Chương 7 - Ngọn sóng cuối cùng.
Độ dài 6,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:01
Hải cảng Ireder Greck trước đây từng là cảng biển nổi tiếng lớn nhất Princinopolis. Phần đông người hành hương đều đồng thời là thương buôn, tới Đất Thánh này vừa để ghé thăm Nhà Thờ Lớn, vừa để trao đổi buôn bán hàng hóa luôn thể. Chính vì vậy mà sản vật đông tây khắp mọi miền đều quy tụ ở đây, đường phố đầy những gian hàng của cánh lái buôn.
Tuy nhiên, kể từ khi Thánh linh quốc chiếm đóng Nhà Thờ, Bảy nước Phương Đông lại chủ trương tích trữ tiềm lực kinh tế, hạn chế việc giao thương với Thánh linh quốc; hai phe đối lập nhau với Princinopolis bị kẹt ở giữa, vị trí lưu thông hàng hóa then chốt bị phong tỏa. Chính vì thế, khi đoàn thuyền từ Zaccariesco tới đây, đã không còn thấy cảnh tượng tấp nập như trước.
Hiện tại Ireder Greck chỉ còn còn mấy thuyền buôn nhỏ buông neo. Bởi vậy cảnh tượng ba con thuyền lớn xa hoa tiến vào cảng biển khiến người dân địa phương được một phen xôn xao bàn tán.
"Mấy năm chiến tranh liên miên, các thương hội không còn tới đây làm ăn nữa." Nữ chủ quán trọ đứng bên quầy tiếp khách, không kìm được bắt đầu than vãn, "Tổng giám mục cũng bỏ chạy, giờ đến cả khách hành hương cũng chả vương vấn gì nơi này nữa rồi. Ah, mà hi vọng cô không phải là giống họ, tới đây để rồi thất vọng bỏ về đấy chứ? Cũng chả trách được, giữa chốn này mà Thánh linh quốc treo cờ xí rợp trời, còn đâu tín với chả ngưỡng nữa."
Julio khẽ lắc đầu: "Không, tôi tới Princinopolis có việc riêng." Tuy bị nhầm là phụ nữ nhưng cậu cũng không có ý định thanh minh. So với việc để lộ thân phận, thế này vẫn còn tốt hơn nhiều.
"Eh? Tổng giám mục đi rồi, dạo gần đây Nhà Thờ Lớn cũng bị cấm cửa, cô đến đây có việc gì khác được chứ? Mà một cô gái đi một mình ở nơi này không an toàn đâu..... ah?"
Có lẽ do thấy Giulio nhìn mình chằm chằm ra chiều khó chịu, bà chủ quán trọ vội vàng xua tay: "....Ah, ah, xin lỗi, tôi không nên hỏi nhiều như vậy. Giờ xin mời lên phòng; bất kể là dị giáo, tội phạm, xác chết hay khỉ vượn đi nữa, cứ trả tiền là khách rồi." Bà ta nói xong liền dẫn Giulio lên tầng hai, đưa cậu vào một căn phòng nhỏ hẹp, trong phòng có độc một cái giường đơn.
Giulio lắng nghe tiếng chân bước đi xa dần, tới bên cửa sổ hít sâu một hơi. Cậu chọn chỗ này chủ yếu vì nó gần cảng biển, cũng không hi vọng nó có chỗ ở thoải mái. Đưa tay mở cửa sổ, cậu nhìn về phía cảng một cách lo lắng.
Dưới bầu trời xám xịt, ba chiếc thuyền buôn lớn đang neo đậu ven bờ.
(Là thuyền của Zaccaria.....)
Cho dù đã giả thành thuyền buôn, nhưng vẫn không qua nổi đôi mắt của Giulio. Những người trên thuyền khi dỡ hàng xuống, chỉ nhìn cách đi đứng là có thể thấy được kỉ luật, rõ ràng là được đào tạo trong quân đội.
(Nếu cho quân bao vây, chắc chắn chúng không thể chạy thoát ngay được. Nhưng....)
Giulio nhận nhiệm vụ bí mật, từ Santuario đi ba ngày đường không nghỉ đến đây, mặc dù tay chân rã rời nhưng trong đầu chỉ muốn tấn công ngay lập tức. Trong tâm trí cậu chợt hiện lên hình ảnh Silvia bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Giulio nhớ lại lí do mình đến đây, trong ngực bất giác nhói đau.
※
Buổi sáng hôm đó, cậu lại được gọi tới Hoàng cung. Nhưng người tiếp lần này không phải Galerius, mà là Đại công tước còn lại - Lucius.
"Để ta nói ngắn gọn, hôm qua đã cho người gửi thư tới, ngươi có đọc rồi chứ?"
Lucius thân hình cao lênh khênh, đôi mắt diều hâu chiếu thẳng vào cậu. Hắn nhếch mép cười khẩy.
"Ta nghĩ cũng nên có một lời khuyên thế này: Ngươi đừng thấy Galerius lẳng lặng mà xem thường ông ta. Vậy thôi. Còn về chuyện của ngươi, hôm trước chúng ta đã biết tất cả rồi. Galerius nói không tiện chạm mặt, nhờ ta chuyển lời: Từ ngày hôm nay, ngươi không còn là thủ hộ kị sĩ của Công chúa nữa."
Giulio quỳ trên mặt đất, cắn chặt môi, bất giác run rẩy nhẹ.
Cho dù quá khứ đã từng được học ở Thần nghi viện, cậu cũng chỉ mới biết đến sự tồn tại của Ma ấn qua sách vở. Khong ngờ lần này lại phải đích thân trải nghiệm nó, không phải một lần mà tới hai lần.
"Ta nghe nói ngươi từ khi được một tên kiếm sĩ truyền thụ kiếm thuật, cuối cùng được như ngày hôm nay phải không"
---Vì sao người này lại có vẻ thích thú như vậy? Giulio cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn thành thực trả lời: "Vâng."
"Ngươi chẳng những trung thành, lại rất chính trực, hẳn là khó chịu với chuyện xảy ra trong Nội cung lắm."
"!!!!!"
(Ông ta tại sao lại nói đến điều này?)
Giulio ngẩng mặt lên, trừng trừng nhìn vào Lucius. Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt cười khinh khỉnh:
"Ây dà, cứ bỏ qua hết mấy thứ truyền thuyết vớ vẩn trong Thánh Kinh Dushanda đi, đọc mấy thứ nhân nghĩa giả tạo đó làm ta nhức đầu bỏ xừ-----Haha, cuối cùng cả Giáo hội lẫn Tam đại công tước sau cùng cũng chỉ là lợi dụng Công chúa để duy trì đất nước, sự thật đau lòng nhỉ?
Giulio phẫn nộ nghiến chặt răng, sau cùng bật lên thành tiếng: "Điều này.... thực ra trước đây thần cũng đã đoán được phần nào. Sư phụ từng nói, Công chúa tuy có cả giáo hội bao quanh nhưng thực chất lại là con người cô độc......"
"Huh?"
Lucius hất hàn ra ý tò mò. Giulio tiếp tục, giọng nói còn tức giận hơn lúc trước: "Nhưng đến lúc biết được toàn bộ, thực sự....Thần quá sức thất vọng. Quá sức tức giận."
"Aha? Bạch Tường vi Kị sĩ tột cùng thuần khiết, còn có thể tức giận vì cái gì đây?"
"Bởi vì có những kẻ bẩn thỉu như vậy mà cũng được thần linh ưu ái ban cho năng lực!"
Đến cả những kẻ như Deynorius cũng sở hữu Ma ấn, nếu có tồn tại thần thánh thật sự, tại sao lại không những không trừng trị những kẻ động đến người đại diện cho thần, mà lại còn ban ch chúng sức mạnh? Suy nghĩ này thực sự khiến lòng tin trong Giulio lung lay.
Liệu có phải ngay cả thần thánh cũng ruồng bỏ Silvia không?
Không, quan trọng hơn là, ngay từ đầu có tồn tại cái gọi là thần thánh không?
Lucius bật cười: "Tuy rằng Galerius có nói trước, nhưng ta phải công nhận ngươi thật sự thú vị." Miệng hắn vặn vẹo thành một nụ cười quái đản, "-----------Thú vị, thật là thú vị!! Ngươi đã chứng kiến nhiêu đó chuyện rồi, vậy tại sao vẫn còn muốn phục vụ Hoàng gia? Tại sao vẫn còn muốn bảo vệ Công chúa?"
"Bởi vì đó là......""
"Đúng vậy, giáo điều của Tường vi Hội có bao gồm cả lòng trung thành tuyệt đối với thánh thần? Vậy nhìn đi, các thần mà ngươi tôn thờ là như thế nào đây?!! Ta nói cho ngươi biết một điều, hãy rũ bỏ những ảo tưởng của ngươi đi. Ngươi hiểu biểu tượng của chúng ta có ý nghĩa gì không? Bánh xe là Tam đại Công tước, là dòng dõi những người sáng lập ra Thánh linh quốc, sở hữu sức mạnh của Mười hai Ma thần, giẫm đạp lên vạn vật để tồn tại!! Bất luận là con người hay gì đi nữa, hết thảy đều là vật hi sinh dưới bánh xe này. Còn đôi cánh chim kì thực chỉ là hư danh, là cái 'lời nói của thánh thần' được tạo ra để trợ lực cho quốc gia này tồn tại. Giáo điều đến cùng chỉ là lời nói suông để bảo vệ quyền lợi. Công chúa căn bản đã không cần được bảo vệ, cô ta chẳng qua là bàn đạp cho Thánh linh quốc, là bàn đạp cho dòng dõi Thần huyết!!"
Julio cảm thấy cổ họng khô rát, hai mắt mở to.
"Ngươi nghe đây, đất nước này, giáo hội này, cả Thánh linh quốc quân này, cũng là được tập hợp số mệnh bởi uy quyền của Mười hai Ma thần, tất cả đều là con tốt trong tay chúng ta mà thôi."
Julio không còn có thể nhìn thẳng mặt Lucius, cúi gằm xuống đất.
(Kể cả như vậy....)
"Kể cả như vậy ngươi vẫn muốn làm tròn nghĩa vụ của một Hiệp sĩ đến cùng sao?"
Giulio khẽ gật đầu.
Mặc dù lúc này cậu còn không biết mình đang bảo vệ thứ gì nữa.
Lucius nở nụ cười lạnh lẽo: "Thôi được, Galerius cũng có nói rằng ngươi chắc chắn sẽ trả lời như vậy. Ta cũng có việc muốn giao cho ngươi đây."
Giulio hơi sững người, nhưng lập tức cười thầm trong bụng-------Đã đến mức này, còn muốn ta nghe theo lệnh sao?
....... Tuy nhiên cậu không ngờ được câu nói tiếp theo
"Ta muốn ngươi giết kẻ trong Lời tiên tri của Công chúa.
Giulio giật mình, một lát sau mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lên Lucius.
(H-Hắn vừa nói gì?)
"Kẻ ở trong Quân đoàn Trứng bạc của Francesca da Zaccaria, trước đây từng là lính đánh thuê của Thánh linh quốc. Ta nghĩ ngươi cũng từng nghe đến tên hắn - kẻ được đồn đại khắp nơi trên chiến trường, Star Eater [Thực tinh chi thú]"
Giulio quả thật có nghe nói đến cái tên đó. Người này nguyên là lính đánh thuê ở đất của lãnh chúa Dekreht, sau làm lính canh ở Lablajia, rồi tham gia vào trận chiến với quân Liên minh ở Princinopolis. Đã không dưới chục lần người ta kể lại những chuyến tấn công mà anh ta là người duy nhất sống sót và hạ được thành địch.
"Tại sao...." Giulio không kiểm soát được giọng mình nữa, "Tại sao lại là một kẻ như thế? Không phải anh chỉ là lính đánh thuê sao?"
"Ngươi không cần phải biết."
"Ngài muốn tôi giết hắn mà không có lí do? Vì sao? Có phải vì anh ta không có lợi cho các người không?!! Vì anh ta chỉ là một kẻ hèn kém chứ gì?!!" (trans: đòe mòe, đề nghị chú có bênh thì bênh cho tử tế, đừng có chửi thằng main như đúng rồi thế.)
"Được thôi." Lucius cười khẩy quay lưng bỏ đi, "Ngươi không muốn làm cũng không sao. Có điều hắn là kẻ sẽ giết chết Công chúa đấy ~"
"!!!!!"
"Tạm biệt."
Giulio đứng như trời trồng, một lát sau mới chợt sực tỉnh, vội vã chạy theo hét lớn: "Đợi đã!!"
"Huh?"
"....Người đó hiện đang ở đâu?"
Giulio ngồi trong phòng ngủ sửa soạn đồ đạc, cánh cửa sau lưng bỗng phát ra tiếng động. Cậu giật mình quay người lại thì thấy một cô gái tóc đỏ ló đầu vào vẻ e ngại.
"Công chúa, Người không nên đến đây lúc này."
Mặc dù chính Giulio đã từng phá lệ giúp Silvia lẻn ra ngoài nhiều lần, nhưng bây giờ đang là nửa đêm, nếu cô bị bắt gặp đang ở trong phòng ngủ của cậu thì chắc chắn không tránh khỏi rắc rối.
"Anh...." Silvia chợt thấy lạ, tại sao Giulio lại đổi cách xưng hô lại như cũ, giọng nói còn lạnh lùng như vậy? "Tôi nghe nói.... anh sẽ rời đi sao?"
Giulio không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Vì sao lại như vậy?!! Không phải anh đã nói bất luận là chuyện gì cũng sẽ ở bên bảo vệ tôi cơ mà?!!"
Nghe Silvia hỏi, Giulio chỉ biết cắn chặt môi đến chảy máu.
"......Thần....." Giọng nói của cậu lúc này không còn chút cảm xúc, "Thần là người do Đại Công tước Galerius gửi tới để dò la tin tức, đã lỡ để lộ chuyện của Công chúa, căn bản không còn tư cách gì mà đứng đây nữa....."
"Hả? N-Nhưng...."
"Galerius có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác." Giulio gần như nghe thấy Silvia thở mạnh, "Hắn nói.... do Ma ấn không dùng được với Công chúa, nên mới gián tiếp sử dụng thần để thu thập tin tức. Thần lẽ ra phải nhận ra sớm hơn, nhưng...... xem ra sau này thần không thể ở bên cạnh Công chúa được rồi...."
"Này ------"
"Thần phải trở lại chiến trường, giờ đó là cách duy nhất thần có thể bảo vệ Công chúa lúc này."
"Anh-----anh định làm gì?!!"
Giulio cúi đầu: "Chị của Công chúa là Minerva tiểu thư đang ở trong Quân đoàn của Zaccaria phải không?" Vừa nnois ra cái tên đó, cậu để ý thấy mái tóc đỏ khẽ giật lên.
"Thần sẽ giết kẻ đi cùng Minerva tiểu thư------ 'Thực Tinh Chi Thú' Christopher."
"Tại sao chứ?!!!"
Silvia sợ hãi kêu lên, nắm chặt lấy hai bả vai Giulio. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang long lanh nước.
"Người trong Lời Tiên tri... chính là hắn phải không?" Giulio nhìn thấy Silvia run rẩy, biết rằng Lucius đã nói đúng, "Thần đã nghe kể hết rồi. Về sức mạnh của Công chúa....... sau khi sinh con, sẽ bị chính kẻ đó.....giết chết."
Đầu ngón tay Silvia càng bấu chặt hơn, như lửa đốt vào tận xương tủy Giulio. Nhưng cậu vẫn không để ý, lạnh lùng nói tiếp.
"Vì thế thần không còn cách nào khác ngoài giết hắn."
"Không được!!!!"
Silvia hét lên:
"Cho dù anh có làm vậy cũng đâu thay đổi được gì chứ?!! Kể cả nếu như anh ấy chết, sẽ lại vẫn có một kẻ khác xuất hiện trong Lời Tiên tri, giống như Cornelius lúc trước vậy!!!"
Cùng lúc này, lời nói của Lucius lại vọng lại trong tâm trí cậu-------------"Ta nói trước, tên này không phải người đầu tiên, cũng không phải kẻ cuối cùng. Cho dù ngươi giết hắn, thần linh sẽ lại chọn ra một người khác, rốt cuộc Công chúa lại phải cùng người kia có con, hạ sinh Nữ vương kế nhiệm, cuối cùng lại bị giết - số mệnh không có gì là thay đổi cả. Ngươi hiểu ý ta đang nói gì chứ?-----------
Lucius nói không sai.
Vì vậy Giulio cũng có câu trả lời của mình.
"Kẻ kế tiếp cũng vậy, mà kẻ kế tiếp nữa cũng vậy, cho dù là hảng trăm vạn lần cũng không sao. Chỉ cần còn cầm được thanh kiếm, thần sẽ tận diệt tất cả bọn chúng - bất kể ai đi nữa."
"Không.... không được! Anh ấy là.... Chris là người rất quan trọng với chị!!"
"Công chúa...... Người biết tên hắn sao? Lại còn gọi hắn là Chris....."
"Làm ơn, Giulio!! Đừng, đừng làm như vậy!! Tôi không muốn ai trong số hai người chết cả!!!"
(Đúng rồi, khi còn ở Santcarillon, có lần Silvia bị Quân đoàn bắt làm con tin......)
(Là lúc đó sao...)
Giulio nghiến răng, hất tay Silvia ra: "Thần xin lỗi, nhưng thần bắt buộc phải giết hắn bằng mọi giá."
"Vì sao chứ?!!"
"Công chúa, thần hỏi lại, giấc mộng đó vẫn không dừng lại sau khi Người bị giết phải không?!! Hắn vẫn còn tiếp tục nói chuyện với Người phải không?!!"
Silvia sợ hãi lùi lại: "Anh... Tại sao anh hỏi giống y hệt Galerius vậy? Chuyện này là thế nào?!!"
"Ma ấn của kẻ này hoàn toàn khác với bình thường..... thậm chí có thể nói chuyện với người chết.....là một kẻ đặc biệt nguy hiểm."
Một kẻ có thể giao tiếp với những linh hồn của người chết, không chừng còn có thể điều khiển tử giới. Do không tận mắt nhìn thấy nên không thể phỏng đoán, nhưng nếu Galerius đoán đúng.... thì đó là Ma thần tối thượng, mà người bình thường không thể tùy tiện gọi tên."
"Nếu không giết hắn, thì không chỉ Công chúa, ngay cả Minerva tiểu thư có lẽ cũng sẽ gặp nguy hiểm."
(Mình đã không thể ở bên bảo vệ Silvia..... vậy thì phải bảo vệ cô ấy bằng mọi cách khác!!"
Cậu quay đi, đeo thanh kiếm lên đai lưng áo giáp đã mặc sẵn, cầm lấy túi đồ bước ra ngoài cửa. Nhưng Silvia nhanh như chớp chạy ra chặn cửa lại. Cô tựa người vào lần gỗ, hai tay ôm chặt lấy vai, gục đầu xuống khóc nức lên. Mái tóc đỏ rũ xuống.
"....Đừng..... đi mà..... Làm ơn...."
Giọng nói nghẹn lại vì nước mắt. Giulio tay nắm chặt chuôi kiếm đến bật máu, bước nhanh tới.
"Tạm biệt..... Silvia."
Cậu nhắm mắt, đạp thẳng cánh cửa ra rồi bỏ chạy. Giulio tựa hồ cảm thấy Silvia bám chặt áo mình, nhưng cậu dằng ra, tiếp tục chạy thục mạng, không nhìn lại đằng sau tới một lần.
※
Tiếng còi tàu kéo Giulio về với hiện thực. Các thùng hàng đã lần lượt được chuyển hết lên bờ. Giulio quay lạ kiểm tra xem cửa phòng đã đóng chưa, đoạn lấy ra một chiếc kính viễn vọng, nhìn chăm chú từng người một đang lên bờ.
Chưa bao giờ sự im lặng lại đáng sợ thế này---- bởi cứ mối khi như vậy, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Silvia.
(Mình có phải đã quyết đinh sai không......?)
-----Không, nhất định là không phải.......Giulio điên cuồng lắc đầu. Xét cho cùng, cậu có ở lại Nội cung, cũng sẽ chỉ là con rối trong tay Galerius không bằng cách này thì bằng cách khác. Giulio từng nghĩ rằng chỉ cần có ý chí kiên cường là có thể vượt qua tất cả, nhưng lúc này cậu như con chim đã sa vào bẫy, cho dù có cố gắng trốn thoát theo hướng nào cũng chỉ nằm trong tay Tam đại Công tước mà thôi.
(Hiện giờ mình chỉ có thể làm thế này....)
Giulio tự nhủ, cố gắng xua đi hình ảnh trong đầu.
Chạng vạng tối, cậu ra bến cảng bí mật gặp tướng chỉ huy quân đồn trú ở Princinopolis, đem toàn bộ tin tình báo của Galerius kể cho ông ta.
Theo lời vị tướng này, Princinopolis cũng đã sớm nhận được mật lệnh từ Deynorius, chuẩn bị quân sĩ đầy đủ.
"......Vì thế xin ngài cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy là chuyện cơ mật không thể biết rõ, nhưng tôi chỉ có thể chúc ngài may mắn." Ông ta nói xong liền rời đi.
Xem ra quân đội ở đây đã có đối sách từ trước, chuẩn bị đón đánh mọi con đường mà Quân đoàn có thể đi qua - khả năng của Deynorius với cương vị của một tướng lĩnh quả thật không phải tầm thường. Nhưng hắn chung quy cũng chỉ đến thế mà thôi - sự xuất hiện của Giulio lần này là kế hoạch riêng của Galerius, kẻ kia không hề hay biết.
Mặt trời dần ngả về tây, hải cảng vắng vẻ không còn một ai cả. Chợt từ trong khoang thuyền đi ra hàng đoàn người, những chiếc thùng gỗ cũng lần lượt được mở nắp, quân lính từ phía trong chui ra. Trong hàng ngũ có một cô gái đeo cự kiếm, mặc áo choàng, đặc biệt là mái tóc đỏ rực như lửa.
(Có muốn nhìn nhầm cũng khó.... đó chính là chị của Silvia - Minerva tiểu thư!!)
Như vậy là đội quân của Francesca đã bí mật tiến theo đường biển - Deynorius sớm biết điều này, nên định tương kế tựu kế bắt sống Chris, đến khi kế hoạch thành công, hắn sẽ nghiễm nhiên ngồi lên ngai vàng cho đến lúc Silvia bị giết - trong thời gian đó chắc chắn hắn có thừa cách để quyền lực vào tay mình về lâu dài. Mới chỉ nghĩ sơ sơ đã khiến Giulio cảm thấy rùng mình - kẻ như vậy lên làm vua, thì cả Thánh linh quốc sẽ lâm vào thảm cảnh.
(-------Vì thế mình nhất định phải giết hắn!)
(Phải đi trước Deynorius một bước, giết chết tên ác ma này!!)
Giulio nắm chặt kính viễn vọng, nhìn chằm chằm vào đoàn người.
Đi đầu là một cô gái tóc vàng, toàn thân toát ra vẻ quyền quý - đây chắc chắn là nữ tướng nổi danh, Francesca da Zaccaria. Đi bên cạnh là một cô gái dường như nhỏ tuổi hơn, mặc áo khoác màu xanh, đội mũ, tay cầm túi quân ý; bên phải là một người đàn ông với mái tóc màu thép, thân thể cao lớn, bên dưới lớp áo lông ngụy trang, rõ ràng là một bộ giáp.
(Là hắn sao? Không phải.....)
Giulio đưa kính nhìn vào một chàng trai trẻ đi ngay sau Minerva, có mái tóc đen và khuôn mặt khá trẻ con.
(....là hắn.)
(Người này giáp ngực lấy từ quân đội Angoela giáp vai trái khảm bảo thạch của Dekreht, găng sắt là từ Thánh quân giáp của giáo hội........ Toàn thân toát ra tử khí, không nhầm được, chính là Thực Tinh Chi Thú!!!)
(Hắn chính là kẻ sẽ giết Silvia!!)
Giulio nhìn kĩ, quả nhiên trên trán chàng trai kia có những dấu đỏ ngoằn ngoèo như rắn rết. Nhưng khuôn mặt đó, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ tàn sát hàng vạn sinh mạng. trên chiến trường
(Không sao, đến lúc chiến đấu, chắc chắn hắn sẽ để lộ bộ mặt thật.)
(Tên này được thiên hạ đồn đại rất nhiều, mặc dù có thể là phóng đại lên, nhưng thực lực chắc chắn cũng không phải hạng xoàng mới có thể khiến người người kinh sợ như vậy.)
(Một kiếm sĩ mạnh như thế.... lại có trong tay quyền năng của Ma thần, mình phải làm thế nào mới giết được hắn đây?)
Trong chốc lát, nhóm người kia đã đi hết vào một kho hàng gần đó. Giulio cũng nhảy từ chỗ nấp lẻn tới.
(Trước tiên phải nắm được kế hoạch của bọn chúng.)
(Cứ chú tâm vào Francesca da Zaccaria, Chistopher là cận vệ của cô ta, chắc chắn sẽ ở gần đó.)
Hai bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm, cậu theo phản xạ định cầu nguyện, nhưng rốt cuộc lại thôi. Cậu lúc này không còn tin vào sự phù hộ của thần thánh nữa.
Mở chiếc túi đem theo bên người, Giulio rút ra thanh trường kiếm bạc quen thuộc.
(Hiện tại nếu có thứ gì đó để mình trông cậy vào, thì cũng chỉ có thanh kiếm này thôi...)
※
"Bây giờ tôi muốn mọi người tập trung nhớ lại, xem trong nhà thờ có chỗ nào vẽ được trên bản đồ không. Ví dụ như độ dày vách tường, loại gạch xây dựng, các phù điêu khắc trên đá, độ cao của trần,... đại loại như vậy."
Francesca cùng Chris và vài binh lính đang ở trong một căn phòng trọ. Trên bàn trải một tấm bản đồ cỡ lớn, leo lét một ngọn đèn dầu.
"Nhưng lần cuối cùng tôi đến đây hành hương là lúc mẹ tôi còn sống...."
Một người lính tầm năm mươi tuổi gãi đầu gãi tai bực tức nói.
"Tôi cũng vậy, đã lâu lắm rồi không tới đây."
"Hình như có xây dựng thêm phải không? Tôi nhớ hồi trước nó khác cơ."
Mỗi người nói một câu, khiến Chris tự nhiên cũng thấy bất an, tự hỏi lại xem liệu mình có nhớ nhầm không.
Tụ tập trong căn phòng lúc này là tất cả những người từng tới Princinopolis. Hồi nơi đây chưa trở thành chiến địa với Thánh linh quốc, gần như bất cứ một người nào cũng từng tới hành hương. Nhưng điều đó đồng nghĩa với với việc chỉ có những người tầm tuổi trung niên mới từng đến đây, mà trong Quân đoàn số lượng đó rất ít. Ngoại trừ Chris đã từng sống ở Thánh linh quốc ra, gần như không binh sĩ nào biết địa thế nơi này cả.
"Tôi nhớ phía bờ tường này là một tảng đá lớn thì phải."
"Bên này có một hàng cột ba tầng, trên đỉnh điêu khắc một người phụ nữ rất xinh đẹp."
Tất cả cố lục lọi trong trí óc, thêm thắt các chi tiết mà mình nhớ được. Tuy nhiên chín người mười ý, rốt cuộc các thứ thêm vào lại chồng chéo lên nhau, cuối cùng không đi đến đâu cả.
"Xem ra chúng ta chỉ còn có thể trông cậy vào người ở chỗ này gần đây nhất thôi..." Francesca khoanh tay trước ngực, mắt liếc nhìn Chris, khẽ thở dài.
"Được rồi được rồi, để tôi nhớ lại cái đã..."
Trận chiến ngày hôm đó đã cách đây hơn một năm. Thánh linh quốc phái hai vạn đại quân đánh vào Princinopolis - úc này vẫn còn nằm trong quyền kiểm soát của quân Liên minh Quốc gia - nhưng lực lượng không đủ để vây thành, cuối cùng liền đánh theo kiểu may rủi, chọn ra một đội làm nhiệm vụ đột nhập vào mở cổng thành. Trong số đó có cả kẻ được người ta gọi là [Thực Tinh Chi Thú].
Chris hồi tưởng lại, chợt cảm thấy cảnh tượng ngày hôm đó như hiển hiện nguyên vẹn về trước mắt----------------tiếng bước chân trên tường thành, lưỡi kiếm nhuộm đỏ máu tươi, lũ lính gác từng tên từng tên một bị cắt cổ..... Lúc này, đột nhiên Ma ấn trên bàn tay lại rực sáng.
"-----Chris?"
Một tiếng nói đưa cậu về với thực tại. Chris ngẩng lên, thấy những người còn lại đang nhìn mình đầy kì lạ.
"Ah, xin lỗi,...."
"Tôi không có yêu cầu anh nhớ lại toàn bộ đâu, có gì cũng cẩn thận đừng nổi điên ở đây đấy." Giọng Francesca mặc dù cố tỏ ra lạc quan nhưng vẫn đậm vẻ dè chừng, ánh mắt cô nhìn vào dấu ấn trên tay phải cậu.
"Ah, ah, cái kia...."
Chris ngượng ngùng rụt tay về nắm chặt: "Không có việc gì đâu, xin lỗi.."
Nói đoạn, cậu cúi xuống xem xét tấm bản đồ, viết thêm một vài chi tiết.
"Đội trưởng, cô thật sự định một mình đánh vào Nhà Thờ Lớn đấy à?"
"Tại sao không dùng cách gì đó để tiêu hao lực lượng địch, rồi đợi quân Liên minh tới tổng lực tấn công?"
Mọi người nhìn Francesa với ánh mắt bất an. Cô nhoẻn cười: "Không được, nếu giờ đợi đến lúc hội quân, Thánh linh quốc cũng đưa viện binh xuống thì chẳng phải kế hoạch phô trương thanh thế của tôi là vô nghĩa sao? Nhân lúc bọn chúng còn đang lo ngại đề phòng ở Sancarillon, chúng ta sẽ hạ Princinopolis. Tôi tưởng đã nói điều này ở buổi hợp trước rồi?"
"Nhưng chúng ta nên làm thế nào? Quân đồn trú trong thành những hai vạn, gấp mười lần quân số của ta. Cho dù có một tháng cũng chưa chắc làm nên cơm cháo gì chứ đừng nói là ba ngày...."
"Không cần phải lo." Francesca ưỡn ngực, "Chúng ta và Thánh linh quốc có mục đích khác nhau: Bọn chúng không muốn để Tổng giám mục trốn thoát, nên sẽ bắt buộc phải dàn quân ra bao vây toàn bộ, không sót chỗ nào.Ngược lại, chúng ta chỉ việc dồn toàn bộ quân chủ lực, đánh thẳng vào nơi mỏng nhất, không lẽ trước giờ chưa từng làm sao?"
"Vậy... chúng ta sẽ đánh vào nơi nào?" Chris chưa hết băn khoăn, lên tiếng hỏi.
Nhà Thờ Lớn cũng đồng thời là một pháo đài, cổng lớn mang tên của vị Thần tối cao trong đạo Palkai - Eno Moneta, thông ra đường lớn, có thể cho hàng ngàn tín đồ đi qua cùng lúc. Chris lần trước trong nhiệm vụ nội công ngoại kích đánh thành Princinopolis đã tấn công thẳng vào lối này từ bên trong, giết hết lính canh, mở đường cho đại quân tiến vào. Thánh linh quốc sau khi thắng trận, chắc chắn cũng đã biết nên thủ chỗ nào là hiểm yếu, tuyệt đối không thể coi thường.
"Cửa chính là đường tiến công hiệu quả nhất, cho dù là bộ binh hay kị binh đều có thể tiến vào không gặp trở ngại, ít khả năng mai phục, tuy nhiên cũng vì vậy mà quân lực tập trung tại đó khá lớn. Vì thế tôi không chắc đánh vào đó có phải ý hay không..."
"Nhưng đây đâu phải lối vào duy nhất?" Một viên tướng chỉ vào bản đồ nói.
Đúng vậy, suy cho cùng thì đây cũng là một nhà thờ, ngoài cửa chính còn rất nhiều cửa phụ khác.
"Ainoumya, Utitadea, Atidrina..... mỗi cánh cửa này đều lấy tên một vị thần."
"Tôi nghe nói lối đi đó dùng cho các lễ tế."
"Vậy nên mới có nhiều cửa phụ như vậy à.... Vậy chẳng phải muốn đánh từ đâu vào cũng được sao?"
"Không được! Ngoài cổng chính ra, các lối đi khác đều rất nhỏ hẹp. Chỉ cần một trăm người đi qua là đã đủ mất thời gian lắm rồi." Chris lên tiếng ngăn cản, "Trong trận chiến trước, Thánh linh quốc cũng đưa quân đánh vào đường đó, kết quả đội hình bị cắt đứt, chỉ có một nửa đi vào được thành, cuối cùng bị bao vây tiêu diệt toàn bộ!"
"Khoan, vậy tôi nghĩ thế này..." Francesca đưa một ngón tay lên, "Chris, cậu bảo rằng mỗi lần di qua cửa đó muốn nhanh gọn thì không được đến một trăm người phải không? Vậy chúng ta làm tương tự Thánh linh quốc nhưng tương kế tựu kế, cho người đi thám thính xem vị trí nào lơi là canh gác nhất, đêm đến lén đưa quân vào đột kích, chiếm giữ lối vào đó để dồn quân đánh thẳng vào nhà thờ?"
Những người quanh bàn xôn xao: "Phải rồi!" "Nếu vậy chúng ta có thể bí mật tấn công, lợi thế tăng lên gấp đôi rồi!" "Trận này đúng không phải là vô vọng!"
Francesca bật cười: "Vậy thống nhất như thế nhé?"
"Đồng ý!"
"Đôi trưởng quả là nữ thần chiến tranh đấy!"
"Nữ thần không cần cầu nguyện mà vẫn thắng, quả là có một không hai!"
Căn phòng rộ lên tiếng cười và tiếng hoan hô thích thú. Chris chợt cảm thấy sau lưng có tiếng hơi thở khác thường, lập tức tuốt kiếm phóng tới cửa sổ. (trans: quỳ, đang ồn ào thế mà vẫn phân biệt được tiếng thở, anh main bá vỡi :v)
Trong màn đêm đen đặc, cậu dường như nhìn thấy một cái bóng màu trắng bạc lướt đi.
(Có người nghe trộm? Là ai?)
(Nhưng không có tiếng bước chân, làm thế nào.....)
Cậu nhảy qua cửa sổ chạy theo, đến ngã tư thì không thấy có dấu hiệu gì nữa. Phía sau có tiếng gọi: "Chris, có chuyện gì vậy?"
Chris thở dài, tra kiếm vào bao quay trở về căn phòng.
(Hẳn là mình căng thẳng quá tưởng tượng ra thôi...)
Đến lúc họp bàn kế hoạch xong đã quá nửa đêm. Các vị chỉ huy đều được dặn dò ghi chép cẩn thận.
"Mọi người hãy nhớ rõ vị trí cũng như tên cánh cửa, cho quân phục kích gần đó, đến khi có hiệu lệnh thì đột kích xông vào, rõ chưa?" Francesca nói xong, đưa một ngón tay lên môi, mỉm cười vẻ thần bí, "Bởi vì tôi không phải nữ thần, thế nên việc này phải giữ bí mật đấy."
Mọi người lục tục rời khỏi phòng. Chris cũng đi theo, đột nhiên bị ai đó túm chặt cánh tay, kéo vào bóng tối.
"Ah-----Francesca?"
Một ngón tay ấn lên môi Chris. Phía trên đôi mắt xanh như ngọc bích, mái tóc vàng như mật ong xõa thẳng vào mặt cậu: "Im lặng."
"Ah, eh, nhưng mà......" Chris khẽ cựa quậy, "Francesca, tay tôi....."
Bộ ngực đầy đặn của Francesca ấn thẳng vào cánh tay Chris, hai đùi cô cũng quấn lấy chân cậu. Chris cảm giác thấy mặt nóng bừng - cảnh tượng này nhìn thế nào cũng là một cặp tình nhân vụng trộm đang âu yếm nhau.
"Im lặng. Chúng ta đang bị theo dõi."
Francesca vẫn không thay đổi tư thế, nhỏ giọng cảnh báo. Chris cũng ngừng lại-----Bị theo dõi? Francesca cũng nhận ra kẻ vừa rồi sao?
"Vậy nên vừa rồi tôi mới không nói kế hoạch tác chiến thật sự cho mọi người. Tóm lại, hiện giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lát nữa cậu gọi toàn bộ Đội Cận vệ tới gặp tôi."
Chris gật đầu, nhưng không tránh khỏi thắc mắc ----------- Rốt cuộc gián điệp này là tới từ bao giờ? Thuyền vừa mới cập bến trưa nay.... Nói vậy không phải hành tung của quân ta đã bị Thánh linh quốc quân phát hiện rồi sao?
(Đừng bảo là ở Zaccariesco cũng có nội gián đấy....)
"Fran, xong hết rồi à?)
Giọng của Minerva vang lên phía cuối hành lang, khiến Chris giật bắn.
"Phòng ngủ dùng được chưa vậy? Paula mệt quá lăn ra cầu thang ngủ luôn.....rồi.... kìa-----" Minerva khựng lại khi nhìn thấy Chris và Francesca đang quấn lấy nhau, mái tóc đỏ trên đầu cô như dựng đứng lên.
"Anh, anh, anh------- anh đang làm cái quái gì vậy hả?!!!!!"
"Eh? Khoan, chuyện này là.... mà sao lại chỉ mắng mỗi tôi chứ?!!!!"
"Ôi trời ~ Meena, cậu đến chẳng đúng lúc gì cả. Tớ và Chris đang âu yếm nhau thế này....."
"Fran, c-c-c-cậu....." Minerva đỏ mặt lao tới kéo giật Chris ra khỏi người Francesca, "Bây giờ đang lúc chiến tranh mà làm gì vậy hả?!!"
"Đừng kêu to vậy chứ, đang đêm khuya mà." Francesca lơ đễnh đáp, "Thôi mà ~ đừng có lo. Nếu tớ thật sự có ý gì đó với Chris thì quanh đây thể nào cũng mọc ra một cái giường rồi, chứ không ở trên hành lang như thế này đâu. Thôi, trả Chris cho cậu đấy. Chris, truyền đạt lại hộ tôi nhé?" Cô cố ý nhấn nhá cuối câu, rồi bước ra khỏi phòng.
"C-C-C-Cái gì mà trả lại chứ!!! Làm như tôi có ý định gì với anh ta ấy!!!"
"Ủa, thế ra cậu không có hứng thú với Chris à?"
Minerva nhất thời á khẩu không trả lời được, Francesca liền nhanh chân bước ra ngoài đóng cửa lại. Căn phòng im ắng chỉ còn lại hai người. Bọn họ vô thức lảng tránh ánh mắt người còn lại. Ở trên thuyền tuy là đã đem hết tâm sự giãi bày, nhưng rốt cuộc cũng chẳng giúp được gì cả, cứ khi nào bốn mắt chạm nhau lại không hẹn mà cùng quay ngoắt đi.
Thành vợ chồng, có con,...... cái lời tiên tri quái gở này khiến cả hai người không biết nên đối mặt như thế nào.
"Khi nãy Fran bảo cậu 'truyền đạt lại' là sao?"
Minerva thì vẫn cứ mở mắt trừng trừng mà nhìn Chris, khiến cậu ấp a ấp úng.
(Cơ mà.... nếu thực sự có gián điệp nghe trộm, thì tốt nhất không nên để lộ rằng mình đã biết đến sự tồn tại của hắn.)
"Ah, uhm.... Francesca nói rằng đây là chuyện trọng yếu không được để người khác biết, có gì chúng ta ra chỗ không người mà nói đi."
Câu nói này không hiểu sao lại khiến Minerva liên tưởng linh tinh gì đó, mặt đỏ lựng lên: "A-A-Anh.....N-Nhưng mà..... ý tôi là..... lúc này thì có hơi......"
".....Cô đang nghĩ đến cái khỉ gì vậy? Đi thôi, Francesca đang đợi đấy." Chris đã quen với cái kiểu phản ứng này, thở dài túm tay Minerva lôi đi, đến cầu thang lại suýt dẫm phải cái gì đó màu xanh, nhìn kĩ ra là một c�� gái đang cuộn tròn.
"....Ah? Uhmmm, oh....."
Paula vẫn nhắm mắt, lẩm bẩm gì đó. Không rõ là nói mơ hay gì, chỉ biết cô tự nhiên quay sang ôm lấy chaann Chris.
"Paula, dậy đi. Chúng ta có chút việc."
Chris ngồi xuống lay lay Paula. Minerva cũng tò mò cúi xuống ghé vào tai cậu hỏi nhỏ: "Này, sao lại có cả Paula? Đ-Đừng nói là anh định....." (trans: rồi rồi yên tâm ko ai dành Chris của chuỵ đâu =v=)
"Eh.... tại Francesca bảo gọi cả Đội Cận vệ đến mà?"
(Chỉ là bàn luận chiến lược, có gì mà cô ấy cứ phải kích động thế nhỉ?)
Minerva dường như lúc này mới hiểu ra, ngây người: "Eh.... Đội Cận vệ?"
"Có-có người gọi tôi à?" Paula vẫn còn ngái ngủ ngước lên.
"Tức là..... khi nãy anh nói 'ra chỗ vắng người' là để...." Minerva chộp lấy cánh tay Chris, hạ giọng đầy nguy hiểm.
"Ừ đúng rồi. Tôi nói với cô rồi mà?"
"Anh.... anh... Tên ngốc!!" Minerva mặt đỏ bừng bừng vung tay đấm mạnh vào Chris: "Lẽ ra phải nói sớm chứ, tên đần này!!!"
"Đau ! Cô làm cái gì thế hả? Tôi đã nói rồi cơ mà!!"
"Im đi!!!!"
"Cái quái.... Mà phải rồi, Gilbert đâu?"
"Anh ta đi thám thính động thái của Thánh linh quốc quân rồi."
(Tch, xem ra lúc này chưa thể tập hợp cả đội được rồi...)
Thấy Paula vẫn đang buồn ngủ sắp gục đến nơi, Chris thở dài bảo cô về phòng ngủ tiếp, rồi kéo Minerva ra ngoài.
Cậu vòng ra sau quán trọ, kéo Minerva vào một gốc cây (trans: tới đi, tới đi, tới đi :v) rồi kể lại toàn bộ việc hành tung của Quân đoàn đã bị phát hiện (trans: đù ==)
"T-Thật không?" Cô hỏi lại, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Uhm. Khi nãy tôi cũng phát hiện có kẻ nghe lén, nhưng không bắt được hắn."
"Vậy bây giờ...."
"Tôi cũng không biết nữa."
Tình hình lúc này quả thực là tiến thoái lưỡng nan: Nếu tiếp tục đóng quân tại đây, không sớm thì muộn sẽ bị địch bao vây tiêu diệt; Ngược lại nếu rút về bằng đường thuỷ sẽ bị chúng chặn đánh.
"Cô có nhìn thấy gì ở tương lai không? Về chuyện sắp xảy ra ở Princinopolis hay đại loại...."
Mái tóc của Minerva khẽ lay động: "Tôi không biết..... Có lẽ do dạo này lâu không gặp tai hoạ gì nên khả năng cũng giảm sút. Xem ra trừ khi là thảm cảnh chết người, còn không thì không thể thấy được...."
------Trừ khi là thảm cảnh chết người....... Chris cúi đầu, thầm nghĩ rốt cuộc mình lại là người gây cho Minerva nhiều đau đớn nhất.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Minerva cầm lấy tay Chris, khẽ nói: "Đừng có suy nghĩ lung tung. Chẳng phải anh chính là người cứu tôi mấy lần trước sao? Còn cái điềm báo chết tiệt này.... ai-ai thèm để tâm đến nó chứ!!"
"Minerva.... cảm ơn....."
"Eh, eh?? Uhm..."
"Thực ra... tôi có dự cảm không lành về lần này...." Chris đưa tay lên chạm vào Ma ấn trên trán.
"Sao vậy? Còn lâu nữa mới tới trăng non mà?"
".......Thực ra là....."
Chris thở dài, đem toàn bộ chuyện xảy ra hôm Nghi thức Hiến đao kể cho Minerva. Kể từ ngày đó, cứ hoàng hôn là những giọng nói kia lại vây lấy cậu, không cách nào thoát ra được.
"Người.... chết?"
Minerva mở to mắt, bàng hoàng hỏi lại:
"Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này sao?"
"Ừ. Chính vì thế tôi mới thấy bất an."
Cô đưa tay vuốt mái tóc Chris sang một bên, khẽ chạm tay vào Ma ấn rồi lắc đầu: "Biết thế trước đây tôi chú ý lắng nghe mấy tiết thần học đó một chút, bây giờ ít nhất cũng có thể biết đây là thứ gì rồi..."
Đúng vậy, tuy rằng hình dạng không giống, nhưng Cornelius - cái trán đồng dạng cũng có dấu vết. Mà Minerva cùng Christopher cũng quả thật tận mắt nhìn thấy quá, bởi vậy thánh vương tộc người chung quanh khẳng định phi thường rõ ràng cùng dấu vết chuyện có liên quan.
"Nhưng mà.... anh sợ sao? Họ tấn công anh à?"
Chris lắc đầu. Cái cậu sợ không phải những linh hồn đó, mà là-----
"Những người đó..... dường như là do tôi gọi lên. Cứ nghĩ đến điều đó là tôi lại thấy....."
Minerva nghiêng đầu khó hiểu.
"Cái tôi sợ là bản thân tôi, nếu bình thường đã vô thức triệu hồi người chết như thế.... không biết chừng..... đến lúc 'thứ đó' thức dậy còn gây ra chuyện gì nữa...."
Tuy rằng hiện giờ chỉ dừng lại ở những giọng nói đó, nhưng giả như khi tấn công Princinopolis mà Ma ấn lại thức tỉnh, có trời mới biết được chuyện gì sẽ cảy ra.
"Không phải đã có tôi ở đây sao?!! Ma thú chỉ cần ăn số mệnh của tôi là đủ cơ mà?!!"
"Lúc đầu là như vậy, nhưng dường như bây giờ nó không còn hài lòng với nhiêu đó nữa.....
"Nhưng...."
"Cho nên nếu có chuyện gì----" Chris chợt ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt Minerva, "----làm ơn hãy giết tôi."
Đôi mắt đen láy của cô gái khẽ dao động.
"Chúng ta đã thống nhất như vậy rồi - Nếu tôi có ý định tấn công những người trong Quân đoàn, hãy giết tôi trước khi chuyện đó xảy ra."
"Đúng là tôi đã nói vậy.... nhưng...."
(Vì sao Minerva lại lưỡng lự?)
(Chẳng phải đây là điều đầu tiên cô ấy nói khi đưa mình vào Quân đoàn sao?)
Minerva đang định nói gì đó, chợt sau lưng có tiếng bước chân:
"Hai người đang ở đây làm gì vậy?"
"Uwah!!" "G-Gilbert?!!"
Người đàn ông mặc áo khoác đen đi tới, mái tóc trên đầu rối bù, gương mặt lấm tấm mồ hôi - không cần hỏi cũng biết anh ta vừa mới chạy vội về đây.
"Fran đâu rồi?"
"Eh... Cô ấy trong phòng ngủ ở tầng hai."
Chris cũng linh tính có chuyện chẳng lành, không định dông dài hỏi thẳng luôn: "Có chuyện gì sao?"
"Chúng ta cần họp bàn gấp. Thời gian còn lại không phải ba ngày nữa rồi."
"L-Lúc này là giữa đêm mà? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Gilbert hạ giọng: "Đội quân của đi tới Medoccia của Thánh linh quốc vừa tới biên giới Bảy nước phương đông, không hiểu vì lí do gì đột nhiên quay ngược lại."
Chris suýt nữa ngưng thở: "Nghĩa là...."
"Đúng vậy." Gilbert gật đầu, "Chúng có vẻ sẽ quay trở lại đây."