Umineko no Naku Koro ni
Ryukishi07Tomohi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương III - Đến đảo Rokkenjima

Độ dài 3,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45

Sat 4th October 1986

Ngày mùng 4 tháng 10 năm 1986

Đảo Rokkenjima.

Chiếc thuyền bỗng đung đưa như để báo hiệu nó đã tới bến.

Những người thuyền viên nhảy lên bến để thả neo.

Tại đó, một người đàn ông mặc áo vest đuôi tôm đợi sẵn, mỉm cười chào đón chúng tôi.

…Tôi không nhận ra người này. Dù trên áo ông ta không có biểu tượng chim ưng vàng một cánh, nhưng không khó để nhận ra đây cũng là một gia nhân của gia tộc Ushiromiya.

“Đại tiểu thư, hoan nghênh tiểu thư trở về. Tôi thật sự lo lắng vì mọi người đến muộn.”

Jessica, người được gọi là đại tiểu thư cười đáp:

“Um, cảm ơn sự quan tâm của ông! Cũng tại có một tên ngốc cứ kêu ‘sợ lắm, sợ lắm’ nên thuyền mới đi chậm đến thế. Thật phiền!”

“Chị, chị bớt lải nhải đi… chờ có ngày chúng ta đổi chỗ thì cho nhau thì biết… hừ hừ!”

Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ đến tai tất cả mọi người mất, chắc chắc tối nay họ sẽ tập trung trêu chọc tôi cho mà xem.

Bởi 6 năm vắng mặt nên tôi đã dễ trở thành đầu câu chuyện rồi, còn thêm chuyện cười này nữa thì…! Chết tiệt, vì cái gì mà gia tộc Ushiromiya lại chọn sống trên một hòn đảo hoang chứ!

Trong lúc tôi mải suy nghĩ, thuyền đã được buộc chặt vào bến. Qua một tấm gỗ làm cầu, mọi người và ông già lần lượt bước lên bờ.

“Đường xá xa xôi làm các vị vất vả rồi. Phu nhân, xin để tôi đỡ ngài.”

Người đàn ông mặc áo đuôi tôm đưa tay về phía bác Eva. Thấy vậy, bác cười nói.

“Cảm ơn. Đã lâu không gặp Gōda. Ông vẫn khỏe chứ?”

“Tạ ơn sự quan tâm của ngài, thưa phu nhân. Tôi vẫn khỏe mạnh ạ.”

ThìrangườinàytênGōda, tôi nghĩ. Dì Kyrie đứng gần đó liền giải thích.

“Đây là lần đầu tiên Battler gặp ông Gōda đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì 6 năm trước ông còn chưa làm việc ở đây nhỉ?”

“Vâng. Vậy nên tôi rất muốn được chính thức giới thiệu mình với cậu chủ, thưa bà. Lần đầu gặp mặt, thưa cậu chủ Battler.”

“…Mặc dù cháu rất tự tin với chiều cao của mình, song vóc dáng của ông cũng thật không kém… Đúng vậy, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Nếu cháu gặp ai to lớn như thế thì đã không quên được rồi…! Chào ông, cháu là Battler.”

“Hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Gōda. Tôi bắt đầu phục vụ cho gia tộc Ushiromiya từ 2 năm trước. Xin được chỉ giáo nhiều hơn. Nếu có vấn đề gì mời ngài cứ phân phó tự nhiên ạ.”

“Ông Gōda, lâu rồi không gặp.”

“Cậu chủ George, đã lâu không gặp. Xin để tôi đỡ ngài.”

“Ah, ông quả là không thay đổi. Cách ứng xử với khách nhân đúng là chuyên nghiệp… Nếu tương lai ông muốn đổi việc thì cứ nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ lập tức thuê ông ngay!”

“Hân hạnh, thưa ngài Hideyoshi. Xin để tôi đỡ ngài.”

Gōda vừa đỡ từng người xuống thuyền, vừa chào hỏi.

Ngôn ngữ và động tác của ông ta rất trơn tru, nên dùng từ nào nhỉ, chuyên nghiệp chăng. Dù dáng người thô kệch song cử động lại rất tao nhã. Ban đầu, vẻ ngoài to lớn hung hãn đó khiến tôi nghĩ đó là một con người dữ tợn, nhưng cách ông tỏ ra lễ phép hoàn toàn trái ngược hẳn tưởng tượng của tôi.

Tuy nói rằng mình mới bắt đầu được 2 năm, nhưng tôi tin chắc rằng trước đó ông ta cũng từng làm những công việc tương tự.

Chờ tới khi mọi người đều xuống thuyền, neo được nhấc lên, thuyền bắt đầu rời bến để quay về đảo chính. Khi thuyền trưởng vẫy tay chào tạm biệt, Maria cũng vẫy tay đáp lại.

“…Hừm ~ em cứ cảm thấy là lạ, ra là bởi thiếu tiếng mòng biển kêu.”

Nghe tôi thì thầm, Jessica liền hỏi:

“Mòng biển? Ý em là 1 loại hải âu à?”

Tôi vẫn nhớ mỗi lần bước lên đảo, âm thanh meo meo náo nhiệt của loài mòng biển lại vang lên như để nghênh đón chúng tôi. Cũng bởi vậy mà cứ nghe thấy tiếng mòng biển kêu ở những nơi khác, tôi lại tưởng rằng đã đến lúc họp gia đình.

Nghe nói ngoại trừ một khoảng diện tích nhỏ được cải tạo để xây dựng dinh thự của gia tộc Ushiromiya, phần còn lại trên đảo Rokkenjima vẫn giữ được vẻ hoang sơ khiến nó trở thành thiên đường của các loài chim.

Thậm chí còn có nguyên một vách đá là lãnh địa của lũ mòng biển, nên trên đảo lúc nào cũng tràn ngập tiếng mòng biển kêu.

Không nghe được tiếng kêu của chúng làm tôi có chút cảm giác mất mát.

“Battler, cháu sao vậy?”

“Dạ, cô Rosa… Không có gì đâu, chẳng qua là do cháu không nghe thấy tiếng mòng biển kêu nên cảm thấy hơi kỳ lạ thôi.”

“À, nghe cháu nói mới nhớ, đúng là không thấy nhỉ. Bình thường chúng náo nhiệt vậy mà, hôm nay lại không có lấy một tiếng.”

“…U? Tại sao lại không thấy mòng biển?”

“Hmm ~ có lẽ là do lũ mòng biển này tụ tập ở chỗ khác chăng? Maria cũng muốn ngắm mòng biển hử?”

“U, muốn nhìn?”

“Sao lại không thấy con nào nhỉ? Hay là bị Jessica vặt lông nướng thịt hết rồi?”

“…U?”

“Em…em đừng có nói linh tinh! Maria sẽ hiểu lầm đấy!”

“U u u! Chị Jessica vặt lông nướng thịt lũ mòng biển! U!”

“Không hề! Làm sao chị có thể làm chuyện đó chứ?”

“Đúng rồi, đúng rồi! Cũng tại Jessica nướng thịt cả rồi! Cả da, cả thịt, cả gan và phao câu nữa!”

“Cả da, cả thịt! Cả gan và phao câu! U u u! A ha ha ha ha ha! Oa oa oa!”

Thấy tôi đùa giỡn Jessica, Maria liền học theo. Ah, xem ra nhóc này cũng thú vị phết! Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, em ấy sẽ trở thành người hầu số 1 của tôi! Một chút tình cảm có vẻ cũng đủ làm em ấy cao hứng cả ngày. Chỉ cần tôi cười với em một tiếng, em lập tức cười lại ngay. Thấy vậy, anh George đứng cạnh nói mấy câu.

“Không phải vậy đâu, Maria. Nghe nói các loài chim có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết. Bởi tối nay trời sẽ xấu đi nên bọn chúng mới về tổ cả rồi.”

“…U? Không phải là bị vặt lông nướng thịt sao? Không phải bị chị Jessica vặt lông nướng thịt sao?”

“Không phải, không phải! Không đời nào chị làm mấy trò như thế! Batter, đừng đùa nữa. Lập tức thừa nhận là em đã đùa đi!”

“Batter, Maria là đứa bé ngoan. Chuyện đùa giỡn cũng bị em ấy coi là thật đấy. Tốt nhất em nên biết điểm dừng chứ!”

… Dù giọng mắng mỏ của anh George rất nhẹ nhàng, song nội dung lại vô cùng nặng nề.

… Dẫu cao hơn anh, nhưng anh trai rốt cuộc cũng là anh trai, làm tôi chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi.

“Ờ, ài, xin lỗi nhé… Maria, ban nãy là anh đùa đó. Hôm nay không thấy chắc là do lũ mòng biển trốn hết vào tổ rồi.”

“Batter nói dối? Anh Georgeo nói thật?”

Ánh mắt ngây thơ của em ấy dường như đang trách móc tôi đã đùa giỡn với lòng tin của em vậy… Xem ra tôi quả thật đã có chút quá trớn.

“Đúng, không sai. Anh George nói thật đấy. Bởi thời tiết không tốt nên chúng mới quay về tổ sớm hơn mọi ngày. Cô Rosa cũng thấy vậy nhỉ?!”

“Ừ, đợi ngày mai thời tiết đẹp hơn, chắc chắn chúng sẽ quay trở lại kêu meo meo cho chúng ta nghe.”

“U. Em sẽ chờ chúng quay trở lại khi trời đẹp hơn. Đợi ngày mai, thời tiết đẹp hơn.”

Nói đi nói lại, anh George quả là biết chiếu cố trẻ em… Dù là thằng nhóc quậy phá như tôi vào 6 năm trước cũng được anh quan tâm hết mực… Anh, nói không chừng anh mà đi làm bảo mẫu trông trẻ thì hợp lắm đấy.

“George biết chăm sóc trẻ em như vậy, nếu đi làm bảo mẫu cũng không sai đâu?”

“A, a. Quả là phù hợp. Cháu cũng cảm thấy tính anh George hợp với nghề này hơn là vị trí giám đốc đối ngoại nhiều.”

“Này này, bảo mẫu là một công việc rất khó khăn đấy. Chỉ thích trẻ em thôi chưa chắc đã làm được đâu.”

“George thật khiêm tốn mà. Có điều Batter biết không? Cháu cũng biết dỗ trẻ con lắm đấy. Như ban nãy Maria đã rất vui đó. Nếu được thì sau này hãy chơi với Maria nhiều hơn nhé, chỉ cần nhớ là đừng đùa quá trớn thôi. Hì hì.”

Cô Rosa mỉm cười nháy mắt với tôi.

Nhìn cô cao hứng khi thấy Maria vui vẻ đến vậy làm tôi cảm thấy cô quả là một người mẹ tốt.

“Này ~ Rosa, còn mấy đứa nữa, đứng tại đó làm gì vậy? Đi thôi.”

Cô Rosa đáp: “Dạ, chúng em tới ngay.”

Cũng đúng, dù mải nói chuyện phiếm thì cũng nên cất hành lý đã, rồi chuyện trò sau cũng không muộn.

"Như vậy xin để tôi dẫn các vị tới khách quán. Mời đi lối này.”

Gōda cúi đầu nói rồi bắt đầu bước lên phía trước dẫn đường, còn bà Kumasawa thì đi tuốt cuối cùng.

Trong rừng dần hiện ra một lối dốc thoải nhỏ quanh co.

Mặc dù biết rằng độ dốc khiến con đường này phải làm vòng vèo như vậy, song tôi vẫn muốn leo thẳng lên hơn.

…. Người xây con đường dốc lên khúc khủy thế này chắc chắn là muốn kéo thêm khoảng cách tới đích đi…

Đi một lát, một cầu thang bằng đá hoa cương từ từ hiện lên ở phía trước… A, đoạn này thì tôi nhớ rồi. Chỉ cần leo hết đoạn cầu thang này… sẽ xuất hiện một tòa dinh thự vô cùng xinh đẹp.

Dinh thự đã rất lộng lẫy… nhưng vẻ đẹp của vườn hồng phía trước dinh thự càng làm người ta say mê.

“A ~ a ! Năm nào cũng thế, quả là mỹ lệ… A, từ cảnh đẹp nhất, hẳn là để mô tả về khung cảnh này rồi…”

Vừa bước hết thềm đá, quang cảnh của một vườn hồng nở rộ hiện ra trước tầm mắt khiến chúng tôi không thể không thốt lên những lời thán phục.

“Hình như năm nay hoa không nở hết nhỉ? Hay là do ảnh hưởng từ thời tiết mùa hè?”

Bác Eva vừa ngắm hoa vừa hỏi, Gōda liền trả lời:

“Tôi cũng nghĩ vậy. So với năm trước thì năm nay quả thật không bằng. Thật làm người ta tiếc nuối.”

Dù nói không bằng, nhưng hoa hồng của vườn hoa này vẫn cực kỳ xinh đẹp. Tôi vẫn nhớ lời chào đón của những bông hồng tuyệt vời ấy cho tới 6 năm trước.

… Dù ai đến với đảo Rokkenjima cũng sẽ được chào đón bởi quanh cảnh của vườn hồng rộng lớn. Ngay cả những người họ hàng thường đến đảo hàng năm cũng không khỏi tán thưởng. Mà trong trí nhớ của tôi, vườn hoa này so với 6 năm trước càng rực rỡ hơn.

“Dù đã ngắm nhiều lần nhưng em vẫn cảm thấy vườn hồng này thật đẹp. Nếu nhà mình cũng có một vườn hồng như thế thì thật tốt biết bao.”

Nghe dì Kyrie nói vậy, ông già đáp:

“Em đừng đùa, thời gian đâu mà quán xuyến cả vườn hồng lớn như vậy chứ? Hoa hồng thường hay gặp phải sâu bệnh, chăm sóc không thôi cũng mệt lắm đấy.”

“Cũng phải, em nghe nói chị Kyrie phải vất vả lắm mới đuổi lũ sâu bọ làm hại ‘hoa hồng’ đi được đấy.”

“A? Rosa, có chuyện đó à? Sao anh không biết?”

“Đúng thế. Tính tình của người đó chẳng khác nào một bông hoa mời gọi ong bướm cả. Phải gọi là hoa ăn thịt mới đúng nhỉ?”

“…A, a, định châm chọc anh chứ gì? Không chấp nhận được. Rosa, tha cho anh đi mà. Sau khi đã rửa tay gác kiếm, không đời nào anh làm mấy chuyện đó đâu.”

“Ai biết được? Chẳng phải anh Rudolf phong lưu thành tiếng đấy sao.”

“Không cần lo lắng đâu, Rosa. Nếu bông hồng này quá bốc mùi thì chị sẽ dùng đao cắt ngay.”

“A … a … a. Thật đáng sợ.”

“Ài, đường tình duyên của những người đẹp trai thật phong phú. Nếu có kiếp sau anh sẽ ước mình được đẹp trai như chú vậy.”

“Anh Hideyoshi, em nào có cái duyên tốt ấy… Kyrie cũng đừng dọa anh nữa, em làm ‘bông hoa’ của anh rúm lại rồi này.”

Trong lúc ông già lảm nhảm mấy đề tài nhàm chán ấy, anh George lại đang cúi đầu cười với Maria.

“Nào, Maria nhìn xem. Chỗ này hoa hồng nở rất đẹp đấy.”

“…Hoa hồng rất đẹp….U!”

“Uhm ~ ân. Em nghiên mất rồi. Thơm quá đi.”

Thấy tôi làm ra vẻ ngửi hoa, Jessica liền nói:

“Này, đừng đùa! Nếu để Maria học theo em là không được đâu.”

… Tôi đang định phản bác, đã thấy Maria làm theo dáng vẻ của mình. Anh George đứng cạnh cười không ngừng.

“Cẩn thận nhé, Maria. Bị hoa hồng đâm vào tay sẽ rất đau đấy.”

“….U?... Anh George, bông hoa này thật lạ. U.”

“Lạ sao?”

Nghe được câu hỏi của Jessica, Maria liền chỉ vào một đóa hồng. Tôi nhanh chóng nhận ra vẻ kỳ lạ đó, bởi trong cả một khóm hồng nở rộ, chỉ mình bông này đã héo khô.

Cũng rất dễ hiểu.

Trong một khóm, không phải bông hồng nào cũng nở đồng đều như nhau, lý do chỉ đơn giản như vậy thôi.

Dường như sự xuất hiện của một bông hoa úa tàn giữa rừng hoa nở rộ đã làm Maria chú ý…Tôi nghĩ hẳn là do tình cảnh ấy đã khiến em ấy cảm nhận được cảm giác của sự cô độc.

“Có phải đóa hồng ủ rũ này làm em cảm thấy nó thật đáng thương phải không nhỉ…?”

“…U. Bởi tất cả mọi người đều xinh đẹp, nhưng nó lại không được như vậy. Thật đáng thương.”

“Có điều thời gian nở rồi héo của mỗi bông hoa lại không giống nhau. Chị nghĩ hẳn là do nó nở quá sớm, nên mới héo nhanh đến thế.”

Jessica vừa nói xong, tôi liền tiếp lời an ủi Maria.

“Đúng rồi, anh nghĩ là do nó sớm nở nên bây giờ mới muốn nghỉ ngơi sớm thôi. Em đừng lo nha.”

“…U.”

Xem ra Maria còn rất ngây thơ, nên em ấy mới lo lắng cho một bông hoa chớm tàn đến vậy. Nếu thế thì dù có thuyết phục được lý trí, cũng không thể xoa dịu được cảm giác cô đơn của tinh thần.

“Xem nào. Nếu vậy thì từ giờ đến khi chúng ta về, Maria sẽ có trách nhiệm chăm sóc cho đóa hoa này nhé?”

“U?”

Anh George lấy ra một giấy gói kẹo từ trong túi áo rồi gấp gọn lại và buộc lên thân đóa hồng để đánh dấu.

“A, a, cách buộc dễ thương quá đi.”

“Như vậy em sẽ dễ dàng nhận ra đóa hồng này. Nhớ phải tưới nước cho nó hàng ngày nhé, anh nghĩ nó sẽ rất vui vẻ cho xem.”

“…U! Em sẽ tưới, tưới nước!”

“Cũng chẳng mấy khi có dịp như thế. Em hãy đặt tên cho đóa hồng đi. Anh nghĩ điều đó sẽ làm nó càng vui hơn, biết đâu còn có thể trở thành bạn thân của Maria đấy.”

“Tên…? Tên… U… U…”

Maria đưa tay ôm ngực, trên mặt chỉ còn vẻ suy nghĩ nghiêm túc. Xem ra cảm xúc buồn bã trong em đã biến mất rồi. Cách ứng biến của anh George thật đúng là không thể chê vào đâu được.

“Từ trước đến giờ anh George vẫn luôn dịu dàng như thế. Em phải phục anh đó.”

“Đúng thế, đây chính là cái gọi là nhân phẩm đấy. Tối nay em đang định thỉnh giáo anh ấy vài điều, chị Jessica đi cùng luôn nhé.”

Lúc này dượng Hideyoshi và bác Eva cũng đang trò chuyện.

“Vườn hoa này đã có từ lúc em còn bé sao?”

“Vâng. Có điều sau khi em lấy anh thì nó mới được mở rộng thêm. Thực ra vườn hoa trước đây đẹp hơn bây giờ nhiều, cũng tại anh cả không chịu cho người chăm sóc…”

“Eva, em nên suy nghĩ tích cực chút! Có câu đừng tiếc nuối quá khứ mà nên trân trọng hiện tại, như thế mọi sự mới tốt.”

“Em không có ý đó! Chỉ là giá như anh có thể nhìn thấy vườn hoa trước đây thì tốt biết mấy.”

“Các vị hài lòng chứ ạ? Nếu được, tôi xin phép dẫn các vị đến phòng khách.”

Có vẻ Goda đang muốn kết thúc công việc sớm, nhưng suy nghĩ của mọi người đều bị vườn hồng thu hút.

Không ai đáp lời.

Dù sao cũng không phải tuân thủ thời gian như đoàn du lịch. Hơn nữa với những người thuộc đời cha chú mà nói, hẳn sẽ không muốn bị ai thúc giục khi đang ngắm nhìn vườn hoa nhà mình đi.

Thấy vậy, ông Goda liền mỉm cười đứng sang một bên chờ mọi người quyết định….

“Ồ…! Chờ đã! Kanon, phải không! Đã lâu không gặp, dạo này cháu thế nào?!”

 Dượng Hideyoshi bỗng nói lớn tiếng. Nơi dượng hướng đến là một cậu bé. So với khổ người cao lớn của Goda, vóc dáng thấp bé của cậu thật khó nhận thấy.

Cậu bé đang đẩy xe ba bánh, chất đầy các công cụ làm vườn. Nhận thấy có người gọi, cậu thả tay cầm và xoay người hành lễ.

“… Chúc các vị buổi trưa tốt lành.”

… Trông cậu còn ít tuổi hơn tôi, cơ thể cũng quá nhỏ, có vẻ chưa tới tuổi vị thành niên. Cách ăn mặc và cử chỉ đều hét lên thân phận gia nhân của cậu.

Tuy vậy, trên y phục của cậu lại có hình chim ưng vàng một cánh. Điều đó chứng tỏ cậu là một người hầu tài năng và chỉ phục vụ cho trưởng gia tộc Ushiromiya.

Có vẻ tính cách cậu vốn rất lạnh lùng, nên giọng nói đáp lại sự nhiệt tình của dượng Hideyoshi cũng vô cùng đơn điệu.

Nhận thấy sự chú ý của chúng tôi bị thu hút bởi cậu bé, ông Goda liền tới gần và giới thiệu cậu.

“Thiếu gia Battler, xin để tôi giới thiệu. Đây là một trong những người hầu của gia tộc Ushiromiya… Kanon, chào hỏi quý khách đi.”

“… Lần đầu gặp mặt, tôi là người hầu… Kanon.”

Ấn tượng đầu tiên của tôi đã đúng. Cậu bé rất lạnh lùng lại ít nói. So với người hầu đầy kinh nghiệm như Goda thì tuổi tác và sự thiếu thành phục của cậu bé đều lộ rõ. Mặc dù ông Goda đã thì thầm nhắc nhở cậu giới thiệu thêm, nhưng Kanon chỉ cúi đầu im lặng.

“Kanon, nói thêm gì đó đi chứ…?”

“…Không…Bởi….chúng tôi là… đồ vật.”

Thái độ của cậu... Nói thế nào nhỉ? Không phải cậu ghét chúng tôi nên không muốn nói chuyện, mà giống như không biết nói thế nào, nên quyết định im lặng thì hơn.

“Ai, ạch… Kanon tuy khá là trầm mặc lại ít nói, nhưng bản tính rất tốt, em đừng hiểu lầm nhé! Đúng rồi, Kanon đã phục vụ gia tộc 3 năm, nhiều hơn ông Goda 1 năm nhỉ?”

Tôi còn chưa nói gì, Jessica đã vội vàng giải vây.

…Thì ra là vậy, do tính cách lạnh nhạt nên hay bị hiểu lầm sao.

“Uh, huh, tên tôi là Battler, năm nay 18 tuổi, có gì hãy giúp đỡ nhau nhé! Còn cậu?”

“…”

Trong lúc cậu bé tỏ vẻ suy nghĩ có nên hay không trả lời thì Jessica đã cướp lời.

“À…à…Hình như là nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi… Nên hẳn là 16, đúng không?”

“….Vâng.”

Xem ra chỉ cần không phải nói thì cậu sẽ không nói một lời. Không muốn nói ra tuổi là bởi sợ bị xem thường sao. Nghĩ lại thì lúc tôi ở tầm tuổi cậu cũng không thích bị người khác hỏi tuổi… Cũng đúng, 16 tuổi vẫn còn trẻ con lắm.

“Hì hì, có vẻ chúng ta có duyên đấy! Cậu đừng gò bò như thế, cứ gọi tôi là Battler nhé! Còn tôi sẽ gọi cậu là Kanon.”

“…Cảm ơn ý tốt của ngài… Thưa thiếu gia Battler.”

Jessica bỗng tỏ vẻ luống cuống như thể sợ Kanon làm tôi không vui vậy.

Có điều Jessica là con gái, làm sao hiểu được cái gọi là tình cảm giữa con trai với nhau. Dù gì tôi cũng xem như “tiền bối” trong môn trưởng thành học, nên có thể thông cảm với cậu.

“Kanon. Thái độ của cháu như vậy không được đâu. Mỉm cười cũng là nghĩa vụ của người hầu đấy.”

Ông Goda vừa dứt lời, Kanon liền nặng nề đáp.

“…Xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng.”

 “Ha ha ha… Ông Goda, Kanon bình thường rất tốt mà, không phải sao?”

Bà Kumasawa vội vã hòa giải. Thái độ lạnh lùng đâu phải chuyện sửa được ngay. Mặt ông Goda vẫn đeo nụ cười cân nhắc trong khi thở dài không nói.

“…Thứ lỗi…tôi vẫn còn việc phải làm.”

.

.

.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh lúc xe đẩy bị lật. Dáng vẻ cao lớn cùng cách Battler dễ dàng vác những túi nặng trịch mà cậu không thể nhấc lên. Chẳng ai biết được ý tốt của Battler đã khiến cậu xúc động đến mức nào.

Có điều, dáng vẻ im lặng của cậu luôn tỏa ra khí chất làm người khác tránh xa.

… Tiếng thì thầm bỗng toát ra từ miệng cậu, nhỏ đến mức chính cậu cũng không thể nghe thấy.

“… Ta không…”

Kanon cúi đầu, cắn nhẹ môi….

< còn tiếp >

Bình luận (0)Facebook