Chương 3 (Phần 9 và 10)
Độ dài 3,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:13:56
*
(Ư……?)
Một thứ gì đó âm ấm đang chạm vào má cô từng giọt một cách khó chịu.
Nó làm tỉnh giấc ý thức của Shiori người đang chìm trong bóng tối.
(Ể, mình đã…...)
Trong ý thức mờ mịt của mình, Shiori nhớ lại những gì đã xảy ra với cô trước khi cô bất tỉnh.
Cô gặp Michael trong không gian thu nhỏ, cô đã bị giam giữ……cứ như thế cô bị nuốt chửng hoàn toàn vào cơ thể hắn, đó là ký ức của cô.
Rồi như vậy, khi cô phục hồi hoạt động não bộ của mình cho đến khi cô có thể nhớ điều đó, vào đúng lúc đấy--
“――――-!”
Một giọng nói đã nghe thấy trước đó chạm đến tai cô.
Shiori biết rất rõ chủ nhân của giọng nói ấy.
Không thể nhầm lẫn được.
Hoá thân của <Liber Legis>. Giọng nói của con quái vật đó.
Một hoá thân phiền nhiễu của Tà Thần, kẻ đang cố gắng lôi kéo Homura khỏi thế giới loài người vào thế giới của quái vật, để cô có thể độc chiếm cậu một mình.
Đối với Shiori, người mong muốn Homura có được hạnh phúc như một con người, Vel là một địch thủ mà sự thù hận là không đủ để diễn tả cảm xúc của cô.
Nhưng, tại sao cô lại nghe thấy giọng cô ta như vậy?
Và hơn nữa, tại sao giọng nói của cô gái đó nghe có vẻ tuyệt vọng thế này?
Để có được câu trả lời cho câu hỏi đó, Shiori theo phản xạ mở hai mắt.
“Ể――”
Cô nhìn thấy bóng dáng của Homura, với ngực của cậu đã bị đục thủng đang đứng trước mặt cô.
“Homura……?”
Không thể nuốt được tình huống bất ngờ xảy ra, Shiori chết lặng.
Mặt khác, Homura nhìn Shiori người đã mở mắt:
“......Aa, may quá......vậy là em vẫn còn sống......”
Đó là một nụ cười nhẹ nhõm từ tận đáy lòng của cậu.
“Thật là, bởi vì em tự nhiên lại ngủ ở nơi này……xém chút nữa là anh đã chém đứt em rồi đấy em có biết không.”
“Vết thương đó của anh……!?—Cái này là……!?"
Shiori cố lao về chỗ Homura.
Nhưng, cơ thể Shiori không thể di dịch lấy một ly.
Đó là lẽ đương nhiên.
Bởi vì khuôn mặt của cô gái đã bị che mất một nửa, bị chôn vùi bên trong phần ngực lộ ra ngoài của Michael.
“Quả nhiên ngươi dừng lại thanh kiếm của mình……thế nên ngươi không thể ra tay giết người mình yêu thương lần thứ hai sao?”
Giọng điệu chứa sự kinh ngạc đó, là của Michael.
Nói cách khác, đây là mánh khóe cho sự đảo ngược tình huống này.
Trong khoảnh khắc quyết định đó, thanh kiếm Homura đáng lẽ chắc chắn đã chém đứt mạng sống của Michael.
Nhưng vào đúng thời điểm đó, Michael đã tung ra con át chủ bài mà hắn đã chuẩn bị từ trước.
Bằng cách đưa ra con tin ở trước mặt, hắn cho Homura biết được rằng giết chết hắn đồng nghĩa với việc sẽ giết chết Shiori.
Kết quả là, Homura phải dừng thanh kiếm của cậu lại.
Và rồi, chính bởi sơ hở chí mạng đó, ngực của Homura đã bị xuyên thủng bởi một Thánh Thuật.
“Nếu ngươi yêu thương mạng sống con người đến thế, vậy thì hướng đến Chúa mà cầu nguyện, đi tới con đường của đức tin là đã tốt rồi. Nếu như ngươi chỉ làm điều đó……chắc chắn ngươi sẽ không cần phải gánh sự đau khổ lớn như vậy với cơ thể phàm trần đâu.”
Không còn chút căng thẳng nào trong giọng nói của Michael nữa.
Hắn đã bị thuyết phục.
Rằng Homura giờ đây……sẽ chết.
Trên thực tế, các cơ quan nội tạng của Homura cùng với xương ức của cậu đã bị thổi bay, dù cho Homura có là một ma pháp sư xuất chúng đến đâu đi nữa, nội việc giữ mạng sống của cậu thôi đã khó rồi.
Sau khi nôn ra một lượng lớn máu từ miệng, Homura gục xuống ngay tại chỗ.
Thế nhưng—trước khi cơ thể cậu rơi xuống mặt đất, cậu nắm lấy cánh tay mà Michael đẩy về phía trước để giải phóng Thánh Thuật, cú nắm đó chặt đến mức mà móng tay cậu bật máu. Homura giữ vững tư thế của mình như thế.
Và rồi--
“Kukuku……Hahahahaha……!”
Ngay cả khi máu rỉ ra từ miệng, Homura vẫn cười mà không bận tâm điều đó.
Nhìn vào phản ứng đó của Homura, Michael hỏi với vẻ mặt ngờ vực. “Có chuyện gì vui sao?”
Đáp lại, Homura trả lời như thể phun ra.
“Rõ ràng là buồn cười rồi. Thằng khốn này, vậy mà mày cũng dám phán ra cái câu ngu học thế hả. Cái vị Chúa của tụi mày……đã bao giờ từng cứu chúng tao dù chỉ một lần bao giờ chưa? Lúc đó, khi gia đình tao bị sát hại……Lúc đó, khi Shiori ở dưới địa ngục……Lúc đó, khi Typhon thiêu rụi những thành phố, khi nhân loại sắp sửa bị diệt vong……Lũ chúng mày có làm được cái gì không?”
Chúng đã không làm bất cứ điều gì.
Cho dù có than khóc, cầu nguyện, cầu xin sự cứu rỗi, cũng sẽ không có ai đáp lại.
Homura biết rất rõ điều đó.
“Nếu đã như vậy, thì chỉ còn cách là tự thân bảo vệ lấy chính mình thôi……!”
Nhưng kẻ thiên sứ đó không cố gắng hiểu sự bất bình của Homura.
“Những thử thách đó hết thảy đều là ý chỉ của Chúa, đã thân phận phàm nhân mà còn dám muốn biết ý trời, ảo tưởng thì cũng có chừng có mực thôi chứ…...Bất kể thời điểm nào, con người chỉ cần tin vào Chúa và hướng đến Chúa mà cầu nguyện là quá đủ. Thế nên cho dù thân thể có bị huỷ hoại bao nhiêu, linh hồn nhất định sẽ được nhận phước lành và dẫn dắt đến thiên đường của Chúa."
Nếu nhìn khắp từ trên xuống, thì đây đúng ra là sự cứu rỗi một chiều.
Bọn chúng không muốn hiểu giá trị của nhân loại chỉ với một thân thể và một trái tim.
Những kẻ này có thái độ như vậy, nhưng miệng thì lại hô to chữ cứu thế.
Đúng là một câu chuyện vô cùng hài hước.
Lẽ tự nhiên mà Homura lại cười phá lên.
“Với mày thì không còn gì để nói rồi. Tao lạ lẫm gì với cái thể loại như mày nữa? Đi chết cụ mày đi.”
Một sự khinh bỉ phun ra cùng với máu. Michael đáp lại:
“Đó là lời của ta mới đúng. Khi đối mặt với thử thách ngươi đã không cầu nguyện, cũng không tin vào Chúa, lại sử dụng sức mạnh của ma quỷ và bắt chước thần linh. Ngươi đã xâm phạm đặc quyền [cứu rỗi] của Chúa. Đó là một tội lỗi lớn. Chúa sẽ còn không cứu ngươi nữa. Sự cứu rỗi sẽ được thực hiện sau đây—không còn là mối bận tâm của ngươi nữa.”
Michael truyền ma lực vào cánh tay mà Homura nắm chặt.
Ánh sáng ma lực hoàng kim xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Thứ tương tự với Thánh Thuật đã xuyên thủng ngực của Homura vừa nãy.
“Biến khỏi thế giới này không để lại tro bụi nào đi. <Tên Phản Bội> ngu xuẩn.”
Michael một lần nữa muốn giải phóng sức mạnh hủy diệt đó đến Homura.
Cơ thể đang chết dần của Homura không có cách nào chống cự, đòn tấn công đó chắc chắn sẽ thiêu đốt mạng sống của cậu ra thành tro.
“Homura! Chạy đi! Xin anh hãy chạy đi……làm ơn!”
Mường tượng về tương lai đó, nét mặt của Shiori tái nhợt như thể cô sắp phun ra máu tới nơi.
Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra chính mình nữa, thế nên hãy chạy đi, cô van xin cậu.
Nhưng, đối với Shiori như vậy, Homura đã……hơn hết thảy, hướng đến cô mà nở ra nụ cười mạnh mẽ.
“Anh nhất định sẽ cứu em. Hãy chờ nhé."
“………………!?”
Ngay lập tức—ánh sáng bắn ra từ lòng bàn tay của Michael một cách không thương tiếc.
Ngọn lửa ánh sáng được bắn nuốt chửng Homura trong chớp mắt――
“----”
Cùng với những lời cậu buông ra trong giây phút hấp hối của mình, mọi thứ bị đốt cháy thành hư vô, không để lại bất cứ một dấu vết nào.
*
Vào lúc đó, ở Sống Cầu Tokyo, một chuyện không tưởng đang diễn ra.
“----A?”
Như một tiếng sủi bọt vang lên, từ khoé miệng của Sumika chảy ra một màu đỏ.
Khi cô nhìn xuống, một lưỡi kiếm vàng thấm đẫm máu tươi đâm xuyên qua lồng ngực cô.
Thanh kiếm đó không lẫn đi đâu được—
Đó chính là <Mô Phỏng Thánh Tích – Vương Quyền Kiếm (Excalibur)>.
“Cuối cùng thì ngươi cũng chịu lộ sơ hở.”
Giọng nói trông có vẻ như là áy náy đó, thuộc về <Bạch Hiệp Sĩ> Ngài James người đã đâm cô, ngay khoảnh khắc <Tri Giác Linh Cảm> bị ngưng trệ chưa tới một giây nhân lúc Sumika vẫn còn đang chiến đấu không ngừng nghỉ.
“Tại, tại sao……!”
Đối diện với đòn tấn công bất ngờ đến từ người đàn ông đáng lẽ là đồng minh của họ, Sumika hướng ánh nhìn của mình chứa đầy sự nghi hoặc lẫn ngạc nhiên mà hỏi ông “Tại sao?”
“Chẳng vì gì cả. Ngay từ đầu lí do ta tới Nhật Bản là để làm chuyện này……Dù sao ta hiểu được rằng không có <Kẻ Dùng Tà Thần> thì <Ma Điển Hung Đạn> mới là trở ngại lớn nhất thôi. Để có thể hạ ngươi một cách chắc chắn nhất, ta đã chuẩn bị thủ đoạn này.”
“Ngay, từ đầu……Ông đã lừa chúng tôi sao……!”
Đối mặt với lời chỉ trích như vậy, James nhẹ gật đầu.
“Trước khi ta tới Nhật Bản……Ta đã có dịp được diện kiến Michael-sama. Và ta đã được khai thông, rằng mạng sống của tất cả mấy người các ngươi ở Sống Cầu Tokyo sẽ trở thành nền móng cho thiên đường của nhân loại. Kể từ khi đó ta đã đặt quyết tâm trong lòng……Nếu như thế giới có thể được giải phóng mãi mãi từ mối đe doạ của đám quỷ từ sự hi sinh của bảy triệu mạng, vậy thì toàn bộ các ngươi sẽ trở thành vật hi sinh cho nó.”
“James, san……!”
“Ta thành thực cảm thấy rất có lỗi. Hành vi này rõ ràng là rời bỏ con đường chính đạo, tuy nhiên—nếu rơi vào con đường tà đạo mà cứu được mẫu quốc của ta, vậy thì có trở thành một con rắn độc thì ta cũng sẽ hạnh phúc mà chấp nhận……!”
Nói rồi, James liền rút thanh <Excalibur> ra khỏi người Sumika.
Và sau đó, nhanh hơn cả Sumika quay người lại và chĩa mũi súng về phía ông ta—
Đầu của cô lìa ra khỏi cổ chỉ với một nhát chém.
Chiếc đầu đã bị tách rời cùng với thân thể phun ra máu trong lúc rơi xuống dưới Sống Cầu Tokyo.
Cảnh tượng đó được chứng kiến bởi lãnh đạo lực lượng quân đồng minh, Innocentius thông qua truyền cảm tâm trí từ James.
“Mầm mống mai phục cuối cùng cũng nảy mầm rồi sao.”
“James là gián điệp của phe ta sao!?”
“Đúng thế……Dù sao đi nữa không có gì là quá cẩn thận khi phải đối phó với <Ma Điển Hung Đạn> cả.”
Innocentius đáp lại với Joseph người đang cảm thấy sốc trước quân bài tẩy này, sau đó Innocentius thông báo tới toàn thể quân đội.
{Toàn quân đảo ngược thế tiến công! Quân chủ lực của phe địch đã chết! Hãy nghiền nát hết bọn chúng nhanh gọn lẹ đi!}
“““Ư Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô--!!”””
Cất lên tiếng rống xung trận, những người lính của lực lượng quân đồng minh bắt đầu chuyển sang từ chiến đấu rút lui sang thế tiến công.
Vốn dĩ đơn vị đánh chặn chỉ mới miễn cưỡng chống lại được [ưu thế về số lượng] của lực lượng quân đồng minh với [ưu thế về cá nhân] bắt nguồn từ ma pháp sư cấp S đó là Sumika.
Với sự phản bội của James, tình thế của chiến trận đã chuyển biến sang phe của lực lượng quân đồng minh.
“Quân lực của phe đồng minh đã vào thế tiến công! Quân ta không thể nào ngăn cản hết chúng được!”
“Gừ……! Một chuyện thế này, tại sao lại như vậy chứ!”
Tín hiệu SOS được truyền tải khắp nơi tới phòng chỉ huy của Sống Cầu Tokyo mà không có dấu hiệu dừng lại.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chiến tuyến cũng sẽ bị sụp đổ.
Nhất là ở phía của vịnh Tokyo nơi có sự tham gia của kẻ phản bội James đã ở trong tình trạng nguy cấp.
Nơi đó vốn đã là chỗ kẻ địch tập trung lại nhiều nhất, thậm chí còn có một lỗ thủng bị đục ngay trên đó.
Khoảng hai hay ba phút nữa, kẻ địch cũng sẽ tiến vào đánh phá nơi đấy.
Mà một khi đã bị phá huỷ, thì tiếp đó sẽ là sự huỷ diệt trên toàn cục.
Chắc chắn chúng sẽ tới áp chế thành phố ngầm trong tức khắc.
Tuy nhiên, kể cả cho dù họ có muốn cố thủ đi nữa, thì người duy nhất có thể đối phó với James, Onjouji Kai giờ đây đang bận ngăn cản Wan Tairon.
Họ không còn ai có thể cản được một cấp S.
Không còn mưu kế nào nữa cho Kinusaga.
Dù đến nước này—
(Homura-san……cậu vẫn chưa hoàn thành sao……!?)
Ông không còn có thể làm điều gì khác ngoại trừ cầu nguyện cho vị anh hùng trở về.
Ngay lập tức—
Hỡi đế quốc mặt trời không bao giờ lặn, ở sâu bên trong thung lũng Severn, vị tà thần trườn bò trên khắp mặt đất
Bầu trời tinh không sôi trào toả sáng, báo hiệu thời khắc tuyên cáo vận mệnh của ngài
Đột nhiên, một giọng nói mà Kinusaga biết rõ khuếch tán và bao trùm khắp cả Sống Cầu Tokyo.
“Giọng nói đó là……!”
Đó là giọng nói của chính chàng trai trẻ mà họ đã chờ đợi ngay bây giờ.
{Homura-san! Cậu đã trở về!}
Kinusaga ngay lập tức cố sử dụng truyền tải tâm trí.
Thế nhưng—không có một phản hồi nào đáp lại.
Không, chẳng những thế, mà ngay cả việc truyền tải còn không được kết nối.
(……?)
Rốt cục chuyện này là sao đây?
Phớt lờ Kinusaga người không thể lý giải được tình hình, lời niệm chú tiếp tục được cất lên—
Vị chủ nhân của hành lang, hỡi người được chọn bắt buộc
Chìa khóa thủy ngân hợp kim, bây giờ hãy đem cửa mở ra vì ta và người bằng hữu
Lệnh cho hàng trăm quỷ la sát xếp hàng trên đường đi xuống vực sâu, mà thổi lên điệu kèn nghênh đón
Các vì sao theo những từ ngữ được sinh ra mà cộng hưởng.
Hàng mây mưa bao trùm trên khắp chiến trường bắt đầu cuốn lên một cơn lốc xoáy khổng lồ, phóng ra hàng loạt các tia sét đánh xuống mặt đất.
“Ư AAAA!?”
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy……!?”
Những người lính trên chiến trường hét lên vì thảm hoạ này như thể đó là ngày tàn của thế giới.
Nhưng James biết đó……
(--Câu chú này ắt hẳn……)
Là lời chú trao đổi với Tà Thần.
Và rồi, đúng như những gì hắn ta dự đoán—
Mê hoặc đi, <Thần Mê Cung> Eihort
Khi những từ cuối cùng được kết thúc, thế giới bị biến dạng, đồng thời một thứ tà ác khổng lồ hiện ra.
“Cái, cái quái quỷ gì đây aaa!?”
“Bọ ve……? Không phải, một con nhện sao?”
Đúng như người lính đó liền nói, [thứ đó] xuất hiện từ trung tâm lốc xoáy của biển mây có một bộ dạng kì quái kết hợp giữa nhện và con bọ chét.
Như thể đang phồng to lên, khiến người khác không khỏi liên tưởng tới khối u ác tính có lớp thịt màu tím đen.
Từ khối thịt vô số chi lồi ra, giống như hệ thần kinh của loài côn trùng đó là nhiều chân khớp lởm chởm.
Sau đó, là những con mắt màu đỏ ngầu có số lượng nhiều như số chân.
Những con mắt đó nhìn khắp xung quanh mà không bỏ sót một ly nào, cái chớp mắt của chúng khó mà tả diễn tả được gây ra một cảm giác khó chịu.
Thứ xác thịt bị thối rữa này được hình thành dựa theo loài côn trùng, tạo ra một hình dạng tà ác u ám, chính là chủ nhân của mê cung dưới lòng đất nằm dưới vực sâu tại thung lung Severn của Vương Quốc Anh, <Thượng Cổ Luật Giả (Great Old One)> Eihort.
Có thể triệu hồi <Tà Thần> đủ hình đủ dạng đến thế giới này……Trên đời duy nhất chỉ có một người—
“Đừng nói với mình, là Michael-sama đã bị đánh bại……!?”
Chứng kiến bóng dáng của Tà Thần hạ thế trước mặt hắn ta, James nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất mà sắc mặt không khỏi tái nhợt.
Sự thất bại của Michael đồng nghĩa với việc toàn bộ ý đồ của hắn coi như đổ sông đổ biển hết cả.
Thế nhưng bất kể hắn có tìm kiếm thế nào, hình bóng của Homura đều không thấy tăm hơi đâu cả.
“--!”
Bỏ qua sự lo lắng đó của James, Eihort bắt đầu hành động.
Những con mắt màu đỏ ngầu đang không ngừng quan sát lấy xung quanh bất ngờ dừng lại, nhìn thoáng qua tưởng những con mắt đó sẽ đồng loạt nhắm lại, nào ngờ tất cả chợt mở to ra hết cỡ.
Đồng thời, từ những con mắt được mở ra đó phát ra ánh sáng màu trắng thuần, đem cả thế giới nhuộm vào màu trắng.
“Ư OAAAA!”
“Lần này lại là cái gì nữa đây aa!”
Bên trong bóng tối màu trắng đó, những người lính của lực lượng quân đồng minh nâng cao cảnh giác.
Thế nhưng, ngay cả chờ đợi bao lâu cũng không có thứ gì tới tấn công họ.
Rốt cục nó là cái gì cơ chứ? Khi ánh sáng biến mất, họ chăm chú nhìn về phía Eihort, nhưng—
“Cái, gì…………?”
Khi thế giới đã khôi phục lại màu sắc, bóng dáng của vị thần quái dị đó đã không còn nữa.
--Không, không chỉ riêng mình Eihort.
Khó có thể tin được, những người lính ở Sống Cầu Tokyo mà họ vừa chiến đấu cho tới tận bây giờ.
Bóng dáng của họ đồng thời biến mất theo.
Thậm chí ngay cả toàn bộ thi thể nằm vất vưởng trên mặt đất cũng biến mất.
Trái lại thứ xuất hiện ngay trước mặt những người lính của lực lượng quân đồng minh đó......là một lớp sương mù màu đen.
Bên trong bức tường thành bảo vệ Sống Cầu Tokyo, tất cả được bao phủ bởi một bán cầu có hình dạng như mái vòm, làm bởi lớp sương mù màu đen đặc.