Chương I - Mở Màn
Độ dài 1,417 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:45
“…Lại thế nữa rồi. Ngài…uống rượu đúng không?”
Vị bác sĩ già gỡ ống nghe xuống, thở dài một hơi.
Đây là một gian thư phòng tối tăm, lẫn vào những hạt bụi phất phơ là thứ mùi ngọt ngào đến phát bệnh cùng những người đàn ông đã lớn tuổi.
Không giống như thư phòng bình thường, gian phòng này rất lớn, ở một góc còn đặt một chiếc giường xa hoa. Trên giường là một người đàn ông đang được vị bác sĩ thăm khám, đứng bên cạnh họ có vẻ như là một người hầu đang chờ lệnh.
“Rượu là bạn của ta. Mối duyên nợ giữa ta với rượu không ít hơn ông. Vả lại ta biết rượu trước cả lúc nhận thức ông nữa.”
Người đàn ông có vạt áo mở rộng để khám bệnh vừa mặc lại áo, vừa bình thản nói.
Trang phục của ông được thêu hình chim ưng một cánh lấp lánh ánh vàng.
Nghe được lời nói ấy, bác sĩ Nanjo đang cầm ống nghe trả lời.
“…Kinzo-dono, dù trạng thái cơ thể của ngài không tồi nhưng đó là nhờ vào thuốc. Nếu ngài uống rượu mạnh như thế thì uống thuốc còn tác dụng gì…Nghe lời khuyên của tôi đi, đừng uống rượu nữa.”
“Bạn của ta, lòng tốt của ông, ta lĩnh… Genji, rót cho ta thêm một chén. Loại nhẹ. Chung quy cũng phải cho Nanjo mặt mũi.”
Kinzo dứt lời liền quay đầu ra lệnh cho người hầu đang chờ.
“…Được không ạ?”
Người đàn ông là quản gia Genji im lặng nhìn chủ nhân rồi liếc về phía bác sĩ đang muốn ngăn cản và khẽ gật đầu. Nghĩa vụ của ông là vâng theo mệnh lệnh của chủ nhân mình.
Trên y phục của người quản gia này cũng được thêu hình chim ưng một cánh giống như chủ nhân ông. Trong lúc Genji mở tủ rượu chuẩn bị, vị bác sĩ Nanjo lại thở dài.
Bên trong tràn ngập một thứ mùi.
…Thứ mùi ngọt ngào của chất độc làm người ta khao khát đắm say này là loại rượu độc mang màu lục diễm lệ được chủ nhân ưa thích không buông tay.
“…Nanjo, ông là tri kỷ của ta nhiều năm rồi. Hãy để ta gửi lời cảm tạ chân thành đến ông vì giúp ta sống được đến ngày hôm nay.”
“Tôi có công lao gì chứ... Dù sao cơ bản Kinzo-dono đâu có nghe lời khuyên của người bác sĩ này.”
“Hahahaha… Không phải mỗi lần ta đi sai nước cờ ông lại châm chước cho ta làm lại đó sao? Vậy hãy tính là huề nhau đi.”
“…Lão gia.”
Genji lên tiếng khi bưng lên chén rượu.
“Thật ngại ngùng… Không uống thuốc ta cũng không chết được, nhưng bỏ thứ này đi thì chắc ta sẽ mất mạng ngay.”
Khóe mắt Kinzo lướt qua vẻ mặt hết hy vọng của Nanjo và tiếp nhận chén rượu từ tay Genji.
- Đó là một chén được rót đầy thứ chất lỏng mang sắc độc diễm lệ đáng sợ đến mức không mấy người tin rằng đây là rượu.
“…Nanjo, ông hãy nói thật đi, ta còn sống được bao nhiêu lâu?”
“Thật là, dù tôi phải nói bao nhiêu lần ngài mới chịu giảm lượng rượu đây.”
Nanjo ngán ngẩm thở dài rồi nhìn lại dáng vẻ quyết không bỏ uống của Kinzo.
“…Không lâu.”
“…Cụ thể bao lâu.”
“…Liền cầm bàn cờ này để ví dụ đi. Kinzo-dono. Thế công của ngài rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chiếu được vua của tôi.”
Ánh mắt của Nanjo hướng đến bàn cờ vua lớn được đặt trên một chiếc bàn thấp gần đó.
Từ đường đi của quân cờ, ta có thể nhận thấy ván cờ đã đến hồi cuối. Xe và tượng đen đã xâm nhập vào lãnh địa địch.
Vua trắng đã nhập thành, nhưng từng bước phải đối mặt với mối uy hiếp. Ngay cả người ngoài nghề cũng có thể nhận ra sẽ không tốn quá nhiều thời gian để phân thắng bại.
Mỗi lần Nanjo đến thăm khám, hai người sẽ cùng đi một vài nước trên bàn cờ.
Bây giờ ông lại dùng ván cờ ấy để kết luận Kinzo còn không bắt được chiến thắng đã rời khỏi nhân thế - câu nói này không giống như nhận định của một bác sĩ, mà càng như lời khuyến cáo của một người bạn cũ.
“…Nếu là bệnh nhân bình thường thì tôi sẽ khuyên hắn nên soạn di thư.”
“…Nanjo, di thư là cái gì? Sách hướng dẫn lũ kền kền làm thế nào để đánh chén thi thể của ta sao?”
“Không phải, không phải vậy… Lưu lại di ngôn là để lưu lại ý chí của mình, chứ không phải dùng để phân phối di sản.”
“Huh…? Theo ông thì ta còn gì để nói ngoại trừ phân phối di sản đây?”
“…Như là quyến luyến, tiếc nuối, hy vọng đời sau kế thừa trách nhiệm chẳng hạn…Nói cho họ biết…Viết cái gì cũng được…”
“Hừ… Hy vọng đời sau kế thừa trách nhiệm? Nói cho họ biết? Ushiromiya Kinzo ta đây không có nửa phần sự tình hay nửa câu nói nào muốn để lại cho đời sau! Ta sinh không mang đi, chết cũng không để lại! Không đời nào ta để một phần cho đám con cháu ngu xuẩn kia! Ngay cả cái mạng đã sống đến ngày nay, sống đến giờ phút này cũng không ngoại lệ! Ta không chút nào e sợ số phận phải chết! Ta xây dựng lên tất cả những thứ này! Của cải! Danh dự! Tất cả mọi thứ ta có! Tất cả mọi thứ ta thành lập cũng sẽ theo ta đồng thời biến mất. Ta không cần để lại thứ gì cho đời sau! Không một thứ gì! Ta có thể nằm lại nơi đồng hoang mông quạnh! Không cần một phần mộ! Cũng không cần quan tài! Đây chính là khế ước mà ta đã giao kèo với phù thủy! Khi chết ta sẽ mất đi tất cả! Từ bắt đầu ước định của chúng ta đã là vậy, vì lẽ đó ta sẽ không lưu lại bất luận thứ gì! Cũng không cách nào lưu lại thứ gì!”
Kinzo dứt một hơi dài, đột nhiên cúi đầu ủ rũ.
Gương mặt ông hốc hác đến mức như người vừa mới thoát khỏi sự ám ảnh của quỷ quái.
“Nhưng ta vẫn còn một tiếc nuối. Tuy ta không muốn lưu lại thứ gì, nhưng vẫn còn một điều ta quan tâm. Nếu như chuyện này không làm xong, ta có chết cũng không nhắm mắt –“
“…Vậy ngài nên viết xuống, có thể hoàn thành nó trước lúc chết là tốt nhất. Nếu vạn nhất xảy ra, thì ít ra cũng có người sẽ giúp ngài thực hiện. Trước tiên đem sự tình giao phó, dù bản thân gặp chuyện không may cũng nhất định sẽ có người hoàn thành nguyện vọng của bản thân…Đó là ý nghĩa của việc lưu lại di ngôn.”
Nanjo định vỗ nhẹ bờ vai ông, nhưng lại bị Kinzo phẫn nộ gạt ra.
“Không được, không được, không thể được! Nhất định phải ở lúc ta còn sống mới được! Một khi ta chết rồi, linh hồn sẽ lập tức bị ác ma ăn sạch theo giao kèo! Ta không thể xuống địa ngục, càng không thể lên thiên đường an nghỉ! Vì lẽ đó, ta phải làm xong hết thảy khi còn sống! Vì lẽ đó, ta không cần di ngôn! Rảnh rỗi viết thứ đó… Còn không bằng… Để ta nghĩ xem, ta muốn được nhìn thấy điều ấy! Ta muốn được nhìn thấy nụ cười của Beatrice! Ôi Beatrice, tại sao nàng lại không muốn gặp ta! Ta có thể trả lại mọi thứ mà nàng đã cho ta mà không tiếc nuối gì! Chỉ cần một lần thôi, một lần cuối cùng cho ta được thấy nụ cười của nàng…
Beatrice, coi như ta xin nàng. Ta biết nàng nghe thấy. Nàng là người như vậy mà! Van cầu nàng hãy hiện thân đi! Nàng rõ ràng còn ở đây đúng không? Nàng rõ ràng nghe thấy, lại không chịu xuất hiện mà trốn trong phòng này cười nhạo ta, phải không? Xin nàng hãy xuất hiện một lần thôi, mỉm cười với ta một lần thôi! Nàng muốn đánh muốn mắng, ta đều chịu đựng! Chỉ cần nàng muốn cũng có thể tự tay cướp đi tính mạng của ta! Ta không muốn chết trong đơn độc! Ahhh, Beatrice, Beatrice! Mạng của ta, mọi thứ của ta đều thuộc về nàng! Cầu xin nàng, Beatrice!”