồng đó khi dấu ấn rồng của cô ấy đổi màu. Các bằng chứng như thế cũng đã củng cố cho giả thiết này."
Nói thế, hiệu trưởng hướng ánh nhìn về Iris và Tia. Họ đã bị nhắm đến bởi những con rồng khác nhau và đã cảm thấy được các suy nghĩ của những con rồng đó.
"Xin thứ lỗi cho em..."
Lisa giơ tay lên ngay lúc đó.
"Ừ, chuyện gì thế? Em có câu hỏi à?"
Hiệu trưởng thích thú hỏi Lisa.
"Vâng, mặc dù em thấy giả thiết này rất thuyết phục... Nhưng nó cũng làm dấy lên một câu hỏi, làm thế nào mà Kili Surtr Muspelzheimr có thể dùng chuyển đổi sinh học được?"
Câu hỏi của Lisa là tự nhiên thôi, vì chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cô ta dùng chuyển đổi sinh học để ngay lập tức chữa lành vết thương của mình như thế nào.
Có lẽ Lisa nhớ lại vụ việc đó sau khi thấy Kili mới nãy.
"Thì, có hai khả năng."
Tuy nhiên, hiệu trưởng giơ hai ngón tay lên và nói.
"Hai?"
"Phải. Một là cô ta dùng phương pháp nào đó để hỗ trợ cho năng lực xử lí của mình. Cái còn lại là ngay từ đầu, cô ta đã không phải là con người rồi."
"Không phải con người...? Có phải cô đang nói là cô ta có thể còn không phải là một D à?"
Lisa kêu lên kinh ngạc nhưng hiệu trưởng gật đầu với một biểu hiện hờ hững.
"Cho rằng không cần tác nhân bên ngoài, cô ta vẫn có khả năng của những thứ vượt xa D các em—Điều đó gián tiếp gợi ý rằng cô ta là một dạng sống khác. Cô ta được cho là đã tuyên bố mình là một con rồng và cô cũng không ngạc nhiên nếu đó là sự thật đâu."
Hiệu trưởng nhận xét một cách bình tĩnh.
Nghĩ một cách hợp lí thì đây là một kết luận bình thường thôi. Nhưng với chúng tôi, những người đã luôn nghĩ Kili chỉ đơn giản là một D, thì điều đó khiến cho chúng tôi không nói nên lời.
Bên trong lớp học nơi bạn thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng đinh ghim rơi xuống, chuông reo lên báo hiệu tiết học kết thúc.
"Oh, tới giờ rồi. Thật là một bài học thú vị, với ánh mắt của các thiếu nữ xinh đẹp tập trung về mình, thời gian thật sự trôi nhanh quá."
Hiệu trưởng nói với giọng tiếc nuối. Đó có vẻ là lí do tại sao cô ấy có tâm trạng tốt.
"—Dù rất muốn tiếp tục nhưng đó là toàn bộ bài học ngày hôm nay. Giải tán."
"V-Vâng. Mời các bạn đứng."
Do Mitsuki đang vắng mặt nên Lisa đảm nhận vai trò ra hiệu lệnh.
"Cúi."
"Chào."
Hiệu trưởng bắt đầu bước đi và khi sắp ra khỏi lớp thì cô ấy dừng lại trước khi mở cửa và nhìn lại phía tôi.
"Mononobe Yuu, lại đây, ta có việc với cậu đấy."
"Vâng, em hiểu rồi..."
Tôi thắc mắc đó là về chuyện gì trong khi theo sau hiệu trưởng ra tới hành lang.
"Cho ta xem dấu ấn rồng của cậu nào."
Nghe thấy thế, tôi ngay lập tức hiểu ra ý định của hiệu trưởng.
"—Không có gì bất thường cả."
Tôi cho cô ấy xem mu bàn tay trái nơi có dấu ấn rồng trong khi nói.
Vết thương nhỏ đã xuất hiện sau sự thất bại của Leviathan giờ đã là một phần của dấu ấn rồng của tôi.
Do tôi đã có được năng lực tạo ra vật chất phản trọng lực sau khi vết thương xuất hiện nên hiệu trưởng đang nghi ngờ mối liên quan giữa hai việc đó.
"Hmm... Có vẻ là vậy. Vậy thì đã có bất kì thay đổi nào về các sức mạnh của cậu không? Cậu có thể thực hiện các sự chuyển đổi mới không?"
Vuốt ve dấu ấn rồng của tôi với đầu ngón tay của mình, hiệu trưởng hỏi.
"Không hề..."
"Ta hiểu. Nó sẽ thú vị lắm nếu cậu có khả năng mô phỏng lại Basilisk. Nhưng do nó chưa lâu đến thế kể từ lúc cả đội đánh bại Basilisk, có lẽ thay đổi sẽ xảy ra sau. Báo lại cho ta ngay lập tức nếu phát hiện được bất kì thứ gì nhá."
"Vâng."
Tôi gật đầu khẳng định và hiệu trưởng ngay lập tức hướng ánh nhìn về phía cửa của lớp Brynhildr.
"Phản vật chất và mithril có được từ Kraken trong khi vật chất phản trọng lực có được từ Leviathan. Trong mỗi trận chiến chống lại rồng, các D sẽ có được những sức mạnh mới sau khi chiến thắng. Lần này có lẽ cũng không phải ngoại lệ. Trừ cậu ra, có thể có những thay đổi ở những người khác, nên cậu phải cực kì chú ý đấy."
"...Vô tình tạo ra vật chất mới rất nguy hiểm. Em sẽ cẩn thận."
Bỗng nhiên sở hữu sức mạnh có thể mất kiểm soát hoặc gây ra các tai nạn. Do vậy, tôi phải chú ý và không bỏ sót các triệu chứng nhỏ.
"Tuyệt, vậy thì cuối cùng—Cậu có thể cuối xuống chút không."
"Huh? Như thế này à... Thế có được không?"
Tôi không hề biết hiệu trưởng muốn gì nhưng tôi vẫn cuối người và hạ thấp tư thế xuống.
Ngay lập tức, hiệu trưởng đặt tay cô ấy lên đầu tôi.
"Mononobe Yuu, cậu đã làm được việc xuất sắc rồi. Tất cả là nhờ các đóng góp của cậu mà Basilisk mới có thể bị hạ thành công và không ai hi sinh cả."
Nó cảm thấy khá xấu hổ khi được bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy xoa đầu tôi.
"H-Hiệu trưởng, tự nhiên cô làm gì thế—"
"Hmm? Ta đang khen cậu... Cậu không vui với mức độ khen này à?"
"Không, em không hề không vui..."
"Vậy thì hãy cảm kích mà chấp nhận nó đi. Nó cực kì hiếm để ta tự mình khen thưởng một người con trai đấy."
Sau khi vò tóc tôi một lúc, hiệu trưởng cười và rời đi.
Tôi quay lại lớp học. Đang thu dọn đồ đạc giữa chừng, các bạn cùng lớp của tôi đều im lặng nhìn chằm chằm.
"...Mononobe-kun, tóc cậu bù xù quá đi, fufu... Nó ngộ thật."
Đã mang biểu hiện u ám cả ngày, Firill cười thầm.
Thấy cô ấy cười, tôi cảm thấy có phần biết ơn phần thưởng của hiệu trưởng.
Có lẽ lâu lâu được xoa đầu một lần cũng không phải là chuyện xấu.
Phần 3
Nằm cách khu kí túc xá nữ một quãng là kí túc xá của riêng mình Mitsuki. Nơi ở của tôi bao gồm một phòng trong tòa nhà đó.
Thông thường, chúng tôi sẽ dùng bữa cùng nhau tại sảnh ăn vào bảy giờ sáng và tối, nhưng hôm nay, Mitsuki vẫn chưa trở về lúc giờ ăn tới.
Một mình, tôi ăn bữa ăn được chuẩn bị bởi mấy con người máy giúp việc—những người hầu tự động—rồi quay trở về phòng mình.
Sau khi hoàn thành bài tập luyện cơ bắp hàng ngày trong phòng mình xong, tôi tắm và khi tôi vừa cảm thấy buồn ngủ thì tôi nhận được một tin nhắn. Thiết bị đầu cuối di động của tôi hiện một biểu tượng báo có thư đến và reng lên.
"Xin anh hãy đến phòng họp số một trên tầng một của tháp đồng hồ ngay lập tức."
Người gửi là Mitsuki. Tin nhắn chỉ có mỗi mấy cái hướng dẫn ngắn gọn ở trên.
—Đến trường vào giờ này sao?
Đây chắc hẳn là về việc đối phó với Kili, phải không? Nhưng sao lại yêu cầu mình đến?
Mặc dù không biết lí do, tôi vẫn theo chỉ dẫn và tiến đến trường.
Mặc dù mọi thứ đang bị màn đêm bao trùm nhưng những ngôi sao thì sáng ngời nên nó không khó để tôi tìm đường.
Tháp đồng hồ của trường, có thể thấy từ mọi nơi trên đảo, vẫn đang mở đen sáng trưng.
Tôi dùng thiết bị đầu cuối di động của mình để nhận dạng lúc qua cổng trường, rồi tiến vào sân trường tĩnh lặng. Do cổng vào tháp đồng hồ thường dùng đóng rồi nên tôi vào thông qua cửa sau.
"Phòng họp số một... Là ở đây, phải không?"
Tôi nhìn các số phòng và bước đi. Sau khi tìm thấy đích đến của mình, tôi mở cửa.
"—Cậu đến cuối cùng đấy. Thật là chậm chạp, Mononobe Yuu."
Tôi cảm thấy bối rối khi đột nhiên bị chào đón bởi cái nhìn chằm chằm của Lisa, mới thấy rằng toàn bộ lớp Brynhildr đã tập trung cả rồi.
"Nii-san, nhanh lên và ngồi vào chỗ đi ạ."
Đứng trước cái bảng trắng, Mitsuki giục tôi ngồi xuống. Kế bên em ấy là Shinomiya-sensei, còn những người khác thì đều đã ngồi hết rồi.
"Yuu! Ở đây nè!"
Nghe thấy Tia gọi, tôi ngồi xuống chỗ cạnh em ấy.
"Tia, tất cả mọi người đều bị gọi tới đây à?"
"Vâng, bọn em đã đợi Yuu nãy giờ đấy."
Do kí túc xá của Mitsuki xa hơn so với kí túc xá của con gái nên có vẻ như cuối cùng mọi người lại phải chờ mình tôi.
Tôi nhìn quanh phòng và bắt gặp ánh nhìn của Iris, người ngồi chéo về trước bên phải của tôi.
"Chào buổi tối, Mononobe."
"O-Oh... Chào buổi tối."
Iris thẹn thùng chào tôi bằng giọng lí nhí và tôi lo lắng đáp lại.
Lisa và Firill đang ngồi ở hàng trước. Ren đang nằm trườn ra chợp mắt trên bàn trong khi Ariella đang lắc vai em ấy.
"—Có vẻ như mọi người đều ở đây rồi. Vậy thì cô sẽ bắt đầu thông báo. Ren Miyazawa, đến giờ dậy rồi.
Shinomiya-sensei bước tới trước còn Mitsuki thì lui lại bên cạnh.
"Mm..."
Ren dụi mắt và nhìn lên.
"Xin lỗi vì đã triệu tập các em vào giờ này. Mặc dù nó rất là đột ngột nhưng cô muốn tất cả các em đến Công quốc Erlia vào 6 giờ sáng mai."
"Cái gì—?"
Tôi không phải là người duy nhất kêu lên kinh ngạc. Mọi người đều đang câm lặng nhìn Shinomiya-sensei.
"Hiện ở tại Công quốc Erlia, Kili Surtr Muspelzheimr đang tìm kiếm sự bảo hộ của Midgard và yêu cầu được hộ tống bởi các D. Do đó, cô đã chọn các em làm đội hộ tống.
Sau khi nói thế, Shinomiya-sensei nhìn lần lượt từng người bọn tôi.
"Mononobe Yuu và Lisa Highwaker có kinh nghiệm chiến đấu với cô ta. Tia Lightning thì có một lịch sử dài và gắn bó với cô ta. Mononobe Mitsuki là đội trưởng Đội Khống chế Rồng trong khi Firill Crest là công chúa từ Công quốc Erlia. Dựa vào một nhóm có tiềm năng như thế, cô tin là lớp Brynhildr là thích hợp nhất để gánh vác nhiệm vụ này."
"Đ-Đợi đã ạ! Shinomiya-sensei, có phải cô đang có ngụ ý là cô ta sẽ được nhận vào Midgard lần nữa sao!?"
Lisa lớn giọng hỏi với sự hoài nghi.
Cô ấy lo lắng là điều tự nhiên thôi. Kili đã gây ra sự hủy diệt nghiêm trọng ở Midgard. Chào đón ai đó như cô ta sẽ chỉ là hành động tự sát mà thôi.
"Cô biết em đang cố nói gì. Tuy nhiên, do tin nhắn của cô ta đã được phát sóng rộng rãi ra khắp cả thế giới rồi nên Midgard không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp lại một cách nhân ái."
"Nhưng cô ta là một tên khủng bố mà, phải không ạ!?"
"Tất cả mọi D đều sẽ bị mang tiếng xấu nếu cô ta bị vạch trần thân phận là một tên khủng bố. Đã che giấu tội ác của bọn họ bấy lâu nên có lẽ NIFL cũng sẽ không phơi bày danh tính của một kẻ được xem là thảm họa đâu. Nói cách khác—Chúng ta không thể đối xử với cô ta như một tên tội phạm được."
"K-Kể cả thế... Em vẫn không đồng tình rằng đây là một hành động đúng đắn để đáp lại."
Lisa tranh cãi một cách quyết liệt. Chính xác là vì Lisa yêu quí những người bạn của cô ấy hơn hẳn—yêu quí họ như là gia đình—nên cô ấy không thể cho phép một người nguy hiểm đặt chân vào Midgard.
"Phải, đó chắc chắn không phải là một hành động đáp trả đúng đắn. Nhưng đối với thế giới bên ngoài, chúng ta chỉ có thể hành xử theo cách này, rồi sau đó sẽ điều chỉnh lại."
"Sau đó...?"
"Phải, nghĩa là sau khi chúng ta mang cô ta ra khỏi Công quốc Erlia. Em sẽ nói với cô ta rằng chúng ta sẽ đặt nhiều hạn chế lên sự tự do của cô ta nếu cô ta sống ở Midgard. Nếu cô ta không đồng ý, chúng ta sẽ để cô ta đi với điều kiện là chuyện cô ta được xem là một thảm họa sẽ không bị tiết lộ."
"Những hạn chế lên sự tự do là một biện pháp thích đáng... Nhưng nó có thật sự ổn khi để cô ta đi nếu đàm phán thất bại không?"
Lisa cau mày và hỏi.
"Midgard là một tổ chức bảo vệ các D. Kể cả nếu cô ta được xem là một thảm họa, chúng ta cũng không có lí do cũng như nghĩa vụ giết cô ta. Quan trọng hơn, cô không thể cho phép bất kì ai trong các em giết người.
Nghe câu trả lời của Shinomiya-sensei, Lisa chỉ còn biết im lặng.
Giết người—Đó chính là sức nặng của những từ đó.
"Cô sẽ tiếp tục nếu không còn câu hỏi nào khác. Mặc dù các D bị cấm bước chân ra khỏi lãnh hải của Midgard nhưng với ngoại lệ đặc biệt này nên các em được miễn trong năm ngày. Chúng ta sẽ dùng thời gian này để đến Công quốc Erlia và liên lạc với Kili Surtr Muspelzheimr."
"Shinomiya-sensei, em nghĩ khoảng thời gian như thế là quá dài nếu chỉ đơn giản là để đưa Kili đi."
Được miễn trong năm ngày làm tôi bối rối nên tôi giơ tay lên hỏi.
"Thật vậy, có khá nhiều thời gian trống cho việc đó. Bắt đầu vào ngày mốt, Công quốc Erlia sẽ tổ chức một đám tang long trọng cho Đức vua Albert trong ba ngày. Và cô ta đã công khai nói với truyền thông là cô ta sẽ tham gia lễ viếng hoa vào ngày cuối, nên chúng ta sẽ đưa cô ta đi sau đám tang. Trước đó, cô muốn đội các em làm hộ vệ cho cô ta."
"Hộ vệ... Thật sao?"
"NIFL rất có thể sẽ nhắm đến mạng sống cô ta, nhưng khi cô ta ở trong Công quốc Erlia, cô ta chỉ đơn thuần là một D đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Ít nhất là cho đến khi chúg ta đàm phán với cô ta, chúng ta không được để cô ta bị giết."
Nếu Kili được đối xử như một D thì Midgard có nghĩa vụ bảo vệ cô ta. Tôi hiểu nguyên tắc này khá rõ, nhưng—
"Cô Kili đó... Em không nghĩ cô ta cần hộ vệ."
Nhớ lại các khả năng mạnh mẽ của cô ta, tôi nhận xét. Nếu mục tiêu là giết cô ta thì đó lại là một vấn đề khác, nhưng trong chiến đấu bình thường, cô ta chắc chắn mạnh hơn tôi.
"Kể cả thế, những thứ không ngờ tới sẽ luôn xuất hiện. Do vậy, tôi trông cậy vào em, Mononobe Yuu."
Dựa vào cách mà Shinomiya-sensei nói thì có lẽ người thật sự đóng vai trò hộ vệ là tôi. Tôi cũng hiểu điều này, vì những gì mà chúng tôi cần phải đề phòng chính là con người. Là một cựu binh của NIFL, không còn ứng viên nào phù hợp hơn tôi nữa, nhưng... tôi vẫn cảm thấy khá lo.
"...Em hiểu rồi."
Dù là vậy nhưng nếu đưa cho bất kì người nào khác nhiệm vụ này thì sẽ quá nguy hiểm. Do đó, tôi thở dài và ngưng chống đối. Một cách bất đắc dĩ, một cách miễn cưỡng, tôi chấp nhận nhiệm vụ.
Sau những giải thích chi tiết về nội dung, chúng tôi được cho giải tán khoảng một giờ sau.
"Chúng ta sẽ khởi hành sớm vào ngày mai, nên chúng ta phải nhanh lên và chuẩn bị sẵn sàng... Nii-san, liệu em có thể phiền anh xếp vali giùm em không?"
"Không vấn đề gì, để đó cho anh."
Tôi gật đầu với Mitsuki và cùng nhau rời khỏi phòng họp.
Tôi chưa bao giờ ngờ rằng chúng tôi sẽ lại rời Midgard sớm đến vậy sau khi đánh bại Basilisk.
Mặc dù nó là một chuyến đi ra nước ngoài—tôi vẫn không thể cảm thấy sự hào hứng trào dâng trong tim mình.
Cảm thấy rằng thứ chờ tôi ở phía trước là một tương lai không thể nào đoán được, tôi lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình vào áo.
Phần 4
Vào 6 giờ sáng hôm sau, dẫn đầu bởi Shinomiya-sensei, tất cả các thành viên của lớp Brynhildr khởi hành từ Midgard.
Đầu tiên, chúng tôi đi bằng một chiếc máy bay trực thăng siêu tốc cỡ lớn trong vài giờ để tới được một sân bay ở đâu đó. Rồi từ đó, chúng tôi chuyển sang máy bay phản lực riêng mà chúng tôi đã thuê.
Tôi ngủ trên máy bay. Lúc mà tôi thức dậy do một thông báo trên chuyến bay, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ đã là ánh hoàng hôn rồi.
"Tất cả các hành khách—Chuyến bay của chúng tôi sẽ đến nơi trong khoảng mười phút nữa."
Mặc dù đã bay gần hai mươi giờ rồi nhưng lúc này mới chỉ là chạng vạng. Rất có thể là nơi này có muối giờ khác với Midgard từ bảy đến tám tiếng.
Tôi cảm thấy có gì đó nặng nặng trên vai tôi. Ngồi chỗ gần đó, Mitsuki đang ngủ dựa đầu lên vai tôi. Dựa vào sự thật rằng thông báo đó đã không làm em ấy tỉnh giấc thì hẳn là em ấy đã tích lũy khá nhiều mệt mỏi rồi.
Nghĩ rằng tôi nên để em ấy ngủ thêm càng lâu càng tốt, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mà không làm em ấy tỉnh giấc.
Máy bay có vẻ vẫn còn trên trời cao. Tôi có thể thấy tầng tầng lớp lớp những đám mây, được hoàng hôn nhuộm màu đỏ cam, che phủ mặt đất lấp ló ở xa. Nhô ra từ những đám mây là dãy núi sừng sững với phần đỉnh bị phủ tuyết.
"Toàn là núi không."
"...Bởi vì đó là nét đặc trưng của Công quốc Erlia."
Firill bất chợt ló đầu ra từ chỗ ngồi đằng trước.
"Woah!?"
Lời giải thích của cô ấy đến một cách bất ngờ, khiến tôi khẽ kêu lên trong sự ngạc nhiên. Cô ấy có lẽ đã nghe thấy mấy lời thì thầm của tôi.
"Để tớ nói cho cậu, vì Công quốc Erlia bị bao phủ bởi những ngọn núi cao nên nó được biết đến như là "Hòn đảo không giáp biển" và các cách để di chuyển ra thế giới bên ngoài rất hạn chế."
"Tớ có nghe là họ dựa vào máy bay để làm phương tiên di chuyển chính... Nhưng tới mức đó lận sao?"
"Phải, về cơ bản là mọi con đường bộ đều phải băng qua núi. Mặc dù có những con sông chảy qua vùng núi nhưng những khúc sông có nước chảy xiết chỉ cho giao thông một chiều ra khỏi đất nước mà thôi. Cho đến khi sân bay được xây dựng thì nó gần như là một quốc gia cô lập."
Firill chỉ về vùng đất có thể thấy ở bên ngoài cửa sổ và giải thích.
"Thật ra, trước khi có được độc lập trong thời kì hỗn loạn sau Đệ nhị Thế chiến, nó thậm chí còn không phải là một đất nước nữa—chỉ đơn giản là một phần của một lãnh thổ rộng lớn. Trước thời ông cố của tớ, các tổ tiên của tớ là công tước, không phải vua."
"Ah, ra đó là tại sao nó được gọi là công quốc thay vì là một đất nước."
Tôi gật gù nhận xét.
"Đúng vậy. Gia tộc Crest đã cai trị vùng này hàng thế kỉ rồi nhưng chỉ bắt đầu chính quyền hoàng gia cách đây không lâu thôi."
Firill trông cực kì hào hứng và thích nói, có lẽ là do đang đến gần quê hương của cô ấy.
"Tớ hiểu rồi. Vậy hiện giờ nó là một nước dân chủ à?"
Tôi nhớ là Mitsuki có đề cập đến điều đó.
"Khi ông thừa kế ngai vàng, ông đã tự nguyện từ bỏ quyền lực và mở ra vùng tự chủ để khai thác những nguồn tài nguyên hiếm... Điều này khiến cho đất nước cực kì giàu. Ông thật sự là một người phi thường."
"Ngoài điều đó ra, ông ấy cũng tham gia vào việc khôi phục lại quyền con người cho các D cũng như việc Midgard có được độc lập, phải không? Tớ nên nói thế nào đây...? Ông ấy là một người đã thay đổi các quốc gia và thế giới."
Tôi chân thành cảm phục các công trạng của ông Firill.
Chỉ là một con người duy nhất, nhưng ông ấy đã làm cách mạng rất nhiều. Chỉ sự thật này là đã đủ kinh ngạc rồi.
"Phải, mọi người ai cũng đều kính trọng ông cả."
"Vậy thì tớ chắc rằng người dân của Công quốc phải rất buồn..."
Tôi tưởng tượng cả đất nước ngập chìm trong nỗi buồn, nhưng vì lí do nào đó, Firill cười như thể thấy rằng điều đó buồn cười.
"Tớ nghĩ người dân sẽ buồn... Nhưng chắc chắn là nó sẽ không như cậu đang tưởng tượng đâu, Mononobe-kun."
"Ý cậu là sao?"
"Cậu sẽ biết khi cậu thấy nó."
Firill cười một cách bí ẩn.
"—Chuyến bay của chúng tôi sắp hạ cánh, xin hãy thắt dây an toàn."
Một thông báo nữa có thể nghe thấy được trên máy bay.
"Một khi chúng ta đến nơi, tớ sẽ dẫn tất cả các cậu đi tham quan. Mitsuki, tới giờ dậy rồi."
Firill với tay ra và chọt má Mitsuki. Rồi em ấy thu đầu mình lại và ngồi thẳng trên chỗ của mình.
"Mmm... Nii-san?"
Mitsuki buồn ngủ dụi mắt. Tôi bảo em ấy rằng chúng tôi sắp đến rồi trong khi đang thắc mắc xem Firill có ý gì khi nói "Cậu sẽ biết khi cậu thấy nó."
Ngay khi chúng tôi ra khỏi máy bay, tôi có thể cảm thấy gió lạnh thổi vào mặt mình ngay lập tức.
"Woah... L-Lạnh quá..."
"Mm..."
Ariella và Ren co người lại, xoa xoa hai cánh tay trần.
"Mình đã mặc đồ dày hơn nếu biết trước rồi..."
Cõng Tia trên lưng, Lisa ra khỏi máy bay, cau mày nói.
Trên lưng Lisa, Tia đang say giấc, không chịu thức dậy dù chúng tôi có gọi em ấy thế nào đi nữa.
Tôi bước xuống thang trong khi nhìn cảnh vật ở xa. Đúng như Firill đã nói, có thể thấy lờ mờ một dãy núi ở cách xa, bao quanh cả một vùng. Cũng có thể cảm thấy độ cao so với mực nước biển khá cao nữa vì không khí lạnh và loãng.
Đây là một môi trường khá khắc nghiệt với chúng tôi, những người đến từ một hòn đảo nhiệt đới.
"Wow, lạnh và sảng khoái quá!"
Iris đang hít hơi thật sâu một cách dễ chịu dù thở ra sương trắng. Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng hỏi xem cô ấy đến từ đâu. Có lẽ là Iris lớn lên ở một xứ lạnh.
Ngay khi tôi bước xuống cầu thang, tôi thấy một chiếc xe sang trọng, dài bất thường—có lẽ là một chiếc limo được làm dài—đỗ trước bọn tôi. Trông có vẻ như chiếc xe đã chạy trực tiếp trên đường băng để đón chúng tôi. Đứng kế bên chiếc xe là một người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác dày.
"Oh!"
Firill ngay lập tức phóng xuống cầu thang lúc mà cô ấy trông thấy người phụ nữ.
"C-Công chúa Firill—Việc đó nguy hiểm lắm đấy!"
"Helen!"
Bỏ ngoài tai giọng nói đang bảo cô ấy ngừng lại, Firill phóng tới và ôm lấy người phụ nữ.
Ngay khi chúng tôi bước xuống cầu thang, Firill liền quay lại đối diện chúng tôi và giới thiệu cô ấy cho bọn tôi.
"—Cô ấy là Helen, bảo mẫu của tớ. Cô ấy cũng từng là vú nuôi của tớ thời thơ ấu nữa."
"Tên tôi là Helen Brown. Mặc như thế, hẳn là mọi người đã lạnh rồi. Xin hãy nhanh vào trong xe. Tôi sẽ chuẩn bị quần áo ấm cho tất cả mọi người một khi chúng ta đến cung điện."
"Cảm ơn cô. Rất vui được gặp cô."
Mitsuki bước tới và cúi chào cô ấy.
Chúng tôi lên xe theo lời thúc giục của Helen-san. Nhiệt độ được mở ở trong xe và nó rất ấm. Bên trong chiếc limo rất rộng rãi với hai hàng ghế đối diện nhau. Sau khi chúng tôi đã ổn định chỗ ngồi, chiếc limo ngay lập tức bắt đầu di chuyển một cách êm ả. Helen-san là người lái.
"—Giờ thì, hãy xác nhận ngắn gọn lịch trình của chúng ta từ giờ trở đi nào. Ah, trước đó, hãy đồng bộ hóa đồng hồ đã. Thời gian hiện tại là 1823 ở đất nước này."
Shinomiya-sensei lấy ra chiếc đồng hồ được điều khiển bằng sóng vô tuyến của mình. Sau khi chắc chắn rằng chúng tôi đều đã đối chứng đồng hồ và thiết bị đầu cuối di động của mình với nó, cô ấy tiếp tục:
"Tiếp theo, chúng ta sẽ được chào đón tại cung điện với tư cách là khách mời danh dự. Cung điện sẽ chuẩn bị phòng riêng cho chúng ta. Các em sẽ sửa soạng trong phòng của mình để tham dự vào tiệc họp mặt lúc 2000. Trong bữa tiệc, có thể các em sẽ gặp ba mẹ của Firill Crest—nhà vua và hoàng hậu tiếp theo—cũng như là Kili Surtr Muspelzheimr, dĩ nhiên rồi."
Ai đó nuốt một cái.
Gặp lại Kili đó lần nữa—Ý nghĩ đó đã ngay lập tức xua tan bất kì cảm giác hứng thú nào của một chuyến du lịch.
Do không có thông tin nào cho biết mục tiêu của Kili là gì nên không thể đoán trước bất kì chuyện gì cả. Nếu Kili định gây hại cho ai đó, chúng tôi sẽ cần phải chiến đấu với cô ta. Và để ngăn cô ta lại, lựa chọn duy nhất của tôi là chiến đấu với ý định giết chết cô ta.
"Lịch trình cho ngày mai và sau đó nữa sẽ được điều chỉnh sau khi chúng ta nói chuyện với cô ta. Có câu hỏi nào không?"
Shinomiya-sensei hỏi và quét ánh nhìn qua mặt chúng tôi.
"Thì..."
Với Tia đang ngủ say, dùng đùi của cô ấy để làm gối, Lisa giơ tay lên và nói một cách do dự.
"Chuyện gì thế?"
"Chúng ta nên đối mặt với Honoka-san—đúng hơn là, chúng ta nên đối mặt với Kili thế nào ạ?"
"Cô sẽ không yêu cầu các em làm bạn với cô ta, nhưng vì mục đích tìm ra mục tiêu của cô ta, xin hãy cố nói chuyện với cô ta nhiều nhất có thể. Tất nhiên là cô đang ám chỉ việc đến trò chuyện một cách hòa bình và thân mật. Tuy nhiên, đừng hạ thấp sự cảnh giác dù là nhỏ nhất. Trong tình huống nguy hiểm, xin hãy ưu tiên sự an toàn của chính các em khi hành động."
"...Đã rõ."
Dù trông lo lắng, Lisa vẫn gật đầu khẳng định.
Cuộc thảo luận kết thúc ở đó. Tôi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để thấy chiếc lino đang rời khỏi đường băng của sân bay. Băng qua nhà khách ở trước sân bay, chiếc limo chạy dọc theo con đường với nhiều khách sạn lớn xếp thành hàng ở hai bên đường.
Có lẽ vì nó ở cạnh sân bay mà cảnh vật trông hiện đại đến không ngờ. Vì tôi đã được nói là đất nước này tách biệt và bị cô lập bởi núi nên tôi tưởng cảnh vật sẽ như các nước nông nghiệp và miền quê hơn.
Nhưng lúc này đây, những tòa nhà gạch với những kiểu dáng đặc biệt đã trở nên phong phú. Đây có vẻ là khu vực chứa phần lớn các tòa nhà lịch sử.
Các quầy hàng xếp dọc theo hai bên đường với những đám đông lớn đang di chuyển khắp xung quanh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ lúc đèn đỏ và thấy người ta trang trí các tòa nhà và con đường với bóng đèn điện và vải màu.
"Trông thật—sống động."
Thấy tình hình bên trong thị trấn, tôi thì thầm trong sự bối rối. Rõ ràng là nhà vua đã chết nhưng tôi không thể cảm thấy bất kì một bộ tang phục nào cả.
"Phải, bởi vì lễ hội bắt đầu vào ngày mai."
Thấy phản ứng của tôi, Firill ngồi đối diện cười trong khi nói.
"Eh? Không phải đám tang của nhà vua sẽ bắt đầu vào ngày mai sao?"
"Ở đất nước này, đám tang cũng giống như lễ hội vậy. Phong tục của bọn tớ là để tiễn người chết lên thiên đàng trong một buổi lễ kỉ niệm sống động."
Sau khi mặt trời đã khuất sau những ngọn núi ở phìa tây, các bóng đèn neon của thành phố được thắp sáng. Đang nhìn chăm chú những ánh đèn sáng chói bên ngoài, Firill giải thích.
"Giờ thì tớ hiểu rồi... Vậy đó là tại sao mới nãy cậu nói tớ sẽ biết khi tớ thấy nó."
"Nó chắc chắn sẽ ngập tràn niềm vui hơn nữa bắt đầu từ ngày mai, nhưng tớ sợ rằng người đó sẽ có thể làm gì đó bất chính."
Vẻ u am lướt qua biểu hiện của Firill. Rất có thể là cô ấy ám chỉ Kili khi nói "người đó". Có lẽ Firill là người lo lắng nhất ở đây. Sau cùng thì ba mẹ của cô ấy đã không hay biết mà nhận vào một tên khủng bố nguy hiểm.
"Đừng lo. Miễn là tớ ở đây, tớ tuyệt đối sẽ không để Kili muốn làm gì thì làm đâu."
Tôi cũng rất lo lắng nhưng tôi vẫn phải quả quyết điều này, bởi vì thay vì là một thắc mắc xem mình có thể làm nó hay không thì đó là chuyện mà tôi phải làm. Kể cả nếu Kili có động cơ thầm kín nào đi nữa, tôi vẫn sẽ không để nỗi buồn hay tổn hại đến với Firill được.
"Mononobe-kun, đôi lúc cậu khá là đáng tin cậy đấy."
"'Đôi khi' là dư thừa rồi đấy."
"Fufu."
Nghe câu trả lời của tôi, Firill cười một cách vui vẻ.
Rồi cảm thấy ánh nhìn dữ dội vào lúc đó, tôi lần theo tới nơi phát ra.
Vì lí do nào nào đó, Mitsuki và Iris đang lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.
"C-Cái gì?"
"Không có gì, không có gì cả."
Mitsuki trả lời, giọng nói của em ấy giận dỗi một cách không giải thích được.
"Mononobe... Bằng cách nào đó mà lúc tớ không biết thì cậu đã trở thành bạn thân với Firill-chan như thế rồi nhỉ."
Iris nhận xét với một sự giận nhẹ.
"K-Không, đó không phải—"
"...Chúng ta không phải sao?"
Nhìn mặt tôi, câu hỏi của Firill khiến tôi cứng họng.
"Có lẽ... Tớ đoán là nó không hoàn toàn..."
Trong lúc giải quyết vấn đề nan giải giữa Mitsuki và Lisa, tôi đã có nhiều cơ hội để tương tác với Firill. Nó là sự thật rằng chúng tôi đã trở thành bạn thân hơn nhiều so với trước.
"...Nó phải là sự thật, vì chúng ta đã cùng nhau làm cái này và cái kia rồi mà.
Firill chòm tới sát mặt và thì thầm vào tai tôi.
"Urgh..."
Tai tôi bắt đầu cảm thấy nóng khi mà những kí ức, về chuyện cô ấy đã sờ soàng người tôi khắp nơi trong khi ngồi banh chân trên tôi hay là lúc cô ấy ấn bộ ngực của mình lên lưng tôi trong suối nước nóng như thế nào, lóe lên trong tâm trí tôi.
"Nii-san, anh có biết là mặt anh đang rất đỏ không?"
"Mononobe...Đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Firill-chan à?"
Cái nhìn chằm chằm của Mitsuki và Iris thậm chí còn trở nên sắc bén hơn nữa.
"K-Không hề! Đặt nó qua một bên, nhìn kìa, mấy món trang trí của cửa hàng đó đẹp quá—"
Tôi đang cố đổi chủ đề một cách gượng gạo thì dừng lại giữa câu.
Từ giữa rừng người dày đặc, tôi cảm thấy một cái nhìn chằm chằm dữ dội hướng về bọn tôi.
"Có chuyện gì thế...? Nii-san?"
Tôi bị kéo ngược về thực tại khi Mitsuki gọi tôi.
Tuy nhiên, cảnh vật nhanh chóng lùi ra xa. Cố tìm ra người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi đã không còn khả thi rồi.
"—Không, anh chỉ bị hút hồn bởi cảnh quang đáng yêu thôi."
Có lẽ nó khó mà không phải là vấn đề về sự đố kị khi di chuyển trên chiếc xe sang trọng này. Hoặc có lẽ, các D ở bên ngoài Midgard đều phải bị giám sát...
Mặc dù tôi có thể nghĩ tới nhiều khả năng nhưng do không thể đi đến kết luận nào cả nên tôi mơ hồ che đậy mọi chuyện.
Phần 5
Chiếc limo lướt qua những con đường cổ rồi bắt đầu băng qua một cây cầu rộng. Bề mặt của một hồ nước rộng lớn đang phản chiếu ánh sáng còn sót lại của mặt trời đang lặn. Nhìn phía trước nơi chiếc xe đang chạy, tôi thấy một tòa lâu đài được thắp sáng rực rỡ.
Được bao quanh bởi những bức tường đá cao. Vô số ngọn tháp chóp vươn cao.
"...Thật là kì vĩ. Đó có phải là lâu đài cung điện hoàng gia không?"
Tôi hỏi Firill nhưng cô ấy lắc đầu.
"Không, đó là Lâu đài Erlia, một điểm tham quan Di sản Thế giới. Bây giờ, nó chỉ được dùng cho những buổi lễ đặc biệt."
"Tớ hiểu rồi, vậy thì cung điện ở đâu?"
"Ở phía bên kia, chúng ta sẽ tới đó sớm thôi."
Sau khi chiếc limo băng qua cầu, nó đi tiếp trên một con đường dọc theo các bức tường của lâu đài rồi tăng tốc. Không có chiếc xe ngược chiều nào và cũng không có người đi đường nào hiện diện cả.
Đúng như Firill đã nói, một tòa nhà trông như một cung điện nhanh chóng lọt vào tầm nhìn.
Một cung điện cao chót vót và nguy nga nằm sát bên lâu đài. Không có tường thành và tháp canh để phòng vệ trước những cuộc tấn công, nó ít đáng sợ hơn tòa lâu đài, nhưng nó vẫn tỏa ra bầu không khí cổ kính và trang nghiêm. Lối kiến trúc gothic cho thấy rằng cung điện được xây gần đây hơn so với lâu đài.
Sau khi đi qua cổng chính được canh giữ nghiêm ngặt, nơi nhiều lính canh đóng quân, và băng qua một khu vườn rộng, chiếc limo dừng ở cửa hông thay vì cửa trước của cung điện.
"—Cảm giác như chúng ta đang lén đột nhập vào vậy, dù rõ ràng là công chúa đang quay về trong hân hoan. Chúng ta cũng không đi qua trạm nhập cảnh chính thức ở sân bay nữa..."
Ariella lẩm bẩm sau khi xuống khỏi xe, đang nhìn cánh cửa hông khiêm tốn.
"Cô đã nhờ họ không công khai chuyến viếng thăm của chúng ta trước rồi, vì nó có thể sẽ gây ra những rắc rồi không cần thiết nếu người ta phát hiện ra một vài D đang ở bên ngoài Midgard."
Shinomiya-sensei trả lời câu hỏi của Ariella trong lúc đợi mọi người ra khỏi xe.
Đang cõng Tia, Lisa là người cuối cùng bước xuống. Sau đó Helen-san dẫn chúng tôi vào cung điện.
"Vậy thì, đầu tiên tôi sẽ dẫn các bạn đến phòng của mình."
Sau khi bước vào cung điện qua cửa phụ, tôi ngay lập tức cảm thấy bản thân được bao quanh bởi không khí ấm.
Bên trong đã được hiện đại hóa. Không khí được điều chỉnh cho ấm và dịu. Có lẽ đây là hành lang dành cho người hầu nên không hề có đồ đạc hay nội thất nào quá mức cả.
Nhưng ngay khi chúng tôi lên cầu thang tới tầng ba, ấn tượng đã khác đi rất nhiều. Những bóng đèn trên trần nhà có những hình chạm khắc phức tạp trong khi sàn nhà được trải một tấm thảm nhung mềm.
Helen-san dẫn chúng tôi tới nơi có nhiều phòng cách đều nhau. Đưa tay vào túi mình, cô ấy lấy ra một quyển sổ ghi chú.
"Shinomiya Haruka-sama, xin hãy dùng phòng này ạ."
Đọc cuốn sổ ghi chú của mình, Helen-san chỉ vào căn phòng bên cạnh cô ấy và mở cửa. Hình như tất cả các phòng đều đã được phân chia sẵn rồi.
"Quần áo đã được chuẩn bị sẵn trong phòng rồi, xin mọi người hãy dùng nó tùy thích. Kích thước dựa trên những gì mà mọi người đã cung cấp trước đó, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị cái khác nếu không có cái nào vừa ý mọi người cả."
Sau khi giải thích một cách mạch lạc, Helen-san dẫn chúng tôi tới phòng riêng của mình.
Những căn phòng có vẻ là được xếp theo số thứ tự học sinh.
Ngoại lệ duy nhất là Tia ghép phòng với Lisa và bỏ qua Firill.
"Giờ thì, xin hãy đi cùng tôi, Công chúa Firill."
Được gọi cuối cùng, rất có thể cô ấy có phòng của riêng mình.
Sau đó, Firill và Helen-san cùng nhau bước về đầu còn lại của hành lang.
—Phòng của công chúa hẳn phải rất là đẹp.
Mặc dù tôi cảm thấy một chút tò mò nhưng nó không như là tôi có thể hướng tới đó để liếc qua, nên lựa chọn duy nhất của tôi là ngoan ngoãn bước vào phòng mình.
"Wow..."
Khi mà những cánh cửa được xếp cách khá xa nhau, tôi đã ít nhiều gì đoán được rồi. Tuy nhiên, căn phòng lộng lẫy trước mắt tôi hóa ra còn rộng rãi hơn tôi tưởng nữa.
Không ngoài dự đoán khi trần nhà có treo đèn chùm. Chiếc giường trong phòng cũng đặc biệt lớn. Tôi mở tủ quần áo nằm ở cạnh bức tường và thấy một lượng lớn nam phục được làm với mẫu mã và vải chất lượng cao.
Cửa sổ có vẻ là dẫn ra ban công. Tôi thử nhẹ nhàng mở cửa sổ và gió lạnh ngay lập tức thổi vào trong phòng. Mặc dù nó cảm thấy có chút lạnh do tôi vẫn chưa thay đồ, nhưng tôi vẫn cố bước ra ban công.
Mặt trời giờ đã lặng hoàn toàn. Những ngôi sao đang lấp lánh trên trời. Có lẽ là do độ cao mà những ngôi sao trong gần hơn bình thường.
Tôi hướng ánh nhìn xuống mặt đất và có thể thấy một khu vườn rộng lớn, được chăm chút tỉ mỉ. Nó trông không giống với khu vườn đằng trước mà chúng tôi đã thấy khi xe chạy vào. Sân trong không thể thấy từ bên ngoài cung điện được. Có một hồ phun nước ở chính giữa. Tôi có thể nghe thấy âm thanh của nước chảy.
—Cách.
Tôi nghe thấy ai đó mở cửa sổ. Do Tia và Lisa ở chung phòng với nhau nên căn phòng bên phải tôi trống, trong khi bên trái là của Iris, điều đó có nghĩa là—
Tôi xoay trái để nhìn và ngay lập tức chạm mắt với Iris ở ban công kế bên. Ban công của chúng tôi không được nối liền. Mặc dù có một khoảng hở tách rời chúng nhưng không có phần nào chắn tầm nhìn của chúng tôi cả.
"Oh..."
Iris trưng ra một cái nhìn có phần ngạc nhiên rồi mỉm cười.
"Chúng mình nghĩ như nhau nhỉ, Mononobe."
Iris cười một cách hạnh phúc. Chòm người ra khỏi ban công, Iris vươn tay về phía tôi.
"H-Hey, làm thế nguy hiểm đấy, cậu biết chứ?"
"Nào—Cậu cũng với tay ra đi, Mononobe."
"...?"
Mặc dù tôi không có chút ý tưởng nào về ý nghĩa của việc làm như thế, nhưng tôi vẫn làm như được bảo.
Đầu ngón tay của chúng tôi khẽ chạm.
"Ah, chúng ta đang chạm này."
Iris cười với một giọng vui vẻ.
"...Yeah, chỉ vừa chạm thôi. Vậy cậu muốn làm gì?"
"Hmm? Không có gì, chỉ là nó chợt lóe lên trong tớ rằng tớ cảm thấy vui như thế nào khi chúng ta có thể chạm được."
Iris mở to đôi mắt và trả lời.
"Vui...?"
"Để tay của chúng ta có thể chạm được nhau dù rõ ràng chúng ta đang ở khác phòng, chuyện đó không làm tim cậu đập nhanh sao?"
"Hmm... Không hẳn."
Tôi khó hình dung được vì những quan điểm lãng mạn như thế không khơi gợi gì với tôi cả.
"Eh, nhưng tớ đã thấy tim mình đập nhanh rồi..."
Iris nhìn tôi chằm chằm một cách không vui. Nghe lời thú nhận thật lòng của cô ấy, tôi cảm thấy nhịp tim mình tăng lên. Có lẽ như một phản ứng dữ dội để giữ khoảng cách của cô ấy khi Mitsuki ở gần nên Iris giờ đang biểu lộ những cảm xúc của mình không chút ngại ngùng.
"...Tim đập nhanh huh."
Nghe thấy tôi lặp lại những từ đó, Iris đỏ mặt.
"P-Phải..."
Iris xấu hổ gãi má mình.
Lặng im, chúng tôi nhìn chăm chú nhau một lúc. Rồi một cơn gió lạnh thổi mạnh.
"Kyah!?"
Váy của Iris bị tốc lên bởi cơn gió thổi.
Nhịp tim tôi tăng lên. Trong một khoảnh khắc, ánh nhìn của tôi bị thu hút bởi lớp vải trắng lộ ra.
"...Cậu đã thấy nó chưa?"
Iris vội vàng giữ váy mình xuống và hỏi tôi.
"X-Xin lỗi."
Dù sao thì che đậy cũng là chuyện không thể, nên tôi thành thật xin lỗi.
Rồi Iris trông như đang thở phào nhẹ nhõm vì lí do nào đó và nhẹ nhàng chạm ngực mình.
"Ah... May mắn thay, hôm nay tớ có mặc quần trong."
"Đó là những gì mà cậu bận tâm à?"
Tôi chỉ còn biết hỏi cô ấy như thế. Iris cười ngượng ngùng.
"Bởi vì... Mononobe, trước đây cậu có đề cập rằng ngắm quần lót có cảm giác như cậu được lợi vậy. Nó làm tớ xấu hổ, nhưng nếu nó làm cậu vui, Mononobe, thì nó không phải là thất bại của tớ, oh... Hay là cậu không vui khi thấy quần xịp?"
"Uh, không hề có chuyện như thế..."
"Vậy thì không có vấn đề gì cả!"
Thấy Iris cười một cách duyên dáng, tôi chỉ còn biết gật đầu đồng ý.
"Tớ đoán là vậy..."
Một cơn gió mạnh nữa thổi qua, ép tôi phải rùng mình. Iris cũng giữ váy mình xuống. Có vẻ là cô ấy cảm thấy rất lạnh.
"—Tới lúc chúng ta vào lại phòng để thay đồ rồi. Ở ngoài trong bộ quần áo này không dễ chịu gì cả."
"Y-Yeah..."
Rùng mình, Iris gật đầu và bước lại về phía cửa sổ.
"Mononobe, hẹn gặp cậu sau! Có nhiều bộ quần áo tuyệt vời lắm đó, cậu nên trông chờ vào nó đi!"
Nói thế, Iris đóng cửa sổ của mình lại và kéo rèm.
Với những cảm xúc xấu hổ, tôi cũng quay về phòng mình. Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa bật đèn.
Sau đó, tôi ấn cống tắc gần lối vào. Ngay lập tức, đèn chùm chiếu sáng cả căn phòng.
Thời gian mới chỉ qua 7pm. Tôi bước tới tủ quần áo để chọn đồ mặc cho bữa tiệc chào mừng.
Nhưng ngay lúc đó, thiết bị đầu cuối di động của tôi reng.
Đó là một cuộc gọi đến nhưng không có ID người gọi, điều khiến tôi có cảm giác xấu. Không, tôi đã chắc chắn rồi.
Chuyện tương tự đã xảy ra trước đây. Có khả năng che giấu ID người gọi của mình, thực hiện cuộc gọi tới thiết bị đầu cuối di động lưu hành trong Midgard của tôi, chỉ có một người mà tôi có thể nghĩa đến.
"—A lô."
Thành thật mà nói thì tôi không muốn nhấc máy, nhưng không biết chuyện gì có thể xảy ra sau đó nên tôi miễn cưỡng ấn nút gọi. Một bức hình tĩnh xuất hiện trên màn hình LCD của thiết bị đầu cuối.
"Xin chào, Thiếu úy Mononobe."
Hiện trên màn hình là một người thanh niên trong quân phục của NIFL, đang nhìn tôi chăm chú với cặp mắt mảnh.
"Đúng như mong đợi... Là Thiếu tá Loki."
Tôi thở dài. Người gọi, đúng như tôi đã đoán, là sĩ quan chỉ huy của tôi trong những ngày ở NIFL, cũng là người muốn nuôi dưỡng tôi thành "sát thủ" mạnh nhất.
"Cũng được một thời gian rồi—Đó không là lời chào mà tôi cần phải dùng nếu xét theo lần cuối chúng ta nói chuyện đâu nhỉ. Trước hết, để tôi tuyên dương cậu vì đã hạ thành công Basilisk. Chúc mừng. Làm tốt lắm. Mistilteinn hữu dụng chứ?"
"...Phải, nhờ anh. Nhưng mình tôi không thể nào đánh bại Basilisk. Vượt qua được cơn khủng hoảng này cũng là nhờ kết quả của sự hợp tác."
Trong chận chiến với Basilisk, tôi đã hỏi xin Thiếu tá Loki giao một quả bom được NIFL phát triển—Mistilteinn—cho chúng tôi dùng. Yêu cầu đó được đưa ra dựa theo lời hứa miệng mà anh ta hứa sau cuộc chiến với Leviathan về một ân huệ bất kì. Điều đó nghĩa là bây giờ chúng tôi không ai nợ ai, nhưng tôi cảm thấy hơi có lỗi vì đã yêu cầu quá nhiều.
"Không không, cậu rất đáng kinh ngạc đấy. Bây giờ, số lượng rồng bị đánh bại đã lên tới con số ba: "Tử" Kraken, "Bạch" Leviathan và "Xích" Basilisk. "Hắc" Vritra thì đã mất tích và "Lam" Hekatonkheir vẫn chưa xuất đầu lộ diện kể từ khi nó bị đánh đuổi khỏi Midgard. Những con rồng còn sót lại hiện đã được xác nhận rằng vẫn đang hoạt động là "Kim" Hraesvelgr và "Lục" Yggdrasil.
"Yeah..."
Thiếu tá Loki nói lớn tiếng nhưng tôi đáp lại ngắn gọn.
"Cậu rất may đấy—Thiếu úy Mononobe. Cậu thật sự may mắn là "Kim" Hraesvelgr không nằm trong những con rồng mà cậu buộc phải đánh bại vào lúc trước đấy."
"Huh...?"
Không thể hiểu Thiếu tá Loki có ý gì, tôi làm một âm thanh thắc mắc.
"Ôi trời, cậu không nhận thức được sao? Hraesvelgr hiện được xem như một con rồng không thể đánh được."
"Không... Tôi có nghe rằng nó là đối thủ khó nhằn nhất, nhưng không đến mức không thể đánh được..."
"Đúng vậy, đó là một ý kiến không thể tán thành từ quan điểm của Midgard. Nhưng NIFL chúng tôi đã đi đến kết luận này từ góc nhìn khách quan."
Tôi cũng thường nghe thấy rằng Hraesvelgr là một đối thủ đáng gờm nhưng đây là lần đầu tiên tôi đuọc nghe nói một cách chắc chắn rằng nó không thể đánh được. Chịu trách nhiệm đối phó với các thảm họa rồng trên khắp thế giới, NIFL sở hữu một số lượng lớn dữ liệu. Có lẽ chính vì thế mà việc đánh giá của NIFL khắt khe hơn nhiều so với Midgard.
"Sao anh có thể nói chắc chắn thế... nó không thể đánh được?"
"Lí do đơn giản thôi, bởi vì chúng tôi đã thử mọi kiểu tấn công nhưng không cái nào có hiệu quả cả."
"Nhưng điều tương tự cũng áp dụng với các con rồng khác, phải không? Bởi vì bọn chúng không thể bị đánh bại dù thế nào đi nữa nên đó là lí do mà con người đã chịu đựng thảm họa rồng trong hơn hai mươi năm."
"Thật vậy, không riêng gì Hraesvelgr, NIFL cũng không thể đánh bại những con rồng khác, nhưng nguyên nhân chỉ là do công nghệ vũ khí. Kể cả nếu đối thủ là con Leviathan đó, chúng tôi vẫn có thể gây ra những vết thương nhẹ bằng cách dùng vũ khí laze để tấn công dồn dập, nhưng Hraesvelgr thì nằm ở một mức độ hoàn toàn khác."
"...Ý anh là sao?"
Tôi nhăn mày và hỏi.
"Tôi đã nói rồi, hoàn toàn không có hiệu quả. Hiện tại, tuyệt đối không có một biện pháp nào có khả năng ngăn chặn Hraesvelgr cả. Nếu như đó là Hraesvelgr tấn công gần đây thay vì Basilisk... Có thể cậu đã bị ép phải chọn một giải pháp khác rồi."
"Một giải pháp khác—Thật sao?"
Tôi nhận xét một cách cay đắng sau khi nhận ra ngụ ý của Thiếu tá Loki.
"Nét mặt cậu thể hiện sự hoài nghi của cậu. Cậu không định nói là... kể cả nếu Hraesvelgr tấn công thì cậu vẫn sẽ chiến đấu đấy chứ?"
"Đúng vậy."
Tôi có thể trả lời câu hỏi này không chút do dự. Tuy nhiên, Thiếu tá Loki làm một ánh nhìn thất vọng và thở dài.
"—Thiếu úy Mononobe, đó được gọi là cuộc chiến vô vọng chứ không phải là một trận đấu. Vì tôi đã nói rằng chiến đấu là bất khả thi, tôi mong cậu có thể quyết định được giải pháp tốt nhất trong khi lấy đây làm điều kiện tiên quyết.
"....."
Tôi biết cái "giải pháp tốt nhất" mà Thiếu tá Loki ám chỉ tới. Cụ thể là giết D bị nhắm đến bởi con rồng, nhưng tôi không thể nào tán thành phương pháp kiểu đó được cả.
“Nét mặt cậu thể hiện mong muốn không tán thành của cậu. Mặc dù đóng góp của cậu trong việc đánh bại Leviathan và Basilisk là những thành quả tuyệt vời... Nhưng có vẻ như cậu đã quên công việc thật sự của mình rồi. Sức mạnh của cậu tồn tại chỉ để giết người—“
“Thiếu tá Loki, lần này anh có công việc gì thế?”
Tôi cắt lời anh ta và yêu cầu anh ta vào chuyện chính.
Bởi vì tôi không muốn nghe thêm chút nào nữa của một cuộc trò chuyện làm tôi khó chịu.
“Hoo—Cậu không vui lòng đối diện với việc cậu là ai đến thế cơ à? Được thôi, hãy đến với chuyện chính nào. Vị trí hiện tại của cậu chắc hẳn là Công quốc Erlia, phải không?”
"...Vâng."
Đã được cho phép rời khỏi biên giới của Midgard, hành động của chúng tôi dĩ nhiên là được NIFL biết. Không có lợi gì trong việc giấu giếm cả.
“Mục tiêu của cậu là bảo vệ Kili Surtr Muspelzheimr và đưa cô ta tới Midgard, phải không? Nghiêm túc đấy... quyết định của Midgard thật sự khiến người ta thắc mắc về sự tỉnh táo của họ đấy.”
Thiếu tá Loki thở dài thườn thượt rồi hướng ánh nhìn sắc bén của anh ta vào tôi.
“—Tuy nhiên, nó thuận lợi là đội ấy bao gồm cả cậu nữa. Tôi chỉ có duy nhất một việc với cậu, cụ thể là tôi muốn nhờ cậu loại bỏ Kili.”
Tôi đã ít nhiều đoán được diều mà Thiếu tá Loki sẽ nói rối, nhưng tôi không thể chấp thuận yêu cầu này.
“Yêu cầu của anh đi ngược lại với chính sách của Midgard.”
“Tất nhiên là tôi biết điều đó, nhưng Kili là một tên khủng bố. Dù là người, D, hay là bản thân cậu, cô ta chỉ là một thảm họa thôi, phải không?”
Thiếu tá Loki khẳng định bằng một giọng mạnh mẽ. Tôi cũng đã đoán được anh ta định nói gì, nhưng—
“Ít nhất là tại thời diểm này, Kili đang ở dưới sự bảo vệ của chúng tôi. Tôi không thể tự mình có hành động thù địch được.”
“Mm-hmm—Vậy là cậu nhất quyết tuân theo quyết định của Midgard. Là một thành viên của một tổ chức, đó là một quyết định đúng đắn. Cậu không vô tư hạ mình để làm bẩn tay được... Do đó, tôi không thể ép cậu.
Thiếu tá Loki nói một cách ẩn ý trong khi nhún vai.
“Tôi cực kì xin lỗi vì không thể chấp nhận yêu cầu của anh.”
Tôi xin lỗi anh ta có phần mỉa mai.
"Không, nó ổn mà, tôi chỉ đơn thuần là đang tìm giải pháp đơn giản thôi. Tuy nhiên, tôi đoán là sau cùng thì tôi phải làm việc của mình thôi nhỉ."
"Huh...?"
Thấy một nụ cười hiện trên đôi môi của Thiếu tá Loki, tôi chỉ có thể cảm thấy một cảm giác ớn lạnh.
"Bên phía tôi sẽ lo liệu Kili. Tôi hi vọng cậu sẽ không can thiệp, nếu có thể... Nhưng nếu cậu cứ nhất quyết hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách trung thành thì điều đó cũng thú vị thôi. Nó cũng không phải là một ý tồi khi dùng cơ hội này để khiến cậu thành một "Fafnir" hoàn chỉnh—"
—Beep.
Để lại những lời đáng lo ngại ấy, Thiếu tá Loki tự mình tự mình ngắt cuộc gọi.
Tôi đứng như hóa đá trong căn phòng đã yên lặng trở lại.
Thiếu tá Loki sẽ hành động. Nói cách khác, anh ta sẽ gửi đội của mình đi.
Lần này, tôi thật sự sẽ chiến đấu với nhóm lực lượng đặc biệt mà tôi từng thuộc về—Sleipnir.
Và có lẽ...
Hình dáng của một người đàn ông nhất định lóe lên trong đầu tôi. Ông ta là cận vệ riêng của Thiếu tá Loki và là người có lịch sử sâu xa nhất với “Fafnir”.
Gợi nhớ những chuyện về ông ta, tôi chỉ còn biết siết chặt nắm tay mình.
Phần 6
Từ tủ quần áo trong phòng tôi, tôi lấy ra một bộ com lê trông chỉnh tề nhất. Sau khi thay đồ một cách nhanh chóng, tôi ra khỏi phòng và bước ra hành lang.
Mặc dù vẫn còn nhiều thời gian trước khi đến buổi tiệc chào mừng nhưng tôi muốn báo cho Shinomiya-sensei hoặc Mitsuki biết về cuộc nói chuyện giữa tôi và Thiếu tá Loki.
Sau khi lưỡng lự một chút về việc nên báo cáo cho ai trong hai người họ, tôi gõ cửa phòng Mitsuki. Nếu tôi nói Mitsuki, Shinomiya-sensei tự khắc sẽ biết, đúng chứ?
“—Vâng, chuyện gì thế ạ?”
Một giọng nói không rõ ràng có thể nghe thấy từ bên kia cánh cửa.
“Mitsuki, anh đây. Anh cần nói chuyện với em.”
“N-Nii-san? Đợi tí ạ, em hiện đang—Ah... Không, nghĩ kĩ hơn thì anh đến đúng lúc lắm, Nii-san. A-Anh có thể tự vào không?”
Để ý thấy em ấy nghe có vẻ hơi bối rối, nhưng vì em ấy đã cho phép tôi vào phòng nên tôi mở cửa.
Có vẻ Mitsuki đang ở đâu đó ngoài tầm nhìn so với lối vào, nên tôi đóng cửa lại và bước vô.
“U-Umm... Em ở đây.”
Tôi thấy Mitsuki đang đứng trước một tấm gương lớn cạnh tủ quần áo. Tuy nhiên, hình ảnh bộ trang phục của em ấy khiến tôi nín thở.
Mitsuki đang mặc một chiếc đầm kiểu cách màu tím đầy lộng lẫy. Chắc chắn đó chính là trang phục để tham gia buổi tiệc chào mừng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Mitsuki ăn diện như thế, nên—Trong một khoảnh khắc, tôi chỉ còn biết nhìn em ấy chăm chú như bị thôi miên vậy.
“Nii-san... Umm, liệu em có thể phiền anh làm giúp em phía sau lưng được không ạ?”
Một cách lúng túng, có lẽ khá xấu hổ, Mitsuki quay lưng về phía tôi. Trông có vẻ như em ấy đã phải chật vật để kéo khóa trên lưng. Giữa khoảng hở của bộ váy, tôi có thể thấy quần lót và nước da trắng của em ấy.
“Anh hiểu rồi...”
Hoảng hốt, tôi đến gần Mitsuki. Có lẽ do lo lắng mà tôi vô tình chạm vào da của Mitsuki khi với tay nắm khóa kéo.
“Hyah... Đ-Đợi đã, Nii-san, anh nghĩ anh đang chạm vào đâu thế?”
Mitsuki bị bất ngờ, nhìn tôi chằm chằm.
“A-Anh xin lỗi.”
Tôi xin lỗi em ấy. Lần này, tôi kéo khóa lên một cách cẩn trọng, che làn da trắng của em ấy lại bằng chiếc đầm tím.
Trong quá khứ, tôi có lẽ sẽ không lo lắng như thế này. Những đã biết được cảm xúc của Mitsuki—biết được chúng tôi không phải anh em ruột—nên để tôi không chú ý vào lúc này là chuyện bất khả thi.
"Cảm ơn anh, Nii-san, anh thấy thế nào...? Nó có trông kì cục ở chỗ nào không?"
Mitsuki xoay một vòng và xin ý kiến của tôi.
"Hmm... Không, không kì chút nào cả. Chiếc đầm này hợp em lắm."
"Tuyệt vời, ah—Nii-san, bộ com lê của anh cũng thế... Umm, nó trông đẹp lắm."
Với đôi má ửng đỏ, Mitsuki khen quần áo của tôi. Tuy nhiên, em ấy nheo mắt lại như thể chú ý thấy gì đó và tiến lại gần.
"Nhưng nó vẫn còn có thể đẹp hơn nữa, cà vạt của anh bị cong này."
Mitsuki với tay tới cổ áo tôi và chỉnh vị trí cà vạt lại giùm tôi.
"A-Anh xin lỗi."
Mitsuki mặc một bộ trang phục đáng yêu và đứng cách tôi một hơi thở. Nó là một cảnh rất không thực—nhưng chắc chắn Mitsuki đang ở ngay đây cạnh bên tôi—Sự mâu thuẫn giữa cảm xúc và nhận thức đang làm tôi choáng váng.
"Tốt hơn nhiều rồi... Vậy thì, Nii-san, anh muốn nói về chuyện gì?"
"O-Oh, thật ra—"
Tôi định thần trở lại và kể cho Mitsuki về việc Thiếu tá Loki đã gọi cho tôi và cử một đội đi giết Kili như thế nào.
"...Em hiểu rồi. Đúng như dự đoán là NIFL sẽ hành động, nhưng có một sự thật làm em băn khoăn—Nghĩ mới thấy, liệu NIFL có đủ sức để đe dọa Kili-san không?"
Trong khi giữ cho đầm mình không bị nhăn, Mitsuki ngồi lên chiếc ghế trước bàn trang điểm trong lúc nêu ra quan điểm của mình.
Tôi hiểu những gì mà em ấy nói. Bởi vì trước đây, NIFL đã cố lấy mạng Kili nhưng chưa bao giờ thành công. Tuy nhiên—
"Thiếu tá Loki có đề cập lúc trước rằng đội của anh ta—Sleipnir—từng chiến đấu một trận căng thẳng với Kili trong khi NIFL mang Tia đi khỏi căn cứ của Những đứa con của Muspell. Do đó, anh không nghĩ họ là những đối thủ dễ dàng đối với Kili đâu."
"...Em hiểu rồi. Em sẽ thông báo với Shinomiya-sensei và thảo luận kế hoạch sắp tới và sắp xếp vệ sĩ."
Mitsuki gật đầu với nét mặt của một Đội trưởng Đội Khống chế Rồng.
Thứ hoàn toàn không thể đoán trước được là chuyện Kili sẽ hành động như thế nào. Trừ khi biết được mục đích và ý định của cô ta, không thì cuối cùng chúng tôi sẽ bị cô ta điều khiển và lợi dụng.
—Có lẽ ngay lúc này Kili đang ở tại một nơi nào đó trong cung điện.
Tôi vô tình nhìn lên trần nhà trong khi trầm tư.
Gần đến giờ cho buổi tiệc chào mừng rồi. Cảm giác ấn sâu một vật nhọn vào bụng cô ta lần đó đang quay trở lại lòng bàn tay tôi. Mặc dù là để bảo vệ bạn mình nhưng lúc đó, tôi đã chiến đấu với ý định giết chết cô ta.
Mặc dù tôi đã cố ý tránh các tử huyệt của cô ta vào thời khắc quyết định và Kili đã dùng vật chất tối chuyển đổi sinh học để ngay lập tức chữa thương cho mình—Nó cũng đúng là tôi đã vượt qua ranh giới không được giết của mình, thứ mà tôi đã luôn luôn tuân theo vào lúc trước.
Sự thật đó không thể nào xóa bỏ được.
Gặp lại cô ta lần nữa, liệu một sự thay đổi khác sẽ đến với tôi? Không thể làm dịu cảm xúc của mình xuống, tôi chờ đời khoảnh khắc ấy đến.
Ngay trước lúc buổi tiệc chào mừng bắt đầu, Helen-san đến đón chúng tôi.
Các cô gái đang lần lượt ra khỏi phòng mình, mặc những bộ đầm kiểu cách khác nhau trông rất hợp với họ.
"Ohh, thứ này có cảm giác hơi bị lạ."
Ariella kéo chiếc đầm vàng lục của mình và chạm vào phần vải diềm của chiếc váy lúc nhận xét.
"Mm..."
Ren cũng không thể thư giãn được. Em ấy cứ liên tục ngắm nghía chiếc đầm màu đỏ thẫm hợp với màu tóc của em ấy.
"Đừng lo, trang phục của cả hai trông hợp lắm."
Mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt trang nhã, Lisa khen hai người họ.
Tuy nhiên, nói về hợp chiếc đầm của Lisa là hợp với cô ấy nhất. Tôi có cảm giác là cô ấy đã rất quen với việc mặc những chiếc đầm trang trọng rồi, hay chính xác hơn là cô ấy trong tự nhiên khi mặc đầm hơn là đồng phục bình thường.
"Cậu đang nhìn chằm chằm gì thế hả, Mononobe Yuu?"
Chú ý thấy ánh nhìn của tôi, Lisa hỏi với giọng khó chịu.
"Huh? Oh—Chỉ là tớ thấy trang phục của cậu trông hết sức tự nhiên thôi. Cậu mặc đầm trông hợp lắm. Cảm giác rất tuyệt."
"Tuyệt... Huh?"
Lisa nhăn mày.
"Không—Xin lỗi, để tớ chọn từ khác tốt hơn. Ý của tớ là nó đẹp lắm, Lisa, cậu mặc đầm đẹp lắm."
Nghĩ rằng tuyệt không phải là từ thích hợp để khen một cô gái, tôi chỉnh lại.
"Cái gì..."
Lisa đỏ mặt ngay lập tức và lườm tôi.
"T-Tôi sẽ không vui kể cả khi cậu nịnh tôi đâu! Dù cậu nịnh tôi như thế nào đi nữa thì cậu cũng không nhận được gì đâu!"
"Tớ không trông mong việc nhận được gì đâu. Thấy cậu mặc đầm là đủ tốt rồi."
"...!? C-Cậu đang chế giễu tôi đấy à!?"
Thấy Lisa giận một cách không lí giải được, tôi hoảng hốt. Tôi đã nói gì sai nữa à?
"T-Tớ không có chế giễu cậu! Mà này, chuyện gì với Tia thế?"
Tôi cố thanh minh trong lúc chuyển chủ đề. Tia, bạn cùng phòng với Lisa, vẫn chưa ra ngoài hành lang.
"...Về Tia-san thì em ấy đang ngủ say trong phòng đấy. Do tôi lo về chuyện để em ấy gặp Kili một cách bất ngờ nên tôi đã không ép em ấy dậy."
Một biểu cảm khó chịu hiện lên trên mặt Lisa khi cô ấy trả lời tôi.
"Tớ hiểu, như thế có vẻ tốt hơn."
Tia và Kili có một quá khứ rất dài lúc trước. Đầu tiên chúng tôi nên kiểm tra thái độ của Kili trước khi để họ gặp nhau.
Điều này có nghĩa là Iris là người duy nhất vẫn chưa ra khỏi phòng mình.
Shinomiya-sensei đang mặc một chiếc đầm xanh quyến rũ và chững chạc trong khi của Mitsuki là mau tím. Cả hai người họ đang kiểm tra phòng của Iris, gọi cho cô ấy ơ bên trong.
"Iris Freyja, em chưa xong sao?"
"Iris-san, mọi người đang đợi cậu đấy!"
"—Wah, x-xin lỗi! Mình sẽ ra ngay đây!"
Iris vội ra khỏi phòng trong sự hoảng loạn.
Viền áo của cô ấy, trắng tinh như tuyết, đung đưa nhè nhẹ khi cô ấy bước.
Ăn diện đầy đủ, Iris thật sự trông như một nàng tiên bước ra từ các câu chuyện cổ tích. Ánh nhìn của tôi bị cuốn hút mạnh mẽ vào nét đẹp như từ thế giới khác của cô ấy.
Tôi đang im lặng nhìn cô ấy chăm chú thì ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau.
"M-Mononobe... Có chuyện gì thế?"
"—Đẹp quá."
Tôi không thể nghĩ ra bất cứ lời bình luận nào khác ngoài điều đó.
Iris thở phào và thả lỏng như thể đã trút bỏ được lo lắng của mình.
"Mình mừng quá..."
Đang xem cuộc trò chuyện của chúng tôi, Lisa lườm tôi với sự không hài lòng ra mặt.
"So với cái mà cậu nói về tôi thì nhận xét của cậu xem ra khá chân thành đấy nhỉ."
Mitsuki cũng nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt mang hình viên đạn.
"Nii-san, anh chỉ nói là chiếc đầm trông hợp với em... Anh chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi phải không?"
"K-Không, ý anh không phải thế!"
Tôi hoảng hồn giải thích.
Thấy tình hình của chúng tôi, Shinomiya-sensei cười có chút gượng gạo rồi quay sang nhìn Helen-san.
"—Xin lỗi vì đã làm tăng thêm rắc rối cho cô. Xin hãy dẫn đường ạ."
"Đã hiểu. Mọi người, xin đi lối này."
Helen-san gật đầu rồi bước đi trước để dẫn đường cho chúng tôi.
Dùng một cầu thang khác so với lúc lên đây, chúng tôi xuống một tầng, băng qua một đại sảnh rộng rãi rồi dừng trước hai cánh cửa. Một mùi thơm ngát ngay lập tức chào đón chúng tôi.
Helen-san mở cửa và chúng tôi bước vào.
Hiện ra trước mắt tôi là một bàn ăn dài và rộng rãi chất đầy món ăn. Một người đã ngồi ở đó rồi. Tôi vốn mong một bữa tiệc buffet kiểu Âu, nhưng có vẻ như chúng tôi sẽ ngồi ăn một cách bình thường.
Ngồi ở xa phía đầu cuối cùng của cái bàn là một người đàn ông, rất có thể lả ba của Firill—vị vua đời tiếp theo. Một người phụ nữ, có lẽ là hoàng hậu kế vị, và Firill ngồi lần lượt bên trái và phải của ông ấy.
Bộ đầm trang trọng của Firill chủ yếu là màu xanh. Đeo quanh cổ cô ấy là một dây chuyền có viên đá quí lớn màu xanh. Trang phục này thật sự hợp với danh tính một công chúa của cô ấy.
Và ngồi kế bên hoàng hậu kế vị là một cô gái trong chiếc đầm đen, Kili Surtr Muspelzheimr.
Kili nhìn thẳng vào chúng tôi—hay chính xác hơn là nhìn thẳng vào tôi—và cười.
Không thể nào nói được cô ta đang nghĩ gì từ biểu hiện của cô ta cả.
Người đàn ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cuối chào chúng tôi.
"Xin chào, tôi là Alfred Crest, ba của Firill. Do lễ đăng quang sẽ diễn ra sau đám tang của ba tôi nên tôi vẫn là một thái tử—tuy nhiên, tôi xin thay mặt quốc gia của mình gửi tới lời chào tới mọi người. Xin hãy ngồi bất cứ chỗ nào mà các bạn muốn."
Hoàng tử Alfred mời chúng tôi ngồi.
Trước khi bất kì ai khác có thể hành động, tôi đã ngồi xuống ở nơi có lẽ là vị trí nguy hiểm nhất, chỗ kế bên Kili. Tôi không thể để cho Mitsuki hay những người khác ngồi vào một chỗ như thế này.
"—Tôi biết cậu sẽ đến mà. Tôi rất vui khi được gặp lại cậu, Yuu."
Khẽ thì thầm với âm lượng chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy, Kili nhìn tôi với đôi mắt say đắm.
"Thẳng thắn mà nói... tôi không muốn thấy cô."
Tôi cũng hạ giọng mình xuống và trả lời ở âm lượng cực nhỏ để Hoàng tử Alfred và những người khác không nghe thấy.
"Ôi trời, cậu thật lạnh lùng. Tôi chưa bao giờ quên cậu dù chỉ là một khoảnh khắc."
Kili chạn vào bụng mình và cười.
Đó là nơi tôi đã đâm cô ta bằng mảnh kim loại. Cũng như tôi không thể quên được cái cảm giác của việc đó, cô ta cũng nhớ rất rõ cơn đau của vết thương ấy.
"....."
Không biết trả lời như thế nào, tôi né ánh nhìn khỏi Kili với cảm xúc cay đắng.
Sau khi xác nhận rằng mọi người đã ngồi, Hoàng tử Alfred ngồi xuống lại. Như thể đang đợi đến lúc, lần này, hoàng hậu kế vị là người mở lời:
"Hẳn mọi người đều đã mệt sau chuyến đi dài rồi. Tôi là Fariel Crest, vợ của Alfred và cũng là mẹ của Firill. Các chị của Firill lẽ ra sẽ tham gia cùng, nhưng họ cần chuẩn bị cho lễ hội..."
"Không, xin đừng bận tâm ạ. Chúng tôi mới là người cảm thấy có lỗi khi đưa ra những yêu cầu vô lí. Tôi chân thành cảm ơn vì đã cho phép chuyến thăm đất nước bất ngờ của chúng tôi."
Shinomiya-sensei bày tỏ lòng biết ơn và cúi thấp đầu xuống. Thấy Lisa và Mitsuki đứng lên để chào, tôi vội làm theo.
Sau khi quét ánh nhìn qua lần lượt từng người chúng tôi, Kili dùng lượt của mình để nói.
"Tôi, Kili, thật sự biết ơn vì tất cả các bạn đã đến đây hôm nay theo yêu cầu của tôi. Tôi cực kì cảm động khi được các bạn D từ Midgard đi cả chặng đường đến đây để đón tôi."
Nghe thấy những lời sáo rỗng của cô ta, Lisa và Mitsuki công khai thể hiện sự thù địch ra mặt nhưng không thể làm lộ danh tính thật của Kiki ở đây.
Sau đó, chúng tôi lần lượt giới thiệu bản thân, giả vờ như mới gặp cô ta lần đầu. Do bắt đầu từ Lisa, người ngồi cạnh Firill, nên tôi là người cuối cùng.
"—Tôi là Mononobe Yuu, rất vui được gặp cô."
Tôi giới thiệu tên mình trong khi ngồi và cúi đầu. Ngay lập tức, Hoàng tử Alfred nhìn tôi với đôi mắt đầy hứng thú.
"Tôi có nghe được vài tin đồn nhờ mối quan hệ với Midgard dưới tư cách là người tài trợ... Nhưng ai lại có thể nghĩ rằng một nam D thật sự tồn tại chứ."
"Anh à, nó khá thô lỗ khi nhìn chằm chằm như vậy đấy. Hãy để chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện ở đây và bắt đầu ăn thôi. Thức ăn sẽ nguội nếu chúng ta không ăn ngay đấy."
"—Phải rồi, nói hay lắm."
Bị thuyết phục bởi Công chúa Fariel, Hoàng tử Alfred gật đầu đồng ý.
Sau đó, buổi tiệc chào mừng thân thiện một cách hời hợt bắt đầu. Tất nhiên, không ai trong chúng tôi có tâm trạng để tận hưởng bầu không khí yên bình cả. Trong khi ăn, chúng tôi cứ liên tục để ý đến động thái của Kili.
"Có phải cậu và Firill là bạn tốt không?"
"Do tụi cháu là bạn cùng lớp... nên cháu đoán là bọn cháu ổn."
Trước tình hình như thế này, vì lí do nào đó mà Hoàng tử Alfred cứ bắt chuyện với tôi.
"Có khó khăn cho cậu không khi là đứa con trai duy nhất giữa các cô gái?"
"Ban đầu thì chắc chắn là có rất nhiều vấn đề rắc rối... Nhưng giờ cháu đang sống khá vui vẻ."
"Oh, nhưng môi trường như thế có thể khá rắc rối, phải không? Ta nên nói thế nào nhỉ? Chà—Sẽ không có các cuộc tranh giành tình cảm chứ?"
"Eh...? Không ạ, điều đó—"
Bất ngờ được hỏi câu hỏi nhạy cảm kiểu này, tôi chỉ còn biết cảm thấy bối rối.
"Anh à, xin đừng đặt câu hỏi bất lịch sự và thiếu tế nhị như thế."
"...Ba à, nếu ba định tống khứ Mononobe-kun thì xin hãy nhớ rằng con sẽ giận đấy."
Bị nhìn chằm chằn bởi Công chúa Fariel và Firill, Hoàng tử Alfred rút lui.
"...Oh, ta cho là em nói đúng. Ta xin lỗi vì hỏi cậu một câu hỏi thiếu lịch sự như thế."
Hoàng tử Alfred xin lỗi tôi trong sự ăn năn.
Có lẽ ông ấy cảm thấy lo lắng khi một người con trai như tôi được thêm vào nơi Firill đang sống.
"Không, umm, nó ổn ạ. Không có gì xảy ra giữa bọn cháu cả, Hoàng tử Alfred, nên xin ngài đừng lo lắng về chuyện đó."
Tôi thêm vào nhưng Firill cười một cách tinh quái và nghiêng đầu hỏi tôi:
"...Eh? Thật sự thế sao?"
"F-Firill?"
Nghe những gì Firill nói, tôi hoảng lên.
"Sao? Thật sự đã xảy ra chuyện gì à?"
Hoàng tử Alfred bắn ánh nhìn sắc bén về phía tôi.
"Phụ vương à, xin đừng lo, khi đến thời điểm cần thiết... con sẽ bắt cậu ấy chịu trách nhiệm và trở thành hoàng tử của con mà."
Firill tuyên bố gây sốc với một nét mặt thờ ơ.
"Cái gì... Ta không cho là cậu và Firill đã đạt đến mối quan hệ kiểu đó rồi đấy!?"
"T-Tất nhiên là không ạ!"
Tôi cố gắng trấn tĩnh Hoàng tử Alfred trong tuyệt vọng.
"Mononobe, hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa cậu và Firill-chan rồi, phải không?"
"Nii-san, anh có thể giải thích chỉ tiết hơn không?"
Đến cả Iris và Mitsuki cũng đang nhìn tôi chằm chằm, dò xét tôi với giọng trầm.
"Tớ xin mọi người đấy, hãy bình tĩnh lại đi!"
Cứ đà này, không chắc liệu nó có thể diễn tả là hời hợt không nữa, bữa tiệc chào mừng diễn ra tương đối bình yên và Kili không biểu hiện chút ác ý nào cả.
Khi Ren, người ăn chậm nhất, ăn xong phần của mình và cuộc trò chuyện của mọi người đã giảm bớt, buổi tiệc chào mừng đi đến hồi kết.
"—Chúng tôi muốn thảo luận với cô ấy kế hoạch từ giờ trở đi. Nên ngài có thể cho chúng tôi mượn phòng này lâu hơn một chút được không ạ?"
Shinomiya-sensei nói với Hoàng tử Alfred, người đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Chắc rồi, không vấn đề gì. Tôi sẽ kêu người mang đồ uống tới ngay."
Hoàng tử Alfred gật đầu bằng lòng rồi rời khỏi phòng với Công chúa Fariel. Bầu không khí vui vẻ trong phòng ngay lập tức chìm vào im lặng.
Nói nhiều hơn bình thường khi ở trước mặt ba mẹ mình, Firill giờ cũng thể hiện nét mặt căng thẳng trong khi nhìn chằm chằm vào Kili. Mặc dù đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn, Kili vẫn nở một nụ cười điềm tĩnh trên mặt.
Không lâu sau đó, Helen-san đến với một khay đồ uống. Ngay khi cô ấy ra khỏi phòng, Shinomiya-sensei cuối cùng cũng mở lời với Kili.
"Vậy, mục đích của cô là gì?"
"...Thật là thô lỗ khi hỏi thẳng như thế. Không phải các người đến để đón tôi đi vì tôi tìm kiếm sự bảo vệ của Midgard sao?"
Giọng của Kili khiến cho cô ta nghe như một người hoàn toàn khác so với lúc Hoàng tử Alfred có mặt vậy.
"Thật vậy, nhưng lời cầu xin làm tôi thắc mắc về lí do."
"Tôi nghĩ tôi đã nhắc đến lí do trên tivi rồi mà? Cụ thể là mạng sống của tôi đang bị đe dọa."
"Đó không phải là chuyện gì mới trong những ngày gần đây, đúng chứ?"
Kili đã hoạt động với tư cách là thủ lĩnh của Những đứa con của Muspell. Nó sẽ quá không tự nhiên khi cô ta tìm kiếm sự bảo vệ của Midgard trước tình hình này.
"Chắc rồi, nhưng tôi hiện đang lần đầu tiên bị dồn vào chân tường, do vậy—tôi hi vọng cô sẽ cứu tôi."
Thay vì nhìn Shinomiya-sensei, Kili hướng câu cuối của mình vào tôi.
"...Có phải kẻ địch mạnh đến nỗi mà cô cảm thấy tính mạng mình đang bị nguy hiểm không?"
Tôi đón ánh nhìn của cô ta và hỏi.
"Phải."
"Kẻ địch kiểu nào mà làm cô lo lắng như vậy? Sleipnir?"
"Sleipnir?"
Kili nhăn mày như thể cô ta mới nghe thấy cái tên đó lần đầu.
"Đó là đội NIFL cản đường cô khi họ hành động để mang Tia đi. Cô không nhớ sao?"
"Ah, ý cậu là cái đội rắc rối đến bất ngờ đấy à. Phải, bọn họ cũng là một mối đe dọa."
"Vậy ý cô là còn có kẻ địch khác sao?"
"Phải, tất nhiên. Tuy nhiên, nó sẽ tốn hàng thế kỉ nếu tôi phải liệt kê ra, bởi vì tôi có quá nhiều kẻ thù. Đó là lí do tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm kiếm sự hỗ trợ của cậu để thoát khỏi sự truy đuổi của họ và được an toàn."
Kili nhìn từng người chúng tôi và hướng ánh nhìn về lại Shinomiya-sensei.
"Nên, trước hết, tôi muốn cô kể mọi chuyện cho chúng tôi. Quan trọng là, trừ khi bọn tôi xác minh được mối quan hệ của cô với Hekatonkheir, chúng tôi sẽ không cho cô vào Midgard."
Shinomiya-sensei nói bằng giọng mạnh mẽ.
Khoảng một tháng trước, Kili đã thâm nhập vào Midgard với mục đích cướp lại Tia. Rồi như thể bị cô ta triệu hồi, Hekatonkheir cũng đã đột ngột xuất hiện ở Midgard.
Kili đã gọi Hekatonkheir là "mẹ" khi thấy nó. Mặc dù tôi không nghĩ nó được dùng theo nghĩa đen nhưng một mối quan hệ sâu sắc nào đó chắc chắn có tồn tại giữa họ.
"Về vấn đề này—Tôi sẽ nói nói ngay khi chúng ta rời khỏi đất nước này."
"Vậy thì tôi hi vọng chúng ta có thể khởi hành ngay lập tức. Theo thông tin vừa nhận được, đội của NIFL rõ ràng đã được huy động để loại bỏ cô. Nếu cô muốn được an toàn thì rời đất nước này càng sớm càng tốt là một lựa chọn thông minh đấy."
"Phải, tôi cũng muốn làm thế nhưng tôi đã hứa sẽ tham dự vào đám tang của Vua Albert rồi. Tôi cũng sẽ có một bài phát biểu vào ngày cuối."
Kili nhún vai và trả lời.
"Với một người tuyên bố là bị dồn vào chân tường... Trông cô khá là thư thả đấy nhỉ."
"Tôi mang ơn đất nước này vì đã nhận tôi vào. Không phải nó quá vô ơn nếu tôi rời đi ngay khi có người tới đón à? Và nếu tôi thay đổi ý định tham dự đám tang trễ thế này, không phải nó sẽ làm thành kiến của thế giới bên ngoài về các D tệ hơn sao?"
"...Vậy là cô nhất quyết từ chối tiết lộ mục đích thật sự của mình à."
Shinomiya-sensei thở dài thườn thượt.
"Cô đa nghi quá. Những gì tôi nói rõ ràng đều là thật."
Kili cười nhạt và cũng thở dài.
"Không trách được—Vậy thì chúng ta sẽ theo kế hoạch ban đầu và hộ tống cô đến khi đám tang kết thúc. Hãy để chúng tôi tìm thời điểm để nói chuyện lần nữa sau khi chúng ta rời đất nước này. Tôi mong cô sẽ giữ lời và kể cho chúng tôi mọi thứ, kể cả mối quan hệ của cô với Hekatonkheir."
"Được, tôi hứa với cô."
Kili lảm một nụ cười không thể đọc được và gật đầu.
"—Tôi trông chờ cô thực hiện lời hứa đấy. Vậy thì về lịch trình ngày mai..."
"Tôi đã bị giữ trong cung điện này lâu rồi nên tôi muốn ra ngoài. Cô có thể dẫn tôi đi tham quan những địa điểm thu hút của đất nước này được không?"
Kili cắt lời Shinomiya-sensei và nói với Firill.
"...Cô có đang nghe không thế? Có người đang nhắm tới mạng sống của cô, phải không?"
Firill hỏi với nét mặt bối rối.
"Nó chính là vì có người đang nhắm đến mạng sống của tôi đấy. Họ đã cử một đội rồi. Không cần biết ở đâu, không sớm thì muộn, rồi tôi sẽ bị tấn công thôi. Trong trường hợp đó, không phải chọn một nơi phù hợp để chiến đấu sẽ thích hợp hơn sao? Phong cách chiến đấu của tôi không thích hợp để dùng trong nhà."
"Nhưng..."
"Nếu không cần phải để ý đến thiệt hại xung quanh khi chiến đấu trong cung điện—thì tôi không phiền ngoan ngoãn ở lại đây đâu. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, những người thân yêu của cô có thể sẽ bị vướng vào trận chiến đấy."
"....."
Firill chỉ còn biết im lặng trước lời phản biện của Kili.
"Có vẻ là chúng ta đã thống nhất rồi. Hãy khỏi hành sau bữa sáng ngày mai nào."
Tự mình quyết định lịch trình, Kili đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Nhìn cô ta rời khỏi phòng với những bước chân thư thả, không ai ngăn cô ta lại cả. Và cánh cửa đóng sầm lại.
"—Tớ có cảm giác chúng ta đang hoàn toàn bị cô ta lợi dụng."
Lisa nhận xét một cách không vui và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Yeah, cô ta rõ ràng đang che giấu gì đó."
"Mm."
Ariella và Ren bày tỏ sự đồng tình. Mọi người khác cũng gật đầu đồng ý.
Rồi mọi người cùng nhau rời đi. Khi đi lên cầu thang, chúng tôi chia tay nhau với Firill ở trên lầu ba. Phòng cô ấy có lẽ ở trên lầu bốn.
"Các cậu có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thích nghi với múi giờ, nhưng xin đừng ngủ nướng vào ngày mai."
Mitsuki lớn giọng nhắc nhở chúng tôi. Mọi người đều thể hiện sự mệt mỏi trên khuôn mặt.
"Đ-Được rồi... Tớ sẽ cố hết sức nhưng tớ không bảo đảm."
Iris trả lời với một nụ cười gượng.
Và như thế, chúng tôi đều vào phòng riêng của mình.
Nghĩ rằng nên tắm trước tiên, tôi nới cà vạt ra khi đi tới phòng tắm. Rồi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mitsuki quên thông báo gì à? Đoán thế, tôi mở cửa—
"Cái—"
Đang đứng trước phòng tôi là Kili trong chiếc đầm đen của mình.
"Sao cô lại ở đây...?"
"Tôi bí mật theo sau cậu vì tôi cần nói chuyện với cậu một mình."
Kili cười một cách quyến rũ rồi nhẹ nhàng bước vào phòng tôi, đóng cánh cửa phía sau lại. Với cặp mắt nài nỉ, cô ta nhìn lên tôi.
"...Cô cần nói chuyện với tôi?"
"Cái đội NIFL mà cậu đã nhắc đến—Sleipnir—có lẽ đã đến đất nước này rồi. Thật ra, gần đây tôi đã bị tấn công khi đi ra ngoài. Tôi nghĩ có lẽ bọn họ là kẻ chịu trách nhiệm."
Tôi cảm thấy sốc khi nghe Kili nói. Thiếu tá Loki nghe như anh ta sẽ cử lính của mình đi, nhưng giờ có vẻ như mọi thứ đều đã xong xuôi cả rồi. Có lẽ anh ta nghĩ đến việc thử xem tôi có thể dùng được không chỉ vì tôi tình cờ đến đất nước này.
"Nhưng vần đề là sau đó kìa. Tôi không biết đó có phải một trong số bọn họ không... Hay là được gửi bởi tổ chức khác. Một người đàn ông cao ráo với khuôn mặt bị mũ bảo hiểm che kín tham chiến—Tôi đã suýt bị giết bởi ông ta."
"Cô suýt bị giết... Thật sao?"
Tôi không thể tin ngay được nên tôi hỏi cô ta lại.
"Nó là sự thật. Tôi có cảm giác là ông ta rất giống với cậu, cái cậu khi đâm mảnh thép vào người tôi—"
Tim tôi đang đập dữ dội và chân tay tự động run rẩy.
Vậy Thiếu tá Loki cuối cùng đã cho ông ta tham chiến à—
"Dựa vào phản ứng của cậu thì cậu biết ông ta là ai, phải không?"
"Không, thì—"
Do đây không phải là thứ có thể tiết lộ dễ dàng nên tôi trả lời một cách mập mờ.
"Thôi bỏ đi, dù sao thì... Cậu cũng là người duy nhất mà tôi tin tưởng."
Kili cười và chạm vào má tôi bằng tay phải. Tôi có hơi ngạc nhiên vì cảm giác lạnh lẽo không ngờ tới. Cùng lúc đó, tôi chú ý thấy mảnh vải quấn quanh bàn tay phải của Kili.
Từ mu bàn tay đến trên cổ tay một tí, mọi chỗ đều bị quấn băng trắng. Do ngón tay của cô ta không bị quấn lại và cô ta mặc một chiếc đầm dài tay nên mới nãy tôi không chú ý.
"Tay phải của cô... Nó bị thương sao?"
Tôi cảm thấy tò mò nên hỏi cô ta. Do đó là Kili, cô ta có thể chữa lành vết thương ngay lập tức bằng cách dùng chuyển hóa sinh học.
"Oh—Đây không phải là vết thương."
Kili cười gượng và tách khỏi tôi, giấu tay phải ra sau mình.
"Vậy thì chúc ngủ ngon, Yuu. Chắc chắn cậu sẽ có thể bảo vệ tôi, dù kẻ thù có là ai đi nữa."
Để những lời như thế lại, Kili rời phòng tôi.
Tôi vẫn không thể thăm dò được mục đích của cô ta là gì nhưng dựa vào cách mà ánh mắt cô ta nhìn tôi, tôi có thể nói rằng cô ta đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tôi cho rằng việc cô ta tìm kiếm sự giúp đỡ có lẽ là thật."
“Cô đánh giá tôi quá cao rồi.”
Tôi thì thầm trong miệng.
Gã đàn ông cao ráo suýt giết Kili, nếu ông ta hóa ra là người mà tôi đoán—Thì ông ta là ngoại lệ duy nhất mà tôi tuyệt đối không thể đánh bại.
Không, chính xác hơn—Nó là bất khả thi để tôi có thể đánh bại ông ta.