Chương 14 : Run lên vì sợ hãi
Độ dài 1,581 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:24
~ Translator : Dantalian ~
Đón xem chương mới sớm tại web team dịch.
Chương 14 được Update vào lúc 18h00. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
_______________________________________
Chương 14: Run lên vì sợ hãi
Hôm nay, anh ta cực kỳ nôn nao khi làm việc.
Anh chàng này cùng với bạn đồng hành của mình, một con tiểu phi long, đã đến thành phố Kroix của thủ đô Rabando vào ngày hôm qua từ thủ đô Aosbrick. Phi long không thể bay về đêm, nên họ quyết định qua đêm ở nơi này và dự định gửi người đến thủ đô vào sáng mai, tức là thời điểm này.
“Uwaa~… ta nên làm gì đây, Titi. Người ta nói đó là một người siêu khắt khe đấy…”
Người đưa ra lời phàn nàn với bạn đồng hành của mình vẫn còn trẻ.
Anh ta có một nguyên tố ma thuật độc nhất, đó là sử dụng năng lực đó và giao kết với một phi long.
Tuy nhiên, bạn đồng hành tên Titi của anh là một con rồng với tính cách điềm đạm của nữ giới, không phù hợp cho việc ra chiến trường cho lắm.
Nhiệm vụ chính của anh ta là chuyên chở người và hàng hóa.
Kyuu?, con phi long khẽ ngân giọng lên trong khi kỵ sĩ rồng trẻ tuổi tiếp tục độc thoại với người bạn đồng hành đang mang anh ta trên đầu.
“Có vẻ như mạo hiểm giả mà công tước nói đến, nhưng… tiền nhiệm của mình nói, vì khiến anh ta không vui mà bị giáng cấp xuống và làm ở một vùng đất xa xôi… Dù mình cuối cùng cũng có số thu nhập cao khi làm ở thủ đô… Uuuu… mình sẽ ổn không đây…”
Người mạo hiểm ấy vẫn còn trẻ, nhưng lại là một người nổi tiếng đã nhận được rất nhiều chiến tích. Vị mạo hiẻm giả đó có vai trò như người bảo hộ của Duke. Và công tước ấy là cánh tay phải của Vua nước Rabando, còn nữa, làm xấu mặt cậu ta thì công tước đó sẽ lập tức biết ngay.
Người tiền nhiệm của anh ta trách móc về sự trẻ tuổi của chàng mạo hiểm giả ấy, nên đã xem nhẹ cậu ta, rồi gây ra sự tức giận cho công tước và có tin đồn rằng, ông ta đã mệnh lệnh của công tước ép đi đến một lãnh thổ xa xôi.
Sống ở Kroix, đặc biệt là đối với anh ta. Mang chú phi long của mình theo để tạo ấn tượng cho sự chào đón nồng nhiệt.
Điều đó có thể chứng minh, sự tin tưởng của công tước với cậu ta lớn như vậy đấy.
“! Titi, cậu ta đến kìa…”
Người bạn đồng hành ấy đáp lại với một tiếng “kyui”.
~
Một chiếc áo khoác da trench coat. Một găng tay ma thuật ở tay trái. Một đàn ông trẻ tuổi với một thành kiếm dài đeo bên hông đang bước vì phía họ và rời khỏi Kroix.
Kỵ sĩ rồng non nớt ấy thẳng lưng nghiêm trang chào đón cậu.
Vị mạo hiểm giả này, thậm chí có thể một kích chí mạng với bạn đồng hành của anh ta, Titi.
Mặc dù loại rồng không phải loài háo chiến. Nhưng dù vậy, vẫn có những mạo hiểm giả thành lập đội ngũ với chiến thuật bình thường để giết chúng.
“Từ lệnh của công tước Eldishtett tối cao, tôi đến để đón cậu đây!”
“À. Tôi là Dale Reki.”
Chàng thanh niên ấy đáp lại với giọng điệu trầm thấp và bình tĩnh nhìn về phía vị kỵ sĩ rồng. Trông thấy bộ dáng trẻ hơn cả bản thân, kỵ sĩ rồng nuốt trôi một ngụm nước bọt trước cái tồn tại mà anh không bao giờ với tới.
“Xin hãy ngồi ở đây.”
Hướng dẫn cậu ấy đến yên đặt trên lưng Titi và sắp xếp lại hành lý của chàng thanh niên kia.
Mặc dù yên của một con phi long cao hơn ngựa rất nhiều, nhưng tư thế của cậu không hề khập khiểng gì mà ngược lại, dễ dàng leo lên yên. Thắt chặt đai an toàn như biết làm từ rất lâu và chuẩn trang mọi thứ.
Kỵ sĩ rồng trẻ tuổi cũng khẩn trương đến yên của mình và nắm chặt dây cương. Dây cương được làm bằng vật liệu đặc biết cho phép người dùng dễ dàng dẫn động ma thuật của kỵ sĩ rồng. Dùng dây cương để truyền ý nghĩ của mình đến loài rồng. Mặt khác, suy nghĩ của rồng cũng được truyền tải đến kỵ sĩ rồng. Đó là gần như là trang bị quan trọng nhất của một kỵ sĩ rồng.
“Đi thôi, Titi.”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi và vận chuyển ma lực, Titi sải cánh. ‘Gurururu’, nó lầm bầm. Sau đó, những ngọn gió xung quanh lấy Titi làm trung tâm, bắt đầu tụ tập lại.
Loài Rồng là loài nắm giữ những đặc tính của chủng tộc linh thiêng. Phi long cũng vậy, nó có thể phủ quanh mình những cơn gió giúp bản thân bay lượn. Chỉ một lần đập cánh, cơ thể to lớn của nó bắt đầu lơ lửng trên không khí.
Lần thứ đập cánh, khiến chúng bay lên thiên không và lần thứ ba, chúng bắt đầu chuyến đi đến đế đô.
Thẳng tiến một đường về phía đế đô bằng đường bộ có thể mất đến ba ngày đường nếu dùng ngựa. Tuy nhiên, với tốc độ của phi long mà nói, thì nửa ngày đường sẽ đến đế đô rồi.
Đó là lí do mà những kỵ sĩ rồng có năng khiếu đều được trả công rất cao.
Tuy nhiên, phương pháp luyện rồng và bảo dưỡng dây cương cũng nư trang bị đặc chế lại là độc quyền của quốc gia. Không ai tồn tại biệt lập cả. Vì lợi ích của việc cưỡi rồng, không còn nào khác ngoài chấp nhận phục vụ quốc gia cả.
(Uuuu… ngượng chết mấy…)
Kyui?, Titi ngân giọng. Dường như nó lo lắng cho anh ta vì hành động có hơi khác biệt so với bình thường.
Ở phần trên của chú phi long cực kỳ yên tĩnh, chẳng như phần lốc xoáy của phong ma thuật. Trông nó cứ như tâm bão vậy.
Làn gió dịu nhẹ khiến lông mày đẫm mồ hôi của anh ta bớt căng thẳng.
Sự hiện diện của nhân vật sau lưng khiến anh ta nhớ ra bản than đang khát nước. Vị kỵ sĩ rồng trẻ tuổi cúi xuống yên và lấy ‘thứ đó’ ra như thường lệ, khéo léo dùng một tay để ăn thứ bên trong.
Cứ như thế, anh ta lại linh động bàn tay còn lại hướng về phía sau. Anh ta làm điều này cũng không có lí do gì to tát cả. Nếu động não mà vẫn không nghĩ ra được lí do gì thích đáng, thế thì đừng nghĩ nữa.
“Nếu cậu muốn, thì hãy ăn vài viên đi?”
“… kẹo?”
Aiobrick đứng hình ngay khi nghe giọng trầm ổn của cậu ta.
(Chết thật rồi!)
Điều kiêng kỵ lớn nhất đối với anh ta, chính là bị xem thường vì tuổi tác của mình.
Kỵ sĩ rồng khó khăn cười trong khi chẳng hề nhận ra anh ta không thể nhìn thẳng vào người kia. Rồi anh ta lặp liên tục trong bụng, ‘Phải làm tình hình bớt căng thẳng hơn’.
“Lúc này, đây là thứ được nói nhiều nhất ở thủ đô! Hương vị thay đổi tùy theo màu sắc. Và nhìn đi, cho đến giờ, chưa có loại kẹo nào có nhiều màu sắc và chẳng phải chúng rất rực rỡ sao! Trông như những viên đá quý vậy, một thứ nổi tiếng đối với cả quần chúng đến hoàng gia!”
Chiếc lọ trong tay anh ta biến mất.
Có vẻ như chàng thanh niên kia đã có chút hứng thú với thứ đó, nên vị kỵ sĩ rồng lại nghiêm túc hơn nói về nó.
“Chiếc lọ ấy cũng vậy, không phải nó được làm rất tinh tế sao? Dường như phụ nữ và thậm chí là trẻ con thường lấy những thứ nhỏ để cho vào lọ! Có rất nhiều kích cỡ, từ lớn đến nhỏ, nó cũng rất phù hợp trở thành một món quà nhỏ.”
Anh ta tuyệt vọng rồi. Cứ như anh ta đang quảng bá sản phẩm cho hàng kẹo vậy. Nếu quay đầu lại, anh ta sẽ thấy gì đây?
(Nhắc đi cũng phải nhắc lại, Latina chưa được ăn kẹo bao giờ nhỉ. Màu sắc đẹp mắt và có vẻ như con gái rất thích nó. Thậm chí là khi mua đồ cột tóc, Latina cũng bị thu hút bởi những thứ lấp lánh. Kể cả khi còn nhỏ, nhưng con bé vẫn là một cô gái, con bé có cũng sẽ thích nó. A, nhắc mới nhớ, cả bạn của Latina cũng có một cô gái… mình tự hỏi có cần mua cho cô bé ấy một lọ không. Ngoài ra…)
Ít nhất, trong chuyến đi đến thủ đô, Dale đã hiểu rằng không nên gò bó bản thân và hãy hỏi người khác.
Nếu là Dale của quá khứ, thì anh chàng kỵ sĩ rồng này cũng đạp vào bãi mìn rồi, nhưng…
Giờ thì đó không phải chuyện đáng để quan tâm. Lúc này, trong đầu cậu cũng chỉ có đủ khoảng trống để nghĩ về điều đó.
Latina bé nhỏ, được nuôi dưỡng ở một nơi không ai nghĩ tới, không ai biết cô bé đã cứu rỗi lấy tương lai của chàng thanh niên chỉ luôn cô độc một mình.