II - Cuộc Hội Ngộ (2)
Độ dài 2,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:27:29
… Khi chủ đề chuyển hướng bất chợt như thế, bọn tiểu bối chúng tôi cũng không thể xen vào dù chỉ nửa câu.
Mối thù bị ông già nhéo lỗ tai đã được bác Eva trả cho cả gốc lẫn lãi. Lần này coi như hòa vậy.
“Xem ra thời tiết sắp chuyển biến xấu.”
Anh George chỉ về tấm bảng hiệu và nói. Bên cạnh thời gian xuất phát của chiếc phi cơ mà chúng tôi dự kiến sẽ ngồi lên đến bây giờ vẫn ghi thêm dòng chữ “đang theo dõi khí hậu”.
Dựa theo lời anh thì máy bay cỡ nhỏ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết, thời tiết thất thường khiến giờ bay bị thay đổi là chuyện thường ngày… Này, này, nói ổn định hơn là lừa tôi đúng không…
Mặc dù đứng trên mặt đất chỉ cảm thấy trời âm u hơn một chút, gió mạnh hơn một chút. Nhưng máy bay bay trên không có lẽ không đơn giản như thế đi…
“Thời tiết xấu quá.”
Bác Eva nhìn bản tin dự báo thời tiết cảnh báo về một cơn bão sắp tiến tới khu vực Kanto đang phát trên màn hình ti vi ở sảnh chờ.
“Lại bão nữa à?... Chừng nào chúng ta còn tiếp tục họp gia đình vào tháng 10 thì kiểu gì chẳng gặp bão… làm sao chọn thời tiết được.”
Ông già cay đắng nói. Bác Eva tiếp lời:
“Chị cũng thấy thế. Để trước rằm Trung thu có phải tốt hơn không. Này Rudolf, trong cuộc họp gia đình tới em nói thẳng với anh cả và ba chuyện này đi.”
“Đừng đùa, chị tới mà nói, em nói có bao giờ anh cả nghe đâu.”
“Sao lại là chị, họp mặt tháng 10 với chị đâu phải vấn đề. Chính Rudolf nói ghét bão nên chị mới bảo sao em không dứt khoát đề nghị đổi thời gian mà.”
“Em chỉ nói chuyện chúng ta gặp bão là đương nhiên. Chị mới là người nói họp mặt trước rằm Trung thu thì tốt hơn chứ?”
“Ái chà, chả phải năm ngoái Rudolf nói “Nếu đổi thời gian về trước rằm thì dễ sắp xếp công việc hơn” mà nhỉ?”
“Em nói bao giờ?”
“Lại chẳng. Chuyện này chị chắc chắn không nhớ nhầm đâu!”
“Không đời nào. Em không nói. Là chị nói!”
“Rudolf, em biết không? Muốn dừng cú đá chân chính xác thì cần kỹ thuật cao cấp đến đâu hử?”
“Xì! Chị lớn rồi thì đừng có suốt ngày mở đùi!”
Sao cách ông già và bác Eva nói chuyện nghe giống hai đứa nhóc đang cãi nhau vậy… Có điều anh George lại rất bình tĩnh.
“Anh nghĩ dù bình thường họ có cố gắng đóng vai cha mẹ đến đâu thì khi họp mặt gia đình, gặp lại anh chị em cũng sẽ trở về thời trẻ con thôi.”
“Em lại cảm thấy người có thể bình tĩnh phân tích chuyện này như anh George trưởng thành hơn họ nhiều lắm… Em không muốn tương lai mình sẽ biến thành người như ông già chút nào. Tốt nhất là biến thành một người trưởng thành tài năng như anh vậy.”
“Anh? Anh còn kém lắm. Chẳng những thiếu kinh nghiệm xã hội mà quan hệ xã giao và can đảm không đủ này… Battler lại có những điều đó, nên anh cảm thấy chắc chắn em sẽ trưởng thành hơn anh nhiều.”
Anh George xoa gáy cười cười như để che giấu sự thẹn thùng. Dù nói rất khiêm tốn, nhưng khi lên đại học anh đã bắt đầu thực tập ở công ty của dượng Hideyoshi, vừa học vừa làm mà vẫn luôn dẫn đầu ở mọi mặt. Chỉ chờ tốt nghiệp đại học, anh sẽ lập tức trở thành phó tổng giám đốc và được bồi dưỡng cả về kinh nghiệm xã hội và nhiều mặt khác.
Anh còn có một ước mơ rất lớn, đó là hi vọng mở được công ty của riêng mình, còn lấy đó làm mục tiêu để cố gắng không ngừng. Một người anh, một người đàn ông mẫu mực đáng tôn kính.
Còn tôi, là kẻ khác anh một trời một vực. Tôi thoải mái hưởng thụ cuộc sống cấp ba không phải gánh chịu trách nhiệm của một người trưởng thành, đừng nói là có mộng tưởng tương lai! Dù rất muốn ăn chơi trác táng vẫn kiếm ra tiền, nhưng trên đời nào có chuyện tốt như thế.
Lúc bằng tuổi tôi, anh đã có mục tiêu lớn lao mà phấn đấu làm tôi không muốn thua kém chút nào. Ông già còn hỏi tôi có muốn vào công ty để thực tập, có điều phải bắt đầu từ vị trí công nhân dọn nhà vệ sinh trước.
Chết tiệt, tôi có chết cũng không cầu lão thuê mướn, tôi muốn tự khai sáng con đường của mình!
…. Nói miệng mà thôi! Gần đây khắp nơi rộ lên phong trào đi phượt để tìm mục đích sống, tôi có nên suy xét thử một lần không nhỉ?
… Có điều tôi không có tiền dư dả để tiêu, cũng không có ai bỏ tiền ra giúp tôi cả.
Lúc này dượng Hideyoshi bắt đầu lớn tiếng. Trên cơ bản thì dượng rất tốt, nhưng không thể khống chế âm lượng của mình. Dù sao cũng chỉ là một khuyết điểm nhỏ so với ưu điểm của dượng.
Tôi quay đầu nhìn lại. Ra là dượng đang chào hỏi mẹ con cô Rosa.
“A ~ a ~ a! Đây chẳng phải em Rosa đó sao? Đã lâu rồi không gặp, bé Maria!”
Cùng với tiếng chào hỏi của dượng là sự xuất hiện của một đôi mẹ con.
Y phục của hai người đều được thêu biểu tượng chim ưng vàng một cánh của gia tộc Ushiromiya.
“Đã lâu không gặp! U!”
“Maria! Con phải nói ‘chào dượng, đã lâu rồi không gặp ạ’ chứ?! Nào, nói lại đi…”
“U, dượng, đã lâu không gặp…”
“Tốt! Nói hay lắm! Thưởng cho con kẹo ngọt nhé!... A? Mình nhét ở đâu rồi?”
Dượng Hideyoshi bắt đầu loay hoay tìm kiếm thì dì Kyrie tiến tới chào hỏi.
“Chào em, Rosa. Đã lâu không gặp. Bé Maria, đã lâu không gặp con.”
“Chào chị Kyrie, anh Hideyoshi, đã lâu không gặp... A? Cháu là Battler đó sao? Lớn tướng rồi nha…!”
“Cái đó ~ ha ha ha… Hôm nay ai cũng bảo cháu như thế, thật ngại quá!”
“Này, Rosa. Em đến trễ đấy. Nếu máy bay cất cánh đúng giờ thì em định không lên luôn hả…”
Nghe ông già nói vậy, người phụ nữ được gọi là Rosa đáp lời:
“Thật có lỗi, chuyến xe của chúng em gặp chút vấn đề. Sao vậy, vẫn còn đang ở tình trạng ‘đang theo dõi khí hậu’ sao?”
“Đừng phàn nàn, so với việc ngồi 6 tiếng trên thuyền thì đi 30 phút máy bay vẫn nhanh chán, chờ hơn một giờ thoải mái.”
Trong lúc bác Eva nói thì dượng Hideyoshi còn mải chuyện trò với con gái cô Rosa.
“Maria lớn phổng nhỉ! Hiện đã cao hơn nhiều.”
“U! Hiện đã cao hơn nhiều!”
Maria nhại lại lời dượng Hideyoshi như vẹt.
Xem ra em ấy cũng không biết mình đã cao hơn bao nhiêu. Dù sao em ấy cũng đang trong tuổi ăn tuổi lớn, chiều cao mỗi tháng đều sẽ tăng thêm, chỉ cần sau vài năm sẽ trở thành một thiếu nữ rồi.
“Ây… Lần trước chiều cao là bao nhiêu nhỉ? Đừng nhìn bé Maria còn nhỏ, sớm muộn cũng sẽ lớn lên, đúng không Maria?”
“U!”
“Em thấy bé lớn hơn so với năm trước rất nhiều đấy! Ah, cô nhớ không nhầm thì năm nay cháu 9 tuổi nhỉ?”
Dì Kyrie hỏi, Maria liền đáp:
“9 tuổi. U…”
“Đúng vậy, 9 tuổi nha? Thật tốt khi thấy bé Maria hiếu động như vậy! Hắc…! Ừ, nặng hơn rồi đó…”
Anh George thử ôm lấy Maria nói.
“Oa, anh George nói vậy với con gái là không được nhé. Đây, để em bế ~”
“…U.”
Tôi vừa đưa tay tới gần để ôm lấy Maria thì bé lại tỏ vẻ kháng cự. Toàn thân cứng nhắc, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm tôi như để dò xét… Ah, cũng đúng, dù sao chúng tôi chưa từng gặp nhau suốt 6 năm, lần cuối gặp mặt thì Maria mới 3 tuổi, tất nhiên em sẽ không thể nhớ rõ hình dáng của tôi.
“Bé Maria không nhớ sao? Đó là Battler, ngày xưa thường chơi đùa với cháu, cháu quên sao?”
Dù dì Kyrie có nói giúp tôi thì Maria cũng không có phản ứng gì.
“…U.”
“Đành vậy, lần trước gặp Battler em ấy mới có 3 tuổi, làm sao nhớ được.”
Mọi người đều tham gia họp gia đình hàng năm, nên Maria đều nhận ra. Trừ tôi, người cách xa Ushiromiya suốt 6 năm.
Khó trách một đứa trẻ 9 tuổi sẽ không nhớ nổi.
“Maria, đó là anh Battler, con trai của anh Rudolf… Con có nghe mẹ nói không?”
Lúc này mẹ Maria, cô Rosa mở miệng.
“…Con trai của anh, con trai của anh…? U!”
Có lẽ bé đang dùng tiếng "ư..." thay lời đáp cho những câu giải thích khó hiểu. Dù sao xưng hô kiểu này cũng rất dễ gây nhầm lẫn.
“Maria, đó là Battler, là anh họ em giống như anh đó.”
Anh George dịu dàng nói với Maria.
“… Giống anh George? Battler? Anh họ? … U.”
“Đúng rồi, bé thật thông minh.”
Phương diện này quả là sở trường của anh, hoặc phải nói là anh rất thành thục mới đúng. Rõ ràng là chưa kết hôn đã biết dạy dỗ trẻ em. Quá hoàn mỹ. Tôi tin chắc sau này anh sẽ là một người cha vô cùng yêu thương con cái.
“…Anh Battler?”
Maria nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói có thể gọi như thế được không?
“Đúng rồi, anh là Battler, hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé, bé Maria!”
“U! Battler!”
“Maria! Không được trống không như thế, phải gọi là anh Battler…!”
“Không sao đâu, cô Rosa. Cháu không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như thế đâu ạ. Ai bảo tình cảm của chúng ta tốt đến mức có thể trực tiếp gọi tên của nhau, đúng không, Maria!”
“Battler… Battler… Chiến ~ nhân! U! U!”
“Đúng rồi, Maria… Maria… Chân ~ Lý ~ Á! U! U!”
Chúng tôi đùa giỡn như vậy một lúc, phảng phất như để bồi đắp 6 năm xa cách.
Với em ấy mà nói, tôi chỉ là một người anh cao kều lần đầu gặp mặt, nhưng từ từ giao hảo là ổn thôi. Có điều tôi cũng rất ngạc nhiên, trong đầu em ấy vẫn là bộ dáng của tôi 6 năm về trước. Xem ra dù có sao thì con người ta vẫn không thay đổi nhiều. Tôi thấy khá vui vì con bé vẫn là một cô nhóc ngây thơ trong sáng như trước kia.
Tên của em là Ushiromiya Maria… Người Nhật nào cũng biết cách đọc của Maria rồi nhỉ? Âm đọc chính là ‘Maria’.
‘Chân lý á’, ‘Maria’ nghe qua có vẻ liên quan tới đạo Kito, còn rất thời thượng. Em không mấy khi thể hiện cảm xúc lên mặt, cho nên muốn nhìn ra em nghĩ gì cũng không dễ dàng, nhưng dù sao vẫn có.
Tính cách của em không khác một cô gái bình thường, gần gũi và bình dị.
Lại nói đến cô Rosa, mẹ Maria.
Cô là em gái của cha tôi, âm đọc 楼座 < Lâu Toa > là ‘Rosa’… Đó hoàn toàn là một cái tên nước ngoài.
Xin lỗi vì nói như này, nhưng tên cô ấy lố bịch chẳng kém tên ông già là mấy… Nhưng cô và cha tôi hoàn toàn khác nhau, tính cách cũng không có gì kỳ lạ, quả là đặc biệt.
Nghĩ kỹ thì, tên anh chị em của ông già đều là tên người ngoại quốc, có lẽ là do sở thích cá nhân của ông nội, nhưng di hại đến đời con cháu chúng tôi.
Song ông nội tôi lại có một cái tên rất bình thường, đậm chất Nhật bản làm cho người ta phải giận sôi.
Có điều so với họ hàng khác thì cô Rosa làm cho người ta cảm thấy rất tự nhiên khi ở bên.
Ông già chết tiệt và bác Eva đều thích đùa giỡn người khác, nhưng người chung dòng máu là cô Rosa lại không có cái tính ấy, cũng là người duy nhất thuộc thế hệ cha chú ruột rà của tôi biết nghĩ cho người khác. Giống như dượng Hideyoshi, cô Rosa là một người rất tốt, luôn đứng về phía trẻ em.
Chỉ tiếc là cô rất nghiêm khắc trong việc giáo dục, cũng không hào phóng cho tiền tiêu vặt giống như dượng Hideyoshi.
Tốt, lần này họ hàng lên máy bay đều đã tụ tập đông đủ, dường như cảm ứng được điều đó, loa đại sảnh bắt đầu thông báo…
“Để các vị đợi lâu, mời quý khách đi phi cơ số 201 đến quần đảo Izu bắt đầu đến quầy đăng ký, mời quý khách đến quầy đăng ký xếp thành hai hàng trước vạch trắng.”
“Rosa, em còn làm gì nữa? Nhanh lên, nhanh lên.”
Nghe ông già giục giã, cô Rosa gấp gáp gọi Maria.
“Thôi chết… Maria, lại đây!”
“U!”
Đi lên vạch còn phải chờ máy dò kim loại kiểm tra.
Dù việc kiểm tra không chặt chẽ như đường hàng không quốc tế, và phi cơ nhỏ đến đâu thì nói thế nào cũng là phi cơ.
Chúng tôi chờ đợi nhân viên kiểm tra bằng máy dò kim loại. Khi tất cả mọi người xếp hàng kiểm tra xong, tiếp viên hàng không mới bắt đầu tiến tới tiếp lời, đối với người của gia tộc Ushiromiya vô cùng ân cần. Có điều không phải phi cơ này là phi cơ thuê trọn gói sao?
Khi đội ngũ dừng lại ở trước cửa phi cơ, tiếp viên hàng không xoay người nhìn danh sách và nói:
“Như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký. Tôi sẽ đọc tên theo danh sách này. Xin mời quý khách tiến lên theo trình tự và ngồi theo thứ tự từ hàng ghế đầu bên phải rồi sang trái. Sau khi ngồi xuống xin vui lòng không tự ý đổi chỗ. Tôi xin được bắt đầu, mời quý ngài Ushiromiya Hideyoshi.”
“Ah! Tôi đầu tiên hả! Có… Phải rồi, Eva, em có bánh kẹo sao? Anh vừa tìm nhưng không thấy.”
“Phu nhân Ushiromiya Eva.”
“Trong túi xách, lát em lên máy bay rồi lấy cho anh.”
Dượng nhất định là nghe theo lời đồn nói ngậm kẹo có thể phòng trường hợp ù tai khi cất cánh nên mới định đi tìm.
“…Chỉ mong em sẽ được ngồi ngay cạnh cửa sổ.”
“Ha ha, đừng lo. Ghế nào trên chuyến bay này cũng ở cạnh cửa sổ hết.”
Theo lời anh George thì máy bay chỉ có hai hàng ghế, đúng là máy bay cỡ nhỏ… Như vậy, chắc sẽ không rung lắc nhiều chứ…?
“Ngài Ushiromiya George.”
“Tôi đến đây, đừng lo, Battler, không xóc lắm đâu.”
“Ngài Ushiromiya Battler.”
“Hừ, anh, anh nói không xóc lắm là xóc bao nhiêu? Lên thuyền rớt xuống còn bơi được, lên máy bay rớt xuống thì phải làm gì? Chẳng lẽ ghế ngồi có gắn dù? A? Không có sao?”
“Này, Battler, đừng có phàn nàn nữa, nhanh vào đi.”
“Đau, ông già! Đừng có đẩy con! Không có dù sao!”
“Phu nhân Ushiromiya Kyrie.”
“Được rồi, hai cha con đừng đùa giỡn nhau nữa, đi đi nào.”
“Đau, Kyrie đừng đẩy! Tại thằng nhóc này chắn lối đấy chứ!”
“Tiểu thư Ushiromiya Maria.”
“U! Lên thôi, lên thôi!”
“Maria! Không được như vậy! Con phải biết giữ trật tự chứ…”
“Tôi là phi cơ trưởng Kawabata, chân thành cảm tạ các quý khách trên phi cơ 201 tuyến Tokyo - Izu. Sau 30 phút nữa, chúng ta sẽ hạ cánh tại sân tay đảo Nii-jima. Hiện đang có thông báo xuất hiện hiện tượng nhiễu động không khí, có thể gây ra tình trạng rung lắc dữ dội, mời quý khách thắt chặt dây an toàn và tuyệt đối không mở dây sau khi cất cánh.”
“Hả, anh, ông ta nói tuyệt đối không mở dây an toàn là sao? Nếu là máy bay cỡ lớn chỉ cần thắt dây trước đó, còn sau khi cất cánh thì có thể mở mà? Rốt cuộc là xóc đến mức nào mới không thể mở dây? Chết tiệt, gạt người, cái quái gì mà không rung không lắc cơ chứ? Dù đâu? Em muốn lên thuyền….!”
Tiếng kêu cứu đến khàn giọng của tôi lúc này đã vang lên quá muộn, máy bay bắt đầu cất cánh, bay tới khoảng không có thể nhìn rõ màu ngọc lục bảo của nước biển trong tầm mắt.