• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 (Phần 7 và 8)

Độ dài 5,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:13:55

*

Cùng lúc đó, Sumika cũng đang ở trong một trận chiến khó nhằn phía trên bầu trời Tokyo.

Lý do là bởi vì cô ấy đang phải cùng lúc một mình đối đầu với Aleph, kẻ được chiếm hữu bởi <Người Thổi Kèn Thứ Nhất> sở hữu sức mạnh của lửa, và Bet, kẻ nắm giữ sức mạnh của <Người Thổi Kèn Thứ Hai> là điều khiển nước.

Thay vì nói rằng đây là ảnh hưởng bất lợi từ việc lấp đầy lỗ hổng trong chiến lực của họ là Chikori, đây là tình huống xảy ra do hai người đang chú ý đến Sumika có độ nguy hiểm hàng đầu trong những <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> và chính vì thế chúng tập trung sức chiến đấu của mình cho điều đó .

Mỗi <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> là một kẻ thù đáng gờm, ngay cả trong điều kiên thuận lợi nhất.

Đối đầu với cả hai cùng một lúc lẽ đương nhiên khiến cho tình hình của Sumika trở nên tệ đi..

Hơn thế nữa--

“ORA ORA ORA ORAAA! Sao thế hả? Cho ta thấy cách ngươi phòng thủ xem nào!”

Để làm mọi thứ càng trở nên trầm trọng hơn, Aleph và Bet chiến đấu với Sumika trong khi cùng lúc tỉa những viên đạn lửa và vòi rồng nhắm vào thành phố bên dưới nơi chưa hoàn tất công việc sơ tán.

“Ư……! Tên khốn kiếp……!”

Về phía Sumika, lẽ đương nhiên cô không thể cho phép bản thân mình không giải quyết điều đó, mỗi lần chúng tấn công thành phố, cô chặn lại những đòn tấn công bằng cách bắn ra ma pháp của mình.

Nhưng ―― tất nhiên với cách chiến đấu như vậy sẽ tạo ra sơ hở lớn cho kẻ thù lợi dụng.

“Phía ngươi hoàn toàn bỏ trống!”

“……!”

Từ phía khác một quả pháo nước được bắn ra.

Đòn tấn công đó nhắm vào khoảnh khắc mà hỏa lực của Sumika không còn sau khi cô sử dụng để bảo vệ thành phố, việc chặn nó lại là điều không thể.

Đòn đánh vượt qua khoảng cách ngắn nhất nhắm vào trái tim của Sumika.

Tuy nhiên--

“Haaa!”

Ngay cả khi điều đó rất nguy hiểm cho Sumika, cô vẫn được bảo vệ bởi một lớp lá chắn vô niệm.

Điều đáng ngạc nhiên từ tình huống này, là ngay cả khi bị hai người như thế tấn công, và hơn nữa với những dân thường chưa kịp sơ tán bị bắt làm con tin, Sumika đã không cho kẻ thù giáng đòn quyết định và cầm cự vừa đủ.

Điều này chỉ có thể nói rằng đó là do tư duy nhanh nhạy của cô.

Sự nhanh nhạy của cô ấy như một người đã được liệt kê là một ma pháp sư cấp S trong khi vẫn còn là một học sinh, đúng như mong đợi, không phải là một điều gì đó bình thường.

Ngay cả Aleph và Bet cũng phải công nhận điều đó.

(Nhưng......cô ta cũng đã đến giới hạn của mình rồi.)

“Haa! Haa! Haa!”

Cái giá phải trả cho việc cố gắng thực hiện nhiều hành động cùng lúc đến như vậy chắc chắn đang ăn mòn dần Sumika.

Khuôn mặt cô tái nhợt vì não bộ của mình bị quá tải, ngón tay cô run lẩy bẩy vì ấn cò súng quá nhiều lần, hơi thở của cô như một người đang sắp chết tới nơi.

Cơ thể Sumika đã trong quá trình gần đạt đến giới hạn của mình.

Tuy nhiên, ngay cả vậy Sumika cũng không lui lại dù chỉ một bước. Phía trên bầu trời của Sống Cầu Tokyo, cô đứng một cách uy nghiêm trước hai <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt>

Mặt khác, Aleph và Bet dành một tràng pháo tay cho Sumika vì điều đó.

“Kakaka.....ái chà chà, lợi hại, thật là lợi hại hết sức quá đi, ngươi thực sự bảo vệ chúng tốt đấy chứ.”

“Thật vậy luôn. Thế nên—với một người chăm chỉ đến như vậy, hãy nhận lấy món quà này chúng ta sẽ thưởng cho ngươi đi.”

Phía sau lưng của chúng, những viên đạn lửa và mũi tên công kích với số lượng hơn gần chục lần so với những gì chúng đã bắn hiện tại, được khai triển cùng lúc.

Chúng đang đùa giỡn Sumika với một nửa sức mạnh của mình trong khi chờ đợi.

Chúng đã chờ khoảnh khắc khi sức chịu đựng của cô chạm tới đáy và cô không còn sức mà bảo vệ được nữa.

“~~~~~~~~!!”

“Ngươi cảm thấy hạnh phúc lắm phải không? Đây là dịch vụ đặc biệt kèm theo dành cho vị ma pháp sư cấp S đã nỗ lực cống hiến đấy.”

“Tổng cộng có hai trăm phát đạn đó nhé. Hãy cố gắng hết sức cho chúng ta thấy rằng ngươi có thể bảo vệ được tất cả đi!”

Nói rồi, hàng loạt viên đạn mang theo sát ý trôi nổi phía sau lưng hai người cùng nhau khai hoả.

“Ư, AAAAAAAAAAAAAA!!”

Chống lại chúng, Sumika liền toàn lực mà kích hoạt <Cánh Bay> của cô.

Để che chở cho thành phố phía sau mình, cô bay ra trước cơn mưa đạn và chặn chúng bằng tất cả sức mạnh của mình.

Trong khi bắn, cô đã tinh chỉnh ma pháp của mình và triển khai lớp phòng vệ trong khi cùng lúc xả <Đạn Ma Quang>.

Khi sử dụng ma pháp để ngăn chặn, cô nạp đạn của mình bằng cách sử dụng <Chuyển Dịch Vật Chất>.

Cô đã liên kết nó với <Rút Nhanh> trong đường tơ kẽ tóc và đồng thời cô cũng niệm chú cho lần nạp lại tiếp theo----

Hành động đó vượt quá giới hạn về thể xác và tâm trí của cô.

Cơ thể Sumika gào thét từ hành động này, máu tuôn chảy ra từ đôi mắt cô.

Nhưng đó cũng chỉ là lẽ đương nhiên.

Đó là một sự lạm dụng của bộ não đến mức nếu là người bình thường, bộ não của họ sẽ tan chảy như bùn nhão.

Nói cách khác, cho dù cô có bị tàn phế cũng không có gì lạ cả.

Nhưng ngay cả vậy, Sumika nghiến răng và tiếp tục duy trì ý thức của bản thân.

“Haa--ha!”

Ngay cả khi cơ thể dính thương tích đầy mình, cuối cùng cô vẫn cho thấy mình có thể đánh chặn được hai trăm phát đạn.

Chứng kiến sự ngoan cường đáng kinh ngạc của Sumika, Aleph đã――

“Phần thưởng của ta đây.”

Trong khi chế giễu hành động của cô, hắn bắn ra viên đạn lửa thứ 201 và ném xuống thành phố.

“Cái!?”

Cô đã chặn được hai trăm phát đạn.

Cảm thấy nhẹ nhõm từ chiến thắng đã ngay lập tức khiến cô lơ là cảnh giác .

Đó là một điểm trí mạng.

Vì sự bảo vệ đã bị nới lỏng, cô không thể ngay lập tức phản ứng với phát bắn thứ 201 này và bỏ lỡ cơ hội đánh chặn.

Những gì cô có thể làm để bảo vệ thành phố chỉ là――

Sử dụng cơ thể của cô như một lá chắn.

“~~~~~~~~!”

Cô khởi động <Cánh Bay> với toàn bộ sức mạnh.

Cô lao vào viên đạn lửa và cơ thể cô bị chìm trong vụ nổ.

Đó là một phát bắn trực diện khiến cô không thể thiết lập lá chắn phòng vệ kịp thời.

Đương nhiên, tổn thương từ đó rất lớn, và cứ như vậy cơ thể Sumika rơi xuống mặt đất.

“Haa……haa……”

“Ahahaha! Con nhãi ngu ngốc! Tự nhiên ném cơ thể của chính mình vào đạn lửa, thật là buồn cười hết sức!”

“Kakaka. Mà, đừng có cười Bet. Chẳng phải đó là tinh thần chiến đấu đáng ngưỡng mộ mà tiếc là lại ở phe phản bội hay sao?”

Cả thể xác lẫn tinh thần của Sumika đã bị huỷ hoại nặng nề và cô gục ngã trên mặt đất.

Nhìn xuống cô, cả hai <Nhà Truyền Giáo Đặc Biệt> đang cười chế nhạo.

“Cơ mà vụ [ngu] thì đúng là không sai thật. Kể cả cô ta có ý định thanh cao đến đâu, nếu đã chết rồi thì còn bảo vệ được ai nữa.”

Hiển nhiên từ góc nhìn của hai người bọn chúng nghĩ rằng tất cả những hành động của Sumika là ngu xuẩn.

Nếu cô phần nào từ bỏ người dân thành phố ngay từ đầu, cô đã có thể chiến đấu một chút như thường lệ.

Sumika đã không làm điều đó.

Không, cô không thể làm điều đó.

Có thể nói như lòng tốt không thể bỏ rơi người khác vậy, nhưng đối với Aleph và Bet, nó thực sự là một yếu điểm ngu ngốc.

“Hãy chết trong khi còn đang bấu víu với cái chủ nghĩa anh hùng rơm của ngươi đi”.

Đó là lý do tại sao Aleph tuyên bố với giọng điệu khinh bỉ và tạo ra một viên đạn lửa trong lòng bàn tay.

Hắn sử dụng nó để đốt trụi mạng sống của Sumika cho đến khi hồn phách không còn.

--Thế nhưng trong tình huống tuyệt vọng đó……

“.......Haha.”

Sumika người đang ngã gục xuống đất, nhìn lên phía bầu trời và phát ra một tiếng cười nhẹ.

“Hả? Có gì vui sao?"

“Còn phải nói nữa à……Đương nhiên là hai thằng ngu ở ngay trước mặt ta, chưa gì đã cười trong chiến thắng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra rồi chứ sao nữa.”

“Cái gì?”

“Ta không có say mê chủ nghĩa anh hùng hay cái gì cả. Ngay cả trở thành anh hùng ta càng không muốn......Bởi vì ta không tính bảo vệ mọi người chỉ với một mình ta, thế nên tranh thủ thời gian dù chỉ một chút thôi đối với ta là đã quá đủ.”

Ngay sau khi Sumika nói vậy......

{Thông báo đến toàn thể đơn vị đánh chặn! Hiện tại, công việc sơ tán tất cả người dân vào thành phố ngầm đã hoàn tất! Phía trên lớp tường bảo vệ bị phá huỷ đến đâu cũng không còn quan trọng nữa. Mọi người, xin hãy tiến hành đánh chặn kẻ thù!}

Thông báo đó của Kinugasa đã được phát đi rõ ràng trên toàn chiến trường.

Đương nhiên, thông báo cũng lọt vào tai của Aleph và người kia, khiến cả hai bị bất ngờ.

“Hắn vừa nói cuộc di tản bảy triệu người trong Sống Cầu Tokyo đã kết thúc trong thời gian ngắn rồi sao……!?”

“Ngay cả khi lũ ngu học các ngươi tưởng bở mình đã chiến thắng, mọi người vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Những người có sức mạnh đã cầm vũ khí, những người không có thì đã trốn thoát đến nơi an toàn thậm chí nhanh hơn một giây. Vì vậy, họ không mất mát gì cả. Vì vậy mà không kẻ nào có thể khiến họ mất bất cứ thứ gì—Mọi người đang chiến đấu theo cách riêng của họ……Làm sao mà ta có thể tự ý bỏ mặc họ cơ chứ……!”

Và rồi trong khoảnh khắc này, Sumika cuối cùng đã được giải thoát khỏi gánh nặng [con tin].

“—Thế này thì, ta cuối cùng có thể được chiến đấu bình thường rồi.”

“Hừ!”

Cuối cùng cô có thể chiến đấu.

Aleph cảm thấy một áp lực khiến cơ thể hắn run rẩy vì sự thù địch được đặt vào trong những lời nói đó, hắn ngay lập tức bắn viên đạn lửa mà hắn tạo ra trong lòng bàn tay.

Nhưng hành động đó đã quá muộn do sự bất cẩn của hắn.

Nhanh hơn cả viên đạn lửa......

“<Flashbang (Ánh Chớp)>.”

Sumika khai triển ma pháp phi nguyên tố cấp một <Flashbang> mà không cần niệm chú.

“Ư ô!”

“Kyaa!”

Tầm nhìn của Aleph và Bet bị lóa đi trong giây lát.

Và rồi trong một khoảnh khắc, hình bóng Sumika đã biến mất khỏi tầm nhìn của hai kẻ đó.

“Sử dụng một kỹ thuật xảo trá như thế.....!”

“Thứ đê tiện này, cô ta ở đâu--”

Cố gắng tìm kiếm Sumika, người đang che giấu bản thân, cả hai nhìn khắp xung quanh.

Tuy nhiên……không cần thiết phải truy tìm. Lý do đó là--

{Hỡi người sáng rọi nhất ở đáy vực của trời đất, từ phía bên kia xin hãy lắng nghe ta}

Sumika đứng trên trời cao như thể đang nhìn xuống hai người, cô chuẩn bị súng mà không hề che giấu đi thứ ánh sáng ma thuật dữ dội màu đỏ thẫm.

(<Ma Điển Hung Đạn>……!)

Aleph đoán rằng Sumika đang cố sử dụng tất sát kỹ của mình từ lượng ma lực to lớn đó.

Bởi vì cho đến bây giờ cô phải bảo vệ thành phố, thậm chí còn không có thời gian để niệm chú, nhưng bây giờ cái xiềng xích đó đã biến mất. Sumika không cần phải ngần ngại chi nữa.

Nếu đó là <Ma Điển Hung Đạn>, thì nó sẽ xuyên thủng bất luận thứ đó là <Thánh Vực> hay gì đi nữa.

Đây là viễn cảnh tồi tệ nhất đối với Aleph và Bet—đúng ra là phải như vậy. Tuy nhiên--

(Con nhãi ngu ngốc đó……!)

“Lên nào, Bet!”

"Ta biết rồi!”

Chống lại đòn tất sát này của Sumika, Aleph và Bet hành động không ngần ngại như thể tuyên bố rằng bọn chúng đã chờ đợi điều này.

Chúng tách thành hai nhóm và hình thành thanh kiếm lửa cùng nước ở tay mỗi người, sau đó chúng tấn công Sumika từ các hướng khác nhau cùng lúc.

Đó chính xác là biện pháp đối phó mà cả hai người đã chuẩn bị.

Một đội hình tấn công nhắm vào điểm yếu của <Ma Điển Hung Đạn>.

(Chắc chắn là không thể né hay chặn được <Ma Điển Hung Đạn> một khi nó đã phóng ra, một ma pháp mạnh mẽ tới mức xuyên thủng được cả <Thánh Vực>, nhưng…… đổi lại là phải niệm chú rất lâu!)

Nói cách khác, không thể được bắn nhanh.

Nếu đó là trường hợp này, thì bằng cách liên tục giao chiến với cô bằng hai người, nếu tách thành hai nhóm ngay khi Sumika muốn khai triển <Ma Điển Hung Đạn>......chỉ cần tế mạng một trong hai, thì lưỡi kiếm của người còn lại chắc chắn sẽ tước đi sinh mạng của Sumika.

Đúng vậy. Đây là lý do mà cả hai người Aleph và Bet đã chiến đấu với Sumika như thế này.

(Đáng lẽ tốt hơn là phải là đối mặt với cô ta bằng cách sử dụng con tin như một tấm bia, nhưng thế này cũng được thôi! Ngay từ đầu bọn ta đã không nghĩ rằng sẽ phải giết một thiên tài như ngươi mà không phải hi sinh một ai rồi! Bọn ta sẽ dành tặng một mạng người cho ngươi! Nhưng thời điểm mà ngươi bóp cò súng, cũng sẽ chính là án tử hình của ngươi!)

Để ứng biến với sự đối phó này của Aleph và Bet trước điểm yếu của <Ma Điển Hung Đạn> không thể bắn nhanh, Sumika ngay lập tức nhắm khẩu súng khác vào Bet trong khi khẩu súng được nạp <Ma Điển Hung Đạn> nhắm vào Aleph.

Nhưng ngay cả khi Bet bị nhắm bằng súng, cô vẫn không dừng lại.

--Đó là điều tự nhiên. Cô không cần phải dừng lại.

Dựa trên cách mà <Ma Điển Hung Đạn> không thể bắn nhanh, sức mạnh của Tà Thần sẽ không tới về phía Bet.

Thứ sẽ đến chỉ là một viên đạn bình thường.

Chống lại một thứ ở cấp độ đó, nó sẽ bị <Thánh Vực> phản lại ngay cả khi không có sự bảo vệ của cô ta.

Đó là lý do tại sao sắc mặt Bet không thay đổi, cô ta dang rộng đôi cánh và nhắm đến chặt đầu Sumika.

Aleph cũng tương tự hướng đến chỗ Sumika với tốc độ tối đa của mình.

--Đó trở thành nguyên nhân thất bại cho cả hai.

{Bầu trời tinh không sôi trào tỏa sáng, báo hiệu thời khắc tuyên cáo vận mệnh của ngài

Hỡi ngọn lửa rực cháy đỏ thẫm của vị đế vương ở phương bắc

Hãy đến đây đi, giáng lâm đi, chà đạp đi

Đem sự thống trị của ngài hiện hình trên hành tinh này!}

{Bầu trời tinh không sôi trào tỏa sáng, báo hiệu thời khắc tuyên cáo vận mệnh của ngài

Hỡi vị thần trầm lặng, vĩ nhân màu trắng thuận gió mà đi

Hãy đứng lên phá nát xiềng xích vĩnh hằng xé rách bầu trời để tới đây

Dùng sức mạnh của ngài bình định từng ngọn cỏ nơi này!}

“ “……!?” ”

Cả hai người đều chú ý khi đến gần hơn cho đến khi có thể nghe rõ được giọng nói.

Làm thế nào mà Sumika có thể niệm thêm một câu chú khác như thể nó chồng với âm điệu của tiếng niệm đầu tiên.

――<Dual Spell (Vịnh Xướng Trùng Lặp)>

Một tuyệt kỹ siêu cấp mà trong số tất cả các ma pháp sư thậm chí còn không đến năm người có thể sử dụng nó.

Aleph và Bet đã bỏ qua điều này vì bị mờ mắt bởi mối đe dọa của <Ma Điển Hung Đạn>.

Cả hai người đã bỏ qua tài năng của Sumika……đỉnh cao của kỹ năng nền tảng của cô với tư cách là một ma pháp sư.

Đúng là <Ma Điển Hung Đạn> không thể bắn được nhanh chóng do thời gian niệm chú của nó.

Nhưng nếu nó được sử dụng bởi kỹ năng của Sumika, thì việc bắn cả hai cùng một lúc là hoàn toàn có thể.

Và rồi, khi chúng đã nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn.

Bọn chúng đã gia tốc đến mức muốn dừng lại cũng không được nữa――

{Phẫn nộ đi――<Thần Bão Tố> Ithaqua.}

{Thiêu rụi tới tận cùng đi――<Thần Hoả Thiêu> Cthugha.}

“ “――――” ”

Aleph bị nuốt chửng bởi con sư tử lửa bay ra từ mõm súng bên phải cùng với cơn đau đớn dữ dội, Bet bị đóng băng bởi cơn lạnh buốt bay ra từ mõm súng bên trái mà không kịp hét lên, sau đó cơ thể đó bị đập tan thành từng mảnh bởi bão tố được tạo ra bởi con đại bàng bạc đã bay ngay sau cơn gió lạnh.

Tuy nhiên, sức mạnh của hai vị Tà Thần được giải phóng ra không dừng lại ở việc ăn thịt hai người.

Cả hai hướng xuống mặt đất như thể đang lướt trên không trung

“AAAAAAAAAAAAAAA!?”

“Ư AAAAAAAAAA!?”

Gimel, người ngay lúc này sắp kết liễu Chikori đang ngất xỉu với thanh katana đã giơ lên và He, người đang ở trong trận tử chiến James, cả hai đều bị nuốt chửng giống như hai người trước đó và sự tồn tại họ bị xoá sổ khỏi trái đất này.

--Tất nhiên đó không phải là sự trùng hợp.

Sumika đã thấy qua chiến thuật Aleph và Bet chia thành hai nhóm, vì vậy cô đã nhắm đến điều này ngay từ đầu và điều chỉnh vị trí của mình. Cô đã cố tình làm cho đường bắn của bốn người chồng chéo lên nhau.

James hiểu được điều này từ khoảng cách xa, cảm thấy rùng mình hơn cả sự nhẹ nhõm mà ông cảm nhận được.

“......Công nhận đúng là một người có tài thật nhưng thế này thì.....”

Ông không bao giờ tưởng tượng nổi tới mức độ này.

Ngay cả trong số các ma pháp sư cấp S, cô chắc chắn là người vượt trội nhất so với những người còn lại.

--Nhưng, đó là cách nó phải như vậy.

Mục tiêu mà Sumika nhắm đến là ở tầng cao hơn cả nhiều so với cấp S.

Đó là lý do tại sao cô không thể dừng lại chỉ với cấp độ S.

……Từ sự nhanh nhạy này của Sumika, gần như toàn bộ lực lượng chính của lực lượng đồng minh đã bị tiêu diệt.

Sumika và James được giải phóng bởi điều này ngay lập tức chuyển sang hỗ trợ đơn vị đánh chặn, tập hợp về phe Nhật Bản trong một lượt với sự bổ sung của hai người cấp S.

Quân lực đồng minh mất đi lực lượng chính của mình đã bị đẩy lùi ngay lập tức, phần lớn trong số chúng đã bị nghiền nát.

Bởi vì vẫn còn lực lượng dự bị còn lại ở phía sau lực lượng đồng minh, nên vẫn chưa thể bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng thiệt hại gây ra cho họ là rất lớn, hầu hết tất cả đều bị phòng tuyến của phe Nhật Bản được dựng lại gây tổn thương nghiêm trọng.

Gần như là không thể biến trận chiến này thành một trận chiến ngắn.

Tại thời điểm này, Sumika và những người khác đã phần lớn thành công trong việc cầm cự cho đến khi Homura trở về Sống Cầu.

Và rồi ―― gần như đúng lúc đó.

Trận quyết đấu giữa Homura và Michael ở Sống Cầu Tokyo tại một thế giới bỏ hoang cũng đã đạt đến đỉnh điểm.

*

Bằng cách ép mỏng <Thánh Vực> của mình, Michael đã tạo ra một <Thánh Kiếm> khổng lồ xuyên qua cả những đám mây.

Chống lại nó, Homura giơ thanh kiếm <Liber Legis> của mình lên và niệm câu thần chú triệu hồi một Tà Thần.

Từ ranh giới sinh tử xin hãy lắng nghe, hỡi người ngồi trên ngọc toạ dưới đáy biển đang ngủ yên

Bầu trời tinh không sôi trào tỏa sáng, báo hiệu thời khắc tuyên cáo vận mệnh của ngài

Hỡi Cthulhu vĩ đại sắp sửa giáng lâm

Nếu nghe thấy tiếng gọi này xin ngài hãy mở mắt ra và vẫy cánh tay

Vào ngày phán xét, biển cả nhuốm máu, R'lyeh sẽ nổi lên

Từng câu một, theo câu chú nguyền rủa được cất lên, cả hành tinh bắt đầu chấn động như thể phát cuồng.

Biển cả cuộn trào, mặt đất bị vỡ nát, mạch nước ngầm và dung nham nóng chảy phun ra khắp nơi, cảnh tượng đó trông giống hệt như trái đất thời nguyên thuỷ.

Và rồi, khung cảnh trên mặt đất hoang tàn đó xuất hiện――

“――Tỉnh giấc đi. <Vua của Biển Chết> Cthulhu!”

Vị thần hiện ra với dáng người như thể lật ngược đáy biển.

Như bọt nước bắn ra ở dưới thác nước, vị thần kia hùng dũng xuất hiện phía trên mặt đất.

Thứ đó sở hữu hai cánh tay mà ngay cả khi trông giống như vượn người, có kích cỡ to đến nỗi đâm xuyên qua biển mây kể cả khi ở dưới đáy biển, ngoài ra lưng của nó cũng có một đôi cánh dơi khổng lồ trải rộng trên bầu trời.

Toàn bộ cơ thể nó ướt đẫm nước biển, những xúc tu phủ đầy vảy giống như cao su, thậm chí có thể giống như keo trong được nhuốm màu xanh lục độc nhất, nhiều chỗ ở trên người thì không ngừng phập phồng, đung đưa giống như nước bẩn.

Bộ phận còn lại trông có vẻ như là đầu của nó thì đang phình to một cách kỳ dị, dưới nhãn cầu nhô ra như thể nó bị đục ra, vô số xúc tu không ngừng trườn bò trong khi phát ra âm thanh *rục rịch* đánh thức cảm giác ghê tởm của người xem.

Vị thần ghê tởm không thể hình dung đó, chính xác là chủ nhân của thành phố thần điện bằng đá R'lyeh, phong ấn dưới đáy biển Thái Bình Dương, đồng thời trong truyền thuyết khi các thiên thể được tập hợp lại, vị Great Old One được cho là sẽ nổi lên thống trị mặt đất một lần nữa ――<Vua của Biển Chết> Cthulhu.

{――― ・ ・ ――― ・ ―――― ・ ――}

Cthulhu xuất hiện trước Michael và Homura vặn vẹo rất nhiều xúc tu giống như một bộ râu trong khi phát ra âm thanh như tiếng máy móc điện tử, nó đẩy cánh tay khổng lồ của nó lên trời.

Ngay trên bầu trời nơi hai cánh tay giơ lên, một vòng tròn ma thuật khổng lồ được khắc chữ tượng hình màu xanh lá cây sáng chói xuất hiện.

Đồng thời, tất cả nước trong tất cả các vùng biển trên trái đất đều tỏa sáng cùng màu và nổi lên.

Dòng nước trôi nhanh lên bầu trời như thể chúng đang sở hữu một ý chí.

Nước biến thành hàng trăm triệu dòng nước và tập trung tại lưỡi kiếm của <Liber Legis> mà Homura cầm lên.

Và sau đó, lượng lớn nước được tập hợp lại thành một trước đó không lâu, đã biến thành một lưỡi kiếm khổng lồ đâm xuyên qua bầu trời.

(Hắn ta điều khiển toàn bộ nước trên hành tinh này thành một thanh kiếm……!)

Đúng như Michael nói, đó là một <Ma Kiếm> đã nén tất cả nước tồn tại trên hành tinh này với sức mạnh vượt qua cả lẽ thông thường.

Bảy vùng biển tồn tại trên trái đất này.

Nhát chém được hình thành từ toàn bộ trọng lượng đó, thậm chí có thể đánh bể được cả hành tinh.

Một tuyệt kĩ phi thường mà không thể được sử dụng ở thế giới trước, nơi có tồn tại những sinh vật sống.

Homura cũng nghiêm túc trước <Đại Thiên Sứ> Michael, một kẻ thù đáng gờm mà cậu chưa bao giờ phải đối mặt trước đây.

Và rồi, toàn bộ sức mạnh của cậu chắc chắn khiến ngay cả Michael cũng cảm thấy áp lực.

Nhưng--

(Ngay từ đầu nó cũng chỉ là sức mạnh của Tà Thần. Chống lại một <Đại Thiên Sứ> đã được ban phước lành của Chúa như ta, không đời nào nó lại có thể giết chết ta được!)

Michael không phải là tồn tại với con tim yếu đuối tới nỗi sẽ dao động trước điều này.

Vì hoàn thành đại sự của Chúa, để thực hiện được công việc cứu thế đó, Michael liền toàn lực mà vung <Thánh Kiếm> của mình xuống.

Homura cũng tương tự, để cứu lấy đồng đội cậu vung thanh <Ma Kiếm> với toàn bộ lực tay và ma lực của mình.

“ “Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô--!!” ”

Lưỡi kiếm của <Thánh kiếm> và <Ma kiếm> được vung lên với toàn bộ sức mạnh mà cả hai sở hữu va chạm.

Ngay lập tức, nhờ cuộc đụng độ giữa những sức mạnh vượt qua lẽ thường đó, một cơn bão ánh sáng được tạo ra, đem những hàng mây, cây cối, gạch vụn, núi non—toàn bộ những thứ tồn tại trên bề mặt của thế giới chết này bị phá huỷ và quét sạch.

Tuy nhiên, ngay cả khi thứ sức mạnh huỷ diệt đó lan truyền khắp xung quanh, hai người đang phô ra sức mạnh này thậm chí không hề lay chuyển, vũ khí mà hai bên vung ra chiến đấu ngang tài ngang sức, không có lợi thế nghiêng về ai với ai.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có thể cả hành tinh này sẽ là nạn nhân đầu tiên đi đời.

Đó là một sự đối đầu nguy hiểm, đến người khác cũng phải nghĩ như vậy.

Thế nhưng—tình huống đó không thể tiếp tục được bao lâu.

Mặc dù chỉ mới từng chút một, nhưng hai lưỡi kiếm đang đọ vào nhau bắt đầu ngả về một bên.

Và chiếm được thế thượng phong đó—là cây <Thánh Kiếm> toả ánh hoàng kim.

Đó chính là của <Đại Thiên Sứ> Michael.

“Ô Ô Ô Ô Ô Ô AAAAAAAAAAAA!!”

Rống lên một tiếng, Michael dồn sức mạnh hơn nữa vào lưỡi kiếm mà hắn vung xuống……đẩy lùi Homura.

<Đại Thiên Sứ> là một loại tồn tại đứng ở vị trí rất gần với đỉnh cao của thế giới này, gọi là <Thiên Đường>.

Mặt khác, cho dù Homura có sở hữu tài năng kì dị đến đâu đi chăng nữa, suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một con người.

Đã có chênh lệch về tồn tại cũng như sức mạnh gốc từ lúc sinh ra trong họ không thể bù đắp.

Và chính vì sự khác biệt đó, mà thắng bại của lực lượng hai bên đã rõ, ngay tại trong thực tế này--

Xoẹt!

<Thánh Kiếm> của Michael chặt đứt <Ma Kiếm> bằng nước của Homura và chiếm lợi thế trong trận chiến.

(Chiến thắng này……là của ta!)

<Thánh Kiếm> vốn không bị cản trở bởi bất cứ thứ gì nữa vung xuống như thể muốn chẻ đôi Homura.

Michael tin chắc mình đã giành được thắng lợi, nét mặt hắn lộ ra vẻ vui sướng.

“――!?”

Ngay lập tức, vẻ mặt của hắn trở nên chết lặng.

Bởi vì hắn không thể nhìn thấy những gì ở phía trước, từ cơn bão ánh sáng hủy diệt mọi thứ trên bề mặt trái đất mà nó quét qua, kẻ thù đáng ghét phản chiếu trong tầm nhìn của hắn ta—đã thay hình đổi dạng.

Hơn hết thảy, người đang cầm cây <Ma Kiếm> làm từ nước đã bị gãy……không phải là Homura.

Một cô bé mặc chiếc váy đỏ.

Đó là hiện thân từ cuốn ma đạo thư của cậu, Vel.

(~~~~!)

Và khi Michael nhận thấy được sự thay đổi đó, trận chiến đã được quyết định.

Đứng trước mặt Michael người đang chết lặng--

“Nhìn mặt mày trông ngu lắm đấy, <Đại Thiên Sứ> ạ.”

Homura sử dụng <Dịch Chuyển Tức Thời> và tiến vào, tung ra một cú đấm chứa đầy ma lực.

Michael đã vung thanh kiếm của mình xuống nhầm chỗ hoàn toàn không phòng bị.

Đối diện với đòn tấn công bất ngờ này của Homura, hắn không thể kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

Chính xác, đây là những gì Homura nhắm đến ngay từ đầu.

Để đạt được chiến thắng một cách vững chắc.

“Hấp!”

Cậu bắt lấy cơ hội ngàn năm có một, vận dụng hết cơ thể mà vung ra một đấm.

Và đúng như những gì Homura nhắm đến, cậu đánh thẳng từ dưới quai hàm của Michael một cách chính xác.

“Gư ư!?”

Ngay sau đó, cơ thể của Michael đang cố gắng giữ thăng bằng bắt đầu chao đảo dữ dội.

Đó là chấn động não.

Bất kể hắn ta có là <Đại Thiên Sứ> đi nữa, cấu trúc cơ thể mà hiện hắn đang sử dụng cũng tương tự như con người.

Do đó, nếu phần quai hàm của hắn bị đánh trúng, một chấn động não sẽ được sinh ra bởi sự rung chuyển của não bộ bên trong hộp sọ.

Michael không thể chối bỏ được sự thật này.

Cứ như thế Homura đã tước đi tự do từ cơ thể của Michael, trong lúc hắn ta ở trạng thái đó, cậu niệm chú lên nắm đấm mà cậu giơ lên.

Cậu triệu hồi thanh kiếm <Liber Legis>, nắm lấy tay cầm của nó――

“HAAAA!!”

Trong nháy mắt, cậu nhắm vào cổ Michael, người đang bị chấn động não và vung thanh kiếm xuống.

Hắn đã để lộ sơ hở, chuyển động của hắn đã bị lấy đi, và đòn đánh quyết định đã được đưa ra.

Homura thậm chí còn không cho đối thủ cơ hội phản công dù chỉ nhỏ nhất, đây là một đòn dứt điểm trôi chảy chỉ có thể được thực hiện bằng kinh nghiệm chiến đấu thực sự của một cựu chiến binh đã trải qua hàng trăm trận chiến.

Cú chém tức thời không một chút do dự, không một chút thương xót nào, cũng như không cho phép Michael né tranh hay phòng vệ, giống như một tia chớp đen nhắm xuống cổ của Michael--

Chỉ thấy đoá hoa màu đỏ thẫm nở rộ trên vùng đất hoang vắng.

{Ể……?}

Ngay lập tức, giọng nói có chút ngạc nhiên một cô bé vang vọng lên trong chiến trường của hai người.

Không thể lẫn đi đâu được, đó là giọng nói của Vel được nắm trong tay Homura.

Nhưng đó là điều tự nhiên. Cô không thể nào hiểu.

Tại sao—

Mặc dù lưỡi kiếm của cô vẫn chưa chạm tới cổ của Michael, nhưng tại sao máu lại chảy ra nhiều thế này?

“Khụ!”

Nhưng, câu hỏi khó hiểu đó của Vel chỉ là nhất thời.

Cô cũng nhận thấy giọng nói đó giống như một tiếng rên rỉ.

Máu làm bẩn mặt đất đó――

Là từ một lỗ thủng đã bị khoét ra trên ngực của Homura.

{Ch, chủ nhân--!?}

Bình luận (0)Facebook