Chương 11 : Cô bé gặp phải tình huống không rõ ràng
Độ dài 1,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:23
~ Translator : Dantalian ~
Đón xem chương mới sớm 1 ngày tại web team dịch.
Chương 11 được Update vào lúc 17h45. Chúc các bạn đọc vui vẻ.
_______________________________________
Chương 11: Cô bé gặp phải tình huống không rõ ràng
Latina đang lâm nguy.
“Làm gì đây…”
Quay qua quay lại không ngừng, Latina nhìn những người đi qua với vẻ mặt lo lắng.
Hiện giờ, nơi mà cô bé đang đứng không phải nơi Latina hay sống ở phía Nam Kroix. Cô bé đi theo Kenneth để lấy hàng dự trữ, Latina đã đến khu vực phía Đông.
Đây là lần thứ hai Latina đến khu vực phía Đông.
Ở lần đầu tiên, cô bé thậm chí không biết ngôn ngữ và kể cả khi lo lắng với mọi người xung quanh, Dale vẫn ở đó với cô.
Lần đó quả là không có gì để nói.
Tuy nhiên, lần này lại khác. Latina đã chú ý đến mọi htứ xung quanh.
Một dãy các gian hàng, mỗi gian đều có những ý tưởng khéo léo để thu hút hứng thú của người qua đường. Với Kroix, dao động tỉ giá tiền cũng quan trọng với sự dồi dào của hàng hóa. Và với điều đó, những vật phẩm mà Latina chưa hề thấy cho đến tận bây giờ và cũng không biết cách để dùng đang tràn lan trên con phố.
Khu vực phía Nam, nơi có bầu không khí bất đồng với đường phố và khác với nhận thức thông thường.
Ngay từ đầu, nét hiếu kỳ của Latina không hề nhỏ. Và kể cả khi sự thận trọng và nhận thức có bị sự hiếu kỳ che mờ, bạn khó có thể bào chữa cho nó.
Trong khi cô bé rơi vào tình trạng như thế, đó cũng là lúc cô nhận ra mình đã không thhây Kenneth đâu nữa.
(Mình đã hứa, phải ở chung với Kenneth… Dale, có giận không?)
Dĩ nhiên nghĩ như vậy, vẻ của Latina ủ rủ càng lúc càng xuống mức trầm trọng.
Trông rất bối rối, Latina nghiền ngẫm bản thân nên làm gì.
Nhưng dường như vị thần bất lực đã thắng, cô bé không biết phải làm gì cả.
Latina thầm nghĩ, nếu không thể quay về, cô nên làm gì.
(Mình nên làm gì, nếu chúng ta, không gặp lại nhau)
Latina không muốn ở một mình, cô bé không hề muốn như thế lần nào nữa. Dù có rất nhiều người, Latina vẫn như bị tra tấn trong tình trạng cô lập khiến cô không thể kiểm soát.
Những ý nghĩ tồi tệ, Latina không ngừng bi quan và nghiêng về những ý nghĩ tồi tệ.
(Không… mình làm gì đây, nếu mình không thể quay về… nếu không thể quay lại…)
Suy nghĩ của Latina chỉ lòng vòng trong như thế. Dù bạn có nói Latina thông minh cỡ nào, thì cô bé suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ.
Chẳng hề có lí do gì, nhưng cảm xúc của cô vẫn xoắn suýt như vậy. Điều đó cũng là phản ứng tự nhiên.
Nhưng hiện giờ, lại không có ai cho cô biết phải làm gì.
Latina không được chỉ điểm rằng, ‘Nếu đi lạc, thì hãy đứng tại chỗ’ vì bên trong ‘Khu rừng đó’. Cái này không phải ‘Đợi ai đó đến giúp’ mà là cả một môi trường ‘Bạn phải tự làm thứ gì đo và theo một cách nào đó’.
Latina bước đi theo phương hướng mà cô bé đã dùng để đến đây.
Lúc sau, nếu cô bé có thể ở lại thêm một lúc nữa thôi, Kenneth trong tâm trạng hoảng hốt sẽ đến.
“… Đây là đâu?”
Bằng cách này hay cách khác, Latina đã đi qua nhiều con đường và lúc cô bé nhận ra, cô bé đã lạc đến chốn mà cô chưa hề thấy trước đây.
Latina không biết, nhưng kể cả là ở bên trong khu vực phía Đông, tại dãy phân cách gọi là đường dành cho người đi làm, là những căn nhà trải dài để phục vụ như nhà ở và xưởng làm việc. So với đường chính ở khu vực phía Đông, nơi đây là một khu vực với vẻ nổi bật tương tự với phần thấp kém của thành phố.
Vì lẽ đó, cũng có rất nhiều con hẻm phức tạp và khiến những người từ khu vực khác đến có thể mường tượng nó như một mê cung.
Và đó là vậy đối với Latina. Thậm chí là nếu cô bé định quay lại và đi ngược về, thì cô cũng chẳng con biết nơi mình đến là ở đâu.
“… Làm gì đây…”
Latina lẩm bẩm và rơi vào bối rối.
“Này cậu kia, cậu muốn gì?”
Lại có một giọng nói đến từ phía sau cô, khiến cô bé nhảy dựng người lên vì kinh hoảng.
Xoay đầu lại nhìn, tại đó có vài đứa nhóc lảng vãng xung quanh. Chúng đang cau mày, vì đã thấy một cô bé mà chưa từng gặp qua.
“Cậu đó, cậu là con của ai, chưa từng thấy bao giờ nha.”
“…”
Đứa bé có vóc dáng lớn nhất trong số những đứa trẻ không hề lượng lự và nói với Latina ngay khi cậu ta xuất hiện trước mặt cô bé. Không biết phải nói gì thì tốt nhất, nên cô bé đã lui về sau và tránh xa cậu bé kia ra. Mà nhờ đó, cậu bé đó lại càng lúc càng nghi ngờ hành tung của Latina.
“Màu tóc này mình chưa thấy bao giờ, cậu là con của quý tộc à?”
“Sai rồi, Rudi. Nếu cô ấy là con cua quý tộc, thì đáng ra cô ấy phải mặc đầm rồi.”
“Đúng thật. Nhưng mà nó có màu lạ quá. Chẳng phải vàng cũng không phải bạc.”
Một đứa bé trông trầm tĩnh hơn cậu bé tên Rudi với khuôn mặt tròn trĩnh đi cùng với đứa bé khác có mái tóc nâu nhạt, cả hai xuất hiện phía sau Rudi và nói.
“Nếu đứa bé này chuyển đến đây, thì chúng ta đã phải nghe qua rồi chứ.”
“Vậy cậu, cậu là người ngoài hả!?”
Lại một lần nữa, Rudi lên nâng giọng lớn tiếng khiến cho Latina phải giật bắn mình vì bất ngờ.
(Tại sao, cậu ta lại tức giận?)
(Latina… Latina có lạ quá không?)
(Mình nên làm gì đây… sao cậu ta lại tức giận, mình không biết gì cả)
“Không tốt đâu, Rudi. Đứa bé này sẽ khóc đấy.”
“Tớ là người đang đặt câu hỏi ở đây, nên người phải im lặng là cô ấy!”
Mặc dù đứa trẻ với khuôn mặt tròn cố ngăn Rudi lại, nhưng cậu ta lại hừng hực đến gần Latina. Latina hoàn toàn kinh hoàng, gương mặt cô bé tái mét, hơn nữa, cô còn nghĩ đến việc chạy đi và cả chân cũng chuyển động rồi.
“Sao cô lại chạy! Trông đáng quá đấy!”
“Un! [**! ****!].”
Tuy nhiên, quả thật có nhiều khác biệt về mặt dáng vóc, nên Latina đã bị Rudi bắt lại sau khi nhanh trí chọn một con đường ngắn. Những cậu trai khác đều kinh ngạc với tiếng la hét mà Latina cất lên trong một khoảnh khắc khi tay cô bé bị tóm lấy.
“Cô ấy nói gì thế?”
“Có thể là một đứa trẻ ngoại quốc…”
Vẻ đáng sợ của những cậu trai xôm xôm khởi đầu một cuộc bàn tán đã biến và chỉ còn lại một chút cảm giác bối rối, nhưng Latina không hề nhận ra điều đó, cô vẫn lơ lửng trong bầu không khí hoảng sợ.
“[**, **!], [****!!].”
“Cậu đang làm gì thế hả!!”
Nghe thấy tiếng la hét của Latina, một cô gái trẻ cũng tầm tuổi với những cậu trai kia chạy đến từ căn nhà gần đó. Ngay khi cô ấy nhìn thấy vẻ mặt tái xanh như gặp ma của Latina, cô gái chạy ngay đến giữa nhóm con trai đó.
“Bắt nạt một đứa trẻ nhỏ nhắn như thế này, đúng là đồ tệ hại nhất rồi!”
“Uwa, dừng lại đi, Kuroe!”
“Không phải thế đâu, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Ngoài cậu trai có mái tóc nâu nhanh chóng trốn được, hai người khác đã hi sinh những nắm đấm siêu cấp trừng phạt của cô gái trẻ tên Kuroe.
Quên khuấy đi cơn hoảng sợ và ánh mắt trở nên mông lung, cô gái Kuroe vừa xuất hiện trong mắt Latina trông thật ngầu.
Và người vừa cứu Latina đã trở thành người hòa giải luôn rồi.
“Có đau không?... Cậu ổn chứ?”
“Mình ổn! Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mình nói nhanh một chút!”
“Cậu còn nói như thế à, Kuroe.”
Latina trông ảm đảm và vẻ mặt của cô bé hiện lên một sự lo lắng khi nhìn thấy hai cậu trai Rudi và cậu bé với khuôn mặt tròn trĩnh, Marcel, đã bị Kuroe đang ngồi xổm, đánh đập đủ thứ.
“Latina, bọn mình đã không cho cậu một lời chào đón đúng đắn rồi, nên… xin lỗi nhé…”
“Khiến cậu sợ, là lỗi của bọn tớ, nên…”
Sau khi Marcel cười cay đắng, trông thấy điệu bộ đó càng khiến Latina lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Trước mặt cậu ta, Latina đưa lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình ra và tập trung tinh thần của mình. Cô bé liếm môi và ân cần nói.
“…”
Một vầng sáng dịu nhẹ lóe sáng trong lòng bàn tay của Latina, khiến cho những đứa bé xung quanh bất ngờ. Latina cũng dùng ma thuật phục hồi lên cả Rudi nữa. Sau đó, cô bé chao đảo và ngã xuống.
“Cậu ổn chứ?”
“Ổn mà. Chỉ là, mệt một chút.”
Vui vẻ cười nói, Latina đáp lại Kuroe. Thừa cơ hội đó, những cậu trai đều nhất trí và và hưng phấn vây quanh Latina.
“Tuyệt thật! Một pháp sư đấy!”
“Cậu có thể dùng ma thuật dù còn khá nhỏ, tuyệt vời quá! Ai dạy cậu vậy?”
“Đây… là lần đầu tiên tớ nhìn thấy ma thuật đấy!”
Kuroe bước lên một bước, liếc nhìn bọn sau khi nhìn thấy vẻ nhiệt tình đã làm Latina hoảng lên.
Những cậu trai đột nhiên ngừng lại và Latina đã núp sau lưng Kuroe lén nhìn rồi.
“Tuyệt sao? Latina, chỉ dùng được, ma thuật trị thương đơn giản?”
Latina nghiêng đầu và đáp.
“Dùng được ma thuật, là tuyệt ư?”
“Hầu hết nhưng người trên đường không thể dùng được nó. Ngoại trừ những người làm việc ở đền hay nơi của Lãnh chú Feudal, hoặc những người thuộc những nơi làm việc lớn. Và cả mạo hiểm giả nữa, mình nghĩ vậy.”
Mặc dù Anthony – cậu trai tóc nâu – là người chỉ cô bé điều đó, Latina lại gật đầu cứ như điều đó, cô đã biết điều đó đúng vậy.
(Dale là một mạo hiểm giả. Vậy nên mới dùng được ma thuật)
Và rồi cô bé đột ngột nhớ ra. Rằng cô ấy đang bị lạc đường.
“Latina, quên… đường về, không biết sao nữa…”
“Cậu đến từ đâu, Latina?”
“Ở gần… tiệm Miêu Lâm…”
“Miêu Lâm?”
“Không có cửa tiệm nào như thế ở xung quanh đây cả, đúng không?”
“Có lẽ là ở đằng kia? Cái nơi với lá cờ xanh.”
“Cửa tiệm của mạo hiểm giả đó hả?”
Ánh mắt Latina long lanh khi nghe được những lời đó.
“Đúng. Mạo hiểm giả, rất nhiều cửa tiệm, đến.”
Những đứa trẻ trao đổi ánh mắt với nhau.
Cửa tiệm của Mạo hiểm giả là một nơi nguy hiểm mà những người ngoài làm những chuyện nguy hiểm tụ tập. Gia đình của nhửng đứa trẻ này cấm họ chơi ở gần khu vực đó.
Nhưng đây là vì giúp ai đó. Nên chắc chắn không phải là vì họ muốn đến và tận mắt nhìn như họ muốn như vậy.
—Sau cùng, những đứa trẻ lại hứng thú với thứ mà người lớn cấm cản.