Chương 2 (Phần 1 tới 5)
Độ dài 6,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:13:43
*
Ngay lúc Sumika có cuộc gặp gỡ không ngờ với một vị thần ngoài vũ trụ.
<Điều Phối Viên> của thực tập trung đội 101 được dẫn đầu bởi Sumika, Onjouji Shiori đang ở trong tình trạng hỗn loạn.
"--Chuyện này là sao cơ chứ...."
Vào buổi sáng hôm nay, cô gái này được Kamishiro Homura và cha của cô, Onjouji Kai nhờ một việc.
Họ nhờ cô hãy theo dõi xem liệu có ma pháp sư từ quốc gia khác có lén đột nhập vào sống cầu Tokyo hay không trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Theo như những gì cô nghe được, hai vị ma pháp sư cấp S từ Anh và Mỹ đã đưa thông tin cho thủ tướng Kinusaga, rằng <Ngũ Đại Lãnh tụ> đang có những hành động rất đáng ngờ.
Nói không chừng, có thể họ đang dự tính thực hiện động thái táo tợn nào đó.
Xét tình hình hiện tại thì nó vẫn chỉ nằm trong mức phỏng đoán mà thôi, thế nhưng...khi nói về tình hình chính trị xung quanh Nhật Bản hiện giờ, chuyện này khó có thể mà bỏ qua được.
Đó là lí do tại sao ngay lúc này, họ yêu cầu cô hãy cảnh giác.
Tất nhiên thủ tướng Kinusaga Yoshinori cũng biết được chuyện này, thế nên các ma pháp sư thuộc quân đội an ninh quốc gia đang mở rộng mạng lưới quan sát, nhưng thực tế là...độ chính xác từ mạng lưới dò tìm của Shiori còn cao hơn cả mạng lưới quan sát của họ. Trong lễ hội mừng chiến thắng này nơi người người đi lại khắp nơi, sự khác biệt về độ chính xác đó có thể gây ra điểm yếu trí mạng.
Để bảo đảm cho sự an tâm của mình mà họ phải mở rộng mạng lưới quan sát trong tình trạng báo động cao như bây giờ.
Nếu như đây là yêu cầu của Homura, vậy thì Shiori chẳng có lý do gì mà phải từ chối cả.
Cô đồng ý chuyện này với câu trả lời dứt khoát.
Trong lúc đang làm công việc phân phát tờ rơi, cô cũng phân tán mở rộng mạng lưới dò tìm của mình xoay quanh bán kính 2 kilomet, cô đã chuẩn bị để liên tục theo dõi mọi thứ xung quanh.
Ấy vậy mà--
Khi cô nhận ra...thì Shiori đã ở trong một thế giới không có tiếng động.
Các luật lệ giao thông đã được thiết lập trong suốt lễ hội mừng kỷ niệm này, mặc dù Shiori người đang đứng giữa lòng đường nơi đã trở thành thiên đường cho người đi bộ để phân phát tờ rơi cho những người đến và đi,...Ngay chớp mắt, biển người đông đảo có thể thấy được liền biến mất hoàn toàn.
Không, không chỉ có tiếng chim và tiếng nhạc, ngay cả tiếng gió cũng không còn nghe thấy nữa.
Trên đường phố không còn lấy một bóng người nào, chỉ còn lại sự im lặng như tờ.
"....Gư-"
Ngay cả khi cô cố gắng tìm kiếm kẻ thù bằng ma thuật, không có bất cứ phản hồi của sinh vật sống nào trong sống cầu với bán kính 50 kilomet.
Đây là một vụ tấn công ma thuật của ai đó.
Hiện tượng đang xảy ra này không thể được coi như là thứ gì khác.
Shiori cố gắng kích hoạt cảnh báo khẩn cấp lên toàn bộ sống cầu để tăng cường cảnh giác cho quân đội an ninh quốc gia.
Thế nhưng...cô không thể kết nối được với mạng lưới thông qua truyền tải tâm trí.
Cô không thể nào kết nối hay liên lạc được với Homura, quân đội quốc gia hay bất kì ai.
Toàn thể mạng lưới đã bị cắt đứt.
Shiori hiểu được tình hình ở một mức độ nhất định từ sự thật đó.
Rất có thể,...không phải là những người họ, mà chỉ mình cô mới là người bị biến mất.
Cô đoán rằng mình đã bị nhét vào một chiều không gian thu nhỏ được tạo ra bởi ma thuật.
(Hiển nhiên là, phía <Ngũ Đại Lãnh Tụ> cũng biết về khả năng tìm kiếm của mình.)
Nếu như cô bị cô lập vì họ sợ năng lực của cô, thì tình huống này vô cùng tồi tệ.
Cô phải tìm ra cho được kẽ hở của chiều không gian và đánh chuông cảnh báo cho bên ngoài.
Nghĩ vậy, Shiori liền tăng độ chính xác của mạng lưới dò tìm lên đến cực hạn và tìm kiếm kẽ hở trong không gian này.
Thế nhưng nghĩ lại thì--
(Mình không hiểu.)
Việc cô bị bắt vào trong không gian thu nhỏ như vậy, đồng nghĩa là kẻ thù ngoài cô cũng đang ở trong đây.
Shiori không thể để ý được ai đó đang ở rất gần với cô.
Đây là một chuyện khó mà hiểu nổi.
Vốn dĩ khả năng phát hiện kẻ thù của Shiori...đã vượt khỏi tầm hiểu biết của nhân loại.
Đấy không phải là phép ẩn dụ về độ chính xác phi thường của cô, mà đó là sự thật không thể chối cãi.
Tuy nó không phải là thứ sức mạnh mà cô hằng ao ước, nhưng...cô tự tin rằng mình sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì kể cả đó là một con kiến.
Thế nhưng mà vậy...cô đã không thể biết được có ai đó đã dùng ma thuật bên cạnh cô.
---Rốt cục kẻ thù là là ai mới được cơ chứ?
Và rồi ở phía tai của Shiori người vẫn đang cố tìm kiếm lỗ hổng không gian trong lúc suy nghĩ chuyện đó, liền vang lên một tiếng----*bịch, bịch, bịch*.
Đó là tiếng bước chân trần trên con đường nhựa có thể nghe thấy được.
"Ai đó......-!?"
Nghe thấy vậy Shiori ngạc nhiên tới nỗi lồng ngực nhảy dựng lên.
Mặc dù cô không thể xác nhận được có sự sống ở bên trong bán kính rộng 50 kilomet thuộc mạng lưới quan sát, cô có thể nghe thấy được tiếng bước chân ở phía sau mình.
Với một người tự tin tuyệt đối vào khả năng của mình như Shiori, đây không phải là chuyện bình thường.
Lẽ dĩ nhiên mà cô bị sốc đến vậy.
Cô lớn giọng như thể đang hét và quay người về phía sau trong khi tóc cô trở nên rối bù.
--Thứ đằng sau cô, là một thân thể được bọc trong tấm áo choàng lông vũ toả sáng mờ nhạt...Một thiếu niên sở hữu đôi cánh màu trắng đang đứng ở đó.
*
"<Hỗn Mang Ba Hành (Crawling Chaos)>.......Nyarlathotep......-!"
"Aa, đúng vậy. Ta cũng được gọi bằng tên đó nữa khi được phát âm bằng ngôn ngữ của loài người."
Vị thần ngoài vũ trụ nở ra nụ cười rộng như trăng lưỡi liềm chẻ đôi hai má của ông.
Cùng lúc đó, hai con mắt và trán của ông ta phát ra ngọn lửa hắc ám sáng rực--
"Rút Nhanh-!!!!"
Sumika nhanh chóng thực hiện phán quyết.
Không một chút do dự, cô liền bắn xuyên qua hai con mắt với cặp trán bằng tuyệt kĩ Rút Nhanh--ba con mắt đang rực cháy của <Crawling Chaos> đang ở hình dạng con người đó.
Thế nhưng dù vậy,
"Ahahaha! Cô thực sự bóp cò mà không có thương xót nào luôn cơ à. Biết được ta là ai mà vẫn không rúm mình trong sợ hãi, công nhận gan của cô to đấy.....Nhưng mà với một cô gái thì tỏ ra duyên dáng chút cũng không được sao?"
Thân thể của <Crawling Chaos> không hề di dịch lấy một li.
Hơn thế nữa, không có một giọt máu nào nhỏ ra từ những lỗ thủng kia, *Tách*....một âm thanh tựa như tiếng sủi bọt của bùn lầy vọng lại, viên đạn làm bằng bạc giả đó liền bị vết thương do súng bắn nhả ra, sau đó vết thương lành lại như thể thời gian đã bị quay ngược vậy.
"...Hừ-"
"Cô đừng hành động hung hăng như thế. Ta hoàn toàn không có ý định làm hại cô hay gì cả."
"Ngươi dám bảo ta tin những lời lẽ từ <Crawling Chaos> kẻ cười nhạo tất cả suốt mọi thiên niên kỷ sao?"
"Ta muốn cô hãy tin chuyện này. Ngay từ đầu nếu như ta mà không truyền dạy ma thuật cho con người thì toàn thể nhân loại đã bị diệt vong trăm năm trước rồi. Giờ ta đã nói vậy, thì chẳng phải ta là ân nhân cứu mạng nhân loại sao? Nếu cô tin ta một chút thì ta nghĩ sẽ không sao cả."
"Bớt giỡn đi."
Sumika nói như thể phỉ nhổ vào mặt ông ta.
Đó là lẽ dĩ nhiên. Bởi vì Sumika biết rõ loại tồn tại của vị thần <Crawling Chaos> này là gì.
<Hỗn Mang Ba Hành (Crawling Chaos)> Nyarlathotep.
Là một trong những vị thần sống ở ngoài vũ trụ. Một thế kỉ trước, ông chính là <Tà Thần> đã dạy ma thuật thông qua <Liber Legis> cho toàn thể nhân loại đang đứng trên bờ vực của diệt vong.
Nếu một người chỉ nghe phần này thì họ có thể nghĩ rằng vị thần đó thân thiện với loài người, nhưng nó là một sai lầm nghiêm trọng.
Quả thật là <Crawling Chaos> có cảm tình với nhân loại ở một mặt nào đấy.
Nói tình yêu là cảm xúc của vị thần này đối với loài người có thể là không sai.
Thế nhưng thứ tình yêu đấy rất méo mó đến mức khó tả, đó là một thứ vô cùng điên loạn và quái gở.
"Ngươi chỉ đơn thuần...là không thích một dấu vết ngón tay nào của kẻ khác động vào món đồ chơi ưa thích của ngươi mà thôi. Chẳng có thứ gì gọi là ý tốt tồn tại trong ngươi cả!"
Đáp lại lời cáo buộc này của Sumika--
"Ờ. Chắc vậy rồi."
<Crawling Chaos> thậm chí còn không thèm giả vờ đưa ra cái cớ nào và khẳng định luôn điều đó.
"Ngay từ đầu thì những thứ cảm xúc mà con người các cô có thể định nghĩa được như là thiện chí, hay ác ý vốn dĩ không tồn tại trong chúng ta rồi. Chuyện đó không thể giúp được. Nhưng mà...nếu như cô biết rõ ta đến như vậy thì cô chắc đã phải hiểu rồi chứ nhỉ. Rằng ta không có hứng thú với việc giẫm lên một mạng người nào đấy như cô."
"..........."
Bị ông chỉ ra, ắt hẳn Sumika cũng có suy nghĩ tương tự.
Giết một người ngay trước mặt ai đó mà không một lý do chính đáng hay gì cả.
<Crawling Chaos> không phải là một vị thần bình thường, giống như mọi <Tà Thần> khác, niềm vui sướng từ một sở thích như thế cơ bản không thoả mãn được ông ta.
Đúng hơn là ông ta chỉ thích ngắm nhìn loài người tự huỷ diệt chính mình bởi nghiệp chướng của họ.
Một loại thần tìm kiếm thú vui bằng những biến cố xảy ra trong đời mỗi người.
--Nếu quả thật là như vậy, cuộc đối mặt giữa cô với ông ta ở đây sẽ không trở thành một trận chiến.
Nhưng kể cả là thế đi nữa, Sumika không hề mất đi cảnh giác.
Đó là chuyện hiển nhiên. Rốt cục tên tà thần xấu xa đấy đang làm gì ở nơi này mới được cơ chứ? Cô cần phải xác định cho bằng được.
Dẫu biết nó là vô nghĩa, Sumika vẫn không chịu hạ súng xuống và tra hỏi:
"...Thế thì một tên thần như ngươi đang làm gì ở đây hả?"
Đáp lại yêu cầu giải thích, hai mắt của <Crawling Chaos> tròn xoe trong sự kinh ngạc và ông ta trả lời:
"Cô bảo ta đang làm gì ở đây á? Chẳng phải nhìn là biết rồi sao? Ta đang mở một tiệm sách cũ đấy thôi?"
"Ta biết rồi! Cái ta đang muốn hỏi là ngươi tính làm gì với cái mớ sách chứa kiến thức phản cảm đó?"
"À, hoá ra ý cô là như vậy."
Có lẽ cuối cùng hiểu được mục đích của câu hỏi là gì, mà <Crawling Chaos> nhanh nhẹn gật đầu rồi bắt đầu giải thích đây là nơi nào và ông đang làm gì ở đây.
"Cô thấy đấy Sumika-chan, nơi này được gọi là <Thế Giới Thức Tỉnh>--nói đơn giản hơn đây là nơi tồn tại giữa thế giới con người với <Vùng Đất Mộng Mơ>, một nơi mà con người khát khao [sức mạnh] của ma thuật từ tận đáy lòng."
"Nơi một người khao khát sức mạnh của ma thuật sao..."
"Đúng vậy. Một người cha khao khát hồi sinh cô con gái yêu quý của mình. Một vị vua có khát vọng củng cố quyền lực cai trị. Một thương gia muốn trở nên giàu có hơn tất cả. Một kẻ tâm thần muốn mình giết nhiều mạng hơn bất cứ ai. Và rồi, một người lãnh đạo muốn cứu rỗi nhân loại khỏi bị diệt vong bởi loài quỷ--...Cho đến nay đã có rất nhiều người viếng thăm nơi này cùng với những động cơ khác nhau. Vì cô đã tìm được nơi này, vậy ắt hẳn trong lòng cô cũng ao ước một cái gì đó chăng?"
"............"
"Với những kẻ như thế, ta chỉ đơn thuần trao cho tất cả bọn chúng cuốn ma đạo thư phù hợp nhất với mong muốn của chính mình mà thôi....Ai ai cũng đều cho ta một câu chuyện thú vị cả cô biết chứ."
"...Ta hiểu rồi. Vậy là ngươi tự do tuỳ ý phân phát kiến thức nguy hiểm mà không phân biệt đúng sai hay thiện ác. Thật đúng là một sở thích đáng kinh tởm làm sao."
"Ta đã nói rồi mà phải không? Cả thiện lẫn ác chỉ là những giá trị quyết định bởi con người. Đám thần chúng ta căn bản từ đầu không có tồn tại những thước đo ấy. Ta chỉ đơn thuần là...giúp đỡ những kẻ đang cố liều mạng mà vùng vẫy trong vô vọng mà thôi. À, phải rồi. Người đã cung cấp cuốn <Liber Legis> cho cậu Homura yêu quý của cô đó cũng chính là ta đấy."
Sumika ngạc nhiên trước những lời lẽ này của <Crawling Chaos>.
"Homura-san cũng đã từng đến nơi này sao!?"
<Crawling Chaos> gật đầu đồng ý và đáp lại.
"Chính xác. Giống như cái cách mà cô đến đây hôm nay vậy, khi đó cậu ta vẫn còn nhỏ vì muốn theo đuổi sức mạnh mà mò đến nơi này....Mặc dù vết thương trong lòng cậu ta vẫn chưa lành từ việc cả gia đình của cậu bị giết hại, cậu ta nói rằng là không muốn phải để bất kì ai phải nếm trải cảm giác mất mát mà cậu đã hứng chịu nữa...Và rồi để đáp lại lời nguyện vọng đó...ta đã ban nó cho cậu ta. Toàn bộ đã được mình ta chắp bút và ghi chép lại trong cuốn ma đạo thư với thứ pháp thuật có thể khuất phục được cả <Tà Thần> này - quyển <Liber Legis>."
"Một chuyện như vậy sao có thể mà..."
Lần đầu tiên Sumika biết được quá khứ của Homura, cô cảm thấy nó thật đau lòng, nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được sự cao thượng biết bao của cậu.
Cậu ấy không bị trả thù làm mờ mắt mặc dù cả gia đình của mình đã bị giết bởi loài quỷ...mà cậu lại chọn cách quyết tâm chiến đấu, để không còn ai phải gánh chịu nỗi đau như thế nữa.
Một tâm hồn như thế vậy--
"Quả đúng là tuyệt vời không phải sao-!"
"--!?"
"Không phải là vì mục đích trả thù, cũng chẳng phải là vì người mà cậu ta yêu, cậu ta tìm kiếm sức mạnh hòng để bảo vệ một người hoàn toàn xa lạ mà cậu ta còn chẳng gặp hay biết đến, thậm chí cậu ta còn vác theo cái gánh nặng đó bên mình mà đáng lẽ một người bình thường không nên hứng lấy nó! Con người thật đúng là một sinh vật thú vị!"
Vị tà thần này thực sự cảm thấy điều đó từ tận đáy lòng.
Không màng để tâm đến Sumika người đang nhíu mày phẫn nộ, cơ thể của ông ta run rẩy trong lúc biểu lộ cảm xúc của mình với vẻ mặt ngất ngây như một thiếu nữ si tình thổ lộ tình cảm với người mà cô yêu vậy.
"Aaa, aaa! Thật thú vị-! Thật là thú vị quá đi-! Dù rằng là một thiếu niên sở hữu sức mạnh gánh vác thế giới trên vai, nhưng tinh thần cũng thật là yếu đuối. Không có kẻ thù cũng không có bằng hữu, không thể là ác ma càng không thể là người, một <Tối Thượng Tiểu Ngã> độc nhất vô nhị.....Kể cả khi đến cuối cùng cô độc vẫn hoàn cô độc đi chăng nữa, cậu ta vẫn sẽ liều mình xả thân bất luận xương tan máu chảy để cứu những kẻ xa lạ mà mình còn chưa hề gặp hay quen biết, đơn độc, như một tên nô lệ ngu dốt và vô giá trị, không biết cậu ta sẽ chết với tâm trạng như thế nào đây? Ta tự hỏi liệu cậu ta có suy nghĩ lại, rằng một đời bảo vệ thứ nhân loại vô ơn không thèm đoái hoài gì tới mình thì liệu có thực sự đáng không? Cậu ta sẽ chết với nụ cười trên môi? Hay sẽ đau đớn quằn quại trên mặt đất? Cậu ta sẽ cười? Hay sẽ khóc? Aa, thật là hiếu kỳ hết sức cơ chứ-! Này, thế còn cô thì nghĩ sao? Cô nghĩ cậu ta sẽ rơi vào loại kết cục nào cơ?"
"Ngươi,....đúng là đồ khốn nạn vô liêm sỉ....!"
Sumika lên tiếng phỉ báng vị tà thần trước mặt cô bằng những lời lẽ nặng nề mà cô chưa hề nói dù chỉ một lần trong đời cho đến tận bây giờ.
Nhưng thay vào đó, <Crawling Chaos> chỉ cười trong cơn hạnh phúc.
"Hahaha. Cô thực sự đã đánh đúng vào trọng điểm rồi đấy. Nhưng chuyện này không thể cứu vãn được mà cô nghĩ vậy chứ? Dù gì thì đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một con người như Homura-kun vậy. Mặc dù ta tự xưng là chuyên gia rành về nhân loại nhất trong cả vũ trụ, chỉ có cậu ta mới là người nằm ngoài phạm vi dự đoán của ta mà thôi...Thật sự đến cả ta còn không dám nghĩ đến...
Việc cậu ta chọn cách giết chết đồng đội bằng chính đôi bàn tay của mình, rồi sau đó bảo vệ những người xa lạ không thân thích, thật khó mà tưởng tượng nổi~"
".........Ể.......?"
Đôi môi của Sumika đang đóng lại trong cơn giận dữ, liền mở ra trước những lời lẽ đó của vị của tà thần.
Homura đã....sát hại đồng đội của mình?
"Ngươi vừa nói cái gì-.....!?"
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị nhấn mạnh câu hỏi về ý nghĩa của những lời đó--
Thì mọi thứ--đã bắt đầu.
*
Một thiếu niên tóc bạc với đôi cánh trắng tiếp cận Shiori người đang bị lạc trong không gian thu nhỏ.
Cậu ta nở nụ cười dịu dàng trước mặt Shiori vừa quay đầu lại với mái tóc rối bù và nói:
"Cuối cùng ta cũng được gặp cô, Onjouji Shiori."
Ngay khoảnh khắc đó.
"----A."
Vào lúc thứ âm thanh cao và tao nhã phát ra từ miệng của thiếu niên kia truyền đến tai cô, Shiori chấn động giống như bị sét đánh xuyên qua tuỷ não.
Đồng thời một vài hình ảnh loé lên trong tâm trí cô.
Một chiếc bàn mổ dành cho trẻ em làm từ đá lạnh.
Thứ dây nịt đã cướp đi tự do của cô.
Chiếc lồng giam eo hẹp nơi cô không thể đứng dậy.
Một hàng các chai lọ thuốc đủ màu đủ loại cùng với các các dụng cụ dao mổ khác nhau.
Những tiếng la thét cầu cứu vang lên không ngớt.
Và cuối cùng là một núi xác được chất đầy trong một cái hố nhiều đến nỗi các khối thịt nhỏ tràn hết ra ngoài----
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!? Ư ư, o~"
Không thể chịu đựng được, Shiori hét lên và quỳ xuống tại chỗ, nôn mửa hết mọi thứ từ trong bụng cùng với nước mắt.
Cảnh tượng hồi tưởng vừa chạy qua tâm trí của cô đó, là quá khứ của Shiori.
---Tám năm về trước. Đó là thời kì mà những ma pháp sư đều hiểu biết rõ ma thuật là sức mạnh dùng để chiến đấu chống lại loài quỷ. Thế nhưng nhân loại đương thời không đồng ý chia sẻ, thay vào đó họ cướp đoạt và sát hại lẫn nhau.
Nhằm tìm kiếm sức mạnh của ma thuật, Shiori bị một gã cuồng vương ở một quốc gia nọ bắt giữ và đưa về cơ sở nghiên cứu thí nghiệm.
Ở viện nghiên cứu đó tiến hành một cuộc thí nghiệm, nhằm tạo ra những chiến binh có khả năng sử dụng ma thuật cao bằng cách kết hợp giữa DNA của thiên sứ được thu hồi từ <Thánh Tích> với nhân tố di truyền của trẻ em trên cơ sở khoa học.
....Và Shiori là trường hợp thành công duy nhất trong cuộc nghiên cứu nói ở trên.
Điều này có nghĩa là máu của thiên thần đang tuôn chảy ở bên trong cô.
Chính bởi vì cô là một người như vậy, cô có thể cảm nhận được thân thể của người thiếu niên kia bằng loại cảm giác giống với mối liện hệ mà cặp song sinh giống hệt nhau có được. Cô có thể đồng thời hiểu được điều đó qua kí ức hồi tưởng trong quá khứ.
Thân thể của cậu trai đang đứng trước mặt cô này cũng sở hữu gen của một thiên sứ tương tự như cô, rằng cậu chính là tồn tại rất gần gũi với thiên sứ.
"T, tại sao lại như thế được....! Người sống sót duy nhất trong <Kế Hoạch Chiến Binh Thiên Sứ> chỉ có mình mình mà thôi...Toàn bộ các dữ liệu, nhà nghiên cứu cùng với mọi cơ sở đáng lẽ đều đã bị thiêu huỷ thành tro bởi <Quân Đoàn Đốt Sách> rồi cơ chứ...!"
Đợt nghiên cứu đáng sợ đó vẫn tiếp tục ám ảnh cô cho đến tận bây giờ.
Shiori không thể giấu được sự kích động của mình trước sự thật này.
Đứng trước Shiori đang phản ứng như vậy, chàng trai trẻ đó--Michael liền bảo cô:
"Tất cả mọi thứ đều là ý chỉ của thiên phụ. Đúng là cuộc nghiên cứu đó là một thứ đáng kinh tởm, thế nhưng...nó là một thứ hữu ích nhằm tạo thân xác thích hợp cho ta thêm một lần nữa ở vùng đất đang bị quỷ dữ xâm phạm này. Thế nên, thiên phụ đã giao phó chính mảnh đất này cho những con chiên ngoan đạo."
"......Thân, xác......?"
(Đừng nói, với mình là............!)
Shiori liền nhận ra được danh tính thật sự của người thiếu niên đang đứng trước mặt cô từ cuộc nói chuyện vòng vo này.
Cậu ta không chỉ đơn thuần là gần với thiên sứ.
Mà cậu ta chính là hàng thật giá thật, bên trong thân thể được tạo ra từ DNA của cơ thể gốc, chính là linh hồn thật sự của <Đại Thiên Sứ> Michael trú ngụ.
Chỉ một thế lực duy nhất trên thế giới có đủ sức ảnh hưởng làm được chuyện như vậy.
<Thánh Đường>--cụ thể hơn đó chính là <Ngũ Đại Lãnh Tụ>.
Shiori đã được nói trước bởi cha của cô và Homura về những động thái bất thường của phía <Ngũ Đại Lãnh Tụ>.
Do đó, chỉ cần nhận biết được một điều thôi là có thể nắm rõ được cả tình hình.
--Rằng người này, Michael chính là sát thủ được phía <Ngũ Đại Lãnh Tụ> cất công gửi đến nhằm chống lại <Kẻ Dùng Tà Thần>.
(Quả thật nếu đúng là một <Đại Thiên Sứ>, có khả năng hắn đối đầu được với cả <Kẻ Dùng Tà Thần>.......!)
Hắn rất nguy hiểm.
Cô phải báo cho Homura càng sớm càng tốt--
Nghĩ vậy, Shiori cố gắng chạy trốn khỏi nơi đấy, thế nhưng ngay lúc cô nhấc đầu gối đang khuỵu xuống của mình lên--
(Mình không thể cử động được......!)
Biểu cảm của Shiori trở nên sốc nặng.
Cho dù cô có cố gắng bỏ trốn mạnh đến đâu chăng nữa, ngay cả một đầu ngón tay của cô cũng không hề bị lay chuyển.
Nhưng...ở một ý nghĩa nhất định nào đó thì đây là chuyện hiển nhiên.
Thứ xác thịt cấu thành nên cơ thể của Shiori vốn dĩ ngay từ đầu là thuộc về sở hữu của thiên sứ Michael.
Với người thiếu niên đang đứng trước mặt cô này...Michael, cơ thể của Shiori chỉ như là một phần của cơ thể cậu ta.
Thế nên, đối với Michael, dù là đánh lừa mạng lưới dò tìm của cô hay đưa cô đến không gian thu nhỏ này--hoặc thậm chí phong ấn chuyển động của cô là những thứ cậu có thể tuỳ ứng làm theo ý mình.
Cứ như vậy, Michael cướp đi tự do từ thân thể của Shiori và tiếp cận cô--
"Thật đáng thương làm sao......"
--Cậu ta liền ngồi quỵ xuống, chạm vào má của Shiori đang hai tay chống lên mặt sàn, rồi dùng chiếc áo lông trắng thuần giúp cô lau đi nước mắt trên má và khóe môi.
Sau đó cậu nói những lời lẽ mang tính thương hại đến từ tận đáy lòng:
"Onjouji Shiori. Ta biết rất rõ quá trình kiến tạo thân thể này như thế nào. Thế nên ta không thể không bày tỏ được sự thương hại của ta với tấn bi kịch mà cô đã từng trải. Thế nhưng, hỡi đứa con của loài người. Đừng oán hận những kẻ đã hành hạ mình. Bọn chúng vốn dĩ cũng không hoàn hảo thế nên mới không biết mình phải làm cái gì. Tất cả mọi thứ đều là lỗi của đám quỷ dữ đã dám nhúng tay vào thế giới của con người, cùng với nhóm tà thần đã truyền bá những kiến thức xấu xa. Nay thiên phụ đã phái ta đến, để báo ứng cho những kẻ thủ ác đó."
"Ngươi đang toan tính điều gì.......!?"
Michael trả lời ngay câu hỏi của Shiori mà không giấu diếm một thứ.
Những gì cậu ta sẽ thực hiện ở vùng đất này, những gì cậu ta sẽ làm đó chính là--
"Ta muốn tạo ra một thiên đường, một nơi nhân loại nhận lấy chúc phúc sẽ không còn sợ hãi mối đe dọa của quỷ dữ, hay bị những ác ý của tà thần lừa gạt, dưới sự kiểm soát của chúa và hậu cần của người, một thiên đường ngập tràn ánh sáng và trật tự. Để làm được việc đó, ta cần sức mạnh của cô--không, ta cần mãnh vỡ của ta ở bên trong cô."
"......!"
Những lời lẽ đó khiến cho Shiori cảm thấy sợ hãi đến mức toàn thân cô bị nổi da gà.
Rốt cục sứ giả đến từ thiên đường ngay trước mắt cô sẽ tính làm gì?
Vì lí do nào mà cậu ta phải gọi cô đến nơi đây?
Shiori hiểu rõ được điều đó.
Thế nhưng, dẫu cho cô có cảm thấy sợ hãi đến thế nào đi nữa, dù cho cô có cố gắng vùng vẫy chạy trốn, cơ thể của Shiori không chịu phản hồi lấy một tiếng--
"Onjouji Shiori. Hỡi ôi đứa con của nhân loại phải chịu số phận nghiệt ngã ấy. Bi kịch đã từng làm thân thể cô phải rúng động sẽ không lặp lại với người khác nữa. Đã đến lúc chấm dứt chuỗi đau thương này và cho tất cả mọi người trở về với bên Chúa. Giờ thì--hãy tiến hành đi nào. Giống như nhiều sinh mạng đã phải hi sinh cho thân xác này. Đó cũng chính là niềm hạnh phúc cho cô nữa."
"Ư......gư......"
Giống như một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại, ý thức của Shiori dần tiêu biến.
Thậm chí ngay cả tay của cô bắt đầu mất đi sức lực chống đỡ thân thể, cô ngã xuống ngay tại nơi đó.
Thế nhưng Michael nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của Shiori.
(Không, không......! Khôngggggggg!)
Shiori cảm thấy ghê tởm từ cái ôm trìu mến đó mà hét lên.
Nhưng ý thức của cô tan biến dần dần trong thứ ánh sáng trắng loá đó của Michael.
Và rồi trong khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức của cô bị đánh mất--
(Homura......Em, xin, lỗi......)
Một giọt nước mắt nhỏ ra từ Shiori.
Cô xin lỗi trong sự bất lực vì đã một lần nữa để cậu mất đi người mình yêu.
Mặt khác...Michael khẽ thở dài một tiếng từ cảm xúc cuối cùng của Shiori người vừa mất đi ý thức trong vòng tay của cậu ta.
"......Yêu <Kẻ Phản Bội> ngu ngốc đó. Thật đúng là một tội nặng làm sao."
(Nhưng cũng bởi vì nhân loại không hoàn hảo, nên chuyện này không thể giúp được.)
"Ắt hẳn thiên phụ sẽ rộng lượng mà tha thứ cho tất cả các ngươi thôi."
Michael lẩm bẩm trong lúc vuốt ve bờ lưng của Shiori người bất động như thể đã chết.
Tội lỗi của nhân loại sẽ bị báo ứng nên cũng sẽ được khoan hồng.
Bởi vì các thiên sứ biết rằng việc loài người phạm tội là không thể ngăn cản.
Nhân loại là thể sống chưa trưởng thành và hoàn chỉnh.
Phạm tội là điều đương nhiên, lầm đường lạc lối cũng là chuyện hiển nhiên.
Tại cái nhìn của họ, không cần biết là trộm cắp, cưỡng dâm hay giết chóc--
Tất cả họ đều là con người, do vậy mà không thể khác đi được...Chính vì chưa trưởng thành nên mới phạm phải những tội lỗi khả ái ấy.
Các thiên sứ sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm với sự khoan dung và báo ứng, nhưng mà......
"Kể cả là vậy thì tội lỗi của <Kẻ Dùng Tà Thần> là một điều không thể tha thứ dù hắn có chuộc lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa...!"
<Kẻ Dùng Tà Thần> không cầu nguyện tới Thiên Chúa, mà phải nhờ cậy vào sức mạnh của <Tà Thần>.
Đó là một hành vi đạo đức không thể chấp nhận tha thứ được.
Kể cả con người có phải trải qua bao gian khổ khó khăn thế nào, họ vẫn phải có đức tin vào Chúa và chết trong lúc cầu nguyện tên người.
Mặc dù một người phải chính xác như kiểu vậy, <Kẻ Dùng Tà Thần> dám sử dụng sức mạnh của quỷ dữ và trở thành một đấng cứu thế giả tạo. Nó có thể được coi như là hành động báng bổ coi thường Chúa và các thiên sứ.
Tội lỗi đó không thể gột rửa bất luận người đó phải nhận báo ứng nào.
Chính vì lẽ đó--mà cậu phải tự mình giết chết hắn ta.
Michael mạnh mẽ tự thuyết phục rằng đó là điều mình cần phải làm.
{Hỡi người phụng sự ngoan đạo của Chúa, Innocentius.}
Thông qua truyền tải tâm trí, Michael cất tiếng kêu gọi tín đồ của Chúa.
{Ngày cứu rỗi ấy đã đến. Bây giờ là lúc mang đến cứu rỗi thực sự cho tất cả mọi người.}
Nghe được những lời đó, Innocentius trả lời với giọng run rẩy lên vì vui sướng.
{Ôi Chúa ơi! Cảm ơn Chúa vì tôi có thể được chào đón ngày hôm nay cùng với ngài! Phía chúng tôi cũng sẽ bắt đầu hành động ngay lập tức!}
{Làm ơn, ta nhường hết lại mọi thứ cho ngươi đấy. Tất cả là đều theo ý chỉ của thiên phụ ta.}
Sau khi thông báo điều đó, Michael lặng lẽ nhắm mắt và cầu nguyện trong lúc vẫn còn đang ôm lấy Shiori.
Cậu nguyện cầu cho sự cứu rỗi cho loài người có thể được thực hiện.
Cậu hi vọng vị Chúa đáng kính hãy cho sự nghiệp lớn lao của mình có thể được tiến hành một cách thuận lợi.
Thế nên--
Thứ ánh sáng phát ra từ cơ thể Michael trở nên mạnh mẽ hơn, cả màu tóc lẫn đôi cánh của cậu liền thay đổi.
Từ màu bạc...chuyển thành ánh vàng chói loá.
*
"Sao bỗng nhiên thời tiết trở nên lạ thế ta......"
Bầu trời trở nên u ám như thể bầu trời trong vắt trước đó chỉ là giả vậy.
Những ngư dân đang thực hiện công việc bảo dưỡng chiếc tàu đánh cá neo đậu ở vịnh Tokyo thở dài trong lúc ngắm nhìn thời tiết với vẻ khó chịu,
"Dù hôm nay là lễ kỉ niệm, trời như thế này sẽ có đổ mưa đây..."
"Sẽ lại có mưa bất chợt nữa sao? Dạo này công nhận lắm mưa thế nhỉ......"
Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó--
-Một ngư dân trông thấy [thứ đó] đang dần dần vươn lên từ phía bên kia của đường chân trời.
"Hửm? Cái gì thế kia?"
Những ngư dân khác nghe thấy vậy cũng dừng lại công việc và tập trung ánh nhìn.
"Lại là đám quỷ nữa à?"
"Không phải, đó là một chiếc tàu."
"Hôm nay dù gì cũng là ngày kỷ niệm mừng chiến thắng, Chắc có lẽ là tàu từ sống cầu khác tới thôi."
"Có thông báo sắp xếp gì cho tàu chở khách đến đây không?"
"Tàu hay bất cứ cái gì đến từ biển thực sự rất hiếm. Vì lũ quỷ cũng sống ở biển nữa nên hầu hết các tuyến đường hàng hải không còn được sử dụng, nhưng chúng vẫn đến."
Trong lúc bàn luận về một thứ gì đó hiếm đến như vậy, họ thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải là quỷ và những ngư dân quay trở lại công việc của họ.
Thế nhưng--
"Ể......?"
"O, oi. Cái quái gì đây......-!"
Biểu cảm của các ngư dân trở về với công việc đông cứng lại.
Lý do bởi vì đường viền của con tàu đang dần dần xuất hiện từ phía chân trời tăng lên từ một thành hai, từ hai thành bốn--...những con số đó đang nhanh chóng tăng lên...
Chứng kiến cảnh tượng ấy, họ cuối cùng cũng để ý được thứ đang tiếp cận là gì và hét lên:
"Không......Đó không phải là một chiếc phà! Mà nó là một chiếc chiến hạm!"
*
--Những chiếc chiến hạm từ nước khác đang tiếp cận vịnh Tokyo.
Tình trạng khẩn cấp ngay lập tức thông báo đến cho thủ tướng Kinusaga.
Đối diện với tình huống này, Kinusaga liền bỏ hết công việc thường ngày của mình.
Ông vội vã rời khỏi văn phòng thủ tướng và chạy đến trụ sở quân đội an ninh quốc gia nằm trong toà nhà của Văn Phòng Chính Phủ Tokyo cũ.
Rồi ông bước vào trong trụ sở nơi các nhân sự đang chạy xung quanh với vẻ mặt tái nhợt mà hét lên với giọng trầm to đến nỗi không ai có thể tưởng được phát ra từ cơ thể gầy gò đó:
"Báo cáo tình hình đi!"
Bộ trưởng bộ quốc phòng người trẻ hơn so với Kinusaga một chút liền lao thẳng vào ông để trả lời yêu cầu giải thích tình hình.
"Hôm nay vào lúc 1320 giờ, đã có thông báo từ một ngư dân đang bảo dưỡng tàu đáng cá của mình ở vùng vịnh, là có tàu chiến đang xâm nhập vào vịnh Tokyo! Theo báo cáo máy bay trinh sát của không quân, có tổng cộng ba mươi chiếc tàu chiến đứng dưới lá cờ của <Ngũ Đại Lãnh Tụ> đã tiếp cận đến vị trí cách bờ biển 20 kilomet!"
"Vậy ra bọn chúng đã sẵn sàng chuẩn bị phóng tên lửa từ tàu chiến lên sống cầu Tokyo rồi sao."
"Vâ, vâng, đó là tình hình hiện tại! Ngoài ra không chỉ đến từ mỗi vùng biển, trên đất liền lực lượng bộ binh dưới lá cờ <Ngũ Đại Lãnh Tụ> cũng đang trên đường diễu hành nhắm tới sống cầu Tokyo!"
"Vậy là chúng ta đã hoàn toàn bị bao vậy....Bên kia chắc hẳn cũng không có nhiều số lượng người mà bọn chúng có đến như vậy."
"Tôi nghĩ có thể bọn chúng đã đầu tư vào lực lượng quân sự lớn nhất mà chúng có thể tham gia!"
"Chênh lệch về lực lượng của chúng ta như thế nào?"
"Dựa theo thông tin chúng tôi có thể xác nhận ở hiện tại, có lẽ bọn chúng lớn gấp mười lần phe ta."
Kinusaga cắn móng tay trong lúc nhíu mày với ánh mắt ghê tởm.
Trong <Đêm Walpurgis>, căn cứ ở Minamiboso và Yokosuba đã bị phá huỷ. Ngoài ra, vì thiếu nhân lực, Lực Lượng Bảo Vệ Bờ Biển Nhật Bản bị giải thể, hiện tại việc giám sát vùng lãnh hãi chỉ được thực hiện vừa đủ bởi một chiếc ra đa lắp đặt tại Urayasu nằm ở bán kính bên ngoài sống cầu Tokyo, chính vì thế mà nó khiến cho hệ thống giám sát của Nhật Bản có rất nhiều lỗ hổng. Nhưng...kể cả là vậy, việc ba mươi chiếc tàu chiến bị bỏ qua cho đến khi mãi mới được phát hiện ở vị trí có thể nhìn thấy bằng mắt thường là hết sức kỳ lạ.
Một ra đa với bán kính rộng tối đa 300 kilomet được quân đội quốc phòng triển khai bên trong sống cầu Tokyo, họ đã tăng cường an ninh bảo vệ, càng không nói đến việc James và Dorothy đưa cho ông thông tin vào ngày hôm nay.
Đây vốn dĩ là tình huống ngay từ ban đầu không thể xảy ra được.
--Nếu như quân đội quốc gia vẫn đang hoạt động một cách bình thường......
"......Tại sao bọn chúng lại bị phát hiện trễ đến như vậy?"
Nghe được câu hỏi này, người bộ trưởng bộ quốc phòng trẻ tuổi đã nói những lời này trong lúc anh trả lời:
"Về chuyện đó, có vẻ như trong số các nhân viên có cả tín đồ của <Thánh Đường> trà trộn vào...Bọn chúng đã làm xáo trộn hệ thống của ra đa."
"......Hiểu rồi. Chúng ta đã bị bọn chúng tóm được."
"Tôi thành thật xin lỗi ngài."
"Không có gì mà anh phải cần xin lỗi cả."
Thành thật mà nói, việc phòng giám sát của họ bị ngưng hoạt động như thế này nằm trong dự đoán của ông.
Kể từ <Đêm Walpurgis>, đức tin đối với <Thánh Đường> đã được cắm rễ rất sau, đến mức sức ảnh hưởng của họ giờ đã trở thành một thứ không thể bị nhổ bỏ.
Các hoạt động lật đổ như thế này đã là một thứ lực lượng không thể ngăn chặn.
Nó là một yếu tố có thể được xem như là điều nhất định ngay từ ban đầu.
Đấy là lí do tại sao mà Kinusaga thông qua Onjouji Kai kêu gọi Shiori người sở hữu sức mạnh của một thiên sứ mở rộng mạng lưới quan sát của cô.
Thế nhưng, không có một dấu hiệu liên lạc nào đến từ cô cả.
(Đám <Ngũ Đại Lãnh Tụ> cũng biết sức mạnh của Shiori-san là một <Cơ Thể Thí Nghiệm>...Có lẽ bọn chúng cũng đã chuẩn bị tay nào đó để đối phó với cô bé rồi.)
Và với sự thật đó...đã chỉ ra rằng kẻ thù đã bước vào trong phạm vi của sống cầu.
Kẻ thù đã đánh cắp khả năng phán đoán từ tay họ.
Tình hình này thực sự rất nguy cấp.
(Nhưng cho dù là vậy đi nữa, việc bọn chúng thực sự huy động lực lượng và đến nơi này...)
Kinusaga ngạc nhiên từ tận đáy lòng về điều đó.
Ông đã cảnh giác sau khi nghe được chuyện kể từ James, nhưng ngay cả James cũng không nghĩ phía <Ngũ Đại Lãnh Tụ> sẽ hành động táo tợn đến thế khi có <Kẻ Dùng Tà Thần> ở trong.
(Đừng nói với mình, là bọn chúng đã có cách nào đó để đánh bại Homura-san?)
Nếu quả đúng là như vậy, thì cách đó là gì cơ chứ--
Ngay lúc Kinusaga vắt óc suy nghĩ......
--Giọng nói đó liền vang lên trực tiếp trong đầu của mỗi người đang sinh sống ở sống cầu Tokyo.
{Thông báo đến chính phủ Nhật Bản cũng như mọi công dân ở sống cầu Tokyo. Thông báo đến chính phủ Nhật Bản cũng như mọi công dân ở sống cầu Tokyo. Ta là nhà lãnh đạo tối cao của Thánh Đường, Innocentius XVII.}